1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Long thiên hổ địa - Hàn Châu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi sau_nhi_nu, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_nhi_nu

    sau_nhi_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Long thiên hổ địa - Hàn Châu

    Hồi thứ nhất
    PHỤC KÍCH TẠI THIẾU LÂM TỰ

    Ba trăm năm trôi qua, trên giang hồ trở nên thanh bình, êm ả lạ thường. Không có một cuộc chiến đẫm máu hay những thứ tin đồn nhảm gây chết người. Các anh hùng tứ phương cũng dần quy ẩn nhiều trên giang hồ. Các đại hội võ lâm mở ra mỗi ngày một thưa dần rồi chẳng còn mở nữa. Các bang phái cũng chẳng còn nhúng tay vào các cuộc tranh cướp kinh thư hay bảo vật gì. Giang hồ bây giờ có lẽ đẹp như một bức tranh sơn thuỷ vậy.

    Ở một ngôi làng nằm cách núi Võ Đang vài trăm dặm. Có hai đứa trẻ mồ côi đang sinh sống. Chúng đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ rồi dựa vào nhau mà kiếm sống. Đứa lớn năm nay khoảng chừng mười tuổi. Đứa nhỏ thì chỉ vừa có năm tuổi nên mọi chuyện anh nó lo tất. Người trong làng cũng thấy tội nghiệp cho chúng nên mới đưa lên Võ Đang xin một chỗ nương thân. Trưởng môn lúc bấy giờ của Võ Đang là Hân Thiên Chư. Ông ta nhận chức cách đây chưa lâu nên ít kẻ biết đến ông ta. Ông ta không có gì giỏi giang, ngay cả những môn tuyệt học của Võ Đang ông ta cũng chưa luyện tới. Vậy mà chẳng hiểu sao, trước lúc lâm trung sư phụ lại giao toàn bộ cơ ngơi ấy lại cho Thiên Chư.

    Dưới Thiên Chư còn có ba vị sư đệ khác nữa. Những người này võ công đều cao siêu và đầy lòng nghĩa hiệp. Họ nhận hai anh em kia vào làm đệ tử. Người anh họ gọi là Hân Du, còn người em là Hân Phong. Người anh theo Vũ Lâm Sương (nhị đệ của Thiên Chư) học võ. Còn người em thì theo Trư Sa Nhạn (tứ sư đệ của Thiên Chư). Cả hai anh em họ đệ có một trí tuệ khác thường. Bao nhiêu lý thuyết về các võ học cả hai người đều thuộc nằm lòng một cách nhanh chóng.

    Rồi thời gian trôi qua, cả hai lớn lên dưới sự dạy dỗ của Lâm Sương và Sa Nhạn. Hân Du tuy tiếp thu võ học rất mau lẹ nhưng lại không có thích thú với thứ võ cầu kỳ kia. Hân Phong thì lại khác. Y đam mê nó và biến sự đam mê ấy thành môt sở thích dị thường. Ngoài việc học võ anh em họ còn được day thêm chữ nghĩa và một số môn khác. Hân Du thích đọc sách, vẽ tranh hay ngâm thơ và đặc biệt là uống rượu ngắm trăng. Hân Phong thấy thế cho rằng là tầm thường không xứng đáng để Vũ sư phụ truyền thụ võ công cho chàng. Nhưng Hân Du không phải là một kẻ ganh tỵ, ích kỷ nên những lời nói ấy chàng đều bỏ qua cả. Chàng cho rằng Hân Phong nói cũng đúng nên thường chẳng để ý gì nhiều đến y. Tuy vậy, Hân Du vẫn học tốt các bài võ của Lâm Sương.

    Môn võ tuyệt kỹ nhất của Võ Đang là Thái cực quyền do Trương Tam Phong sáng tạo. Tuy vậy nó ít được kẻ thích dùng và học vì chỉ có kẻ nào cao thâm trong võ thuật mới có đủ tài trí để lãnh giáo thứ võ này.

    Sư phụ của Hân Du là Lâm Sương là một đệ tử duy nhất theo đuổi môn võ thuật này. Một mặc ông học theo những chỉ dẫn trong sách. Mặc khác ông hay đi ngao du khắp nơi để trao dồi thêm những kiến thức mà ông không rõ. Bởi thế Hân Du luôn được ông cho đi theo để chàng có thể học hỏi những điều bổ ích trong giang hồ.

    Hân Phong thấy anh được nhị sư bá chăm sóc kỹ càng nên đâm ra ganh tỵ. Tuy vẫn dằn trong lòng không lộ ra nhưng đôi lúc y vẫn tỏ thấy độ kinh thường anh. Hân Du vốn là kẻ khoang dung độ lượng nên chẳng màn chi đến những cử chỉ hay lời nói của em mình. Hân Phong thì lại cho là anh khinh thường mình nên càng tức giận hơn. Dần dần những hiềm khích đó bị Hân Phong biến thành một sự ganh ghét và có thể ra tay triệt hạ Hân Du.

    Lại nói về Hân Phong, đó là một con người vốn rất tốt bụng. Nhưng do đi theo học võ của Sa Nhạn nên con người cũng dần bị thay đổi. Sa Nhạn và Lâm Sương từng có nhiều ẩu đả khi còn là đệ tử trong Võ Đang. Đã nhiều lần hai người thách đấu để phân thắng bại nhưng cuối cùng thì chỉ có một mình Sa Nhạn là bị thương nặng. Y biết rõ võ công của mình không thể nào đánh lại Lâm Sương nên đã dùng nhiều kế để hãm hại nhị sư huynh. Thế nhưng lần nào y tính ra tay thì sư phụ đều biết được mà ngăn chặn. Bởi thế dần dần lòng ganh ghét mỗi lúc một nhiều hơn. Vì thế y đã đầu độc vào đệ tử của mình là Hân Phong những ý nghĩ không tốt về Lâm Sương. Dần dần Hân Phong trở thành một con người ích kỷ, ganh tỵ và có thể là độc ác.

    Sau ba tháng, rời khỏi núi Võ Đang, Lâm Sương cùng đệ tử là Hân Du trở về với nhiều niềm vui. Họ mua khá nhiều đồ lạ từ Ba Tư và Mông Cổ đem sang bán. Bọn họ được trưởng môn cùng các đồng môn chào đón ra vui vẻ. Tất nhiên là bọn họ không thể thiếu được một bữa tiệc để chào đón người trở về được.

    Ai cũng tham dự tiệc trừ thầy trò Sa Nhạn. Bọn họ cảm thấy tức tối khi nhìn thầy trò của Lâm Sương trở về với sự chào đón nồng nhiệt như vậy. Đêm đó nhân lúc cả hai thầy trò họ say bí tỉ. Sa Nhạn sai đệ tử của mình là Hân Phong hạ độc thủ giết quách bọn họ cho rãnh mắt. Thế nhưng, Hân Phong tuy có thù ghét họ thật nhưng lương tâm lại không cho y ra tay giết hại thầy trò họ. Sa Nhạn cho đó là hèn nhát và quát mắng Hân Phong ẩm ĩ cả đêm.

    Sáng hôm sau, thầy trò Sa Nhạn xin rời khỏi Võ Đang một thời gian vì theo yêu cần của Hân Phong. Y muốn tìm kiếm lại cha mẹ ruột của mình vì thế yêu cầu được trưởng môn chấp thuận rất nhanh. Hân Phong có hỏi Hân Du có muốn đi theo không thì chỉ nhận lại một cái lắc đầu lạnh nhạt. Có lẽ Hân Du biết rõ hơn ai hết rằng cha mẹ đã yên nghỉ dưới suối vàng từ rất lâu rồi. Chỉ riêng Hân Phong là không tin điều ấy. Y luôn cho rằng đấy chỉ là một lời biện hộ cho việc họ không có cha mẹ. Vì thế lúc nào Hân Phong cũng muốn tìm kiếm về tung tích cha mẹ của mình. Và cuối cùng thì ước nguyện y cũng được chấp thuận.

    Thầy trò y rời khỏi Võ Đang đã được hai tuần. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp mặc dù thông tin về lai lịch của Hân Phong rất mơ hồ. Không ai trong làng còn nhớ rõ là cha mẹ của y còn sống hay chết. Tuy nhiên, hai thầy trò họ lại có những ngày vui vẻ ở dưới núi. Bọn họ đi khắp nơi và còn tính cả chuyện sang Mông Cổ để ngao du một chuyến. Tuy nhiên, trong thâm tâm của Sa Nhạn vẫn muốn tìm kiếm một cái gì đó có thể giết chết được Lâm Sương.

    Bọn họ sau nhiều ngày đi đường xa mỏi mệt đã nghỉ chân tại một khách điếm cách thung lũng Vạn Thiên Sầu chẳng bao nhiêu.

    Hân Phong do ít đi xa nên vừa nằm lên giường đã lăn ra ngủ như chết. Còn Sa Nhạn thì khác. Y ngồi trầm ngâm trên ghế nhìn trân trân ra bầu trời đen kịt không sao kia. Không rõ y đang suy nghĩ gì nhưng có vẻ trầm tư lắm. Mắt y nhíu lại rồi giãn ra. Những nếp nhăn cũng theo thế mà dần hình thành trên trán của y. Đôi hàng lông mày rậm và dầy kia cũng chuyển động theo từng nét mặt suy tư. Rồi bất chợt y mỉm cười rồi trở vào giường nằm nghỉ. Một hàng động kỳ lạ mà chẳng ai hiểu được. Có lẽ y đã kiếm được một âm mưu nào đó chăng?

    Hôm sau, Sa Nhạn thức dậy rất sớm rồi thúc giục đệ tử của mình mau chóng khởi hành. Hân Phong uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, lê bước theo sau Sa Nhạn. Y cảm thấy mệt mỏi thật sự. Bây giờ trong tâm trí của y ngoài việc muốn trở về Võ Đang thì không có gì hơn nữa. Y ước chi giờ này y đang ngủ trong chăn ấm, nệm êm ở Võ Đang thì hay biết mấy. Chẳng rõ sự điên cuồng nào đã bắt y phải đi theo một tên quẫng trí như vậy.

    Sa Nhạn dẫn Hân Phong đi đến một thảo nguyên mênh mông rất đẹp. Ở đấy cỏ mọc xanh mượt và rất mịn màng. Cây cối và hoa thì mọc rải rác khắp nơi. Ở trên cao nhìn xuống trong nó như tiên cảnh vậy. Hân Phong không rõ sự phụ có ý chi nên mở miệng hỏi:
    - Sư phụ, người dẫn con đến đây làm chi?
    - Ngắm cảnh. ?" Sa Nhạn mắt thì nhìn chăm chăm vào bầu trời xanh trước mặt, miệng thì trả lời đệ tử của mình.
    - Ngắm cảnh ư? Nếu thế sau ta không về Võ Đang? Nơi đây sao có thể sánh bằng núi Võ Đang của chúng ta được.
    Sa Nhạn nghe thấy liền quay phắt lại nhìn Hân Phong với đôi mắt đầy giận dữ. Thế nhưng y không quát lớn mắng chửi như mọi bận mà chỉ nhìn Hân Phong hồi lâu rồi lại trở lại với bầu trời của mình. Y chậm rãi trả lời lại:
    - Ta không muốn nghe con nhắc lại điều ấy một lần nào nữa.
    - Vâng thưa sư phụ. Có lẽ sư phụ có kỷ niệm nào ở đây chăng?
    Hân Phong nhìn ra bầu trời xanh kia rồi đưa mắt sang Sa Nhạn thì thấy y đang mỉm cười. Đấy là lần đầu tiên trong đời Hân Phong thấy sư phụ mình cười. Sa Nhạn không trả lời lại mà chỉ đứng lặng nhìn bầu trời kia. Y đang hồi tưởng lại một quá khứ. Một quá khứ sẽ rất đẹp nếu như không có sự xuất hiện của Lâm Sương. Chỉ vừa nghĩ đến cái tên ấy, y liền hét thật to vào không gian ba chữ ?o Tiên Tử muội?. Một cái tên rất đẹp và có thể gợi cho kẻ khác hình ảnh của một người con gái. Hân Phong nghe thế liền hỏi:
    - Tiên Tử muội là ai vậy sư phụ? Cô nương ấy có dính dáng chi đến với thảo nguyên này?
    - Một câu chuyện buồn. Khi nào có dịp thuận tiện ta sẽ kể cho con nghe. Thôi bây giờ trời cũng đã gần trưa rồi. Chúng ta nên tiếp tục cuộc hành trình thôi.
    Nói xong, y quay người bỏ đi. Hân Phong vội vàng chạy theo sư phụ của mình. Rồi chính y chợt nhận ra rằng bên cạnh những cái cây trước mặt có một ngôi mộ nhỏ bé với hàng chữ ?oTiên Tử muội chi mộ. Trư Sa Nhạn cẩn lộc?. Vậy là ngày xưa, Tiên Tử cô nương kia đã qua đời ở đây và để lại cho Sa Nhạn một ký ức khó phai. Hân Phong bất chợt thở dài rồi lại lững thững bước theo thầy. Ở đời, ai mà chẳng có nỗi buồn cơ chứ. Ngay cả một tên cuồng sát cũng có cả một câu chuyện đau buồn nữa là sư phụ của y.

    Hai thầy trò họ lại tiếp tục cuộc hành trình vô định của chính họ.
    ---------------------
    Post trước một phần, mọi người thấy hay, nhi_nu sẽ post tiếp
  2. sau_nhi_nu

    sau_nhi_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo...........
    ------------------------------------------------
    Trở lại với Hân Du, sao khi Hân Phong rời khỏi Võ Đang thì chàng cũng xin đi xa một chuyến. Chẳng ai rõ là nguyên nhân gì nhưng Hân Du một mực xin ra đi nếu không chàng sẽ tự tuyệt với tất cả đồng môn và mọi người trong Võ Đang. Thiên Chư thấy thế cũng không có ý kiến gì nên đồng ý cho chàng rời khỏi. Lâm Sương lại lo lắng Hân Du đường xa gặp nguy hiểm nên dặn dò rất kỹ trước khi chàng ra đi.
    Ông trao cho chàng ba bảo vật của riêng ông. Một cái là lệnh bài ?oLinh Hắc Xương? được dùng trong những lúc cấp bách. Bởi lẽ nó là một thứ giấy thông hành do võ lâm thiên hạ đệ nhất Ma Nhi Sư đã ban bố cách đây vài năm. Còn tại sao ông có được thì không ai biết. Mà lệnh bài loại ấy trên giang hồ thì chỉ có hai cái. Còn chúng thì lưu lạc muôn phương nên chẳng rõ cái thứ hai ở đâu. Thứ hai là thanh bảo kiếm ?oHuyết Long Thiên?. Cái này là do trưởng môn đời thứ ba lưu truyền lại đến nay nhưng sư phụ của Lâm Sương không giao nó lại cho Thiên Chư mà lại giao lại cho ông. Bởi vì sư phụ của ông không tin vào tài giữ đồ đạc của Thiên Chư. Vật thứ ba là vật mà ông dặn dò rất kỹ. Thứ ấy có tên là ?oHoa Y Tiên Đà?. Nó là một quyển sách y do ông kiếm được ở giang hồ. Nó rất cần cho việc chữa trị vết thương và các loại độc dược. Nhưng ông cho biết rằng giang hồ vẫn còn lắm kẻ muốn cuốn sách y này. Bởi vì nghe đâu trong đây có chứa cả một kho tàng về võ học mặc dù ông không hề tìm thấy.
    Ngay ngày hôm sau. Hân Du bái biệt sư phụ cùng mọi người trong Võ Đang để ra đi. Chàng bất chợt nhớ đến một lời nói của hai mươi lăm năm trước rằng hãy tìm con người với cái tên Tiên Hồ Chi, y sẽ cho chàng tất cả câu trả lời. Đó là lời trăn trối cuối cùng trước khi cha mẹ chàng bị giết. Thế nhưng chàng lại chằng hề nhớ về hung thủ là ai. Cho dù đấy chỉ là một chi tiết về hắn. À không, có chứ, chàng còn nhớ rất rõ về nụ cười của hắn. Đó là một thứ tiếng cười man rợ, bỉ ổi và bẩn thỉu.
    Cũng chỉ vì lời nói ấy mà bây giờ chàng phải ra đi để tìm con người Tiên Hồ Chi. Còn tại sao chàng lại không đem chuyện ấy kể cho Hân Phong? Bởi lẽ trước khi lâm trung cha chàng đã dặn dò kỹ không cho Hân Phong biết. Nếu không thì Trung nguyên sẽ khó lòng tránh khỏi một cuộc chiến phi nghĩa khác. Chỉ khi nào chàng không tìm ra được con người có cái tên Tiên Hồ Chi. Thì khi đấy câu chuyện về nhân vật đó mới được kể lại cho Hân Phong.
    Và bây giờ khi đã rời khỏi Võ Đang để thực hiện ý nguyện cuối cùng của cha mẹ. Hân Du cảm thấy có một sự hưng phấn lạ thường ở trong lòng. Có lẽ đấy là niềm vui mà lần đầu tiên chàng tự cảm nhận được.
    Lại nói về thầy trò Sa Nhạn. Sau khi đã rời khỏi vùng thảo nguyên kia. Bọn họ đến được thành Dương Châu.
    Thành Dương Châu vốn nổi tiếng là một nơi phồn thịnh. Nên người xưa có lưu truyền một câu thơ ?o Lưng đeo mười vạn quan tiền, phen này cưỡi hạc lên miển Dương Châu?
    Thành Dương Châu vốn nằm giữa con sông Vận Hà. Mà muốn đi từ Tuỳ Dụng đến miền Biện, Triết thì bắt buộc đi qua Dương Châu. Bởi thế nơi này náo nhiệt là vậy.
    Cũng vì thế mà kỷ viện, lầu xanh nơi này chẳng những không thiếu mà còn thừa. Nơi đâu cũng mọc lên đầy những kỷ viện. Con gái nhà lành ở những chốn hẻo lánh bị bắt về đây mỗi năm thêm nhiều. Mà dân ăn chơi từ tứ phương về đây cũng chẳng phải ít. Tiền thu nhập ở những khu vực ăn chơi có khi lên cả vài vạn lượng vàng chứ chẳng chơi.
    Thầy trò Sa Nhạn, thuê hai phòng trọ ở một khách điếm trong thành. Trước mặt quán là kỷ viện. Hai bên quán cũng là kỷ viện. Phải đi xa lắm mới thoát khỏi cái cảnh mời gọi của các gái lầu xanh.
    Đối với Hàn Phong thì những thứ ấy còn rất ư là lạ lẫm. Cũng vì thế mà y rất tò mò không rõ có cái gì bên trong những ngôi nhà lộng lẫy kia. Và những cô gái đẹp đẽ kia sẽ theo họ vào trong đó để làm gì. Trong tâm trí của một chàng trai ở độ tuổi hai mươi chưa một lần biết đến đàn bà thì làm sao mà không tránh khỏi.
    Thế nhưng, dường như sư phụ của y có vẻ đã đoán được tâm trạng của đệ tử mình. Và cũng vì đoán trúng tim đen của y nên nguyên đêm hôm ấy y bị sư phụ la một cách thậm tệ.
    Đoạn hành trình của thầy trò Sa Nhạn và Hân Du chỉ cách nhau không quá vài trăm dặm. Thế nhưng không hiểu vì đâu khi đặt chân đến thành Dương Châu, Hân Du lại tức tốc khởi hành ngay. Chàng dường như cảm nhận được sự tồn tại của hai thầy trò họ. Chàng không muốn phải có chuyện gì bất ổn giữa tình cảm của tứ sư thúc và sư phụ của mình. Thế nhưng sự xuất hiện của chàng đã bị Sa Nhạn phát hiện. Một cơ hội quá tốt để ra tay sát hại tên đệ tử yêu của Lâm Sương.
    Vậy là bao nhiêu hận thù của bản thân y đã có cơ hội để trả thù.
    Đêm hôm ấy, Hân Du dừng chân tại một ngôi miếu đổ ở trong thành. Chàng không đủ lộ phí cho việc ở nhà trọ. Với lại cho dù có đủ chàng cũng không thích thuê. Chàng vốn không thích chốn đông người và náo nhiệt.
    Đêm nay, trời không trăng cũng chẳng có sao. Khắp nơi đen kịt. Chỉ có những lầu xanh, kỷ viện mới thật là rực rỡ với những ánh đèn màu.
    Trong ngõ hẻm tối đen cách ngôi miếu hoang của Hân Du không xa. Có hai bóng người nhỏ bé đang di chuyển.
    Bọn chúng bịt mặt và bận một màu đen bí ẩn.
    Chúng tiến xát đến bên ngôi chùa và đưa mắt vào trong quang sát. Bên trong tối mù chẳng thể nào nhận ra vật nào cả. Ngay cả một con chuột nhắt chúng cũng chỉ nghe tiếng chứ chằng thấy nó đâu. Một tên đứng mé tả bỗng nhiên hỏi:
    - Này sư huynh, có lẽ chúng ra nên rút lui thì nên.
    - Sao lại rút lui? Ngươi không nhớ lời dặn dò của sư phụ ư? ?" Tên còn lại trả lời lại với cái giọng gắt gỏng ra lệnh.
    - Đệ biết chứ, nhưng tối mù thế kia. Thì biết ai mà đánh chứ?
    Cuộc nói chuyện của bọn chúng đã vô tình làm Hân Du tỉnh giấc. Chàng tuy nội công chưa thâm hậu nhưng lại có một cặp mắt khác người. Nó tinh đến nỗi có thể nhìn thấy những vật nhỏ bé dù là trong bóng đêm. Bởi thế sự xuất hiện của hai tên thích khách và cả câu chuyện kia đều lọt vào tai của Hân Du.
    Sao một dằn co, hai tên ấy cũng quyết định tiến vào bên trong. Thế nhưng do quá tối lại không có thứ chi chiếu sáng. Nên chúng vấp té liên tục. Bất chợt một tên bị ai đó đánh mạnh vào vai. Y hoảng sợ liền quay lại đanh túi bụi vào không khí. Tên kia thấy thế liền cười cho rằng y sợ mà đâm hoảng loạn. Đến tên thứ nhì thì bị ai đó nắm chân giựt ngược lại. Thế là cả hai tên đều sợ hãi mà bỏ chạy một mạch ra khỏi ngôi miếu.
    Lúc ấy Hân Du từ trên xà ngang của ngôi miếu nhảy xuống đất. Chàng mỉn cười lắc đầu nghĩ thầm ?oBọn chúng quả nhát cáy. Chỉ mới có hù thế thôi đã bỏ chạy. Thế nhưng sư phụ của chúng là ai? Sao lại muốn ám hại ta??. Câu hỏi chỉ được đặt ra mà chẳng có kẻ trả lời thay chàng. Chàng thở dài rồi lấy túi nải đeo lên vai rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
    Đêm ấy, có một kẻ đang hậm hực tức giận vì không những việc không thành mà còn bị trêu tức nữa. Đấy chẳng phải ai xa lạ chính là Sa Nhạn và hai thằng đồ đệ nhát cáy.
    Hôm sau, thầy trò họ cũng lên đường ngay. Lần này bọn họ dùng ngựa làm phương tiện để nhanh chóng hơn.
    Đến trưa, cà hai cùng dừng chân tại một quán nước nhỏ bên đường. Chỗ ấy tuy chỉ có mỗi một quán nước nhưng đông khách đến khó tin. Mà người ngồi ở đấy chẳng phải hạng tầm thường. Sa Nhạn chỉ từng người ở đấy cho Hân Phong rõ.
    - Bốn kẻ ngồi phía sau lưng ta là đệ tử phái Không Động. Chúng tuy chưa vào giang hồ lâu nhưng tiếng tăm đã được bồi đấp rất nhiều. Hai kẻ ngồi mé tả của ta là đệ tử phái Nga My. Họ không phải là hạng tầm thường mà là đệ tử thân cận của trưởng môn phái ấy. Còn một kẻ mặt mũi đăm chiêu, mắt thì bị mất một con là Phục Long Chương. Một nhân vật có nghĩa khí trong giang hồ thế nhưng kẻ thù đuổi giết y không ít. Còn con mắt của y do chính người yêu móc ra trong ngay trong đêm tân hôn. Bởi thế y thề sẽ không bao giờ cưới một ai nữa.
    - Ồ, không ngờ quán nước nhỏ bé này lại là nơi dừng chân của lắm vị anh hùng. ?" Hân Phong ngạc nhiên thốt lên với một xúc cảm thật sự.
    - Nghe đâu chùa Thiếu Lâm đang mở đại hội võ lâm. Có lẽ bọn họ đến đấy để tham dự. ?" Sa Nhạn trả lời lại với cái vẻ chán chường.
    - Chúng ta cũng có thể tham dự chứ?
    - Không cần, Võ Đang đã cử một số đệ tử đi rồi.
    Sa Nhạn dừng câu chuyện ấy lại đó rồi bảo Hân Phong trả tiền nước mà tiếp cuộc hành trình.
    Bọn họ đi chưa được bao xa thì gặp một toán người đang hà hiếp một cô nương. Sa Nhạn chẳng rõ sau thấy cảnh ấy thì mặt mũi bừng bừng lửa hận lên. Y lấy chân đạp lên yên ngựa lấy đà bay đến. Y dùng kinh công một cách thông thạo và nhanh nhẹn khác người. Trong y cứ như một con **** đang thả hồn theo gió vậy. Nhẹ nhàng nhưng đầy vũ bảo. Vừa đặt chân xuống đất y liền rút thanh kiếm mỏng luôn được cất giấu trong đai áo. Phòng ngừa khi có việc cấp bách mà dùng. Y không nói không rằng liền lao vào chém liên tục. Phải là kẻ nhanh mắt lắm mới có thể nhận ra rằng y đang dùng chiêu ?oThiên Xà Phục Hổ? (tạm dịch là: rắn nhà trời phục hổ rừng sâu). Chiêu này là tà môn ngoại đạo. Không rõ y đã học ở đâu nhưng lắm lúc cấp bách y vẫn thường đem nó ra dùng. Bọn kia chỉ là một đám sâu bọ nên làm sao đỡ lại nổi chiêu ấy của Sa Nhạn. Vì vậy chỉ trong tíc tắc bọn chúng đã chạy tán loạn để tránh đòn.
    Nhìn chúng đi xa rồi, y mới quay sang vị cô nương mà nói:
    - Đường rừng vắng vẻ, sao cô nương lại đi? Thân gái dặm trường gặp kẻ dữ thì sao mà thoát?
    - Cảm ơn đại hiệp đã ra tay nhưng tôi có việc riêng phải đi ngay hẹn ngày tái ngộ.
    Nói rồi vị cô nương ấy vội vã đi về hướng rừng sâu. Y thở dài rồi leo lên ngựa để tiếp tục hành trình của mình. Hân Phong không ngờ thầy mình lại có chiêu thức lạ mắt và cao siêu nên hỏi ngay:
    - Sư phụ, chiêu ấy sao không thấy thầy sạy cho con?
    - Tà môn ngoại đạo. Chỉ có những kẻ tâm trạng bất ổn mới học chiêu thức ấy để cân bằng tâm lý. Con không phải là dạng người để học chiêu thức ấy.
    Hân Phong tỏ vẻ bực bội khó chịu liền thúc ngựa chạy trước. Sa Nhạn mặt vẫn lạnh như băng nhưng trông đôi mắt của ông thì dường như vẫn còn chút gì đó đang nóng chảy. Một thứ gì đó của quá khứ chăng?
    Hân Du sao khi rời khỏi thành Dương Châu thì cũng dừng chân ở quán nước nọ. Chàng ngồi đấy xin chủ quán một mớ đũa ra mà xếp thành những ký tự lạ lùng. Những người xung quanh cho rằng chàng đang ra ám hiệu gì đó cho ai. Nhưng thật ra thì đấy là một trò chơi nhỏ mà Lâm Sương từng dạy cho chàng lúc còn bé. Nó chỉ giúp cho chàng giải trí mỗi khi cảm thấy mệt mỏi tâm can. Chàng chẳng rõ những thứ chữ ấy có ý nghĩa gì nhưng mỗi lần xếp chúng xong là chàng lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.
    Thấy chàng có vẻ kỳ khôi nên một kẻ trong phái Không Động mới đến hỏi:
    - Chẳng hay vị thiếu hiệp này đang xếp chúng với ý gì? ?" Tên đó hỏi với giọng khá lịch sự.
    Chàng thấy thế mỉm cười đám lại:
    - Một trò chơi nhỏ thưa Minh sư thúc!
    - Ngươi biết ta ư? ?" Tên ấy ngạc nhiên, trợn đôi mắt lên mà nhìn chằm chằm vào chàng.
    - Sư thúc quên cháu thật sau? Vậy sư thúc còn nhớ đứa bé vẫn hay xem lén sư thúc luyện võ chăng?
    - Hân Du? Là người đó ư? Mười năm rồi chứ ít chi. Chẳng ngờ ngươi lại khôn lớn thế kia thì làm sao sư thúc già nua này có thể nhận ra được chứ. ?" Minh sư thúc cười rộ đập tay lên vai chàng mà nói.
    Người mà chàng vừa gọi hai tiếng ?osư thúc? ấy có cái tên rất lạ thường Minh Mao Mẫn.
    Y là là bạn thân của Lâm Sương. Thưở bé có đôi lúc Lâm Sương dẫn chàng đến phái Không Động để thăm Mao Mẫn. Lúc đó, Hân Du còn rất bé lại thích xem những sư thúc, bá tập võ nên cứ đúng giờ là chàng trốn khỏi phòng mà đến hậu viên xem lén. Tuy bị bắt gặp mấy lần nhưng chàng vẫn không chừa. Mà người thường bắt gặp chàng cũng chẳng phải ai xa lạ lại chính là Mao Mẫn.
    Hai người gặp nhau mừng rỡ. Nói cười rôm rả cả một quán nhỏ. Y lôi Hân Du qua bàn mình để nói chuyện. Tất nhiên cả ba người kia đều biết chàng. Thế là không khí yên ả của quán rượu bị người phái Không Động và chàng làm náo nhiệt cả lên. Y kể đủ những chuyện trong giang hồ cho chàng nghe. Rồi hỏi về gia cảnh của chàng dạo này thế nào. Tại sao lại bỏ Võ Đang đi lang thang thế này...v...v... Chàng cũng thành thật kể lại nhưng tất nhiên là không có cái đoạn trăn trối của cha mẹ mình. Bọn người nghe đến cái tên ?oTiên Hồ Chi? liền ?oỒ? một tiếng rõ to. Họ bắt đầu bàn tán om sòm về nhân vật ấy. Mao Mẫn nhìn Hân Du mà nói:
    - Con người Hồ Chi đó rất kỳ quái. Cháu mà có gặp y thì hãy từ từ mà nói chuyện. Đừng động chạm nhiều đến y. Chỉ nên nói về mình mà thôi.
    - Một con người kỳ quái? ?" Chàng lập lại câu ấy với vẻ suy tư.
    - Ừm, Hồ Chi là một quái nhân có lẽ còn duy nhất trên giang hồ. Y sống trong một hang động cách đây không bao xa. Cháu cứ đi thẳng cho đến khi thấy một hàng bông màu đỏ khác thường. Cháu đừng ở đấy gọi to tên y ra thì một chốc sẽ thấy y.
    - Như thế vẫn chưa kỳ quái đâu Minh huynh. - Một tên ngồi mé hữu của Mao Mẫn lên tiếng nói. Y là nhị sư đệ của Mao Mẫn. Giang hồ thường gọi y là Bạch Cô Sầu.
    - Vậy thúc có thể kể cho cháu nghe được không? ?" Hân Du nôn nóng nhìn Cô Sầu.
    Y cười rồi gãi đầu có vẻ như mắc cỡ nói:
    - Chỉ tiếc thúc lại quên mất cái chuyện kỳ quái ấy như thế nào.
    Thế là cả đám bọn họ cười ồ lên. Cô Sầu tuy võ nghệ co cao cường thật nhưng tâm trí thì lại lơ đễnh vô cùng. Mới nói đấy mà giờ quên ngay. Thế mà các thế võ y lại chẳng thể nào quên được.
    Ngồi ở đấy không lâu, Hân Du chào tạm biệt các sư thúc mà đi tìm nhân vật Tiên Hồ Chi.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cô nương có thể cho biết xuất xứ, tác giả, cũng như nếu có trên mạng thì cho luôn cái địa chỉ để bằng hữu vào đọc luôn cho tiện.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. sau_nhi_nu

    sau_nhi_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Tiếc là truyện này là nhi_nu viết nên làm gì có chỗ đễ mà coi trọn bộ được​
  5. sau_nhi_nu

    sau_nhi_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Quả nhiên đi chưa bao lâu thì hàng bông đỏ kỳ lạ mà Minh sư thúc có nhắc đến đã xuất hiện. Hân Du đứng ở ngoài gọi vọng vào mấy lần nhưng chẳng thấy ai xuất hiện cả. Chàng không tỏ vẻ bồn chồn gì cả mà còn có vẻ vui thích nữa. Chàng phi thân lên một cành cây gần đó rồi lại gọi to mấy tiếng. Vẫn thế yên lặng và tĩnh mịch vô cùng. Chàng lắc đầu và cười rồi nghĩ thầm: ?oMột kẻ kỳ dị? Ta không tin điều ấy là có thật. Thưở bé ta vẫn thường nghe cha kể về y. Dù mơ hồ lắm nhưng vẫn nhớ rằng đó là một con người rất tốt?. Thế nhưng cho đến tận hôm sau, chàng vẫn chẳng thấy y ra như lời kể của Mao Mẫn.
    Tò mò và lo lắng chàng phi thân xuống đất rồi lần mò theo hàng bông để vào bên trong. Đi vào sâu lắm thì chàng mới nhận thấy được rằng ở đó có một cái hang. Thấy cánh cửa ở hang nằm ngã trên đất. Và cây cối quanh đó bị giẫm nát. Chứng tỏ ở đấy đã có một vụ xô xát không nhỏ. Nghĩ thế chàng vội vàng vào trong để xem xét.
    Máu, máu và chỉ có máu. Chúng có khắp nơi. Trong từng ngõ ngách nhỏ bé nhất của hang động cũng có nó. Mọi thứ đều bị phá vỡ và đầy bụi bặm. Thế là một lần nữa chàng lại mất dấu nhân vật kỳ bí Tiên Hồ Chi. Hân Du buồn rầu lững thững bước ra khỏi hang động thì thấy một bóng người vội vã chạy đến. Người đó tuy cách chàng chẳng bao xa nhưng nội công của nguời đó đã toả đến tận chỗ chàng. Thấy có người lạ chàng liền trốn vào một bụi rậm gần đấy.
    Con người kia khi đến gần mới nhận ra được đấy là một vị cô nương. Tuổi thì cũng khoảng bằng chàng hoặc nhỏ hơn mà thôi. Vậy mà không ngờ võ công lại cao cường và thâm hậu đến thế. Cô ta chạy thẳng vào hang động rồi lục tung mọi thứ trong ấy. Một chốc sau một thứ lại yên lặng như thưở ban đầu. Chàng tò mò rời khỏi bụi rậm tiến vào bên trong. Chàng nghe có tiếng ai đó khóc thúc thít. Chàng bạo dạng gọi to hỏi:
    - Có ai ở trong này chăng?
    - Kẻ nào? Kẻ nào dám đặt chân đến đây? - Một bóng người tiến chậm rãi về phía chàng.
    - Tại hạ là một người bạn. Chẳng hay vị nào đang ở đây có thể cho tại hạ hỏi vài điều chăng?
    - Nếu không nói rõ họ tên thì không những ngươi chẳng nhận được câu trả lời mà còn rước hoạ vào thân nữa.
    - Tại hạ là Hân Du. Đệ tử của Vũ Lâm Sương. Vì chuyện gia đình phải rời bỏ núi Võ Đang. Thế nhưng khi đến nơi thì người không tìm thấy lại chứng kiến sự đổ vỡ sau cuộc ẩu đả.
    - Hân Du? Ta chưa từng nghe ai nhắc đến nhưng về Lâm Sương thì ta biết y. Nếu ngươi là đệ tử của y chắc cũng chẳng phải người xấu. Được vậy ngươi muốn hỏi điều chi?
    - Tại hạ muốn biết tung tích của Tiên Hồ Chi.
    - Ngươi muốn kiếm y có chuyện gì?
    Cái bóng ấy vừa nói vừa di chuyển đến gần chàng hơn. Xuất hiện dưới mắt chàng bây giờ là một vị cô nương xinh đẹp. Trong cô nương ấy nghiêm nghị và rất đạo mạo. Với một khuông mặt lạnh lùng và đôi mắt buồn buồn càng tăng cái vẻ quyến rũ lạ thường của cô.
    Thế mà, mặt của Hân Du vẫn lạnh tanh. Chàng chẳng quang tâm đến cô nương ấy như thế nào. Thấy bóng cô ta tiến về chàng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Đợi cô ta dừng lại hẳn chàng mới nói tiếp:
    - Thì ra là một vị cô nương.
    Cô nương ấy nghe câu nói đó mặt chợt tối sầm lại. Nàng nhỏ giọng hỏi:
    - Thế lúc đầu ngươi nghĩ ta là ai?
    - Không là ai cả. Chỉ là một con người, một kẻ có thể cho tôi biết được sự thật.
    - Thế ngươi muốn gì?
    - Tôi đã nói, tôi muốn kiếm Tiên Hồ Chi. Còn tại sao thì xin mạng phép không nhắc đến.
    - Tại sao?
    - Tôi đã hứa với phụ thân sẽ không tiết lộ chuyện này cho ai cả.
    - Được, ta sẽ nói cho người biết với ba điều kiện. Thứ nhất không hỏi tại sao khi ta nói. Thứ hai không được đến đây một lần nào nữa. Thứ ba nếu chuyện này bị tiết lộ ra ngoài thì ngươi sẽ là người đâu tiên ta tìm đến.
    Hân Du gật đầu nhận ba điều kiện của vị cô nương ấy. Chàng vẫn thường là một kẻ giữ đúng lời hứa mà chưa một lần phạm phải. Thế nhưng, chàng chợt hỏi ngay khi cô nương ấy vừa mở miệng:
    - Tôi xin lỗi đã ngắt lời của cô nương. Chẳng hay họ tên của cô nương là chi? Có chi sau này gặp mặt còn tiện lời chào hỏi.
    - Ta họ La tên Phi Thu nhưng giang hồ lại ưa gọi ta là La cô cô.
    - Vậy thì La cô cô có thể nói được rồi chăng?
    - Tiên Hồ Chi thật sự đã chết. Y đã qua đời cách đây ba mươi năm rồi. Trên giang hồ duy nhất chỉ có ba kẻ biết được cái chết của Hồ Chi. Đó là ta, Trương Tư Công và Lập Vũ Yến. Thế nhưng Tư Công và Vũ Yến đã bị giết cách đây mười lăm năm. Thế là trên giang hồ duy nhất còn một kẻ biết đến cái chết của Hồ Chi là ta. Nhưng bây giờ là thêm ngươi.
    Hân Du không hỏi gì cả mà chỉ đứng bất động lắng nghe. Chàng thầm nghĩ: ?oTư Công và Vũ Yến là song thân của ta. Hai người ấy vốn biết Hồ Chi đã chết sau còn bảo ta đi kiếm ông ấy. Chẳng lẽ họ muốn ta gặp La cô cô này??. Thấy chàng đứng suy nghĩ hồi lâu mà không hỏi bất cứ gì. Phi Thu nhìn chàng bằng con mắt lạnh lùng của mình mà hỏi:
    - Ngươi có chi muốn nói chăng?
    Hân Du nghe thế liền cho tay vào tay áo lấy ra ba mảnh vải. Một cái màu trắng với hình thêu con **** nhưng nó đã bị vấy máu. Cái thứ hai màu hồng không thêu chi cả và rất sạch. Cái cuối cùng mà vàng và trên đó có mấy hàng chữ viết bằng máu. Chàng đưa nó cho Phi Thu rồi hỏi:
    - La cô cô có biết nó chăng?
    Đôi mắt của Phi Thu chợt rưng rưng hàng lệ. Nàng cầm nó lên một cách trịnh trọng. Những giọt nước mắt xúc động bắt đầu chảy dài trên đôi má trắng mịn của nàng. Cả thân hình của nàng cũng run lên theo nổi cảm xúc ấy. Nàng khẽ nhìn Hân Du rồi lẩm nhẩm gì đó. Bất chợt nàng mỉm cười nhìn Hân Du:
    - Trương Quách Nguyên đứa con duy nhất của ?oSong môn hiệp khách?. Ta chẳng ngờ trên cõi đời này mà ta còn gặp lại ngươi, nhóc con ạ.
    - Ngươi... ngươi biết ta ư? ?" Quách Nguyên ngạc nhiên nhìn Phi Thu.
    - Làm sao mà chẳng biết chứ. Ngày xưa chính ta đã từng bế ngươi, cho ngươi ăn và tất nhiên chẳng thiếu cái cảnh ngươi không bận đồ mà chạy rong ngoài đường.
    Quách Nguyên gãi đầu lí nhí đáp lại:
    - Thế mà cháu lại không nhớ ra mới tệ. Vậy thì cháu là con một à?
    - Đúng, cha mẹ ngươi chỉ có mỗi ngươi là con thôi.
    - Vậy đứa bé cha mẹ cháu bảo cháu nuôi là ai?
    - Sở Thiên Cơ? Có phải nó có một cái nốt ruồi son ở giữa lưng đúng không? ?" Phi Thu thốt lên một cách ngạc nhiên như thể đấy là chuyện không thể xảy ra.
    - Đúng, đệ ấy quả có một cái nốt ruồi son ở giữa lưng.
    - Nó không phải là em của ngươi mà là cái nhục của dòng họ Sở.
    Phi Thu nói đến đấy rồi thở dài. Nàng bỏ ba cái khăn ấy vào người rồi bảo Quách Nguyên đi theo mình. Họ ra đến bìa rừng thì gặp mấy người của phái Không Động. Bọn họ thấy Quách Nguyên đi theo một nữ sát thủ của giang hồ mà lại có vẻ trịnh trọng nữa. Cứ ngỡ là chàng bị Phi Thu bắt nên bọn họ liền chặn đường lại không cho đi. Mao Mẫn tiến lên trước mặt Phi Thu nói:
    - La cô cô, chàng trai trẻ này đã đắc tội gì với cô?
    - Không đắc tội gì cả. ?" Vẫn với cái giọng lạnh lùng truyền thống của mình, nàng trà lời.
    - Vậy tại sao cô lại bắt y?
    - Ta không bắt nó, muốn biết tại sao thì cứ việc hỏi nó.
    Mao Mẫn nghe thế vội chạy đến bên chàng hỏi rõ sự tình:
    - Này cháu làm gì đắc tội với cô ta vậy?
    Quách Nguyên cười vỗ vai Minh sư thúc mà nói:
    - Chẳng có chuyện gì đâu thúc. Cháu có chút việc nhờ cô cô. Các thúc đừng lo, Hân Du này chưa bao giờ chọn lầm người nhờ mà.
    Nói xong chàng chào từ giã bốn sư thúc mà nối gói theo sau Phi Thu.
    Lộ trình lần này của Quách Nguyên và thầy trò Sa Nhạn đã bị lệch đi một nửa. Thầy trò Sa Nhạn thì nhắm hướng tây mà đi. Còn Quách Nguyên cùng Phi Thu lại đi chệch sang hướng Đông một chút. Thế là hành trình của họ đã chẳng còn giống nhau nữa.
    Tuy nhiên điểm đến của cả hai người lại đều như nhau.
    Mặc dù biết Võ Đang đã phái một số đệ tử đi tham gia đại hội võ lâm nhưng Sa Nhạn vẫn muốn đi một chuyến. Còn Phi Thu vì là khách mời đặc biệt của Thiếu Lâm nên chắc chắn sẽ chẳng thể nào thiếu mặt.
    La Phi Thu tuy là một nữ sát thủ có tiếng trong giang hồ nhưng chưa bap giờ ra tay sát hại bừa bãi ai cả. Những kẻ mà nàng giết thường là những thành phần bất hảo trong giang hồ. Bởi thế tuy mang tiếng là sát thủ nhưng trong các cuộc họp hội của giang hồ chẳng thể nào thiếu được La Phi Thu.
    Quách Nguyên không biết hành trình của Phi Thu thế nào nhưng lại ngại hỏi. Bởi thế chàng cứ đi theo Phi Thu mặc cho nàng muốn đi đâu.
    Hai tuần lể trôi qua, bọn họ cũng đã đến được chùa Thiếu Lâm tự.
    Khi vừa vào chùa thì các hoà thượng ở đấy ai nấy thấy Phi Thu đều có vẻ kính trọng. Họ thấy có thêm sự hiện diện của Quách Nguyên nhưng chẳng ai dám hỏi. Mà dù có hỏi thì Phi Thu cũng chẳng trả lời. Nàng vốn lạnh lùng là thế.
    Hôm ấy, họ đến sớm một ngày nên trụ trì là Nhất Thiên Từ đại sư đưa họ đến phòng nghỉ. Đại sư trông hiền từ, mập mạp và rất khéo nói chuyện. Đại sư trông họ lạnh lùng như nhau nên cũng chẳng nói gì cả.
    Phi Thu ở phòng phía nam, còn Quách Nguyên thì ở phòng bên cạnh. Đã mấy tháng rồi chàng chưa được ngủ yên giấc nên chằng ngần ngại chi mà đánh một giấc đến tận nửa đêm.
    Vừa tỉnh ngủ, chàng bước ra ngoài hậu viên chùa mà đi dạo. Nhưng đi được nửa chừng chàng cảm thấy tâm can bất ổn nên trở lại phòng.
    Ngồi ở ghế chàng lấy cuốn Hoa Y Tiên Đà ra đọc để giải khuây. Lại nhớ đến lời dặn của sư phụ về chuyện quyển sách này có chứa bí kíp. Chàng bất chợt mỉm cười, nghĩ thầm: ?oSư phụ ta quả nói chuyện hoang đường. Quyển sách như thế này làm sao có thể chứa bí kíp được? Nếu có thể thì...? nghĩ đến đấy chàng vội bưng thau nước rửa mặt lại. ?oNếu nó có chứa bí kíp thì nước có thể giúp ta? nghĩ vậy chàng nhúng nguyên quyển sách vào thau nước. Để khoảng vài khắc chàng lấy nó ra rồi lau khô. Nhưng chẳng thấy có kết quả gì mà may chữ trong ấy cũng chẳng phai. Chàng lại cười rồi cất nó vào trong túi nải.
    Ngồi một chốc chàng cũng thấy buồn nên lấy thanh bảo kiếm của sư phụ ra ngoài luyện vài đường cho khoẻ khoắn.
    Chàng chọn chỗ vắng vẻ rồi luyện một số đường kiếm đơn giản.
    Chàng càng luyện càng hăng rồi quên luôn cả giờ giấc. Đến lúc gà gáy chàng mới giật mình vội vàng trở về phòng.
    Vừa vào trong đã thấy Phi Thu ngồi ở đấy. Chàng lẳng lặng bước vào rồi chào nàng mấy câu nhưng mặt nàng thì lạnh như băng, nàng hỏi:
    - Từ khuya đến giờ ngươi đi đâu vậy?
    - Ờ... cháu ra hậu viên luyện kiếm ạ.
    - Mau thay đồ rồi đi ăn sáng với ta. Đến trưa là đại hội võ lâm chính thức mở màn đấy.
    - Dạ.
    Quách Nguyên nói rõ to rồi thay nhanh một bộ đồ vào người.
    Phi Thu dẫn chàng đến nhà bếp của chùa rồi lấy một ít phần đồ chay cho hai người. Chàng thì đói nên chẳng màng nó là chay hay mặn. Còn Phi Thu thì vừa lạnh lùng lại thêm khó tính. Nàng chê món này món nọ làm mấy tên tiểu tăng cứ ấp a ấp úng chẳng biết nói sao. May mà Quách Nguyên đỡ cho họ được mấy lời.
  6. sau_nhi_nu

    sau_nhi_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong bọn họ đi ra đại sảnh. Trên đường đi chàng quay sang hỏi Phi Thu:
    - Cô cô à, cháu chẳng rõ cô cô gọi song thân cháu như thế nào?
    - Ta lớn hơn họ nên chỉ gọi là đệ và muội mà thôi.
    - Vậy năm nay cô cô đã bao nhiêu rồi?
    - Tám mươi lăm tuổi.
    - Sao cô cô đã... đã tám mươi lăm rồi à?
    - Ngươi không tin ư?
    - Ờ, tại trong cô cô còn trẻ quá. Nhìn cứ ngỡ trạc trạc tuổi cháu.
    Phi Thu không trả lời lại mà tiến bước nhanh hơn. Nàng cười thầm trong bụng ?oTên này quả ngố thật. Mình nói sao tin vậy nhưng như thế cũng tốt. Sau này nó chẳng phải là người xấu?.
    Ra đến đại sảnh, Phi Thu chào Thiên Từ rồi ngồi vào chỗ ghế hàng đầu. Quách Nguyên thì đứng bên cạnh. Vẻ mặt hai cô cháu họ bây giờ như nhau, đều lạnh lùng và giống như hai pho tượng đá.
    Khoảng vài canh giờ sau, các anh hùng từ khắp nơi và cả những bang phái cũng đã dần đông đủ. Phái Võ Đang cử Lâm Sương và hai đồ đệ đi dự đại hội. Vừa trông thấy chàng y đã vội vàng chạy lại hỏi chuyện. Nhưng vì thấy chàng đứng cạnh Phi Thu nên y đành để đấy sau đại hội hẳn nói cũng được.
    Đại sảnh bây giờ đông ngẹt những người. Ghế ngồi tuy nhiều nhưng vẫn lác đác có vài người đứng. Thầy trò Sa Nhạn cũng ngồi chung với phái Võ Đang. Chỉ riêng Quách Nguyên là vẫn đứng cạnh Phi Thu. Chàng cũng muốn sang bên đó nhưng Phi Thu không cho. Với ánh mắt nghiêm nghị và với cái vai vế là sư cô nên chàng chẳng dám cãi lời.
    Mọi người huyên náo một hồi rồi dần im lặng. Bọn họ hướng nhìn về phía Thiên Từ đại sư. Đại sư bây giờ trông trang nghiêm và đạo mạo. Ông chậm rãi bước ra giữa đại sảnh rồi nói:
    - Hôm nay, bần tăng mời anh hùng và các bang phái đến đây là có chuyện. Như chúng ta cũng đã biết. Giang hồ trong ba trăm năm qua thật là yên bình. Vậy mà có kẻ lại chẳng hề xem trọng cái sự yên bình đó. Y đã thu nạp một số lượng các anh hùng trong giang hồ và lập ra hội ?oHắc Dị Nhân?. Không những thế y còn đi gây chiến khắp nơi trong Trung Nguyên để cướp bí kíp. Tuy một vài lần bị chận lùi nhưng y vẫn chứng nào tật nấy. Y...
    Thiên Từ đại sư vừa nói đến thì bị Quách Nguyên ngắt lời ngay:
    - Vậy y là ai? Dung mạo y như thế nào? Và ai đã có ý quy phục y?
    Phi Thu thấy thế liền rút ra trong tay áo một cây quạt và gõ ngay vào sống lưng của chàng rồi nói:
    - Các bậc tiền bối đang nói chuyện. Ngươi là kẻ hậu bối không được xen vào nếu như câu chuyện chưa chấm dứt.
    Thiên Từ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Phi Thu và Quách Nguyên nói:
    - La thí chủ đừng quá nghiêm khắc. Vị thiếu hiệp này đã đưa ra đúng những gì bần tăng muốn hỏi. Bởi lẽ câu chuyện này bần tăng biết được qua một lá thư không đề tên.
    Nói rồi lão hoà thượng lấy một bức thư từ tên tiểu tăng đứng bên cạnh. Rồi đưa cho mọi người xem. Bức thư đến tay ai thì người nấy lắc đầu chịu thua chẳng nhận ra được mặt chữ.
    Cuối cùng nói đến tay của Quách Nguyên thì không khí chợt lắng xuống. Bởi lẽ khuông mặt của chàng khi đọc bức thư ấy từ căng thẳng đến hoan hỉ cứ thay đổi liên tục. Mọi cặp mắt đều hướng về chàng. Đặc biệt là Hân Phong. Chẳng rõ sao y lại cảm thấy ghen tỵ khi thấy mọi người chăm chú vào chàng.
    Cuối cùng chàng đưa cặp mắt đầy sự vui mừng lên nhìn mọi người mà nói:
    - Bức thư này, có lẽ chư vị anh hùng nên hỏi đệ tử Cái Bang thì hơn.
    - Tại sao lại hỏi họ? Chẳng lẽ họ có người gởi bức thư này? - Một đệ từ trong phái Côn Lôn nhìn về chàng hỏi.
    - Không, không phải là tất cả họ mà chỉ là một người duy nhất.
    - Ai? Thiếu hiệp có thể chỉ chăng? - Một người khác nào đó trong đám đông lên tiếng.
    - Nếu tôi đoán không lầm kẻ viết bức thư này có mặt ở đây ngày hôm nay. Cánh tay phải của y bị tàn tật nhưng vẫn có thể dùng được. Nhưng bởi tay không được bình thường và yếu nên chữ viết trong này có vẻ run. Thứ hai ở mép thư ta thấy có một vài vết dơ vô tình vây lên. Mà nhìn kỹ ta sẽ thấy đó là do rớt xuống đất. Mà nếu không phải là đệ tử Cái Bang thì khó lòng làm được vết dơ này. Thứ ba một vài chữ trong đây bị thiếu đi mấy nét. Mà như các vị anh hùng cũng biết trong Cái Bang có một người vẫn thường viết thiếu dấu như thế này. Đặc biệt là chữ ?ohắc? thiếu mất hai nét đuôi.
    Sau phần phân tích rõ ràng ấy của chàng mọi người đều nhìn về phía Cái Bang. Trong đám người Cái Bang có một kẻ lững thững bước ra. Y là Sát Hạ Thâm một trong những người thân cận của bang chủ đương thời.
    Y mỉm cười thân thiện tiến đến bên Quách Nguyên nói:
    - Ta chẳng ngờ bức thư của mình đệ tử của La cô cô phát hiện.
    - Y không phải là đệ tử của ta. ?" Phi Thu cắt ngang lời nói của Hạ Thâm.
    Thế là một lần nữa bao nhiêu cặp mắt tò mò lại hướng về hai cô cháu của họ. Hạ Thâm lại cười và hỏi:
    - Y không phải là đệ tử thì là cái gì?
    - Y là con trai độc nhất của Song Môn Hiệp Khách. Ta phận là sư cô phải chăm sóc nó thì đúng mặc dù muộn đến những mười lăm năm. Nhưng hiện giờ nó là đệ tử của Võ Đang. Có muốn khen chi thì khen họ.
    Mọi người nghe thấy mấy chữ Song Môn Hiệp Khách thì mặt mũi đều tái xanh. Thưở xưa đôi trai gái đó nổi danh khắp thiên hạ không ai sánh bằng. Cả hai đều giỏi kiếm pháp và văn chương. Chỉ tiếc thay yểu mệnh sớm qua đời. Còn về con cái của họ thì người giang chỉ biết loáng thoáng mà thôi.
    Thấy mọi người có vẻ kính nể Song Môn Hiệp Khách. Vả lại Hân Phong cứ nghĩ họ là anh em ruột nên vội vàng lên tiếng ngay:
    - Đại ca, đại ca kiếm được tung tích của cha mẹ và cả sư cô nữa à?
    Quách Nguyên định trả lời thì bị Phi Thu chặn lại rồi nói:
    - Cái nhục của Sở Kha Chính không đáng cho chúng ta trả lời. Mối thù của Sở Kha Chính không đáng để chúng ta quang tâm đến. Nó là con của y thì để y trả lời cho nó biết.
    Nghe nhưng lời nói lạnh lùng, phũ phàng và đây nhục mạ kia của Phi Thu. Hân Phong đứng ngẩn người ở đại sảnh. Y rưng rưng mắt nhìn Phi Thu hỏi lại một lần nữa:
    - Cô cô bảo cháu không phải là con của Song Môn Hiệp Khách ư? Cô cô bảo cháu là cái nhục Sở Kha Chính ư?
    - Đúng, La cô cô này đã nói thì chẳng bao giờ sai. ?" Nàng lạnh lùng đáp lại.
    Hân Phong bỗng nhiên cười lớn rồi bất chợt phi thân đến chỗ Quách Nguyên. Y tính dùng một chưởng để đánh Quách Nguyên. Nhưng chẳng ngờ Phi Thu đã dùng khí công đánh vào ba tử huyệt ở trên người của y. Làm cho y bất động nằm ngã ngửa trên sàn. Phi Thu nhìn y với một khuông mặt khinh bỉ và nói:
    - Ta thật hổ thẹn cho lão bối Sở Minh Huân. Con thì hư đốn gây hoạ muôn phương. Đến đời cháu thì còn ghê tởm hơn cha. Nhìn vẻ bề ngoài của ngươi ta cứ nghĩ đấy là một người tốt. Thật chẳng ngờ người lại nhẫn tâm ra tay hạ sát đại ca của chính mình. Hổ thẹn thay cho người quá cố...
    - Ha... ha... Quách Nguyên ngươi hãy nhớ lời nói này của ta. Cho dù thiên hạ có đổi thay, dân tình có biến động. Vua tôi bất trung với nhau. Hận thù chồng chất hận thù thì kẻ họ Sở này sẽ chẳng bao giờ quên được mối nhục ngày hôm nay.
    Nói rồi y phi thân bay đi mất. Phi Thu tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn sang Sa Nhạn nói:
    - Ngươi dạy đệ tử giỏi thật. Ngay cả tà môn ngoại đạo cũng chỉ cho nó. Nó đâm ra tàn ác thế chắc cũng do ngươi mà nên. Quả là thầy nào trò nấy chẳng khác nhau chi.
    Sa Nhạn lặng thinh chẳng đáp lại. Bởi lẽ Sở Kha Chính từng là kẻ thù không đợi trời chung với y. Nay y lại giúp cho kẻ thù nên lòng rất tức giận. Tuy nhiên, y cũng cảm thấy an lòng vì đứa con của Sở Kha Chính hiện đang bị y nắm giữ.
    Các vị anh hùng sau vụ Quách Nguyên với con trai của Sở Kha Chính đã ồn ào nay càng náo nhiệt hơn. Thiên Từ đại sư chưa kịp làm gì thì có mấy vị tiểu tăng mình đầy máu me chạy vội vàng vào. Một kẻ trong có vẻ già dặn nhất mở miệng nói ngay khi thấy đại sư:
    - Sư phụ, bọn người của ?oHắc Dị Nhân? đang tiến đến đây. Bọn chúng có dùng cả thuốc súng nữa. Nên các đệ tử khó lòng tránh nổi. Tuy chưa có ai chết nhưng người bị thương thì nhiều vô kể.
    - Hắc Dị Nhân đã đến đây rồi ư? ?" Thiên Từ ngạc nhiên thốt lên rồi vội vàng cùng đệ tử chạy ra ngoài.
    Thế nhưng chưa kịp bước ra khỏi đại sảnh thì bọn ?oHắc Dị Nhân? đã tiến đến. Phi Thu, Lâm Sương (phái Võ Đang), Uyên Linh (phái Nga My), Mao Mẫn (phái Không Động), Lư Dã (bang chủ Cái Bang), Quang Bá (phái Côn Lôn) và nhiều bang phái khác cùng theo đại sư đi ra.
    Quách Nguyên cũng theo ra nhưng lại bị Phi Thu điểm huyệt ngồi bất động trong điện. Chàng cảm thấy tức giận vì bị Phi Thu điểm huyệt nhưng vì đó là sư cô nên chàng chẳng nói gì.
    Ngoài sân, bọn người Hắc Dị Nhân la lối om sòm. Chúng nói đầy những lời xúc phạm đến người của các bang phái. Kẻ cầm đầu lũ điên là một tên to lớn, mặt mũi hung tợn tay trái bị chặt gãy còn tay phải thì cầm một thanh đao khổng lồ.
    Một người trong số đệ tử Võ Đang ghé tai hỏi thầm Lâm Sương:
    - Thưa sư phụ, trong tên này rất giống lão tiền bối Dương Quá.
    - Ngươi ăn nói cho cẩn thận đấy. Một tên bỉ ổi vô liêm sỉ như y thì làm sao có thể so sáng lão tiền bối Dương Quá được chứ.
    Phi Thu đứng bên cạnh nghe cả nên trong bụng cười rộn. Nàng cho rằng đệ tử Võ Đang hình như đều ngốc như nhau cả. Ngay thằng cháu Quách Nguyên trong kia chính là một bằng chứng sống đáng kể.
    Thiên Từ đại sư bước ra trước hỏi tên thủ lĩnh:
    - Nam mô a di đà phật, các anh hùng trong thiên hạ đã đắc tội chi với thí chủ?
    - Không gì cả. ?" Y trả lời cộc lốc.
    - Vậy tại sao thí chủ lại gây nhiều thù oán như vậy?
    - Ta muốn lập lại trật tự cho giang hồ. Như thế là xấu chăng? ?" Y cười ha hả ngay sau câu nói có vẻ đắc ý lắm.
    - Thiện tai thiện tai, bần tăng là người nhà Phật. Lấy chữ nghĩa, chữ nhân làm phúc. Thí chủ giết quá nhiều người rồi. Đó là nghiệp chướng chứ chẳng phải chuyện lành.
    - Cái lão hoà thượng thúi này nói hay nhỉ? Nào các anh em xông vào giết quách chúng cho ta.
    - Các người thật lớn gan. Anh hùng trong thiên hạ là ruồi nhặn chăng? Vậy sao một lũ chó má như các người lại có thể hạ gục được? ?" Mao Mẫn tức giận bước lên quát mắng vào mặt của bọn chúng.
    - Ha... ha các người không cảm thấy huyết quảng trong người khó chịu ư? Các người không cảm thấy lục phủ ngũ tạng đảo lộn ư? ?" Câu nói đó như tiếng chuông chùa làm thức tỉnh mọi người.
    Các anh hùng bắt đầu cảm thấy những lời nói kia quả là có thật. Phi Thu không rõ do đâu mà trúng độc nên liền bước ra hỏi:
    - Nghệ Ô Thác làm sao ngươi có thể bỏ độc chúng ta được?
    Cái tên của thũ lĩnh Hắc Dị Nhân chưa ai rõ thế mà Phi Thu đã biết. Sa Nhạn nghi ngờ nàng đồng mưu với Ô Thác nên quay sang hỏi ngay:
    - La cô cô làm sao người biết y là Nghệ Ô Thác?
    - Hừ, các người mau quên y nhanh thật. Cũng đại hội này, ba mươi năm trước y đã đến khiêu chiến Song Môn Hiệp Khách. Nhưng do võ công còn non kém nên đã bị cặp vợ chồng đó đánh cho tơi bời. Nay nếu chẳng phải vì trúng loại độc này ta cũng khó lòng nhận ra y.
    - Quả chẳng ngờ, sau ba mươi năm rồi mà La Phi Thu cô nương vẫn đẹp như xưa. Chỉ tiếc thay quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn. Ha...ha... ?" Y nói, mắt thì nhìn chăm chăm lấy khuông mặt của nàng.
    Phi Thu vẫn với khuông mặt lạnh căm muôn thưở của mình. Nàng nhìn y hỏi lại lần nữa:
    - Ngươi bỏ độc chúng ta như thế nào?
    - Trong trà.
    Nghe thế Phi Thu chợt nghĩ đến ngay Quách Nguyên. Chàng tuy đứng hơn mấy canh giờ mà chẳng uống lấy một ngụm trà. Chẳng lẽ đó là điềm lành? Nàng nhân cơ hội nhiều người muốn chen len để chửi mắn tên Ô Thác kia để lùi về sau.
    Nàng vội vàng chạy vào trong giải huyệt cho Quách Nguyên nhưng người đâu không thấy chỉ thấy có mấy dòng chữ viết trên tường.
    ?o La cô cô, ta mượn tạm đứa cháu của ngươi. Sau ba năm ta sẽ trả nó về. Đừng lo ngại gì hết và đừng đem chuyện này kể cho ai nghe cả. Ta có việc phải dạy dỗ nó theo nguyện vọng của Song Môn Hiệp Khách.
    Kẻ họ Tiên đã viết.?
    Phi Thu trong lúc bất ổn đã không kịp nhận ra người quen. Khuông mặt nàng tối xầm lại. Nàng tung một chưởng đánh thẳng vào bức tường có mấy dòng chữ đó. Khiến nó giờ chỉ còn là một lớp bụi dầy đặc.
    Nàng bước ra nhìn tên Ô Thác chẳng nói chẳng rằng đánh luôn mấy chưởng vào y. Nhưng do đang bị trúng độc nên nội công không đều. Không những nàng không đánh trúng y mà còn bị tổn thương nặng nề hơn. Sau cú chưởng ấy nàng ngã quỵ luôn xuống đất.
    Lâm Sương không rõ có ý chi lại vội vàng dùng thanh kiếm của mình đỡ cú ngã ấy cho Phi Thu rồi hất nàng về phía mình. Nàng bây giờ cứ như một cái xác, hoàn toàn bất động. Mọi cảm giác xung quanh dường như biến mất hẳn. Nếu không phải là một thầy y giỏi thì có lẽ là Phi Thu đã được cho biết là qua đời. Lâm Sương ôm chặt nàng ở trong lòng rồi bỏ mấy viên kim đơn vào miệng nàng. Y cùng lúc điểm ba yếu huyệt ở sau lưng nàng để cho chất độc dừng di chuyển lại.
    Tên Ô Thác thấy Lâm Sương có vẻ thân mật nàng nên liền nói:
    - Chẳng ngờ một nữ sát thủ nổi tiếng lạnh lùng trong thiên hạ lại có chuyện mờ ám với đại đệ tử của phái Võ Đang chứ. Hay thật! Hay thật....... ?" Kèm theo sau ấy là một tràn cười bất tận đầy khinh bỉ.
    Thế nhưng Lâm Sương không trả lời lại mà vẫn ở thế ôm chặt Phi Thu trong người. Không ai hiều thật sự thì con người này là như thế nào. Chỉ biết hiện giờ không thể nào thoát khỏi bọn ôn dịch ?oHắc Dị Nhân?.
    Vậy là tất cả đành dơ tay chịu trói mà không ai dám nói gì cả. Bởi lẽ cái loại độc của Ô Thác bỏ vào trà là một loại độc dượng lạ thường. Cho dù là là làm chi có ảnh hưởng đến nội tạng hay nguyên khí đều có thể làm độc dược chạy vào tim nhanh hơn. Đó là lời kết luận của Lâm Sương còn từ đâu y rõ như thế thì không ai hỏi lại.
    Bọn họ bị giam vào một tầng hầm tối mịt ở trong Thiếu Lâm tự. Căn phòng đó rộng lớn đến nỗi gần cả mấy ngàn người trong giang hồ cũng có thể chứa được.
    (xong hồi thứ nhất, đợi hồi hai)
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Cô nương định giành ăn với tại hạ à?[/đùa]
    [thật]Cô nương post tiếp đi.[/thật]
    [mời]Cô nương có nhã hứng tham gia việc sáng tác với cái LNCPL kô?[/mời]
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. sau_nhi_nu

    sau_nhi_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tham gia vào nhóm viết truyện hả kieuphong? Bạn nói rõ một chút để mình xem có khả năng vào hay không
  9. sau_nhi_nu

    sau_nhi_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ hai
    LUYỆN VÕ TRONG HẦM ĐÁ[/i]
    Trong căn phòng đó, các bang phái chia ra thành từng nhóm mà ngồi riêng. Các anh hùng, nữ hiệp thì cũng như thế mà chia ra. Duy chỉ có Phi Thu là luôn được Lâm Sương chăm sóc tận tình. Sa Nhạn thấy gai mắt nên nhìn Lâm Sương nói giọng mỉa mai:
    - Tình tứ quá nhỉ? Thân mình không lo, chuyện sống chết của các đệ tử chẳng màng. Giờ lại đi quang tâm con tiện tì họ La kia. Thật là hổ nhục cho phái Võ Đang của chúng ta khi có một kẻ điên như thế này.
    Một lần nữa Lâm Sương vẫn câm lặng. Y vẫn để Phi Thu ngồi dựa vào vai của mình. Còn y thì lặng lẽ nhìn vào một mảnh ngọc bội hình con thỏ nhỏ ở trong tay. Y nhìn nó cười rồi nhắm nghiền mắt lại để suy nghĩ, ngã người về sau để dựa vào tường.
    Mấy người phái Nga My sang chỗ của trụ trì Thiên Từ hỏi chuyện. Chỗ ấy tuy đông người nhưng yên tĩnh hơn chỗ của bọn người phái Không Động. Chỉ bốn người mà bọn họ làm náo động cả một căn phòng.
    - Thiên Từ đại sư đã làm trụ trì lâu năm mà không biết ở đây có cái hang lớn thế này ư? ?" Uyên Linh đại đệ tử của phái Nga My ngồi xếp đối diện với Thiên Từ mà hỏi chuyện.
    - Nam mô ai di đà phật, bần tăng tuy đã trụ trì nhiều năm nhưng về cái hang này thì bần tăng chưa nghe ai nhắc đến. ?" Thiên Từ thở dài đáp lại.
    - Vậy chẳng lẽ võ lâm Trung nguyên chúng ta lại chịu bại dưới một tên Ô Thác cỏn con này ư? ?" Lư Dã cũng đến góp chuyện.
    - Theo như ta biết cái hầm này đã có từ rất lâu rồi. Trên một ngàn năm chứ chẳng ít. - Một tiếng nói lảnh lót phát lên làm một người quay về phía ấy. Đó chính là Phi Thu. Nàng đã tỉnh lại nhưng nội tạng bị hư hại rất nhiều. Và tiếng nói thể hiện thấy sự tổn hại của chất độc ấy trong người của Phi Thu như thế nào.
    - Nhưng chuyện ấy đâu có dính dáng chi đến việc của chúng ta? ?" Lư Dã lại hỏi tiếp.
    - Nếu từ tâm đi tám bước về hướng bắc. Lùi ba bước sang hướng tây. Tiến tiếp năm bước sang hướng nam rồi quay ngược lại. Đánh một chưởng vào bức tường thì sẽ có lối thoát. Nhưng tiếc thay nội công của chúng ta bây giờ không ai có đủ khả năng làm việc ấy. Trừ phi kẻ đó chấp nhận cái chết. ?" Nàng nói tiếp với vẻ thất vọng.
    Tất cả anh hùng võ lâm lại trở về với cái không khí bàn tán ồn ào. Thiên Từ đại sư ngạc nhiên về những cái mà nàng biết nên hỏi:
    - Dường như La thí chủ rất rành về nơi này.
    - Không có cái gì trong giang hồ mà ta không rõ. Không cái xấu xa nào che giấu qua được mắt ta. Và chẳng có câu chuyện huyền bí nào mà chưa từng bị La Phi Thu này lật mở. ?" Nàng kiêu ngạo đáp lại với giọng lạnh lùng.
    - Thế mà chuyện tình mờ ám của La cô nương với đại đệ tử phái Võ Đang chúng tôi chỉ mới hay đấy thôi. ?" Sa Nhạn chen giọng vào với vẻ khiêu khích.
    - Ha ha nực cười thay cho một kẻ thất tình. Ngươi đừng tưởng mối tình vỡ mộng hai mươi năm về trước của ngươi không ai rõ. Ta thì biết đấy cả cái tên Tiên Tử muội muội của ngươi nữa. ?" Nàng cười lạnh nhạt như chém một nhát vào tim của y.
    Sa Nhạn mặt tái tím đi. Y không nói gì mà quay người vào góc tối.
    --oOo--
    Trở lại với Quách Nguyên, ngày hôm xảy ra chuyện ở Thiếu Lâm. Chàng bị Phi Thu điểm huyệt ngồi bất động trong điện. Mọi chuyện ở ngoài sân chùa, chàng đều nghe rõ mồn một. Chỉ tiếc rằng chàng chẳng thể nào ra giải cứu cho họ được. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên có một mùi hương thơm nhẹ ở đâu toả ra. Thính giác của chàng rất nhạy bén nên đã đoán ra mùi hương là từ một loài hoa dại thường sống ở các vách núi dưới chùa Thiếu Lâm.
    Thế nhưng chàng đâu ngờ đó lại có cả hương mê trong ấy. Nên chỉ trong tíc tắc chàng đã chìm vào giấc ngủ.
    Đến khi tỉnh dậy, chàng thấy mình đang ở trong một hầm đá. Mọi vật dụng của mình đều có đủ ở đấy. Từ thanh kiếm, lệnh bài đến cả quyển sách y cũng còn. Chàng không rõ thực hư thế nào nên đập vào tường la inh ỏi. Nhưng chẳng một tiếng đáp lại. Càng ngạc nhiên hơn khi mỗi buổi ăn đều có thức ăn ở trong căn hầm ấy. Mặc dù chàng đã tìm kiếm rất kỹ mà không thấy được có lối thoát nào cả. Vừa quay qua quay lại là một mâm thức ăn đã hiện ra trước mặt. Dường như kẻ bắt chàng là một người tốt nhưng lại không rõ chủ ý của y là chi.
    Ở trong căn hầm, tuy không có cửa sổ nhưng chẳng hiểu sao ánh sáng vẫn lọt vào được. Một số loại thảo mộc, rêu phong cùng vài loại hoa lạ cũng có trong hầm.
    Cả ngày chàng chẳng làm gì ngoài việc múa kiếm rồi đọc quyển sách y ấy. Sống ở đấy được vài ngày thì chàng tìm được vài thứ ở dưới lòng đất.
    Hôm đó, sau khi ăn xong bữa trưa. Quách Nguyên buồn tình lấy kiếm vẽ lên đất mấy chữ. Nhưng do quen dùng nội lực luyện kiếm nên khi kiếm vừa chạm đất đã lủng ngay một lỗ. Ở đầu kiếm bị chặn lại bởi một vật gì đó. Nghĩ sẽ kiếm được thứ gì đó hay ho nên chàng vội vàng đào lên. Quả nhiên, bên dưới đó có nguyên một cái rương lớn khổng lồ.
    Cái rương ấy không khoá lại trong có vẻ rất xa xưa nên chàng mở ra xejm ngay. Bên trong nó đủ những thứ dị thường.
    Một thanh kiếm màu bạc được quấn trong một tấm khăn lụa trắng rất kỹ càng. Trên vỏ kiếm có mấy hình rồng đang bay lượn. Tuy chạm khắc không tinh xảo nhưng lại rất tỉ mỉ. Từng cái vây, từng còn mắt, cái sừng đều được khắc một cách chính xác đến khó tin. Ở trên thanh kiếm lại có mấy chữ khác thường khó hiểu. Chúng có lẽ là chữ của người Mông hay Mèo vì có những ký tự tượng hình kỳ khôi.
    Một vài quyển sách y cũng khá thú vị nhưng không bằng cuốn mà Lâm Sương cho chàng. Tuy nhiên những quyển sách ấy có chỉ cả các làm thuốc độc. Tuy đó là thứ tà môn ngoại đạo nhưng đối với Quách Nguyên thì là một thứ đáng để xem.
    Ngoài ra chàng còn kiếm được vài bộ quần áo, một ít vàng bạc châu báu. Và một vài lọ thuốc giải độc khác thường.
    Nằm ở đấy rương, chàng thấy có một cuốn sách. Ngoài bìa đề mấy chữ ?oHà Ký Sư Môn? rồi kế bên có cái dấu đỏ.
    Chàng tò mò mở nó ra xem thì hoá ra đấy là một cuốn dạy võ công của các phái trong giang hồ. Toàn là những môn tuyệt học thượng thừa mà chỉ có kẻ võ công cao cường mới có thể luyện nổi.
    Thế nhưng những câu văn trong ấy vô cùng dễ nhớ và rất là đơn giản. Chỉ trong vòng có vài ngày chàng đã thuộc hết những khẩu huyết trong ấy. Những đường quyền trong đó chàng cũng nằm lòng. Tuy chưa dám tập theo nhưng chàng nghĩ ?oCứ việc học, có gì sau này sẽ có dịp tận dụng?.
    Hai tháng sau, chàng đọc thuộc hết những quyển sách y và cả quyển ?oHoa Y Tiên Đà?. Học đến đâu chàng cảm thấy tinh thần vô cùng phấn chấn và tâm can thanh thản lạ thường. Lâu lâu chàng vẫn lấy cuốn ?oHà Ký Sư Môn? ra nghiền ngẫm vài lần.
    Chàng thích nhất chiêu ?oĐả Cẩu Bổng? của Cái Bang nhưng chiêu ấy lời lẽ viết hơi khó hiểu nên chàng chỉ học để nhớ mà thôi.
    Khoảng vài tuần sau, con người bí ẩn kia không đến nữa. Phần lương khô bấy lâu nay chàng không đụng đến, giờ cũng đã hết. Chàng nhịn được mấy ngày thì không thể nào chịu nổi. Nhận thấy ở trong hang có mấy loại trái ăn được nên chàng ăn chúng để qua cơn đói.
    Trở lại chùa Thiếu Lâm, bọn họ vẫn bị nhốt ở trong hầm. Nhưng trong mọi người có vẻ tiều tuỵ đi rất nhiều. Phi Thu do được Lâm Sương chăm sóc tận tình nên cũng dần hồi phục. Tuy chất động không thể đẩy ra hết những hiện giờ nó cũng khó làm hại được Phi Thu. Nàng không quang tâm đến sự ân cần Lâm Sương nhưng đôi lúc cũng nở một nụ cười thân thiện thay cho sự cảm tạ.
    Trong số anh hùnh, nữ hiệp bị bắt hôm đó. Có một kiếm sĩ bí ẩn ngồi trong bóng tối mà không hề quang tâm đến thời thế.
    Y trong không rõ là nam hay nữ. Chỉ thấy lưng y đeo một thanh kiếm. Còn hai bàn tay thì lúc nào cũng đúc vào trong tay áo.
    Y có vẻ không màn gì đến thời thế cho lắm. Y ngồi bất động như một khúc gỗ. Còn xung quanh y thì đầy khí âm dương lẫn lộn.
    Bọn người phái Không Động lúc đầu ngồi đấy nhưng cảm thấy không tốt nên đành phải chuyển sang chỗ khác. Dần dần mọi người đều ngồi cách xa y đến mấy trượng.
    Tuy nhiên đôi lúc chỉ có Lâm Sương hay Phi Thu lại gần hỏi chuyện với y. Nhưng hỏi chi y chỉ lắc đầu với gật đầu nên hai người đó cũng thôi chẳng hỏi chuyện nữa.
    Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ thì Phi Thu cảm thấy có tiếng động gì đó bất thường. Nàng khẽ gọi Lâm Sương nhưng y ngủ say quá chẳng nghe gì. Nàng thở dài nhắm nghiền mắt lại. Mọi âm thanh trong căn phòng dần dần bị nàng thanh lọc đi. Cuối cùng trong tai nàng chỉ còn tiếng động lạ nọ. Nàng phóng một hòn đó nhỏ đến đó và nghe một tiếng ?oá? rất đáp lại. Thế nhưng nàng vẫn chưa thể đoán ra được đó là ai hay là cái gì.
    Sáng hôm sau, khi vửa tỉnh ngủ nàng vội vàng đưa mắt quang sát hết thảy mọi người. Nhưng dường trong ai cũng tươi tỉnh và vui vẻ. Riêng chỉ có con người kỳ lạ mà nàng hay đến hỏi chuyện là không rõ như thế nào.
    Lúc ấy, chẳng rõ nàng muốn chi mà lại ghé vào tai của Lâm Sương nói thầm. Những kẻ lắm chuyện lại càng thêm nhiều thắc mắc về mối quan hệ của họ. Nghe xong, vẻ mặt của Lâm Sương vui hẳn ra. Y gật đầu đồng ý với nàng rồi đưa cho nàng cái gì đó.
    Đến trưa, sau khi bọn người của ?oHắc Dị Nhân? đem cơm vào. Nàng không ăn mà lấy từ người ra một cây sáo nhỏ. Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng. Mao Mẫn vốn ưa hỏi nên thấy thế chẳng ngần ngại chi mà không nói:
    - La cô cô, ngươi muốn làm khuây khoả tâm hồn mọi người ở đây à?
    - Không, ta đang kiếm một thứ mà khi thấy tiếng sáo của ta nó sẽ xuất hiện.
    - Ha ha xem La Phi Thu diễn xiếc này. - Một giọng ai đó vang lên trong căn phòng với lời lẽ đầy ngạo mạn.
    Nàng đưa cây sáo lên thổi thì cũng cùng lúc Lâm Sương lấy ra bảy sợi dây rồi phóng nó ra móc vào thanh trượng của Thiên Từ đại sư. Tạo thành một cây đàn tranh kỳ lạ.
    Đại sư có vẻ hoảng sợ nhưng cũng an tâm ngay sau khi thấy họ dạo khúc nhạc.
    Cả hai người cứ như trong bức tranh vẽ vậy. Kẻ gãy đàn người thổi sáo trong thật chẳng khác chi cặp tình nhân.
    Tiếng nhạc du dương nhưng càng về sau nó càng nhanh càng dồn dập. Những ai tâm can bất ổn thì nghe tiếng nhạc ấy sẽ khó lòng mà kiềm chế được bản thân.
    Quả nhiên như Phi Thu dự đoán, chỉ trong một chốc con người kỳ lạ kia chợt ọc luôn mấy bún máu ra ngoài. Nhưng lại không ngờ ngoài dự đoán của nàng. Y chợt rút thanh kiếm phóng thẳng đến nàng. Không kịp trở tay, nàng bây giờ chỉ còn nghỉ đến cái chết. Lâm Sương thấy cảnh ấy liền giựt luôn trượng của Thiên Từ ném ra lại để chống đỡ. Nhưng do lực đẩy thanh kiếm quá mạnh nên đã làm gãy đôi cây trượng ra làm hai. Tình thế cấp bách, Lâm Sương không biết làm gì hơn là lấy người mình ra đỡ kiếm cho Phi Thu.
    Mũi kiếm đâm thẳng vào lòng ngực của y. Tuy không trúng tim nhưng cũng khó lòng thoát khỏi cái chết.
    Phi Thu đỡ y lên, mắt rưng lệ hỏi:
    - Tại sao ngươi lại cứu ta? Tại sao?
    - Vì một lời hứa của bốn mươi năm về trước... ?" Y gắng gượng nói rồi lại phun ra mấy bún máu tươi.
    - Ai đã làm cho ngươi phải hứa? ?" Phi Thu lấy khăn tay ra cố gắng cầm máu cho y. Nhưng máu không cầm được máu thấm đẫm màu đỏ trên khăn tay của nàng.
    - Là... là một cô bé họ La...
    Phi Thu nghe đến đấy chợt bàng hoàng hồi tưởng lại một quá khư xa xưa.
    Năm đó, La Phi Thu vừa tròn mười tuổi. Nhà nghèo nên nàng thường vào rừng kiếm củi để đem bán. Hôm ấy, trời đổ tuyết dày quá đầu gối. Nhà không có củi để sưởi nên nàng vào rừng với một cái áo mỏng manh.
    Đi chưa được nửa đường nàng nghe tiếng hét của cha mẹ ở nhà. Vội vàng quay lại nàng thấy mấy tên ác ôn đang đốt nhà và cha mẹ nàng giờ chỉ còn là hai cái xác khô giữa cơn bão tuyết. Nàng sợ hãi bỏ chạy vào rừng nào ngờ bị bọn chúng phát hiện đuổi theo.
    Vừa đói vừa mệt nàng chẳng chạy được bao xa thì ngã quỵ xuống tuyết. Tên cầm đầu tính đâm một dao vào người nàng. May thay có một người bay ra cứu nàng kịp thời.
  10. sau_nhi_nu

    sau_nhi_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đó là một cậu bé chỉ hơn nàng có vài tuổi nhưng trong chững chạc hơn nhiều. Tuy nhỏ tuổi nhưng võ công của y thì rất giỏi. Trong chốc lát bọn người kia chỉ còn là những cái xác vô hồn.
    Y đỡ nàng dậy rồi cõng nàng đưa đi nơi khác. Nàng lúc đó quá mệt nên chẳng còn nhận biết được chi nữa.
    Khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ngủ trong một hang động bên một ngọn lửa ấm cúng. Và một mân cơm ngon lành đầy đủ thịt cá. Nàng lúc đó chẳng màng xem đó là của ai nên đã ăn sạch. Đến khi y trở về thấy thế liền cười mà nói:
    - Tiểu muội muội ăn mà chẳng để phần cho ai à?
    - Ơ, tôi xin lỗi huynh. Tôi không biết đó là của huynh.
    - Ta đùa đấy, ta đã ăn rồi. Tiểu muội muội thấy người như thế nào? Khoẻ hơn trước đúng không?
    - Vâng, tôi thấy khoẻ nhiều rồi. Cảm tạ ơn cứu mạng của huynh.
    - Không có chi, phận hoạn nạn như nhau. Ta không cứu tiểu muội muội thì chẳng có ai ở đó muội muội đâu.
    Nàng ở đấy với y và được chăm sóc rất đàng hoàng. Nàng thường gọi y là Vũ ca ca chứ chưa bao giờ biết tên y là gì. Tuy vậy trên tay phải của y có một cái thẹo dài kéo dọc từ vai xuống mu bàn tay.
    Nhớ đến đây, Phi Thu vội vàng kéo tay áo phải của Lâm Sương lên coi thì quả nhiên y chính là Vũ ca ca ngày xưa của Phi Thu. Nàng bất chợt oà khóc ôm y vào lòng mà nói:
    - Muội chưa đền ơn cho ca sao ca nỡ bỏ muội mà đi?
    - Ơn nghĩa, hãy để kiếp sau đi tiểu muội. Kiếp này chúng ta có duyên mà chẳng có phận... Đây là mảnh ngọc bội thưở ấy muội tặng ta trước khi vào phái Nga My tầm sư học đạo. Nay ta trao nó lại cho muội. Coi như ca ca này chỉ còn là trong kỷ niệm nhé... tiểu muội....
    Lâm Sương nói đến đấy ọc liên tục mấy bún máu rồi ngấm nghiền đôi mắt lại. Phi Thu hoảng hốt lây người Lâm Sương dậy. Lại một lần nữa nàng lại để mất đi một người thân yêu ngay trước mắt. Lâm Sương đã chết để lại trong tâm trí nàng một hình ảnh ca ca đầy nghĩa hiệp và nhân từ. Vậy là cho đến tận khi Lâm Sương trút hơi thở cuối cùng. Võ lâm các anh hùng mới tỏ tường mối quan hệ của họ. Thiên Từ đến an ủi Phi Thu nhưng ông cảm thấy có cái gì đó bất ổn ở trong đôi mắt của Phi Thu.
    Một dòng máu nóng chảy dọc sươn xường của nàng. Các mạch máu của nàng chợt đứt liên tục chỉ trong vài khắc. Nàng ngã luôn xuống người của Lâm Sương. Thiên Từ đại sư run run đưa tay lại gần mạch chính ở cổ của nàng thì ông chợt thốt lên với một giọng run run xúc động:
    - Thiện tai, thiện tai. Mong thí chủ sẽ an lòng nơi chín suối.
    Chỉ trong một ngày tại cùng một nơi hai nhân vật vốn nổi danh trong giang hồ đã lìa xa cõi dương gian. Thiên Từ đại sư xin tên Ô Thác cho hoả tán hai người ấy rồi thả tro ở biển. Ô Thác lúc đó cũng chứng kiến chuyện đau lòng ấy nên chấp nhận lời thỉnh cầu của ông.
    Trở lại với kẻ đã gây nên hai cái chết đau buồn đó. Y bị mọi người vây quanh tra hỏi.
    Cuối cùng, y cũng tháo lớp khăn ra. Đó là một vị cô nương tuồi khoảng chừng hai mươi mấy tuổi. Trên mặt nàng cho một vết xẹo dài làm cho cô càng thêm vẻ ghê rợn. Mọi người gặn hỏi mãi mà cô nhất quyết từ chối không trả lời.
    Vài tuần sau, câu chuyện đau lòng kia chỉ còn trong lòng của những người có mặt nơi đó. Riêng kẻ đã dẫn đến việc đau thương đó thì bị giam riêng nhưng chẳng ai thể moi được từ cô ta một lời nào.
    Trở lại với, Quách Nguyên thì chàng trông giờ gần như người chết. Đã gần nửa tháng chẳng có miếng cơm nào trong bụng ngoài trái cây. Mặc dù đôi lúc y thử dùng nội công tấn công vào tường như chỉ hoài công vô ích. Chàng vẫn chưa biết tin đau buồn của La cô cô nên trong đầu vẫn nghĩ những chuyện vui sau khi ra được cái hầm đó.
    Được mấy ngày sau thì Quách Nguyên bất chợt ngất xỉu. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một cái hầm khác. Chúng không khác gì nhau ngoài trừ khí hậu mà thôi.
    Ở hầm đầu tiên thì không khí có vẻ dễ chịu và ôn hoà. Thì đến hầm thứ hai này thì nóng đến cùng cực. Ngay cả những loại kim khí tốt nhất cũng có thể nóng chảy.
    Tuy nhiên, kẻ kỳ lạ kia lại trở về mang cơm đến cho chàng. Chàng cũng không lấy làm thắc mắc nhiều lắm vì bây giờ dù sao cũng đã có cái bỏ bụng.
    Ở hang động dưới chân chùa Thiếu Lâm, không khí vẫn yên tĩnh và một cái cảm giác ghê rợn cứ dâng trào trong từng con người ở đấy.
    Ô Thác đã bắt đầu ra tay. Y bắt từng người trong các bang phái ra giết để uy hiếp.
    Số người lúc đầu ở trong động đến hơn mấy trăm ngàn người. Nay thì chỉ còn có mười mấy ngàn người là cùng. Mỗi lần giết xong một người y đề treo đầu của họ ở trong động để cho mọi người khiếp sợ.
    Vài ngày sau, chẳng rõ Ô Thác bắt thêm được ai ở trong giang hồ nên tống chung vào chỗ của bọn người các bang phái.
    Đó là một vị cô nương còn rất trẻ. Dung mạo thì không ai rõ lắm bởi lúc nào nàng cũng mang một cái nón với tấm vải trắng che trước mặt. Dường như nàng không muốn cho ai biết đến thân phận của mình. Nàng vận toàn màu trắng làm cho dáng vẻ của nàng càng cao sang khác thường. Nàng đeo một cái túi nải và một thanh kiếm chéo nhau trên lưng.
    Khi vừa bị đẩy vào trong động nàng đã la hét ầm ĩ đến mấy hôm mới thôi, nhưng bù lại nàng khá vui tính và hoạt bát. Trông những người có vẻ rầu rĩ, lầm lì thì chỉ trong phút chốc đã cười lại ngay khi nói chuyện với nàng.
    Nàng họ Quách tên hai chữ Kỳ Thư. Người quê ở Đại Đô nhưng chỉ ở đấy vài năm lại dọn về Hàng Châu. Sau đó cha mẹ nàng đột ngột qua đời để lại đứa con vừa được mười tám tuổi. Cũng từ đó nàng phiêu bạt giang hồ. Tuy không có tiếng tăm gì trong giang hồ nhưng cũng không mấy ai mà không biết đến nàng. Nàng thích dùng vốn liếng y dược nhỏ nhoi của mình để cứu chữa cho bá tánh trong thiên hạ.
    Võ công của Kỳ Thư không ai rõ như thế nào nhưng ít kẻ xấu nào may mắn thoát chết khi gặp nàng. Có kẻ thì cho rằng võ công của nàng thuộc loại thượng thừa nhưng kẻ khác lại bảo võ công của nàng rất tầm thường. Chẳng rõ lời ai thật, ai gian chỉ biết rằng nàng là một kẻ đa mưu, túc kế nhưng không phải là gian tà.
    Sa Nhạn thấy nàng có vẻ hoạt bát lại vui tính nên mới gọi lại hỏi vài chuyện:
    - Tại sao người như cô lại bị bắt vào đây?
    - Tôi do phụng mệnh cha mẹ mà đến đây. Không ngờ lại lọt vào cái bẫy của lão tặc ác ôn Ô Thác. ?" Nàng ngập ngừng rồi cười và trả lời câu nói của Sa Nhạn.
    - Nhưng ta nghe nói cha mẹ cô đã qua đời được ba năm. Chẳng lẽ đó là di mệnh của song thân cô? ?" Sa Nhạn nhíu mày nhìn nàng.
    - Vâng, trước khi qua đời. Cha ta bảo phải đem cái hộp gỗ này đến đưa tận tay cho La Phi Thu.
    Mọi người nghe đến ba chữ ?oLa Phi Thu? thì bỗng im lặng hẳn đi. Nàng thấy thế ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên nhìn mọi người hỏi:
    - Chẳng lẽ La Phi Thu có chuyện?
    - Hừ, chuyện buồn, chuyện buồn không nên nhắc lại. ?" Lư Dã thở dài, lắc đầu nhìn nàng mà trả lời.
    - Nhưng là chuyện gì chứ? Mọi người không kể thì làm sao ta rõ. Cứ úp úp mở mở thì Kỳ Thư này sao mà biết. ?" Nàng lại cười lí lắc hỏi lại.
    - La cô cô đã... đã qua đời cách đây ba ngày rồi. ?" Lư Dã gắt giọng trả lời lại nhưng vẫn có cái một cảm giác buồn khó tả.
    Nàng nghe thế mặt mày bỗng nhiên tối xầm lại. Nàng quỵ xuống ngay xuống đất, nàng lấp bấp hỏi lại:
    - La Phi Thu... thật sự qua... qua đời ư?
    - Nếu cô không tin thì có thể hỏi tên Ô Thác thì sẽ rõ.
    Kỳ Thư lắc đầu rồi ngồi đấy bất động luôn. Chẳng ai hỏi được nàng thêm bất cứ cái gì.
    Nhiều ngày trôi qua vẫn thế, vẫn ở vị trí cũ, Kỳ Thư như một tượng đá không hơn không kém. Nàng không ăn, không uống, dáng vẻ lại cứng đờ. Mặc dù vẫn biết nàng không thể nào chết nhưng nếu tình trạng ấy kéo dài thì có thể nguy đến tính mạng.
    Trở lại với Quách Nguyên trong hầm đá mới. Chàng có đôi chút khó chịu trong người nhưng lại chẳng thể nào giải toả được.
    Khí huyết trong người cứ bị đảo lộn liên tục. Đôi lúc đang ăn cơm, chàng vẫn bị thổ huyết đột ngột. Chàng đã thử dùng các cách điều trị học được trong mấy quyển y thuật nhưng vẫn không thể khỏi.
    Sức nóng trong hầm đá ấy quả khác thường. Nhiệt độ thì mỗi ngày một tăng. Ngay cả những loại thoả dược chịu nhiệt nhất cũng bị thiêu rụi.
    Chàng cố gắng lắm mà vẫn không thể chống lại được cái nóng kinh thiên ấy. Có nhiều hôm chàng đã ngỡ bỏ mạng ở hầm đá đó. May mà đến một lúc cực điểm thì nhiệt độ trong đó lại hạ xuống mức trung bình. Nhưng chàng rõ chuyện giảm nhiệt độ ấy mỗi lúc một ít hơn, và dường như có kẻ nào đó muốn chàng tập chịu đựng với sức nóng vậy.
    Tối hôm đó, chàng chợt nhớ đến một chiêu thức đã thấy ở trong những quyển sách. Nhưng lại không rõ nó như thế nào. Những câu khẩu quyết trong ấy chàng hầu như quên sạch. Chỉ nhớ mang máng rằng nó lại một loại võ công âm hàn. Nếu may mắn chàng còn nhớ thì nó có thể giúp chàng chống lại cơn nóng. Chỉ tiếc thay lúc đọc nó chàng lại không có hứng thú nên chẳng nhớ một chữ nào cả.
    Những quyển sách mà chàng kiếm được ở hầm đá trước lại không đem theo, nên đành cố gắng chống chọi với cái nóng bất tận ấy vậy.
    Lại nói về vị cô nương tên Kỳ Thư. Sau khi nghe tin đau buồn của La Phi Thu. Nàng đã tuyệt thực đúng một tháng mới chịu ăn lại. Nhưng lạ nhất là nàng không hể bị xanh xao hay mất sức. Chỉ có ốm đi vài cân nhưng lại không hề tổn hại đến tính mạng.
    Hôm đó, Ô Thác lại bắt thêm mấy người trong các bang phái ra giết để kêu họ quy phục.
    Bây giờ trong các bang phái chỉ còn lèo tèo vài người là cùng. Phái Thiếu lâm ngoài trụ trì Thiên Từ đại thì còn hai người là sự đệ của ông. Phái Võ Đang thì chỉ còn mỗi Sa Nhạn và tên đệ tử của y. Cái Bang thì thảm hại hơn chỉ còn mỗi bang chủ Lư Dã. Còn Nga My phái thì còn được hơn năm người. Côn Luân, Không Động, Hoa Sơn các bang phái khác thì cũng cùng thảm cảnh.
    Tuy biết được là có lối ra nhưng ai nấy đều bị trọng thương nặng, không thể ra tay nên chỉ đành chờ chết mà thôi.
    Kỳ Thư khi hồi phục lại được tin thần thì vẫn cứ lí lắc như hôm nào. Không khí trong hang động mỗi lúc một u ám hơn thì cô càng vui vẻ hơn. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Nhưng trên đời lại có ít kẻ có được cái vui buồn rõ rệt như nàng. Khi vui thì trên đời này chẳng còn gì là buồn mà đến khi nàng buồn thì như thế giới này hoàn toàn biến mất.
    Tối ngày hôm đó, khi bọn lính canh và tên Ô Thác gần như chìm vào giấc ngủ. Kỳ Thư liền bật dậy như một kẻ gặp ác mộng. Nàng đi lây từng người một trong hang động rồi ra dấu im lặng cho họ. Thiên Từ đại sư vốn là người hay lo lắng nên nhất quyết hỏi cho bằng được Kỳ Thư cô nương.
    - Thí chủ muốn chúng tôi làm gì đây?
    - Ây dà, ta đã bảo các người im lặng đi mà. Đêm nay chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này.
    Mọi người nghe thế rất ngạc nhiên nhưng thấy vẻ mặt nghiêm hẳn chưa từng có của Kỳ Thư nên chẳng ai dám hỏi lại.
    Nàng rờ từng viên gạch trên tường rồi lẩm nhẩm đếm cái gì đó. Một chốc sau, trong đêm tối mù mịt đó bọn người họ nghe tiếng động xoay chuyển của một vật nặng nề. Hoá ra ngoài cái cách của Phi Thu thì nơi này vẫn có một đường bí đạo khác. Sương Sương đẩy nhanh mọi người vào đường bí đạo đó. Ai cũng muốn hỏi nàng nhưng đều bị nàng chặn miệng lại.
    Đường bí đạo ấy vừa tối lại ngoằn ngoèo khó đi. Càng đi vào sâu thì đường càng hẹp lại. May là trong đoàn người chạy thoát ấy không có kẻ nào quá cân. Đi không biết chừng là bao nhiêu lâu nhưng khi ra khỏi bí đạo thì trời đã quá trưa. Nơi cửa ra là một cái hang động khổng lồ. Trước cửa hang lại là một khu rừng rộng lớn. Ra khỏi hang động mọi người lúc ấy mới thể phào nhẹ nhõm rồi bái biệt nhau một cách vội vã.
    Thiên Từ đại sư không thể quay lại chùa Thiếu Lâm đành phải theo thầy trò Sa Nhạn về Võ Đang để tạm lánh. Còn bọn người các môn phái khác thì chia nhau thành nhiều ngã mà về.
    Riêng Kỳ Thư, nàng còn muốn quay lại Thiếu Lâm tự để lấy mấy món đồ. Có mấy người khuyên can nhưng nàng chỉ cười mà bỏ đi.
    Khi thấy bóng của mọi người dần khuất sau khu rừng. Nàng liền phi thân về phía chùa Thiếu Lâm.
    Chỉ trong phút chốc đã đến trước cửa của Thiếu Lâm. Kỳ Thư đẩy nhẹ cửa lớn rồi đưa mắt vào ngó xung quanh. Không một bóng người nào đáng lo ngại cả. Nàng lẻn vào đại sảnh rồi tiến đến bên tượng phật lại mấy cái. Sau đó nàng đưa tay ấn nhẹ vào một cánh sen dưới chỗ ngồi của tượng phật. Bất ngờ, ở dưới chân của nàng hiện ra một cánh cửa. Tuy đã biết trước nhưng nàng vẫn không thể nào né được cú rơi bất tử đó. Mặc dù khá đau nhưng Kỳ Thư vẫn không phàn nàn gì. Nàng lần theo lối mòn của đường hầm. Khá lâu sau nàng đến được một căn phòng khá lớn, lại có rất nhiều binh khí. Có lẽ nơi này trước đó được dùng để chứa vũ khí phòng ngừa khi bất trách.
    Nàng bước vào trong đếm đi đếm lại những thứ có trong căn phòng. Không rõ nàng đang làm gì nhưng dáng vẻ thì rất trịnh trọng và khác thường.
    Đếm chán chê một lúc nàng trở ra ngoài nhìn qua lại rồi trở vào trong. Nàng đóng cánh cửa phòng lại. Nàng lấy mấy rương binh khí lớn lại chặn cánh cửa. Xong việc, nàng ngồi xếp bằng ở giữa phòng với một thế cứng đờ như chết. Lâu lâu thì cả người của nàng lại lắc lư một cách một vô định rồi lại dừng ngày trong phút chốc.
    Nàng ở trong căn phòng đó khoảng hai ngày thì bỏ đi. Trong hai ngày đó Kỳ Thư chỉ ngồi thiền như tượng đá chứ chẳng thấy nàng nhúng nhích hoặc làm bất cứ hành động nào khác. Vậy mà khi vừa ra khỏi địa đạo thì trong kỹ thần sắc của nàng có phần quái dị. Ma không ra ma, quỷ lại càng chẳng phải. Chỉ thấy dáng đi của nàng nhẹ nhàng, thư thái và quang trọng nhất là không ai phát hiện rằng là nàng đang đi hay dùng kinh công.
    Sau khi rời khỏi Thiếu Lâm, nàng nhắm thẳng hướng thành Tô Châu mà đi. Và suốt cả cuộc hành trình nàng nghỉ thì ít mà đi thì nhiều. Vậy là chỉ trong ba hôm nàng đã đến được Tô Châu. Nàng vui thấy rõ nên đi dạo khắp phố.
    Thành Tô Châu quả có tiếng về những tài tử xuất chúng. Đi đâu cũng thấy tranh vẽ, thư pháp và cả sách truyện. Kỳ Thư tuy là dân giang hồ nhưng cũng rất giỏi về cầm, kỳ, thi, hoạ. Nên cứ đứng ngắm mấy dãy hàng bán đồ rồi lại phê bình thầm trong lòng.
    Đang đứng ngắm những thứ đồ ấy, nàng chợt nghe tiếng la hét của ai vọng đến tai. Do nội lực của nàng thâm hậu nên dù là tiếng nhỏ nhất, xa khoảng vài trăm dặm nàng cũng có thể nghe được. Đoán là có chuyện bất bình nên nàng vội chạy đến để xem.
    Ở giữa đường có một tên thư sinh uống rượu say sưa. Một người thiếu phụ trẻ đẹp đang gào khóc. Hai ba tên đòi nợ và một lão bà đang ngồi ủ rũ. Tuy là cảnh thường gặp nhưng Kỳ Thư vẫn đứng đấy xem sao.
    Bọn đòi nợ nắm áo tên thư sinh lên cao rồi quát lớn nói:
    - Ngươi biết là đã đến ngày trả nợ chưa?
    - Thu sa hạ bất thu thuỷ, đông sầu thiên bất đông ảo (tạm dịch: Mùa thu đến dưới mùa hè nhưng không phải nước thu. Trời mùa đông buồn nhưng không phải là ảo ảnh).
    - Ngươi muốn nói gì đây? ?" Tên đòi nợ quát lớn giựt áo của y mấy cái.
    Tên thư sinh vẫn ung dung uống rượu rồi nói tiếp:
    - Nhân thiên oán thiên hạ loạn, khổ kiếp đêm thu khổ kiếp sầu (tạm dịch: Người trời có oán thì nhân dân có loạn, thân đêm thu không sướng nên thân kiếp luôn khổ).
    Tên đòi nợ vốn chẳng hiểu y nói gì nên tức giận tính đánh một bạt tai vào mặt y. Bất ngờ có một cây quạt ở đâu phóng thẳng đến bàn tay của tên đòi nợ. Y đau quá liền thả tên thư sinh nọ ra rồi hét lớn hỏi:
    - Kẻ nào vừa ra tay? Nếu có gan thì bước ra cho ta xem nào.
    Một vị công tử nho nhã bước ra khỏi đám đông và tiến đến bọn chúng. Y lượm cây quạt của mình rồi bung ra phe phẩy. Y cười có vẻ đắc trí lắm nên quay lưng lại hỏi tên đòi nợ:
    - Nhà họ nợ bao nhiêu của ngươi?
    Sầu thiên kỷ bất sầu
    Nhi tử kỷ bất tử
    Nữ nhân kỷ bất nhân
    Tam danh quy một thể
    Sầu Nhi Nữ chính là ta

Chia sẻ trang này