1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng ta khe khẽ câu kinh bình yên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Binhminhmua, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đêm,
    ?đọc những câu thơ không biết của ai
    chỉ có lửa,mưa và chớp
    trên bàn một tờ giấy nháp
    gạch xóa cơn mơ sau cơm áo bơ phờ
     
    cuộc tình vẳng xa tiếng chuông chùa rơi muộn
    giá mà yêu như mới đầu đời
    ta đã yêu lẽ nào ta không biết
    mắt đêm đen gai nhọn và buồn
    bình minh bây giờ buốt từng tia sáng
    vén đêm lên cùng nhau ngắm lung linh
     
    đêm chẳng bình yên khi vì sao đau chết giấc
    tóc rối vào mây xõa cả lên trời
    ta đã hồn nhiên đến không bay được nữa
    lặng im rơi cùng nước mắt rơi
     
    quên lãng như người
    dịu dàng như gió
    những âm thanh như cỏ
    vang dài
    ngôi sao mắt nâu bây giờ đang ngủ
    xanh vô cùng trong vắt một ban mai.[​IMG]
     
  2. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi! Giờ sau khi những sóng gió của tâm hồn đã đi qua. Em thấy lòng mình bình yên và thanh thản quá! Em không rõ là cái cảm giác bình yên trong lòng em có giống như cảm giác bình yên mà chị đang cảm nhận không?
    Chị nói đúng sau những nỗi đau và mất mát,bỗng nhiên ta tìm thấy cho mình sự yên bình và thanh thản đến không ngờ. Chị ơi! chị biết không? giờ em cũng đang cảm nhận và đôi khi lấy làm ngạc nhiên với bản thân mình bởi điều khám phá ấy. Sự bình yên đến thật tự nhiên, không gượng ép, không giả tạo,bình yên đến không ngờ.
    Em có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát hơn, nhìn cuộc sống đẹp,đáng yêu và ý nghĩa hơn. Đã có những khoảng thời gian lòng em cũng yên bình, lần này em đã tự hỏi không biết cảm giác lần này có giống như những lần trước để rồi chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi để rồi lòng mình lại xáo trộn và không bình yên. Nhưng lần này em đã biết em đã tìm được sự bình yên thật sự cho tâm hồn mình.
    Nhưng bình yên không phải là khoảng lặng triền miên, bỏ mặc và thơ ờ với tất cả đúng không chị? Bình yên để nhìn rõ mình hơn, để nhìn nhận và đánh giá sự việc sâu sắc hơn, để có thể khám phá những điều hạnh phúc bình dị trong cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và mang lại cho ta tất cả những gì mà mình mong muốn phải không chị?
  3. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi! Giờ sau khi những sóng gió của tâm hồn đã đi qua. Em thấy lòng mình bình yên và thanh thản quá! Em không rõ là cái cảm giác bình yên trong lòng em có giống như cảm giác bình yên mà chị đang cảm nhận không?
    Chị nói đúng sau những nỗi đau và mất mát,bỗng nhiên ta tìm thấy cho mình sự yên bình và thanh thản đến không ngờ. Chị ơi! chị biết không? giờ em cũng đang cảm nhận và đôi khi lấy làm ngạc nhiên với bản thân mình bởi điều khám phá ấy. Sự bình yên đến thật tự nhiên, không gượng ép, không giả tạo,bình yên đến không ngờ.
    Em có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát hơn, nhìn cuộc sống đẹp,đáng yêu và ý nghĩa hơn. Đã có những khoảng thời gian lòng em cũng yên bình, lần này em đã tự hỏi không biết cảm giác lần này có giống như những lần trước để rồi chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi để rồi lòng mình lại xáo trộn và không bình yên. Nhưng lần này em đã biết em đã tìm được sự bình yên thật sự cho tâm hồn mình.
    Nhưng bình yên không phải là khoảng lặng triền miên, bỏ mặc và thơ ờ với tất cả đúng không chị? Bình yên để nhìn rõ mình hơn, để nhìn nhận và đánh giá sự việc sâu sắc hơn, để có thể khám phá những điều hạnh phúc bình dị trong cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và mang lại cho ta tất cả những gì mà mình mong muốn phải không chị?
  4. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "Bức tranh ấy anh vẽ nàng từ hồi mới chia tay, vẽ theo trí nhớ.Anh đã tưởng tượng lại hình ảnh nàng nằm lơ mơ trong chăn nệm, vẻ mặt trắng xanh trong một phối cảnh màu ngân nhũ và tím biếc.
    Tại sao tên nó lại là Suối Bạc? Đó là cái hình ảnh mà anh nhớ về nàng trong những năm tháng khủng hoảng của đời anh.
    Người ta bảo suối vàng, cõi chết, là nơi âm dương cách biệt.Anh với nàng vẫn ở trong cõi dương,nhưng cũng không bao giờ nhìn thấy nhau nữa.Vì vậy,với anh nơi nàng ở là suối bạc, nơi mà người ta chỉ đến trong những giấc mơ."
     
    Chẳng hiểu vì sao cái đoạn văn này cứ như in vào đầu mình vậy, chỉ cần muốn nhớ lại là bật luôn ra...[​IMG]
     
  5. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    "Bức tranh ấy anh vẽ nàng từ hồi mới chia tay, vẽ theo trí nhớ.Anh đã tưởng tượng lại hình ảnh nàng nằm lơ mơ trong chăn nệm, vẻ mặt trắng xanh trong một phối cảnh màu ngân nhũ và tím biếc.
    Tại sao tên nó lại là Suối Bạc? Đó là cái hình ảnh mà anh nhớ về nàng trong những năm tháng khủng hoảng của đời anh.
    Người ta bảo suối vàng, cõi chết, là nơi âm dương cách biệt.Anh với nàng vẫn ở trong cõi dương,nhưng cũng không bao giờ nhìn thấy nhau nữa.Vì vậy,với anh nơi nàng ở là suối bạc, nơi mà người ta chỉ đến trong những giấc mơ."
     
    Chẳng hiểu vì sao cái đoạn văn này cứ như in vào đầu mình vậy, chỉ cần muốn nhớ lại là bật luôn ra...[​IMG]
     
  6. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nhặt từ tóc em một sợi buồn phiêu lãngCánh cò bay như cũng nhuộm bóng chiềuNhặt trong mắt em một giọt tím đìu hiuÔm khe khẽ vào đời anh rách nát
    Đặt dưới chân em vài ba hạt cátSắc vàng ươm như nỗi nhớ thu vàngĐặt lên môi em hoàng hôn tím nhạtNơi cuối đường sương giăng trắng mênh mang ...
    Eo, tớ nhặt được bài thơ này của cậu, đọc buồn quá CXR. Ừm, chả biết cậu bây giờ thế nào nhỉ? Tớ đã có má lúm đồng tiền rồi này, chỉ tóc xoăn là chưa có thôi, không sao nếu thích thì sẽ đi uốn xoăn lên[​IMG].Nhớ ngày xưa tớ bảo với cậu là tớ có nằm mơ cũng không bao giờ thấy má lúm đồng tiền với tóc xoăn, nhớ không?Thế mà bây giờ tự nhiên một nửa giấc mơ thành sự thật.Tớ réo cậu ở đây, chả biết có nghe thấy không. Lâu lắm rồi nhỉ.[​IMG]
  7. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nhặt từ tóc em một sợi buồn phiêu lãngCánh cò bay như cũng nhuộm bóng chiềuNhặt trong mắt em một giọt tím đìu hiuÔm khe khẽ vào đời anh rách nát
    Đặt dưới chân em vài ba hạt cátSắc vàng ươm như nỗi nhớ thu vàngĐặt lên môi em hoàng hôn tím nhạtNơi cuối đường sương giăng trắng mênh mang ...
    Eo, tớ nhặt được bài thơ này của cậu, đọc buồn quá CXR. Ừm, chả biết cậu bây giờ thế nào nhỉ? Tớ đã có má lúm đồng tiền rồi này, chỉ tóc xoăn là chưa có thôi, không sao nếu thích thì sẽ đi uốn xoăn lên[​IMG].Nhớ ngày xưa tớ bảo với cậu là tớ có nằm mơ cũng không bao giờ thấy má lúm đồng tiền với tóc xoăn, nhớ không?Thế mà bây giờ tự nhiên một nửa giấc mơ thành sự thật.Tớ réo cậu ở đây, chả biết có nghe thấy không. Lâu lắm rồi nhỉ.[​IMG]
  8. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đường phố đông vui, tấp nập. Cả thành phố đỏ rực những cờ là cờ, chưa bao giờ thành phố vui như thế này. Đêm này cách đây 30 năm chắc thành phố toàn tiếng ì ầm của súng, đêm cuối cùng của chiến tranh.
    Còn nhớ lần đầu tiên khi mình vào SG, thành phố lúc đó đã giải phóng được gần 10 năm, lúc đó mình còn bé tẹo.Trên chuyến tầu vào SG, đến ga Mương Mán, cái tên buồn cười nhỉ,SG đã gần lắm rồi, nhìn qua cửa sổ là một khung cảnh náo nhiệt, lao xao tiếng người miền nam trầm trầm, nặng nặng, những khuôn mặt rám nắng lạ lạ, tất cả đều rất đỗi lạ lùng với một con bé con bé tí xíu là mình.Khi tầu vào ga SG thì trời đã khuya, SG còn giới nghiêm vì thế cả nhà đành ngủ lại trong xe bên kia cầu Phan Thanh Giản. Khi trời vừa rạng sáng trong cặp mắt ngái ngủ của mình SG hiện ra thật náo nhiệt với những chiếc xe lam và xích lô máy kêu bành bạch ầm ĩ chở đầy rau củ, hoa,những cần xé thịt, cá đầy ắp và những bà bán hàng to béo mặc áo bà ba, miệng phì phèo điếu thuốc rê to đùng.Mình còn nhớ lúc đó đang là trung thu, buổi tối trên đường phố người ta bán bao nhiêu là đèn trung thu, đủ hình thù và mầu sắc, không giống đèn trung thu ở HN chỉ có đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn cù. Hồi đó mình thích cái đèn con công mầu tím, đi ngoài đường cứ níu mẹ lại xem mà không dám xin mua, sợ đắt quá mẹ không có tiền.
    Thế rồi từ từ mình lớn lên,thích nghi với cuộc sống náo nhiệt ở đây,có thêm những đứa bạn miền nam thật thà, vui vẻ,tốt bụng, đứa nào cũng ngạc nhiên vì cái giọng HN của mình nghe sao mà nhẹ và ngọt ngào thế. Bao nhiêu năm đã trôi qua, mình đã coi thành phố như là một nơi thân thiết gần gũi nhất,có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui trong cuộc đời mình đã in dấu nơi đây.Và bây giờ 30 năm sau chiến tranh bé con của mình được sinh ra ở đây. Ba mươi năm, chiến tranh đã lùi xa lắm rồi, khi bé con được sinh ra thành phố đã khác cái thành phố mà mẹ bé thấy lần đầu nhiều lắm, khi bé lớn lên có lẽ bé sẽ chẳng bao giờ biết chiến tranh là gì, sẽ không bao giờ phải chịu những vất vả, thiếu thốn ngày xưa.
    Hôm nay hai mẹ con đứng ngắm đường phố,bé con cứ tròn xoe mắt nhìn cờ đỏ bay phấp phới dọc theo con phố nhỏ, tẹo nữa sẽ có pháo hoa, những bông hoa rực rỡ sẽ nở trên bầu trời đêm, rực rỡ như ngày mai của bé con, rực rỡ như nụ cười không bao giờ tắt trên môi con. Vậy là thành phố này đã đi qua 30 năm hòa bình,thời gian qua nhanh quá,bỗng nhiên thấy yêu nơi mình sống biết bao.[​IMG]
  9. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đường phố đông vui, tấp nập. Cả thành phố đỏ rực những cờ là cờ, chưa bao giờ thành phố vui như thế này. Đêm này cách đây 30 năm chắc thành phố toàn tiếng ì ầm của súng, đêm cuối cùng của chiến tranh.
    Còn nhớ lần đầu tiên khi mình vào SG, thành phố lúc đó đã giải phóng được gần 10 năm, lúc đó mình còn bé tẹo.Trên chuyến tầu vào SG, đến ga Mương Mán, cái tên buồn cười nhỉ,SG đã gần lắm rồi, nhìn qua cửa sổ là một khung cảnh náo nhiệt, lao xao tiếng người miền nam trầm trầm, nặng nặng, những khuôn mặt rám nắng lạ lạ, tất cả đều rất đỗi lạ lùng với một con bé con bé tí xíu là mình.Khi tầu vào ga SG thì trời đã khuya, SG còn giới nghiêm vì thế cả nhà đành ngủ lại trong xe bên kia cầu Phan Thanh Giản. Khi trời vừa rạng sáng trong cặp mắt ngái ngủ của mình SG hiện ra thật náo nhiệt với những chiếc xe lam và xích lô máy kêu bành bạch ầm ĩ chở đầy rau củ, hoa,những cần xé thịt, cá đầy ắp và những bà bán hàng to béo mặc áo bà ba, miệng phì phèo điếu thuốc rê to đùng.Mình còn nhớ lúc đó đang là trung thu, buổi tối trên đường phố người ta bán bao nhiêu là đèn trung thu, đủ hình thù và mầu sắc, không giống đèn trung thu ở HN chỉ có đèn ông sao, đèn con thỏ, đèn cù. Hồi đó mình thích cái đèn con công mầu tím, đi ngoài đường cứ níu mẹ lại xem mà không dám xin mua, sợ đắt quá mẹ không có tiền.
    Thế rồi từ từ mình lớn lên,thích nghi với cuộc sống náo nhiệt ở đây,có thêm những đứa bạn miền nam thật thà, vui vẻ,tốt bụng, đứa nào cũng ngạc nhiên vì cái giọng HN của mình nghe sao mà nhẹ và ngọt ngào thế. Bao nhiêu năm đã trôi qua, mình đã coi thành phố như là một nơi thân thiết gần gũi nhất,có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui trong cuộc đời mình đã in dấu nơi đây.Và bây giờ 30 năm sau chiến tranh bé con của mình được sinh ra ở đây. Ba mươi năm, chiến tranh đã lùi xa lắm rồi, khi bé con được sinh ra thành phố đã khác cái thành phố mà mẹ bé thấy lần đầu nhiều lắm, khi bé lớn lên có lẽ bé sẽ chẳng bao giờ biết chiến tranh là gì, sẽ không bao giờ phải chịu những vất vả, thiếu thốn ngày xưa.
    Hôm nay hai mẹ con đứng ngắm đường phố,bé con cứ tròn xoe mắt nhìn cờ đỏ bay phấp phới dọc theo con phố nhỏ, tẹo nữa sẽ có pháo hoa, những bông hoa rực rỡ sẽ nở trên bầu trời đêm, rực rỡ như ngày mai của bé con, rực rỡ như nụ cười không bao giờ tắt trên môi con. Vậy là thành phố này đã đi qua 30 năm hòa bình,thời gian qua nhanh quá,bỗng nhiên thấy yêu nơi mình sống biết bao.[​IMG]
  10. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mày làm tao có cảm giác bị lừa, cưng ạ! Tao thất vọng quá, sao mày lại không thể nói thật với tao? Tao đã rất tin mày, mặc cho ai nói gì đi nữa,....
    Nhưng nếu tao là mày thì tao sẽ làm thế nào? Tao trách mày nhưng lại thương! Nghĩ lại nếu là tao thì chắc sẽ kinh khủng lắm, vì ko thể sống thật như tình cảm của mình. Giả vờ cũng là một cực hình mà phải không?
    Ngay lúc này, tao cảm thấy khó chịu cực kỳ! Nếu không vì sợ mưa bắn bẩn quần áo thì tao đã đi về rồi. Ngọ thế đấy :)) Lần này tao nghĩ không phải lỗi của mày!
    Mình biết B là như thế đấy, y như Bảo ngày xưa. Đã qua một lần mà sao không cưỡng lại được cái tình cảm điên rồ này. Thật sự là rất điên rồ! Hắn bị lên án 1 thì chắc mình bị lên án gấp 10 lần, đau quá! Chợt rùng mình khi nghĩ họ xầm xì điều gì sau lưng mình...
    Quả thật đi là một điều mình không hề mong muốn, đang say mà. Nhưng ở lại thì liệu có đủ can đảm để đương đầu với họ không? Rồi có chịu được khi đến một ngày nào đó B và S sẽ không còn được như hôm nay, dễ lắm chứ, nhất là với người hay thay đổi như B :(

Chia sẻ trang này