1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lõng bõng kiếp người.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nacapri, 13/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nacapri

    nacapri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có những buổi chiều trở về thành phố trong cơn mưa dài ròng rã. Tưởng như tháng ngày nào đã quyện dính rã rời trên vai gầy, tóc rối. Rồi thì là, nhớ mãi...

    Có thể trong một chừng mực nào đó, phải tự thừa nhận rằng mãi cho đến tận giờ tôi chẳng thể quên được những điều đã từng day dứt mãi trong trái tim mình. Từ khi là một đứa trẻ. Đến khi là thiếu nữ. Và cả khi sắp chạm ranh giới một người đàn bà. Dẫu rằng, điều quan trọng không phải là có-thể-quên. Mà là sống chung-với-những điều-cần quên...

    Tôi có hoảng hốt ít nhiều khi nhận ra mình không nhớ về một người nhiều như mình tưởng. Mà sự thật là những ngày này, tôi không nhớ ai nhiều. Mọi thứ đang lừng khừng trở về một điểm rơi lưng chừng của sự nhàn nhạt đầy những gam màu xám. Tôi không nhớ ai, không trông ngóng ai. Không đợi chờ một sự ra đi hay trở về nào. Tôi chỉ biết sáng sáng tối tối lờ đờ uống thuốc như lời mẹ nhắc. Mẹ bảo không muốn tốn thêm đồng tiền nào nữa cho cái sức khỏe thảm hại của tôi. :).
    .
    Nhưng mà cuộc sống thì cũng rất vui. Không phải là những niềm vui tưng bừng hay rực rỡ. Mà là những điều nhỏ nhặt và bé mọn vô cùng. Ừ cứ thế này mà rồi hạnh phúc âu cũng là điều hay. Không cần phải ở bên cạnh người đàn ông mình yêu. Không cần nhiều những người biết mình. Cứ chầm chậm bước qua thời gian, và rồi thì cứ như thế sẽ giúp mình quên hết đi. Ờ đời có mấy lắm đâu mà cứ buồn mãi... :).

    .


    Có đi đâu xa, rồi trở về với Thành phố trong những cơn mưa chiều. Thấy mặt mình ướt nước. Mà, nước như nước mắt.

    [...]

    [ Khi một mình rơi rớt vào lưng chừng tháng 11, em không biết tại sao mình lại khóc òa sau rất lâu những câm nín từ tình yêu đã cũ với anh. Những xót xa và bàng hoàng thốt dưng dâng trong đêm tối, em nhỏ chút nước mắt lên cây tình yêu đã héo hon của chúng mình. Người đàn bà trẻ con trong em bình thản thấy mình khóc, rồi bình thản dặn mình quên, bình thản tin mình không còn là đứa con gái 20 nhiều yếu đuối.

    chỉ những day dứt còn lại trong lòng. Mênh mang trong nhau những hồi ức đẹp. Em không cố nhớ để làm mình đau. Em chỉ cố nhớ, để khắc họa lại trong tâm tưởng, để một mai này khi bệnh tật cướp đi hết những kí ức của em, em còn có thể chạm được vào những chạm trổ ấy trong tâm mình.

    em chỉ hoang mang một ngày yêu thương một người khác. hoang mang đôi ba lần đi chung đường cùng người khác. sống hết cuộc đời với người khác. Mà nhớ ra mình đã từng khao khát như vậy với anh.
    Chỉ hoang mang đàn bà cảm tính vây thôi. ai chẳng biết phải gạt đi mà sống. cái cũ không đi cái mới làm sao tới được.

    còn thương nhau. và nhớ nhau. đặt vào thẳm sâu trong lòng nhau. ]

    (Trích từ những ngày cũ.)
  2. aug17th

    aug17th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
  3. nacapri

    nacapri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    mình rất thích chữ kí của bạn :x

Chia sẻ trang này