1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lời xin lỗi vì đã bỏ em một mình"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi letrangpink, 02/03/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. letrangpink

    letrangpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2014
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Iblog.vn là địa chỉ để bạn giải trí và sẻ chia cùng bạn những cảm xúc khó nói với những truyện ngắn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân- gia đình, bạn bè, iblog mang đến những phút giây thư giãn với những chùm ảnh sinh động về cuộc sống.

    ***

    Bóng dáng cô trở nên mờ nhạt dần dần trên chiếc ghế sofa trong căn phòng đang vang vọng bản nhạc có tựa đề: Nếu còn có kiếp sau...

    Cửa thang máy vừa mở, tầng 3 khu chung cư Thạnh Mỹ, người thanh niên với một cây đen, kéo theo chiếc va li cỡ trung xuất hiện trước cửa phòng số 33. Chiếc áo sơ mi đen cùng với quần jeans đen và đôi giày tây cũng đen nốt, chỉ duy có những chiếc cúc áo màu vàng của chiếc áo sơ mi là tạo được điểm nhấn. Đưa tay ấn chuông cửa nhưng rất lâu cũng không có ai ra mở cửa. Trong phòng, trên ghế sofa êm ái một cô gái với mái tóc dài uốn xoăn nhẹ phần đuôi đang cuộn tròn trên ghế. Mắt hơi lim dim, lúc nhắm lúc mở nhìn về phía cái TV đang đưa tin thời sự buổi sáng.

    Cô khẽ nhíu mày vì tiếng ồn ngoài cửa, hình như có ai đó ấn chuông cửa thì phải, cô nghĩ thế nhưng lại cho rằng đó là người giao báo. Đang phân vân do dự xem có nên mở cửa không thì chuông điện thoại vang lên. Cô ấn nút nghe, không bao lâu sau tay cầm điện thoại run lên, tay còn lại thì siết chặt làm cho móng tay đâm vào da thịt, đau nhói. Mặt cô tái dần đi, lấy vội chùm chìa khoá trên bàn, nhanh chóng cô xô cửa chạy ra ngoài. Còn chẳng đợi được thang máy, cô đã tức tốc dùng thang bộ xuống tầng trệt, bắt một chiếc taxi chạy vụt đến bệnh viện. Do quá vội vã, nên lúc ra khỏi cửa cô đã bỏ sót sự hiện diện của người thanh niên khi nãy ấn chuông cửa giờ đang đứng cuối hành lang. Lúc cô ra khỏi nhà, anh đang nghe điện thoại và đứng đưa lưng về phía cửa phòng. Khi anh quay lại vì nghe tiếng cửa đóng sầm thì chỉ còn kịp nhìn thấy tà váy màu trắng của cô đang khuất dần theo lối thang bộ. Anh bước gần tới phòng 33, người khi nãy hình như là cô thì phải anh nghĩ thế rồi đưa tay lên nhưng lần này anh không ấn chuông nữa mà mở thử, cửa không khoá. Anh vừa bước vào vừa lắc đầu chào thua vì cái tính bất cẩn của cô.

    Nghe tiếng mở cửa, anh đoán chắc là cô về. Xuất hiện ở ngưỡng cửa là bóng dáng người con gái quen thuộc, khá xinh đẹp nhưng tạo hình lại có phần lộn xộn. Mái tóc dài của cô rối bời, mắt sưng đỏ vì khóc, xung quanh còn lưu lại vệt nước chưa khô. Khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt, hai con mắt sưng húp của cô đã mở to hết sức, hai tay nắm chặt lấy chiếc váy trắng nhàu nhĩ. Cô giữ tư thế và thái độ đó khá lâu chỉ đến khi anh cất tiếng hỏi:...

    Truy cập tại địa chỉ iblog.vn để đọc tiếp và thưởng thức truyện ngắn này và những mẩu tâm sự về cuộc sống thật ý nghĩa.

Chia sẻ trang này