1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỚP CUỐI NĂM-góc dành cho kỉ niệm

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nhoccon_dangyeu, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    LỚP CUỐI NĂM-góc dành cho kỉ niệm

    C1: tháng năm và sẻ nhỏ


    Tháng 5. thời tiết ngày càng chở lên khó chịu một cách lạ lùng ,những tia nắng đáng ghét tha hồ mặc sực hoành hành , chúng xộc vào từnng ngóc ngách nhỏ để lôi bằng được bóng tối ra ngoài ánh sáng trước sự cổ vũ có phần thái quá của mặt trời. Bọn trẻ dường như ý thức được điều đó hay sao ấy lên chúng đi học từ rất sớm ,có lẽ chỉ những tán phượng xanh lơi sân trường là đủ sức soa dịu mùa hè

    Huyền tung tăng bên Duy trên sân trường như một chú chim sẻ nhỏ , thỉnh thoảng lại ngoái đầu lên tán phượng rồi 1 suy nghĩ gì đó chợt thoáng qua
    -Hừ , cũng chỉ một tháng nữa là cùng những cây phượng này sẽ lại đồng loã với mùa hè làm khổ học trò tụi mình đây -Huyền nói đầy ngụ ý và tinh nghịch , trước vẻ mặt thộn ra buồn cười của Duy ,
    -Tại sao vậy ??? chẳng hiểu gì cả -rồi như hiểu ra điều gì Duy nói vội như bị cướp lời - À ! ý bà là khi phượng nở hoa , đồng nghĩa với việc chúng ta phai chia tay , đúng không???
    chúng ta -Huyền giật nảy người lên như chỉ thiếu nước nói to cho cả sân trường nghe thấy -nè không giám chia cái gì cho ông đâu , tưởng bở hả , chia tay nhưng ma` của cả khối 12 cơ , đúng là ......mà vẫn còn thiếu !!!
    -hừ thiếu cái khỉ gì -Duy càu nhàu
    -này nhé - Huyền giảng giải ra vẻ tỉ mỉ - có phải bây giờ phượng còn xanh hay không ? nó chống đối lại cái nắng gay gắt kia , hèm nhưng mà mấy hôm nữa hoa phượng nở ông nghĩ xem , Đỏ và Đỏ nó sẽ làm người ta nhức con mắt bên phải , ngứa con mắt bên trái lại còn làm hỏng cả làn da Á Đông của tui nữa chứ ........- Huyền ù té chạy trước cặp mắt xắp điên lên phẫn nộ của Duy với cái kiểu giải thích đó nhưng vẫn vất lại sau lưng 1 cái lè lưỡi nhăn mặt đầy ý nghĩa
    Duy chôn chân vì Hắn phé nhanh quá - hừ , giả thích kiểu gì vậy ,được rồi hãy đợi đấy - rồi té nhanh lên lớp tránh những cặp mắt tò mò của bọn lớp 11 !!!
    (còn nữa)
    DUY

    like i love you

    Được nhoccon_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 28/04/2003
  2. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Thứ... ngày... tháng.. năm 2003
    Hè về, về đến tận từng ngóc ngách xó xỉnh . Không khí bắt đầu đặc quánh 1 cách kì dị. Sân trường bụi mù trời . Trường nó đang sửa chữa cơi nới gì đó. Thì lúc nào trường nó chẳng trong cai tình trạng như vậy. Nhìn 1 cách tổng thể thì trường nó là 1 khối kiến trúc chắp chắp vá vá. Nay xây cái naỳ, mai xây cái kia...Hơi nóng hầm hập . Tất cả làm cho nó cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngột ngạt
    Lớp học của nó cheo leo trên tầng 3 và cũng là 1 sự chắp vá đáng yêu trong 1 tổng thể chắp vá này. Theo nguồn tin vịt đáng tin cậy thì lớp học này mới được xây, tuổi thọ cuả nó tầm 2 , 3 năm gì đó. Nhưng ko fải vì vậy mà nó kém cạnh các bậc đàn anh đàn chị được sinh ra trước đó vào cái thời " Naponeong truổng cời ". Có nghĩa là về mặt chiến công và những vết tích chiến tranh cũng chẳng kém ai. Bằng chứng là " lỗ hổng thời gian " to tổ chảng trên trần ở cuối lớp học. Ko hiểu vì lý do gì. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng đã gắn bó 2 trong tổng số 3 năm học cấp 3 tại phòng học này. Và nó cũng đã kịp " xăm cho " người bạn thân thương " vài nhát gọi là kỷ niệm. Đó là những bài thơ con cóc, những câu ranh con ngôn mà nó bắt được. Đại loại như: " Học ko chơi đánh rơi tuổi trẻ, Chơi ko học mất cả tương lai, Học ko yêu yếu dần mà chết, yêu ko học ko ngóc đầu lên... ". Câu mà nó tâm đắc nhất lại là câu "Everything I do, do it for fun" . Nó coi đây là lý tưởng của nó cái lý tưởng mà ko ít người fản đối và cảnh báo nó về những tai hoạ ko lường trước được cái tư tưởng này. .....
    ( còn nữa... Bây giờ đi học, muộn học rùi... chết mất... hay Trạng bùng nhỉ???)
    Everyday is 1st April
  3. child_dbn_alone

    child_dbn_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tức lắm rồi vừa làm được cái nick mới ( sung sướng ) viết bao nhiêu là nhiều trong này hic lại còn mang cả bản thảo của truyện đi nữa chứ hic hic thế mà chuẩn bị "trả lời " thì .....dis chán ....
    mét sáu mộng mơ
  4. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thứ ... ngày..... tháng...2003
    Sân trường hôm nay dường như vắng vẻ hơn mọi hôm. Lũ học trò tự dưng ngoan 1 cách kỳ lạ. Trên các hành lang ko còn thấy những cô tú cậu tài choảng nhau choang choác, thay vào đó là 1 khung cảnh yên bình hiếm thấy. Cũng phải thôi. Trời oi bức thế này, chẳng đứa nào muốn động thủ. Ở góc sân trường, những cánh phượng hồng đầu tiên đã nở.
    Từ tầng 3, nó nhìn ngao ngán xuống dưới tầng 1. Đang là giờ nghỉ tiết 1, nó tranh thủ chạy xuống căngtin để bồi bổ sức khoẻ mà cũng để trốn chị chủ nhiệm. Nó là 1 trong số 1 lô 1 lốc nạn nhân bị chị chủ nhiệm tóm cổ lên chấm đáp án thi tốt nghiệp. Nó ko mang theo. Nói trắng ra là nó mới làm được 1 đề trong 4 đề fải làm và nộp. Theo Tôn Tẫn, 36 cách chuồn là thượng sách.Nguời xưa nói chớ có sai. Ù té...
    Đúng như nó nghĩ, cả buổi học hôm nay chỉ ngồi chia điểm chác.Cả lớp ầm ầm như 1 cái chợ vỡ. Người ta thường nói 2 người đàn bà và 1 con vịt là 1 cái chợ, đằng này ở lớp nó con gái lại chiếm fần áp đảo. Ko những thế mấy thèng ku lớp nó cũng lắm mồm chẳng kém gì lũ con gái chúng nó. Phải chăng vì sống trong 1 môi trường như vậy mà mấy thằng con trai hiếm hoi bị " đàn bà hoá"??? Cũng chẳng fải vô duyên mà nó và mấy đứa con gái nữa đặt tên mới cho lũ con trai: Nào là cô Kiên, chị Mỹ, mợ Hải, o Phương.....Trong khi đó nó lại đc cái "em gái" trong lớp gọi là anh ngọt xớt. Chăc tại nó khá là galăng đối với những người đc công nhận là fái đẹp. Đúng là toàn chuyện nguợc đời. Mà cũng fải thôi, ở cái lớp này thì nothing is impossible.
    Sắp hết năm đến nơi rồi, lớp nó rệu rã. Ko chụp ảnh, ko lưu bút, ko gì cả. Nó cũng chẳng hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra nữa. Theo như nó hóng hớt ở 1 số đứa thì chúng nó dự định sẽ viết lưu bút sau khi thi... tốt nghiệp xong.(???!). Có vẻ như chẳng ai lưu luyến cái lớp này thì fải.. Mọi người sống với nhau khách sáo và hời hợt. Ai đó bảo rằng những năm cấp 3 thật đẹp, đặc biệt là năm lớp 12 hay lớp học cuối cấp fải thế nọ thế kia. Nào là mọi người đoàn kết gắn bó, nào là kỷ niệm đẹp này kia kia nọ... Chẳng biết ở các lớp khác thế nào chứ đối với nó điều đó sai toét trong cái lớp học này. Nó chẳng cảm thấy gì cả. Và nó tin chắc rằng ko chỉ có 1 mình nó nghĩ vậy. Thế mà ai cũng nghĩ rằng cái lớp này đoàn kết lắm, thậm chí có người mong muốn được như lớp nó. Thật tình, ko chui vào chăn sao biết chăn có rận.
    Giờ nghỉ tiết 3, ko nghĩ ra trò gì. Nó và mấy đứa nữa kéo nhau ra hàng lang thả chong chóng. Những cánh chong chóng quay tít thò lò nhưng cuối cùng thì cũng rơi bộp xuống đất. Tuổi học trò của nó cũng vậy, ban đầu cũng mộng mơ mơ mộng lắm như những cánh chong chóng bay tít mù chỉ thấy màu xanh của trời màu trắng của mây,,,,Nhưng cuối cùng thì sao, cuối cùng thì cánh chong chóng cũng rơi xuống đất và nó đối diện với thực tại : Quãng đời học sinh của nó cũng sắp đi đời đến nơi rồi. Nó dường như chẳng quyến luyến gì mấy.
    Vào tiết 4 là tiết lý, thầy vào lớp, cả lớp uể oải đứng lên chào thầy. Hôm nay chữa đề thi học kỳ lý và sẽ kiểm tra bài 15' cuối cùng. Buổi học trở thành buổi tranh luận toé lửa giữa thầy Cường và em Linh heo-lớp phó học tập. Bài vật lý đang đơn giản bỗng chốc trở nên rối tung rối mù. Không ai chịu ai. Cuối cùng thì cả 2 đều đúng. ( Nhưng con Linh vẫn ko phục, nó nhất quyết cho rằng thầy sai ) 15' cuối giờ thầy fát đề kiểm tra 15'. Dài dã man, 5 con bài tập. Nó cong đít lên làm,. Cuối cùng ccũng xong. Đến màn so đáp số thì mỗi đứa 1 phách, loạn xị lên chẳng biết đường nào mà lần... Thôi thì kệ, thích ra sao thì ra.
    Tùng .... tùng........ trống hết tiết. Tan học.
    Hamano Asari
  5. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trong tưởng tượng, lớp học, những ngày cuối, buồn và lặng lẽ, và đưọc bao trùm bởi cái không khí học tập. Vậy mà thức tế lại không như thế. Lớp vẫn bình thường, cũng chẳng có gì để mà vui vẻ hơn được nữa. Có khác chăng chỉ là nhiều đứa bùng tiết hơn thôi. Tiết Sử - 12/25 đứa. Tiết Địa 6/25. Tiết Toán 8/25. Dù sao lớp cũng không ồn ào như mọi khi. Chẳng đứa nào dám nhắc đến mấy cái chữ chia tay cả. Lưu bút thì vẫn viết. Dài lắm. Nhưng toàn nhắc về kỉ niệm, toàn chúc nhau thi tốt, toàn hẹn ngày gặp lại, hẹn đi chơi xa. Tuyệt nhiên không nói đến chia tay. Không nói đến những gì sẽ xảy ra khi mỗi đứa một nơi. Có lẽ đã qua rồi cái thời mở đầu lưu bút bằng toàn những lời yêu thương, những kỉ niệm, để rồi kết thúc là những dòng nhắn gửi, cảm động đến rơi nước mắt
    Với nó, đây là cái lớp học đầu tiên nó học liền trong 3 năm. Lần đầu tiên có những người bạn học với nó trong suốt 3 năm liền. Có chút ít tiếc nuối, nhưng cũng chẳng nhiều. Khi đi cạnh đứa bạn thân, 3 năm trước thì 2 đứa sẽ hỏi nhau, không biết sau này thế nào nhỉ ? không biết bọn mình có gắp nhau, còn thân với nhau nữa không nhỉ ? Nhưng 3 năm sau, câu cửa miệng lại là, sau này chúng mình sẽ cùng đi mua sắm nhé, sẽ đi chơi với nhau nhé... Tuyệt nhiên không có chút nào cho sự Chia Tay
    Ngay cả cái chương trình chia tay cho khối 12- tâm huyết của nó. Nó đã bỏ bao công sức ra, để có một chương trình thật ý nghĩa, để mỗi người đến dự buổi chia tay đó về, không ai là không buồn. Bây giờ, dù chương trình chưa diễn ra, dù còn chưa biết nó có thành công hay không, nhưng những gì đang diễn ra đủ cho nó thấy, nội dung chương trình đang diễn ra khác xa với sự mong đợi của nó. Mọi người coi đây là một chường trinhg giao lưu tổng hợp của toàn khối, chứ không phải là một chương trình chia tay. Thôi cũng đưọc. Cái quan trọng là cả khối sẽ có một kỉ niệm chung, sẽ Còn chút gì để nhớ.
    ...Bởi một lẽ, chẳng ai muốn chia tay...
    ~ногда, Я ждf ,ебя как зв'зда...
  6. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm là những kí ức đẹp ta muốn giữ về nhau.Nhũng ngày cuối,ai cũng muốn gạt bỏ những tị hiềm còn sót lại để sống thực, để vì nhau hơn.
    Trường đời nơi ta sẽ phải bước chân vào có thể nào êm dịu với ta ?Tại nơi thân thuộc mà ,mỗi sáng ta mắt nhắm mắt mở vẫn có thể bước chân qua cửa ,nơi bạn bè chào ta bằng nụ cười và cái vẫy tay ,rất đơn giản thôi nhưng định thần một lúc ta mới nhận ra.Có khi nào trong cuộc đời này,người ta chào ta thân thiện thực lòng như vậy.Ta chẳng thể mắt nhắm mắt mở để đi giữa cuộc đời này.Giấu đằng sau đó nhiều gai nhọn lắm,biết chưa?Tại nơi này ta vừa nhận ra một tình yêu,một tình cảm mà ta nung nấu nhưng chính bản thân mình lại không ngờ tới.Văn chương,có người nói là duyên nợ ,có người nói là cái nghiệp đeo đẳng cả cuộc đời.Ta mới chỉ nhận ra rằng ta yêu văn,ta nương tựa vào nó khi trái tim đã thất vọng với đời.Ta sẽ giữ nó như một thành luỹ duy nhất che chở cho ta.
    Con người đầy gai nhọn của ngày xưa ,cây xương rồng mất hết gai rồi sao?Thật là bất hạnh nếu sống mà mất đi khả năng phản kháng, phải trôi chảy theo dòng xúc cảm .Con người yếu hèn.Ta đã mâu thuẫn quá rồi.Mâu thuẫn trong tất cả.Ta luôn xây dựng được cho mình một vỏ bọc cho mình.TA không muốn ai soi mói vào thế giới của riêng ta.Chẳng ai có thể vào được cả.Ta với ta thôi.Cô đơn nhiều khi lại là điều hay.Quanh ta có nhiều người đấy chứ.Môt số người rỗng toếch,một số người đóng khép.Nhưng cái tập thể ta đang sống,họ tinh tế lắm,họ nhẹ nhàng lắm.Khi ta đã quen với nó thì ta lại phải rời xa nó.Chẳng có lớp nào thân thiện với nhau đến thế.Thật khác với lớp cấp 2 của ta.Gần đây ta thấy nhiều khám phá mới.Quả thực,sống cần một tấm lòng,để giao cảm để trân trọng người khác.Đức , tao nhớ câu nói của mày lắm,có lẽ sẽ không quên đâu "Chúng ta mới có 17(18) thôi mà ,chưa già đâu hãy sống mà ít lo nghĩ đi."Lời mày khuyên tao nữa,tao biết việc đó có lẽ nên làm ,tao đủ dũng khí để thực hiện nhưng cũng thừa lòng tự tôn để ngăn cấm mình không...Mâu thuẫn,lại mâu thuẫn . Có lẽ ta sống và sẽ không bao giờ hết dằn vặt mình,không bao giờ hết.Ta mệt quá,ruột gan cào sôi lên.
    Hôm qua lớp mình tập hát.Lớp mình ơi,tao khâm phục sự kiên trì của chúng mày ,sự nhiệt tình nữa,có cả tao ở trong đó.Chúng ta đang sống cháy rực như phượng , tím biếc đau đáu như bằng lăng. Sân trường Ams,không thể rộng như CVA , Bằng lăng và phượng không thể cao bằng lim cổ thụ ở CVA nhưng phương và bằng lăng ở đây vẫn cứ cháy cho chúng ta,dốc hết sinh lực mà cháy lên như mùa hè nào cũng là một mùa hè cuối cùng.Tao muốn thu trọn khung cảnh tím biếc này ,tiếng cười của chúng mày.
    Xa rồi sẽ nhớ ,khung cảnh này ,môi trường này,ta đã quá may mắn.Những gì cần có củamột thời ta đã tận hưởng rồi,đã thấm thía rồi.Cuộc vui đã gần vãn hồi, như lời của một nhân 12 Văn, tỉnh dậy mà chia tay nhau,mà lên đường.Cứ đi là sẽ đến,băng mình lên phía trước mang theo một góc tâm hồn không thể quên.
    giờ này dành cho tất cả mọi người,bài hát cho ai giờ đã hát cho mọi người

    Với tôi ,đời là "hội chợ phù hoa"(Vanity Fair)

  7. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật. Lớp nó vẫn thế. Ko ai nhắc đến chuyện chia tay. Phải chăng nó đang suy nghĩ 1 cách tiêu cực, fải chăng nó đang nhìn nhận sự việc 1 cạc fiến diện nên nó chỉ thấy những mảng đen ở cái lớp học này. Có lẽ vì mọi người ko muốn chia tay , ko muốn rời xa căn fòng này, lớp học này nên mọi người đến tận bây giờ vẫn tỉnh bơ như thế. Thôi thì nó tự an ủi như vậy....
    Everyday is 1st April
  8. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải buồn đâu one, lớp tớ cũng vậy, chưa ai có khái niệm về sự chia tay, mọi người vậy, vẫn vui vẻ, bình thường, vẫn đến lớp như bao ngày. Đối với riêng tớ, tớ thấy lớp vào những ngày cuối năm rất vui là đằng khác, mọi người có vẻ hoà đồng, gắn bó với nhau hơn. Từ giờ đến ngày ra trường chẳng còn bao, vì vậy khoảng thời gian ngắn ngủi này rất quý giá, hãy sống hết mình, vui hết mình, và chơi hết mình nhé.
    Firefly come back to me
    Make the night as bright as day

  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng 4, lớp học chúng mình vẫn vui như thế.Phượng nở rồi, ngoài kia ve kêu râm ran lắm,nhưng chẳng có dấu hiệu gì của chia tay trong lớp chúng mình.Lớp nhiều con gái, đứa nào cũng nghịch, và chúng nó đều hiểu rằng : buồn chẳng để làm gì khi sắp chia tay.Càng gần đến ngày xa nhau, càng cần vui vẻ.Phải làm 1 cái gì đấy thất ấn tượng, để rồi sau này còn có thứ để mà nhắc đến mỗi khi gặp mặt nhau.
    Thi học kì II, chúng mình nhận ra rằng ko ai có thể bằng lớp mình.Ở trong lớp, chí choé là thế nhưng đến khi thi thì đúng là cần nhau thật sự. Những con người sống với nhau 3 năm trong 1 tập thể thì mới có thể giúp đỡ nhau khi cần thiết : "a friend in need is a friend indeed" mà.Con người giờ đây ko vô tư và thoải mái như trước nữa.Họ cấn có sự qua lại.Bọn mình nhận thấy điều đấy và chính bọn mình đã chứng kiến điều đấy.Xưa thì những con người chẳng biết nhau cũng có thể giúp đỡ nhau ko tính toán, nhưng nay, họ không biết nhau đồng nghĩa với việc họ không cần phải giúp đỡ nhau.Có nghĩa là lớp nào phải tự biết lớp đấy.Lớp mình đâu có nghĩ thế.Chúng nó giúp người tận tình và kết wả là để người đáp lại một thái độ lạnh lùng.Bây giờ thì khôn ra rồi nhé.Ôi lớp mình, thật lắm kỷ niệm !!!!.
    Chỉ hơn nửa tháng nữa thôi là ai đi đường nấy.Trường sẽ vắng bóng học sinh, lớp sẽ vắng bóng tiếng cười.Thời gian từng ngày trở nên gấp gáp hơn,vội vã hơn.Ai cũng biết, và nay ai cũng sống hết mình, chơi hết mình để tận hưởng những ngày cuối của cuộc đời học sinh cấp III, để sống trong tiếng cười tiếng nói thân wen từ mấy năm nay của bạn bè.Lớp 10 và 11 chúng mình sống bằng "tháng", nhưng lớp 12 thì chúng mình sống bằng "tuần" và "ngày".Tháng thì lâu lắm, nhưng tuần và ngày thì cứ đi như con thoi vậy.Ai sẽ biết cuộc đời mình mai sau sẽ đi đâu, về đâu?Nhưng cũng chẳng cần biết, cứ vui đã, cứ chơi đã, chúng mình vẫn là trẻ con mà.Cuộc đời còn ở trước mắt , còn chúng mình thì sắp xa nhau.Phải sống thiết thực chứ, để giữ lấy những kỷ niệm mà sẽ ko bao giờ có nữa.
    Những lỗi lầm, những giận hờn hãy cho wa đi nhé, để chúng mình vui sống bên nhau.20, 30 hay 40 năm sau, con đàn cháu đống.Những ông những bà của ngày xưa lại nói, lại cười và ngồi nhắc với nhau những kỷ niệm ngày đến trường ! Ngây thơ như trẻ con vậy.Chắc hẳn họ sẽ vui, sẽ bằng lòng với những suy nghĩ, những hành động mình đã làm ngày ấy.
    Buồn làm chi, tiếc làm chi, ai cũng có một thời như vậy.Tất cả sẽ đều trôi vào quá khứ.Tất cả sẽ đều là dĩ vãng.Nhưng quan trọng là bây giờ,chúng mình hãy làm những gì theo con tim mách bảo, để lưu giữ khoảnh khắc êm đềm thời thơ ấu.Con người sống bằng quá khứ, hiện tại và cả tương lai mà.
    Những dòng lưu bút kia chỉ là cái hiện hữu chứng minh cho tình bạn của chúng mình, còn một tình bạn thật sự lại nằm bên trong tấm lòng mỗi người.Hãy giữ gìn nhé, hãy trân trọng nhé, bởi chúng mình đều hiểu răng : chúng mình mãi mãi là bạn của nhau.......
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  10. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Béo nói chí lí lắm, mày làm tao nhớ lại kì thi học kì giữa lớp chuyên Anh và lớp mình. Tao không ngờ toàn học sinh trong trường, sắp tốt nghiệp hết cả rồi mà lại đối xử với nhau thế, đáng buồn thật, có cần thiết phải ganh đua nhau 1,2 điểm như thế không. Mà một điều rất quan trọng mà tao tưởng ai cũng phải biết, sống ở đời ai đối tốt với mình thì mình phải tốt lại với họ. Đúng là lớp mình làm ơn mắc oán thật rồi. Qua kì thi này tao mới thấy lớp mình đối nội đối ngoại đều tốt cả, đáng tự hào quá. Dù mọi người nghĩ lớp mình thế nào thì đối với chúng mình A4 vẫn là number one nhỉ .
    Mày có thấy càng cuối năm lớp càng đoàn kết và gắn bó không? Ai cũng niềm nở vui tươi hơn, chẳng có một dấu hiệu gì của sự chia tay hết. Còn riêng với tao, sự kiện làm tao vui nhất là chuyện thay đổi chỗ ngồi. Không ngờ lại có ngày tao được chuyển xuống bàn cuối, được gần chúng mày hơn, được nói chuyện nhiều hơn, cười đùa thoải mái hơn. Có những người bạn mà trước đây tao ít nói chuyện thì bây giờ đã trở nên gần gũi thân thiết hơn. Xuống dưới đấy, tao khám phá ra bao điều hay ho, nói đúng hơn là bao nhiêu " tệ nạn xã hội", nhưng mà được cái tính tao cũng dễ thích nghi với hoàn cảnh nên bây giờ cô có cho tao lên lại bàn đầu vì mắt kém tao cũng sẽ từ chối thôi. Một đi không trở lại .
    Và một chuyện nữa làm tao rất vui đó là cuối năm tình bạn của bọn mình không còn gì vướng mắc nữa, tất cả mọi việc đều đã được giải quyết ổn thoả. Tao, mày và mẹ tao bây giờ lại có thể chơi vô tư thoải mái rồi, tuy giữa giữa chúng mình và mẹ tao vẫn còn một chút ngại ngần nho nhỏ. Cái tình ương bướng, bảo thủ, nóng như lửa của mày cũng ngày càng thuyên giảm, phù, may mắn cho tao quá, hihi, nên tranh thủ lúc mày hiền lành, tao phải bắt nạt bù, tội nghiệp mày quá, nhiều lần nghĩ tới thương tích tao gây ra cho mày tao cũng thấy tội lỗi lắm, ai mà biết được, tao cứ tưởng người béo ngã thì êm lắm chả biết đau là gì, ai dè...........
    Còn kỉ niệm giữa chúng mình và A4 thì nhiều lắm, kể ra cũng không hết, mà tao nghĩ mày và tao cũng sẽ chẳng bao giờ quên. Hãy giữ gìn những kỉ niệm đẹp đó nhé! Tao yêu mày và yêu cả A4 .
    Firefly come back to me
    Make the night as bright as day

Chia sẻ trang này