1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikami

    pikami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, các bạn nói về sự thô bỉ của lớp mình một cách .....tự hào quá vậy==> thua luôn.
    Một lời khuyên cho các cậu bé xinh xinh trực học đường là hãy coi chừng các chị ban D. Hết.

    Bell is not a bell untill you ring it
    Love is not love untill you feel pain of it.

  2. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có mấy chị đâu, còn mấy em nữa chứ.
    Đúng là một việc chẳng có gì tốt đẹp để tự hào. Nhưng mà em cũng muốn thử vô trường hợp đó xem mình bị chọc thế nào. Hic, học 3 năm mà mới đi trực có 1 buổi hà.
  3. Knight_Errant_new

    Knight_Errant_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Thì "đăng ký " TÌNH NGUYỆN đi
    In the world there's nothing great but man-In man, there's nothing great but mind
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic, dùng chữ "thô bỉ" đối với "tự hào" nghe cũng nghiêm trọng quá ha. Đó là chỉ những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò thôi mà. Ai chẳng bảo "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba hoc trò" đúng ko? Cũng biết đối với người nghiêm túc, khó tính thì mấy trò đó tai quái, nghịch ngợm nhưng M ko nghĩ dùng từ "thô bỉ" là thích hợp.
    http://www.vnntu.com to you I belong
  5. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Hic đẹp trai như mình mà suốt 2 năm 10,11 làm sao đỏ bao nhiêu lần, ban phát sổ đầu bài hàng chục bận thề mà chỉ có một lần đấm nhau với bọn B3 trên một năm là chuyện đáng nói còn chưa bao giờ được các chị các em trêu kiểu đấy nhỉ. Lại còn có lần 1 thằng nào khoá cùng bác nhatpc cho nổ cái đùng trong trường báo hại tui bị mấy bà giám thị bắt chạy long tóc gáy để tìm hung thủ.
    Mà nhắc chuyện sao đỏ mới nhớ năm lớp 10 có thằng sao đỏ vì tội dám trêu chọc mấy bà thím lớp tui mà bị mấy bả dụ rắc cái gì hình như tên là "mắc mèo" làm hắn ngứa đến phát khóc mếu máo, đí kêu giám thị nhờ báo thù giùm thì bị mấy bả mắng như xối xả trước cả mặt giám thị. Mà mọi người biết đấy 26 cô thì đã có hơn 15 cô tham gia vụ đấy, mà bị gần 20 đứa con gái hội đồng mắng trước bàn dân thiên hạ thì còn gì ê mặt bằng, từ nguyên cáo mà bị mấy bả đổi trắng thành đen thế là trở thành bị cáo, đến nổi sang HK2 thằng bé vội chuyển sang trường khác học. Sau vụ này tui mới thấy mấy câu "không gì độc bằng lòng dạ bàn bà", "bông hông nào mà chẳng có gai", v.v.. và v.v.. đúng thế (mà 4 mỹ nhân lớp tui đều nằm trong danh sách chủ mưu). Hic làm tui vô can cũng bị trúng nhầm ám khí mấy bả, suốt 3 tiết học tay cứ ngứa khủng khiếp, lại còn bị mấy bả dùng lửa đốt tay nữa chứ. May mà mấy bả làm vì ý tốt muốn tui đỡ ngứa. Mà mình giận quá mắng mấy bả mới có 1,2 câu đã có tên sụt sịt rồi làm mình đang lửa giận bừng bừng cũng bị dập tắt, đành nghe lời đưa tay cho mấy bả đốt. Hỏi mấy cô, nhất là Meeko và roxy đây có phải là chiêu chạy tội xịn nhất của mấy cô không vậy?
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    có thể đây là 1 người từng là nạn nhân của những trò như thế!!! khì khì
    chùi... đấu chỉ các bé nam... các be nữ cững thía thui!!! khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. pikami

    pikami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, M à, đó chỉ là từ dùng thôi. Đáng lẽ mình phải bỏ nó vào ngoặc kép. Mình cũng xem những chuyện ấy là trò đàu vui vẻ thôi mà.

    Bell is not a bell untill you ring it
    Love is not love untill you feel pain of it.

  8. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em Meeko đi chọc người khác thì khoái chí ra mặt còn bị người khác trêu thì lập tức nhảy tưng tưng lên liền
    Thế chú pminh không biết cái vụ đốt pháo đó là một em nữ sinh đốt ah, vụ đó nổ trong nhà vệ sinh nữ mà.
    Từ mấy cái vụ này suy ra mấy em nữ trường mình quậy còn hơn nam nữa, con gái từ ban A tới ban D càng quậy, thế thì các em roxy và Meeko học ban D và SN phải quậy hết biết, kỳ này bái sư học đạo thui.
    Nhớ hồi đi học, gặp mấy chị em phụ nữ tươi cười là tui trốn trước nên không bị dính mấy vụ ba lăng nhăng như chú pminh
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hừm, bác nhatpc lại đoán già đoán non nữa rồi. Pikami và M ko hề trêu chọc gì nhau cả, hy vọng bác ko làm các thành viên khác hiểu lầm 2 người nhé.
    Vụ con gái ban D nghịch ngợm thì M biết, còn ban A thì phải nghe các bạn nam bên đó kiểm chứng thôi. Nghĩ lại cấp 3 còn hiền hơn cấp 2 nhiều rồi đó
    Pikami à, thế lớp pikami hồi ấy có những kỷ niệm nào dễ thương ko thì chia sẻ cho mọi người biết với
    Còn bác pminh ơi, đọc chuyện của bác buồn cười quá, cả phục tài mấy chị lớp bác luôn. Chỉ hơi tội anh chàng kia, bị chọn làm nạn nhân. Vụ sụt sùi thì M ko có đâu, ko biết roxy thì sao. Như M thì M để bác bị ngứa luôn, cho chừa cái kiểu quát nạt phụ nữ.
    http://www.vnntu.com to you I belong
  10. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Để hâm nóng không khí của box tui xin mạn phép kể một câu chuyện vui khó tin mà có thật là : như thế nào mà tui lại thi đậu vào trường LHP, không chỉ thi đậu mà còn vào được hệ A. Đối với các thành viên lớp 9N2(nơi tui học hồi cấp 2) thì đây là chuyện động trời vì một thằng luôn có mặt trong top ten cuối lớp, trùm quay bài => học hơi bị ngu mà lại thi đậu trong khi những đứa học khá hơn lại rớt như sung. Lớp tui là lớp xuất sắc nhất trường Thưc Nghiệm sư phạm với thần đồng Tô Đông Vũ nên chuyện tui đúng cuối lớp cũng chẳng có gì nhục nhã lắm.Câu chuyện bắt đầu từ những ngày đầu hè năm 1992 (1 trong nhưng mốc thay đổi kết quả học hành của tui). Và câu chuyện bắt đầu :
    Trước hết tui xin kể làm sao tui đủ tiêu chuẩn thi trường LHP. Nếu chỉ dựa vào kết quả trong năm để xét tư cách dự thi thì 10 đời tui cũng không bước nổi chân vào trường LHP, ngoại trừ môn Hoá thì pass (tui vốn con nhà nòi) còn lại thì điểm trung bình năm của Toán và Sinh nhìn thê thảm lắm. Mẹ tui cũng hết hi vọng vào thằng con trưởng ham chơi hơn ham học, cả ngày chỉ lo trốn học bấm điện tử hơn lo ôn thi mà kì thi PTTH đã tới gần nên bà đã chuẩn bị học phí cho tui vào học hệ B trường LQĐ. May thay kì thi PTCS năm đấy lại là Toán, Văn, Ngoại Ngữ và Sinh. Như các bạn đã biết tui vốn mắt thì khá tinh, tay thì rất nhanh, trí nhớ vào loại khá, cộng thêm ngồi cạnh đứa quá giỏi dù hắn không có vẻ hợp tác làm ăn với tui lắm nhưng tui cũng ẵm được 2 con 9 ở môn Toán và môn Sinh, còn môn Văn và Ngoại ngữ thì khủng khiếp, túm lại là vừa đủ thoát khỏi trung bình, bảo vệ được danh hiệu khá. Thở phào một cái. Điểm tổng kết trong năm vừa đủ chỉ tiêu. Thế là tui cũng khăn gói đi thi như bao thí sinh khác, nhưng họ đi thi với tư tưởng quyết thắng còn tui thì chỉ đi chơi là chính, đi học tập và làm quen không khí phòng thi, đi để ủng hộ mấy thằng bạn thân. Và cái gì phải đến thì nó cũng sẽ đến, và tui lên đường đi dạo chơi.
    Ngày đầu tiên thi Văn. Như các bạn đã biết tui đi thi với tư tưởng chủ bại => chẳng học bài gì ráo, "phao" dùng để cứu hộ cũng không thèm chuẩn bị luôn. Sáng sớm tui rảo bước đến trường với cái bụng được lấp đầy bằng 1 ổ bánh mì thịt và 1 ly sữa(cái này là phần extra mẹ tui chuẩn bị với một tia hi vọng mong manh nhỡ đâu đấy...). Trước khi tới trường Thực nghiệm sư phạm (í quên chưa nói tui thi tại hội đồng thi 2 là trường cấp 2 của tui), tui không quên ghé ngang nhà thằng bạn để rủ nó đi thi. Hắn tên là Trịnh Đình Lợi, là bạn học cấp 1,2 (hồi cấp 1 tui toàn choảng nhau với nó thế mà lên cấp 2 vào lớp toàn người lạ nên cuối cùng lại chơi thân với nhau. Đúng là không đánh không thành huynh đệ). Trông hắn rất hồi hôp, tui đành trấn an nó :
    - mày học giỏi mà, lo cái gì chứ.
    Vào đến sân trường bọn tui gặp Hải Minh là cô bạn học chung từ thời mẫu giáo -> cấp 2. Thế là thằng Lợi đỡ căng thẳng hơn mà tui cũng bớt lo... cho 2 đứa nó. Bọn tui vội tìm phòng thi, cũng không khó mấy vì bọn tui đã là thổ địa khu này rồi. Hic phòng thi tui mỏi cả chân vì phải chạy từ bàn đầu đến bàn cuối từ dãy 1 đến dãy 4 vì phải bắt tay lên tinh thần cho từng đứa bạn. Mọi người không tin à? Tui cũng tưởng tui nằm mơ đấy chứ. phòng có 30 thí sinh thì 14 đứa ..lớp tui. Khốn khổ mấy thí sinh khác nhìn mà thèm. Chỉ có điều số tui xui quá, ngồi ngay bàn đầu cạnh bàn giáo viên => chẳng làm ăn được gì ráo. Tui phải cố moi những kiến thức từ quá khứ đầy bụi ra để làm bài => kết quà thật là khủng khiếp: 2 hay 2,25 đ gì đấy (tui chỉ nhớ là vừa đủ thoát điểm liệt. hehehe). Về đến nhà mẹ hỏi, tui lắc đầu ngao ngán, tia hi vọng cuối cùng của mẹ tui tan thành mây khói, tuy vậy bà vẫn cố động viên tui:
    - Thôi con ạ, đã trót thi rồi thì thi tới cùng. Cố lấy kinh nghiệm mà thi LQĐ.
    Thật tội nghiệp mẹ tui trưa hè nắng nóng cũng phải lóc cóc chạy từ xí nghiệp về để động viên và chuẩn bị bữa trưa ngon lành cho tui đi dạo chơi tiếp. Vì thế tui đành phải gồng mình đội nắng đi thi.
    Buổi chiều thi Ngoại ngữ. Tui bước vào phòng thi, nhìn sơ đồ và hùng dũng đi xuống cuối lớp. Thật là may mắn, từ đây tui có thể phát huy tối đa con mắt tinh như chim ưng của mình (thời đấy tui chưa bị cận thị). Và tui nhìn lên. A Hải Minh đây mà, trên hắn là thằng Lợi. "May quá, thê thì mình ít nhất phải làm một bài trên trung bình để làm vui lòng mẹ", tui thầm nghĩ. Nghĩ xong tui bèn thủ thỉ với Hải Minh :
    - Lát nữa làm xong nhớ chỉ bài cho Minh nhé
    - Nhưng nhỡ cô canh khó quá thì sao - Hải Minh ngần ngừ
    - Thế thì lát nữa Hải Minh làm xong tờ nào thì để qua một bên cho Minh chép - Tui cố thuyết phục.
    Và thế là tui đã có cơ hội thể hiện tài nghệ. Đang cắm cúi chép chợt nhìn lên thấy Lợi đang cắn bút với vẻ mặt hoảng hốt, tui chợt nhớ tới mục tiêu chính của mình, vội vàng chép bài giải rồi quăng lên cho nó. Có lẽ do mất sức chep nãy giờ, mắt hơi bị lé do vừa phài liếc bài vừa lo canh chừng hai cô giám thị nên tui ném nhầm. Đừng hồi hộp quá các vị độc giả, người tui ném nhầm lại là Lê Phi Long. Hắn quay lại, tui vội chỉ qua Lợi với ý kêu hắn, không không tui không có ý đổ tội cho Lợi đâu, mà tui chỉ muốn bảo hắn đưa tờ giấy cho Lợi. May thằng đấy cũng có lòng từ bi với bạn bè, nên mảnh giấy đã tới nơi cần phải đến. Rút kinh nghiệm tui không giở trò nữa. Không phải vì tui mà chỉ vì sợ bạn bè bị vạ lây thôi. Kết quả nhờ sự giúp đỡ vô bờ bến, không tính toán của Hải Minh + thêm một chút sáng tạo của tui (nhưng hình như sai hết 2/3) cuối cùng tui được 8,5đ. Kinh nhỉ. Về tui vội khoe với mẹ, tất nhiên chi tiết Hải Minh đã bị bỏ đi cho phù hợp với mục đích. Đêm đấy tui ngủ khá ngon lành. Một chút buồn cho Hải minh là nàng chỉ thi đậu được vào hệ B thôi, nhưng quí độc giả xin đừng buồn lâu vì năm 11 nàng đã thành công thi lên hệ A và chúng tui tiếp tục học chung với nhau trong cùng một lớp.
    Buổi sáng hôm sau, đối với các thí sinh thi ban A,B của LHP thì ngày thi môn Toán là quan trọng nhất vì nó sẽ được nhân 3. Nhưng với một thằng bị mất căn bản Toán như tui (nói đúng hơn như cô dạy Toán phê thì : trung bình, có chiều hướng mất căn bản, cần cố gắng thêm) thì thà tui nằm ngủ tiếp còn hơn đi thi cho nhức đầu. Nếu không vì bị mẹ tui dựng dậy bắt đi thi, nếu không vì trong lúc đang phân vân trước quán điện tử thì bị thằng Lợi tóm được thì chẳng biết .... Tui thất tha thất thểu theo chân thằng bạn chí cốt vào phòng thi bụng thì nghĩ "hình học thì dốt, đại số thì ngu mà đề thi sẽ lại khó. Kiểu này cầm chắc quả trứng về tâng công với mẹ rồi". Tui nhìn vào sơ đồ ngồi và .. Các độc giả thử đoán xem tui ngồi bàn nào? Nghĩ ra chưa? Động não tí coi, lười thế.. Thôi chắc không nghĩ ra rồi vậy thì tui khui nha? Tui không phải ngồi bàn đầu, cũng không phải bàn cuối, cũng không ngồi dãy 1 hay là dãy 4 mà tui ngồi ở bàn áp cuối ở dãy 3, và các độc giả có biết không, đấy là nơi tui mài đũng quần nguyên một năm lớp 9. Ôi chỗ ngồi của mình mới ấm áp làm sao. Nhìn lên, nhìn xuống, ô hay là 2 mỹ nhân của lớp tui và cũng là 2 trong 4 mỹ nhân của lớp B3 khoá 92-95 LHP, đó là Nguyễn thị Ngọc Mỹ và Trần thị Chiêu Minh. Và thầy giám thị 1 và cô giám thị 2, ôi trời đây là hai thầy cô từng dạy mình năm lóp 8. Thật đúng là trời thương. Dũng khí và sự tự tin của tui đang - vô cực nay đã đổi chiều. Đó cũng là ngày tui hoạt đông mạnh nhất. Trong lịch sử thi tuyển sinh của trường LHP được coi là nghiêm túc nhất thành phố HCM chắc chưa có môt thí sinh nào bị nhắc nhở nhiều đến thế trong 1 buổi thi: 7 lần. Xin nhắc lại là chỉ nhắc nhở thôi nha chứ không bị đánh dấu bài hay bị đuổi ra khỏi phòng thi. Hic vậy là mình đã lập kỉ lục à? Nhưng sao tui có thể bị phạt được nhỉ, thầy cô nào cũng binh vực học trò của mình, nhất là khi học trò đang phải chiến đấu với các học trò trường khác. Thế là tui trở thành trạm giao liên tích cực giữa Ngọc Mỹ và Chiêu Minh, tất nhiên thằng đứng giữa hai bên là kẻ thu lợi nhiều nhất. Theo phân công tui chỉ cần làm bài đầu tiên (may mà không nhục sứ mạng) còn mọi việc còn lại đã có 2 mỹ nhân giúp đỡ theo kiểu 3 bên cùng có lợi (bọn hắn cũng thừa biết sức học của tui nên không yêu cầu cao). Kêt quả nếu quí vị có nhìn điểm Toan của kì tuyển sinh năm 1992 của trường LHP thì sẽ thấy điễm Toán của 3 thí sinh Phạm Minh, Trần thị Chiêu Minh và Nguyễn thị Ngọc Mỹ là giống nhau như anh em sinh 3 vậy. Bao nhiêu ấy nhỉ? Thôi tui lười tính quá quí vị cứ lấy (30,75 -8,5-2)/3 thì ra ngay. Điểm chuẩn hệ A ban B năm đấy la 28,75
    Do không biết và cứ tin rằng tui nắm chắc việc phải đi thi LQĐ nên suốt 2 tuần sau mẹ tui nhốt tui trong nhà bắt phải học bài như điên. Ngay công bố điểm đã tới, tui tới nhà Lợi rủ hắn rồi cùng hắn tản bộ đến trường. À quên lộn chỉ có tui tản bộ còn Lợi thì hắn gần như là chạy tới trường LHP và không quên lôi xềnh xệnh thằng bạn chi cốt đi theo, cái thằng thật ra chẳng muốn xem kết quả tí nào vì sợ ngượng. Cổng trường LHP đông một cách dã man, tui vội chen theo thằng Lợi vào xem kết quả.
    - A, mày đây rồi, Lợi ơi. Mày được 35,25đ, và mày học lớp 10B3 - Tui reo lên chúc mừng bạn
    Rồi vội vàng kiếm tên những đứa bạn khác, những đứa thi ban A, D và tất nhiên tai vẫn dỏng lên chờ thằng Lợi chia buồn cùng mình.
    - A mày cũng đậu rồi Minh ơi. 30,75 nhé. Tao với mày lại học chung 1 lớp. Haha. - Lợi reo lên.
    Tui vội vàng nhìn lại một lần nữa cho chắc ăn xong cả 2 đứa tui vừa nhảy lò cò vừa lôi hết tiền túi ra quán đánh chén chúc mưng thắng lợi vẻ vang của Lợi và không mấy vẻ vang lắm của tui. Nhưng cần quái gì, cái chính là tui đã làm được một kỳ tích. Khi tui báo tin này cho mẹ tui bà sung sướng tới mức ngất đi, làm tui lo lắng xoa dầu mãi. Ahh, thôi được đoạn này là tui thêm vào, thực ra mẹ tui chỉ sung sướng và mua ngay cho tui một cái xe đạp để đi học tới trường và tất nhiên bà cũng xé luôn tờ giấy báo thi LQĐ vì bà sợ tui nổi hứng bất tử đi thi LQĐ cũng với mục tiêu ủng hộ bạn bè rồi thi trượt thì bà không biết ăn nói sao với bà con hàng xóm.Quả thật lớp tui có 23 đứa thi LHP năm đấy thì có 14 đứa đậu vào hệ A, sau đó có 3 đứa vào CNN, và Hải Minh đậu vào hệ B. Lớp B3 khoá 92-95 có 13 học sinh từ trường Thực Nghiệm sư phạm (chiếm 1/3 lớp) và 8 người trong số đó là học sinh của lớp 9N2.
    Câu chuyện đến đây là hết. Tất nhiên có 1 số đoạn tui.. tui.. bịa ra nhưng 95% là sự thật. Nếu quí vị cảm thấy hay thì xin vote cho tui 1* hay 5* chứ đừng vote 2*,3*,4* nhé. Xin cảm ơn trước.. Kì tiếp theo tui xin kể về cuộc chiến tranh không khoan nhượng của phe nam và phe nữ lớp tui mà cô Mỹ Phượng chủ nhiệm lớp tui năm 11 là nhân chứng đáng tin nhất
    Được pminh sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 14/04/2003

Chia sẻ trang này