1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Với em, yêu là một cam kết, tự nguyện và không e dè. Em chân thành mong anh được hạnh phúc và sung túc. Bất cứ điều gì anh muốn, em sẽ gắng làm tròn. Nếu anhcô đơn và cần tới em, em sẽ có mặt bên anh.
    Em sẽ thường xuyên bên anh để anh hiểu những điều cốt lõi trong tính cách của em và nhờ sự hiểu biết đó, anh có thêm sức mạnh và sự tự tin. Em sẽ bày tỏ tình yêu của em với anh, mỗi ngày và mọi ngày. Mỗi ngày là một cuộc đời. Mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta học thêm được cách yêu nhau.
    Nếu em trao cho anh sự ân cần và hiểu biết, em sẽ nhận lại niềm tin. Nếu em không trung thực với anh, em sẽ nhận lại sự lừa dối. Nếu em reo giắc sự sợ hãi cho anh, anh cũng sẽ làm em sợ hãi. Vậy nên, em sẽ trao cho anh tất cả những gì em muốn nhận cho mình.
    Hãy để cho những lời của em, nếu em phải nói ra giúp an ủi tâm hồn anh. Nhưng khi ngôn từ im lặng, chính là lúc em bày tỏ bề sâu thăm thẳm cảm xúc của mình. Khi em nắm tay anh, khi em ôm anh hay hôn anh, là lúc em nói vạn lời...
  2. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn trôi đi mà không thể níu kéo .Tất cả chỉ còn là những kỉ niệm ,nhưng kỉ niệm vui và buồn . Trái tim ta cung vì thế mà bao lần trăn trở suy tư .Có những lúc ta tưởng mất đi tất cả ,gia đình bạn bè công việc và tình yêu và ta chút xíu nữa ngã gục .Nhưng giờ này ta hiểu rằng ta không thể như thế vì quanh ta còn bao nhiêu người yêu thương khác ,họ cũng vì ta cũng yêu ta và cho ta nhìn thấy những ánh sáng của con đường dẫn ta thoát khỏi mê cung của bóng tối
    Ta cảm ơn cuộc đời đã cho ta biết bao niềm vui và nỗi buồn .Để đến giờ này khi nhìn lại ta thấy ta đã trưởng thành lên rất nhiều
  3. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Broken heart!
  4. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khắc khoải của tôi là chưa bao giờ tôi hài lòng với hạnh phúc hiện tại.
    Hình như trong tình yêu , tôi luôn là một kẻ tham lam, và bởi chính cái tham lam đó đã khiến tôi trở nên kẻ thất vọng trong những cuộc tình.
    Lần nào gặp gỡ, phút ban đầu cũng tưởng như đã tìm được nửa mảnh thất lạc của đời mình, nhưng dần dà, tôi tìm thấy ở đối tượng những khấp khuỷu lồi lõm ở đầy rẫy những khuyết điểm.
    Đêm về, tôi nhìn lại tôi. Thân thể này, cuồn cuộn sức yêu đương. Trái tim này thổn thức lửa tình. Tâm hồn này rạt rào cảm xúc. Nhưng có ai chia xẻ cuộc đời này? Tình yêu như một huyền thoại mà tôi không bao giờ bắt gặp. Đối diện với cô đơn, tôi thổn thức những đêm dài không ngủ. Suốt đời mơ ước một vòng tay yêu thương, một ve vuốt dịu dàng, một lời nói ngọt ngào đầy yêu dấu. Nhưng cả đời chỉ gặp gỡ những mảnh "lừa tình". Đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả. Bỏ đi những cuộc tình vụn vãnh để chìm đắm trong nỗi cô đơn. Để thấy mình hạnh phúc trong dĩ vãng nhạt nhòa thời tuổi trẻ....
    (...Anh yêu dấu! Em không bao giờ quên được ánh nhìn thiết tha đắm đuối của anh. Em không bao giờ quên được bờ môi nóng quyện vào em trong hơi thở nồng mùi khói thuốc. Vòng tay ôm đủ chặt để cùng hòa vào nhau trong hạnh phúc tuyệt vời. Thuở ấy, chúng mình hạnh phúc quá, quên cả một người đang khổ đau vì hạnh phúc của chúng mình. Em ngất ngây hưởng thụ cuộc tình thừa những tưởng đó là mật ngọt tinh khôi. Nhưng rồi khổ đau đã đến, khi anh nói với em mình chia tay. Không phải vì anh hết yêu em. Không phải vì chúng ta hết yêu nhau. Mà chính vì chúng mình yêu nhau quá! Yêu nhau quá nên chúng ta phải hy sinh. Em không muốn anh làm kẻ phụ tình. Anh không muốn em làm kẻ cướp tình. Nhưng em và anh vẫn muôn đời nhớ nhau. Muôn đời yêu nhau. Và như bản nhạc Apres Toi...Même un jour, si je fais ma vie, si je donne ma tendresse mais plus rien de mon amour!
    ( Nếu mai sau, em có làm lại cuộc đời với ai đó thì em chỉ có thể cho họ sự dịu dàng êm ái chứ không thể cho họ tình yêu của em ) )...
    ....Và trong dĩ vãng trở lại, tôi khắc khoải hối tiếc để rồi chờ mong một người tình có vòng tay ấm, với bờ môi nóng, với trái tim sôi sục yêu thương của một cuộc tình lãng mạn...Nhưng không bao giờ gặp!
    Trong cuộc đời còn lại, tôi lang thang đi tìm nửa mảnh hồn đã lạc trong cái mênh mông ngút ngàn của đại dương sâu thẳm và tôi đã hụt hẫng chìm dần trong lòng đại dương mang theo nỗi khắc khoải hối tiếc ngàn đời cho một cuộc tình đã vuột xa khỏi tầm tay.
  5. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Những con đường em đang đi, thấy chông chênh và mờ mịt quá. Không nhìn thấy đích đến, em không biết điểm cuối của nó ở nơi nào? Có phải em đang rơi vào khoảng không, để rồi cố gắng tìm xem có nơi nào dành cho em không. Lạc lối, u mê.... đó là hiện tại... Em chỉ muốn sống bằng ký ức, những ký ức về những kỷ niệm, những con đường. Có biết bao con đường em đi qua, làm sao nhớ nổi, nhưng con đường nào có anh, em đều nhớ. Em cũng đang tự hỏi : có con đường nào anh anh nhớ đến em, con đường nào anh vui, con đường nào anh buồn, con đường nào anh nhớ lại ngày xưa và kỉ niệm, con đường nào anh muốn trở lại ngày xưa....???
    Đường Nắng là con đường em đã từng đạp xe hơn 40km để thăm anh khi anh ở xa. Không hiểu ngày ấy, điều gì đã giúp em quên hết mệt nhọc như vậy. Bây giờ, để đi 40km bằng xe máy, em đã thấy băn khoăn... Ngày ấy xa lắm rồi phải không anh??? Mấy hôm trước, em quay lại con đường ấy không chỉ có một mình. Em thấy hụt hẫng. Con đường ấy giờ không có em, có anh.... Cảnh vật không có gì thay đổi, chỉ khác là em và anh sẽ không bao giờ đi chung con đường ấy nữa mà thôi.
    Đường Kỷ Niệm là con đường em và anh đi về mỗi ngày. Là con đường em và anh đi học, đi chơi. Con đường in dấu chân hai đứa nhiều nhất... Em nhớ...
    Đường Ngại Ngùng là đường lần đầu tiên hai đứa đi song song với nhau bị cả bọn bắt gặp. Em đỏ mặt cúi xuống còn anh thì thanh minh với bọn con trai để rồi cuối cùng càng bị bọn nó trêu ầm ĩ. Em ngại nhưng cảm thấy thích.... Thật trẻ con phải không anh?
    Đường Ngỡ Ngàng là con đường khi anh đưa em đi vào một buổi tối mùa đông. Anh bảo em nhắm mắt và đưa tay em một bông hướng dương vàng rực. Em ngỡ ngàng và tự hỏi anh có thể giấu bông hoa đó ở đâu mà em không biết? Mà sao anh kiếm được hoa hướng dương lúc đó nhỉ? Đến bây giờ đó vẫn là một dấu hỏi trong em. Em đã rất vui.
    Đường Bối Rối là con đường anh đã đạp xe đưa em về cách đây 3 năm trước. Lúc chia tay, anh đã nắm tay em thật lâu, thật chặt. Bàn tay anh nóng ấm còn tay em thì lạnh buốt. Em có cảm giác lạ, thật lạ len lỏi trong tâm hồn bé nhỏ của mình. Em thích anh...
    Đường Lãng Quên là con đường em đi chơi cùng lũ bạn. Mải mê mà bỏ quên anh trong một thời gian dài. Con đường ấy thật buồn và em cảm thấy mình vô tâm quá. Em vô tâm???
    Đường Giận Hờn là con đường mà bọn mình đi không có nhau. Khi cả hai ngồi đối diện mà không nói một lời. Anh thì vẫn quan tâm đến em, vẫn theo dõi con đường em đi mà không có anh, nhưng em không hề biết. Em nhớ...
    Đường Nước Mắt là đường mà em đi về một mình khi em nói em sẽ đi xa, xa lắm và có thể không gặp lại anh nữa. Anh bảo khoảng cách không là gì nếu trong anh luôn có em. Em khóc mà không biết mình khóc. Em hạnh phúc.
    Đường Tiếc Nuối là con đường mà em lang thang khi vừa nói lời chia tay. Em hẫng hụt nhưng em biết mình đúng đắn. Dù vậy, vẫn có gì nghẹn lại. Em vẫn tiếc nuối và hối hận. Một chút thôi. Nhưng một chút đủ cho tất cả. Em đã mất anh.
    Đường Ước Mơ là con đường mà có lần anh hỏi em về tương lai. Con đường mà hai đứa sẽ đi cùng trên đó, nắm tay nhau bước về phía ánh sáng, hạnh phúc và tình yêu. Nhưng em lại chọn một ngã rẽ cho mình. Và con đường ấy chỉ là một khung hình ngược sáng với một ước mơ ngộ nghĩnh, mộng mơ.
    Đường Chạy Trốn là con đường em đang đi, đang trốn chạy những ước mơ ngày nào. Là con đường hôm nay, con đường không có anh, không có ai của ngày xưa. Con đường mờ mịt và không nhìn thấy đích đến. Để một lúc nào đó em vô tình lướt qua đám đông hôm nay, thấy đôi tình nhân đang hạnh phúc trên một con đường, ước mơ âý lại bất chợt hiện về, len lỏi một cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng....
    ........ Còn biết bao con đường nữa, biết bao con đường làm em nhớ đến anh, bao con đường em rời xa anh, bao con đường khắc chạm trong kí ức của em những cảm xúc vui buồn, khổ đau và hạnh phúc... Em sẽ mãi nhớ và mãi yêu nó
  6. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Có người đã nói em sống quá lãng mạn so với cuộc sống đương đại. Nhưng em luôn có niềm tin rằng nếu mình đã khao khát điều gì đó thật mãnh liệt và bền bỉ với mong ước đó thì một lúc nào đó mình sẽ gặp được điều mong ước ấy . Và như em đã mơ ước, em gặp một Hoàng tử thực sự_ là anh. Đã lâu lắm em không thấy một chàng trai kéo ghế cho bạn gái ngồi, đẩy cửa cho bạn gái bước vào trước hay nhường lối đi trên cầu thang. Những điều ấy chỉ là nhỏ nhặt nhưng rất hiếm và quý, đủ để thể hiện rằng anh đã được giáo dục rất tốt và có một nhận thức cũng rất tốt.
    Em muốn nhìn sâu vào đôi mắt anh
    Người đã trao cho em tình yêu của những ngày xanh mới
    Mang bão giông ra đi
    Đem nắng ấm trở về
    Em muốn ở mãi trong vòng tay đam mê
    Nơi cho em niềm tin ngày qua em đánh mất
    Và em biết tình yêu là có thật
    Khi nụ hôn ngọt ngào ánh trăng đêm
    Hãy cầm tay em như thế dịu dàng
    Anh sẽ thấy trái tim em đang thì thầm hát
    Cả đại ngàn mênh mang xanh ngát
    Khúc tình ca còn ngọt nắng ban chiều
    Không còn trái tim đa nghi
    Không còn giá băng trong ánh mắt
    Hạnh phúc là có thật
    Tình yêu là có thật
    Khi anh đến bên em.
    Em vẫn thầm gọi tên anh trong nỗi nhớ mong cồn cào,khắc khoải,trong những chiều mưa bay trên phố xưa,nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình.Vẫn biết rằng,tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ. Yêu thương ơi,còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm chiều mưa,còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm đêm trở gió,biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi,thổn thức. Xa rồi phải không anh,xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ hình bóng người xưa. Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa,để từ nay em cô đơn lầm lũi đi về? trong dòng lệ chát đắng tình đầu.
  7. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới
    đất với trời bắt tay nói câu chào nhau
    gió tung tăng vui đùa bay làn tóc rối
    cả thiên nhiên cũng hân hoan đón mặt trời
    Biển trong xanh nhẹ hôn bờ cát trắng
    sóng lao xao mơn man vuốt ve bàn chân
    khẽ trao nhau những nụ hôn thật êm ái
    khép đôi mi để chiếc hôn ngắn được dài
    có anh rất hiền , có em yếu mềm cho đôi ta nghe trái tim mình dịu dàng lên tiếng
    men tình ngây ngất , hương tình lâng lâng
    còn đợi chờ chi anh ơi hãy ôm em vào lòng
    trái tim này sẽ không quay lưng lại dẫu cho bao thăng trầm đổi thay
    hãy hứa một lời với em nào hỡi người
    rằng đôi ta suốt đời có nhau
    đã yêu rồi sẽ yêu anh trọn đời
    trái tim em chỉ biết anh thôi
    và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho
    chính người em yêu và được yêu

  8. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,sau anh cũng đã có những người đến với em,họ đã cố gắng chắp nối em với họ cho thành ?onhững mảnh vỡ hoàn hảo? mà sao em cứ thấy họ vô duyên quá anh ạ.Họ đã chắp nối mãi mà vẫn chỉ là những cuộc tình không đầu,không cuối vì anh vẫn còn nguyên vẹn trong em.
    Đêm nay trăng khuất nửa,chỉ còn một nửa thôi mà vẫn sáng ngời. Em cũng thế. Nhưng cái thứ ánh sáng ấy không làm cho con người ta đắm đuối mà cho người ta cảm giác rợn người. Nơi xa tít,anh có biết là em đớn đau? Không hiểu sao,em cứ tin là anh vẫn còn yêu em và sẽ trở về bên em,phải ko anh?
    Đêm đã gần tàn.. Nhớ anh nhiều. Kẻo bạn em trở dậy, nó bảo em là kẻ lãng mạn,dở hơi. Thương nhớ anh suốt đời,anh ơi!
    Em thắp ngọn nến đêm về tụng niệm một tình yêu. Từng hạnh phúc trong nhau,từng đớn đau khắc khoải.
    Cho một thời có nhau và mất nhau mãi mãi
    Tình yêu là hư ảo của miền anh
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Khi mình bị tổn thương quá nhiều , kìm nén quá nhiều rồi đến khi quay lại làm đau nhau thì tại sao mình không cảm thấy vui ...trong mọi chuyện lỗi đều là ở mình ...đúng hay sai ...
    mình đối diện với chuyện này thế nào đây , mình cố tình đấy , mình biết mình sai đấy nhưng sao k dừng lại được ...mình đang trả thù cái gì đây , mình đang làm chính mình bị tổn thương đây mà sao chẳng thể ngăn nổi sự độc ác trong mình .
    Đôi lúc tự hỏi mình có còn là người không nữa và trong đầu mình , mình đang nghĩ những thứ quái quỷ gì không biết mà sao luôn làm ra những chuyện trái khoáy
    Mình luôn là người có lỗi , luôn là đứa k tốt
    tại sao lại như vậy ? tại sao tất cả những việc mình làm đều trở nên lố bịch và thừa thãi như thế ? dần dần mình trở thành người vô cảm phải không ? vô cảm với chính những gì thân thương nhất ....................???????
    Lương tâm để đâu khi phải chứng kiến những khắc khổ , những đay nghiến đến nhói óc mà vẫn phải dửng dưng , tưng tửng cho đỡ cảm thấy ...ê chề
    đấy có thể là những lời nói của một người mẹ với con mình hay sao ....một đứa con gái đã có quá nhiều bất hạnh
    đâu ai hiểu
    mà có khi cũng chẳng ai muốn hiểu
    vì sao một ngày mình ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà
    nhà ???
    gia đình ???
    chỉ là con số 0
    chỉ là nơi ở trọ
    chính xác đấy
    chẳng có gì là quan trọng hết
    chính những người yêu thương nhất đã giết dần giết mòn một con người do chính họ tạo ra
    mình không can đảm để sống mạnh mẽ lên và vượt qua được tất thảy nỗi buồn cuộc đời mang đến với mình
    mình sẽ gục ngã
    mà không
    đã gục ngã
    đã suy đồi lắm rồi
    trong mắt họ giờ mình là cái gai
    nhổ đi k được nên đành phải sống chung
    Mình có còn lòng tự trọng không? mình đang làm gì ? mình đang phải chịu đựng những gì mà sao cho đến giờ phút này , sao bỗng muốn đạp đổ mọi kìm nén , chịu đựng của mình bấy lâu nay ....muốn lắm, muốn tung hê tất cả để rồi dù có ra sao mình cũng còn cảm thấy yên ổn trong lòng vì đã làm được cái mình muốn ...
    nhưng đấy ..mở mắt ra đi ...hiện thực đấy
    hiện thực là mình sẽ vẫn phải chịu đựng , gồng mình lên mà sống thôi , sống để mà hứng chịu mọi hậu quả mình đã gieo gặt cho đến lúc này ....nực cười ...sao mình vẫn còn tỉnh táo nhỉ ..nhưng say để làm gì nhỉ ...say rồi lại phải tỉnh ...tỉnh rồi mà cứ muốn say thì làm thế nào
    chết quách đi cho xong thì phí lắm
    đời buồn nhưng đâu hẳn là tuyệt vọng
    nếm trải nỗi buồn thật nhiều để mình còn biết trân trọng và quý giá những gì mình muốn có chứ
    cười lên một cái nào
    nhưng đừng để nước mắt rơi
    thứ nước mặn chát đó hãy để khi hạnh phúc hãy fung fí nó
    hãy để mình khóc trên vai ai đó ... hãy để lòng bình yên nếu như mình còn sống .
  10. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Những con đường quen thuộc,những kỉ niệm dấu yêu tất cả như đang ùa về trong em .Tiếng nói,giọng cười và cả bài hát ngày xưa anh dạy em nữa , sóng vỗ rì rầm , gió thổi như xuyên thấu tâm can.Những giận dỗi,hờn ghen 2 đứa đứng dưới tán cây .Em đã rất thích đi dạo trên biển dưới trời mưa như thế .Lang thang trên biển anh nói " hay là chúng mình trốn đi một nơi thật xa " thật ngốc ! Những món quà anh tặng giờ đã không còn nữa,em đã đánh mất chúng như đánh mất anh .Chỉ còn một con ốc biển , áp tai vào nó em như nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm và lời anh nói bên em .Chúng mình đi biển có một lần thôi nhưng kỉ niệm về nó thì có quá nhiều .Giờ đây khi cả 2 không còn đi chung trên một con đường nữa nhưng em luôn cầu mong cho anh hạnh phúc và ở 1 phương trời nào đó em tin anh vẫn nhớ về em như nhớ về những kỉ niệm thật đẹp của chúng mình phải không anh?
    Mình không thể nói gì, thời gian đã trôi qua, mình đã là một kẻ cứng đầu chứ không còn là một người bướng bỉnh nữa rồi.
    Sẽ chỉ có thể mang lại cho nhau những phút giây bạn bè.
    Đã có quá nhiều thời gian để mình mình gặm nhấm và vùi chôn những cảm giác cũ. Nhưng vẫn vậy, cảm giác của một bàn tay chia sẻ chính là một điều đẹp đẽ đáng để ghi nhớ trong lòng mình. Mình không muốn nghĩ về những điều khác nữa. Chỉ có mình biết điều bí mật đó, mọi người ai cũng nói khác, đến mức mình cảm thấy hình như bí mật đó là không thực. Quỷ thật, tại sao mình cứ luôn là người mang trong lòng những bí mật. Quá nhiều, đến mức, không muốn bất cứ ai nghĩ rằng mình là một người hay suy tư. Chỉ mong được sống vui vẻ.
    Được nghecon_buongbinh sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 29/09/2006

Chia sẻ trang này