1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời yêu cho người 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi uyen_uyen, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0

    Wait and see
    Được Longname sửa chữa / chuyển vào 11:18 ngày 29/07/2003
    Được yellow_submarine sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 26/08/2004
  2. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi em cũng nói lời chia tay và ra đi.

    Ờ, đơn giản chỉ là một cuộc chia tay như tất cả mọi cuộc chia tay trên đời. Sự tĩnh lặng đến đáng sợ của những cơn bão không gió không mưa. Những lâu đài xây trên cát sóng biển chưa kịp đánh vào đã sụp đổ trước những cơn gió chưa đủ mạnh để người gọi là cuồng phong. Dấu chấm hết cho một cuộc tình đầy ảo vọng. Muốn đặt dấu chấm lửng để kéo dài chút hy vọng mong manh nhưng con đường dẫn về phía bầu trời hình như có màu xanh thẳm dường như quá chật hẹp để người đi có thể ngoái đầu nhìn lại.
    Đơn giản chỉ là một cuộc chia tay như tất cả mọi cuộc chia tay trên đời. Hành trang nào cho kẻ ở người đi? Người ở lại nhẹ nhàng không chút hoài niệm về những tháng ngày đong đầy kỷ niệm đã qua. Kẻ ra đi lại ráo hoảnh trong lòng, không thể khóc vì không thể khóc. Không thể khóc vì nếu khóc chút tự ái còn lại sẽ tan vỡ thành trăm mảnh. ?oI''''ve got too much pride, but I''''ll, I''''ll survive!?, em tự hát cho mình.
    Bởi vì điều gì đến sẽ đến. Bởi vì những gì đã qua sẽ phải qua. Những lâu đài trên cát đã sụp sẽ có một ngày được xây lại để rồi đến một hôm khác lại òa vỡ, có thể vì sóng, có thể vì gió mà cũng có thể vì một bất kỳ lý do nho nhỏ trong muôn vàn lý do nho nhỏ chẳng thể kể tên. ?oI?Tam not surprise, but I''''ll, I''''ll survive?. ?oI?Tll survive? vì đơn giản đó chỉ là một cuộc chia tay như bao cuộc chia tay khác trên đời, nhưng giá mà nước mắt có thể rơi?.
    Ký ức của một thời, vẫn sẽ đẹp mãi phải không anh?
    Lời yêu mỏng mảnh như sương khói
    Ai biết tình ai có đậm đà
    Được uyen_uyen sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 29/07/2003
  3. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em vỡ vụn mỗi lần khi nghĩ tới anh, cảm giác bên anh đắm say, tình cảm chúng ta sao mà chụp giật như các cuộc chơi tình ái của anh.
    hic, em muốn xa anh mãi để thấy mình nhớn hơn
    Xương anh nhiều lắm, hỡi anh Chuối ơi có biết
    CHUOI Group., INC
    Tay sai của các Admin và MOD
    Được yellow_submarine sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 26/08/2004
  4. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bình yên. Giống như cảm giác nhẹ nhàng của đầu mỗi đêm... Cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng trôi vào giấc ngủ. Thanh thản nhắm mắt như người chăn bò lúc đàn bò đã ngoan ngoãn vào chuồng, một ngày mệt nhọc đã qua đi, nằm duỗi ra giữa khoảng không bao la, bầu trời nhấp nháy đầy sao, khi những cơn gió rón rén từng bước nhè nhẹ ru giấc...
    Bình yên. Đó là lúc em cạn một hơi hết ly rượu đắng chát mang nhãn hiệu kỷ niệm, mà không nhăn nhó, mà vẫn mỉm cười, không nghe lòng xao động. Thinh lặng. Em nghe tiếng đêm im vắng, xung quanh nhẹ nhàng, lặng lẽ xoay tròn. Đâu đó có tiếng thì thầm, tiếng đêm hay tiếng em nói với em: Thế là tốt rồi...
    Bình yên. Đó là ta lúc này, giữa những tiếng lanh canh quen thuộc của chiếc phong linh, lại da diết tiếng đàn của Paul Mauriat. Tiếng piano từng nhịp, từng nhịp ngân cao, mướt dài và chầm chậm dần. Dường như mọi kỷ niệm đang lần lượt ùa về lần cuối. Đây là nồng nàn, kia những nhớ nhung. Những kỷ niệm không còn sắc nét, nhuốm màu đau xót nữa. Thời gian đã mài mòn góc cạnh, đã phủ một lớp bụi mờ lên ký ức. Dường như ngày xưa đã nhạt nhòa, pha chút quên lãng. Chỉ còn đây đó những nét chấm phá nhàn nhạt. Tất cả đã qua rồi...
    Và em đã quên như chưa từng nhớ, bình yên!
    Lời yêu mỏng mảnh như sương khói
    Ai biết tình ai có đậm đà
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Wait and see
    Được yellow_submarine sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 26/08/2004
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Thật ra từ sáng đến tối, tôi chẳng làm gì khác hơn là nghĩ đến anh. Tôi thiếp đi là gợi nhớ đến hình ảnh anh, tôi mơ tưởng anh trong đêm, và khi thức dậy vẫn là anh. Đêm cũng như ngày, thật là một cơn ác mộng. Bất cứ lúc nào, hoặc gần như thế, tôi cũng thấy anh, mặc dầu không thể với tới anh, tôi phải giữ cho khỏi lộ, trong khi bên trong tất cả là thất vọng. Tôi giàu tình cảm, tôi biết thế. Tôi thất vọng và vô lý - điều này tôi cũng biết. Ôi! Hãy giúp đỡ tôi. Tôi đúng như một cô gái si tình chẳng biết nói gì khác hơn ngoài tình yêu của mình. Tôi yêu anh. Với một mối tình giờ đây không thể lớn hơn trong lòng tôi, không gì thân thiết với tôi bằng anh. Có thể điều này đã đến sớm hơn tôi tưởng, ai mà biết được. Thật là khổ quá. Mọi việc sẽ có thể tốt đẹp khi tôi lấy lòng anh, bởi tôi thích anh ở khá nhiều phương diện. Anh là một người hiểu biết, và lại đẹp trai nữa! Dù sao thì anh cũng đã yêu tôi, như một người bạn, và thế là đã đủ cho tôi lúc này. Dẫu sao tôi cũng thấy đời đẹp hơn. Tôi chết thèm một câu nói yêu thương, có phải anh vẫn chỉ coi tôi như một người bạn?? Có phải tôi chẳng là gì khác hơn đối với anh sao? Thượng đế ơi, tại sao anh chẳng nói năng gì? Tôi thà nín lặng, tôi sẽ bình thản, tôi sẽ tìm ra sức lực cần thiết và, với một chút kiên nhẫn, có thể sự việc tự nó sẽ đến một mình. Dẫu sao, tôi đã thật nhục nhã, tôi có cảm tưởng thảm hại là chạy theo anh: bao giờ cũng là tôi đến với anh, chứ không phải anh đến với tôi. Ngày tháng của tôi chứa chất đầy những ý nghĩ và mơ tưởng về anh, không ai ngoài anh, gây cho tôi một nỗi ưu phiền mà không ai có thể ý niệm nổi. Tôi đã có nhiều phiền muộn, nhưng tất cả những ai ở hoàn cảnh tôi đều trải qua nó, đúng không? Tôi cảm thấy mình cô đơn, nhưng không tự tiêu diệt nó. Điều gì đã qua cho qua, tôi muốn làm lại từ đầu, tôi rất muốn thế. Tôi sẽ không cô đơn nữa trên đời, nếu anh yêu tôi, tôi yêu anh (hí hí) tôi có việc làm, tôi không xấu xí quá, cũng không đần độn quá, và tất nhiên bản chất tôi là tốt. Đồng ý, anh yêu tôi, không như là người yêu mà là người bạn, tuy nhiên điều làm cả hai chúng tôi dừng lại, cái bí ẩn chia lìa chúng tôi, tôi không hiểu nổi. Tôi thấy lòng se lại khi anh bắt đầu nói đến sau này...... Hôm nay là tạm đủ, tôi chẳng làm gì khác hơn là nhớ đến anh, và tôi thấy thoải mái lắm rồi. Ôi! Chúa đã ban phát cho con nhiều hơn con xứng được, vậy mà con vẫn cứ phạm tội mỗi ngày......
    Ps: Tạ ơn mưa và nắng, sương khói- đất và trời.. sông Hồng lặng lẽ trôi .. thẳm sâu miền thương nhớ.... cảm tạ bóng hình ai, lãng đãng nơi phương ấy.... góc Hà nội rêu xanh.. . ngợp trời yêu bỏng cháy các bác lãng mạn qué, làm iem cũng muốn sướt mướt một tí, mỗi tội nhân vật ''anh'' của iem thì chưa được sinh ra đời, huhuhu

    something stupid...but i just don´t care......
    [hơi ngu ngu nhưng tao dek quan tâm]
     
  7. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình đang yêu
    Nếu một ngày không nói chuyện với em thì không thể nào chịu được, đó là cảm giác . . .
  8. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bình yên không phải là chuyện của em!
    Mặc dù em cũng muốn bình yên như em cố tưởng tượng
    Mặc dù em đã cố không vứt bừa bãi chuyện nọ chuyện kia lên mọi nơi.
    Nói chung em đã cố không làm anh phiền lòng như anh đã cố gắng.
    Nhưng tất cả chỉ như một giấc mơ, sau đám ăn hỏi là lễ hồi hôn. Anh ta không phải là con cừu non, còn em chưa đủ cáo già. Em đau lắm, không phải vì mất anh ta mà vì nhìn thấy má sụm xuống, bưng miệng khóc, còn ba nhìn em như muốn nói rằng "Hai đứa con của ba đều đã tuột khỏi tay ba".
    Em không còn biết cầu cứu ai, chỉ còn anh. Anh bảo với chị ấy anh còn trách nhiệm, với đứa con gái, anh còn tình thương, với em anh còn tình yêu. Nghe qua tưởng rằng anh là người khổ nhất nhưng em biết, những thứ tình cảm đó, anh vẽ nên cho đỡ mặc cảm thôi. Anh đâu có yêu ai ngoài bản thân mình, phải không anh?
    Còn trách nhiệm, còn tình yêu, còn tình thương, sao anh hẹn gặp em sau đám ăn hỏi? Sao anh đưa em về thành phố để anh ta nhìn thấy? Sao anh đắc chí khi em đi theo anh để anh ta đứng tê dại giữa những làn xe xuôi ngược kia?
    Trả lời em đi, anh như thế tại sao em lại vẫn yêu anh khờ dại thế này?
    Bình yên ơi, có khi nào đến được với em không?
    Lời yêu mỏng mảnh như sương khói
    Ai biết tình ai có đậm đà
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em vẫn muốn làm anh thêm day dứt ? Anh đã cố gắng quên và đã đưa tâm hồn về chốn bình yên. Hay là anh đã sai ? Hay anh đã quên được em ? Anh cũng rằng anh đã độc ác, thật vậy, anh chỉ mong muốn rằng em luôn nghĩ rằng anh độc ác. Trời ơi ! Thực sự anh cũng chẳng hiểu nổi con người anh nữa, đọc những dòng của em anh lại rơi vào trạng thái quay cuồng.
    Có lẽ anh cũng chỉ yêu bản thân mình nhất, anh chỉ thấy lòng anh bình yên mỗi khi anh ngắm con gái anh ngủ say. Sáng nào cũng vậy, vợ anh đi làm sớm, anh ngủ dậy muộn hơn và đợi con gái ngủ dậy, đợi nó nheo nheo mắt với anh và ọ ẹ và tiếng.. xong rồi anh mới đi làm. Em sẽ không cho rằng anh dối trá khi anh nói anh yêu bé Mít nhất?
    Cuộc sống của gia đình anh cũng như mọi gia đình khác, sự vất vả trong cuộc sống làm cho con người không còn thời gian nghĩ đến những chuyện khác..
    Anh chỉ biết nói lời xin lỗi với em.
    Anh đắc chí ? Em nghĩ anh tồi tệ như vậy cũng là điều hay, thực sự, chắc lúc đó anh không khéo, anh rất mừng, cho anh và cả cho em nữa, chỗ này thì anh tồi thật, với em thì anh không dấu cả những suy nghĩ của mình, anh nghĩ, thuyền đã tới bến, em tìm được hạnh phúc cho riêng mình, còn anh bình yên hơn với những kỷ niệm êm đềm. Anh sẽ đúng khi không đưa em về thành phố, không hẹn gặp em sau ngày ăn hỏi, anh ân hận và luôn tự trách mình, lúc ấy anh nghĩ đơn giản quá, mai mình xa rồi? mình có nên tiếp tục sai lầm không ?
    Nỗi đau em chịu riêng mình..
    Anh không nỡ..
    Anh phải làm sao đây ?
  10. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thường trong những bộ phim, thì người lặng lẽ bỏ đi là đàn ông, người phụ nữ ở lại phía sau nổi loạn, vớ lấy bất cứ những gì trong tầm tay và đập vỡ. Và chẳng có ai đạo diễn được cuộc đời của mình nên em là người ra đi. Khi quay lưng, em chưa kịp nhận ra là mình có hạnh phúc hay không. Vì anh không phải là phụ nữ nên em không nghe tiếng đập vỡ xung quanh. Và em cũng không phải là đàn ông để cũng say mềm một lần để mong quên đi tất cả. Vì em không phải là người thông minh như em nghĩ nên em không biết tình yêu là một trò chơi. Vì em cứ tin rằng em vững vàng nên lúc chia tay, em hoảng hốt tìm trên khuôn mặt yêu dấu một giọt nước mắt. Một giọt thôi để em tin rằng những gì đẹp đẽ vừa qua là có thật, để em dễ dàng hơn trong suốt những ngày còn lại?
    If I had just one tear running down your cheek,
    Maybe I could cope, maybe I''''d get some sleep.
    If I had just one moment at your expense,
    Maybe all my misery would be well spent.
    Yeah.
    Xung quanh tĩnh lặng thế mà sao lòng em cuộn sóng. Một cơn sóng vỗ nhẹ đẩy vào chân em một vỏ ốc. Tiếng ốc u u gọi mê ngày qua hay tiếng Faith Hill đang vỡ ra nói hộ em. Có chút gì không anh hay giống như trò chơi ngày bé, nhặt lên một nhánh lá thuộc bài rồi lần lượt: Yêu, không yêu, yêu? Nhánh cuối cùng là không yêu cho em bình thản bước qua cuộc anh?
    Could you cry a little,
    An'''' lie just a little?
    Pretend that you''''re feeling,
    A little more pain.
    I gave, now I''''m wanting,
    Something in return,
    So cry just a little for me.
    Khó gì không một chút ngoái lại để em có thể giữ lại ánh mắt lấp lánh ngày xưa, để em tin rằng, đã có một chút tốt đẹp dành cho em, để em tự tin hơn một chút, một chút thôi để đi tiếp những ngày còn lại; khó gì không để em biết rằng trong những lời chắp cánh ngày xưa có một chút thật lòng cho em, để những đêm tối em không thảng thốt chồm dậy và bật khóc khi nhận ra rằng: Chẳng có gì tốt đẹp dành cho em ở ngày mai. Tại sao em dễ dàng chấp nhận sự thay thế này? Tại sao anh đến để em mỉm cười và giờ anh đi em lại phải khóc? Em không tìm kiếm một sự thương hại. Em chỉ tìm kiếm một chút gì của em thôi. Nhưng có lẽ, em đã hoài công? Bình yên ơi, chỉ là thoáng qua thôi sao?
    Mặt biển đã đen thẫm. Ngàn sao vẫn lấp lánh. Tiếng của Faith Hill vẫn âm vang mà chúng ta đã xa nhau vời vợi?
    Bình yên ơi, em vẫn đợi, cho cả cho anh và cho em.
    P/S: Xin lỗi cậu X31 (vì cậu đã gọi tôi là chị trong "Chân dung và đối thoại"), cậu có biết tôi ghét nhất loại người có số miệng > 2 không? Hãy nên biết tôn trọng người khác đi.
    Lời yêu mỏng mảnh như sương khói
    Ai biết tình ai có đậm đà
    Được uyen_uyen sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 17/03/2004

Chia sẻ trang này