1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love Story.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Emilio, 02/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em xin trình bày câu chuyện của em, ló cũng như kiểu kiểu này...

    Thế này nhá, em có quen 1 bạn ở chỗ thực tập. Thế nào nhỉ, [khách quan] xinh, thông minh và khéo léo [/khách quan]. Nhất là khéo ý, thế là em teo...

    Em cũng lường trước được là kiểu này thế nào cũng fải có ( một số) địch. Nhưng không ngờ các bác ạ, em với cô ấy đi chơi khiếp wá, cứ mỗi hôm đi thực tập về (~5h) là cinema, chopping, cafe.. đến 10-11 h mới về. Một chi tiết đáng chú ý là luôn luôn đi 2 xe, vì cô ta refused em đón.

    Phải nói là em thích khủng khiếp, chiều vô cùng. Có lẽ cũng vì cô ấy khéo quá. Chẳng hạn như đi đến đâu em cũng dắt xe lại còn kéo ghế nữa chứ (nếu k có hàng phục vụ...). Hiện tượng này kéo dài trong 3-4 ngày, vì bọn em gặp nhau mới được 1 tuần.

    Thế rồi cũng vào một ngày đẹp trời, đang đi chơi thì cô ấy bỗng đi chậm lại, rồi bảo là người yêu đi đằng trước. Bọn em lại ai về nhà nấy. Em mới nt cho cô ta là em yêu cô ta ntn, rồi là thời gian qua là vô cùng nọ kia.... nói chung là buồn khủng khiếp. Đến tối, cô ta gọi điện cho em đại loại kiểu như u impress me much...

    Hôm sau (là CN) em đi Huế, cô ta lại chủ động nt cho em kiểu như : lạnh k?/ ăn cơm chưa/ chuẩn bị đến đâu rồi? Rồi em lên tàu vào Huế. Suốt 3 ngày ở trên tàu và ở Huế đêm nào bọn em cũng lọ mọ đến 2-3h sáng nt cho nhau,lãng mạn lắm các bác ạ. Kiểu như: Hnay H ngủ mơ về ... đấy! Đại loại là như thế. Rồi lại kể là yêu nhau 5 năm rồi, nên cảm thấy guilty (có lỗi). Rồi là thường nản lòng những thằng khác nhưng em thì đặc biệt lắm. U make me confused. Hãy để cho mọi việc đến từ từ....

    Trong mấy lần đi chơi, em đã đề cập đến chuyện khéo léo thường đi kèm với giả dối, rồi là em k thích bài vở đâu. Không fải là em không thể làm thế mà là em muốn đi lên bằng sự chân thành, còn nói về khoản văn á, em thì cứ gọi là...

    Thực sự, do quá yêu và quá tin nên em k dấu bất kỳ chuyện gì, kể cả những chuyện kín đáo về gia đình và bạn bè. Em suy nghĩ ntn nào em cũng nói hết.Nói thế nào em cũng tin.

    Khi em và cô ấy cùng về HN, bọn em lại tiếp tục buôn những câu chuyện k thể lãng mạn hơn: Good night, seal with a kiss - Where do u kiss? My face ''ve sth ugly on - I''ll kiss on ugly things, it''s so romantic. - Ugly? It''s ''ll hurt me... tình củm đến thế đấy các bác ạ.

    Thê rồi lại vào một ngày đi chơi, em mới để ý là cô ta đã đeo nhẫn. Lúc về em mới bảo là em bị shock vì cái nhẫn. Cô ta lại bảo là đeo nó 5 năm rồi, it reminds me about the faith... Em nhắn thêm vài cái tin kiểu như: too much i love u, too much love ''ll kill me... Rồi em tắt máy và đi ngủ. Nói thật với các bác chứ tình hình cứ kéo dài thì chả biết bao giờ mới kết thúc.

    Sáng hôm sau (~8h), cô ta lại gọi điện cho em nói về chuyện hqua kiểu như: u ''re very nice 2 me, u gave me romantic memories... Rồi em hỏi là có cảm thấy thoải mái không? Cô ta bảo là: Thoải mái ư? Giá như hqua H được ngủ?

    Em nghe câu này điêu quá, mà cứ sau mỗi lần câu là cô ta lại thả. Thế là em nghi ngay. Rồi k mù quáng như trước nữa, em mới để ý đến những câu văn vở. Đúng là khi tỉnh táo thì mọi thứ không thể dễ dàng như trước nữa... Khi sự việc xảy ra, bọn em mới quen nhau được 2 tuần. Em vô cùng thất vọng...

    Thật ra, em kể câu chuyện chỉ để nói rằng em thất vọng k fải vì ty k đc đáp lại mà là đáp lại sự chân thành của em là sự văn vở không fải lối. Có thể mọi người cho rằng em quá ngố, nhưng những gì em k thích ( văn vở...) em cũng đã nói trước, luật lệ cũng được trình bày nhưng cô ta cứ lờ đi. Cô ta cũng biết trình văn của em như thế nào, nhưng riêng với cô ấy thì em lại thật thà đến khó tin. Thất vọng vì niềm tin bị sụp đổ, vì mình quá yêu, quá tin tưởng....

    P/s: cũng có thể coi là gậy ông đập lưng ông vì em cũng giữ hàng kiểu này vài lần rồi
  2. Guest

    Guest Guest

    Thì bác văn vở lại cho em í sợ.Em í câu thì bác mắc câu cũng phải lôi em í lăn tòm xuống sông chứ.

Chia sẻ trang này