1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhoc_hot_chilly, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ....

    Em chẳng dám nhận mình là fan Trịnh bởi để hiểu Trịnh khó lắm .Khó như là em hiểu bản thân đầy mâu thuẫn của mình vậy .Em chẳng bao giờ dám khoe mình cũng nghe Trịnh bởi bạn bè lại bảo rằng "cứ theo mốt trí thức ..."Nhưng đơn giản vì em thấy sự đồng cảm trong những tiếng ca đầy ẩn số ấy .Cái đồng cảm của con nhóc con bước vào một lâu đài cổ ...
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
    Câu hát đầu tiên cho em ý thức là em đang nghe nhạck Trịnh là câu hát đó .Em nghe nó khi đang còn ba hoa với con bé bạn với cái vẻ giả tạo nhất mà em có .Để rồi ngay sau đó em làm cho nó choáng nặng vì hai hàng nước mắt rơi xuống tự nhiên như là em bị điên .Tại sao thể nhỉ ?Phải chăng là bởi bài hát là những gì em đang nghĩ?
    Em không hiểu nổi và cũng không có tham vọng hiểu những gì mà Trinh viết nhưng mà em thích cảm nhận Trịnh theo cách của riêng em .Em không cần mình được công nhận là một người am hiểu .Em cũng chẳng cần phải tìm hiểu nhiều chỉ đơn giản là em thích cái bí ẩn của Trịnh .Nếu em tìm thấy những cái không còn là ẩn số thì em đã không thích Trịnh như thế .Em cần một chút đồng cảm dù là em tự huyễn hoặc mình như thế .Em thích vì đơn giản là em cần cảm giác buồn đến tận cùng ,buồn đến mức em không thể buồn hơn và để rồi nhìn thấy "nắng lên "
    Em tìm tất cả những quán đĩa chỉ để tìm bài hát đó .Nhưng phải là Khánh Ly .Em cảm nhận được rằng nếu không phải là KL thì không thể có cái cảm giác em đã trải qua .Cũng chính từ đó em cảm nhận Trịnh theo cách của em
    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
    Em không hiểu những gì diễn ra trong những câu ca của Trịnh nhưng em cảm nhận âm nhạc của Trịnh trong cái tâm trạng của em .Đôi khi em cũng thấy lòng mình thật bình yên bởi vì em có gì đâu mà chẳng bình yên .Em chẳng bị vướng bận bởi cái gì hết .Có lẽ thế .Hay vì em luôn nói thế .Em chẳng nhớ ai cả .Em cũng chẳng phải một người "lữ khách tha hương " nhớ về quê hương .Vậy em thấy cái gì đồng cảm đây ?Chính em cũng không lý giải nổi nữa ....
    Có thể cái em thấy là cái " Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ..."là cái " giật mình .." Bởi em là kẻ đang trốn chạy ,em trốn chạy những gì đang diễn ra quanh cuộc sống của em .Em trốn chạy những gì mà mọi người đang cố bắt em chấp nhận ,Em cố trốn mình vào những ảo tưởng mà người ta gọi bằng hai tiếng " vô tư" .Em trốn mình vào những suy nghĩ không đầu và không cuối .Em trốn những tiếng cãi vã ồn ào quanh em ,trốn những giây phút nước mắt rơi lặng lẽ đằng sau tiếng cười khô khốc .Trốn tiếng kêu la ,trốn làn khói mờ ảo đang bao quanh em và căn nhà của em ,Em trốn tất cả ...Để rồi cũng chợt nhận ra mình cũng từng "hát bao giờ "đã từng "khóc bao giờ ".Em cũng đã từng nghĩ mình không muốn sống .Em cũng đã từng nhận ra những cái tương tự như "giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ "Nhưng tất cả rồi cũng kết thúc ở cái cảm giác vô cảm .Không gì cả ....Chợt nhận ra ....Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi .
    Em rất thích câu ca này bởi đúng là khi mà người ta có thể khóc người ta sẽ không cần phải buồn .Khi người ta khóc là đã trút được nhiều nỗi buồn của mình rồi .Nhưng hiếm khi em có thể khóc chính vì thế mà em thèm cảm giác ấy lắm .Thèm cái cảm giác khóc đến cạn nước mắt và ....Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi .....
    Em chẳng hiểu những gì mình cảm nhận có giống Trịnh thấy nhưng em tự hài lòng với chính bản thân mình vì đã tìm thấy một suy nghĩ cho riêng mình .....Em cũng chỉ cần có thế mà thôi .
  2. chanchiencuaanh

    chanchiencuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    anh đôi khi cũng thấy lòng thật bình yên mà sao thấy buồn, cái buồn không dưng, cái buồn vô lý do,anh không biết vì sao anh buồn.Thực ra thì anh cũng chẳng cần quan tâm anh buồn vì sao. Người ta buồn vì công việc, buồn vì gia đình, buồn vì người thân, người yêu, còn anh , anh chẳng biết mình buồn vì một cái gì cụ thể. Cứ thế mà buồn, cứ thế mà nghe nhạc và miên man trôi đi theo dòng cảm xúc trong bài hát rồi đôi lúc lại ước ao giá như ta có cái khiếu làm nghệ sĩ thì có phải thấy đời ý nghĩa biết chừng nào.Người nghệ sĩ họ sống như thơ, như mơ,họ để cảm xúc cua mình tự do như con gió.Nỗi buồn của họ cũng có một cái gì đó khác cái sự buồn của chúng ta.Phải chăng để cảm xúc tự chảy một cách phóng khoáng thì thấy lòng nhẹ nhàng hơn?
  3. giumaimottinhyeu

    giumaimottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ...Tôi Thích nhạc Trịnh vì đôi khi tôi không thể hiểu hết được những gì ông viết(?)nhưng dường như ông lại có thể hiểu hết được những gì đang xảy ra trong tôi...
    Bài viết của bạn rất hay.Tôi cũng đã từng đọc được một bài cảm nhận _cảm ơn một người cho tôi một lần biết yêu_"làm sao em biết đời sống buồn tênh"_
    Đôi khi tôi tim thấy mình ở trong những điều bạn viết.Trên kệ sách của tôi có nhiêu đĩa TCS_Ngoài KL,tôi thích tìm cảm giác khác ở QD,TN,HN.Giọng KL trơn tuột và cái kiểu níu kéo ở mỗi bài hát nó giống nhau quá(?)_ Nên dù nghe KL nhiều nhưng tôi vẫn thích QD hơn,mỗi người một sở thích mà,đúng không?!
    Lúc nào đó rảnh rỗi bạn thử nghe bài Cho Người Tình Xa mà QD hat nhe''.Được không??/
    CẢm ơn bạn vì bài viết.
  4. troioi_dohoi

    troioi_dohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ ! Đôi lúc cũng cần phỉa buồn chứ nhỉ ?Con người ta làm seo mà vui mãi được nhỉ ? Thế nên nhìu lúc con người buồn mà chẳng có lí do vì seo cả ! Buồn chỉ vì nhũng suy nghĩ của mình ko đưọc làm mới mà thôi ! Buồn vì người ta chán cái bản thân mà người ta đang phải sống chung với nó và buồn do họ ko thể đạt tới những gì mà người ta muốn tự mình đạt được! Thế đấy! Con người la thế đấy ! Ai mà hiểu được con người !?
    Sang đến nhạc Trịnh, tôi thấy nhìu ngươi nghe nhac Trịnh mà chẳng có cảm xúc chi chi cả.Nghe nhạc mà ko có cảm xúc thì chỉ la nghe nhạc để ma chơi thôi ! Bạn có biết ko? Khi mà một âm nhạc mà lựa chọn ngưòi nghe thì đó kồcn la âm nhạc đích thực nữa, nó chỉ là một thứ âm nhạc mang tính "giai cấp" mà thôi !(giai cấp ở đây được hiểu theo nghĩa rộng !).Người ta phần nhiều hay nhầm giữa sự lựa chọn nghe nhạc của con người với sự lựa chọn người nghe của âm nhạc bởi vì hị ko hiểu rằng :Ko có một loại âm nhạc nào kén người nghe cả, chỉ có ngưòi nghe kén âm nhạc mà thôi !!!! Tất cả phần này là tôi viết chỉ để cho bạn:nhoc_hot_chilly và bạn chanchieucuaanh hiểu rằng nhiều khi chúng ta chưa cần hiểu âm nhạc đâu mà chỉ cần cảm cùng âm nhạc là dược rồi!
    thế nhá! Chào các bạn!
  5. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    To: giumaimottinhyeu
    Tôi co'' nghe đâu đó thế này và cũng không biết có đúng không nữa .Rằng " Khánh Ly khác hát nhạc Trịnh hay bởi vì những người khác khi hát Trịnh luôn cố chứng tỏ một giọng hát kỹ thuật nhưng Khánh Ly lại hát TRịnh bằng một giọng hát mộc .KL không những không khoe cái kỹ thuật của mình mà còn cố dấu nó đi..."
    Tôi thích KL một fần là vì cái chất giọng đều đều của người nghệ sĩ ấy .Hơn nữa tôi vốn là người luôn ấn tượng với những cái đầu tiên .Bởi thế mà không thể chấp nhận một cách hoàn hảo bất cứ ai hát nhạc TRỊnh .Có khắt khe quá không nhỉ?
  6. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có chung cảm giác với bạn, từ hồi lớp 7 mình đã nghe nhạc Trịnh cùng ba mẹ và cứ theo mình lúc đó thì nhạc Trịnh chỉ dành cho Khánh Ly. Mình cảm thấy cô KL hát bằng hơi thở cuộc sống, bằng cảm xúc rất thật, cô hát cho chính cô.Cho nên công tâm mà nói, có thể những nhận xét của mọi người cô chắc cũng không bận tâm lắm.
    Một chiều đi lang thang trên đường vắng, khe khẽ hát khúc tình ca, lòng chợt thấy bàng hoàng chi lạ. ...một mình một bóng, ôi một mình một bóng...
  7. 19032001

    19032001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nhạc Trịnh từ khi con rất bé, khi nghe cha tôi rêu rao hát " Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ....., ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về....". Và cũng tư đó tôi cũng chỉ yêu cái giọng hát đặc biệt và có hồn của Khánh Ly, . Tôi nghe nhạc của Trịnh cả trong lúc vui cũng như lúc buồn những lúc con người tôi yếu đuối, thất vọng , những bản tình ca ấy làm tôi như được vỗ về, như được xoa dịu đi .Tôi không nhận mình là fan của Trịnh tôi không tìm hiểu đời tư của ông tôi chỉ nghe nhạc của ông. Bạn bè tôi nói tôi trẻ mà nghe nhạc Trịnh cho già người đi và rồi những người đó họ cũng già đi như tôi. Tổi cảm thấy ca từ trong nhạc của Trịnh rất triết lý nhưng cũng rất đời thường. Tôi cảm nhận được một điều ông rất hiểu con người, rất hiểu cảm xúc, tâm trạng của con người.
    " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi.....".Trong cuộc sống cần lắm một " Tấm lòng" nhưng chỉ để " Gió cuốn đi",
    " Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai...." Đó là những đỉều an ủi tôi trong cuộc sống. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến ông. Đối với tôi ông vẫn luôn hiện hữu trên cõi đời này

Chia sẻ trang này