1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lớn và Nhỏ - Một cái nhìn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Soi_Dong_Hoang_new, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Lớn và Nhỏ - Một cái nhìn

    +++ Có một người bạn cho tôi ý tưởng viết chút đỉnh về sự lớn nhỏ trong thiên hạ, nay nhân rỗi rảnh, việc lớn chưa xong, việc nhỏ lười quá không làm, bèn ngồi viết dăm dòng cho bằng hữu xa gần đọc chơi trong khi chờ xem đá bóng ;-)
    +++ Có một câu chuyện cách ngôn thế này : người cha nọ một hôm gom mấy người con lại và hỏi
    - Cha có một cái lọ, bây giờ cha bỏ những hòn đá cuội này vào. Các con thấy có đầy chưa ?
    Những người con nhanh nhảu trả lời
    - Thưa cha đầy rồi ạ.
    Người cha mỉm cười, rồi bỏ vào đấy những hòn sỏi nhỏ, lắc đều cho chúng len vào giữa những khe nứt của các hòn cuội, rồi hỏi tiếp
    - Bây giờ đầy chưa nào ?
    Những người con như hiểu ý cha, đồng thanh đáp
    - Thưa chưa ạ.
    Người cha tiếp tục đổ cát vào đầy lọ, sau lại đổ thêm nước vào, lạ lùng sao, vẫn còn chỗ cho nước thấm vào bên trong lọ. Xong ông hỏi
    - Bài học gì cần rút ra, các con ?
    Một người con đáp
    - Thưa cha, có phải chúng ta luôn có đủ thời gian để làm mọi việc !
    Người cha đáp
    - Phải rồi, nhưng chưa đủ. Nếu các con không bỏ những hòn cuội vào trước thì sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ chúng vào được nữa. Hãy quyết định trong đời các con, những việc gì là hòn cuội kia.
    +++ Câu chuyện đến đây chấm dứt, thật đơn giản phải không, hãy làm những việc gì các bạn cho là lớn nhất trong đời, là quan trọng nhất với bạn ngay bây giờ, thật là một câu chuyện bổ ích.
    Và bây giờ là câu hỏi : đâu là việc lớn, và đâu là việc nhỏ trong đời bạn ? Với mỗi người, câu trả lời sẽ rất khác nhau. Có những bạn trẻ nghĩ cần phải có thật nhiều tiền, có tiền sẽ không bị ai coi thường, thế là họ lao vào đời để kiếm tiền, nhiều thật nhiều. Có người lại nghĩ cần phải có địa vị cao trong xã hội, phải được mọi người kính trọng, thế là họ lao vào đời để mà học và ngoi lên những chức vị cao với những danh xưng, những học hàm học vị thật sáng giá. Lại có người cho những thứ đó là đồ cặn bã, họ cho rằng sự bình an trong tâm hồn, sự thông tuệ mới là đáng quý, và họ lao vào nghiên cứu, thực hành, tìm kiếm hay tu tập để đạt được sự giác ngộ. Còn có nhiều loại người khác nữa, tất cả họ, không loại trừ ai, đều có những việc lớn cần làm. Vậy câu hỏi đặt ra : đâu là tiêu chuẩn để đánh giá mọi thứ là lớn hay nhỏ ?
    +++ Mặt trời là lớn chăng ? Không, so với thiên hà chúng ta đang khám phá, mặt trời là một hạt bụi khá khiêm nhường. Hạt nguyên tử là nhỏ được không ? Xin thưa rằng, một hạt nguyên tử đôi khi chứa đựng toàn bộ cấu trúc của vũ trụ này, và nguyên tử còn chứa nhiều hạt nhỏ bên trong mà khoa học càng tiến bộ, người ta càng ngạc nhiên về sức chứa của nó, càng khám phá ra nhiều bí mật bên trong lòng nó. Vậy có thể xem con chim đại bàng bay trên trời cao kia là lớn, chim sẻ đậu ở cành tre là nhỏ được không ? Xin cũng nói luôn, so với cái môi trường nó sinh sống, cả hai loài đều ngang nhau cả. Cũng như cuộc đời của một vị anh hùng ngang dọc lẫy lừng sử sách và cuộc đời của một anh nhà quê nơi thôn nghèo, đâu mới là lớn lao và đâu là bé nhỏ ? Không hề có một thước đo nào cả, không hề có một chuẩn mực nào được đặt ra cho những việc như thế cả !
    +++ Nói là nói thế, nhưng vì sao khi nhìn một vật, ta luôn có thể lượng ngay được sức lớn nhỏ của nó. Ấy là vì ta đã dùng đôi mắt ta để mà so sánh, ta đã lấy ta làm trung tâm, làm chuẩn mực mà đo lường, cho nên mới sinh lớn - nhỏ, trọng ?" khinh, hơn ?" kém. Như Sói tôi đây cho rằng kẻ nào có điện thoại di động đắt tiền là người sang, bèn đi mua ngay một cái Nokia 3310 bỏ túi, ra quán ngồi móc di động bấm tút tút, bà con liếc dọc liếc ngang trông bắt sướng. Thế nhưng khi nhìn thấy anh bạn bàn kế bỗng nhiên đứng dậy ra góc vắng, móc cái Nokia 8250 ra nghe, bỗng nhiên cảm thấy mình hèn kém đi, phải chăng vì trong mắt Sói này, nhiều tiền là hơn hết, những kẻ ít tiền chỉ là thứ cặn bã mà thôi. Nhưng có người bạn của Sói, nghe xong tâm sự đó liền phá ra cười rồi bảo ?oTiền bạc chỉ là thứ vứt đi thôi, tư cách đạo đức của một con người mới là đáng quý?, rồi nhìn Sói với một ánh mắt thương hại. Từ đó mà bàn ra, việc lớn nhỏ, quý tiện, cao thấp trong thiên hạ cũng thế, là do lòng người mà ra cả. Lại hỏi tiếp : vậy thực ra, mọi vật không có lớn nhỏ, cao thấp, sang hèn sao ?
    +++ Lấy con mắt của Trời mà xét, đúng là mọi vật đều như nhau cả. Kìa như mặt trời chiếu sáng khắp nơi, mọi loài đều được hưởng hơi ấm của nó, có chừa kẻ xấu hay thiên vị người tốt đâu ! Nhưng nếu lấy con mắt của Người mà xem, thì vật quả có sang hèn lớn nhỏ thật, vì sao ? Vì người thì nhìn vào cái chỗ ?odụng? của vật mà xét. Vật nào có ích cho mình thì quý, không có ích thì chê. Vật nào không vừa với mình thì bỏ. Và nhân có chuyện ích hay không mà so ra cao hay thấp, lớn hay nhỏ, sang hay hèn mà thôi. Đấy toàn bộ là do có sự phân biệt giữa ta và vật, chứ như hòn đá tự nó có biết nó là hèn, viên kim cương có biết nó là quý đâu ? Thế nên một cái vỏ sò tầm thường do người yêu tặng đôi khi cũng đáng giá cả kho tàng mà ta khư khư giữ không đổi lấy bất kỳ thứ gì khác, đấy là ở lòng ta xem nó quý vậy. Vậy ta có nên xem mọi vật là như nhau cho công bằng không ? Và biết lúc nào thì xem là lớn, khi nào thì cho là nhỏ ? Đâu sẽ là thước đo chính xác ?
    +++ Đã là con người tất có yêu ghét, đó là tự nhiên. Muốn xem tất cả như nhau, người đánh ta và người xoa ta như nhau, người giúp ta và người hại ta như nhau, ấy là làm trái lòng mình, là nghịch với tự nhiên, thật khó mà sống. Nhưng nếu sống theo bản tính của mình mà xem một vật là lớn mãi, những thứ khác là nhỏ mãi thì đúng là cố chấp, là bóp méo tự nhiên, là tự mình trói mình trong cái tư tưởng nhỏ hẹp, suốt đời chẳng thể an bình tự tại được, vì cứ mãi chạy theo hình bóng của hư ảo mà thôi. Phải biết lớn nhỏ là do mình, còn phải biết thêm cao thấp là do thời, lúc nào nên coi trọng, khi nào cần khinh thường, đó là người biết lẽ vậy. Muốn có ngày mãi mà không có đêm phỏng có được không ? Muốn có sáng mãi mà không có tối, làm thế nào thỏa ? Nhân chỗ không chấp nhận được, không thỏa mãn nổi mà sinh ra u uẩn buồn rầu làm hại thân tâm, thử hỏi, đấy có phải là tự mình giết mòn mình không ?
    +++ Thế nên, người biết lẽ trời đất hành xử như rồng, gặp mây thì lên cao múa lượn, vui cái vui của loài chúa tể mấy từng trời, hết thời thì ép mình xuống đáy vực sâu mà nằm mọp như loài giun dế, an hưởng cái thú nhàn tản của loài trùng bé nhỏ dưới sâu, lòng trí không bận chuyện được thua, tinh thần không lo việc lớn nhỏ, tâm tính không màng chuyện cao thấp, ấy là sống theo mình và hợp lẽ trời vậy. Các bậc thánh nhân giác ngộ xưa nay đều thế cả.
    +++ Kết thúc bài này, xin được kể hầu một câu chuyện nhỏ : có người đến hỏi Khổng Tử, có chỗ nào ấm mãi mãi không lạnh không ? Có nơi nào khí hậu mát mẻ không quá oi nồng chăng ? Và có vùng nào chỉ có mùa Xuân và Thu không ? Khổng Tử bảo làm gì có vùng đó, đến giờ chưa ai khám phá ra nơi nào thế cả ! Người kia hỏi tiếp : Thế thì mùa Hạ nóng nực phải làm sao đây ? Mùa Đông lạnh lẽo làm sao tránh ? Khổng Tử cười đáp : vì chưa tìm ra vùng nào không có Hạ và Đông, nên mùa Đông anh hãy cứ đắp chăn rên hứ hừ, mùa Hạ hãy cứ cởi trần mà ra ao sen tắm mát cho xong chuyện.
    +++ Sói tôi cảm thấy cũng có lý, và Sài Gòn cũng đang mùa mưa, nhưng khí hậu còn oi nồng lắm lắm, thôi đành vào quán cà phê máy lạnh với vài thằng bạn mà xem đá bóng cho thú, rên rỉ cũng chả ích gì, hì hì?


    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Câu chuyện và ý tuởng rất hay nhưng bây giờ muộn quá mất rồi. Ngày mai sẽ nhờ bạn Sói nói rõ hơn 1 vài điểm mà tớ còn phân vân. Hẹn gặp lại!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  3. babyQueen

    babyQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Sói! BabyQueen tôi lại xin được góp vài lời cùng bác Sói trong cái topic này. Bác uống trà miền Nam, tôi uống trà miền Bắc và chúng ta cùng mọi người đàm đạo nhé!
    Ví dụ bác đưa ra hay thật đấy ! nếu như tôi là đứa con thì chắc là tôi cũng chẳng thể nghĩ ra câu trả lời khi người cha hỏi như thế. ??oSống ở trên đời, việc gì lớn làm trước, việc gì nhỏ làm sau???. Nhưng cuộc sống... liệu có nên áp dụng như thế được không nhỉ???!!!
    Bác Sói ơi! Lí lẽ của bác giỏi lắm nhưng chúng ta cần xem xét lại, đơn cử một ví dụ nhé!
    Ai đó có một tham vọng từ thuở thiếu thời là nhất định sau này mình phải trở thành một tay chức sắc lớn trong bộ máy nhà nước và có thể coi đó là việc lớn nhất đối với ông ta phải không! Nhưng trong quá trình phấn đấu để đạt được tham vọng của mình ông ta đã phải làm bao nhiêu là những việc mà đối với ông ta là nhỏ nhặt. Ông ta đầu tiên sẽ phải làm một đám cưới với người mà ông ta yêu (hi`hi`hi`), sinh ra những đứa con, kiếm thật nhiều tiền để trang bị cơ sở vật chất cho tổ ấm của mình không bị rơi vào cảnh ??omột mái nhà tranh, 2 trái tim vàng???. Và còn biết bao nhiêu việc nữa xảy ra mới đến cái ngày ông ta thực hiện được tham vọng của mình về quyền lực cũng như về danh tiếng. Đấy bác xem, với ví dụ đấy thì bác nghĩ sao?
    Tôi có cậu em họ, lâu ngày gặp lại tôi hỏi vui ??ochú có ước muốn gì không????. cậu em tôi trả lời: ??oBà chị biết không? Cái thời còn là sinh viên em chỉ ước một điều rất giản dị đó là mỗi buổi tối thứ 7 em có được một cô người yêu để đi chơi cùng. Nhưng bây giờ đi làm rồi em không còn ước thế nữa, em cũng chỉ ước một điều con cò be bé thôi, ước gì em có thật nhiều tiền... có tiền một cách ngẫu nhiên???. (ước muốn kì cục quá!)
    Nhưng chúng ta cùng phân tích lớn và nhỏ - một cái nhìn thông qua điều ước trên nhỉ!
    Đối với cậu em tôi thì điều ước ngày hôm nay của cậu ấy lớn hơn rất nhiều so với điều ước thời xưa. Nhưng nếu tôi nhìn vào thì tôi thấy điều ước ngày xưa mới là điều đáng quan tâm, lưu ý, để tìm được một người yêu đích thực, hic híc! Khó lắm! Nhìn bằng con mắt thời gian thì sao nhỉ? chắc là 2 điều ước ấy có độ lớn như nhau, phải không các bác?
    Vậy thì cái gì là lớn, cái gì là nhỏ đây???
    Tôi đồng tình với bác là tuỳ vào cách nhìn của mỗi đối tượng, mỗi hoàn cảnh mà sự vật hay hiện tượng nào đó được coi là lớn hay nhỏ...
    ... dạo này bận quá! Bác viết cái gì thì cũng từ tốn thôi nhé! Không thì tôi cứ phải in ra mang về nhà leo lên giường nghiền thì mệt lắm, còn phải giữ sức để phục vụ quê hương đất nước chứ, hi`hi`hi`...
    Nothing ever perfect
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cũng thật kỳ lạ ngày bé ai cũng ước muốn thật xa xôi muốn làm nọ làm kia nhưng lớn lên cuộc sống dạy ta phải thực tế. Tớ chỉ quan tâm đến những gì có thực. Quay lại chủ đề tớ chứng kiến bao kiến bao sự thay đổi của con người qua quá trình sống. Không biết tớ có nhầm không khi hiểu câu chuyện bác Sói kể để nói lên rằng mọi thứ thành công đề phải có gốc rễ, muốn có căn nhà lớn cũng phải bắt đầu từ những viên gạch nhỏ làm móng khiêm nhường?
    Tớ đã chứng kiến những con nguời mà ngay từ bé họ đã xác định cho minh con đuờng đi riêng và chấp nhận mọi giá để có được điều đó. Đó chính là việc lớn trong đời họ và tất cả những gì khác đều coi là việc nhỏ. Họ chấp nhận hy sinh thậm chí bất chấp cả thủ đoạn để đạt cho bằng được cái lý tuởng của họ. Có người quan trọng nhất là đồng tiền hay danh vọng - Chỗ đứng trong XH được xác định bằng đồng tiền. Cũng có người với họ bằng cấp là trên hết đó là thước đo vị trí của họ trong XH .Những gì khác đều bị xem nhẹ kể cả khi đã có gia đình. Chưa đủ kinh nghiệm đường đời tớ không dám kết luận họ có nhầm lẫn giữa cái lớn với cái nhỏ hay không? Nhưng để nhận biết được đâu là cái lớn đâu là cái nhỏ thật không dễ chút nào!

    Có được cái lớn ta phải bỏ qua cái nhỏ, cái tiểu tiết hay để có được cái Lớn ta phải biết chăm lo và làm cho tốt từng cái Nhỏ phải chăng là 2 con đường cho cùng 1 mục đích?
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  5. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Cũng có khi việc lớn -nhỏ còn tuỳ thuộc vào mỗi giai đoạn của cuộc đời mỗi người, phải ko vậy các huynh tỷ?
    Thời đất nước bị xâm lăng,đối với những người có tấm lòng yêu quê hương. Việc lớn đầu tiên mà những ai yêu nước cần làm: bảo vệ quê hương, tìm đường cứu nước. Đúng không các huynh tỷ?
    Gió-Nóng-Miền-Trung.
    Nơi gặp gỡ,làm quen và học hỏi về CỜ VUA, CỜ TƯỚNG, CỜ VÂY, CỜ ROAZERO...
    http://www.ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=91071

    Được otdo sửa chữa / chuyển vào 24/06/2002 ngày 14:33
  6. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    một lần nữa em thán phục bác sói
    bác như một học giả uyên thâm , hih`ih`i bác truyền vào những người đọc những bài của bác những cái hay
    những cái bổ ich trong cuộc sống
    em luôn ủng hộ bác
    CHỈ CÓ BỤNG MỚI BIẾT BIA ĐI ĐÂU , VỀ ĐÂU VÀ CŨNG CHỈ CÓ BIA MỚI BIẾT BỤNG MÊNH MÔNG DƯỜNG NÀO

    trung
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Người cha đáp
    - Phải rồi, nhưng chưa đủ. Nếu các con không bỏ những hòn cuội vào trước thì sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ chúng vào được nữa. Hãy quyết định trong đời các con, những việc gì là hòn cuội kia. ( trích từ bài của bạn SoiDongHoang )
    --- Câu trả lời của người cha quả là chí lý !!! ---

    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Có những khi người ta lại muốn khi đã cho được những hòn sỏi vào đầy lọ thì ta không cần gì nữa, cả nhưng hạt cát kia vì cát chỉ là hạt cát.
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
  9. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    bạn à, khi bạn chọn một việc nhỏ để bắt đầu hướng đến một kết quả lớn, thì đó là lúc bạn quyết định chọn bỏ hòn cuội vào lọ trước nhất đấy. Thí dụ một người muốn làm quan lớn trong triều, anh quyết chí ngày đêm học hành và học hành, chả nghĩ gì đến chuyện khác. Rồi mười mấy năm sau anh đậu trạng, làm quan. Nó khác với người nghĩ là chuyện học thì lâu dài, hôm nay không học thì mai học còn kịp, nên suốt ngày vui chơi với bạn bè, chè chén no say, khi hối hận thì không kịp nữa, đã qua nửa đời người rồi :) chỉ còn đợi kiếp sau ???
    Khéo Sói tôi phải đổi cái topic này thành ??onhiều cái nhìn??? mất thôi, đúng mỗi bác mỗi vẻ, mỗi người một nhân sinh quan, thật phong phú, rất vui vì Sói này học được nhiều từ các bạn lắm :))
    ấy ấy bác khongquen25 ạ, ở đời lắm việc nhỏ cũng làm cuộc sống thêm vui vẻ nhiều màu sắc đấy chứ nhỉ !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Hihi bác Sói ơi tớ đang lo rằng tớ nhiều việc nhỏ quá nên không biết đâu là việc lớn đây nè! bác biết không người xưa có câu : Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ mà tớ thì ngay việc tề gia cũng chưa làm nổi nên buồn quá à!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!

Chia sẻ trang này