1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lonely Journey

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi LastWalkman, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Tầu lửa Việt Nam cũng tránh nhau ở những điểm tách đường như vậy đấy. @tuxedo1893 chưa sử dụng dịch vụ đường sắt Việt Nam bao giờ sao?
    Trên hình thì bạn kia đang chờ để xe của mình đến. Sau khi xe mình đến hai bên sẽ phối hợp tránh nhau, hai bên chạy hai bên của cái hình ovan đó
  2. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tại em nhìn các mối nối chuyển đường ray fía kia nó không được liền mạch, với lại, cái đoạn ovan đó cũng ngắn nữa, cứ tưởng tượng 2 bên là 2 đoàn tàu đang fóng với vận tốc khoảng 80km/h rồi tránh nhau ở đoạn ovan be bé kia, chắc cũng ngang fim hành động anh nhỉ ;))
  3. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    72 1024x768 Normal 0 false false false st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Cách Penang Hill không xa là chùa Kek Lok Si

    [​IMG]

    Được mệnh danh là ngôi chùa đẹp nhất Đông nam á

    [​IMG]

    Một kiểu kiến trúc giao thoa giữa các nền văn hóa Trung Quốc, Thái Lan và Burma

    [​IMG]


    [​IMG]


    Nhạt nhòa bản sắc


    [​IMG]

    Chùa nằm trên độ cao gần 900m so với mực nươc biển. Từ đây có thể bao quát toàn thành phố

    [​IMG]



    [​IMG]

    Được xây dựng bắt đầu từ cuối thế kỷ 19

    [​IMG]

    Vẫn đang được tiếp tục mở rộng, xây mới và liên tục phát triển

  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Sảnh trên hồ trường sinh, một chốn yên tĩnh, tuyệt vời để nghỉ ngơi và đọc sách

    [​IMG]

    Cá dưới hồ tung tăng từng đàn

    [​IMG]

    Chính điện

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    “Không phải là một giấc mơ Tây bắc mày nhỉ", tôi gào toáng lên trong tiếng gió rít khi đang chở Ghost lao vèo vèo trên con đường ven đảo Penang. Quả thật, những con đường lên xuống đèo dốc miên man, xuyên suốt dọc cánh rừng nhiệt đới mát lạnh tận cái xứ khỉ ho cò gáy này mang đến cho tôi cái cảm giác đó. Hai bên, những cây sầu riêng, măng cụt um tùm ngả bóng cùng những giọt sương tong tóc đổ xuống đường. Tiếng chim hót, riếng suối reo và cả mùi hương quện vào trong gió, nức lên tận mũi, không hiểu từ trên rừng tỏa xuống hay của những hàng bán hoa quả, sản phẩm của chính cánh rừng này mà thỉnh thoảng chúng tôi có bắt gặp ở những khúc cua.

    [​IMG]

    Chạy dọc theo rừng cây rậm rạp

    [​IMG]

    Thưa thớt phương tiện giao thông và người qua lại

    [​IMG]

    Với những con suối đổ róc rách bên đường

    [​IMG]

    Hàng quán bán hoa quả, sản phẩm từ cánh rừng

    [​IMG]

    Như chôm chôm

    [​IMG]

    Chôm chôm

    [​IMG]

    Măng cụt

    [​IMG]

    Sầu riêng

    [​IMG]

    Tha hồ oánh choén

  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    12h00 trưa. Dưới cái nắng 35 độ C và cái bụng rỗng tuếch cũng không ngăn được ham muốn của chúng tôi khi tìm đến để vén bức màn huyền bí về một địa điểm khá nổi tiếng của hòn đảo này: Chùa rắn.

    Nằm cách George town chưa đến 20km về phía Nam, ngôi chùa mang lối kiến trúc và tôn giáo Trung hoa này thu hút khách thập phương đến không chỉ để lễ bái mà còn thỏa trí tò mò về một ngôi chùa như bao ngôi chùa khác nhưng lại có hàng đàn rắn đến tìm nơi cư ngụ.

    Nếu bạn là một người yếu tim, hãy chuẩn bị tinh thần trước khi bước chân vào chùa kẻo lại không ngăn được cảm xúc mà thét lên giữa chốn được cho là thanh tịnh này khi chứng kiến những con rắn đủ chủng loại, mầu sắc, kích cỡ vắt vẻo ở bất cứ ngóc ngách nào trong ngôi chùa này. Tất nhiên, bạn là người dũng cảm hoặc cố tỏ ra mình là người dũng cảm thì tại sao lại không thử pose những kiểu ảnh đáng nhớ với các diễn viên phụ hoang dã này chứ? Sẽ khá là an toàn với chi phí chỉ nhõn RM5 thôi nhé.


    [​IMG]

    Rắn treo mình khắp nơi

    [​IMG]

    To và dài nhưng lại không khó khi luồn lách vào túi tiền khách du lịch

    [​IMG]

    Vị khách dũng cảm
  7. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Nhưng thật, với tôi đấy chỉ là trò lố của các bạn làm du lịch.

    Quá khứ ngôi chùa nói về những đàn rắn tìm đến chùa, đặc biệt vào mùa xuân để tìm thức ăn và chỗ trú ngụ. Chúng tuyệt nhiên chưa cắn ai bao giờ, chỉ lim dim ngắm nhìn du khách vào ban ngày và tranh nhau thức ăn mỗi khi màn đêm buông xuống. Tôi tin vào quá khứ nhưng hồ nghi với những gì đang diễn ra trước mắt. Ở quê tôi, cũng đã có rất nhiều trường hợp rắn vào nhà quấn quanh chân giường, chân cột hoặc thậm chí trên bát hương hàng tuần liền. Mọi người thường liên tưởng đến sự linh thiêng huyền bí về một thế giới mà chỉ có trong tưởng tượng, thế giới tâm linh. Nhưng với cá nhân tôi, tự lý giải thì cũng chỉ dừng ở câu trả lời về những con rắn tìm chỗ mát mẻ trong nhà tránh cái nóng nực mùa hè hay ăn tàn trên những bát nhang ngút khói. Động vật hoang dã thường tránh xa con người. Còn việc rắn chẳng bao giờ cắn ai, chỉ tranh nhau thức ăn vào ban đêm thì lại là một câu chuyện khác. Tại sao các bạn làm du lịch ở đây lại không thể thu hút du khách bằng cách làm cho họ tin về một điều kỳ lạ đang xảy ra ở nơi đây, đấy là làm thuốc cho lũ rắn mê muội vào ban ngày và chỉ tỉnh táo về ban đêm hoặc giả nữa là chúng chả tỉnh táo phút nào cả thì cũng chỉ có trời mới biết.

    Nhưng thôi, hãy bỏ tiền vào bát và cắp lấy một chú rắn mà chụp ảnh show hàng đi[:D]


    [​IMG]

    Khu triển lãm mất tiền

    [​IMG]

    Với những chú rắn xanh, trắng vắt vẻo khắp nơi

    [​IMG]

    Có cả xác rắn làm chứng nữa

    [​IMG]

    Nhưng lại nằm ở những vị trí dễ đoán

    [​IMG]

    Tất nhiên...

    [​IMG]

    nếu rắn có cánh hoặc có chân, mà phải là chân có độ bám của thạch sùng thì hẳn nhiên chúng có thể tự trèo lên cái khung tranh treo trên tường này để mà vắt vẻo

    [​IMG]

    Đến em này nằm trước cổng chùa cũng im lìm mê mệt

    [​IMG]

    Còn các vị sư thì hẳn nhiên phải tỉnh táo mà làm lễ cầu phúc cho thập vạn chúng sinh
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Những con vật không còn sự tự nhiên dưới bàn tay con người

    [​IMG]

    Nhưng hoa thì vẫn đẹp

    [​IMG]

    Tôi vẫn yêu một vườn sau đầy hoa của ngôi chùa

    [​IMG]

    Nhưng đó là một bí mật nho nhỏ, rất ít du khách biết điều đó
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Góp vui bằng 1 bài viết nhỏ đã đăng báo.


    24h ở Penang - Lam Linh

    Chuyến phà từ Langkawi sang đảo Penang trong 20 phút nhanh chóng cập bến đưa chúng tôi đến với hòn đảo nổi tiếng của đất nước Malaysia. Trong cái nắng như thiêu đốt của vùng khí hậu gần xích đạo, chiếc xe buýt đưa khách về George Town – khu thị trấn cổ trong phố. Phòng trọ taị thành phố này khá rẻ và đa phần nằm trong khu vực phố Tàu. Bạn chỉ cần bỏ ra 5000VND để đi xe buýt và nhớ nhắc địa chỉ cho tài xế lái xe để họ gọi khi đến nơi cần đến.

    Khu phố người Hoa nhộn nhịp những cửa hàng ăn và hàng lưu niệm kéo dài đến cuối phố. Cách vài ba ngôi nhà lại có một Hội Quán với lối kiến trúc lạ mắt. Hội quán Quảng Đông nằm sát cạnh nhà nghỉ, cửa khép hờ vì giờ đang là buổi trưa. Hội quán Phúc Kiến vẫn còn có đến 5 tòa nhà đang tọa lạc rải rác khắp Penang từ thế kỉ 19 đến nay. Con phố nhỏ sạch sẽ với những ngôi nhà nhà dài được gọi là kongsi, bạn sẽ nhận thấy có chút giống với Hội An và cả phố cổ Hà Nội của Việt Nam.

    Một người bạn nước ngoài đi cùng chuyến oto với chúng tôi tỏ ý ngạc nhiên khi thấy chúng tôi chọn điểm đến là Penang và cả Malaca. Theo lời anh thì hai nơi này khá giống nhau vì đều là thành phố của những nền văn hóa đa dạng mà trong đó người Hoa và người Ấn chiếm vị trí lớn. Nhiều người lựa chọn Melaca là nơi dừng chân vì gần thủ đô Kuala Lumpua hơn với phương tiện đi lại dễ dàng bằng ô tô trong 2 tiếng đồng hồ. Trong những trang sách mà chúng tôi cóp nhặt được lẻ tẻ trên mạng và sách vở, Penang được coi là thành phố lãng mạn nhất nhì Đông Nam Á với đủ biển, rừng và những nền văn hóa đa dạng.

    Những người bán hàng nói chuyện với chúng tôi bằng đủ các thứ ngôn ngữ. Người Hoa có thể trò chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Mã và người Ấn Độ cũng vậy. Thành ra thứ tiếng bồi bập bõm nửa Anh nửa Tàu của tôi cũng có thể được sử dụng. Dễ dàng nhận ra khu phố Hoa và Ấn vì những cửa tiệm bày bán và hàng chữ bên ngoài tiệm, thậm chí cả mùi thức ăn. Trong khi đi qua khu phố Hoa thơm mùi xì dầu, mùi canh gà thì sộc ngay vào khứu giác người đi đường là mùi cari cay, mùi hồi và quế rất nồng của những tiệm ăn Ấn Độ.

    “Chuẩn bị một đôi giày tốt, một chiếc mũ rộng vành tránh nắng, quần áo không quá ngắn và sức khỏe để lang thang vì có thể sẽ đi từ sáng đến tận tối khuya mà chưa đi hết những nơi muốn đi, thậm chí chưa muốn về...” những dòng ghi chú đưa cho cả nhóm đã ghi như vậy cho những lời giới thiệu về Penang. Và quả thật khi nhìn những điểm tham quan được đánh dấu chi chít trên tấm bản đồ mà chúng tôi lấy tại sân bay, tôi nghĩ không biết mình có thể đi hết được hay không. Lựa chọn những điểm nổi bật nhất để tham quan là cả một vấn đề vì theo những gì được hướng dẫn thì vài chục điểm trong cái thị trấn bé xíu này đều đã có từ thế kỉ 18 với kiến trúc mang đậm nét văn hóa từng quốc gia.

    Trong lúc chúng tôi lần tìm đường đến lâu đài Cheong Fatt Tze – một công trình kiến trúc đã được Unesco công nhận vào năm 2000, lâu đài có từ thế kỉ 18 thì những con đường dọc ngang đã đưa chúng tôi ghé qua ngôi nhà thờ Hồi giáo nằm ngay góc phố. Ngôi nhà thờ này do người Ấn Độ theo đạo Hồi xây dựng với khuôn viên rộng và rất đẹp, tráng lệ chiếm hai mặt phố lớn. Giờ đang là buổi cầu kinh nên chúng tôi không được phép vào bên trong. Nhân viên nhà thờ vui vẻ cho chúng tôi tham quan xung quanh khu vực nhà thờ phía ngoài và báo 9h sáng mai các bạn có thể quay lại để tham quan bên trong. Khu vực gây thích thú cho tôi nhất là khu rửa chân nằm bên cạnh mà phụ nữ không được phép rửa chân tại đây. Khu rửa chân này được xây gạch tráng men, bệ rửa và vòi phun nước rất cầu kì. Bể nước hình chữ nhật ở giữa, xung quanh là hành lang và các vòi nước mà những người đàn ông trước khi vào nhà thờ sẽ rửa chân trước khi vào điện thờ. Cách đó không xa cũng có một nhà thờ Hồi giáo, nhưng ở đây lại cho phép người dân đến lấy nước trong bể và thậm chí lũ trẻ còn được nô đùa và tắm mát tại đây. Nhà thờ này nhỏ và không đẹp bằng nhà thờ Kapitan Keling mà chúng tôi đến nhưng thân thiện và thoải mái hơn. Chúng tôi ngồi lại bên bậc thềm của nhà thờ, ngắm nhìn những cô bé cậu bé người Malaysia đen giòn với đôi mắt to và cái dáng cao dong dỏng đến xếp hàng lấy nước. Các cô bé Malay ngoái lại nhìn đám khách hiếu kì và nhoẻn nụ cười rất tươi khi thấy chúng tôi vẫy tay chào. Phụ nữ đạo Hồi có phần e thẹn hơn, họ lấy tay che mặt khi thấy những ống kĩnh chĩa về phía mình. Việc choàng khăn và họ có thể dùng khăn với nhiều màu sắc khác nhau. Khi chúng tôi vào tham quan các nhà thờ Hồi giáo khác cũng được yêu cầu quàng khăn và mặc áo trùng dài quá gót chân. Chiếc áo chùng này khá nóng bức và vướng víu khiến mọi người thắc mắc không hiểu phụ nữ tại đây phải mặc như thế nào để không bị vã mồ hôi trong chiếc áo trùng dài đến vậy.

    Ấn tượng của khu tiếu Ấn bắt đầu từ ngôi đền Hindu Sri Maha Mariamman khi chúng tôi tình cờ được tham dự một lễ cầu nguyện dành riêng cho phụ nữ được diễn ra vào chiều thứ 3 hàng tuần. Trong một góc của ngôi đền, các tín đồ đang hát một điệu nhạc cầu nguyện mà chúng tôi không hiểu rõ. Từ cửa vào đền cho đến bên trong được chạm khắc hình ảnh các vị thần nam, vị thần nữ và các con vật linh thiêng trong Ấn Độ giáo. Khác với Phật giáo đã quen thuộc với chúng tôi, Ấn Độ giáo vẫn còn rất xa lạ với những vị khách hiếu kì và những vị thần được chạm khắc với nét mặt rất xinh đẹp trên tường gây cho chúng tôi sự tò mò. Những người phụ nữ Ấn Độ khoác những chiếc saree đủ màu sắc. Bị hấp dẫn bởi kiểu áo này, chúng tôi đã tìm mua để mặc vào những ngày sau đó. Những cửa hàng bán vải và khăn đủ màu sắc suốt dọc các con phố. Một chiếc áo saree thông thường khoảng 70 RM, nhưng cũng có những chiếc áo đơn giản với giá chỉ 10 RM. Trong lúc chúng tôi bị những cửa tiệm hàng lưu niệm và vòng tay cuốn hút thì các anh bạn đi cùng dừng chân trong một tiệm đĩa nhạc. Cửa tiệm này nằm ngay góc phố, tiếng nhạc phát ra từ chiếc lao để ngoài cửa rộn ràng bước chân người qua lại, khiến ai đi qua cũng cảm giác đôi chân muốn nhảy múa. Trên kệ đĩa bày đủ cả những ngôi sao thịnh hành nhất của Ấn Độ lần những đĩa nhạc bất hủ và phim ảnh. Tôi hỏi đĩa phim “Truyền thuyết tình yêu”, một bộ phim Ấn Độ hát hay múa đẹp mà tôi được xem từ nhỏ nhưng không có, đành bằng lòng với đĩa nhạc Những ca khúc bất hủ nhất của Ấn Độ.

    Mùi thơm của cari trong quán ăn ven đường thơm ngào ngạt. Không thể bỏ qua những món ăn đậm chất Ấn, chúng tôi lạc vào con đường của những tiệm ăn, những quầy bán dạo vỉa hè và hoa quả. Anh bồi bàn với thứ tiếng Anh bồi khá khó nghe vui vẻ hướng dẫn chúng tôi cách ăn cơm bằng tay với những món ăn đặc trưng của Ấn Độ ra sao. Món ăn với mùi quế và hồi rất nồng này không phải ai cũng thấy ngon. Lạ miệng và thích thú với cơm trộn cari cay và phải ăn làm sao để cơm và nước sốt không rơi vãi ra ngoài. Những ngón tay bốc cơm được mút cho đến khi sạch trơn. Ăn thật khéo và không bị rơi vãi không đơn giản. Những phần cơm rơi lả tả và rời rạc khi đưa lên miệng, Người thì ngửa hẳn lên trời, kẻ cho từng nhúm nhỏ vào miệng với những cái mũi lấm tấm mồ hôi vì nóng.Vị cay và nóng của cari và hoa hồi tiêu tốn khá nhiều nước lọc giải nhiệt. Theo phong tục của người Ấn bạn nên ăn và trả tiền bằng tay phải vì tay trái được cho là không sạch sẽ. Thế nhưng đường phố lại chạy làn đường tay lái nghịch theo cách thức giao thông của người Anh. Điều này dẫn đến nhiều tình huống bi hài của chúng tôi trong việc sang đường hay đợi xe vì liên tục bị nhầm lẫn phương hướng trong suốt cuộc hành trình.

    Khu Tiểu Ấn khiến chúng tôi lang thang cả ngày không chán vì rất nhiều gian hàng, đền thờ và những điều hay ho lạ mắt. Một cửa hàng săm vẽ cơ thể có chương trình giảm giá. Giống như nghệ thuật săm tay của những người Maroc, nhưng những bức vẽ này dùng màu tô và giữ được màu trong khoảng 15 ngày. Chúng tôi mỗi người kiếm một hình đáng yêu nào đó để vẽ chơi. Người thì là sợi dây xích trên cánh tay, người hình con **** nhỏ dưới chân hay hình một dây hoa nhỏ trên mu bàn tay. Trong lúc đợi những người sau vẽ, tôi ghé thăm một ngôi chùa gần sát cửa hàng. Một đàn bồ câu đang đậu kín trong sân chùa vội vàng vỗ cánh khi nghe tiếng động. Ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Penang này có vẻ ngoài gần gũi với những người Việt Nam hơn. Gian điện thờ nghi ngút khói hương, tiếng lầm rầm khấn vái, tiếng mõ, tiếng thỉnh chuông và mùi trầm hương. Số người Hoa chiếm tỉ lệ lớn dân số trên hòn đảo này nên cũng dễ hiểu việc cứ đi cách vài bước chân lại gặp một ngôi chùa hay hội quán và mỗi nơi lại tạo một ấn tượng riêng biệt. Khoo Kongsi, từ đường của dòng họ Loeng cực kì lộng lẫy, xa hoa và phú quý bậc nhất, cũng là nơi được chọn làm bối cảnh chính trong bộ phim “Anna và nhà vua” do Châu Nhuận Phát và Jodie Foster thủ diễn. Kek Lok Si lại là sự pha trộn của ba nền văn hóa Trung Quốc, Thái Lan và Burma với đủ cầu đá, tượng Phật, tháp xá lị 7 tầng trên một phạm vi đất đai rộng lớn.

    Penang thức dậy vào 10 sáng và đi ngủ vào lúc 2h đêm. Những nền văn hóa vừa khác biệt nhưng lại gần gũi giao thoa trên những ngả phố và trên khuôn mặt rạng rỡ của những người chủ nhà mến khách. Cho dù là người Hoa, người Malay hay người Ấn Độ...nụ cười ấm áp thân thiện khiến bạn có cảm giác thân quen. Mỗi ngày, thành phố hiện đại và năng động lại thay đổi nhưng không làm mất đi vẻ duyên dáng và quyến rũ cũng nét lịch sử lâu đời của thị trấn cổ. Và mỗi ngày lại có những vị khách mới háo hức đến với Penang để lại bắt đầu những ấn tượng khó phai về thành phố hấp dẫn này. Selamat detang ke Penang – Wellcome to Penang.
  10. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [​IMG]

    Những ngôi nhà cổ kính và giấc mơ con thời thơ ấu

    “Mình không phải là một họa sỹ”, tôi biết điều đó hơi muộn sau khi đã trải qua một phần tuổi thơ ngọt ngào nhất. Những thứ tôi vẽ chỉ là linh tinh những binh, tướng với giáp trụ theo nguyên mẫu của các cuốn truyện tranh được đọc. Ba, mẹ, bạn bè trầm trồ về tôi lắm và đấy chính là nguyên nhân chủ yếu gây nên căn bệnh hoang tưởng tuổi thơ.

    Ngày đó, cái ngày mà tưởng chừng như chỉ mới hôm qua thôi, thế mà ngoảnh lại đã đếm được hơn 20 năm có lẻ, tôi bắt đầu chuyến đi đầu tiên của mình. Gọi là chuyến đi đầu tiên cho oách, chứ thực ra chỉ là một suất attach nghỉ dưỡng của mẹ, và tôi, thằng con chẳng đầu, chảng út lại được cái vinh dự bám đít đi cùng. Hội an là một trong những điểm đến trong chuyến đi mà cảm xúc về nó sẽ không bao giờ nhạt đi trong ký ức. Không phải kiến trúc, lịch sử hay những thứ đại loại thế vì hồi đó với tôi, một đứa trẻ lên mười quê kệch thì những cái đấy chỉ mới hình thành về mặt khái niệm, cái nguyên nhân làm tôi ấn tượng thì lại đơn giản hơn nhiều, và chính đấy cũng là lý do làm tôi vỡ “mộng họa sỹ” của mình. Số là ở trường tôi có môn vẽ, một môn học mà tôi yêu thích nhất hồi đó. Buổi đầu tiên của môn học sau khi quay về từ chuyến đi, cô giáo phụ trách môn học, tên Vân, có cho chúng tôi một đề tài của tuần “Em hãy vẽ về ngôi nhà mà em ở hoặc ngôi nhà mà em mơ ước”. Sở dĩ có chữ “hoặc” trong đề là vì hồi đó đang là giai đoạn giao thời, thằng nhà bé, thằng nhà to, số ít là nhà… rất to nên để xóa bỏ mặc cảm của những thằng không nhà hoặc cho chúng tôi, những thằng học sinh nghèo với những ngôi nhà nho nhỏ thêm tư tưởng để phấn đấu, để tiến bộ. Ấy là tôi nghĩ thế. Chính cái chữ “hoặc” tréo ngoe đấy có thể đã giết hại một tài năng từ trong trứng nước không chừng. Bức tranh mà tôi vẽ là về một ngôi nhà cổ ở Hội an trong bối cảnh vào một buổi chiều tà, có một đàn bò lững thững đổ bóng dài trên phố, dọc theo dòng sông Hoài trong xanh thơ mộng. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu tâm huyết tôi hứng khởi dành trọn để tạo ra tuyệt tác của mình. Thú thật, tôi đã có cái cảm giác của một Picasso đích thực khi hoàn thành bức vẽ, rất viên mãn khi nộp tác phẩm của mình. Có lẽ tôi đã trở thành họa sỹ hoặc chí ít đã có cảm giác mình là một thiên tài nếu không nhận được kết quả đánh giá bức vẽ là một dấu chữ thập màu máu của bút đỏ, vài dòng chữ nguệch ngoạc ghi chéo rạch nát đứa con tinh thần của mình: “Lạc đề, thiếu nghiêm túc!!! Vẽ ngôi nhà của mình chứ không phải chuồng dê”. Đấy, vậy là ngôi nhà mơ ước của tôi đã trở thành cái chuồng và những con bò thì lại biến thành dê sau một ngày hăng say lao động nghệ thuật.

    Bởi cái tai nạn nghề nghiệp thuở thiếu thời đấy mà tôi đã bỏ hẳn cái mơ ước viển vông về một chàng họa sỹ tóc dài với cây cọ đi khắp thế gian để cho ra đời những tuyệt tác của mình, thay vào đó, tôi tốt nghiệp một trường kỹ thuật hạng ruồi và sống cuộc sống như những cuộc đời bình thường khác như bây giờ. Và chính vì “bức tranh định mệnh” đó mà mỗi lần đến một nơi nào với những căn nhà, dẫy phố cổ kính cũng luôn làm tôi nhớ về kỷ niệm thời ấu thơ, kỷ niệm về giấc mơ họa sỹ và những căn nhà cổ kính.

    Penang trong tôi cũng có những ngôi nhà, những phố cổ. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về nó nhưng không phải bằng những bức vẽ như tôi đã từng vẽ về Hội An, tất nhiên, tôi đã từ bỏ giấc mơ con đấy rồi, mà bằng những bức hình chộp lại trên bước đường lang thang.

Chia sẻ trang này