1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỚP CUỐI NĂM-góc dành cho kỉ niệm

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi nhoccon_dangyeu, 27/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ValentinaBaggio

    ValentinaBaggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm 12 với mình là gì nhỉ? Cũng không biết nữa. Những dòng lưu bút cho ta hiểu hơn về bạn bè. Hoá ra học cùng nhau 3 năm chả biết gì, giờ chỉ vài tuần mà lại như vỡ oà ra tất cả... Biết nói gì đây?
    Những ngày cuối, dường như mình hoà đồng hơn, bớt đi cái tính hâm hâm thường ngày. Chỉ vài đứa viết lưu bút cho mình, chủ yếu là bọn con gái. Mà lớp mình chuyên tin, đâm ra có mấy mống con gái đâu? Bọn con trai được vài thằng, mấy đứa thân thân không viết, kêu ngại lắm. Ghét quá, toàn một lũ lười. Vì sao chứ? Mình muốn bọn nó viết lưi bút cho mình, dù mình không muốn chia tay chút nào. Sẽ vẫn mail và vẫn gọi điện...
    Bọn nó suốt ngày bùng học, lớp vắng tanh. Mấy đứa vui vui đi hết, đâm ra ngồi học thấy buồn quá. Chán thật.
    Ngày cuối năm, ta về nhà mà không hiểu mình sao nữa. Không khóc, dù trước đó, mới nghĩ đến đã thấy buồn rồi, đã chảy nước mắt rồi. Ngồi nghĩ linh tinh.... Mai này rồi ra sao nhỉ? Trong số những người đó, còn ai là bạn ta, ai sẽ ngoảnh đi khi thấy nhau trên đường? Ai sẽ chia sẽ cùng ta thành công hay thất bại? Ta sợ lắm, sợ một ngày kia không còn ai là bạn.... sợ một ngày cô đơn....
    "Giá mà em là con gái của..."
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Thế là 3 tháng đã trôi qua kể từ ngày chúng mình xa trường xa lớp.Nhanh quá thôi ! Giờ mình đã là sinh viên,nhìn lại mái trường xưa,mình cảm thấy đã lớn lên nhiều lắm.Trở về trường,bước đi dưới những tán lá xum xuê,mình vẫn cảm giác mình còn như ngày trước,mình vẫn là học sinh,vẫn còn bé bỏng và bỡ ngỡ như những ngày đầu bước chân vào trường....Thầy cô vẫn đấy,nhưng bạn bè thì mỗi đứa một ngả....Kì thi ĐH đã qua,có đứa may mắn đỗ,cũng có những đứa ko được may mắn....Tôi và A bước đi trên sân trường.. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi trở lại trường kể từ ngày tốt nghiệp.Cũng hôm nay,các em khóa dưới nhận lớp....Đông quá ! Nó làm sống dậy trong chúng tôi cái thời học sinh của mình....Vui,nghịch,và cũng khá vất vả với nhiệm vụ học tập.....Thầy Mão ko nhận ra bọn mình,thầy vẫn tưởng chúng tôi đến để nhận lớp như các em mới vào...Vui thật,chúng mình vẫn trông giống cấp 3,tức là chưa lớn lên tý nào cả,vẫn thế thôi,vẫn bé,vẫn nghịch, và.......
    Đến thăm cô,cô vui lắm vì hầu như cả lớp đã qua được sông...Vẫn những lời ngọt ngào mà cô đã nói với chúng mình...Cảm giác ấm cúng và thân thiết như 1 gia đình lại sống lại trong tôi...Nhớ lắm,quên sao được những ngày cấp 3.....Khai giảng này,nhất định chúng tôi sẽ về thăm lại trường xưa,để gặp lại thầy cô giáo,để gặp lại bạn bè sau mấy tháng cách xa,và nhất là có được cái hạnh phúc đón nhận năm học mới như 3 năm trước đây
    Don''''t give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  3. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    bi h,nhiều lúc ngồi nhớ lại,thấy nhớ trường nhớ lớp lắm
    nhiều khi ước lại được cắp sách đến trường (bây h la` đeo túi đến trg` thi` đúng hơn)
    12 năm rồi,bình thường là cứ tầm này là nhọn nhịp tập trung rồi đấy
    nhớ quá
  4. dinh-lan-huong

    dinh-lan-huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hình như học sinh trường mình rất yêu trường,cứ mỗi lần đira đường là phải vòng về trường,dù cho xa mấy.Ta cũng chả phải ngoại lệ.
    Nhưng có lẽ là lâu lắm rồi không được đặt chân lên ban công tầng 3,không được ngắm lại những phút giây ngày xưa .Khi chỉ có ta với ta,những hình ảnh tưởng như mới đây mà thấy đã xa vời quá,chơi vơi quá.Khoảng trời ngoài kia không có nắng xưa nữa,chút hanh hao cũng chả còn.Mây trắng bây giờ không phải là chòm mây cũ. Tất cả lặng ngắt như tờ.
    Màu hoàng điệp,màu phượng vĩ,màu bằng lăng ,ba màu đua chen ở cửa sổ của 12 Văn cũng chẳng còn. Những màu xưa ấy làm nên tự hào cho lớp .Đôi khi muốn sẻ chia cho những người bạn cùng khoá .Họ đến bên cửa lớp Văn mà lặng ngắm những hình ảnh ngắn ngủi ,mau tàn mà vô cùng quý báu của thời gian.Còn mình thì ngắm họ,và thấy từng thời khắc đang trôi.
    Tất cả đã trở thành phía sau.Nếu nói là không nuối tiếc,đó là tự dối lòng.Nhưng người ta chỉ được phép nhìn thẳng và đi lên phía trước.
    Đôi lúc trong bão táp ,ta tìm thấy sự bình yên.Trong đau đớn ta tìm thấy sự thư thái của tâm hồn.Đó là khi ta trở về với "hoài niệm",với cội nguồn.

    Đời là "hội chợ phù hoa"

    VÔ DUYÊN ĐỐI DIỆN BẤT TƯƠNG PHÙNG

Chia sẻ trang này