1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng ta khe khẽ câu kinh bình yên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Binhminhmua, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị biết không, em cũng thích bài hát "Bình yên" như chị, mỗi khi mệt mỏi, buồn phiền em lại nhẩm hoài " lòng ta se sẽ câu kinh bình yên", lòng lại thấy nhẹ tênh, như tan ra với trời, với gió.
    Chị thật hạnh phúc và bình yên bên "lúm đồng tiền" dễ thương của chị, em bỗng thèm được như chị quá, chẳng còn những lo toan cuộc sống, chẳng còn những vất vả đời thường, chỉ còn lại những niềm vui và tiếng cười trẻ thơ...Lúc đó mình sẽ là người hạnh phúc nhất đời này phải không chị? Biết đến bao giờ em mới được như thế chị nhỉ? Hạnh phúc ấy tưởng như bình thường quá đỗi mà sao thấy xa vời quá.
    Em cảm thấy bấp bênh quá, em đã giành lại được cái tình yêu tưởng chừng đã vụt mất, thế mà có đôi lúc em không hiểu được mình, sao bỗng thấy mệt mỏi quá, dường như đã để một điều gì quý giá lắm, trôi tuột đi...Trong con người hay có nhiều mâu thuẫn chị nhỉ.
    Em vẫn nghe " bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm" mỗi ngày, để cho hồn mình tự do rơi vào khoảng lặng, để muộn phiền tan hết vào hư không. Và khi ấy em tìm lại được cân bằng, em lại là em. Có phải khi ấy "mừng em đã biết xót thương tình yêu", phải không chị?
  2. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/3 có ai gửi tặng chị bài hát Một mình qua điện thoại,nghe và bỗng thấy buồn, cứ như chị chỉ có một mình vậy,cái gì một mình cũng buồn em nhỉ,mưa một mình thì càng buồn hơn,chị ước sao ai cũng có đôi, để chẳng ai phải ngậm ngùi:chỉ mình ta với ta.[​IMG]
    Em biết không có những khi người ta chẳng ai hiểu nổi trái tim mình muốn gì,những cung bậc tình cảm của con người cứ lên xuống thất thường không thể nào kiểm soát được.Nắm trong tay tình yêu mà mình mong ước nhưng lại cứ thấy lòng buồn chi lạ,dường như sau những đấu tranh vất vả để có được thứ mình ước mong người ta lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng bởi những tổn thương đã phải chịu đựng.Có những khi ta tự từ bỏ một điều,nhưng sao quay mặt đi mà lòng tiếc nuối đến vậy?
    Cuộc sống chẳng có gì hoàn hảo cả,được cái này thì mất cái kia,vì thế chị luôn nghĩ rằng khi ta biết cân bằng những gì ta có và những gì ta mất nghĩa là ta hạnh phúc,nói một cách văn vẻ như chị đã từng đọc ở đâu đó là:chẳng niềm vui nào không có dấu lệ rơi.[​IMG]
    Để có được nụ cười và sự bình yên trong lòng đôi khi chị cũng phải quên đi nhiều nỗi muộn phiền,sau những giờ phút lo toan vất vả của cuộc mưu sinh thì khi về nhà chị có thể vứt tất cả ra khỏi đầu để mỉm cười với con,nhẹ lòng khi thấy cái lúm đồng tiền lũm sâu trên má bé.[​IMG]
    Em hãy cảm nhận sự bình yên thật trong lòng chứ đừng cố ép mình vào một khoảng lặng,đừng đẩy mình vào trạng thái để mặc mọi thứ trôi trong sự bình yên giả tạo chỉ để cho ta được nghỉ ngơi một chút,thử sống như mình mong muốn,đi đến tận cùng những khát khao hạnh phúc,chấp nhận mất mát,tổn thương,sẽ đến một lúc em thấy lòng mình bỗng nhiên thanh thản không ngờ,sẽ thấy những gì quý giá nhất không còn vuột khỏi tay mình nữa,sẽ thấy hạnh phúc mà em mong ước không còn xa vời và mọi được mất trở nên đơn giản.
    Đến một lúc nào đó mưa thôi không một mình.[​IMG]
  3. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/3 có ai gửi tặng chị bài hát Một mình qua điện thoại,nghe và bỗng thấy buồn, cứ như chị chỉ có một mình vậy,cái gì một mình cũng buồn em nhỉ,mưa một mình thì càng buồn hơn,chị ước sao ai cũng có đôi, để chẳng ai phải ngậm ngùi:chỉ mình ta với ta.[​IMG]
    Em biết không có những khi người ta chẳng ai hiểu nổi trái tim mình muốn gì,những cung bậc tình cảm của con người cứ lên xuống thất thường không thể nào kiểm soát được.Nắm trong tay tình yêu mà mình mong ước nhưng lại cứ thấy lòng buồn chi lạ,dường như sau những đấu tranh vất vả để có được thứ mình ước mong người ta lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng bởi những tổn thương đã phải chịu đựng.Có những khi ta tự từ bỏ một điều,nhưng sao quay mặt đi mà lòng tiếc nuối đến vậy?
    Cuộc sống chẳng có gì hoàn hảo cả,được cái này thì mất cái kia,vì thế chị luôn nghĩ rằng khi ta biết cân bằng những gì ta có và những gì ta mất nghĩa là ta hạnh phúc,nói một cách văn vẻ như chị đã từng đọc ở đâu đó là:chẳng niềm vui nào không có dấu lệ rơi.[​IMG]
    Để có được nụ cười và sự bình yên trong lòng đôi khi chị cũng phải quên đi nhiều nỗi muộn phiền,sau những giờ phút lo toan vất vả của cuộc mưu sinh thì khi về nhà chị có thể vứt tất cả ra khỏi đầu để mỉm cười với con,nhẹ lòng khi thấy cái lúm đồng tiền lũm sâu trên má bé.[​IMG]
    Em hãy cảm nhận sự bình yên thật trong lòng chứ đừng cố ép mình vào một khoảng lặng,đừng đẩy mình vào trạng thái để mặc mọi thứ trôi trong sự bình yên giả tạo chỉ để cho ta được nghỉ ngơi một chút,thử sống như mình mong muốn,đi đến tận cùng những khát khao hạnh phúc,chấp nhận mất mát,tổn thương,sẽ đến một lúc em thấy lòng mình bỗng nhiên thanh thản không ngờ,sẽ thấy những gì quý giá nhất không còn vuột khỏi tay mình nữa,sẽ thấy hạnh phúc mà em mong ước không còn xa vời và mọi được mất trở nên đơn giản.
    Đến một lúc nào đó mưa thôi không một mình.[​IMG]
  4. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị biết không, ngày xưa, trong vòng tay ấm êm của người thân, em lại ước mình được tự do, được tung tăng bay nhảy một mình, khám phá thế giới mình yêu thích. Vậy mà bây giờ, bốn mùa trôi qua, nắng rồi mưa, em vẫn chỉ một mình, sao thấy lẻ loi và cô độc quá. Hình như khoảng cách và thời gian là phương thức hiệu nghiệm nhất để kiểm nghiệm trái tim, chị nhỉ?
    Dù sao, em vẫn không thấy hối tiếc, vì có đi xa, có một mình, em mới biết quý trọng và nâng niu những đã, đang và sẽ có.
    Em bỗng sợ cảm giác một mình lắm. Em trồng rất nhiều hoa, em nuôi thật nhiều cá, dù những sinh linh bé nhỏ ấy chẳng thể hiểu được em nghĩ gì, cần gì, nhưng ít nhất, ngoài em, trong 4 bức tường lạnh lẽo này vẫn còn sự sống, để khi khóc, khi cười vẫn thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
    Đôi khi em tự cho mình nghĩ đến một điều gì đó, chẳng phải là gượng ép, chẳng phải là áp đặt, chỉ là để cho lòng mình trôi theo những dòng cảm xúc, và đó chính là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Và khi đó, em mỉm cười bằng lòng những gì mình đã có. Chị ơi, hay đó chỉ là những giây phút yếu lòng?
    Như lúc này, em tưởng tượng đến bé yêu của chị, chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cũng thấy thật gần gũi, vì giống nhau có " một lúm đồng tiền, còn một cái đánh rơi đâu mất", đoảng quá đi thôi chị nhỉ?
    Em vẫn ước ao chẳng còn những ngày mưa lạnh buốt một mình nữa. Sau những đêm mưa là ánh bình minh, bình minh mưa có đôi...
  5. muamotminh

    muamotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chị biết không, ngày xưa, trong vòng tay ấm êm của người thân, em lại ước mình được tự do, được tung tăng bay nhảy một mình, khám phá thế giới mình yêu thích. Vậy mà bây giờ, bốn mùa trôi qua, nắng rồi mưa, em vẫn chỉ một mình, sao thấy lẻ loi và cô độc quá. Hình như khoảng cách và thời gian là phương thức hiệu nghiệm nhất để kiểm nghiệm trái tim, chị nhỉ?
    Dù sao, em vẫn không thấy hối tiếc, vì có đi xa, có một mình, em mới biết quý trọng và nâng niu những đã, đang và sẽ có.
    Em bỗng sợ cảm giác một mình lắm. Em trồng rất nhiều hoa, em nuôi thật nhiều cá, dù những sinh linh bé nhỏ ấy chẳng thể hiểu được em nghĩ gì, cần gì, nhưng ít nhất, ngoài em, trong 4 bức tường lạnh lẽo này vẫn còn sự sống, để khi khóc, khi cười vẫn thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
    Đôi khi em tự cho mình nghĩ đến một điều gì đó, chẳng phải là gượng ép, chẳng phải là áp đặt, chỉ là để cho lòng mình trôi theo những dòng cảm xúc, và đó chính là khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Và khi đó, em mỉm cười bằng lòng những gì mình đã có. Chị ơi, hay đó chỉ là những giây phút yếu lòng?
    Như lúc này, em tưởng tượng đến bé yêu của chị, chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cũng thấy thật gần gũi, vì giống nhau có " một lúm đồng tiền, còn một cái đánh rơi đâu mất", đoảng quá đi thôi chị nhỉ?
    Em vẫn ước ao chẳng còn những ngày mưa lạnh buốt một mình nữa. Sau những đêm mưa là ánh bình minh, bình minh mưa có đôi...
  6. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chị thì chỉ đi xa duy nhất một lần trong một khoảng thời gian tạm coi là dài, một năm.Hồi đó tuy nói là đi xa nhưng ở đất nước xa lạ ấy bên cạnh chị còn có đến hơn 50 bạn học cùng khóa,lúc đó bọn chị còn trẻ lắm, chẳng thấy cô đơn, chẳng thấy nhớ nhà,suốt ngày chỉ biết học, rồi chơi, lúc đó chị chưa biết yêu.Sau này chỉ thỉnh thoảng vào những chuyến công tác ngắn ngày chị mới phải ở khách sạn một mình,cũng chỉ vài ba ngày đi từ đầu này đến đầu kia của đất nước mà thôi và ở đâu cũng có bạn bè, người thân, bởi thế chị có lẽ khó có thể cảm nhận được sự lẻ loi của em.
    Nhưng cô đơn thì chị biết.
    Có khoảng thời gian chị thu mình lại, vui không biết chia cho ai, buồn chẳng thể nói với ai, lúc đó ngay cả những giọt nước mắt rơi khi buồn cũng cô đơn cùng cực, chỉ một giọt lăn ra ở khóe mắt rồi thôi.Lúc đó chị chỉ thèm có ai đó chìa bàn tay cho mình và siết chặt, bất kể đó là ai.
    Thế rồi chị gặp một người, lần đầu tiên có người kiên nhẫn lắng nghe chị nói về những nỗi buồn không gọi được tên, về những khát khao giản dị, về những góc khuất trong tâm hồn chị,về những đớn đau chị giữ mãi một mình.
    Người đó khuyên chị hãy tập mở lòng mình ra,nếu không thể nói với ai thì hãy viết tất cả mọi điều ra giấy, giữ lại những chuyện tốt đẹp và xé đi những chuyện buồn,hãy cười với mọi người,vì khi cười chị trông thật rạng rỡ, hãy khóc nếu chị thấy buồn, đừng dồn nước mắt vào trong, khóc cho vơi hết mọi điều và để nỗi buồn trôi đi, đừng bao giờ giữ lại những gì làm chị tổn thương,đừng mang đến cho người khác những gì mà chị không muốn nhận, hãy biết tha thứ cho những lỗi lầm và tự tạo hạnh phúc cho mình từ những gì mình có, đừng cố với lấy những thứ không phải của mình, không dành cho mình, để tâm hồn thanh thản như vậy thì ngay khi chỉ có một mình ta vẫn thấy không cô đơn.
    Từng bước một chị đã đi theo con đường ấy, không dễ dàng gì, cũng chẳng phải nhanh, rất chậm, rất khó khăn, nhưng chị đã từ từ thoát khỏi nỗi cô đơn, trên con đường ấy chị cũng vấp ngã, cũng mất mát, cũng sai lầm, bị trầy xước khá nhiều, nhưng chị vẫn cố gắng và thấy mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn.
    Có lẽ chị là người lạc quan bởi chị rất hay cười, ngay cả khi buồn nhất chị cũng vẫn cười, nhờ thế chị thấy chị vượt qua mọi khó khăn dễ dàng hơn một chút.
    Khi buồn quá chị cũng hay thích quay về nơi chị được sinh ra, đi trên những con đường thời thơ ấu chị đã từng đi,tìm lại những kỷ niệm xưa ,đắm mình vào không gian quen thuộc để thấy lòng ấm áp lại và rồi sau đấy có đủ nghị lực và niềm tin đi tiếp con đường của mình.
    Đến bây giờ chị vẫn thầm biết ơn người bạn của chị, nếu không có những lời khuyên của người đấy chắc giờ này chị vẫn đang còn loay hoay với nỗi cô đơn của mình.[​IMG]
     
  7. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chị thì chỉ đi xa duy nhất một lần trong một khoảng thời gian tạm coi là dài, một năm.Hồi đó tuy nói là đi xa nhưng ở đất nước xa lạ ấy bên cạnh chị còn có đến hơn 50 bạn học cùng khóa,lúc đó bọn chị còn trẻ lắm, chẳng thấy cô đơn, chẳng thấy nhớ nhà,suốt ngày chỉ biết học, rồi chơi, lúc đó chị chưa biết yêu.Sau này chỉ thỉnh thoảng vào những chuyến công tác ngắn ngày chị mới phải ở khách sạn một mình,cũng chỉ vài ba ngày đi từ đầu này đến đầu kia của đất nước mà thôi và ở đâu cũng có bạn bè, người thân, bởi thế chị có lẽ khó có thể cảm nhận được sự lẻ loi của em.
    Nhưng cô đơn thì chị biết.
    Có khoảng thời gian chị thu mình lại, vui không biết chia cho ai, buồn chẳng thể nói với ai, lúc đó ngay cả những giọt nước mắt rơi khi buồn cũng cô đơn cùng cực, chỉ một giọt lăn ra ở khóe mắt rồi thôi.Lúc đó chị chỉ thèm có ai đó chìa bàn tay cho mình và siết chặt, bất kể đó là ai.
    Thế rồi chị gặp một người, lần đầu tiên có người kiên nhẫn lắng nghe chị nói về những nỗi buồn không gọi được tên, về những khát khao giản dị, về những góc khuất trong tâm hồn chị,về những đớn đau chị giữ mãi một mình.
    Người đó khuyên chị hãy tập mở lòng mình ra,nếu không thể nói với ai thì hãy viết tất cả mọi điều ra giấy, giữ lại những chuyện tốt đẹp và xé đi những chuyện buồn,hãy cười với mọi người,vì khi cười chị trông thật rạng rỡ, hãy khóc nếu chị thấy buồn, đừng dồn nước mắt vào trong, khóc cho vơi hết mọi điều và để nỗi buồn trôi đi, đừng bao giờ giữ lại những gì làm chị tổn thương,đừng mang đến cho người khác những gì mà chị không muốn nhận, hãy biết tha thứ cho những lỗi lầm và tự tạo hạnh phúc cho mình từ những gì mình có, đừng cố với lấy những thứ không phải của mình, không dành cho mình, để tâm hồn thanh thản như vậy thì ngay khi chỉ có một mình ta vẫn thấy không cô đơn.
    Từng bước một chị đã đi theo con đường ấy, không dễ dàng gì, cũng chẳng phải nhanh, rất chậm, rất khó khăn, nhưng chị đã từ từ thoát khỏi nỗi cô đơn, trên con đường ấy chị cũng vấp ngã, cũng mất mát, cũng sai lầm, bị trầy xước khá nhiều, nhưng chị vẫn cố gắng và thấy mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn.
    Có lẽ chị là người lạc quan bởi chị rất hay cười, ngay cả khi buồn nhất chị cũng vẫn cười, nhờ thế chị thấy chị vượt qua mọi khó khăn dễ dàng hơn một chút.
    Khi buồn quá chị cũng hay thích quay về nơi chị được sinh ra, đi trên những con đường thời thơ ấu chị đã từng đi,tìm lại những kỷ niệm xưa ,đắm mình vào không gian quen thuộc để thấy lòng ấm áp lại và rồi sau đấy có đủ nghị lực và niềm tin đi tiếp con đường của mình.
    Đến bây giờ chị vẫn thầm biết ơn người bạn của chị, nếu không có những lời khuyên của người đấy chắc giờ này chị vẫn đang còn loay hoay với nỗi cô đơn của mình.[​IMG]
     
  8. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cho môi cong và má lúm đồng tiền của mẹ[​IMG]
     Mỗi khi đi đâu về mẹ thường chạy ào vào phòng, mỉm cười và hỏi con: bé con làm gì vậy? Lúc đó thì dù đang mải ôm cái bình sữa hay cái xúc xắc con cũng đều quay lại nhìn về hướng mẹ và nhoẻn miệng cười, cái môi trên cong lên thương ơi là thương, ai cũng bảo gớm sao mà cái miệng giống mẹ thế, sau này đanh đá phải biết, ừm, không phải như vậy bé nhỉ, chúng mình đâu có đanh đá, phải gọi là chúng mình có cá tính thì đúng hơn.[​IMG]
    Càng ngày con càng ngoan, không hay khóc nhè, không vòi mẹ bế, con cứ nằm chơi với cái xúc xắc, hóng xem mẹ nói chuyện rồi cười góp, có khi còn nói leo theo mẹ, cứ ê a ầm lên, tay chân vung loạn xạ[​IMG]
     Mẹ sắp phải đi làm rồi, không còn được ở bên cạnh con cả ngày nữa, mỗi khi con khóc đòi mẹ thì phải đợi đến tối mới được mẹ ôm vào lòng, thương nhỉ, nhưng mà phải vậy thôi bé ạ, ai cũng đến lúc phải rời khỏi vòng tay mẹ và lớn lên.[​IMG]
    Con đã được 3 tháng rồi, cả đêm hôm qua con mếu máo khóc vì buổi chiều vừa đi tiêm vacxin, con chưa biết đưa tay đòi mẹ bế, nhưng cứ thấy mẹ là con mếu máo, một cánh tay chìa về phía mẹ, nước mắt tèm lem, eo ơi con gái nhõng nhẽo quá đi thôi. Cứ mỗi khi con mệt là con chỉ theo mẹ, đưa cho ai bế cũng khóc ầm lên, buổi tối đi ngủ cũng phải nằm sát vào mẹ, mọi người bảo: gớm trông cái mặt nó kìa, cứ có hơi mẹ là mặt mũi thỏa mãn ghê lắm, lại còn tủm tỉm cười nữa, đúng là cái đuôi của mẹ, ơ hay hình như cả nhà ghen tị với mẹ hay sao ấy nhỉ[​IMG]
    Thỉnh thoảng ngồi ngắm con ngủ mẹ lại nghĩ 18 năm nữa khi con lớn khôn mẹ chắc già rồi, chắc lại suốt ngày ngồi ca cẩm: sao con bé đi cả ngày ngoài đường đến tối mịt mới về nhà, nhìn các bạn trai đến tìm con với ánh mắt lo ngại,theo dõi con giống như một bà cảnh sát, y như bà Ngoại nhà mình hồi xưa[​IMG]
    Phù, ngày ấy còn xa lắm, nhưng sao cứ thấy lo lo, chẳng biết sau này con gái mẹ có hạnh phúc hay không, chẳng biết con có chọn được cho mình một chàng trai tốt hay không. Con phải sống hạnh phúc nhé, để mẹ yên lòng[​IMG], còn bây giờ thì con phải ăn ngoan, ngủ thật nhiều và lớn lên thật nhanh, xinh đẹp và thông minh, nhất định hai khoản này thì không chạy đi đâu được ( mọi người, không phải tất cả, nhưng rất nhiều người khen mẹ xinh, thông minh thì có thừa mà con thì giống mẹ ghê lắm[​IMG])
    Có con mẹ thấy mỗi ngày của mình trôi qua tràn đầy tiếng cười[​IMG]
     
  9. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cho môi cong và má lúm đồng tiền của mẹ[​IMG]
     Mỗi khi đi đâu về mẹ thường chạy ào vào phòng, mỉm cười và hỏi con: bé con làm gì vậy? Lúc đó thì dù đang mải ôm cái bình sữa hay cái xúc xắc con cũng đều quay lại nhìn về hướng mẹ và nhoẻn miệng cười, cái môi trên cong lên thương ơi là thương, ai cũng bảo gớm sao mà cái miệng giống mẹ thế, sau này đanh đá phải biết, ừm, không phải như vậy bé nhỉ, chúng mình đâu có đanh đá, phải gọi là chúng mình có cá tính thì đúng hơn.[​IMG]
    Càng ngày con càng ngoan, không hay khóc nhè, không vòi mẹ bế, con cứ nằm chơi với cái xúc xắc, hóng xem mẹ nói chuyện rồi cười góp, có khi còn nói leo theo mẹ, cứ ê a ầm lên, tay chân vung loạn xạ[​IMG]
     Mẹ sắp phải đi làm rồi, không còn được ở bên cạnh con cả ngày nữa, mỗi khi con khóc đòi mẹ thì phải đợi đến tối mới được mẹ ôm vào lòng, thương nhỉ, nhưng mà phải vậy thôi bé ạ, ai cũng đến lúc phải rời khỏi vòng tay mẹ và lớn lên.[​IMG]
    Con đã được 3 tháng rồi, cả đêm hôm qua con mếu máo khóc vì buổi chiều vừa đi tiêm vacxin, con chưa biết đưa tay đòi mẹ bế, nhưng cứ thấy mẹ là con mếu máo, một cánh tay chìa về phía mẹ, nước mắt tèm lem, eo ơi con gái nhõng nhẽo quá đi thôi. Cứ mỗi khi con mệt là con chỉ theo mẹ, đưa cho ai bế cũng khóc ầm lên, buổi tối đi ngủ cũng phải nằm sát vào mẹ, mọi người bảo: gớm trông cái mặt nó kìa, cứ có hơi mẹ là mặt mũi thỏa mãn ghê lắm, lại còn tủm tỉm cười nữa, đúng là cái đuôi của mẹ, ơ hay hình như cả nhà ghen tị với mẹ hay sao ấy nhỉ[​IMG]
    Thỉnh thoảng ngồi ngắm con ngủ mẹ lại nghĩ 18 năm nữa khi con lớn khôn mẹ chắc già rồi, chắc lại suốt ngày ngồi ca cẩm: sao con bé đi cả ngày ngoài đường đến tối mịt mới về nhà, nhìn các bạn trai đến tìm con với ánh mắt lo ngại,theo dõi con giống như một bà cảnh sát, y như bà Ngoại nhà mình hồi xưa[​IMG]
    Phù, ngày ấy còn xa lắm, nhưng sao cứ thấy lo lo, chẳng biết sau này con gái mẹ có hạnh phúc hay không, chẳng biết con có chọn được cho mình một chàng trai tốt hay không. Con phải sống hạnh phúc nhé, để mẹ yên lòng[​IMG], còn bây giờ thì con phải ăn ngoan, ngủ thật nhiều và lớn lên thật nhanh, xinh đẹp và thông minh, nhất định hai khoản này thì không chạy đi đâu được ( mọi người, không phải tất cả, nhưng rất nhiều người khen mẹ xinh, thông minh thì có thừa mà con thì giống mẹ ghê lắm[​IMG])
    Có con mẹ thấy mỗi ngày của mình trôi qua tràn đầy tiếng cười[​IMG]
     
  10. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đêm,
    ?đọc những câu thơ không biết của ai
    chỉ có lửa,mưa và chớp
    trên bàn một tờ giấy nháp
    gạch xóa cơn mơ sau cơm áo bơ phờ
     
    cuộc tình vẳng xa tiếng chuông chùa rơi muộn
    giá mà yêu như mới đầu đời
    ta đã yêu lẽ nào ta không biết
    mắt đêm đen gai nhọn và buồn
    bình minh bây giờ buốt từng tia sáng
    vén đêm lên cùng nhau ngắm lung linh
     
    đêm chẳng bình yên khi vì sao đau chết giấc
    tóc rối vào mây xõa cả lên trời
    ta đã hồn nhiên đến không bay được nữa
    lặng im rơi cùng nước mắt rơi
     
    quên lãng như người
    dịu dàng như gió
    những âm thanh như cỏ
    vang dài
    ngôi sao mắt nâu bây giờ đang ngủ
    xanh vô cùng trong vắt một ban mai.[​IMG]
     

Chia sẻ trang này