1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng ta khe khẽ câu kinh bình yên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Binhminhmua, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ
    Thơ: Lá Me
    Sớm muộn gì mình cũng sẽ quên nhau
    Bởi đời sống vốn dĩ nhiều thay đổi
    Khi tình yêu như một điều may rủi
    Bận tâm làm gì chuyện cũ xa xôi
    Khi hai người đã không còn sánh đôi
    Chiếc bóng nhặt chính bóng mình trên cát
    Anh vẫn sống, đam mê và khao khát
    Em bình yên cùng năm tháng lẻ loi
    Mùa xuân bao giờ không có niềm vui?
    Anh từ tốn, em chẳng cần chạy đuổi
    Những sợi tóc sẽ khô dần theo tuổi
    (Như tình đã bắt đầu từ thời khắc tinh khôi)
    Sớm muộn gì mình cũng sẽ quên thôi!
    Anh còn đấy biết bao điều thay đổi
    Em cũng vậy - những nhọc nhằn đang đợi
    Có vẻ như chúng mình đang tàn lụi, mòn hơi.

  2. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em kéo topic này lên để chào chị Binhminhmua một cái ....Chị vẫn khoẻ chứ ạ?
  3. thanhmaiq

    thanhmaiq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em kéo topic này lên để chào chị Binhminhmua một cái ....Chị vẫn khoẻ chứ ạ?
  4. bluetime7X

    bluetime7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Viết cho mùa thu để trách ai đó
    Giọt nước mắt em rơi, khi anh nói lời chia tay.
    Giọt nước mắt em rơi, khi anh bước chân về với người.
    Khi em về trời xanh không mây bay.
    Em nghe chiều mùa thu không lá rơi.
    Mùa đông đến bên em người ơi...
    Giọt nước mắt hôm nay rơi trên tiếng cười hôm qua.
    Giọt nước mắt mai sau rơi trên những con đường xứ lạ.
    Đôi tay nào vừa dìu em trong mưa bay,
    Đôi môi nào vừa hôn em đắm say,
    Rồi giây phút trái tim anh đổi thay.
    Tình đầu đã đến xôn xao đại dương người ơi.
    Rồi làn sóng cuốn yêu thương rời xa tầm tay.
    Một lần mãi mãi anh quên mùa thu tóc mây.
    Để vội đi tìm mùa xuân bên người yêu mới.
    Cuộc đời vẫn thế con tim thường hay đổi thay.
    Người về cuối phố long lanh giọt sương tràn mi.
    Một làn tóc rối bay trong hoàng hôn lá rơi.
    Rồi từ đây mình em đi giữa mênh mông cuộc đời.
    ...................................................................
    anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
    mà mua thu dài lắm ở chung quanh
    linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
    bay vội vã vào trong hồn mở cửa
    ...
    em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
    trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu
    nhưng sao đi mà không bảo gì nhau
    để anh gọi, tiếng thơ buồn vọng lại
    em ở đâu, hỡi mùa thu tóc ngắn
    ....

  5. blueroseinblue

    blueroseinblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Trái tim hoàn hảo
    Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy.
    Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
    - Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
    - Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
    Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh...
    ( Sưu tầm )
  6. Hurazzzzzzzzz

    Hurazzzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  7. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thói quen
    Em nhận ra mình bắt đầu có những giấc - mơ - không - anh
    Điều đó khiến em bình yên
    Nhưng mỗi khi giật mình thức giấc
    Em lại thấy nuối tiếc và cố tìm trong trí nhớ những hình ảnh về anh
    Ép vào giấc ngủ đang dang dở
    Vì em đã quen với việc mơ về anh mất rồi
    Chỉ là thói quen?
    Giống như những ngày mưa rơi
    Em lại ngồi bên cửa sổ mở toang
    Và nhớ đến hơi ấm của anh trong một chiều mưa rất vội
    Giống như khi có gió thổi
    Em lại nhắm mắt, hít sâu
    Và tưởng tượng mùi hương khi chúng ta ngược dốc lên đồi
    Chỉ là thói quen thôi?
    Những thói quen em chưa có can đảm từ bỏ
    Mặc dù biết sẽ bình yên từ đó
    Anh đã xa rồi
    Chỉ còn lại em và những thói quen thôi?
    PHẠM VŨ NGỌC NGA

    Chẳng dính dáng gì đến cảm xúc của mình bây giờ cả
  8. locked

    locked Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    I. Em những tưởng chúng ta sẽ có một kết thúc có hậu, thậm chí đã cùng nhau vẽ một bức tranh tương lai rõ nét. Bên anh có thể cảm thấy thật an toàn, nỗi ám ảnh của những gia đình không hạnh phúc gần như được anh giải tỏa hết, em tin anh vì... anh hiền lành và yếu đuối đến tội. Và bây giờ chính điều đó lại làm em xa anh, đến lúc này mà anh vẫn không chịu hiểu chúng ta đã xa nhau lắm rồi, sao anh vẫn hồn nhiên nói với em về một đám cưới ở thì tương lai gần, anh đừng chạy trốn sự thật nữa... có những chuyện đâu cần phải nói ra mới hiểu... Tình cảm.
    II. Khi con chữ đã trở thành cái cần câu cơm và gần như là sự nghiệp thì họ sử dụng nó quá thành thạo! Với bấy nhiêu chữ, họ ráp lại, chắp thêm đôi cánh, thổi vào đấy chút hương tình... đủ để người ta choáng váng, ngây ngất, để có những lúc mình như không còn là mình nữa. Rồi cũng từng ấy con chữ, họ lại xẻ ra, gắn vào đấy những chiếc gai nhọn hoắc, làm người ta đau... đau nhói đến tức thở... Không đến được với nhau thì cũng đừng trách nhau như thế! Em tiếc cách chúng ta kết thúc. Và bây giờ thì em thấy tiếc rằng chúng ta đã gặp lại nhau. Lý trí.
    III. Cuối cùng... Mình yêu dấu! Thôi không vớ vẩn nữa rồi, người ta lại quay về với cái máng lợn yêu quý của người ta, hihi, người ta yêu mình lắm, yêu cả cái cách mà mình giận người ta mấy hôm nay nữa. Người ta biết người ta sai rồi, người ta sẽ "dịu dàng ý tứ" hơn mà...(Tình cảm + Lý trí)/2.
    "Thi thoảng tuyết rơi vào mùa hè, thi thoảng mặt trời xoay quanh mặt trăng, thi thoảng ánh mắt anh nhìn em say đắm. Chỉ thế thôi là đủ để em giữ lại trong mình những khoảnh khắc hân hoan bất tận, chỉ vậy thôi là đủ để cuộc sống vẫn tràn ngập sắc màu..."
  9. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    dạ chị gái em vẫn khoẻ ạ..cảm ơn chị đã kéo nó lên..cái topic này đấy..thế nên em mới đọc được cái bài này..
  10. PepsiBlue

    PepsiBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ko thể tin được là em đã không nhớ anh nhiều như em tưởng. Bao nhiêu ngày rồi nhỉ.... T4, T5, T6, T7, CN... Em thậm chí không nhớ ngay mà phải xòe tay ra đếm. Và còn bao nhiêu ngày nữa thì anh về... 1...2... sắp rồi. Anh đi em không đi đưa, anh về chắc em cũng sẽ không đón đâu. Em không biết mình fải làm gì, không thể nhảy cẫng lên, không thể lao đến ôm anh, càng không thể nhìn anh mà cứ trơ ra... Thôi, hãy để mình gặp nhau theo một cách đơn giản và bình thường nhất, để em không phải đóng một vai diễn tẻ nhạt, tầm thường. Mới có nửa năm...

Chia sẻ trang này