1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tôi trĩu nặng vì anh trai mình...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moonstar84, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Lòng tôi trĩu nặng vì anh trai mình...

    Em vào đây, vì muốn xin các anh chị hãy chỉ cho em phương cách nào đối với anh trai của mình. Làm người, có rất nhiều thứ ko thể lựa chọn được. Mà một trong những điều đó là: ko thể chọn anh trai cho mình. Chuyện quá khứ, gia đình em đã đau khổ thế nào vì anh ấy. Em ko muốn cũng như ko bút giấy nào kể hết nỗi khổ cực của ba mẹ em và tuổi thơ em sống với anh trai. Em đã bỏ qua hết vì em nghĩ bây giờ cả hai đã lớn. Anh ấy tự biết phải sống sao cho xứng đáng là một NGƯỜI. Nhưng giờ đây, em tuyệt vọng quá....

    Hiện tại, em gọi về cho ba mẹ em, nghe ba mẹ kể mà lòng em đau vô cùng. Có lẽ, tình cảm của em dành cho anh trai mình đã cạn, nhưng em thương cho ba cho mẹ cho chị dâu và cho cháu của em. Họ vẫn phải sống gần anh ấy để mà bị đau khổ.
    Từ lúc World Cup vừa rồi, chẳng biết anh ấy đã làm gì, ko 1 ai biết.Để rồi anh ấy bị nợ. Hỏi thì ko nói, chỉ toàn chửi rủa thẳng vào mặt ba mẹ em là :"ông bà biết để làm gì. Tôi ko cần ai quan tâm đến tôi" (Trời ơi, có đứa con nào lại dùng lời lẽ như thế này...). Đến bây giờ, nhà em ko biêt được chính xác con số nợ đó là bao nhiêu. Chỉ tính nhẩm sơ là đến vài chục ngàn USD. Nhưng nhà em có giàu có gì, mẹ đã nghỉ hưu chỉ còn mỗi ba đi làm tháng chỉ đủ nuôi 2cụ. Vậy mà, ...anh ấy gọi qua cho em:cầu khẩn, thề thốt, nói rất ngọt là bị người ta lừa (có thể vì anh r6át hiếu thắng và cứ muốn hơn người). Anh nói gửi cho anh mượn 5000. Vợ chồng em cũng đâu khá giả gì, em thì mới sinh con đang đi học chưa có việc gì làm. Nhưng thương ba mẹ và chị dâu với lại mẹ em đứng ra mượn chồng em và kể:" Nó coi như là bỏ. Nhưng tụi con thương vợ con của nó. Thằng bé trong bụng có tội gì, vợ nó có tội gì mà phải vác bụng bầu 8 tháng đi quỳ lạy từng nhà người wen để mượn tiền trả nợ cho chồng. Vì sợ chồng nghĩ quẩn, làm chuyện bậy rồi có mệnh hệ nào đứa bé thằng ko có cha." Nên tụi em cũng ky cót gửi về. Chuyện này chỉ có vợ chồng em và ba mẹ biết vì ko muốn cho anh ấy biết để anh ấy ỷ lại. Ai ngờ đâu, ko chỉ có từng ấy, số tiền còn nhiều hơn vậy. Ba mẹ phải vay tiền của người quen, rồi bên gia đình chị dâu em cũng gom hết tất cả lại nhưng rồi ko đủ. Hỏi anh chính xác là bao nhiêu thì anh cứ thề thốt mà bảo là có 5000, nhưng chỉ vài ngày sau...lại về làm trời làm đất để mọi người đưa tiền cho anh. Ảnh hứa đi làm mỗi tháng trích ra 1triệu để trả từ từ. Nhưng chỉ được đúng có 5 tháng là ảnh nói ngang. Anh nói thẳng với ba m5 em:" ông bà ngu, ông bà đi mượn. Ai mượn nấy trả". Trời ơi, ba mẹ em đâu còn gì nữa mà giờ phải trả đống nợ này. Vậy mà trước đó, ảnh lạy ba mẹ em đi mượn cho ảnh. Nói đến nhà chị dâu em, cả gia đình chị 3 bây giờ quay lại chửi chị ấy ko còn gì để nói. Chị ấy nín nhịn tất cả., vẫn đi làm, nói dối cơ quan là bầu mới 7tháng để ráng làm thêm ngày nào có lương ngày đó mà trả nợ cho những người trong hãng. Chị đi làm đến ngày cuối cùng, tối đau bụng rồi sinh baby luôn mà ko dám nghỉ 1 ngày. Em thương chị dâu em đến trào nước mắt. Cháu em nó có tội tình gì. Suốt 9 tháng mang bầu, ko ngày nào chị ko khóc. Anh bỏ chẳng thèm quan tâm đến chị 1 ngày. Trên đời này có ai làm cha mà nói phá bỏ con mình đi ko? ?? Chị bỏ khám thai định kỳ vì ko có đủ tiền, vì để dành tiền trả nợ cho chồng. Vậy mà ngoài mặt, chị ko hé răng than khổ 1 lời. Chị giấu gia đình chị, vì :" chị sợ nhà chị mà biết anh ấy thế thì sẽ khinh thường anh ấy. Rồi anh ấy lại buồn mà làm chuyện quẫn trí".

    Đâu phải chỉ như vậy đã đỡ, vì gia đình em thống nhất ko ai nói lại chuyện cũ, để anh ấy khỏi mặc cảm tội lỗi. Nhưng anh ấy càng ngày càng quá đáng. Ba em vì anh mà bệnh thập tử. Có lần, mẹ em bảo suýt chút nữa là anh ấy đã giết ba nếu như mẹ ko can kịp. Anh ấy buộc mẹ em bán nhà chia tiền, mẹ ko chịu nên anh ấy cứ đi đâu vài tháng rồi quay về làm dữ. Ba mẹ em cầu cứu công an, nhưng họ cũng đành bất lực vì: " anh ấy ko trộm cắp hay làm điều gì phi pháp nên ko thể bắt. " và khuyên ba mẹ em nên đề phòng đừng cãi vả vì chẳng biết người như thế sẽ hành động những gì nữa. Mới đây, anh ấy về và thấy vợ và con đang về thăm ba mẹ em. Anh ấy ko cho và nói:" Cắt đứt các mối quan hệ, cô lập ba mẹ em ko cho con dâu hay cháu gì về thăm cả. Tôi sẽ làm ba mẹ tổn thọ chết sớm 10 năm nếu ko chịu bán nhà"....
    Chị dâu em, em khóc cho phận của chị. Chẳng hiểu sao trên đời có người lại khổ như vậy. Có bầu thì chồng kêu phá. Ngậm đắng nuốt cay sinh con ra, ngày vừa sinh xong. Anh vào nhìn mặt con rồi ko biết nói gì mà chị ko chiu, thế là anh chửi ngay trong bệnh viện làm chị bị băng huyết. Bây giờ, cả nhà nội ngoại đều sức cùng lực kiệt. Đứa bé bú sữa nhờ vào lòng thương của từng người mua cho từng hộp sữa mà bú. Chị em nói:" tất cả chị đều có thể bỏ qua, nhưng ảnh vô trách nhiệm với con thì ko chịu được nữa." Chị hỏi vì sao anh vô trách nhiệ vậy thì :" Nuôi ko nỗi thì cho con". Chị đòi ly dị thì anh ko chịu. Chị đang sống với ba mẹ ruột. Căn nhà nhỏ xíu, chật đến nỗi bữa trưa thì baby ngủ trên ghế sallon. Tối thì 2 mẹ con ngủ ngay trên ghế gội đầu cho khách. Nhà chị là tiệm cắt tóc bình dân. Mà ảnh nhất định ko cho về nhà nội. Nhà ba mẹ em thì dù sao cũng đỡ hơn.
    Em ko còn lời nào có thể nói. Anh ấy chửi mọi người và chửi lại cả những người cưu mang và giúp anh ấy. Em cũng chỉ có giới hạn của mình. Em còn con nhỏ của em. Cuộc sống bên này cũng đâu khá giả gì mà để giúp nhà em. Ba mẹ em ko muốn em bị bên chồng và chồng nghĩ xấu về em. Em cũng chỉ lâu lâu mới giúp được vài trăm. Em cũng tủi thân lắm, nghĩ mình thật vô dụng quá. Có lần anh ấy còn gây áp lực đòi mẹ em bán nhà, nếu ko anh ấy sẽ đi rêu rao hết thói xấu của anh ấy với gia đình chồng em. Chồng em giờ cũng biết anh ấy rồi. Lúc biết, có lẽ anh ấy shock. Giờ tụi em tính về thăm ba mẹ nhưng em lại rất sợ đến cảnh gặp anh mình. Em ko biết rồi cái đầu quỷ quái của anh ấy còn nghĩ ra được điều gì nữa. Em tự nhiên lo cho chồng em. Vì anh trai em biết chồng em là kinh tế chính của nhà em. Em sợ....vì trước 9dây, anh trai em có nghiện heroin (đã bỏ nhưng giờ thì ko biết vì anh ấy chẳng ở nhà thường). Em sợ anh ấy bỏ ..1 chút vào thuốc lá của chồng hay cái gì nữa thì em biết làm sao. MẸ em bảo: chuyện gì, bây giờ anh trai cũng dám làm....
    Chuyện gia đình, đáng lý ko nên vạch áo cho người xem. Nhưng em thật sự buồn quá. Em bất lực đứng nhìn ba mẹ, chị dâu và cháu đau khổ ko thể nào dứt ra được. Em thương họ..liệu phải làm gì đây...Họ có tội gì, cả đời ko hại 1 ai. Chỉ biết đi làm lương thiện kiếm vài đồng lương thế sao khổ quá. Em ko dám trách ai...Người ta bảo:" cha mẹ xấu mới đẻ con ra tính xấu"nhưng ba mẹ em đúng là : Cây ngọt mà sinh trái đắng. Chẳng lẽ cuối đời ba mẹ em lại chẳng được bình yên?????
  2. nqquynhanh

    nqquynhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    MÌNH XIN LỖI PHẢI NÓI THẾ NÀY: NẾU MÌNH TRONG HOÀN CẢNH CỦA BẠN THÌ MÌNH CŨNG KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ, NGOÀI MỘT CÁCH: NGƯỜI ANH ẤY CÓ NÊN TỒN TẠI NỮA KHÔNG?
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài viết của bạn mà lòng tớ cũng trĩu nặng .
    Bạn ơi giờ tớ cũng chẳng biết phương pháp nào cả , tình người ư có lẽ anh bạn cũng không hiểu được
    Nếu có thể vượt qua được tình thương của mình , một ai đó trong gia đình bạn vừa lạnh lùng nhất và cũng giầu lòng thương nhất
    Báo công an bắt giữ anh bạn ( một cách thầm kín )
    vào trại cai nghiện
    Một là lý do đánh cờ bạc ,
    Hai là nghiện hút
    Nghe thì có vẻ ..lạ đời
    Nhưng tớ đã từng đọc tâm sự của một cô gái ( tớ thực sự ngưỡng mộ hành động của cô ấy )
    Người yêu nghiện hút , cô ấy đã từng giúp đỡ anh ấy nhưng bất lực
    (Cả cái đồng hồ bố mẹ cho cũng đem bán cho người yêu lấy thuốc khi lên cơn.)
    Đến ngày anh ấy bị công an bắt ( người con gái đó đứng khóc trong một góc khuất )
    Vì không ai ngờ chính cô ấy là người gọi điện thoại báo công an để bắt người yêu mình .
    Cô ấy đã tự hứa là sẽ đợi anh ấy cai nghiện xong cho dù bao lâu và cùng anh ấy làm lại cuộc đời
    Tớ đã nghe sự thực rất nhiều vụ trong tù đối xử với tù nhân một cách tệ bạc , hoặc giữa tù nhân với nhau
    Ví dụ
    Thiếu gái ( Tù nhân nam quan hệ với nhau bằng đường hậu môn và khi ra tù mắc bệnh trĩ hoặc đau khổ hơn là AIDS)
    Nhưng dù sao khi hết cách chúng ta vẫn phải tin vào sự trừng trị của pháp luật bạn ạ
    Đây là cách bất đắc dĩ nhất tớ có thể nói với bạn
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thương bạn quá. Mình hiểu tâm trạng của bạn nhưng mình cũng chẳng biết nói gì ngoài reply bài này chia sẻ với bạn. Cố gắng lên nhé, mình hi vọng bình yên sẽ đến với bạn trong một ngày không xa...
  5. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng nghĩ đến cách ấy. Em đã khóc ròng trên phone kêu mẹ làm vậy. Nhưng mẹ bảo: công an họ cũng chẳng có bằng cớ gì để bắt. Mà cũng chưa chắc gì anh trai em nghiện lại. Với lại, công an họ còn bao việc phải làm. Họ đâu chịu đi canh rồi bắt. Có lần, anh trai em đòi sống chết với ba. mẹ em lén chạy cửa sau kêu công an. Họ xuống kêu anh về làm việc, cảnh cáo này nọ rồi cũng phải thả th6oi. nhưng lúc về nhà, thì anh bảo:" Muốn tống tôi à, ko dễ đâu. bắt rồi cũng thả thôi"...nhưng lần đó, ảnh làm mẹ em sợ đến tái mặt. Ba em bây giờ dặn mẹ em: hễ anh em về nhà mà ko có ba thì mẹ em cứ bỏ qua nhà hàng xóm hoặc ngồi gần cửa sau...chứ đừng nói gì cả..kẻo ...
  6. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người... Giờ đã là 3 am. Em ko ngủ được. Em càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng cho gia đình mình. Cứ nghĩ và xem hình ba mẹ gửi qua. Thấy ông bà ngày càng tùy tụy. Em cầm ko được nước mắt. Vậy mà, vẫn cứ cắn nhịn ko dám kể hết mọi việc cho em nghe để vơi cõi lòng, vì chỉ sợ em 1 thân 1 mình nên xa còn buồn hơn. Nhưng em cũng biết chứ. Em càng biết càng xót xa cho sự nín nhịn của họ. Chị dâu em, mỗi nkhi em gọi về là toàn hỏi han em này nọ mà ko oán trách hay kể lể em nữa lời. Họ càng như vậy, em càng đau lòng....
    em xin nói 1 câu: nhà nào cũng có điều ko như ý mình muốn. Nhưng nếu như, bạn may mắn thì bạn hãy hài lòng với gia đình mình mà yêu thương , chăm sóc ba mẹ người thân của mình. Vì có những người còn đau buồn gấp vạn....
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện thế này:
    Gia đình nọ có 3 người con thì phải, thằng anh đầu nghiện hút, phá gia chi tử, bán nhà đuổi bố mẹ đi lấy tiền chích hút. Bố mẹ phải đi ở nhờ.
    Cuối cùng.... chấm dứt chuỗi khổ bằng cách cậu em cầm dao giết anh. Bởi vì cậu em biết, nếu ko giết anh thì chính thằng anh đó cũng sẽ giết chết bố mẹ mình, và giết luôn cậu ấy.
    Tuyệt tình đi bạn. Có nhiều cách đấy!
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Chia buồn với bạn , anh họ tôi còn tồi tệ hơn anh ta nhiều ....giờ anh ấy đã bị tù chung thân , phải chăng như vậy là tốt đẹp cho tất cả mọi người ? .......Bác tôi đã phải từ anh ấy trước pháp luật ,...cuối cùg anh ấy đã đập chết 1 người để cướp đi 10 triệu và bị xử chung thân ......
    Mình k biết phải nói gì với bạn lúc này ngoài lời khuyên hãy cách ly anh của bạn với mọi ng được càng sớm càng tốt , trước khi để có 1 hậu quả xấu hơn nữa .....
  9. akhamconvoi

    akhamconvoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc và rất cảm thông với bạn và gia đình của bạn. Chẳng biết chia sẻ với bạn thế nào. Có lẽ, với những người như anh trai của bạn, sự xót thương và tình người đã là những thứ xa lạ mất rồi..Nếu có tiếc thì tiếc lúc trước khi tình trạng và sự hung bạo của anh ta chưa đến mức thế này, gia đình bạn và các tổ chức xã hội đã ko can thiệp. Mình thử đặt mình vào vị trí của bạn, và cách mình nghĩ đến, xin lỗi vì hơi tàn nhẫn, đó là thuê một bọn xã hội đen/du côn nào đó, đến tận nơi đánh cho anh ta một trận, sau đó dẫn đến quỳ trước bố mẹ bạn. Hoặc nếu ko, nên để cho các chủ nợ của anh ta trừng phạt anh ta . Chắc chắn anh ta sẽ sợ những người này ( theo kiểu bạn kể, để có tiền trả nợ, anh ta đã quỳ xuống xin bố mẹ bạn vay tiền...etc). Có lẽ với những người hung bạo đến ko còn tình người ( đối với ng thân chứ đừng nói là với xã hội) thì biện pháp cứng rắn còn tốt hơn. Mình cũng nghĩ đến chính quyền và CA, nhưng quả thực như bạn nói, anh ta ko phạm pháp thì công an khó can thiệp được. Tuy bố mẹ và bạn đều thương anh ta, nhưng nếu còn nghĩ đến cháu bé và người chị dâu khốn khổ, sự sợ hãi của những ngày tuổi già ko yên bình của cha mẹ bạn thì nên thẳng tay với anh ta. Phải làm cho anh ta biết sợ và hiểu rằng những người thân của mình cũng có thể tự bảo vệ được chứ ko phải để cho anh ta lũng đoạn. Đức Phật đã dạy " quay đầu là bờ", nhưng cũng dạy rằng " gieo nhân nào thì gặt quả đó".
    Mình là phụ nữ nên mình cũng ko tưởng tượng là sẽ nghĩ đến biện pháp thế này. Chồng mình thì nói, loại người như thế này nếu còn để nhởn nhơ, ko những khổ người thân mà còn làm xấu xa thêm xã hội. Xin lỗi bạn.
    Được akhamconvoi sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 04/04/2007
  10. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em rùn mình vì đọc đến bài này. Chẳng lẻ nào đời người lại như vậy....Có người mẹ nào laibọ con mình? Vậy mà mẹ em đã phải nói: giờ nó có mất đi, chắc là sẽ nhẹ nhàng hơn cho tất cả. Lúc ấy, mẹ đau lòng. Mẹ biết mẹ sẽ rất đau lòng nhưng như thế lại tốt hơn cho anh của con"
    Có lúc ba em giận đến mức: Đòi liều sống chết với anh. Nhưng mẹ em và em can vì: đừng để vì anh ấy mà ba phải trả giá như vậy.

Chia sẻ trang này