1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng ta khe khẽ câu kinh bình yên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Binhminhmua, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua mình online xem bóng đá trực tuyến..cũng tiếc thật Mình hy vọng lắm cho tuyển quốc gia vẫn biết là sẽ thua nhưng vẫn hy vọng..mong là thắng..về nhà mình buồn buồn vì nhỏ bạn tớ chả biêt tý gì về thể thao. Viết một chút rồi đau đầu đi ngủ sớm..nằm mãi chả ngủ nổi nghĩ ngợi..lúc nào đó có ai đó để mình bảo..nắm tay tớ được không?! Ờ..tớ có thể ngủ được không..trông chừng cho tớ ngủ nhá...ờ...đi loăng quăng với tớ được không..chỉ đi thôi đừng nói gì..vậy đấy..lúc đó thấy bình yên!
  2. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cứ như vậy , em đã phải tin rằng chúng ta đã chia tay nhau rồi .
    Thời gian qua em cứ quay cuồng với công việc , mệt mỏi , chán chường , lúc nào em cũng muốn mình có việc bận , thật bận vào để ko còn thời gian nào nghĩ đến anh .
    Bận đến với em là những chuyến đi dài ngày , những công việc triền miên dồn dập , là những bữa sáng bị bỏ quên , là những bữa trưa vào lúc 2h chiều , bữa tối vào lúc 11h đêm . Lúc nào khách đến giao dịch ở phòng , em vẫn luôn tươi cười , vẫn là những cuộc tập huấn , những hội nghị , hội thảo , những công việc từ thiện cuốn lấy em .
    Cuối ngày , lúc đó có thể là 8h tối , khi đã hoàn thành xong công việc , em chỉ muốn đi ngủ ngay để thư giãn , nhưng nếu có công việc ngay lúc đó em lại đi , lại đi ...
    Bận , mệt , và cuối cùng cho dù em cố gắng bận mọi lúuc mọi nơi , để quên anh đi thì nỗi nhớ về anh vẫn ở trong em ....
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chị Bình Minh Mưa à, em yêu những bài viết của chị lắm.
  4. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Trong một đêm giao thừa lạ lùng, có vẻ như cái chạm tay kia không phải là một bắt đầu mà, hai đứa đang dắt nhau vào ngõ cụt. Cái ngõ cụt thăm thẳm cô đơn đi hoài không sao hết được...
    Tự bao giờ, hắn không còn biết ước mơ nữa, dù luôn có những chuyện như mơ vây quanh đời sống hắn mỗi ngày...

  5. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cái ngõ cụt do chính mình tạo ra, đã biết thế sao còn định dợm bước vào? Thôi thì ta cứ đổ tại ta nửa say nửa tỉnh, và ngay tại thời khắc lung linh đó, ta cảm thấy ấm ấp. Vậy là đủ!
  6. rieng_mot_goc_troi1609

    rieng_mot_goc_troi1609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi!!!!Những lúc vui vẻ thì con lại chạy theo những suy nghĩ của riêng con.Để đến bây giờ,trong căn phòng lạnh lẽo,không một ai bên cạnh,con lại nhìn lên cây thánh giá xin Người ban cho con 2 chữ:Bình yên.Con người thật là ích kỉ phải không.Họ luôn mải mê với những thú vui của riêng mình.Rồi khi không còn gì cả,lại quay trở về với một nơi thiêng liêng nhất của tâm hồn..........
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Thần hộ mệnh
    Có một người cha đi công tác xa, giữa bộn bề lo âu, thọc tay vào túi, bỗng thấy một chú ngựa nhỏ. Chú ngựa yêu quý của cô con gái yêu, có lẽ đã được bỏ vào túi trong một khoảnh khắc bí mật, bằng một cái nhón chân nhẹ nhàng. Chú ngựa như một lời chúc "Bình an, cha nhé!".
    Có một người mẹ đi xuất khẩu lao động nước ngoài, chị chưa thạo tiếng Anh, điều đó khiến nhân viên hải quan nước bạn
    không có cảm tình lắm ... Nhưng khi mở cuốn hộ chiếu của chị, nhân viên hải quan nọ bỗng mỉm cười,và thủ tục của chị được
    thực hiện nhanh chóng. Chị rất ngạc nhiên! Nhưng về sau chợt
    nhận ra là mình, khi đưa hộ chiếu, đã quên không giữ lại bức tranh trẻ con mà cậu con trai vẽ chị với mái tóc phidê và cặp kính rất dễ nhận ra. Chị kẹp bức tranh vào cuốn hộ chiếu vì đó, với chị, là hai thứ quan trọng nhất khi tới nơi đất khách quê
    người. Và điều kỳ lạ đã xảy ra. Có thể bởi người nhân viên hải quan xa lạ kia cũng có giữ bên mình một bức hình như thế!
    Bạn tôi kể rằng từ khi đứa con ra đời, anh bắt đầu tập đi xe máy chậm! Tập bỏ thuốc lá! Làm việc gì cũng nghĩ đến đứa con
    mới chào đời! Con gái mình sẽ ra sao? Nó sẽ ra sao nếu mình làm việc này, làm việc kia? Bạn tôi nói rằng chính anh cũng bất ngờ khi một cái sinh linh bé nhỏ lại có thể thay đổi cả cách sống
    của anh, và có lẽ sẽ là cả cuộc đời anh như thế!
    * * *
    Khi gặp những mối nguy khốn khủng khiếp, Harry Potter gọi ra
    vị thần hộ mệnh của mình! Một chú hươu toả sáng! Nghe cha đọc đến đây, con hỏi cha: "Vậy thần hộ mệnh của cha trông giống thế nào?"
    Vậy con có biết, những lúc lo âu nhất, cha nghĩ đến nụ cười của ai không? Và cái ôm của ai có thể khiến cha quên đi những nỗi mỏi mệt của một ngày căng thẳng? Là con đấy, con yêu! Con là vị thần hộ mệnh giữ gìn trái tim và tâm hồn của cha! Và cha sống mỗi ngày một tốt hơn là vì con đấy! Có lẽ đó cũng là lý do khiến rất nhiều ông bố bà mẹ giữ những bức ảnh của những đứa con của mình trên bàn làm việc, cài trong ví, giữ trên sreensaver của máy vi tính như giữ bên mình một khoảng trời bình yên, như giữ cho tâm hồn mình một vị thần hộ mệnh bé bỏng, mà sức mạnh là một nụ cười lỏn lẻn, một câu nói thơ ngây, một cái níu tay âu yếm!
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 26/01/2006
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cố ngồi đợi nốt nửa tiếng nữa để chúc mừng sinh nhật anh vào đúng 0h ngày mới. lạnh quá, nhưng mà cũng chẳng thấm vào đâu so với .... cứ mỗi ngày lại thêm một chuyện. con bạn bảo tao nhìn chúng mày mà tao thèm. có biết đâu ai chẳng có bão tố, chỉ có điều người ta sẽ tâm sự với bạn bè hay nuốt nước mắt vào trong thôi. Mỗi người mỗi tính, mình bảo nó được cái này thì phải chấp nhận cái kia. Nhịn, nhịn, rồi lại nhịn........ Cứ nhằm đúng cái làm mình đau nhất mà làm cho dù đã mình đã nói không biết bao nhiêu lần thì không biết có thể nhịn đến bao giờ đây? Tao không giống mày con ỉn con ạ. Mày có thể nói với tao là mày khóc mấy đêm liền, vì thế này, vì thế kia. Tao cũng khóc nhưng nỗi đau của tao khác mày nên tao chẳng bao giờ nói ra, đau mà không nói được vì có nói ra người ta cũng chẳng chịu quan tâm. Người ta bảo con gái tuổi Gà số khổ. Ừ, tao với mày đều thế cả. Chúng mày lục đục nhưng mà mày cứng rắn hơn tao, nhiều khi tao ước được như vậy đó. Muốn tìm hai chữ bình yên mà sao khó quá.......... Cát bụi rồi lại trở về với cát bụi, biết đến bao giờ đây..........
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Trước lẩn thẩn lang thang vào đây, đọc được bài của chị...
    Bài của chị giữ lại trong máy, thỉnh thoảng buồn, lôi ra đọc...
    Lần nào mình cũng phải mỉm cười đoạn chị viết về cô con gái nhỏ bé của chị. Ôi, sao hạnh phúc chỉ đơn giản thế mà người ta phải cứ đi tìm kiếm mãi nhỉ... Bình yên quá chị ơi...
    Bình yên lại khi đọc bài của chị...

Chia sẻ trang này