1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lòng tốt và lòng tin

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hauyen1972, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lòng tốt và lòng tin

    Chị có nhớ là có lần em kể với chị là có một lần em gặp một trận mưa lớn không?. Hôm đó em đang đi bộ và trời đột ngột đổ mưa rất to, gió rất lớn và chỗ đó không có chỗ để trú mưa, lúc đó có 1 cái xe tải dừng lại mở cửa bảo em lên xe nhưng em nhất khoát không lên vì em đọc nhiêu báo an ninh thủ đô, an ninh thế giới nên em không tin vào ai cả. Em lại càng không tin rằng có người nào đó lại giúp mình một cách vô tư. Ðó là một ví dụ về lòng tin của em J



    Hồi em khoảng 18 tuổi, em bị 1 xe xích lô đâm vào xe đạp của em. Trong khi tất cả mọi người đều bỏ đi, không ai giúp em thì có một anh đi đường đã giúp em và đưa em về tận nhà. Anh ấy đề nghị giúp em là mang xe về nhà cho em nhưng em lại sợ là lừa đảo nên không đồng ý và anh ta lặng lẽ đi theo em về đến tận nhà rồi mới đi. Sau đó, em cũng có hơi hối hận vì đã nghi ngờ lòng tốt của anh ta. Nhưng sau đó, em lại nghĩ có thể là có thể là anh ấy có ý đồ ăn cắp cái xe đạp của em thì sao?:)) Ðây là ví dụ thứ 2 về lòng tin của em J



    Hôm qua, em đi làm về. Lúc xe bus bắt đầu chạy thì trời cũng bắt đầu mưa. Mưa càng lúc càng to, gió càng lớn và có rất nhiều đá rơi. Ngồi trong xe mà em có cảm giác như đang bị dội bom. Lúc về đến ga Giáp Bát thì đứa em em gọi điện hỏi là gần về đến nhà chưa để nó ra đón. Lúc đó em cũng không nghĩ ra là mưa đá mà ra đường là rất nguy hiểm nên bảo nó cứ ra đón. Khi xe về gần đến bến thì giữa đường có cây đổ, tất cả các xe phải dừng lại, xe bus của em cũng dừng lại cạnh một cái xe tải, em thấy phụ xe mở cửa và có 2 người xuống xe nên em nghĩ là đã đến bến xe nên em cũng xuống vì nghĩ là có người đón rồi. Nhưng khi xuống xe, chạy qua cái xe tải em mới phát hiện ra là chưa đến bến xe, lúc đó quay lại xe bus cung dở và nghĩ là cũng gần bến xe nên em chui qua cái cây đổ và tiếp tục chạy. Em chạy dưới mưa đá như chạy dưới làn đạn. Em vừa ôm đầu, vừa tránh những cành cây gãy vừa chạy. Lúc đó, đoạn đường đó không có một bóng người, đèn đường thì bị tắt, tối om, em rất sợ hãi và hoảng loạn, có một cái xe chạy qua, em hy vọng là nó sẽ dừng lại nhưng nó không dừng lại. Lúc đó em cảm thấy mình là người cô đơn nhất thế gian này. Em không còn cách nào khác là tiếp tục chạy, đến lúc em cảm thấy không thể chạy được nữa thì có một cái xe dừng lại mở cửa và gọi em. Em leo lên xe, họ nói gì với em nhưng em không hiểu, theo phản xạ tự nhiên em nói tiếng anh ?opls help me, take me home?. Người đàn ông ngồi ghế sau vỗ vào vai em, có lẽ ông ta bảo là em hãy yên tâm. Sau một lúc khi em đã bình tĩnh lại em nói với người lái xe là anh có nói tiếng việt không, anh lái xe chắc buồn cười quá hỏi em là ?onhà em ở đâu??, chắc anh ta tưởng em bị dở hơi nên mới hỏi thế. Có lẽ lúc đó em vẫn chưa hoàn hồn nên cứ nghĩ trong xe toàn người nước ngoài.



    Họ đưa em về nhà, em chỉ nói cám ơn và lao thẳng vào trong nhà.



    Câu chuyện này nghe có vẻ giống trên phim nếu như đây là tập 1 và diễn biến tiếp theo ở tập 2 sẽ giống như các phim khác, chuyện gì xảy ra thì ắt sẽ phải xảy ra. Nhưng chuyện nó chỉ có vậy, không có tiếp tập 2 để kể J. Nhưng qua nó, em đã thay đổi thái độ sống:



    Em rút lại lời khuyên của em đối với chị. Hôm trước, em khuyên chị nên đọc nhiều báo an ninh thủ đô, an ninh thế giới. Hôm nay, em lại khuyên chị là đọc ít các báo thể loại này thôi
    Xung quanh ta còn có rất nhiều người tốt
    Trong lúc khó khăn nhất ta vẫn có thể vượt qua được
    Ở hiền thì sẽ gặp lành
    chắc còn nhiều điều phải rút ra nữa nhưng vẫn chưa nghĩ ra J


    Phản ứng của những người được em kể câu chuyện này:



    Bố mẹ em bảo lên xe như vậy cũng nguy hiểm vì nhỡ bị bắt cóc thì sao
    Khi em bảo em thực xúc động vì sự giúp đỡ đó, đứa em em bảo làm gì mà phải nâng cao quan điểm thế
    Khi em hỏi một anh có xe ô tô riêng, anh ấy bảo trong trường hợp đó anh ấy chắc cũng không dừng lại để giúp đỡ vì các nguyên nhân sau:
    § Không an toàn, sợ nhỡ có chuyện gì xảy ra

    § Mê tín, sợ như thế là điềm gở

    Có người bảo là em gặp may, em có quý nhân phù trợ vì ở Quảng Ninh có 8 người bị chết vì trận mưa đá đó




    Em sẽ phỏng vấn thêm một số người khác xem là trong trường hợp nhìn thấy một người như em chạy trong cơn mưa nguy hiểm như vậy thì phản ứng của họ thế nào? J



    Các bạn ạ, đây là nội dung lá thư của một cô bạn tôi.
    Khi đọc nó, trong tôi có nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Thương cảm cho người bạn, xúc động với hành động của những người trong chiếc xe ấy, và cả một chút cắn rứt trong lòng - bởi nhớ lại vào thời điểm ấy tôi đang ngồi yên ấm trong nhà, lại còn nhặt mấy viên đá và hớn hở chơi đùa với đứa cháu nhỏ. Tôi đã không nghĩ tới những người còn đang ở ngoài đường...

    Câu chuyện của bạn tôi cứ ám ảnh tôi suốt cả chặng đường về nhà. Và thế là tôi bỗng nghĩ mình nên post lại câu chuyện này lên đây để mọi người cùng chia sẻ và cho ý kiến: bạn sẽ làm gì nếu thấy một người như cô bạn tôi chạy trong cơn mưa đá dữ dội như vậy?

    Riêng tôi còn thêm thắc mắc với phản ứng của cô bạn: vì sao trong lúc hoảng loạn ấy cô bạn lại sử dụng tiếng Anh vốn không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ? Phải chăng trong lòng cô ấy (dù vô thức) cho rằng những hành động cứu giúp như vậy chỉ có ở người nước ngoài? Người Việt mình lại ít tin tưởng đến thế vào lòng tốt của những người đồng bào của mình sao? Tại cô ấy thiếu lòng tin, hay quả thật lòng tốt của chúng ta quá ít?
  2. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Được hauyen1972 sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 22/11/2006
  3. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Lòng tốt thì có nhiều nhưng lòng tin thì không đủ, cái "tôi" quá lớn..., và thế là lòng tốt chỉ còn là những cắn rứt, day dứt của lương tâm.
  4. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn muốn hỏi điều gì ..
    Nói đến chuyện này mình nhớ đến Tết năm ngoái ..
    Vợ chồng bạn thân chị gái mình về quê , phóng nhanh nên xe bị đâm vào giải phân cách ngay trên đường cả vợ lẫn chồng bị thương nặng ..Nhưng bao nhiêu xe đi qua chẳng ai chở họ đến bệnh viện ,( chẳc họ sợ chở người bị tai nạn là đen đủi )cả tiếng sau mới có một cậu bé lái xe tải chở họ đi ..
    Nhưng quá muộn rồi ..
    Người chồng không thể cứu chữa ..
    Vụ ở đường Láng Hoà Lạc thì sao ..cô bé học giỏi đó đến giờ cái chết của em do một cậu công tử xế hộp gây ra , xử bao nhiêu lần rồi
    Thế còn vụ cậu người thanh niên đâm chết một cảnh sát giao thông ???nổi đình đám
    Khi hiểu rõ ngọn ngành thì mọi người nghĩ gì ??
    Cậu ấy chở mẹ bị đau bụng đến bệnh viện , vi phạm lụât giao thông , bị công ai giữ lại cả giờ đồng hồ ...
    Khi đến được bệnh viện bác sĩ bảo nếu đưa đến sớm hơn mẹ cậu ấy đã qua khỏi
    Đó có lẽ đúng là mặt trái của cuộc sống với đủ sắc mầu của nó .
    Nhưng mình tin và có lẽ là mình may mắn , bao nhiêu lần mình hỏng xe giữa đường ,có chú vá xe có cái vết sẹo trên mặt ở công viên còn vá xe chịu cho mình ( hồi sinh viên không có tiền )
    Rồi lần đi chơi tham quan hồi cấp 3 xe otô bị hỏng giữa đường , thế là có một chú đưa cả nhóm bọn mình về nhà an toàn ..Mình nhớ chú đó làm ở sân bay Nội bài.
    Ai bảo bạn người Người Việt mình lại ít tin tưởng đến thế vào lòng tốt của những người đồng bào của mình .
    Tại cô ấy thiếu lòng tin, hay quả thật lòng tốt của chúng ta quá ít?
    Không phải lòng tốt hay lòng tin ..mà vấn đề là cần có một tấm lòng
    Lại nhớ đến lời bài hát Hands của Jewel ...
    Một bài hát ca từ rất ý nghĩa
    My hands are small .I know but they are not yours they are my own. And I?Tm never broken? ?" ?oBàn tay của tôi nhỏ bé, tôi biết nhưng đó không phải là bàn tay của bạn mà là của riêng tôi. Và tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc?
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, gặp ở trên đường những người cần giúp đỡ, một người đang đèo bao gạo thì bị đổ, một người đi một mình trên con đường mà mình biết rất xa nữa mới có thể thấy xe ôm..... cũng từng có ý nghĩ nên dừng lại giúp người ta, nhưng rồi một ý nghĩ khác lại đến, nhỡ đâu... nhỡ đâu.... Và thế là lòng tốt của mình chỉ tồn tại trong ý nghĩ.
    Gần đây, một người bạn quen qua mạng rủ đi du lịch, tất nhiên mình biết có một lý do lạ lùng rằng cậu bạn đó không có xe, nếu đi thì cần đi bằng xe của mình. Và cậu bạn đó hỏi mình không biết bao nhiêu lần rồi rằng: Chẳng nhẽ lòng tin của bạn đối với mình chưa đủ để có thể đi cùng mình? Và câu trả lời của mình bao giờ cũng là chưa.
    Đôi khi mình thấy rằng, hình như mình thiếu lòng tin ở con người? Tại sao????
  6. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Như các bạn thấy đấy, cô bạn tôi đã nói sẽ phỏng vấn một số người xem họ sẽ hành động thế nào khi nhìn thấy một người chạy trong cơn mưa đá dữ dội như vậy. Tôi chắc các bạn cũng muốn biết kết quả là gì. Trong số 9 người được hỏi, có 6 người nói sẽ không dừng lại, 2 người ... không biết, và chỉ có duy nhất 1 người trả lời sẽ dừng lại để giúp đỡ.
    Xin thú thật với các bạn, tôi là 1 trong số 2 người "không biết" ấy. Tôi thực sự không hình dung được tôi sẽ phản ứng thế nào trong hoàn cảnh ấy. Còn bạn, người đang đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hành động ra sao? Dừng lại, hay tiếp tục đi?
  7. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    À mà tôi cũng muốn nói thêm với các bạn rằng: Tôi đã được cô bạn giải đáp thắc mắc vì sao cô ấy lại dùng tiếng Anh. Bởi vì trên xe toàn người nước ngoài, trừ người tài xế. Những người được cô bạn tôi kể câu chuyện của cô ấy, khi biết rằng người giúp cô ấy rốt cuộc là người nước ngoài, đã thôi không còn tỏ ra ngạc nhiên hay xúc động gì nữa!
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Trong cuộc đời của anh trong quá khứ có những người giúp anh (nhỏ nhặt thôi), mà A cũng chẳng biết họ là ai dù vẫn nhớ sự kiện.
    Dù mình có thể luôn luôn gặp người xấu những vẫn phải có niềm tin rằng xã hội nhiều người tốt. Vì nếu ko xã hội sẽ đại loại. Có chăng chỉ là chúng ta ko may mắn nên toàn gặp chuyện rủi ro và người ko tốt !
    Nhưng rồi ngưu tầm ngưu và mã tầm mã thôi !
    Phải có niềm tin vào con người và cuộc đời !

Chia sẻ trang này