1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...... Lòng quê dờn dợn vời con nước / Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà ....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã rất thích câu nói này : "Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá "
    Phẩy , dù thế lào đê lữa ...
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Teta đã post 1 câu chuyện rất hay và ý nghĩa! , nói thực là đọc xong câu này anh mới chịu đọc câu chuyện em post đấy
    Tôi đã rất thích câu nói này : "Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá "
    Phẩy , dù thế lào đê lữa ...
    u?c all4country s?a vo 01:55 ngy 23/07/2006
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    "như chú lừa Eeyore trong phim hoạt hình có chiếc đuôi thắt nơ hồng, chẳng thèm vay mùa hạ nữa, tôi đi ăn mày chiếc cọc gỗ đóng bạn vào tim "
    Cuộc sống có nhiều khi rất hay . Con người có nhiều khi rất dở . Những thái cực đối lập nhau vẫn cùng tồn tại trong một thế giới . Những người thù ghét nhau vẫn phải sống chung dưới một vòm trời . Giống như yêu thương và cao thượng , ích kỉ và nhỏ nhen vẫn thường kí sinh trong não của cùng một người . Có Chúa mới biết được ( mà Chúa cũng chẳng biết được ) tại sao lại như thế ? Thắc mắc ấy của con người cũng nan giải như một đứa trẻ suốt ngày lặp đi lặp lại câu hỏi " Mẹ ơi , tại sao mặt trời màu đỏ mà tia nắng lại màu vàng ? "
    Giống như mình , mình cũng chẳng hiểu được , tại sao mình vừa thích chú lừa Eeyore có chiếc đuôi thắt nơ hồng , lại vừa thấy điều đó thật tầm thường vô nghĩa lí .
    Hay là như thầy Minh thường nói nhỉ ? Đưa ra cho cô ta xem một bông hoa tuyệt đẹp để cô ta trầm trồ  , đồng thời cũng nên chỉ cho cô ta thấy trong cánh hoa có một con sâu to bự để cô ta phải khiếp sợ . Cuộc sống có nên là thế không ? Lãng mạn và hiện thực , sống chung với nhau trong một chuỗi thời gian dài mà không hề nhàm chán ? Liệu có bao giờ chấm dứt không ?
    Bao giờ cũng thế . Những câu hỏi cuốn đi muôn đời chỉ nhận lại được câu trả lời là tiếng dội vang của chính bản thân mình .
    (Tuy nhiên cũng có những câu hỏi thú vị , giống như câu hỏi của chị Bò .
    Đúng là bài viết  ngắn nhưng mà CHẤT  )
  4. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc "Kiếp sau " thấy có câu này chứ . "Em có tin rằng người ta yêu nhau tới mức cái chết cũng không xóa được ký ức không? Em có tin rằng tình cảm sẽ tồn tại vĩnh cửu và mang lại sự sống cho con người không? Em có tin rằng thời gian có thể mãi mãi tái hợp những người yêu nhau mãnh liệt đến độ không bao giờ mất nhau? Em có tin điều đó không, Clara?"
    (Tưởng tượng một chút nhé , em là Clara ...Em sẽ nhìn vào mắt Jonathan với tất cả dịu dàng và nói với Jonathan như thể đó là lần cuối : " Ôi , Jonathan  bé bỏng yêu dấu ,Jonathan của lòng em , em rất tiếc nhưng ....em lại không tin rằng như thế !  " - Hài phải biết )  
    (Em đã đưa Jonathan của Clara trở về thực tế . Và một lúc sau em mới nhận ra rằng , em đang ăn ngược đầu đũa [​IMG] .Và em  cũng nhận ra rằng đầu đũa đưa em trở về với thực tế )
    Phiền ! Giá như người ta không bao giờ phải trở về với thực tế !
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết Huy Cận viết bài Tràng Giang ở đâu. Một thi nhân miền Bắc thời tiền chiến nhưng hình ảnh của ?oTràng Giang? lại là hình ảnh của Cửu Long Giang. Nếu không phải Huy Cận lấy hình ảnh từ một Mịch La của Khuất Nguyên, một ?oYên ba giang thượng? của Thôi Hiệu, một Xích Bích của Tô Đông Pha, Trường Giang Tam Hiệp của những thi nhân Đường Tống hay sông Dương Tử qua cái nhìn của nữ văn sĩ Mỹ Pearl Buck, thì hình ảnh ấy phải là của Cửu Long Giang. Sông nước miền Bắc và miền Trung Việt Nam hẳn không có ?oTràng Giang? như thế.
    ?oLòng quê dờn dợn vời con nước
    Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà?
    Tản Đà dịch hai câu thơ cuối của ?oHoàng Hạc Lâu? tuyệt bút đến đâu cũng không thể sánh với con nước dờn dợn của Huy cận giữa chiều hôm bảng lảng.
    Trích: QUA CẦU MỸ THUẬN NHỚ MÊNH MANG - Du Trốc Tử
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
     CXR viết :
    Những nỗi buồn không tên: Mỗi con người, bên cạnh công việc và niềm vui hàng ngày, ai cũng có những nỗi buồn phải vượt qua. Những nỗi buồn chung của xã hội và những nỗi buồn riêng của bản thân mình. Giữa cái tổng thể của các nỗi buồn, trong gia đình, tình cảm, quan hệ bạn bè, trong học tập và công việc, mà ai ai cũng gặp, thỉnh thoảng len lỏi vào đó là những khoảnh khắc buồn vô cớ, vu vơ. Những ngày mưa, một mình ngồi đếm từng hạt nước tí tách rơi và vỡ òa trước hiên nhà. Những chiều cuối thu, lơ đễnh nhặt chiếc lá vàng rơi, rồi vô tình bóp nát ?" Thảng thốt chợt nhận ra thời gian vùn vụt trôi. Những buổi sáng chớm đông, hương cốm thơm nồng hòa quyện cùng hơi gió se se lạnh ?" Xốn xang nhìn nhành hoa sữa héo rũ trên bàn. Những đêm sinh nhật, khi tiệc đã tàn, bạn bè ra về hết, chỉ còn lại riêng mình trống trải ?" Trên khóe mắt như hằn sâu thêm một vết nhăn tuổi mới ?.
    ?oĐêm nay trăng vẫn lẻ đôiGió cô đơn cứ vô hồi thổi quaĐêm nay ta chỉ còn taMà sao vẫn thấy thừa ra một người ??(Tiếng trăng ?" Nguyễn Việt Chiến).
    Đối với giới sinh viên Việt nam, những người đang học tập tại một số thành phố lớn ở trong nước, xã hội xung quanh mình là một xã hội sôi nổi và đầy biến động. Vật lộn với cuộc sống, chạy đua theo những biến đổi xung quanh, mấy ai có nhiều thời gian rảnh rỗi để suy ngẫm về những nỗi buồn vô cớ của mình. Nó đến, rồi đi - Thoắt ẩn, thoắt hiện. Vừa như tồn tại, lại vừa như không. Hình như du học sinh ở nước ngoài có nhiều thời gian ?otự nhìn ngắm lại mình? hơn thì phải. Khoảnh khắc buồn vu vơ như cũng dài và đậm nét hơn. Vẫn đến bất chợt, nhưng ra đi vô cùng chậm chạp. Tôi sẽ kể về mùa đông Canada, mùa đông tuyết phủ trắng một màu. Những kỳ nghỉ, một mình trong khu ký túc xá rộng mênh mông, không người, chỉ thấy tuyết và bóng mình in trên nền tuyết. Tôi đã nói đến mảnh đất miền Tây nước Úc, thành phố Perth cháy bỏng giữa mùa hạ - những buổi trưa nằm một mình trong phòng, nghĩ tới gia đình, bạn bè và người thân mà rưng rưng muốn bật khóc. Tôi biết miêu tả như thế nào đây nỗi bâng khuâng khi bất chợt gặp ánh mắt quen giữa dòng đời hối hả - Tiếc nuối và vội vã quay đi ?.
    ?oCó những chiều như buổi chiều nayTôi một mình lang thang trên phốCô đơn buồn giữa dòng người hối hảPhố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi ??(Hoài tưởng ?" Trương Huệ Chi).
    Nói về những điều không có tên, người ta thường hình dung ra những điều nhỏ bé, gần như vô nghĩa. Đối với du học sinh, những nỗi buồn không tên không hẳn là vậy ?" Chúng gắn liền với những lo âu, trăn trở, được nhân bản cùng với khoảng cách và nỗi nhớ nhà. Mấy ai biết được, đối với du học sinh, một lá thư nhỏ nhoi, đôi dòng email, hay dăm mười phút gọi điện thoại có ý nghĩa như thế nào. Mấy ai thấu hết, đối với du học sinh, đôi câu giận hờn, hay một chuyện cãi vã nặng nề đến mức nào. Những nỗi buồn không tên trở thành cây cầu dẫn cũng như hệ số nhân cho mọi nỗi buồn khác ?.
    Giá như tuổi trẻ chúng ta vô tư, cuồng nhiệt, lại cũng có thể chính chắn và thông cảm được cho nhau, thì có lẽ thế giới của du học sinh sẽ mang sắc màu sặc sỡ hơn ?" Khi đó, sẽ không còn những hờn giận vô cớ, những nỗi buồn không tên và cả những cuộc chia tay đầy nước mắt ?.
    ?oMai anh đi lòng buồn như sương khóiGió đầy thuyền cỏ úa giạt ven sôngXin gởi lại buồn anh bên lá cỏCó bao giờ, em nhặt được hay không??(Xin gửi lại ?" Phạm Thanh Chương).
    (http://www1.ttvnol.com/forum/Duhoc/163396/trang-6.ttvn )
     
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    " khói hoàng hôn "
    Ừa nhỉ , đọc đến đây lại chợt nhớ hôm rồi về nhà cùng bạn . Anh ta cứ suýt xoa lâu lắm rồi mới thấy khói bếp .
    Trời vừa mưa xong . Đi trên đê . Gió mang hơi nước lành lạnh .
    Những nóc nhà mái ngói sẫm màu thời gian từng ngọn khói trắng lam chiều uốn lượn len lỏi thoát ra , bay lên trên nền xanh đen của chuối tiêu đất bãi .
    Hắn cứ thắc mắc là lâu lắm không nhìn thấy khói bếp . Kể ra mình cũng vô tâm . Hay bởi thỉnh thoảng mình vẫn về quê nên không hay để ý huặc nếu về cũng nhoáng nhoàng có việc gì đó , xong đi luôn .
    Lại nhớ lại chuyện cũ . Cả đoàn đi ôtô công tác , đi qua cánh đồng vào buổi chiều chạng vạng , nhìn cảnh khói chiều trên đồng quê do sếp chỉ , cả xe im lặng . Mỗi người một tâm trạng .
    Một cậu chợt thốt lên :
    _ Không phải là khói bếp đâu , chắc là nhà ai đốt rơm thui chó đấy .
    Hic hic , hết cả lãng mạn . Lại ồn ào .
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
     
    ...Tôi đến Praha vào một ngày hè nóng bức , khi mà những khách du lịch đang đổ dồn về đây ....
    Cách đây 12 thế kỉ , thành cổ Praha được xây dựng dưới vương triều phong kiến đầu tiên của Séc .Vào thế kỉ thứ 14 , có một vị vua mà mãi đến tận sau này , người dân Séc  sẽ luôn nhắc đến với lòng biết ơn và kính trọng .Đó là vua Karel đệ tứ .Tên tuổi của ông gắn liền với hàng loạt những đổi mới của thành cổ Praha như Nové M>sto (Thành phố Mới ) , Kalův Most ( người Việt gọi là cầu Tình ) , Đại học Karel ...
    Trải qua bao thăng trầm biến đổi của lịch sử , thành cổ Praha trở thành một địa điểm hấp dẫn khách du lịch , không chỉ vì vẻ đẹp mà còn là những nét văn hóa quyến rũ tiềm ẩn trong nó .Nhắc đến cộng hòa Séc , người ta nghĩ ngay đến xứ sở của phalê và Cầu Tình .Hơn một nghìn năm qua đi , người Séc vẫn lấy chiếc cầu này như một niềm tự hào dân tộc , coi nó là hiện thân của một công trình kiến trúc vĩ đại mà tổ tiên họ dành tặng cho hậu thế .Sau rất nhiều lần xây dựng lại , cây cầu mới có dáng vẻ như hiện nay . Và một chi tiết thú vị nữa tôi được biết , đó là cầu Karel không chỉ được xây bằng gạch đá mà còn bằng cả trứng gà
    [​IMG]
    Với những người Việt sống xa quê , cầu Tình là nơi hẹn hò , gặp gỡ .Buổi tối đứng trên cầu Tình , bạn sẽ được thấy một khung cảnh tuyệt đẹp , giống hệt như những giấc mơ , lung linh và nhiều màu sắc .
    (Cầu Tình dài 516m , sau này tớ sẽ bắt chồng tớ cõng tớ đi hết cây cầu này mới nhận lời cầu hôn - cho đáng đời - ai bẩu yêu tớ làm gì  [​IMG]  )
     
     
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thương thay cũng một kiếp chồng....!!!
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ cho bác WHYNOT! Chịu khó mà ăn nhãn ***g vào nếu không thì không đủ sức đâu!

Chia sẻ trang này