Chẳng biết phải nói làm sao hết, thật sự tôi đang cảm thấy tuyệt vọng và cô đơn lắm. Cô đơn vì không có mọi người xung quanh đã kinh khủng, nhưng cô đơn khi bên cạnh vẫn còn những người thân và 1 người được gọi là người yêu thì càng kinh khủng hơn nhiều. Tôi đang gồng mình lên vì cái gì chứ?! Tất cả đang từ từ tuột khỏi tay tôi, và tôi đang từ từ trở thành 1 kẻ ?otrắng tay?. Tuyệt vọng vì mọi thứ, ngày mai chẳng có gì là rõ ràng cả. Tôi fải tiếp tục bằng bộ mặt trơ ra, lì lợm với mọi nỗi đau. Dù buồn đau, giận hờn thì vẫn nhe răng ra mà cười. Tôi đang đóng kịch với tất cả mọi người, kể cả gđ và anh. Lúc nào tôi cũng cười nói thật vui vẻ, tôi mặc kệ cho những cảm xúc trong lòng, có khi uất nghẹn lên tôi lại đè cho nó nằm xuống, tôi chỉ khóc khi có 1 mình. Có những lúc chạy xe ngoài đường tôi đã khóc như 1 đứa trẻ, nhưng khi về đến cổng nhà tôi lại lau khô nước mặt và cười nói bước vào nhà. Để rồi sau đó, khi cánh cửa phòng đóng lại tôi lại gục xuống như không thể nào tiếp tục được nữa. Đầu óc lúc nào cũng căng ra như muốn nổ tung. Bác sỹ thì bảo là tôi bị suy nhược, còn mọi người thì không tin và cứ chê tôi là không chịu ăn nên ốm nhách. Đâu ai hiểu được tôi đã dằn vặt, khổ sở như thế nào! Bây giờ thì mọi người nhìn vào chỉ trách tôi là kẻ bất tài, không duy trì được công việc của mình, để đến mức phải đón cửa cty. Còn anh! Áp lực của anh cũng quá nhiều, cty anh cũng có quá nhiều việc để anh fải lo, để đến độ anh kh còn thời gian cho tôi. Và tôi! Tôi đã cố gắng hết sức để thông cảm và chia sẻ công việc với anh. Dẫu rằng đôi khi cần có anh biết bao. Thế nhưng , không biết là tại anh vô tình, anh vô tâm, hay anh coi đó là chuyện bình thường mà khi yêu anh tôi phải vì anh như thế. Bây giờ tôi chỉ cần 1 bờ vai để tôi có thể tin cậy gục vào mà khóc cho thoả thích, 1 người có thể lắng nghe nỗi lòng của tôi. Tôi cần lắm, rất cần!
Sao cứ làm cho tôi đau buồn thêm thế này?! Bây giờ dù có buồn hay gian hơn tôi cũng không thể biểu lộ ra. Sống mà không cảm xúc như thế này thì thà chết quách đi cho xong. Ngày lại ngày, anh cư gieo rắc vào lòng tôi những nỗi buồn như thế này sao?!. Những gì tôi góp ý chỉ là muốn cty của anh tốt hơn, nề nếp hơn thôi, sao anh lai có thề khư khư bênh nhân viên của mình 1 cách vô lý như thế chứ? Giá mà... Tôi cảm thấy bí bít quá, muốn gào thét, đập phá quá!
Đọc bài viết này, tôi thấy chị đã bị stress quá nhiều, Stress do công việc, stress do lo quan tâm tới ngừoi khác, trong khi bản thân chị không được hoặc ít được share mọi thứ. Chị cảm thấy mình cho đi nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu, chị cũng cần được quan tâm, chia sẻ. Hiện giờ công việc của chị đang gặp bế tắc và chị càng cần một người động viên, một ngừoi đem lại sự lạc quan cho chị?!? Hãy tự cho mình một vài ngày để thư giãn, để tách mình ra khỏi cái đống nặng đầu này. Hãy tìm một nơi để la hét, tìm một người nghe để tâm sự. Và hãy đừng quan tâm tới anh ấy nữa cho tới khi cả 2 giải quyết đựoc phần nào công việc của mình. Chúc chị sớm thoát khỏi tình trạng bế tắc này,
8/3 Cảm giác cô đơn như một đám mây. Hoàn cảnh của tôi không hẳn giống chị, nhưng có một điểm chung là chúng ta đều cảm thấy như chỉ có một mình giữa tất cả mọi người. Tôi chẳng có người đàn ông nào ở bên trong ngày 8/3. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu ông ta trong đời, một người bố, có cũng như không... Được brandnew_me sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 08/03/2005