1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love you more and more day by day

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 030699, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 030699

    030699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu anh thường nói (và viết). Khi anh gọi điện, viết thư,... bao giờ cũng kết thúc bằng câu này. Tôi luôn sung sướng và hạnh phúc khi nghe câu đó. Giờ đây mọi chuyện đã trở thành kỷ niệm, tôi và anh mỗi người đã có cuộc sống riêng nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ đến anh và câu nói ấy. Topic này tôi muốn dành cho mình một chỗ để có thể chui vào mỗi khi thấy nhớ đến anh mà không thể thổ lộ với ai. Có thể ai đó đọc topic này sẽ thấy quen, sẽ đoán ra tôi nhưng xin vui lòng không nói ra. Hãy coi như tâm sự của một người xa lạ mà bạn vô tình đọc bởi vì tôi đã không dám dùng nick thật của mình để viết.

    Chuyện của chúng tôi bắt đầu vào ngày hội thao của trường năm 1999...

    Tôi vào lớp muộn hơn các bạn, và khi vào lớp các bạn không có ấn tượng tốt về tôi. Sau này tôi được biết tất cả những gì họ nghĩ về tôi là: "Trông nó hơi lấc cấc, đã vào sau lại còn tự nhiên, hay nói chuyện, con gái mà không chịu lên ngồi chỗ con gái toàn chui vào giữa chỗ con trai ngồi, trông nó ghét thế nhỉ,...". Có thể mô tả qua về bản thân tôi lúc đó: Cao 1m60, nặng 42kg, đen, gầy, tóc cắt ngắn, mắt to, mũi cao, nghịch, hay nói chuyện và hay cười. Nói về ngoại hình thì tôi thua đứt các bạn gái trong lớp vì trông họ sáng sủa (trắng ) hơn tôi, tóc dài hơn tôi, dịu dàng hơn tôi và vân vân cái hơn khác. Nhưng lúc đó với tôi thì cần quái gì phải quan tâm đến mấy cái vớ vỉn đó. Mối quan tâm duy nhất của tôi lúc đó là đội bóng tôi yêu thích thắng hay thua, đội cổ động viên của tôi lên sân có đánh nhau trận nào không, có đứa nào sứt đầu mẻ trán không, sau đó là ba cái chuyện vui chơi khác, cuối cùng mới đến chuyện học .
    Vào lớp muộn cùng với tôi còn 3 đứa con gái khác nữa. Hai đứa trong số đó nhanh chóng hoà nhập với đám con gái của lớp, chỉ có tôi và đứa kia (tạm gọi là A) là thích hoà nhập với đám con trai hơn .
    Bọn con gái trong lớp thường ngồi ở 3 bàn đầu của 2 dãy trong lớp, riêng 2 đứa bọn tôi chuyên chui xuống ngồi 2 bàn cuối của lớp - lãnh địa của bọn con trai và quan trọng là ngồi đấy chỉ có cười đùa chứ chả học hành gì.
    ....
  2. mamabu85

    mamabu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    đọc có vẻ tò mò đấy
    tiếp đi bạn ơi, mình rất thik
    http://rongbay.com/detail.php?ad_id=881941&catid=256&nc=59?utm_source=ttvnol.com&utm_medium=text&utm_content=NguyenThaiDuong&utm_campaign=CTVForum
    nhấp chuột là có​
  3. AdminTTVNOL2005

    AdminTTVNOL2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    What''s the real love? I can not find...can not believe...
    Hôm nay về sớm cái nào...sống lại thời sinh viên cái xem sao haha
  4. 030699

    030699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu vào lớp tôi làm quen với 1 thằng (thằng này sau này đóng một vai trò quan trọng với tôi - một người bạn tốt), nó đeo kính cận, người nhỏ nhỏ, mặt mũi sáng sủa thông minh. Tôi hầu như không có quan hệ bạn bè nào khác mặc dù vẫn nói chuyện với bọn con trai ngồi xung quanh. Tôi và cái A có điểm chung với chúng nó là cứ nghỉ giải lao nhảy ra đá cầu. Cần nói thêm là tôi thích những môn thể thao được gọi là dành cho bọn con trai: bóng đá, đá cầu, ngày bé thì chơi quay. Hồi đó cái A gây sự chú ý của bọn trong lớp hơn tôi bởi vì nó rất hay hét - kể cả trong giờ học. Ai trêu nó hoặc làm gì là nó hét tướng lên. Thằng Huy trong đám con trai biết thế chuyên môn trêu bẻ tay nó - và thế là lớp thường xuyên được thưởng thức giọng hét lanh lảnh của nó.
    Tôi và cái thằng mới làm quen kia thân nhau nhanh chóng vì nó cũng thích đội bóng của tôi. Đã có lúc tôi nghĩ tôi và nó có thể yêu nhau rồi vì tôi thích nó và cảm thấy nó cũng thích tôi. Nhưng mọi người có hiểu cái cảm giác thích một người và nghĩ rằng không thể tiến xa hơn được nữa, chỉ thế thôi không. Lúc đó tôi có cảm giác đó và tôi đã dừng lại, nó cũng dừng lại (hay do tôi tưởng thế). Nhưng cả tôi và nó đều đóng vai trò quan trọng đối với nhau. Sau này bọn tôi luôn quan tâm, lo lắng cho nhau theo cách đặc biệt hơn tình bạn thông thường.
    Tôi cứ thế đến lớp học và về suốt 2 tháng, có thêm 1 số người có thể gọi là bạn (ấy là vì sau giờ học rủ nhau đi chơi) cho đến một ngày - đó là ngày hội thể thao của trường.
    Ngày hội thể thao ở trường đại học thường có các trò: nhảy bao đôi nam nữ, kẹp bóng đôi nam nữ, buộc chân đôi nam nữ, ... Trong nỗ lực làm cho đám mới vào và đám cũ xích lại gần nhau, bí thư của lớp quyết định xếp tôi nhảy bao với anh. Một là vì tôi có dáng thể thao (hay đá cầu mà), hai là vì để tôi có dịp làm quen với lớp qua các trò chơi. Lúc nhìn thấy tên tôi và anh trên bảng trong môn nhảy bao, tôi quay bảo cái A: Sao bảo nhảy bao đôi nam nữ, thế mà nó lại xếp tao nhảy với 1 đứa con gái nhỉ (tên anh giống hệt tên con gái ). Cái A nắm tin tức nhạy hơn tôi chỉ ngay: Không phải đâu, anh ý kia kìa. (Mở ngoặc thêm là gọi là anh vì hắn hơn 1 tuổi và vì bọn trong lớp gọi hẳn là anh trước nên nó bắt chước). Cái A cũng được sắp nhảy cùng 1 thằng trong lớp nhưng chúng nó chả làm nên cơm cháo gì .
    Đến hôm thi thì bọn tôi thua ở vòng 2, đôi cái A đoạt giải nhất của trường. Lúc thi thì chả có ấn tượng gì, chỉ có thi xong lúc ngồi ăn uống anh bảo tôi: "Mình thua vì em nặng hơn cái A, anh k nhấc bổng em lên được để nhảy". Tôi thả ngay 1 câu: Không phải em nặng mà là anh yếu quá (lúc đó tôi gầy nhom - nếu anh mà nhìn thấy tôi bây giờ chả hiểu gọi tôi là gì nữa).
    Có một điều là lúc đầu anh được sắp nhảy cùng với một đứa con gái khác cao hơn tôi, tương đương với anh (anh mét bảy nó mét sáu bảy), nhưng không hiểu anh ăn phải cái gì nhất định không chịu nhảy với nó đòi đổi người khác, thế là tôi đang định được xếp chơi kẹp bóng lại thế chỗ vào nhảy với anh. Sau này anh gọi đó là được lập trình sẵn, nhảy bao với ai thì phải yêu người đó .
    ...
  5. 030699

    030699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sau cái vụ đó thì giữa tôi và anh có cái gọi là tình bạn, bắt đầu rủ rê nhau ra quán nước vào giờ nghỉ giữa các tiết - tất nhiên là có cả lũ rồi. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ như rủ những đứa khác thôi. Lúc nào tôi không đi thì anh mang về cho vài cái kẹo lạc, không phải dành cho tôi mà dành cho cả lũ chí chóe đang cãi nhau bên dưới (những lúc tôi không ra quán nước thường là lúc bọn tôi đang châu đầu đánh cờ carô hoặc đá cầu). Tôi không có ấn tượng là anh ưu tiên một mình tôi. Thỉnh thoảng đi về đột nhiên tôi gặp anh giữa đường, anh nói đi có việc và bọn tôi nói chuyện bình thường. Tôi thực sự chưa cảm thấy cái khác thường ở anh cho đến một hôm.
    Hôm đó vào lớp tự dưng cái A bảo tôi "Này, tao thấy anh ... toàn nằm xuống bàn nhìn mày". Tim tôi như thót 1 cái, cần mô tả thêm là tôi thường ngồi bàn cuối cùng dãy trong và anh thường ngồi bàn cuối cùng dãy ngoài. Sau đấy tôi tự kiểm tra mình xem mình nghĩ thế nào và tôi kết luận: tôi cũng hơi thích anh . Nói hơi thích vì mãi sau này yêu nhau đến 1 năm thì tôi mới cho là tôi thực sự đã yêu anh.
    Vì tôi thích anh nên tôi thường tạo điều kiện cho anh bằng cách trả vờ không có xe và đi xe buýt đi học . Cho đến sau này yêu nhau rồi tôi cũng không nói cho anh biết rằng những lần như vậy chẳng qua là tôi cố tình. Bao giờ tan học anh cũng đi ra nhà xe cùng tôi nên tất nhiên những hôm tôi không đi xe anh hỏi ngay và cũng hiển nhiên là anh sẽ đèo tôi về .
    Gần đến kỳ thì học kỳ, lúc này tôi đã thân hơn với đám con gái trong lớp, chúng nó rủ tôi lên thư viện học bài - và tôi bắt đầu hành trình lang thang cả ngày trong trường. Các bạn chắc cũng đoán là tôi ở lại thư viện học thì ít mà lang thang hết chỗ nọ đến chỗ kia với anh thì nhiều. Tôi và anh bắt đầu biết rõ tình cảm của hai người đã vượt mức thông thường và đều chờ thời điểm để bắt đầu, thời điểm đó đến thật vô tình. Một lần buổi chiều đang đi sang đường để vào hiệu sách tôi vô tình không để ý xe đi ngang qua, anh nắm tay kéo tôi lại và không thả ra nữa. Tôi lúc đó quay mặt sang hướng khác nhưng cũng không rút tay ra. Chiều hôm đó bọn tôi không vào hiệu sách, không quay về trường mà đi lang thang trong tình trạng tay trong tay nhưng không ai nhìn ai, không ai nói với ai câu gì, cứ đi như vậy.
    Tôi không hề biết rằng lúc đó khi tôi quyết định không rút tay lại là tôi đã mở đầu cho một thời gian dài hạnh phúc lãng mạn của chính mình.
    Nói ngoài lề với các bạn một chút là các bạn đang còn sinh viên thì nên yêu lúc này. Tình yêu thời sinh viên tuy ít tiền nhưng cực kỳ lãng mạn. Cảm xúc của bạn lúc này cũng không giống như bạn yêu khi đã đi làm. Tôi đã trải qua vài mối tình cả thời học sinh - sinh viên lẫn đã đi làm. Nhưng tôi kết luận mối tình thời sinh viên là đẹp nhất - hay bởi vì anh làm cho nó trở thành đẹp nhất nhỉ , Đó là vì với tôi yêu thời cấp 3 thì vẫn trẻ con lắm, chưa chín chắn trong mọi chuyện và nó nhí nhảnh kiểu hoạt hình, yêu lúc đã ra trường đi làm thì thêm mối lo cơm áo gạo tiền, đã tính toán đến việc kiếm tiền nên yêu nó mất đi phần nào cái lãng mạn của nó. Chỉ có thời sinh viên lúc 20 tuổi đã phần nào trưởng thành nhưng chưa phải lo kiếm tiền, chỉ lo học là thời gian lý tưởng nhất để yêu.
    Được 030699 sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 30/08/2007
  6. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Đúng thế, nhưng cufng.....bi?nh thươ?ng nhi?
    Chúc hạnh phúc
  7. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn lãng mạn nhỉ, thế h 2 người đã có cuộc sống riêng rùi à, tiếc quá nhỉ, tình yêu thời sinh viên đẹp quá..!!!
  8. yahoo_yahoo

    yahoo_yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Ký ức một thời sinh viên . Coi như là một kỷ niệm đẹp trong đời mà ít người có được. Bạn may mắn quá
  9. 030699

    030699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là một kỷ niệm đẹp mặc dù buồn. Chuyện đã qua nhiều năm rồi mà tôi vẫn mãi nhớ mặc dù bây giờ tôi đã có nhiều điều để lo lắng bận tâm hơn. Cả tôi và anh đều yên ổn với gia đình riêng của mình nhưng không biết anh có giống như tôi, thỉnh thoảng kỷ niệm lại ùa về, lại đau đáu câu "giá như ...".
  10. 030699

    030699 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sau cái hôm đáng nhớ đó, bọn tôi vẫn không ai nói với ai điều gì, mặc nhiên coi như đã hiểu. Anh hàng ngày đưa đón tôi đi học, đến lớp thì dính lấy tôi ngồi một góc. Bọn con gái trong lớp vốn đã đoán trước được mọi chuyện, khi thấy buổi sáng anh đèo tôi đến trường, một đứa nói: "Thôi thế là xong".
    Cần phải nói thêm là tôi tuy cứ đi với anh nhưng tôi vẫn chỉ dừng lại ở mức độ thích hơn chút thôi chứ chưa có cảm xúc gì, và tôi vẫn cứ chờ một câu nói. Lúc này bọn tôi lao vào ôn thi. Thời sinh viên đi học chắc đa số đều như tôi, chơi dài trong cả kỳ học đến sát lúc thi mới bắt đầu học ngày học đêm. Tôi tuy lười nhưng có ưu điểm là rất ít khi bỏ học, nếu có chỉ là trốn 1-2 tiết. Hồi đó đi học đứa nào đi học đều và chép đủ bài thì vở đứa đó là tài liệu ôn tập cho cả lũ. Tôi thì được cái chép bài đầy đủ, trình bày rõ ràng (theo thói quen của cô giáo dạy Văn hồi cấp 3, ý to nhỏ gạch đầu dòng rồi lùi vào một chút) nên vở của tôi được ưu tiên số một cho việc chép bài đầy đủ để lấy cái học. Vì vậy thỉnh thoảng có hôm tôi đi học nhưng không muốn chép bài là y như rằng có đứa chép hộ. Tôi chỉ việc bảo hôm nay tớ mệt quá không thích chép bài là y như rằng có 1 thằng (không phải anh) giật vở chép ngay .
    Lúc này lại có một chuyện làm tôi hơi xao động. Ấy là tôi vốn là đứa ghê gớm đanh đá. Đi học thì thường đến để quyển vở chiếm chỗ rồi ra ngoài chơi. Tôi hay thích ngồi đầu bàn bên ngoài. Bởi vì tôi thường ngồi với bọn con trai nên tôi k thích chui giữa hai thằng. Một hôm anh nghỉ 2 tiết đầu, tôi đi học truớc để vở chiếm chỗ rồi ra ngoài chơi, đến giờ học quay vào thì có 1 thằng cũng thích ngồi đầu bàn chiếm chỗ, bình thường thì tôi có thể nói nhẹ để nó trả chỗ hoặc nhường như những đứa con gái khác. Nhưng tôi vốn ngang ngạnh chẳng nói chẳng rằng đẩy thằng kia vào để ngồi, thằng kia không chịu liền tìm cách ngồi lên chân tôi mục đích là tôi là con gái thì sẽ ngại và phải đứng lên. Tôi là con gái nhưng không hiền, vẫn chẳng nói chẳng rằng đạp cho thằng kia một cái (mở ngoặc thêm là tôi khá khỏe do suốt từ hồi 10 tuổi đến lúc đó cứ mùa hè là sáng nào cũng đá bóng với bọn cùng khu). Một thằng khác chứng kiến mọi chuyện cho đến khi ổn định chỗ ngồi rồi (thằng kia tức bỏ đi chỗ khác), nó ngồi cạnh và bảo tôi: "Đanh đá nhưng cá tính đấy". Hic, lần đầu tiên có 1 thằng con trai khen tôi cá tính. Các bạn biết rằng con gái mà được khen cá tính thì sung sướng cỡ nào. Thế là cả buổi tôi chuyện trò không ngừng với nó, ra chơi kéo nhau ra uống nước. Anh đến thì thấy tôi đang ngồi ngoài hàng nước nhưng cũng kệ vì cũng bình thường thôi nhưng khi vào học, lẽ ra tôi thấy anh đến thì phải vác vở xuống ngồi với anh, đằng này tôi lại thản nhiên ngồi bàn trước và tiếp tục câu chuyện không ngớt với thằng kia. Anh nóng mũi và lần đầu tiên tôi biết thế nào là ghen !

Chia sẻ trang này