1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tôi trĩu nặng vì anh trai mình...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moonstar84, 03/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em post bài vì trong thâm tâm em vẫn ko hiểu vì sao anh trai em lại có thể tuyệt tình và ra như thế này. Em còn nhớ, lúc em được 3-4 tuổi. Anh rất thương em. Hình ảnh của 1 người anh trai dẫn em mình đi ăn sáng, ngồi đút từng muỗng cho em. Hay là như lúc, anh ở nhà mà nghe tiếng những người hát rong ngoài đường là chạy vô xin mẹ cho tiền.....Có những lúc, anh ấy cũng rất đàng hoàng. Đến giờ, dù là có lúc em r6át giận, rất hận..nhưng em ko tin anh trai mình ko còn tình người như vậy. Em cứ luôn nói với mẹ: biết đâu anh ấy có nỗi khổ.....nhưng tính tình anh ấy sao mà hung hãn quá.
    Gia đình em ko lúc nào yên ấm được lâu dài. Cứ như biển lặng thinh thì chắc chắn sẽ có bão tố. Có khoảng thời gian gần 4 năm, ba mẹ em cách ly anh ấy được với môi trường xấu để đưa anh ra nước ngoài. Anh đã rất tốt. (Dù tính khí thì cũng nóng nảy, hung bạo). Nhưng khi trở về, anh lại lao vào.Mà trên đời này, đâu thể nào sống chỉ có người tốt. Làm sao ba mẹ em có thể giữ anh mãi được?? Đến như thế này, chỉ vì tính anh ấy quá hiếu thắng và luôn muôn hơn người. Gia đình em đã can ngăn:" ở đời làm gì có chuyện kiếm tiền dễ dàng. Mình ko khôn hơn ai hết đâu". Bạn bè của anh cũng vì biết như vậy nên hay khích hay xúi....mà anh thì ko bằng lòng với cái mình có. cờ bạc là gian lận. MÌnh có thế nào khôn bằng chủ sòng bao giờ... Vậy mà...
    Gia đình em đã đoạn tuyệt với anh. Nhưng anh chai sạn quá. Mẹ em mà ko cho vào nhà là anh la hét, chủi bứi....mẹ em càng bị nhục với láng giềng. Mà biết đâu, còn sợ phải bị trả giá....Mà anh cũng chẳng ở nhà. Nghe mẹ nói anh từ hôm tết tới giờ mới về nhà có 1 lần. lần về là 1 lần ba mẹ em đau buồn không thể: cãi vả, chửi bới. Mẹ em giờ chỉ mong anh đi luôn, đừng quay về. Còn chị dâu em, bây giờ lại bị gia đình chị chửi la. Chị ấy nhân hậu và hiền dịu. Chị quen anh đên 10 năm mới cưới. Suốt thời gian đó là nước mắt. Tới ngày mẹ chuẩn bị cưới chị còn nói:" Bác khuyên con, bây giờ vẫn còn kịp. Đời 2 bác khổ, 2 bác ko muốn con phải khổ. Con bỏ nó đi". Nhưng chị vẫn tin là với tình yêu của chị, anh sẽ thya đổi. Anh gây cho chị và gia đình vợ tan nát:anh chị em cãi nhau vì trút hết tiền cho anh rồi giờ ko có tiền để làm chuyện khác. Vậy mà, theo lý mình phải xấu hổ chứ, nhưng anh vẫn ăn nằm, ăn uống ở bên đó. Nhà thì chật ko có chỗ vậy mà...anh cứ như vậy...đi đi về về..Ko ai biết đi đâu, làm gì....
    Nếu như chỉ có số nợ ấy, mình ki cót thì em nghĩ ch8ác rồi cũng xong. Nhưng em chỉ buồn là vì sao tính tình anh ấy lại thế. Bỏ mặc vợ con và hỗn với ba mẹ như vậy. Anh ấy đang suy nghĩ gì nữa đây? Sống trong nỗi khổ tinh thần thế này, ba mẹ em và chị dâu làm sao sống nổi. Mà buông thì anh ko buông...
    Em muốn về thăm ba mẹ. Vợ chồng em đang tính về. Nhưng em phải làm sao để bảo vệ cho chồng và con của em khi về đến nơi. Chồng em chỉ hiểu có 1 chút, em có nói nhưng làm sao anh ấy hiểu hết được. Mà thậm chí, bây giờ em cũng chẳng biết trong lòng anh ấy co khinh thường em và gia đình em ko nữa.
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với chị. Em không biết nên nói gì với chị trong lúc này, chỉ có một câu hỏi: Tại sao ông Trời quá bất công như vậy, người thì sướng quá, người lại khổ quá?Người anh trai của chị, hic, em không biết phải nói gì, em xin lỗi chị.
  3. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    MÌNH XIN LỖI PHẢI NÓI THẾ NÀY: NẾU MÌNH TRONG HOÀN CẢNH CỦA BẠN THÌ MÌNH CŨNG KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ, NGOÀI MỘT CÁCH: NGƯỜI ANH ẤY CÓ NÊN TỒN TẠI NỮA KHÔNG?
    Định luật Bánh Mì Phết Bơ: Nếu đánh rơi một lát bánh mì thì mặt phết bơ luôn có xu hướng úp xuống đất hơn là mặt không phết bơ => Đời thật tệ bạc!!!
    [/quote]
    Phải làm cái gì đấy chứ, sao lại buông xuôi nhỉ?
    Chúng mình thử nghĩ cách xem.
    Ví dụ:
    - Tìm hiểu xem ông anh đang giao du với ai, vì trước kia ông anh cũng được cơ mà.
    - Nếu cơ quan chức năng không can thiệp được thì có các đoàn thể ở phường giúp đỡ.
    - Xin một cái giấy xác nhận chứng bệnh tâm thần rồi bảo cảnh sát đến rước ông anh vào nhà thương điên.
    Còn nhiều cách nữa chứ nhỉ, chúng mình thử nghĩ xem.......

    Được 509267 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 04/04/2007
  4. P5NT

    P5NT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì Bố mẹ bạn nên tuyên bố từ bỏ con mình, từ đây sẽ xảy ra 2 vấn đề là:
    1. Ông kia tỉnh ngộ ra mà làm lại cuộc đời (điều này chắc ít xảy ra) sẽ ăn năn hối cải và cha mẹ bạn lại rộng lòng thương mến
    2. Trượt dài theo con đường hư hỏng và như thế chắc chắn 1 ngày nào đó sẽ bị pháp luật sờ đến.
    Thà đau đớn 1 lần còn hơn là chịu khổ đau mãi.
    Chúc gia đình bạn khoẻ mạnh để vượt qua
  5. st_hoakentay

    st_hoakentay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho mình,có 3 ông anh 3 bà chị thì ai cũng tốt,cũng biết nghĩ và cưng mình nhất nhà ba mẹ lo cho mấy anh chị cả ăn học xong xuôi, còn 3 đứa em các anh chị lo dần, rồi cứ thế, lo từ từ cho nhau.... đến giờ thì 6 ông bà ý dồn vào lo cho mình iu mẹ nhất iu nhà mình nhất,iu các anh chị nhà mình nhất
    chia buồn với bạn
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sự "sung sướng" của bạn đặt không đúng chỗ rồi!
    Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được nỗi đau của moonstar.
  7. cutet

    cutet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Cực kì vô duyên
  8. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu được cảm giác hạnh phúc của gia đình chị, chị à. Cũng giống như em nếu được lựa chọn lại, em cũng vẫn chọn ba mẹ làm ba mẹ em và anh trai là anh của em. Em chỉ không chọn để anh em trở nên thế này thôi. Em bằng lòng với gia đình mình. Em chỉ buồn sao anh em lại không biết dừng lại thôi.
    Ba me em tuy phải vất vả lắm mới nuôi anh và em lớn lên trong đầy đủ nhưng ba mẹ rất nghiêm trong việc dạy con. Anh em trở nên như thế này, có người sẽ bảo chắc tại ba mẹ ko quan tâm dạy dỗ nên mới như vậy. Em xin trả lời là ko. Ba mẹ em đến giờ vẫn luôn ray rứt 1 câu hỏi trong đầu:" vì đâu mà con trai mình trở nên dữ và vô tình như vậy?". Em còn nhớ, lúc nhỏ khi thấy anh hư và ba mẹ phải đau lòng vì anh quá và bị anh bắt nạt hoài. Em có nói: " Con ko muốn có anh như vậy. Con hận anh. Anh hai đừng làm anh của con nữa đi". Chỉ 1 câu như vậy thôi mà mẹ em giận em rất nhiều. Mẹ bảo:" Người đáng lý hận anh là ba mẹ. Và ba mẹ mới có quyền như vậy. Nhưng ba mẹ ko hận thì sao con lại nói vậy. Dù xấu dù tốt thì anh vẫn là anh, dù con ko thừa nhận thì máu trong người 2 đứa vẫn từ 1 dòng máu. Giờ con giận, con nói thế cho hả giận thôi. Chứ khi anh có bề gì, con sẽ hối hận lắm". Đến giờ em vẫn luôn nghĩ về lời nói đó. Và em thấy đúng. Em còn nhớ khi nhà em phát hiện ra anh bị nghiện. Ba mẹ em sụp đổ hoàn toàn, dứt quyết bắt con đem đi cai. Nhưng vào thời điểm đó, báo chí cũng phanh phui nhiều vụ trong trường cai mà cũng có bán thuốc lậu cho học viên. Nên ba me quyết định để anh cai ở nhà.
    Có ai chứng kiến cảnh đó, mới thấy lòng ba mẹ là vô bờ bến. NẾu như anh em cũng thấy được thì chắc anh đã ko đối xử thế này với ba mẹ, tiếc là lúc đó anh ko còn biết gì nữa cả. Ba em phải bỏ công việc. Mẹ em cũng bỏ việc để cơm nước túc trực. Ba mẹ dành phòng ngủ của ba mẹ để anh cai ở đó. Lan can được rào lại vì sợ anh nhảy lầu. Cửa được khóa chỉ có ba ở với con trai. Ba sợ mẹ và em ko đủ sức kềm anh lại nên chỉ có mình ba. KHi anh lên con nghiện, anh chửi rủa, la hét, đầu cứ nhằm tường mà lao vào thì những lúc ấy ba em lại lấy thân mình làm tường mà cho anh thúc đầu vào. Có những lúc anh quật ngã cả ba thì mẹ lại chạy vào mà nắm lấy chân của anh....Hay như lúc anh ngất đi vì quá mệt ba mẹ lau rửa cho anh...những lúc ko chịu được anh nói:"ba giết con đi. Con ko chịu được. Ba là ba mà, ba cứu con đi hay ba giết con đi cho con đừng khổ sở vậy"...Em chỉ thấy ba em dịu dàng, cương quyết ôm anh vào lòng. Hình ảnh người cha khi cố ôm đứa con trai to xác gần như hơn cả mình vào lòng...mới biết lòng cha mẹ ra sao. Thử hỏi, 1gia đình yêu thương hư vậy, em còn đòi gì nữa.
    Ba mẹ em đã bỏ qua tất cả để anh làm lại, làm lại rồi cứ làm lại. Vẫn mong anh đứng lại. Nhưng tất cả cứ như cái vòng ko có điểm thoát. Anh háu thắng. Anh hơn thua. Anh mong làm giàu. Anh muốn hưởng thụ....Và anh thua người ta. Anh bị gạt. Anh đổ nợ. Anh lầm lì. Anh bất cần. Anh bê tha. Gia đình sóng gió
    Nợ thì phải trả. Ko làm gì khác được. Nhưng sao anh lại cứ hung dữ và bất cần vợ con cha me? Phải chi anh biết chăm sóc gia đình, ráng đi làm rồi từ từ tiết kiệm tiền thì em nghĩ chắc cũng xong. Đành này...anh ấy đang nghĩ gì ???
  9. moonstar84

    moonstar84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
  10. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: Mình chỉ biết kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật về một anh bạn của mình ở ngoài Bắc.
    Anh ấy tên Giáp, quê ở Nam Định -(nhà ở gần phủ đền Trần ấy), cách đây 7,8 năm về trước nổi tiếng nhất làng về chuyện chơi bời, cờ bạc, lô đề... Nói chung không một tật xấu nào ông ấy không nhiễm phải. Chính quyền xã, địa phương... đều phải đau đầu về "cái thằng trời đánh không chết" "trời chu đất diệt" ấy.
    Bạn thử tưởng tượng anh ấy thế này: Ngày bố anh ấy, chết anh ấy không thèm khóc, không thèm về nhà dự đám tang bố, mà lang thang chơi bời theo đám bạn. Xưng hô với mẹ đẻ ra mình toàn "mày... tao".
    Một sự xuất hiện, đó là ông Thầy của mình (xin lỗi vì mình chỉ có thể nói được ở đây chút ít thông tin như vậy), trong chuyến đi công tác tới đất Nam Định, Thầy gặp anh Giáp chỉ vì nghe chính quyền địa phương kêu la quá nên "gặp thử thằng này cho biết".
    Rồi anh ấy theo Thầy, được đúng 2 tháng sau, sự thay đổi đầu tiên: Hôm ấy là trưa chủ nhật, thấy ông con mãi chưa chịu ngủ dậy, mẹ anh ấy mới gọi: Giáp, dậy đi không, ngủ gì nữa. Anh Giáp mới thò cái đầu ra khỏi màn ngáp ngắn ngáp dài: "Mẹ gọi gì con đấy". Mẹ anh ấy nghe tiếng gọi "Mẹ" từ miệng thằng con "trời đánh không chết" ôm mặt khóc tức tưởi....
    Sau chuyến công tác, chính quyền địa phương đến cám ơn Thầy vì đã giúp địa phương cải tạo được "cái thằng trời đánh ấy", mẹ anh cám ơn Thầy vì đã đưa được về cho bà anh con trai yêu quý....
    Theo suy nghĩ của mình, anh bạn đã và đang đi sai đường. Vì thế việc khuyên răn, dạy bảo từ một ai đó đưa anh quay trở lại con đường đúng, bỏ con đường và nếp suy nghĩ cũ chắc chắn là điều khó. Không phải là anh ấy không biết "đúng, sai" nhưng gần giống như người chơi lô đề, đánh cờ bạc ấy, họ bị "con ma" nó đeo bám.
    Theo tâm linh: cha mẹ, anh em kiếp này là do nghiệp lực, chiêu cảm, nhân quả mà ra. Gia đình bạn không may có phải người con "nghiệp chướng", thôi cũng đành phải chấp nhận. Cha mẹ, chị dâu và bạn làm sao có thể giết được anh ấy... Lòng chỉ biết quặn thắt, chua xót và cay đắng.
    Bạn hãy tiếp xúc chuyện trò với anh ấy xem sao, mình nghĩ là bạn đừng nên xa lánh anh ấy. Bạn đừng nên khuyên nhủ đúng, sai gì với anh ấy lúc này. Hãy gợi lại cho anh ấy những kỷ niệm hạnh phúc của gia đình khi anh em bạn còn nhỏ, cùng anh đi chơi, vào chùa thắp hương ... Mình nghĩ rằng một người như anh ấy không đến nỗi đã mất hết nhân tính đâu.
    Tin và mong anh bạn vượt qua được giai đoạn hiện giờ. Bạn hãy giúp anh ấy nhé!

Chia sẻ trang này