1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

long rong ...Blog

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi zenviet, 11/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    From blog of tooctila (copy lậu bản quyền)
    _____________________________________
     
    Đời là bể khổ.
     

    [​IMG] [​IMG]

    Đời ta, sung sướng đã qua rồi. Thời còn cắp sách đến trường, suốt ngày vui vẻ cùng bạn bè, ngồi trong lớp nhưng biết hết bao nhiêu chiếc lá rơi ngoài sân. Đến nỗi cô phải mời phụ huynh ta lên mà nói rằng "Thằng Huy nó đang yêu, mà nó cũng ko biết nó yêu ai. Suốt ngày thơ thẩn." Phong trào yêu đương thời đó nở rộ mạnh mẽ, nhưng chủ yếu là cũng là phong trào, linh tinh vớ vẩn thôi. Thời kỳ vô lo hoành tráng.Ra trường đi làm là hết zui. Bản thân mình ko zui, đi đâu cũng nghe than thở công việc ko zui. Tiếng khóc bao trùm văn phòng công sở, nước mắt rơi ướt đẫm building, một trời oán thán. Lắm lúc cứ nghĩ mình đang sống ở thời kỳ nô lệ quần quật ở mấy đồn điền cao su, càphê. Cũng có thể, chỉ khác là đồn điền bây giờ có máy lạnh. Tiếng tăm nổi bật là mấy cái đồn điền Đài Loan, Hàn Quốc. Keo kiệt về lương bổng, bạo hành công sở. Đã nhất là mấy sếp Đài Loan, Hàn Quốc ko bao giờ "thả dê", dê tự tông cửa chạy ra, em nào xinh tươi vô đó thời gian là bỏ của chạy lấy người, tuy nhiên cũng có em thích môi trường như vậy để phát huy hết sở trường năng khiếu. Phức tạp lắm. Tui chưa bao giờ làm việc hay tiếp xúc với Đài Loan, còn Hàn Quốc thì hồi mới ra trường có làm qua. Đúng như lời đồn đại, bọn Kim Chi đó tàn bạo ngu ngốc kinh dị. Có một thằng tên Lee gì đó suốt ngày cứ muốn chửi người Việt là "đồ ngu", nó theo năn nỉ tui: "How can I say STUPID to somebody in Vietnamese?", tui phang luôn "you can say TAO NGU". Cả tháng sau có một trận hỗn chiến giữa tui và nó, mấy anh người Việt phải bu vô can vì sợ nó đánh chết tui. Sau đó mấy tháng nữa, tên nhỏ nhen ti tiện đó vò một tờ giấy chọi vô mặt tui, còn tui tạt ly cà phê vô người nó. Điều thông minh sau cùng tui còn có thể làm được là xin nghỉ để khỏi bị đuổi. Kỷ niệm đi làm đầu đời là một kỷ kiệm buồn. May mắn là cho đến giờ tui chưa bao giờ phải chạm mặt Hàn Quốc lần nào nữa. Lúc xin nghỉ tui cũng nhẹ người, bây giờ lâu lâu nghĩ lại cái cảnh thằng Hàn nhóc con nửa giỡn nửa thật đè con bồ của thằng bạn ra hun "chóc" một cái mà con nhỏ kia vẫn cười khoái chí là tui lại một lần nữa thấy mình may mắn. Mà hồi đó cũng ko dám kể lại cho thằng bạn nghe, sợ nó đau lòng. Bây giờ rất lâu rồi ko liên lạc.Túm lại là làm trong mấy cái đồn điền Đài Loan Hàn Quốc đó có cảm giác như nó có thể sập tiệm bất cứ lúc nào, mỗi ngày nhìn thấy suplier đến đòi nợ nó mà thấy thương cho nó, cộng với sự keo bẩn ngu ngốc ko đúng chỗ của nó thì tui cũng ko hiểu tại sao nước nó giàu hơn nước mình. Bó tay. Đồn điền Châu Âu hay Mĩ thường là khá hơn, nhưng cũng thượng vàng hạ cám đủ thể loại. Ai cũng nói làm với bọn này thoải mái. Chưa chắc. Có một lần tui làm ở một chỗ đúng 1 tuần rồi bỏ chạy. Nắm phòng design là một bà người Đức tên Inga, lúc nào cũng chăm chăm xem xem tui đang làm gì. Tui nhớ hôm đó là 8 tháng 3, she mua kem về đãi mọi người, nhưng thay vì bà con bu vô ăn kem đùa giỡn thì mỗi người cầm 1 que, ngồi trước màn hình của mình mà liếm láp. Ặc. Tui nghỉ ngay sau đó một ngày. Được cái bọn đó trả lương cao, làm một tuần mà có một cục tiền bự mua vàng đeo gẫy tay luôn. Nói chung với bọn Châu Âu hay Mĩ thì ko keo, lương cao, nhưng đa số tụi nó ko được như mấy anh Nhật phạch là mỗi năm tự động tăng lương. Chừng nào mình điên lên chạy vô nói thẳng vô mặt tụi nó là vật giá leo thang máy, một là mày tăng lương cho tao, hai là mày đuổi tao, ba là giết tao, đằng nào thì tao cũng chết. Thì lúc đó bọn nó mới chịu đuổi mình để cho mình chết. Hehe. Thật ra cũng có vài trường hợp là tăng lương, nhưng sau đó là làm quần quật và thường là cũng chết. Xong đời. Nói về Việt Nam. Ôi, bức tranh muôn màu muôn vẻ, toàn màu buồn, gam tối. Đầu tiên là ở đoạn tuyển dụng thôi. Các em phải biết AI, Photoshop, Corel, Word, Flash, 3D, 4D, 5D... tốt nghiệp đại học, cao học hoặc tiến sĩ được ưu tiên, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng làm overtime chết bỏ, có thể đi công tác, tốt nhất là em nên có 3 đầu 6 tay... Em cho chị biết mức lương?? Dạ, 800USD khởi đầu. Trời!!! Em..em đỡ chị, đỡ chị... thôi tránh tránh chị thở chút, chị bị tim. (Sau một hồi tỉnh lại). Trời ơi em giết chị rồi em ơi, hạ chút đi, triệu rưỡi được hông???????????????????????????????????????????????????????? Nói chung, nói thẳng, nói thật là em phải "everthing I do, I have no money". Xong.Đồn điền Việt Nam chia ra làm 2, khu vực nhà nước và tư nhân. Nhà nước thì fẽ rồi, môi trường sôi động, phe phái, cánh tả cánh hữa, bang, hội còn nhiều hơn Võ Lâm Trung Nguyên. Vào đó tha hồ đá xoáy nhau. Mài cựa cho sắc, cựa mình sắc chưa đủ, ông bà, cha chú cũng phải sắc. Đủ điều kiện rồi vô văn phòng ngủ mỗi ngày chờ thăng chức theo cơ cấu thôi. Khối tư nhân còn wãi hơn. Cứ hay nói bọn tư bản bóc lột, chúng ta mới đúng bóc lột. Còn thêm cái kiểu tắt máy lạnh cho đỡ tốn điện, in màu phải ký tên ghi rõ tại sao in? Ai in? In làm gì? In lúc nào? Chép CD thì cũng phải ghi luôn, ai? Chép phim gì? Yến Vy hay Paris Hilton? Sao chép ko đưa anh coi trước? Đủ thứ chuyện trên đời. Khi sếp thăng chức cho nhân viên thì ko bao giờ sếp chịu hiểu đó là vì năng lực của ta, vì trách nhiệm của ta mà sếp luôn nghĩ sếp vừa cho ai đó một món quà, một ân huệ.... Ôi thê lương. Tóm lại bao nhiêu đó là đủ thấy đời là bể khổ, tui mà kể nữa có khi tui đâm đầu xuống kênh Nhiêu Lộc mà chết luôn quá.Khổ vậy đó nhưng thật ra cũng có ít niềm vui, đó là ta có tiền, ngày lãnh lương ta tươi hơn, rạng ngời hơn và chói lóa hơn. Đi làm dĩ nhiên là khổ, nhưng thất nghiệp còn khổ hơn. Ở nhà lanh quanh buồn chán, ngủ rồi ăn cho mập, mập rồi lại phải ăn nhiều, cuối cùng bị nói: thất nghiệp mà còn ăn nhiều. Còn nữa, tui thà đi làm rồi chết còn hơn là con của đại gia hay là đại gia gì đó, quá giàu đến nỗi ko còn ham muốn, mục tiêu, khả năng gì nữa, đẻ ra bia Trinh Nữ Trinh Nam để uống rồi cuối cùng chán quá chết. Chết như thế thúi wắc.Sáng thứ 2 giông bão âm u quá chừng.
  2. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0

    hahhah,,,đường nào cũng dzìa La Mã,,,như vậy "thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt,còn hơn le lói suốt trăm năm,,,,"Đúng là con người,,,nhàn quá cũng than,,khổ quá cũng than,,vửa nhàn vừa khổ cũng than,,,,hahhhahah,,,
  3. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Òh ...đúng roài ý mụ...dzừa đẹp dzừa kiêu cũng khổ lém áh mụ
  4. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Đời là bể khổ, nên chắc mình phải đi học bơi, kẻo sặc nước òi chìm nghỉm lun
  5. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
     
    From: chuotkoduoi''s blog
    Mới đọc cái topic, tưởng cha này hôm nay loạn ngôn, dám đổi tên Bác Hồ kính yêu, nhìn cái hình, à thì ra...........................................
    Bác Hòn là bác Hòn ơi!

    [​IMG] [​IMG]

    Sáng nay báo chí đồng loạt dập tả tơi phim Sài Gòn Nhật Thực. Thiệt tình thì cái phim đó cũng thuộc dạng "xin lỗi, chịu hông nổi" (vài bữa nữa sẽ có bài bình loạn khi phim đã bán vé được chút đỉnh), nhưng ngay khi phim chưa ra mắt mà đã "đánh hội đồng" như thế cũng ác quá. Mấy lần trước các anh chị phóng viên nếu có chê thì cũng đợi khi phim đã hết thời gian chiếu ở rạp mới bắt đầu "tấn công", lần này có phải vì là "phim Việt kiều" nên chẳng cần phải nương tay? Mà tui nhớ hông lầm thì có nhiều anh chị phóng viên cũng từng... khen nức khen nở phim này khi nó còn đang quay và chưa biết mặt mũi ra sao mà ta?[​IMG]
    Vui nữa là không chỉ các anh chị phóng viên mà người trong nghề cũng hùa nhau chê bai, một trong những người mạnh miệng nhất là bác đạo diễn Lê Hòn, đăng trên báo NLD, mượn lại trích đăng trong blog:
    Đạo diễn Lê Hoàng:
    Thật buồn cười!
    Phim làm vừa sơ sài vừa cẩu thả, tùy tiện, bất chấp tất cả những nguyên tắc về câu chuyện, ngôn ngữ, chứng tỏ ông đạo diễn này không hiểu gì về con gái VN, về người già VN, về công an VN. Phim quay xấu, hình ảnh tối. Câu chuyện quá cũ, một người mẹ bán con dễ dàng vậy mà lại còn than khóc, các cô gái thì ùn ùn đòi lấy chồng ngoại. Diễn viên diễn xuất dở, mà với một câu chuyện như vậy thì cũng tội nghiệp diễn viên. Tóm lại, xem xong tôi thấy buồn cười!
    Tóm lại là khi đọc ý kiến này của bác Lê Hòn, tui cũng cảm thấy buồn cười. Thử hỏi trong mấy bộ phim gần đây của bác, có phim nào không phạm phải những lỗi mà bác đang chỉ trích người khác không? Nếu chỉ dùng những chữ bôi đen trong ý kiến vừa rồi của bác để nói về phim Lọ Lem hè phố, Nữ tướng cướp hay Trai nhảy, tui thấy cũng đúng y chang![​IMG]
    Bác Hòn là bác Hòn ơi, nói người sao không ngẫm lại mình?[​IMG]
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mình cũng có tâm hồn này. Trích blog ku march, đã xin phép. (anh wings ơi, 1 nhân 18/3 nữa nè)
    Tâm hồn văn sĩ
    Hôm nay đi học về mưa lớn .
    Trên đường chạy xe về nhà mà cảm xúc dạt dào lắm, định bụng làm thơ tả mưa.Đầu bay bổng với những ý những tứ , những tưởng tượng, những hoa lá cành Nhưng rốt cuộc sao thấy khó khó ... lủng cà lủng củng. Thôi thì tạm thời để cảnh mưa qua 1 bên ta làm thơ tình trong mưa vậy. Nào là say đắm, nào là ướt át, nào là thơ mộng ... nào là định bụng sẽ giành thơ này tặng cho em.Nghe chừng thật là tuyệt vời!Nhưng mà trời hổng chiều lòng "thi sĩ" ý thì có nhưng từ thì không, chả biết sắp xếp thành vần thành điệu... Lại nghĩ, chuyển sang viết văn là hợp lý nhất. Ta sẽ viết về tuổi thơ , về những buổi tắm mưa bắt dế , về những cấy chuối rung rinh trong mưa, về những trận bóng lội bùn sình, hay thậm chí về những lần trượt vỏ chuối té òanh ọach cũng thơ mộng lắm chứ .
    Về tới nhà thấy nhớp nháp, định tắm xong rồi hãy làm sau vậy.... Tắm xong lại thấy đói , ăn đã rồi làm gì hẵng làm.... Ăn xong tự nhiên thấy buồn ngủ. Chà! Trời này mà ngủ thì đã phải biết! Đi ngủ nào, thơ văn làm lúc nào mà chả đươc, nhỉ ? [​IMG]
  7. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    from Little Monster'' blog (người bé như cái kẹo, mồm to như cây còi)
    ____________
    Anh... chỉ còn 2 ngày nữa là đến Valentine''s day rồi :(

    [​IMG] [​IMG]

    Anh, khi ngồi viết những dòng này, em biết em thực sự nhớ anh [​IMG][​IMG]. Em tưởng thiếu vắng anh em sẽ quen dần, nhưng nỗi nhớ cồn cào rút lặng như cơn sóng để đến một lúc nào đó chợt dâng lên..và em vỡ vụn, quặn đau, em tan rã trong nỗi nhớ. [​IMG] Gần anh mà chẳng dám nói với ai[​IMG], người đời hãy còn nhiều thành kiến lắm, tâm sự với đứa bạn thân nhất, nó gàn em : ?oMày điên à, con gái chưa chồng đừng có giây vào! Chẳng ra gì đâu?[​IMG]. Thế mà em đã thực sự lao vào anh[​IMG]im lặng nhưng thiêu đốt để rồi cảm thấy không thể gần gũi ai khác?anh mềm mại, anh nồng cháy.[​IMG][​IMG] Những chuyện thế này dù biết bao người gặp, nào có ai dám phơi bày cùng mọi người; nào có ai điên thế, tất cả đều dấu diếm, lén lút. [​IMG]Cần anh lắm nhưng em chẳng thể gặp anh nhiều, chẳng dám kể với mọi người anh tuyệt vời như thế nào, thậm chí rất nhiều người chẳng biết anh là ai. Em nhớ những lúc chúng mình gần nhau, nhớ cái cách anh đi sâu vào em ấm áp mà nồng nàn thế nào[​IMG]; cả lúc rút ra nhẹ nhàng tinh tế nữa[​IMG]. Chỉ có anh mới mang lại cho em cảm giác an toàn, cảm giác được bao bọc. Anh an ủi, xoa dịu em những lúc em cáu gắt nhất[​IMG][​IMG], khiến em cảm thấy được là chính mình[​IMG]. Đây là những giây phút em thật nhất, em dám nói ra mọi điều cất giữ trong lòng, em cần anh![​IMG] Không bao giờ em nghĩ có ngày chúng ta xa nhau thế này, em đã tìm anh biết bao ngày trong sự chờ đợi. Lần nào tới hỏi anh, em cũng chỉ nhận được cái lắc đầu[​IMG]. Em để lại số điện thoại để bác ấy nhắn em nếu thấy anh, những ngày đầu mòn mỏi trong mong đợi anh có biết không[​IMG]?em không dám rời chiếc điện thoại, em ngóng từng hồi chuông, em luống cuống mở điện thoại khi có tin nhắn. Cảm giác khủng khiếp ấy lụi tàn dần cùng niềm hi vọng, em biết em cần học cách sống không có anh. [​IMG] Em đã nhìn thấy anh trong vòng tay cô ấy[​IMG], cô ấy ôm anh thật chặt, nét mặt bình thản[​IMG], em biết mình là kẻ tới sau, sống mũi em cay, không khóc mà nước mắt tự trào xuống. Em biết mai kia không còn có anh em sẽ phải trở lại với anh D hay anh T tầm thường[​IMG]. Anh T mảnh khảnh và dịu dàng, anh D thì thoải mái nhưng em biết các anh ấy chỉ bao bọc được em bên ngoài một cách hời hợt mà chẳng thể đi sâu vào trong em như cách anh thường làm[​IMG]; em chẳng thể giữ được anh cũng như cảm giác an toàn khi có anh? Anh![​IMG]Em hận người phụ nữ ấy đã lấy mất anh trước em[​IMG], em hận anh bội bạc hỡi anh tampon H.Harper[​IMG]?em hận bác nhân viên khu vực Khăn giấy và Băng vệ sinh ở siêu thị đã chẳng báo với em khi người ta nhập hàng về[​IMG]; giờ đây em chỉ có thể có anh whisper ultra Thin và Diana winged
    [​IMG][​IMG][​IMG] Lời trái tim và những nơi thầm kín nhất mún nói [​IMG]
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Có lần chị yendieu làm 1 cái Entry hao hao cái này, nhưng miêu tả rùng rợn hơn nhiều.
  9. LieuYCa

    LieuYCa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Vulnerable...
    Có một từ rất hay trong tiếng Anh, mà đã nhiều năm nay, dù cố gắng đến mấy mình cũng không tìm nổi một từ tiếng Việt tương đương ưng ý để dịch.
    Vulnerable (adjective): able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt, influenced or attacked
    Vậy là, vulnerable có thể là dễ bị tổn thương, dễ gặp nguy hiểm, dễ bị xúc động? nhưng cái dễ ở đây không phải là sự dễ dãi, mà ẩn chứa một sự yếu ớt từ bên trong, về mặt cảm xúc, tâm lý hay thể xác của cá thể bị tác động.
    Phức tạp quá.
    Thế nên, đã từ nhiều năm nay, vulnerable đối với mình chỉ đơn giản là dễ vỡ.
    Nhưng lại hoàn toàn không giống với cái dễ vỡ của fragile. Fragile là sự yếu đuối lộ liễu, hiển hiện, và vì thế, cái sự vỡ của fragile là vỡ oà, vỡ ồn ào, vỡ ầm ĩ, vỡ vụn. Còn cái yếu đuối của vulnerable là cái yếu đuối được ẩn giấu, khoả lấp, thế nên cái vỡ của vulnerable là vỡ nứt, vỡ rất khẽ, vỡ thấm thía.
    Dài dòng nhỉ.
    ***
    Đi Tây là một công cuộc mở mắt hoành tráng. Xưa nay ở nhà, hưởng thụ văn minh phương Tây chẳng phải là ít, thế mà sang đây nhìn thấy cái gì cũng mắt chữ O mồm chữ A. Được tận mắt nhìn thấy những công trình kiến trúc tinh xảo vĩ đại: O-A, được đi cái bus hai tầng: O-A, được vào chơi khu phố Soho toàn những nhà hàng bậc nhất và cũng là nơi những văn hoá phẩm đồi truỵ cũng như ******** được bày bán công khai: O-A, được đi chơi những club hoành tráng thuộc loại nhất Châu Âu: O-A bằng chết. Tóm lại thì những cái lấp lánh của xã hội phương Tây thật là? O-A.
    Con người phương Tây, loại trừ những thể loại nhập cư nghèo nàn lạc hậu như mình ra thì cũng lấp lánh lắm. Quần áo lấp lánh, xe cộ lấp lánh, vẻ mặt lấp lánh.
    Hoa hết cả mắt.
    Xã hội phương Tây lấp lánh, thật là đẹp đẽ.
    ***
    Thế nhưng, đến ngày hôm nay, nếu hỏi mình miêu tả về cái xã hội phương Tây mình đang được thưởng thức, thì cái tính từ đầu tiên mình chọn sẽ lại là vulnerable.
    Xã hội dễ vỡ.
    ***
    society (noun) [C or U]: A large group of people who live together in an organized way, making decisions about how to do things and sharing the work that needs to be done. All the people in a country, or in several similar countries, can be referred to as a society.
    Nếu theo như định nghĩa trên, thì con người chính là nhân tố trung tâm quyết định tính chất xã hội.
    Xã hội phương Tây là một xã hội dễ vỡ, vì những con người phương Tây là những con người dễ vỡ.
    Tuy nhiên, và tất nhiên, xã hội và con người là hai nhân tố tương tác.
    ***
    Cuộc sống công nghiệp hiện đại làm thay đổi những giá trị và định nghĩa xưa cũ về vật chất và tinh thần. Giờ đây, thay vì một vài giá trị và định nghĩa nhất định, con người, với những bộ óc vốn phức tạp của mình, sáng tạo ra tá những giá trị và định nghĩa bổ trợ để nắm bắt cuộc sống mới của mình.
    Ví dụ: Thời buổi bây giờ, về mặt vật chất thì không chỉ có người giàu, người nghèo, người trung lưu, mà còn có thêm người đua đòi, người đang phất, người sành điệu? Về mặt giới tính thì không chỉ có đàn ông, đàn bà, mà còn có gay, lesbian (và không kể xiết cái đống bi-***ual, trans***ual, metro-***ual?) Về mặt quan hệ đôi lứa, không chỉ có tình bạn và tình yêu, mà còn có friends with benefit, one-nite stand, yêu thử, sống thử?
    Cuộc sống ngày càng phức tạp.
    Và những con người hiện đại quay cuồng trong cái cuộc sống phức tạp đó để tìm kiếm những định nghĩa cho mình, định nghĩa chính mình, về giá trị vật chất, về giới tính, trong những mối quan hệ?
    Xã hội công nghiệp khiến cuộc chiến cơm áo ngày càng khốc liệt. Con người dành phần lớn thời gian cuộc đời vào học hành và lao động để định nghĩa hình ảnh vật chất của mình. Và đương nhiên, theo đúng bản năng tự nhiên, con người khao khát một định nghĩa có giá trị. Cuộc chiến càng khốc liệt, tham vọng của con người càng lớn lao. Cảm xúc, vì thế, không có thời gian để được chăm chút, nên cứ thản nhiên vỡ mỗi lần con người vấp ngã, thua cuộc. Chưa hết, mải miết theo đuổi cuộc chiến vật chất vô tận luôn vận động với tốc độ chóng mặt, con người bỗng, một cách vô thức, buông mình vào tầm ngắm của những tấn công tự nhiên vô hình. Và vì thế dễ vỡ về mặt thể xác.
    Giống như mới cách đây hai tuần, một trong những cô em gái yêu mến của mình đã vỡ toang khi phải đi bệnh viện cấp cứu vì bệnh đau dạ dày, hậu quả của 22 năm học "mửa mật" để trở thành một sinh viên ưu tú với bốn thứ tiếng ngoại ngữ và một tương lai dự trù là một công chức ngân hàng đầu tư, một vị trí hứa hẹn mang lại cuộc sống rực rỡ cho cô bé với mức lương có thể lên tới hàng trăm ngàn bảng một năm. Bây giờ trót vỡ rồi, em đành ngậm ngùi tạm gác lại dự án tương lai, chấp nhận một tốc độ chuyển động chậm hơn, ở một tầm thấp hơn. Nhưng sự thật này có lẽ còn làm em vỡ thảm hơn cả những cơn đau dạ dày, khi những hoài bão của em không được thoả mãn.
    Thiếu thốn thời gian để chăm sóc tinh thần, con người vô tình chấp nhận đốt mình trong những cơn vui ngắn ngủi. Những cuộc chơi thâu đêm, những trò giải trí vô bổ, và những mối quan hệ chớp nhoáng. Cuộc sống hiện đại đang khủng hoảng thiếu những mối tình kinh điển, và cổ điển. Tặc lưỡi, mấy giờ rồi mà kinh điển với chả cổ điển. Cô đơn thì đi chơi, buông mình thể hiện, gặp được ai bắt sóng thì nhấp nhô, thích nhau thì tiếp tục quan hệ. Để rồi đôi khi lại tự rạn nứt vì những khao khát một sự ổn định. Nhưng rồi vẫn cứ phải thản nhiên chấp nhận, vì chẳng có thời gian và công sức đâu mà đầu tư tìm kiếm một sự ổn định. Và thế là cứ thỉnh thoảng lại vỡ.
    Ai không chấp nhận cuộc sống đó thì, đương nhiên, tối tối trở về lại âm thầm vỡ một mình vì những khao khát và vì mất định hướng. Ví dụ thì đầy. Như chỉ riêng hôm nay thôi, đã được nghe và đọc tâm sự của những hai cô em gái, cùng đang gồng mình lên chịu đựng những rạn nứt thảm thương vì những khao khát bản năng mà không tìm được lối thoát.
    Những con người dễ vỡ. Làm nên xã hội dễ vỡ.
    ***
    Mình cũng vỡ như ai. Đạt được cái mang tiếng sành điệu, không chạy theo trào lưu thì sành điệu làm sao được. Nên cũng phải vỡ.
    Hồi mới sang London, ngày nào cũng vỡ.
    Đến trường, một lời nhận xét thiếu tích cực của giáo viên - vỡ, thấy có đứa học cùng có ý tưởng hay hơn mình - vỡ, có đứa được giáo viên khen - vỡ à thấy mình dốt nát hơn người, vỡ khẩn cấp.
    Ra đường, thấy những đứa đẹp trai xinh gái (nhiều quá trời) - vỡ, thấy có đứa ăn mặc đẹp hơn mình (không đếm xuể) - vỡ, thấy có đứa cũng châu Á mà nói tiếng Anh hay hơn mình (không kể xiết) - vỡ à thấy mình vừa xấu xí, bẩn thỉu, kém cỏi hơn người ta, vỡ tùm lum.
    Về nhà, nhớ nhà ở Việt Nam - vỡ, nhớ mẹ - vỡ, nhớ bạn bè - vỡ, nhớ những người cần nhớ - vỡ, đến nhớ La Place cũng vỡ à cô đơn, vỡ toé loe.
    Đêm nào về cũng lụi cụi ngồi dán tâm hồn. Dán đến nỗi băng keo dính thành từng lớp, dầy cùng cục, đặc quánh. Dán một thôi một hồi thì thấy hình như tâm hồn bọc băng keo cũng có phần trây lì hơn, ngày càng ít nứt.
    Rồi tự nhiên không vỡ nữa. Đập kiểu gì cũng không vỡ nữa. Trơ ra như đá. Dốt, mặc. Xấu, mặc. Nghèo, mặc. Cô đơn, chả mặc kệ thì biết làm gì, có ai thiết tha.
    Ứ thèm vỡ nữa. Không sành điệu thì thôi. Mặc. Mệt rồi.
    ***
    Đêm qua trời mưa, mưa hơi nặng hạt. Đoạn đường đi bộ từ ga tàu điện ngầm về nhà cũng không dài lắm, chừng năm phút. Nhưng tối, trời mưa, và lạnh. Đi một mình, bước nhanh, hơi run. Tự nhiên nghe thấy có tiếng crack! khe khẽ. Tìm quanh quất một hồi mới nhận ra, hình như bên trong mình vừa mới có cái gì khẽ nứt.
    Hoảng hốt, tưởng mình sẽ không vỡ nữa cơ mà.
    Vội vàng về nhà, khoả lấp vết nứt trong những bận rộn dọn dẹp.
    Dầm mình trong nước nóng của vòi sen, bàng hoàng. Từ trong vết nứt hình như đang lan toả ra một luồng hơi gì như ấm nóng, như? sức sống.
    Mới nhận ra chân lý. Mình còn vỡ, tức là mình còn sống. Có vỡ, mới sống. Đã sống, là phải vỡ.
    Sung sướng, bóc toang những băng keo, cởi lòng mình vỡ vụn. Những dồn nén của mấy tháng vừa rồi, tháo tung, vỡ tang hoang.
    Há mồm thở gấp. Mình vẫn còn sống. Sống thế này mới là sống.
    (st)
  10. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    From Aka Akay''s blog
    ____________
    Những cái thiệt khi lấy chồng? Tây
     

    [​IMG] [​IMG]


    Vợ ít có cơ hội được ăn vặt ở mấy quán vỉa hè, lý do là ăn như thế ông xã không no, tuy nhiên gần đây có quán Ngon, có thể ngồi một chỗ ăn mấy chục món nên đỡ thèm.
    Có điều,chàng k ăn mắm tôm,k ăn nước mắm,k ăn rau thơm ngò-mùi-húng-,uống chanh k đường,yoghurt k đường,phở /miến gà chỉ ăn thịt ức,k da,nước trong (cục cưng này đang sợ béo,sợ bụng to)[​IMG]nốc bia k đá,k ăn ốc luộc,dồi trường,phá lấu,tai heo ngâm giấm,lưỡi lợn,lòng gà,k thích tỏi VN quá gắt,ớt VN quá cay,hành VN quá hăng..( sao tòan những thứ ở trong my favourite list vậy nè..[​IMG] ) Để khỏi thấy cảnh nhăn mặt mất vui dễ chạm tự ái dân tộc và bảo vệ chàng khỏi..đau bụng,tình nguyện ăn đồ Tây tuần 4 ngày,vì " 2,4,6 em - 3,5,7,CN anh " chọn món, thế là hắn lời 1 ngày CN.Chàng cũng dễ thương ở chỗ quyết định ăn đồ Nhật,Hàn,Ấn...vào những ngày CN,huề cả làng nhé.[​IMG]
    Gần như không có khái niệm nhõng nhẽo, ỉ ôi, tâm tình... bằng tiếng Việt. Cái này thì không nên gọi là thiệt, nhưng cũng là một điểm cần nêu. Tuy nhiên nếu tự dưng thích nói tiếng Việt thì ông xã cũng chiều, tất nhiên lúc đấy mình không tâm tình được nữa mà mọi tập trung đều dồn vào vốn tiếng Việt của ông xã. Những ví dụ: "Anh yêu nhiều em" [​IMG]. "Anh hôn em quá". "Em xinh xịn". [​IMG] ( vô cùng từng trải )
    Đừng mong chàng sửa toilet: vì hai vợ chồng chiều nhau quá, em không phải quét nhà, anh cũng chẳng phải rửa bát, tất cả oshin làm hết. Thực ra những cái gì phổ biến như rửa bát, dọn CDs, bày cơm thì chàng làm rất tốt. Nhưng mà đến lúc toilet tắc hoặc hỏng van, bóng đèn cháy, hết gas... thì chàng chỉ biết mách vợ thôi vì chưa được... hướng dẫn.
    Yêu nhất là rất sẵn sàng rửa bát,rửa thật,k phải" đề nghị rơi" của con trai Việt [​IMG].Cái bồn rửa hai ngăn chàng..đứng trọn hai ngăn,thế mà cứ đòi chen vào phụ,sơmi sắn đến khủyu,tay đầy lông đầy xà bông [​IMG] chả biết,thấy đàn ông rửa bát là ***y nhất ! [​IMG]
    Đã có lần mình ôm bụng cười nhìn ông xã loay hoay với cái toilet bị tắc, bác ý tức quá dỗi "anh không biết làm vì bên Australia có bị thế này đâu". Nói đến đây mọi người đừng tưởng là giai Tây nên không biết gì. Vì ở "bển" mỗi khi xây, sửa nhà người đàn ông trong nhà thường phải tự làm từ mua nguyên vật liệu cho đến sơn trát... vì nhân công rất đắt. Ông xã nhà mình quen được chiều đâm ra... 2 tuần trước mình về nhà thấy chàng hăm hở ra bật công tắc điện rồi nhìn mình với ánh mắt lấp lánh. Mình nghệt mặt ra hỏi "What?", anh vồn vã: "I changed the light bulp!" (anh thay bóng đèn rồi đó!)... Hóa ra chồng yêu quý đã (lần đầu tiên) tự thay bóng đèn mà vợ không cần nhờ. Thế là mình phải vỗ tay khen ngay để lần sau cứ thế phát huy!
    Kinh nhất là lần kêu thợ sửa cánh cửa nó bị kêu kèn kẹt,đến nhà thấy cửa nẻo mở toang,thợ thuyền mặt rất gian đang lui cui...cạy khóa,súyt nữa thì hét tóang lên tưởng gặp ăn trộm.Hóa ra ông đang thư thái tập chạy trên..sân thượng,bảo sao anh k trông nhà thì hồn nhiên đáp rằng để người ta tự nhiên làm việc chứ...[​IMG]
    Không nhõng nhẽo "nói có là không" được: Nếu vợ dỗi chồng, chồng nắm tay nịnh mà vợ vùng vằng "Bỏ tay ra!" thì anh sẽ sợ quá bỏ tay ra luôn rồi ngồi thu lu một góc nhìn vợ. Đại khái là tôn trọng vợ quá thể, nói cái gì cũng tin. [​IMG]
    Rõ khổ,cái gì cũng phải nói" tọet móng lợn " ra thì mới hiểu,dù chàng là người Mỹ gốc Pháp lớn hơn 17 tuổi thì cũng đừng mong chàng đóan ý trước theo kiểu Phương Thảo-Ngọc Lễ. Chả rồméntịch tẹo nào,vỡ mộng..[​IMG]
    Lúc ốm thì hơi bị khổ: chồng to khỏe, vợ còm nhom. Mỗi lần chồng ngồi lên giường là ngồi "phịch" một cái, vợ đang ốm giật nẩy người. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần, toàn dùng từ tượng hình "Anh như con voi, em như con chuột" chồng rồi cũng hiểu, nhưng mà lúc này thì vợ không giật mình nữa mà chết cười cái cách chồng rón rén ngồi.
    Không cần phải ốm mới khổ.Cái vụ " đũa lệch" này thật là óai ăm,đứng ( cả giày ) mới đến vai,thêm kiểu đi như chạy của dân New York,sánh bước muốn hụt hơi,rồi làm cái gì cũng hùynh hụych,chả có "nữ tính" gì ráo...[​IMG] Y như hamster đi chung với dinosaur [​IMG]
    Chồng không biết các cách chăm sóc người ốm theo kiểu VN, như là đắp khăn, chườm, xoa dầu, nấu cháo, đánh gió, xông lá... Một lần mình bị rubella, sốt lăn lóc trên giường. Ba mẹ mình nấu sẵn cháo và hai cái đùi gà mang lên cho con gái và chàng rể. Anh chuẩn bị đồ ăn cho mình nhưng mình mệt quá mình bảo không ăn được. Vậy là anh ngồi ăn một mình, lúc tỉnh dậy thấy đói bụng mình hỏi "đùi gà của em đâu anh?", chồng lúc đấy ngơ ngác "ơ anh ăn mất rồi"... can tội bảo không ăn, phải nói là "Chưa ăn"!
    Còn cái này nữa, lúc mình đang sốt li bì thì chàng sẽ ra hỏi: "Em ơi, em có muốn uống thuốc không?"? "hơ hơ...", "em uống thuốc gì?", "hơ hơ...". Túm lại là không có cái kiểu tự đi mua thuốc rồi dựng dậy bắt uống theo kiểu người Việt hay chăm sóc nhau. Càng không có chuyện "phải ăn, ăn cho khỏe...".
    Bây giờ chàng rút kinh nghiệm, mỗi lần mình ốm, chàng ra hỏi "What can I do for you?". Ngược lại nếu chồng ốm thì sao? Chồng sẽ lẳng lặng ra hiệu thuốc rồi về nhà nằm ngủ. Khi vợ về nhà nếu vào giờ hành chính thì chồng sẽ giải thích "Anh mệt nên phải về sớm". Túm lại là không mong đợi sự chăm sóc mà rất là độc lập, tự ốm tự khỏi.
    Chưa thấy "nó" ốm bao giờ,chưa biết [​IMG] Thật rõ " trâu" [​IMG]
    Không quan tâm đến chuyện ăn mặc của vợ: Nếu trời lạnh mà vợ mặc áo hai dây thì chồng chỉ "báo cáo" một câu "Em ơi, trời lạnh". Hết. Chàng sẽ không bao giờ nói: "Mặc thêm áo khoác vào đi, lạnh thế lại lăn ra ốm đấy"?
    Ban đầu nghe chàng dự báo thời tiết, mình ngớ người ra không hiểu. Bây giờ thì hiểu rồi, điệp khúc lặp lại như thế này:
    - Em ơi trời lạnh.
    - Anh có nghĩ em nên mặc thêm cái gì không?
    - Uh, anh cũng phải mặc thêm áo khoác đây này.
    - Thế thì em cũng nên mặc áo khoác nhỉ.
    - Uh, anh nghĩ như thế tốt hơn, tối về còn lạnh nữa.
    Nếu vợ hỏi chồng: "Em mặc cái này hơn hay cái này hơn"... chồng sẽ sợ hãi lắc đầu: "Anh không nói đâu...".
    Vợ: Tại sao thế?
    Chồng: Anh là ai mà can thiệp chuyện ăn mặc của em.
    Vợ: Giời ơi, em chỉ muốn biết anh thích bộ nào hơn thôi mà.
    Chồng: Bộ nào trông em cũng đẹp cả, em cứ chọn bộ em thích là được mà.
    Bây giờ thì đã khá hơn, chồng đã tham gia hơn:
    Vợ: Anh, nhìn nhé. Quần này với áo này.
    Chồng: hmmmmmmmm (trông vẻ mặt ra chiều suy nghĩ rất đáng thương, như thế có nghĩa là không được)
    Vợ lấy món đồ khác: Hay là quần này với áo này?
    Chồng: hmmm... Em còn cái áo nào nữa không?
    Vợ: Đây, cái này với cái này. Chồng: Tuyệt vời!!!
    Đúng là k can thiệp.Mặc đẹp thì khen ngay,thấy k nói gì..tự hiểu [​IMG]

Chia sẻ trang này