1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng ta khe khẽ câu kinh bình yên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Binhminhmua, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chị Binhminhmua viết hay thật, làm mình cũng thèm cái cảm giác của gia đình, của sự yêu thương và thèm tình yêu của anh lúc này.
    Đọc nhiều thì chỉ thấy các nàng nhớ các anh chứ cũng ít thấy các anh nhớ các nàng, con trai ít biểu lộ tình cảm vậy chẳng hay chỉ có anh là vậy?
    Chiếc nhận đang đeo trên tay em nó lỏng quá, cứ định trực rơi. Lấy nhau rồi xa, buồn anh nhỉ? Trước khi cưới em chẳng nghĩ được đến điều này, cứ nghĩ nó vẫn đơn giản như là anh em mình xa nhau hồi đang yêu thôi, hoá ra không phải vậy.....lấy rồi lại nhớ anh nhiều hơn.
  2. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian đi với nhau mới thấy hắn không những gì mình nghĩ, một con người hoàn toàn khác! Nghĩ cũng ngộ, khá giống mình, cái gì cũng biết, mà cái gì cũng nửa vời, xấu hổ thế Không thể nào nhịn nói với nhau được một ngày, dù rằng lỗi của hắn to còn hơn con bò
    Em xin lỗi!
    Lần đầu tiên em nói dối anh. Em không thể, mà cũng không có quyền bào chữa vì những gì em đã làm hôm qua... Em sợ, một cảm giác mong manh nhưng rất thật, em sợ không chỉ một lần...
  3. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian đi với nhau mới thấy hắn không những gì mình nghĩ, một con người hoàn toàn khác! Nghĩ cũng ngộ, khá giống mình, cái gì cũng biết, mà cái gì cũng nửa vời, xấu hổ thế Không thể nào nhịn nói với nhau được một ngày, dù rằng lỗi của hắn to còn hơn con bò
    Em xin lỗi!
    Lần đầu tiên em nói dối anh. Em không thể, mà cũng không có quyền bào chữa vì những gì em đã làm hôm qua... Em sợ, một cảm giác mong manh nhưng rất thật, em sợ không chỉ một lần...
  4. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To Small_Pig: Giờ này ở nước Nga chắc tuyết bắt đầu tan và chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi màu của cuộc sống sẽ thay đổi thật nhanh.Màu xám buồn thảm,màu trắng lạnh buốt của mùa đông sẽ được thay bằng màu vàng rực rỡ của nắng,màu xanh của lá cây.Chỉ một tháng nữa thôi những cây mận ven đường sẽ đồng loạt trổ hoa trắng xóa,trên thảm cỏ xanh bồ công anh vàng rực rỡ.Vào đầu hè khi nằm lăn trên đám hoa vàng rực ấy chị thường hay liên tưởng đến đám hoa cải ven đê mỗi độ cuối xuân ở VN,cũng rực rỡ như vậy và khiến lòng ta nhẹ tênh như gió.[​IMG]
    Những sắc màu của cuộc sống thay đổi liên tục,có màu hồng của tình yêu,màu xanh của những hy vọng không bao giờ thôi cuộn chảy trong ta,mầu vàng của niềm vui rộn rã,mầu đỏ của những đam mê cháy bỏng,màu xám buồn rầu,mầu đen của thất vọng, mầu tím của nỗi nhớ mong khôn nguôi v.v nhiều thật nhiều những mầu sắc ta không thể gọi được tên sẽ đi qua trong đời ta và dù màu buồn hay màu  vui, màu thất vọng hay màu đau khổ rồi một lúc nào đó nó sẽ đổi thay,để mỗi người ai cũng sẽ trải qua mọi sắc màu của cuộc sống và tạo cho riêng mình một màu sắc đẹp nhất, giữ lại những màu ta thích, làm thay đổi những màu ta ghét,tất nhiên không phải ai cũng thành công,nhưng dẫu sao thì ta đã được sống, trải qua mọi điều và trưởng thành hơn.[​IMG]
    Bây giờ chắc em đang mệt mỏi vì nỗi nhớ và vì thế chiếc nhẫn cưới trở nên lỏng lẻo bởi ngón tay gầy vì nhớ,chắc qua  ánh mắt em màu xám đang ngự trị,nhưng chị nghĩ không lâu nữa đâu sắc xanh sẽ tràn ngập mọi nơi em đến,ừ, một buổi sáng thức dậy, nhìn qua cửa sổ thấy hàng cây khẳng khiu đêm qua bỗng xanh rì những mầm lá và ta vì thế lại mỉm cười và bước tiếp con đường khó khăn của mình.
    Nỗi nhớ chẳng chừa ai cả,các cô gái thường mềm yếu hơn nên không thể cất được nỗi nhớ trong tim mà phải trải nó ra và tìm sự đồng cảm,còn đàn ông,những người được gọi là phái mạnh,thì thường cất giấu nỗi nhớ của mình vì sợ nói ra sẽ không còn là phái mạnh nữa.Nhưng biết đâu đấy,họ chịu đựng nỗi nhớ không giỏi bằng chúng ta đâu và không phải lúc nào họ cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi nhớ.[​IMG]
  5. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To Small_Pig: Giờ này ở nước Nga chắc tuyết bắt đầu tan và chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi màu của cuộc sống sẽ thay đổi thật nhanh.Màu xám buồn thảm,màu trắng lạnh buốt của mùa đông sẽ được thay bằng màu vàng rực rỡ của nắng,màu xanh của lá cây.Chỉ một tháng nữa thôi những cây mận ven đường sẽ đồng loạt trổ hoa trắng xóa,trên thảm cỏ xanh bồ công anh vàng rực rỡ.Vào đầu hè khi nằm lăn trên đám hoa vàng rực ấy chị thường hay liên tưởng đến đám hoa cải ven đê mỗi độ cuối xuân ở VN,cũng rực rỡ như vậy và khiến lòng ta nhẹ tênh như gió.[​IMG]
    Những sắc màu của cuộc sống thay đổi liên tục,có màu hồng của tình yêu,màu xanh của những hy vọng không bao giờ thôi cuộn chảy trong ta,mầu vàng của niềm vui rộn rã,mầu đỏ của những đam mê cháy bỏng,màu xám buồn rầu,mầu đen của thất vọng, mầu tím của nỗi nhớ mong khôn nguôi v.v nhiều thật nhiều những mầu sắc ta không thể gọi được tên sẽ đi qua trong đời ta và dù màu buồn hay màu  vui, màu thất vọng hay màu đau khổ rồi một lúc nào đó nó sẽ đổi thay,để mỗi người ai cũng sẽ trải qua mọi sắc màu của cuộc sống và tạo cho riêng mình một màu sắc đẹp nhất, giữ lại những màu ta thích, làm thay đổi những màu ta ghét,tất nhiên không phải ai cũng thành công,nhưng dẫu sao thì ta đã được sống, trải qua mọi điều và trưởng thành hơn.[​IMG]
    Bây giờ chắc em đang mệt mỏi vì nỗi nhớ và vì thế chiếc nhẫn cưới trở nên lỏng lẻo bởi ngón tay gầy vì nhớ,chắc qua  ánh mắt em màu xám đang ngự trị,nhưng chị nghĩ không lâu nữa đâu sắc xanh sẽ tràn ngập mọi nơi em đến,ừ, một buổi sáng thức dậy, nhìn qua cửa sổ thấy hàng cây khẳng khiu đêm qua bỗng xanh rì những mầm lá và ta vì thế lại mỉm cười và bước tiếp con đường khó khăn của mình.
    Nỗi nhớ chẳng chừa ai cả,các cô gái thường mềm yếu hơn nên không thể cất được nỗi nhớ trong tim mà phải trải nó ra và tìm sự đồng cảm,còn đàn ông,những người được gọi là phái mạnh,thì thường cất giấu nỗi nhớ của mình vì sợ nói ra sẽ không còn là phái mạnh nữa.Nhưng biết đâu đấy,họ chịu đựng nỗi nhớ không giỏi bằng chúng ta đâu và không phải lúc nào họ cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi nhớ.[​IMG]
  6. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tội ghê!!!! Chắc hôm qua bị mọi người tổng sỉ vả ghê lắm phải không? Rồi lại còn thề thốt, hứa hẹn gì nữa,... để hôm nay vào bị bắt thóp Mình biết thế nào cũng có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh vậy, chắc tại tuần rồi đi chơi cứ ngồi nhắn tin suốt, làm mọi người phát khùng lên. Anh cycloman còn đếm được bao nhiêu tin, ngượng ơi là ngượng!
    Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thấy cũng dễ chịu hơn, bro nhỉ. Có lẽ mình đã có cớ để bình yên trở lại
  7. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tội ghê!!!! Chắc hôm qua bị mọi người tổng sỉ vả ghê lắm phải không? Rồi lại còn thề thốt, hứa hẹn gì nữa,... để hôm nay vào bị bắt thóp Mình biết thế nào cũng có ngày này, nhưng không ngờ lại nhanh vậy, chắc tại tuần rồi đi chơi cứ ngồi nhắn tin suốt, làm mọi người phát khùng lên. Anh cycloman còn đếm được bao nhiêu tin, ngượng ơi là ngượng!
    Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thấy cũng dễ chịu hơn, bro nhỉ. Có lẽ mình đã có cớ để bình yên trở lại
  8. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em để lại bước chânNgập ngừng ngoài khe cửaEm để lại giọt mưaThì thầm trên mái rạCũng vầng trăng lên mười Lặng câm lòng giếng đá
    Em để lại gì nữa?Em để lại chuỗi cườiGiòn tan như cốc vỡChảy ròng ròng trên môi
     
    Em để lại cả tôiNhưng đâu là tôi nữaHồn cỏ may chết rồiSau khoảng trời đã vỡ.[​IMG]
     
  9. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em để lại bước chânNgập ngừng ngoài khe cửaEm để lại giọt mưaThì thầm trên mái rạCũng vầng trăng lên mười Lặng câm lòng giếng đá
    Em để lại gì nữa?Em để lại chuỗi cườiGiòn tan như cốc vỡChảy ròng ròng trên môi
     
    Em để lại cả tôiNhưng đâu là tôi nữaHồn cỏ may chết rồiSau khoảng trời đã vỡ.[​IMG]
     
  10. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị biết không, em cũng thích bài hát "Bình yên" như chị, mỗi khi mệt mỏi, buồn phiền em lại nhẩm hoài " lòng ta se sẽ câu kinh bình yên", lòng lại thấy nhẹ tênh, như tan ra với trời, với gió.
    Chị thật hạnh phúc và bình yên bên "lúm đồng tiền" dễ thương của chị, em bỗng thèm được như chị quá, chẳng còn những lo toan cuộc sống, chẳng còn những vất vả đời thường, chỉ còn lại những niềm vui và tiếng cười trẻ thơ...Lúc đó mình sẽ là người hạnh phúc nhất đời này phải không chị? Biết đến bao giờ em mới được như thế chị nhỉ? Hạnh phúc ấy tưởng như bình thường quá đỗi mà sao thấy xa vời quá.
    Em cảm thấy bấp bênh quá, em đã giành lại được cái tình yêu tưởng chừng đã vụt mất, thế mà có đôi lúc em không hiểu được mình, sao bỗng thấy mệt mỏi quá, dường như đã để một điều gì quý giá lắm, trôi tuột đi...Trong con người hay có nhiều mâu thuẫn chị nhỉ.
    Em vẫn nghe " bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm" mỗi ngày, để cho hồn mình tự do rơi vào khoảng lặng, để muộn phiền tan hết vào hư không. Và khi ấy em tìm lại được cân bằng, em lại là em. Có phải khi ấy "mừng em đã biết xót thương tình yêu", phải không chị?

Chia sẻ trang này