1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời trái tim.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hungloga, 26/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khotraloi

    khotraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi tôi ko viết. Đơn giản là ko biết nghĩ về cái gì nữa. Mọi thứ cảm xúc ngày xưa đã vượt quá xa tầm tay rồi , cũng có đôi lúc nó tìm về nhưng lại nhằm đúng lúc mình bận rộn với cuộc sống nên đành lại đứng nhìn chúng bỏ đi. Có lẽ vì cứ như thế cảm xúc của chính mình ngày càng bị dồn nén , tư tưởng ngày càng trở lên eo hẹp. Đôi khi buồn tôi chỉ đành cười khổ vậy thôi , cuộc sống mà mình làm khác đc sao???
    Nhưng đời có thật là như vậy hay ko??? Hay tôi đang tự biện hộ cho chính bản thân mình??? Biện hộ cho sự trốn tránh của mình???
    Ko hiểu vì sao con người đó làm tôi có 1 cái gì đó khó hiểu. Như 1 sự tình cờ ngày hôm đó tôi muốn gọi cho 1 người thật thân quen , nhưng đáng tiếc cái điện thoại của tôi ... ... đáng ghét mất rồi.
    Nhưng rốt cuộc tôi lại đi ra dịch vụ và bấm số của người khác , một người hoàn toàn xa lạ chỉ vì 1 cái tin nhắn , mà như người ta nói là trên trời rơi xuống. Đôi khi những sự lập lại làm cho tôi nhàm chán. Bên kia đầu giây là...
    Aloo(giọng 1 người con trai )
    Tôi hỏi : Xin lỗi mình có nhận 1 tin nhắn và nói là liện lạc yahoo hoặc gọi điên mà...
    Oke đúng rồi Anh ở .... ... ...
    Oke vậy à có gì nói sau nhé...
    Cuộc nói chuyện quá ngắn gọn và đơn giản chẳng có chút gì là ấn tượng , đơn giản vì đó chỉ là cuộc điện thoại để tôi có thể thay thế cuộc sống đang quá tẻ nhạt. Cuộc điện để có thể có 1 chuyến đi chơi xa.
    Cuộc sống của tôi nhạt nhẽo và như mọi người nói là càng ngày càng chán phèo. Ko đi làm tôi chỉ biết lượn đường , đi mua sắm , rồi online , nhưng thật sự tôi chán cuộc sống tẻ nhạt này , nhưng lại chẳng biết thay đổi nó bằng cách nào. Vì có 1 câu danh ngôn đến bây giờ vẫn theo tôi sau những gì đã qua tôi thấy nó đúng với tôi (Khi một cánh cửa đóng lại bạn chỉ biết nhìn vào cánh cửa đã đóng kín đó , mà ko biết rằng có bao nhiêu cách cửa khác đang mở ra và trờ bạn bước vào.)
    Cũng như mọi ngày tôi cũng chỉ biết ngồi nghêu ngao trong 1 cái room nói chuyện với vài người bạn xa lắc xa lơ , nhưng hôm nay bông dưng tôi nói chuyện ko đâu với 1 người qua đỗi xa lạ , rồi tôi lại muốn thay đổi cái cuộc sống tẻ nhạt này , tôi muốn có một cái gì đó mới hơn để thay đổi tạm thời cái buổi tối hôm nay. Bỗng dưng tôi mạnh bạo ngỏ lời mời cái con người quá đỗi xa xôi này đi uống nước , và tôi cũng chỉ mời mà dường như ko hề có hứng mấy cho lời mời của mình. Và tôi cũng ko ngờ rằng con người đó cũng đồng ý lời mời này.
    8 giờ tối chúng tôi gặp nhau , đi uống nước nói vài câu chuyện cũng chỉ liên quan đến net mà thôi. Cái tính của tôi là thế chỉ ngồi 1 chỗ nhiều lắm là 30 phút mà thôi. Tôi nói ý với anh và anh đồng ý chung tôi đi lượn đường.... ..... ..... Buổi tối mà tôi ko ngờ đến , những chuyện mà ko muốn nó xảy ra thì tự dưng ở đâu nó lại vồ lấy tôi. Như chuyện của tôi và anh những cái ko ngờ và như người ta nói Ở ĐỜI KO AI HỌC ĐC CHỮ NGỜ BAO GIỜ CẢ . Lời cuối cùng khi chia tay tôi vẫn muốn anh nói 1 lời đồng ý là KO GẶP TÔI nhưng thật đáng tiếc cho tôi anh ko nhận lời và anh nói với tôi rât nhiều điều làm tôi vẫn phải suy nghĩ đên bây giờ.
    Anh cufng nói rô?i ma? , anh không câ?n em cho anh cơ hội nhưng anh chi? xin em 1 điê?u duy nhất la? hafy nhi?n xem thôi, hafy nhi?n xem anh đối với em thế na?o. Oke
    Anh đã nói thế tôi biết nói gì bậy giờ???
    Chẳng nhẽ nói Em thay đổi ý nghĩ kia rồi??? Vậy sao??? nếu như tôi có thể nói như vậy tôi sẽ nói ngay , nhưng ko hiểu sao trong tâm trí tôi những câu nói đó ko tồn tại nữa.
    Người ta vẫn hay nói rằng cơ hội chỉ đến với mỗi con người chúng ta chỉ một lần mà thôi. Có chăng đây có phải là cơ hội của tôi đến rồi??? Cơ hội ko phải bạc tiền mà cơ hội để tôi có thể lấy lại niềm vui và hạnh phúc.
    Cuộc đời này có lên tin vào định mệnh ko nhỉ???
    Tôi có tin và từng tin nhưng chỉ là chút đỉnh mà thôi.
    Nhưng có người đã nói là họ rất tin định mệnh. Nơi đó , giờ đó ngày đó của định mệnh sẽ đến với họ và cả với tôi. Liệu đây đã là định mệnh của tôi chưa??? Trong đầu tôi ngổn ngang mọi suy nghĩ , và tôi đang dối bời tư tưởng . Ko biết lên tôi ko lên nghĩ nữa vì đầu óc tôi đang mệt mỏi quá nhiều rồi mà.
    Được !
    Và nơi đó , ngày đó , giờ đó , cuộc hẹn đó sẽ ko bao giờ xảy ra. Nếu tôi bấm số điện thoại đó 1 lần nữa , và cuộc đàm thoại đó lại tái diễn. Điều gì lập đi lập lại cũng khiến cho con người ta nhàm chán và với tôi cũng thế. Cho nên ngày hôm đó tôi đích thực dẫ rất muốn gọi cho 1 người mà rồi rốt cuộc tôi lại bấm số của 1 người khác. Và tôi nhận ra 1 điều đôi khi ko làm đc những điều mà mình muốn chưa hản đã là một chuyện ko hay. Nhưng đó chỉ là đôi khi thôi.
    Trời u ám , trời ở ngoài hay trời ở trong lòng người tôi cũng ko biết đc. Tôi hôm nay lại như 1 đứa trẻ nhỏ của ngày nào , tôi ra sân đặt 1 chiêcs đĩa nhựa màu hồng đổ ra đó 1 ít nước sền sệt tựa như nước xà phòng và bắt đầu như 1 đứa trẻ nhỏ thổi bong bóng tròn tròn mang theo những linh hồn cầu vồng bay lên và cả những suy nghĩ dối bời của tôi. Bay lên và cuối cùng nổ tung biến mất. Ko gian ảm đạm như lòng người và bong bóng mong manh như ước mơ của loài người. Trời vẫn u ám và những u ám trong lòng cũng từ từ phai đi.
    Tôi bỗng chợt nhớ ra rằng mình vẫn ưa bong bóng như thửa bé thơ có lẽ vì đó là những hồi ức đẹp của tôi. và như cái tuổi của ngày xưa thích dầm mưa , trời hôm nay cũng mưa nhưng tôi lại ko thể như xưa nữa mưa hôm nay làm tôi buồn và vì người đó ko muốn tôi dầm mưa. Chẳng hiểu vì sao tôi nghe anh.
    Bong bóng và dầm mưa cẫn có những điều rất đơn giản nhưng chưa bao giờ chịu phai tàn theo tháng năm và vẫn có những điều dễ thương thế và có cả những điều tôi ko thể thương đc.
    Anh đi ngang qua tôi chỉ để hỏi và dạn dò những điều mà tôi biết kiểu gì anh cũng nói. - Ngồi đây thôi nhé đừng đi đâu vì trời đang mưa.
    Và tôi luôn thế nửa đùa nửa thật : - Sao ko đc đi???
    Bề ngoài tôi cứng rắn lắm nhưng cái tâm hôn tôi ko đc cứng rắn như cái bề ngoài đó. Con người tôi mỗi khi như vậy tôi thường lượn phố , mua sắm và hét thật to ở một nơi ko có ai cả để giải tỏa tâm lý.Nhiểu khi người ta thường trút giận vào những vật hoặc những người vô tội vạ ,nhưng sao tôi hôm nay ko làm thế ko trút giận ko như mọi khi mà lại nén lại để nghĩ 1 mình và như người ta nói là khổ 1 mình.
    Nhưng sao với con người mà tôi đang nói đến dường như la rất xa lạ mà lại cũng rất gần gũi này tôi lại có thể dễ dàng bỏ qua.
    Anh cufng nói rô?i ma? , anh không câ?n em cho anh cơ hội nhưng anh chi? xin em 1 điê?u duy nhất la? hafy nhi?n xem thôi, hafy nhi?n xem anh đối với em thế na?o.
    (Hafy nhi?n xem anh đối với em thế na?o ) Cái cụm từ mà tôi vẫn đang suy nghĩ , còn sống trên đời này con người ai chảng nhìn xem mọi người xung quanh đối xử với mình thế nào , nhưng vì sao tại sao lời nói này của anh nó lại khác biệt đến thế.???!!!
    Có những lúc tôi chỉ ước có 1 cái cảm giác khác biệt đến đó nhưng hình như nó ko có , và có lé tôi ko may mắn như ai đó dư thừa hoặc là đủ cảm giác này.
    Có những ngày mưa rơi
    Hồn sương giăng mù trắng
    Ta nhớ người... ....
    Người ơi
    Lòng rơi như giọt mưa
    Ta nhớ người nào hay
    Chao ôi đời hoang vắng !!!Có những ngày mưa rơi
    Hồn sương giăng mù trắng
    Ta nhớ người... ....
    Người ơi
    Lòng rơi như giọt mưa
    Ta nhớ người nào hay
    Chao ôi đời hoang vắng !!!
    Ta nhớ người... .... người ơi... Ôi sao nghe tha thiết quá đỗi với tôi.... bởi những lời mềm mại nhẹ nhàng thế này đã lâu lắm rồi tôi cũng chảng nhớ là từ bao giờ nữa. Tôi đã ko còn khái niệm về nhớ và ít đc nghe ở cuộc sống hiện tại của tôi. Nên bây giờ khi tôi nói lên lời NHỚ tôi cảm nhận là rất đặc biệt , một thứ tình cảm , một rung động khác thường ở nơi tôi... .... ... mà tôi ko hiểu đó là thứ tình cảm gì đây.
    Đêm qua lại là một đêm khó ngủ , chẳng hiểu lý do vì sao??? Tôi đang tự hỏi cái tình cảm khó hiẻu nơi tôi là cái tình cảm gì đây???
    Một thứ tình cảm... .... ... mà như một dây đàn... ... ... mà ai đó???.... ... ... hình như đang cố muốn gảy lên những âm thanh vang mãi ko dứt.... ... ... như kiểu từng đợt sóng lan ra lan... ... ... lan ra... ... ... lan mãi ko thôi... .... ....
    Cái thứ tình cảm mà tôi nghĩ rằng nó se ko còn xuất hiện nới trái tim tôi một lần nữa , cái thứ tình cảm mà con người chúng ta hay gọi là TÌNH YÊU.
    Bởi vì thế mà.... bây giờ.... ... ... có rất nhiều người thích tôi , nhưng có lẽ vì ( cái gì... chưa có đc... ... thì cố gắng và bằng mọi gia... ... ... để có đc... ... ... ... nhưng khi có đc rôi... .... ... ... ... ... thì lại chán nản và rồi VỨT BỎ ) cân nói này làm tôi khó có thể đến với TÌNH YÊU một cách dễ dàng như bao người khác....
    Ở đời thường mọi người quanh tôi... bạn bè... gia đình tôi cho tôi là một đứa con gái cứng dắn.... nhưng thực ra tôi tôi ko như mọi người nghĩ. Bằng chứng thì là khi đã thật sự vấp ngã một lần tôi đã cố gắng bằng hết sức mình để lấy lại thăng bằng và để tôi lại là tôi. Nhưng... ... ... tôi lại sợ ... .... sợ một thứ mà người đời ai cũng muốn có , còn tôi... ... tôi lại ko muốn có.... .... .... cuộc sống ko ai muốn cô độc , tôi cũng vậy... ... nhưng tôi lại ko dam tiến đến với một ai đó và một tình yêu nào cả. Và bây giờ cũng thế tôi ko dám đi đến với tình cảm của anh , mặc dù đôi lúc tôi muốn nói với người rằng NHỚ NGƯỜI... .... ... NGƯỜI ƠI... ... nhưng lại giật mình vì CHAO ÔI ĐỜI HOANG VẮNG !!!
    Làm sao có thể nói ra cảm xúc của mình khi cuộc đời này ta còn quá nhiều cái sợ cho niềm nhớ đó... ... và quá nhiều ràng buộc và con người tôi vẫn nhìn cuộc đời này bằng một lăng kính chỉ với một màu XÁM... ... ... !!!
    Và để rồi lại tự nhủ TA NHỚ NGƯỜI.... .... NGƯỜI ƠI ... ... ... NHƯNG THÔI... !!!
    Tôi là một đứa con gái CẠN KHÔ TÌNH CẢM như lời phán xét của trính bản thân tôi. CẠN KHÔ TÌNH CẢM dĩ nhiên ko phải tốt , nhưng cũng chẳng hại gì. Đã ko dám tiến đến với tình yêu thì đã ko bình thường rồi thì đành CẠN KHÔ TÌNH CẢM vậy có sao??? ???
    Tôi có những người bạn trai (đơn giản với tôi chỉ là bạn bình thường mà thôi ) tôi rất muốn gọi những người đó là ANH nhưng ôi thôi sao cái từ đó với tôi nặng nề khi nói từ đó cảm giác như quả búa tạ hàng nghìn cân treo nơi của miệng khiến tôi ko sao gọi đc. Thôi đành ráng vứt bỏ lịch sự gọi là THẰNG bạn , dễ cho cái miệng của tôi và để tôi ko cảm thấy quá màu mè hoa lá cành. Nhưng thiên hạ mà nghe đc thế , chắc chắn nghĩ rằng con này hỗn. Thôi thì muốn nghĩ thế thì cứ nghĩ đi chết ai???
    Nhưng với Anh ko hiểu sao tôi ko muốn gọi như vậy , cũng chẳng biết sao ko thể gọi như những người khác. Tôi có kể cho mẹ tôi nghe con có 1 người bạn mới tuổi hợi Mẹ tôi nói một con lợn và một con hổ sung khắc nhau lắm bạn bè thôi nhé , đừng có yêu nha con ko có hợp đâu đó.
    Nhưng với tôi ko hiểu sao với anh tôi ko có khái niệm xung khắc gì với anh mà như chúng tôi vẫn nói là CHUNG MÁU. Tôi nghĩ thế nhưng lại ko dám nói với Anh như thế ôi tôi thật là khó hiểu mâu thuẫn với nhau quá.
    Bây giờ tôi tự hỏi vì sao??? tại sao??? tôi nói anh đừng gặp tôi nữa ,nhưng sao vì sao thế nay??? Tôi đang nghĩ về Anh. Nhưng thôi tôi tự trả lời cho mình vậy (VỚ VẨN CÓ NÓI LÀ KO GẶP THÌ MỚI NGHĨ ĐẾN CHỨ CÒN KO NÓI GÌ CHẮC CHẲNG BAO GIỜ THẾ NÀY ĐÂU )
    Mà thôi 2 ngày hôm nay Anh đã chiếm hết 70% những suy nghĩ của tôi rồi , và đó chỉ là vô tình anh nằm trong 70% đó thôi.
    Ôi tội cho tôi quá sao ông trời ko cho toi đc bình thường để có thể nhìn cuộc sống cái gì cũng thuận mắt.
    Tại sao... ... ... ???
    Vì sao... ... ... ???
    Một buổi sáng đẹp trời thế này tôi đã ngồi mất 2 h đồng hồ chỉ để viết cho anh đọc mà cũng chỉ có anh đọc thì hiểu còn chẳng ai hiểu. Đã lâu lắm rồi tôi ko ngồi thế này , ngồi để viết cho ai đó , nhưng hiện tại tôi lại đang làm điều đó mà cũng ko hiểu vì sao.
    Thường thi tôi lấy xe lượn phố , mà kiểu đi của tôi bị mọi người gọi là BÁT PHỐ. Mỗi con đường tôi đi qua vẫn vậy , người xe vẫn bình thường và dường như chỉ có tôi ko chay đua với thời gian còn mọi người ai cũng cố gắng chạy đua với thời gian hay sao ấy.
    Tôi tự dưng nghĩ có kh nao tôi dừng lại trước một con đường , ko phải vì lười mà là vì sợ. Tôi sợ ko may khi tôi gặp anh thì tôi sẽ sao đây vì từ hôm quen thì anh luôn là người xuất hiện trc tôi. Thôi tôi ơi ko nghĩ nữa ko muốn tưởng tượng nữa vì tôi ko muốn biết những gì đang trờ tôi phía trc con đường. Hiện tại tôi ko có một động lực nào hết vì thế tôi cứ đi trên những con đường tôi vẫn hằng đi... nhìn thiên hạ chạy đua với thời gian.... ... người ta chạy đua vì có động lực còn tôi cứ thả dong vậy.
    Đôi khi tôi đã tự nhủ sao tôi ko cứ lao vào cuộc đời kia , lao vào những cuộc tình có thể là chẳng đi đến đâu cả , (thà cứ thế còn hơn như vậy ) nhưng rồi tôi lại ko làm đc như tôi nghĩ , tôi bị gọi là MÈO và có lẽ tôi là con MÈO LƯỜI trong tình yêu. Nhưng tôi biết còn MÈO LƯỜI nơi tôi lại như một ngọn núi lửa âm ỉ ngàn năm và nếu như có thế nó sẽ sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào. Còn hiện tại tôi vẫn là con MÈO LƯỜI biếng trong tình yêu nhưng đôi khi bên Anh ko hiểu con MÈO LƯỜI ấy lại hóa thành một con MÈO NGOAN biết yêu cuộc sống hơn biết nên cho và nên nhận từ Anh những điều gì.!!!
    Mai tương ngộ xin người hãy nhớ
    Giữa chiêm bao mình đã hẹn hò
    Chiêm bao chẳng bao giờ có thật
    Huyền như mơ...
    .... ... Nên... ....
    ... .... Sầu như thơ !
    Xưa khi rảnh tôi thường có hứng tán dóc ở room...và mọi người trong room bảo tôi là TRA_HOA_NU (trà gì???? hoa gi??? nữ gì )tôi chẳng trả lời chỉ im re và lắng nghe.
    Nhưng 2 hôm nay tôi ko ở room mà chỉ nghĩ về anh tại sao??? vì sao thế nhỉ???? chẳng nhẽ cuộc đời tôi hỉ có buồn mà ko có vui.... .... chẳng nhẽ ko bớt buồn mà thêm vui hay sao... ... thôi vậy thôi.... ... kệ vậy thôi.... ..... có gì đâu.... ....
    Ngày xưa tôi cũng thich viết để giải tỏa những buồn vui trong lòng mình.... .... bây giờ tôi viết rất ít khi viết... .... bởi hình như buồn vui cũng đã cạn hết , chán chường và mệt mỏi thì nhiều... ... ...
    Và với tôi khi mệt mỏi thì ko thích dài dòng lên tôi chỉ đi mà ko biết mình đi đâu... .... chỉ cần đi để khỏi phải nghĩ đến cái trc mắt đó vậy là đủ !!!
    Viết ra đây nhiều thật đó , và có lẽ ko chỉ riêng anh mà còn nhiều người đọc nhưng có lẽ chẳng ai hiểu ngoài trính bản thân tôi và anh hiểu. Thôi chỉ như vậy chỉ cần như vậy có lẽ là quá đủ với tôi.
    Cảm ơn cuộc đời ngày mai ta còn đc biết
    .... .... .... Ta còn đc nhớ
    .... .... Dẫu rằng chỉ có 1 người biết... và ... nhớ ta
  2. uonghien

    uonghien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Bài viết:
    8.079
    Đã được thích:
    4.177
    hic , hic , chắc ngày xưa học văn jỏi lắm nhỉ , mymèo ?
  3. TThu84

    TThu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    1
    Những giờ phút cuối cùng của năm 2007 đang qua...Năm mới đến,chúc cả nhà một năm đầy thành công và hạnh phúc!
    Chúc riêng:
    + Nhà anh Thanghp năm nay có thêm người
    + Anh Ladthuan + chị Banmai giống nhà anh Thanghp
    + Anh Chuyenla + em Misstuan : Kiếm được thật nhiều $$$
    + Chúc 3 em gái xinh xinh đang ở đâu đó sớm bị lừa bởi 3 anh : Tuanno1,Danghl và Hungloga
    Được TThu84 sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 31/12/2007
  4. khotraloi

    khotraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hic hic giỏi gì đâu , nghĩ sao viết vậy thui mà
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em Thu show hàng cho bọn anh thế thì vỡ mồm. Phải là "được lừa" chứ "bị lừa" nghe nó kinh kinh thế nào ấy. Mí lị tòan thanh niên chưa vợ như quảng cáo của đầu DVD Canifornia thì là "Chất lượng Mỹ, kiểu dáng Nhật, giá Việt Nam" cả.
  6. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Tuấn Tịt dạo này hót hay ghê gớm.
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Mở lòng một chút. Thư giãn tinh thần một chút. Tận hưởng sự thoải mái một chút. Cảm nhận được sự dễ chịu của cuộc sống đang tiếp diễn.
    To anh giai: Cảm ơn anh khen tặng .
  8. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng sau bao ngày mong chờ, thiên thần nhỏ bé của bố mẹ đã cất tiếng khóc chào đời vào 11h kém 15 ngày 5 tháng 1 năm 2008. Vui quá, mừng quá, chưa bao giờ trải qua cái cảm giác khó tả như hôm qua lúc chờ vợ đẻ, khi đứng ngoài nghe tiếng con khóc tiếng đầu tiên mà nước mắt mình rưng rưng, ôi thế là mình đã được lên chức bố một cách chính thức, cầu mong sao con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn cho bố mẹ ngày càng hạnh phúc.
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Vậy là HPC có thêm một mem mới toe rồi. Chúc mừng anh giai nhé, chúc cháu hay ăn chóng nhớn và ko đanh đá bố cháu .
  10. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh đi dây chính thức lên chức nhé... chúc bé mạnh khoẻ hay măm chóng lớn ...

Chia sẻ trang này