Lối về Lối về Khi lối về bị đóng kín Theo ánh sáng, tôi tìm về bé thơ Khi lối về không mở nữa Tôi tìm dải mây lơ lửng ngang trời Kéo xuống Mở Trăng chờ em lên Chỉ tội dải mây trôi xuống lưng đồi Không thấu nổi Đã vỡ thành cơn mưa Chỉ tội bóng trăng ngơ ngẩn sông đời Chờ chú Cuội Chở về trong đêm Mơ.
Bài số 1 Giọt mưa Thưa Oà vỡ Một cơn mưa rào Xói lở Tường gồng mình Nước lênh láng trên sân Tất cả Quyện hoà Nhạc tình du dương: Rô mê ô và Juliet Rèm đăng ten kín: thiếu nữ ưu tư Nhứng khắc khoải in hình trên tường: bóng thiếu nữ đổ nghiêng Chiều chớm hạ tháng 3 Ông già ngồi vá xe Bỏ lại sau lưng bụi mịt mù. 8-10-2000 Bài số 2 Bóng nắng lượn Hà nội xa vắng Cây cờ giương cao Những ban công phấp phới Hoàng hôn xói đỏ Mồ hôi trát mặt người Lửa chuyển bên trong Hà nội âm ỉ cháy Cơn đau dai dẳng Hà nội rùng mình Những lác đác lá rụng Hoa phượng hoá đỏ những ngày tháng xưa Những kĩu kịt gánh rau đường Láng Những ẩn ngầm bên trong những khuôn mặt thô ráp, những đôi chân guồng nhanh, những ánh mắt như không còn muốn yêu nữa đâu bởi những bữa cơm hàng ngày Đâu bởi khuôn mặt những đứa con Đâu bởi dăm điếu thuốc cho chống Sự thực Đôi khi cất cánh.
Ngôn ngữ là thứ vừa để bày tỏ, vừa là thứ để lừa mình. Nó cũng đôi khi là vũ khí tự vệ. Một kẻ nhơ nhớp có thể viết lên những dòng thơ trong sáng, và ngược lại... Nhưng nó có cần không? Tuyệt đối cần. Nó là nơi ký thác tâm hồn của chúng ta, nguyên bản hay cả khi bị bóp méo, mang cái mượn của người khác. Nó cũng đôi khi là công cụ, như mọi thứ khác.... Nhưng tại sao lại có người b ất tài và người có tài? Tại vi từ ngữ mang những giá trị cảm xúc không như nhau ở mỗi người. Mà khi nó đặt theo các trật tự không như nhau thì lại đem lại những cảm xúc không giống nhau. Nếu viết ra, rối thật lâu đọc lại, thuyết phục được mình, bạn có thể tự cho là mình có tài. Còn không, ai phong cho bạn nhãn hiệu "tài năng". Một ngày lập xuân, trời lất phất mưa nhẹ. Muốn viết là: Ôi, cuộc đời sao mà đẹp, sao mà muốn có một ai đó để nói chuyện. Chỉ là để những từ ngữ, chuyển đi những cảm xúc của mình ít vô duyên nhất, khi mà không có khả năng bật lên những mảng màu sắc trong tâm hồn, để nó là như thế. Mưa, n hững mái nhà , những mảng tường vôi vữa, n hững cành cây gẫy góc Một góc bờ hồ, một dãy các gian hàng... Một không gian cũ trên những khuôn m ặt xa lạ. Tôi là ai, có phải là một kẻ ngớ ngẩn không, khi xếp các mảng cảm xúc khác nhau, chéo lộn với cảnh bây giờ, cảnh đã qua, và một khúc nhạc Hạ trắng trong một buổi trưa một mình. Và khi vào những nơi mình đã quá quen thuộc kia, liệu có là n gười khác Ta sắp đặt tất cả, để một mai đọc lại, cho mình...
Vì thời gian không cho phép, tôi dần dần ít vào đây rồi, nhưng tôi lại hay có thói quen tìm đến những bài thơ của mọi người để đọc. Hôm nay tôi mới đọc bài thơ này. Mong lối về luôn đón bước chân của bạn. Và bình yên sẽ đến với tâm hồn đầy mâu thuẫn của bạn. Tôi gửi một bài thơ được chứ? Nếu có lần... 19/11/03 Nếu anh có về qua ngõ Nhớ hái giùm tôi chùm hoa Nhớ nhặt giùm tôi dải nắng Rớt trên cành sấu sau nhà Nghe giùm tôi bản tình ca Hôn giùm tôi khoảng trời đầy gió Ngắm giùm tôi ánh trăng lạnh đầu ngõ Đường khuya đi xao xác lá vàng Nếu có lần anh về qua ngõ Bứt giùm tôi sợi tơ hồng Sợi tơ vàng tôi đem đan nhẫn Cho một người lòng thầm nhớ mong. "tôi" ở đây có lạnh lùng không nhỉ? ******** lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
Người mù hát tình ca Mắt em ngời Tôi thây bên đời thêm một người để nhớ mong Dáng em gầy Tôi thấy nắng chiều cuối năm Tháng năm thật buồn Tôi cất thành tiếng ca Tiếng ca nghẹn lời Đâu phải là nỗi đau Bóng bay ngập ngừng Trên sân trường vắng tanh Tiếng anh một đời Tôi đợi từ trận bóng xưa Bóng lăn chậm rì Trên sân là những giọt nước mưa Những vết dao rạch ròi Giấy nhát từng hồi Trống trường đã điểm Em xiêm y lộng lẫy Gió giao mùa Cưới Lá lại rắc vàng con đường tôi đi Sân trường ấm áp Tôi có lại một điều Nhớ em Merci beaucoup!!
Tự tình mưa. Tơ trời mấy sợi đang khô Vắt ngang rãnh nước trời ơi có buồn Mưa tê một con phố dài Nếu đi hết thì đã thành nhớ thương Kỷ niệm cũng biết ngượng nhìn Khi cô gái bắt đền mưa xuân Mờ đi một nét kiêu ngầm Ai đó ngấm cầu tơ duyên Duyên chưa thành nét hồn nhiên Đã Khô đi mất khi mùa xa Anh về nhặt nét chữ nhoè Có phải em đã xoá nhoà nét mưa ./.
Đoản khúc thu Những ngôi nhà hình ống Hút gì vào sâu kia Chiều thu buồn kô nắng (Hiện thực chiều nay) Gương mặt nhàu đợi bàn tay nhau Bàn tay nhàu đang căng lên cho một bữa cơm chiều(trí nhớ gần) Gương mặt người bán quán ủ thời gian Đau buồn hay hạnh phúc (trí nhớ xa) Mẹ của con ơi Có đủ buồn không Có chờ được một niềm vui từ thằng con của mẹ (Sự hối hận lương thiện) Tôi không lớn lên vào chiến tranh Tôi sợ súng đạn Tôi sợ tang thương (Sự hèn nhát chấp nhận đưọc) Trong ngày mai cuộc đời vắng vẻ Tôi cầu mong Trái đất Vẫn còn nhiều thiện tâm cho những đứa trẻ bất hạnh (Tính thiện và hy vọng) Bởi vì Tôi không biết làm gì cả, ngoài: (Sự bất lực) ôm tấm chăn tuổi thơ Cuốn tròn mình trong đó Đi về miền hoang vắng Có nắng vàng mong manh (Hoài niệm) Hà Nội ngày buồn ủ rũ 10/09/2004
Nhìn thu rơi .... thu rơi .... Chiều loang phía chân trời Bước chân về lặng lẽ Hoa nắng màu phai phôi Gió xoay từng chiếc lá Chạm vào nhau đu đưa , Cuốn theo từng kỷ niệm Chút thơ ngây ngày xưa ..... ! Giờ ta thành xa lạ . Mùa thu rơi đầy tay Nghe tim mình hỏi nhỏ : " Như ai còn đâu đây ??! "
Lục bát buồn Đường dài tìm chỗ trú chân Nhớ nhà tìm hát lời ca tình buồn Đêm buông xuống rất mong manh Sáng ra bỗng thấy rêu xanh góc tuờng Thì ra đã ngủ hè đường Mơ về xưa cũ đêm trường hoá xanh. -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- Ngoài (Sưu tầm) Dường như đã muộn mọi điều Để em gỡ rối dây diều tuổi thơ Vin cành thương là mong manh Hương xuân đã đậu mấy nhành hỡi ai Đường đi đâu ngại ngắn dài Chỉ e mộng đẹp vỡ ngoài chiêm bao.