1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

long rong ...Blog

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi zenviet, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Trong blog em chỉ coá mí chữ nì....share cùng mọi ngừi.....
    "Em thích nhạc quang Dũng hát"....
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    Ném cái topic này lên bằng 1 bài của bé[​IMG]

     

    Tạm biệt tình yêu của em

    [​IMG]
     

    Anh yêu,[​IMG] Cuối cùng thì em cũng quyết định xa anh. Em không thể chịu đựng nổi cái cảnh đứng ở ngã ba nữa khi ngày nào mẹ em cũng đứng sau lưng lặp đi lặp lại mãi cái điệp khúc ?ochỉ chọn 1 thằng thôi và phải thật dứt khoát vào.?.[​IMG] Hắn không đẹp trai, gọn gàng và êm ái như anh. Hắn chỉ mới tán tỉnh em được một năm thôi. Hắn cũng không có sức chịu đựng ghê gớm như anh.[​IMG] Anh là tình yêu một thời của em! Từ năm em 17 tuổi chúng ta đã ngày ngày có nhau, tay trong tay lượn khắp phố phường. Đi học, anh chở em đi. Đi chơi, anh cũng chẳng nề hà chở em đến khắp mọi nơi. Ngay cả khi người khác bảo em chậm chạp, rề rà, anh cũng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chỉ dẫn. Em đã sung sướng, hạnh phúc biết bao vào cái ngày vừa đủ 18 tuổi đấy![​IMG] Tấm thân đẹp trai, gọn gàng của anh đã? hoàn toàn thuộc về em![​IMG] Từ đó trở đi, em thay đổi tính nết một tí. Em bớt dịu dàng hơn, bớt chậm chạp hơn. Em dễ gắt gỏng và hay trút những cơn giận vô cớ vào anh. Tất nhiên anh cũng vẫn dịu dàng tuy có đôi lúc đau đớn do bọn bác sĩ phải mổ và băng bó những vết thương của anh[​IMG]. Em hiểu, những viết thương đó ngoài việc do em gây ra còn là do dấu vết của thời gian hằn lên.[​IMG] Bọn bạn bè em nhìn em mà phát ghen. Bọn nó bảo anh chỉ có tội lùn một tí thôi, chứ ngon lành ra phết! Dẫu anh có sứt mẻ, có nhiều sẹo, nhưng anh vẫn là mối tình đầu tuyệt vời của em. Chí ít em cũng biết em đã sở hữu anh một cách tuyệt đối, vô điều kiện như sự tự nguyện của anh[​IMG]. Thấm thoát mà đã 6 năm. Anh có phần già dặn, thỉnh thoảng gắt gỏng. Anh bắt đầu trái tính trái nết, vâng, đó là những khi anh bị người khác đè đầu cưỡi cổ. Đó là những khi gã bác sĩ tàn bạo xách anh ra bảo rằng anh có những? bộ phận đã lao động quá sức.[​IMG] Lửa đã yếu, hơi đã tàn, sức đã cùng, lực đã kiệt.[​IMG] Em hiểu đó là do sự đòi hỏi quá đáng của em![​IMG] Anh vẫn dịu dàng, anh vẫn nhân từ dù băng bó khắp người. Tất nhiên, đó chỉ là với em.[​IMG] Anh là tuyệt vời trên cả tuyệt vời![​IMG] Vậy mà đùng một cái, hắn xuất hiện![​IMG] Hắn không nghiêm nghị, đạo mạo như anh. Hắn khoác lên mình một thứ trang phục lòe loẹt, đỏ chóe trong khi anh yêu của em chỉ thích xanh, đen và trắng. Hắn ra dáng ăn chơi, hắn khoe hắn ?có giọng nói êm ái hơn anh. Hắn cao hơn anh, và tất nhiên là ? to con hơn anh ở mọi phần. Em hiểu, anh đã hơi lão hóa, giọng ồm ồm và thua hắn khoản này.[​IMG] Lần đầu ngồi êm ái trên cơ thể hắn, em mới phát hiện ra hắn? không êm ái bằng anh. Hắn thỉnh thoảng nổi cơn kéo em đi xa triền miên khỏi cơn mộng mị, đưa em vào cõi cực lạc trong sự thất kinh hồn vía. Hắn khỏe thật anh ạ![​IMG] Cảm giác sợ dần dần được thay bằng sự sung sướng[​IMG]. Em bắt đầu lên lịch tay trong tay với hắn lượn khắp phố phường, đi học do hắn chở, đi chơi do hắn đưa đi. Em bắt đầu sở hữu hắn tuyệt đối, từ phần hồn lẫn phần xác.[​IMG] Nhưng anh yêu vẫn tồn tại. Anh vẫn dịu dàng, êm đềm, ngày ngày vẫn nhìn em trong sự chịu đựng đau đớn.[​IMG] Anh không van xin, không năn nỉ, không? làm gì cả. Thế là em mặc xác anh! Vậy mà, mẹ em lại kéo em về với thực tại rằng em cần phải? thanh lý anh ngay. Anh đã không còn hữu dụng cho một kẻ thực dụng như em. Hay nói khác đi, em không thể chọn cả anh và hắn. Em đã đau đớn, vật vã theo anh. Sáng nay, ả ta đến xem mắt anh.[​IMG] Ả ta dịu dàng hơn em, biết cách chăm sóc anh hơn em. Chưa kể là ả ta không dạn dày sương gió, không ?lăng nhăng, không có ham thích ăn chơi như em. Và em quyết định chào anh lần cuối. Không có nụ hôn tạm biệt, không có gì cả để chứng minh rằng em và anh từng yêu nhau 6 năm. Em mặc kệ ả ta đứng đó thử anh ở từng bộ phận! Ả ta quyết định sẽ mang anh đi chữa trị cho anh lành lặn. Thế là, vĩnh biệt tình yêu một thời của em.[​IMG] Em đưa hắn vào vị trí hoàng kim một thời của anh, đó là góc nhà thay cho góc sân ngày ngày lạnh lẽo.[​IMG] Tạm biệt anh, chiếc Dream lùn yêu quý. Giờ em phải đi Future Neo thôi, vì nếu không bán anh đi, hắn sẽ dậm chân mãi với cây số thứ 3000 cho hơn 1 năm sử dụng mất!
  3. dongchi2212

    dongchi2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Trích từ blog của Angel:
    Hom qua minh suyt tu* tu*? !!!
    [​IMG]
    Hôm qua , tinh thần của mình suy sụp chưa từng thấy , chưa bao giờ cảm thấy chán đời , chưa bao giờ cảm thấy tưỵưt vọng và bất lực đến vậy , mọi thứ xung quanh chẳng còn nghĩa lí gì với mình cả , mọi thứ đã kết thúc , mình cảm thấy mình trở thành một người thừa và không còn xứng đáng , nói đúng hơn là không còn sức lực để tiếp tục lê bước trên con đường xa tít tắp và gồ ghề này nữa . Và trong lúc bấn loạn không làm chủ được bản thân , mình đã nghĩ đến một phương án mà có lẽ là điên rồ nhất , tự tự . Đúng , tự tử , quả thật chưa bao giờ mình lại có những ý nghĩ điên rồ như vậy , mình muốntự tử , muốn biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức .
    Và mình bắt đầu suy nghĩ , tự tử thế nào nhỉ , tự tử ra làm sao nhỉ , mình bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh xem có thứ gì , có cái gì có thể giúp mình ra đi một cách dễ dàng hay không ?
    Cái tường , đúng rồi , cứ lấy đà từ xa rồi lao đến , đập đầu thật mạnh và tường , thể nào cũng chết (đầu sực nhớ trong tủ lạnh của nhà mình còn một lon rhino bò tót , uống vào lấy đà rất là khỏe ) , thế là mình lao đến chiếc tủ lạnh , uống một hơi và chuẩn bị lấy đà ... nhưng khổ nỗi mình lại sợ , nhìn cái tường nhà mình ẩm thấp cũ kĩ thế kia , lao vào nó lại bở hết cả ra , bố mẹ lại tốn tiền xi măng chát lại , không được , mà lại không chết , sống dở chết dở vì chấn thương sọ não thì khổ .
    Thế là mình đành tìm phương án tự tử khác vậy , làm gì đây , đang nghĩ thì tự nhiên mót quá (do lúc nãy uống nhiều rhino mà ) nên mình lao nhanh vào nhà vệ sinh , chợt một vật đập vào mắt mình , cái dao panh xe lam , òa , đúng kiểu tự tử trong phim rồi còn gì , cầm dao rạch một phát vào tay rồi nằm trong bồn tắm cho máu chảy ta đến chết .... vồ nhanh đến cái panh xa lam , rồi lại nghĩ ,nhà mình làm gì có bồn tắm , mà rạch vào đâu nhỉ , rạch vào cổ tay thì bình thường quá , chết đi lại mang tiếng là bắt chước con người ta , hay rạch vào cổ nhỉ , rạch vào cổ thì khó thở bỏ mother , nhìn xuống dưới , hay là rạch vào .... ch....ân ...đang loay hoay không biết rạch vào chỗ nào thì vô tình làm đứt tay . Đau chết người , thế này mà rạch để chết thì chịu sao thấu , vứt ngay cái panh xa lam đi , giải quyết nỗi buồn đã rồi nghĩ cách chết sau , đang hấp hồi mà tè ra quần thì xấu hổ chết đi được
    Loanh quanh trong nhà , tìm đủ mọi phương án tự tử , nào là bật bếp ga cho chết ngạt , nhưng khổ nỗi nhà mình lại ko kín , lại sợ tốn tiền ga nên thôi , nào là thắt cổ tự tử , nhưng trần nhà mình thấp , thắt cổ xong chết , nhìn mặt tím tái , xấu xí , hỏng hết nhan sắc và hình tượng của mình nên lại thôi . Đấy là còn chưa kể đã leo lên tầng thượng chuẩn bị nhảy xuống rồi đấy , nhưng lại nghĩ , nhà mình cao có hai tầng , nhảy xuống chỉ có liệt ...dương trở xuống mà thôi nên ko nhảy nữa .
    Thất vọng và chán chường với cái ý nghĩ muốn tự tử mà không được , mình quyết định lấy xe ra ngoài phóng ,chết ngoài đường tuy hơi tội nghiệp cho mình tí nhưng có lẽ sẽ có nhiều cách chết nhanh và dễ dàng hơn .
    Ra đến ngoài đường , đường đông qua , xe cộ đi lại tấp nập , mình quyết định rồ ga , phóng hết tốc lực và thêm một quyết định nữa là nhắm mắt trong vòng bảy giây đồng hồ ...1 s..2s ... RẦM ... cái xe máy quay mầy vòng trên đường , người thì ngã vật ra đất , mắt trợn trừng , chân tay co giật điên cuồng .... một lão nào đó phóng nhanh vượt ẩu đâm vào con nhà người ta .... nhìn cảnh ấy mình chẳng dám chết kiểu này nữa , thương bỏ mother ... mình lại vốn không thích làm liên lụy đến người khác .
    Thế là mình lại phóng vi vu trên đường , nhưng không nhắm mắt nữa , lòng thì vẫn thấy thất vọng và chán chường , chết sao mà khó thế nhỉ , chẳng nhẽ ở cái HN này không có chỗ nào có thể chết được sao , rồi đột nhiên trí thông minh của mình tăng cao một cách khủng khiếp , mình nhớ đến cầu Long Biên , nơi mà biết bao con người có cùng tâm trạng với mình đã ra đi từ đây ... mình rồ ga thẳng tiến cầu Long Biên mà lao tới .
    Đây rồi , cầu Long Biên đang ở ngay trước mắt mình đây rồi , thế là sắp được chết rồi , sướng quá chẳng buồn sống nữa , chuẩn bị bye bye mọi người !!! Ra đến cầu , gió mát quá , lâu lắm rồi mình chưa được hưởng những cơn gió mát như thế này , mình quyết định hưởng nốt cái cảm giác thanh thản trước lúc chết , thà làm con ma thanh thản còn hơn chết trong bức bối và khó chịu ....
    Thời khắc quan trọng đã đến , mình quyết định làm việc phải làm , leo qua lan can cầu , cao quá , mình vốn sợ độ cao mà , rồi nghĩ , dưới kia toàn nước , ngã xuống cũng chẳng đau , thế là trong tư thế của một con vịt bầu đang giang rộng đôi cánh , mình sẵn sáng lao xuống dòng nước đang chảy xiết bên dười , mình nhảy ... cảm giác bay bồng bềnh trong không trung trong vài tích tắc thật lạ , nhưng tại sao chỉ trong vài tích tắc , vì mình bỗng chợt nhớ đến cái xe cà tàng dựng bên trên nên cánh tay đã kịp với lấy thành cầu trước khi cái thân thể của mình lao xuống quá nhanh .Chết rồi thì xe vứt đấy à , nhỡ có thằng nào đi qua nó vơ lấy thì sao , phí của lắm , xe ông có ghẻ , có cà tàng đến mấy thì cũng không để cho chúng mày lấy không dễ dàng thế đâu .Nghĩ thế mình lại leo lên thành cầu , đứng đấy , nghĩ cách khác , hay là mình kiếm chỗ lao luôn cả xe xuống nhỉ . Nghĩ vậy mình liền tìm chỗ để có thể lao cả người và xe xuống nước , nhưng không thấy .
    Chán nản và thất vọng vì không thể tìm được một cái chết dễ dàng , thanh thản , nhanh chóng và hợp với ý mình , mình "chán chẳng buồn chết nữa "!!!
    Được dongchi2212 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 11/05/2007
  4. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0


    Trích từ Blog của chuotkhongduoi, 1 bạn giang hồ của ku zen
    ___________
     
    [​IMG]


    Ban giám khảo của cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 có một câu hỏi dành cho thí sinh: "Theo em, người đàn ông của thế kỷ 21 phải là người như thế nào?: Thí sinh - ca sĩ Mai Khôi xinh đẹp bèn thỏ thẻ hỏi:
    "Thưa giám khảo, em có được phép nói đùa không ạ?"
    Giám khảo hào hứng:
    "Em cứ nói đùa thoải mái!"
    Thí sinh bẽn lẽn trả lời:
    "Dạ! Theo em, người đàn ông của thế kỷ 21 là phải có chỗ đứng và? cứng chỗ đó!"
    Giờ đến lượt ban giám khảo bẽn lẽn. Kết quả, đạo diễn tài ba Lê Hoàng trong vai trò giám khảo đã quyết định? chấm rớt nữ thí sinh ?oHồ Xuân Hương thế kỷ 21? kia!


    Nếu là giám khảo, tui sẽ chấm cho em í lọt tiếp vào vòng trong, vì bây giờ khán giả sẽ thích nghe những câu trả lời sốc sốc như thế. Đảm bảo chương trình sẽ lôi kéo được hằng ha sa số người chịu dán mắt vô tivi [​IMG]

    Kết luận: Đừng đùa với giám khảo và cũng đừng bao giờ tin lời của họ khi họ cho phép bạn làm điều gì đó!
     
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hình như chuotkhongduoi là anh chàng giải đáp thắc mắc về IT trong báo tuổi Teen nào đó phải không sis?
    Ừ, trả lời quá đẳng cấp, ku LH chấm rớt chắc chắn vì hắn ta đứng... nhưng không cứng [​IMG].


    [​IMG]
  6. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    fai iem là iem cho đậu ngay, mờ đâu cao nữa là khác ý chứ, đẳng cấp quá đỉnh lun
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
  8. tatcachoem

    tatcachoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thí sinh này trả lời làm mình nhớ câu truyền miệng về DÂN CHƠI CẦU BA CẲNG
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0

    "Cẩm nang sáng tác bài hát và trở thành ca sĩ" hay "8 bước dẫn đến thành công"

    [​IMG]
     Chắc chắn ai mà chả có lúc nào đó muốn được nổi tiếng để được báo chí truyền hình nhắc đến tên mình thường xuyên. Có một cách đấy, rất dễ, đó là sáng tác bài hát và làm ca sĩ. Xin trân trọng giới thiệu Cẩm nang sáng tác bài hát và trở thành ca sĩ hay 8 bước dẫn đến thành công, bản quyền thuộc về ông Giáo Hoàng, cóp py rai tựt 2007.


    1. Xác định nhóm đối tượng bạn sẽ nhắm vào

    Đây là một bước hết sức quan trọng để xác định xem bạn sẽ bán sản phẩm của mình cho ai. Chọn sai khách hàng thì sẽ rất nguy hiểm như người ta vẫn nói là ?okhông ai bán lược cho sư? cả.




    Trên 70 tuổi: nhóm này chủ yếu nghe tuồng chèo cải lương và Ký ức thời gian trên VTV là đã quá đủ. Đây là một phân khúc khá khoai của thị trường mà bạn không nên gặm.

    Từ 55 đến 70 tuổi: nhóm này hiện đang bận chăm sóc cháu do con của mình đẻ ra, vì vậy không có thời gian đâu mà nghe nhạc.

    Từ 40 đến 55 tuổi: tầng lớp này còn mải mê đi sắm dàn, loa và đổi, lên đời dàn loa hơn là nghe nhạc và thưởng thức nhạc trên dàn loa đó. Nhóm này nhiều tiền, nhưng nghe nhạc chỉ là cái cớ để họ mua sắm loa đài. Không cần quan tâm.

    Từ 25 đến 40 tuổi: tầm tuổi này đã định hình về gu nhạc, chọn ra cho mình một hoặc một vài loại nhạc yêu thích. Nhóm này cũng phân biệt được rõ ràng các thể loại nhạc và nhìn chung gu nghe nhạc cũng khá nên tóm lại là không nên ?othey? vào ?oday?.

    Từ 20 đến 25 tuổi: bọn này nó nghe nhạc ngoại, nghe quái gì nhạc VN. Bỏ qua.

    Dưới 20 tuổi: đây mới chính là nhóm đối tượng mà bạn cần nhắm vào. Hội U20 này không hiểu rõ lắm về nhạc, thích những thứ khác liên quan đến nhạc hơn là thích bản thân âm nhạc, vì vậy nhất thiết cần phải sáng tác nhạc cho nhóm này. Đây chính là nhóm bạn có thể khai thác được nhiều lợi nhuận nhất, vì bọn nó tiêu tiền của bố mẹ hơn là tiền tụi nó kiếm được.


    2. Chọn nghệ danh cho mình

    Mặc dù ai cũng có tên riêng nhưng nhiều khi không nhất thiết là sử dụng tên đó. Nghệ danh là cái tên sử dụng cho hoạt động nghệ thuật, vì là Nghệ nên nghe nó càng vàng vọt sến sến càng tốt.




    Nếu bạn ở TP HCM: Nhất thiết tên của bạn phải có chữ Trường (Trường gì cũng được, Trường Trung Cấp dạy nghề cơ khí cũng được miễn là không phải Nhuận Trường(!)) hoặc cái tên gì thật lâm ly bi đát kiểu Trung Hoa Hàn Xẻng. Phan Đình Đình, Phạm Đồ Đồ, Phí Văn Văn là những cái tên tuyệt hảo để bạn học tập.

    Nếu bạn ở Hà Nội: Chớ có dại mà học tập theo kiểu ở TP HCM vì khán thính giả ở đây có trình độ, khá là khắt khe và cộng đồng người Hoa ở đây cũng không nhiều để hưởng ứng những cái tên kiểu như vậy. Dù bạn sáng tác nhạc hay bạn hát, bạn cứ bệ nguyên tên của mình lên như Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương là được. Nếu tên của bạn không hay lắm nhưng lại có nguyên âm, hãy viết tắt lại kiểu HAT. Còn không, cách lựa chọn tối ưu nhất là chỉ lấy tên đệm và tên chính kiểu Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam?vv. Theo cách này, bạn sẽ có nhiều cơ hội được phong tặng là Diva VN nhất (nếu bạn là con gái). Nếu bạn họ Nguyễn, họ Trần hay họ Lê thì xem ra nếu đọc lên tên bạn chả khác gì người thường. Khi này bạn phải làm trội hơn một tí bằng cách đảo tên lên trước họ cho nó giống Việt kiều và Hà Trần là một ví dụ rõ nét.

    Nếu bạn ở vùng khác: xin vui lòng đến HN hoặc TP HCM rồi xem lại 2 điều trên.


    3. Sáng tác bài hát: Phần lời
    Sau khi chọn được cái tên rồi thì bây giờ bắt đầu đến những việc mà bạn sẽ làm để ?oxứng đáng với cái tên của mình?.

    Ngôn từ trong các bài hát (gọi sang hơn thì là ca khúc hoặc nhạc phẩm) thì giới hạn thôi, không cần thiết phải lôi đến từ điển ra để tra hay là lôi văn thơ ra để dọa. Sau một năm khảo sát, nhóm các nhà ngôn ngữ học dẫn đầu bởi ông GH đưa đến kết luận rằng quanh đi quẩn lại có mấy từ dạng keyword này là quan trọng nhất:

    Yêu - Nhớ - Thương - Giận - Hờn - Hứa - Ghen - Hy vọng - Mong - Chờ - Quên
    Anh - Em - Người
    Buồn đau - Nhói đau - Đớn đau
    Lẻ loi - Cô đơn
    Làn môi - Bờ mi - Bờ vai - Mái tóc
    Dối gian - Gian dối
    Sầu
    Sóng gió
    Dại khờ
    Trái tim
    Một lần
    Chia ly - Biệt ly - Chia lìa - Rời xa - Đi mãi
    Giọt
    Kỷ niệm - Giấc mơ - Lệ - Nước mắt - Tình


    Chỉ cần hòa trộn mấy từ đấy với nhau, lật đi lật lại là bạn đã có một khung lời bài hát. Còn sau đó bạn có cho magi Trung Thành hay tương ớt Chinsu thì mặc kệ.

    Hiện nay, có một xu thế viết lời bài hát rất giản dị trong đó càng ít giống hát, càng giống nói thì càng tốt. Một ví dụ:
    ?oEm ơi nói đi, em ơi nói đi, em nói cái gì, em nói cái gì, sóng ở đây yếu quá, chả có vạch nào cả.?
    Hát lại 3 lần câu này là bạn có một phần điệp khúc. Nên nhớ, hát mà càng giống nói bao nhiêu thì bạn càng có nguy cơ nhận giải Bài hát Việt bấy nhiêu. Bây giờ ta sang tiếp bước 4.

    (còn tiếp)

    (Đã xin phép post, hehe)
  10. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    đây là bài viết trên blog của 1 ng bạn, mà snk tâm đắc nhất, nó nói đúng với hiện thực, và thực tại, dù đôi điều có hơi chủ quan khi bạn ý là 1 dân du học, ...............nhưng nó lột tả đúng sự thật đấy thôi...........
    ......................................................
    No matter wat how long you''ve lived but how much you ''ve lived!.
    Thế hệ trước đã có những thành công nhất định và dĩ nhiên cả những "sai lầm mang tính chất xuyên suốt có hệ thống".
    Không phủ nhận quá khứ nhưng cũng không nên lúc nào cũng cho rằng không thể làm tốt hơn được nữa và lấy đó làm bàn đạp duy nhất.
    Thế hệ tri thức trẻ nên tự thân vận động, nếu có diều kiện thì nên suy nghĩ những cái lớn, để sẽ thực hiện được trong nay mai.
    Hãy luôn tìm lấy cái tôi của mình, không bảo thủ nhưng cũng đừng vội tin rằng ai đó có thể cho lời khuyên tốt hơn chính bản thân mình.
    Ngay từ bé trẻ con phương tây đã ngủ riêng với bố mẹ, chúng được giáo dục để tồn tại một cách độc lập nên tính trưởng thành rất cao. Dĩ nhiên có mặt hay mặt dở nhưng hãy nhìn thế hệ trẻ dám nói lên chính kiến có nhìn nhận và là một lực lượng thật sự có trọng lượng dám hành động để bào vệ ý kiến. Nhìn lại thanh niên VN, tôi thấy hình như chúng ta chưa thật sự là một lực lượng. Có phải vì từ bé chúng ta đã được dạy 2 điều:
    1: cô giáo luôn luôn đúng, bố mẹ luôn luôn đúng, người lớn luôn luôn đúng!
    2: Nếu họ sai thì quay lại điều 1.
    Ngay từ bé giáo dục đã làm mất đi tính độc lập tự chủ của trẻ em. Kết quả là cho ra lò các sản phẩm hàng loạt của công nghiệp giáo dục rất dễ bảo, dễ nghe, dễ thoả mãn. Cứ có tư tưởng khác thì bị cho là nổi loạn, bị cô lập. Bé nào cung có bông hồng bông sen cuối tuần, bé nào cũng khoẻ cũng ngoan cho dù chưa ngoan chưa khoẻ (căn bản là bệnh thành tích).
    Bàn về giáo dục thì quả thật là 1001 (có khi nhiều hơn) câu chuyện cười ra nước mắt nhưng không nói tới thí áy náy quá.
    Làm những gì bạn cho là đúng. Sẽ có vấp váp nhưng đừng nản chí và sợ hãi vì lời khuyên của người khác chỉ là bài học, thành công hay thất bại của bản thân mới là kinh nghiệm.
    Hãy tập ra quyết định và chịu trách nhiệm với QĐ của mình.
    Ngày xưa đi học, bản thân mình là một "thằng" cực khó bảo, nói chuyện nhiều trong lớp, chẳng bao giờ có cái chức gì hay kết quả học tập nào đáng để tự hào nhưng có khi đó lại là điều may mắn vì mình luôn làm theo cái mình thấy là đúng. Mình nghĩ trong một khu rừng mà cây cối mọc tư nhiên mới là rừng quý , rừng nguyên sinh còn người ta cứ uốn với ép thì sẽ không đa dạng hóa và là rừng trồng mất thôi. Tiếc thay, rừng nguyên sinh còn mấy đâu!!
    Hehee có khi bài sau sẽ nói về rừng vàng
    .................................................................................
    Lâu lắm mới viết 1 cái entry do chính tay mình đây. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về 2 từ yêu & thương.
    Yêu và Thương không phải cứ nhất định là nam nữ như các bạn đã biết, để chuyên môn hóa sâu tương đương luận văn thạc sỹ cho nên đừng lấy làm lạ khi một tên như mình lại viết blog về đất nước con người Việt Nam. Mình dự đoán sẽ có nhiều đứa phản đối nhưng nếu không muốn suy nghĩ thì đừng đọc..
    Tình hình là thế này:
    1. Người VN chúng ta là con rồng cháu tiên (tôi chỉ mún làm người bình thường thôi, k dám mơ như thế, thời buổi này con ông cháu cha ngon hơn nhiều cái thứ ấy)
    2. Dân tộc VN anh hùng đã trải qua 4000năm từ phong kiến,giặc tây, giặc tàu đô hộ
    3. Người VN yêu hòa bình , thật thà và mến khách
    4. VN không ngừng hội nhập và phát triển
    5. VN là điểm đến của du lịch văn hóa
    6. Hòa nhập nhưng không hoà tan
    7.....................
    Mỗi ngày ta đều đọc những thông tin này trên báo, đài, băng rôn, cờ quạt treo đầu làng cuối xóm dù cho 90% dan số là nông dân không thật sự hiểu được điều họ đang đọc hay ít nhất ý thức được ý nghĩa của từ ngữ đó.
    Chúng ta đang tự huyễn hoặc bản thân bằng những con số thống kê khô khan về tỷ lệ nguời biết chữ nhưng ở đâu đó vẫn có những đứa trẻ đáng thương đang ngồi nhầm lớp học!.
    Có lần VTV3 VTV4 phỏng vấn một bà già người dân tộc về nghị quyết của Đảng, và các vấn đề bầu cử.... thật tình nhìn ánh mắt họ tôi hiểu họ chẳng có ý thức gi về điều họ đang nói (hay bị ép nói!!!). Mỗi ngày họ trải lưng dưới nắng để lao động chứ dâu có thời gian mà nghĩ ngợi cái chuyện không mang lại cái lúa, cái nước.Marketing đâu nhất thiết là như thế !
    Có lần đang đi trên đường thì phụ huynh 1 cháu bé vứt bịch nước ngang nhiên ra đường như thể đấy là sọt rác nhà mình. Giáo dục gì cho mầm non? Ít nhất trong chúng ta ai không một lần khó chịu với chuyện khạc nhổ trên đường.Và còn nhiều thứ vẫn diễn ra hàng ngày
    Có lần tôi tự hỏi vì sao chúng ta không nhìn ở một khía cạnh khác của vấn đề khi luôn tự hào về lịch sử, tôi không phủ nhận lịch sử hào hùng và những tấm gương hy sinh anh dũng nhưng...hãy đặt câu hỏi vì sao VN lại có lịch sử bị đô hộ lâu như vậy? hết lần này đến lần khác?? có phải chúng ta dễ bị bắt nạt?có phải chúng ta nhỏ và yếu? Sự thật là sự thật, một nửa hay quá nhiều hơn một sự thật thì không còn là sự thật.
    Có lần anh bạn người Nhật nói 1 tên kỹ sư máy tính VN có khi giỏi hơn một tên kỹ sư Nhật nhưng 5 3 tên chụm lại là cãi nhau không làm được gì (vì ai cũng là giỏi nhất, ai giỏi nhì nhỉ??). Thế cho nên tên kỹ sư nhật phải làm trưởng nhóm.
    Có lần vào mua vé xe lửa đi chơi mới phát hiện văn hóa chen lấn xô đẩy nhau, sắp hàng có mà đợi đến rằm ma ní. Ở VN không có khái niệm đó. Từ ATM, đến mua vé vào sân vận động.
    Có lần đọc báo thấy đội tuyển Vn và câu chuyện HLV ngoại, buồn cười thật. Cái gì ngoại cũng tốt hơn không nhỉ? Hễ cứ chuyên gia nước ngoài là được tạo điều kiện tốt hơn, hễ cứ chuyên gia nước ngoài nói thì nghe còn chuyên gia trong nước lại bị phớt lờ, dù hơn ai hết chúng ta hiểu chúng ta nhiều hơn người nước ngoài hiểu chúng ta. Có phải là chúng ta thừa nhận ISO cua họ cao hơn !
    Nghĩ đi nghĩ lại cũng không hẳn không hợp lý. Vấn đề là mình cứ khó chịu khi ngầm hiểu đẳng cấp của họ cao hơn mình. (Dù sao công nhận bon tây tiến hoá về mặt nhân chủng hơn mình nhiều thật)
    Tuần rồi tôi ra bến xe nặc mùi khai, đối diện cuộc sống trần trụi của lừa đảo, của sự đề phòng nhau, tôi mới cảm nhận thêm không phải dễ gì đề hội nhập. Dân trí thế này sao hội nhập? HAy chúng ta nên nghĩ tới định nghĩa "hội nhập một phần". Phần nào làm được thì làm thôi!
    Đã từng sống ở nước ngoài nên tôi cảm nhận khoảng cách ở đây là không thể là 1 hoặc 2 thế hệ. Kinh tế luôn di đầu, kinh tế lên ắt tự dân trí lên thôi nhìn chung la như thế. Mà kinh tế thì bao giờ cho đến bằng thật sự với singapore!, có khi 2 thế hệ là quá lạc quan dấy nhỉ, cho phép mình tự huyễn hoặc bản thân tý nhé, quen vậy mất rồi (từ khi đi học cô giác đã dạy rừng vàng biển bạc mà lị)
    Không dám mạn đàm thêm về văn hóa VN và những vay mượn nhưng hãy thật thà với bản thân chứ. Chẳng ai trách ta vay mượn và phát triển thêm trừ khi ta tự nhận đó là của mình!
    HondaVN nói rằng: Tôi Yêu Việt Nam.
    Tôi nói rằng : Tôi Thương Việt Nam. (thật lòng đấy)
    Là thế hệ được người ta đặt nhiều hy vọng đến mức được phép huyễn hoặc nhiều về bản thân hơn, tôi chỉ biết cố gắng để hiệu suất đạt được sau khi trừ chỉ số lạc hậu và chỉ số chậm phát triển vẫn còn lớn hơn không (O).

Chia sẻ trang này