1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Lòng thật bình yên mà sao buồn quá..."

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi No.17, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    " Lòng thật bình yên mà sao buồn quá..."

    Sáng nay nhận được tin về bạn, không rõ là vui hay buồn...Từ lâu, đã có cái cảm giác ấy, cái cảm giác là bạn có những niềm vui nào đấy...Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe tin, vẫn không thể nào nói cười vu vơ như không có chuyện gì được...Bạn có biết là bây giờ lòng tôi thế nào không?...Có những kỷ niệm giữa chúng ta, có những lời nói của bạn mà tôi đã cần cù góp nhặt và cất vào trái tim mình, có cả những bí mật riêng hai đứa đã hứng thú thổ lộ...Những điều ấy, liệu thời gian có đủ để xoá nhoà..???
    Người ta thường bảo rằng mỗi lúc cảm thấy đau lòng hãy quên đi chuyện cũ...Nhưng tôi biết tôi sẽ chẳng thể nào quên được- mà thực ra là vì tôi cũng không muốn quên...Tại sao lại phải quên chứ, trong khi với nó, tôi đã có những ngày tháng thật vui vẻ, thật hạnh phúc...Chỉ trách là sao tôi lại không phải là cô gái của bạn, sao tôi không có đủ cá tính mạnh mẽ để được là cô gái ấy...chỉ trách là sao tôi lại yếu đuối thế này...
    Bây giờ đây, tôi chỉ mong rồi mọi ngày sẽ qua đi bình thường như khi tôi chưa gặp bạn. Rồi cuộc sống và công việc sẽ cuốn tôi vào, rồi nếu mình có tình cờ gặp lại nhau xin cứ cười vui như những ngày xưa yêu dấu ấy...
    Tự dưng nghĩ lại lúc mới nghe tụi bạn kể chuyện vui của bạn, nước mắt tôi cứ trào ra...tại sao lại phải thế nhỉ? Tôi phải vui cho bạn chứ...vì bao giờ niềm vui của bạn rồi cũng sẽ là niềm vui của tôi mà...Giá mà tôi là cô gái ấy nhỉ? Tôi ghét cay ghét đắng cái chữ "giá mà" không có giá trị ấy, nhưng không hiểu sao lúc này trong đầu tôi lại quanh quẩn mãi với những chữ ấy. Để "giá mà" ...ngày xưa...
    Ừ ,chẳng hiểu sao bây giờ trong đầu lại là hình ảnh của bạn, là những lời nói của bạn, là nụ cười của bạn..và cả những con đường chúng ta từng đi qua...Tất cả rồi đây chỉ còn là kỷ niệm- những kỷ niệm của mình tôi cất giữ, cho tôi và cho cả một người- là bạn đấy, biết không...
    Mà thật ra, bạn đã nói gì với tôi đâu...Những gì chúng ta từng có, từng nghĩ tới, từng mơ hồ cảm nhận, có lẽ chỉ là cảm xúc thôi mà...Thế rồi, bạn sẽ quên, thế rồi, tôi sẽ sao đây???
    "Lòng thật bình yên mà sao buồn quá..."
  2. Junta

    Junta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, có lẽ tôi đã từng có lúc cảm nhận gần như bạn, lòng đang bình yên bỗng lại chợt nổi giông bão những tưởng nhận tìm bao nỗi nhớ, bao kỷ niệm tận trong đáy lòng nhưng rồi đôi lúc nó vẫn chợt bị đánh thức khuấy động tâm hồn đang yên tĩnh của mình. Hãy tìm cho mình 1 niềm vui mới, biết mình đã bất lực với quá khứ thì đừng nên sống dằn vặt với nó. Cuộc sống là nhìn ở phía trước, cất đi những chặng đường đã qua lại sau lưng để rồi 1 lúc nào nhìn lại thì đó là những ngây thơ bồng bột ngày nào thôi
  3. dirosemimi

    dirosemimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    No 17 à, có thật là lòng bạn đang bình yên không ? Tôi thì ko nghĩ như thế. 2 chữ bình yên ấy chỉ là vỏ bọc bề ngoài thôi . Thật sự thì trong tim bạn đang có " sóng " đấy .

    Dirosemimi
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    TO LOVE IS NOTHING....

    TO BE LOVED IS SOMETHING...
    TO LOVE AND TO BE LOVEDIS EVERYTHING

    Mimi xinh đẹp của Susu
  5. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đời đâu như giấc mơ, mà lòng người thường nhiều mơ ước...Có lẽ không nên mơ ước quá nhiều Junta nhỉ? Để rồi lại thấy lòng đau...
  6. No.17

    No.17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi vốn không chú ý tới bài hát này của Trịnh lắm, đơn giản vì tôi yêu những gì thật lãng mạn, thật vu vơ, như có như không, huyền huyền hư ảo...Sống giữa cuộc đời mà đôi khi cứ như đi trên mây...Từng ngày đã qua, tôi đã thế nào....Đã nhớ, đã giận hờn, đã cảm xúc, rồi tự cho rằng mình đã yêu...Thế rồi được gì...Tôi đọc có bạn đã viết " yêu là không bao giờ nói nuối tiếc"...Không nuối tiếc, nhưng "hoài cảm" thì cũng có lắm chứ...Vậy mà giờ đây, khi quanh mình trơ trọi, chợt cảm thấy nhớ nhà vô hạn...
    " Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa, giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ." Nhớ nhà quá...Hình như ở bên bố mẹ thì không giận hờn, không đau khổ, cũng chẳng phải tự chất vấn lòng như khi nhớ một người dưng nào đó...
    " Rồi một lần kia khăn gói đi xa, tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà, lòng thật bình yên mà sao buồn thế, giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ"...Bao năm xa nhà, tôi đã học được gì nhỉ? tự biết lo cho mình hơn, sống tự lập hơn, nhiều lúc đi học về, mưa tầm tả, chợt thấy tủi thân vô cùng...Mà có lẽ cũng có rất nhiều người sống xa nhà như tôi...Nhớ bố mẹ quá, nhớ những việc thật nhỏ mà bố mẹ đã làm cho mình...Vậy mà lúc ở nhà mình không hề chú ý tới..Bảo là lòng bình yên đấy, nhưng có lẽ đó chính là cảm giác chỉ có khi ở bên bố mẹ...CẢm giác bìnn yên thật sự, không phải lo nghĩ ngợi nhiều, không phải bon chen...
    Mà tình yêu thì đã có gì nào...Ai dám bảo đời người chỉ yêu có một lần, ai dám bảo tình yêu là bất diệt...Tôi không tin đâu, tình yêu chỉ là những ảo ảnh mong manh...Có đấy, mà mất đi đấy lúc nào không ai biết... Như sao đầy trời đấy, nhưng ai mà hái được...Ai mà giữ được cho mình trăng rằm mãi đâu...Ôi, tôi đang lẩn thẩn cái gì thế nhỉ !!! thực ra, nhớ mà làm gì nữa chứ..."Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa."
    .... Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua, đường về tình tôi có nắng rất la đà. Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ, giật mình nhìn quanh, ôi phố xa lạ..." Tôi đang sống giữa SG. Bạn bè nhiều đấy, mà sao vẫn thấy cô đơn quá. Chợt nhớ có lần đọc được một câu trên báo HHT " bạn có bao giờ để ý rằng khi bạn nhớ một người nhiều nhất là khi họ ngồi bên cạnh bạn, mà không phải là của bạn" ...Những người cười với ta, vui vẻ với ta như thế, có mấy ai là tri kỷ, tri âm ??? Tôi có đòi hỏi nhiều quá không, khi tìm kiếm một tình cảm thật sự bền vững trong những mối quan hệ xoay xung quanh tôi lúc này...???
    Cả bạn nữa, nhớ rồi quên, nồng nhiệt rồi lạnh lùng...Tất cả đều đã hết rồi...Thôi đành, "hẹn nhau một kiếp xa xôi, nhớ nhau muôn đời mà thôi"
  7. S-Tower

    S-Tower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0

    Bài viết trong sáng thật. Giọng văn cũng dễ thương. S-Tower ko quen nói chuyện TY, chỉ biết chúc bạn 1 câu Mọi sự tốt đẹp và may mắn.
    God in Blue *
  8. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi cũng sẽ quên thôi bạn nhỉ ? Bạn cũng đã từng bảo tôi rằng hãy quên bạn đi, rằng đừng nhớ tới là có quen một người như bạn. Tôi cũng hứa với bạn, cũng bảo lòng thôi nhớ. Trước mặt bạn lúc nào tôi cũng vui, cũng cười, cũng xem bạn như bao người bạn khác, nhưng thật ra trong lòng tôi đang... có...sóng...
    Những ngày gần đây, tôi buồn...buồn cho số phận con người...buồn cho cái kiếp người nơi cõi ta bà tạm bợ này...Buồn nhưng vẫn cố vui, vui để mà sống...sống để rồi buồn... vì phải sinh ra trên cõi đời này...rồi lại trở về với cát bụi...
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  9. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Một chút nắng cho áo em vừa trắng
    Một chút gió cho tóc em bây
    Một bài thơ điệu buồn thơ ngây
    Hình như ai lên box Tản mạn Sài Gòn này cũng đều lãng mạn và có một tình yêu dang dở nhỉ,
    Tình yêu là gì hả mẹ
    Sao lòng con cứ xốn xang
    Vấn vương một chồi tơ mọc
    Hồn về run rủi tro than
    .....
    Tỉnh yêu là gì hả cây
    Tiếng lá hôn nhau xào xạc
    Những chú sẻ đồng ngơ ngác
    Tìm nhau dưới bóng râm đầy
    .......
    Chẳng biết tại sao phải yêu và yêu là gì nhỉ? Có ai làm cho tui biết yêu được không, thưởng nóng một nụ hôn nồng cháy.
    Nam Tran
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ thời gian này mình không còn tâm trí đâu để nghĩ đến những chuyện riêng tư, những kỷ niệm giữa mình và bạn. Nhưng lắm lúc thả bộ dọc theo sông Hương, đi dạo quanh Đại Nội mìnhlại nhớ, nhớ cái lần bạn về H., rồi mình về quê bạn, vui quá phải không ? Ngồi đây bao nhiêu kỷ niệm giữa hai đứa lại ùa về trong mình. Người ta bảo con người ta khổ lắm khi phải sống mãi với kỷ niệm, biết là vậy nhưng như thế có lẽ mình lại cảm thất được an ủi khi một mình bởi mình có cái để nhớ, có cái để thương, bạn nhỉ ?
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này