Lòng chân thành! Hôm chia tay,em hỏi tôi:"Tấm lòng chân thành là thứ không thể nhìn thấy đượcAnh không bỏ qua nhưng lỗi lầm bé nhất của em.Như thế anh có chân thành không?Hay em còn nhiều thiếu sót?" Tôi biết không có em tôi sẽ rất khó sống.Nhưng em cứ tỏ ra mình yếu đuối trong khi em không là người như thế.Em hỏi tôi:"Em tỏ ra cứng rắn một lần cho anh thấy làm gì khi mà sau lần đó em sẽ mất anh mai mãi." Thật lòng tôi rất thương em,yêu em,Mẹ tôi bảo:"nếu cuộc đời tôi mà có em thì là hạnh phúc nhất,vì em là người khá hoàn hảo.Biết chăm sóc,lo lắng cho người khác,biết nấu ăn ngon,biết ăn mặc như thế nào là đủ và biết thông cảm chia sẻ,có công việc ổn định,thu nhập tương đối cao,nỗ lực trong công việc.Em luôn hoàn thành cả việc nội trợ,lẫn công việc của công ty.THật hoàn hảo."Mẹ hỏi tôi muốn gì?Và thật sự tôi không hiểu tôi đang muốn gì? Có lẽ rằng do em quá hoàn hảo,quá giỏi giang,quá ngoan hiền mà tôi thấy mình yếu đuối.Tôi thấy mình không xứng đáng với em.Tôi muốn xa em để tôi phải tự mình đứng lên,phải thành công như mình phải có thể.Nhưng như thế em sẽ đau khổ,vì tôi là người em yêu nhiều lắm. Trong lúc này đây,trước mặt mọi người,em vẫn rất vui vẻ,thản nhiên,sự bình thản đến lạ kỳ,nhưng khi đêm về,thi thoảng,vẫn có những dòng tin thảng thốt:"Em nhớ anh quá.Nếu có một điều ước ,em sẽ mong mãi được bên anh".Chỉ thế thôi mà tôi như bị dao cứa vào tím.Thương em đến xót xa cả lòng.Nhưng tôi vẫn phải cố không yếu đuối:"Em đừng làm phiền tôi nữa,tôi không muốn trả lời tin nhắn của em nữa".CHỉ thế thôi,và tôi khóc.Giọt nước mắt của người đàn ông,không biết là đang ở trạng thái như thế nào. Dù sao đi nữa,chuyện cũng đã xảy ra.Và em ơi,tôi mong em hãy cứng rắn,dù thế nào đi nữa,tôi vẫn sẽ giỏi theo từng bước chân em đi.Lòng chân thành của tôi không biết em có nhìn thấy được không?
Khổ, mệt bác này quá...Chân thành nhưng phải thể hiện thì người ta mới biết được chứ; cứ để trong lòng thế thì người ta biết làm sao được Tại sao phải làm khổ nhau thế nhỉ ??? Bác muốn lập nghiệp à, muốn tự thành công trên đôi chân của mình à ? Có ai cấm đâu, chẳng nhẽ có cô ấy ở bên cạnh là áp lực để bác không làm được gì à ? Tớ thì tớ nghĩ là 2 người vẫn yêu nhau mà, có thể ở bên cạnh chia xẻ và giúp nhau không phải tốt hơn hay sao ?
Anh này lạ đời thật .Mắc bệnh tự kỷ ám thị rồi đến khi anh đưng được bằng đôi chân của mình đạt được những gì mình muốn tìm lại một tình yêu như thế một nguời như chị ấy là điều không thể.Người ta yêu là phải cố gắng hết mình vì người mình yêu anh quá nhu nhược đấy
Nói bậy một tí nhé (nhưng mà đúng bệnh): "Đang yên đang lành, cắm mảnh sành vào... dít". Thật vậy, vô vàn tình yêu chân chính nhưng chẳng thể gắn bó được cũng chỉ vì cái kiểu trúc trắc tự tạo nửa mùa đó. Sống thật wả là khó, rất khó - không fải vì người ta không muốn, người ta muốn lắm chứ, mà là vì người ta chưa hiểu thế nào là sống thật. Nhiệt tình cộng với ngu dốt thành cái gì?! Nhầm lần hết cả, cao siêu ư? Vứt, vứt hết! Tất cả những tranh luận, những cãi nhau không fải để xem ai đúng, ai sai rồi hả hê vui sướng - cả hai cùng thua đấy chứ - mà là để tìm ra tiếng nói chung, tìm ra sự kết hợp. Đã hàng tỉ lần tôi tự chửi mình, tôi tự tát mình đến sưng cả mặt mũi... Vì biết bao nhiêu cái xuân xanh đã wa, biết bao nhiều bài học đã wa mà tôi vẫn cứ thi thoảng lại trở lại sự sâu sắc nửa mùa của mình: Cứ tự đưa mình vào những mê cung mà rồi khi tìm được đường ra thì lại là một kho báu chất đầy... sự trống rỗng! Muốn ôm trọn cả đất trời mà vòng tay thì wá nhỏ bé. Thôi thì hãy sống thật, hãy làm chủ từ cái nhỏ nhất. Nếu thế sẽ fải tự rủa mình suốt cả ngày. Nhưng khi hiểu ý nghĩa, những lời rủa cũng sẽ êm tai. Ta lại là chính ta. Ta yêu ta. Bác gì ơi. Chỉ cần bác nghĩ đến một chữ "Thật" thì kể như Bác wa được cửa ải này rồi. TrungJu biết là Bác sẽ không giận em!
Đọc tâm sự của triangle123, tôi nghĩ trong tình yêu sự chia sẻ, đồng lòng khi bạn gặp khó khăn và sống đúng với những gì bạn đang sống, đang có đã là sự chân thành - đằng này bạn lại muốn chạy trốn cô bạn gái như thế có lẽ vì lòng tự tôn, tự ti của bạn đã lấn át lòng chân thành mất rồi. Bạn đừng nguỵ biện cho bản thân rằng, bạn cần đứng vững trên đôi chân của mình!
Các bạn không hiểu hoàn cảnh sống khác nhau thì cũng chỉ thông cảm được thôi chứ không chia sẻ được đâu bạn ạ.Cuộc sống còn nhiều điều lắm,nếu không dứt khoát cô bé đó sẽ khổ,tôi không muốn cô bé đó khổ,nên tôi làm thế,có thể là rất ích kỷ,nhưng tôi cũng phải có con đường riêng của mình.Mấy hôm nay tôi nghĩ rất nhiều,nhưng thật sự không biết sao cả.Tôi chỉ nói đến lòng chân thật thôi.Tôi thấy buồn quá,nên không nghĩ ra được cách nào cả....Chán quá.