1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lữ Quán Kỳ (cục) Truyện - viết riêng cho mem F_192

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi causedfrom3stars, 17/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hohôhh,,,hèn gì bị chỏng vó,,,,,hehhehehh
  2. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chương 3: Trước ngày gặp gỡ (Ngộ kiến chi tiền)
    Nhất Cửu Nhị có một vị trí khá thuận lợi ở Tây Cống. Trước Cao Dương Bà Bà còn một số vị lão bản khác đã cố ý chọn một vị trí tuyệt đẹp như thế, để khi Tây Cống hưng thịnh thì sẽ phát triển từ một cái quán bèo nhèo lụp xụp thành một ngũ tinh lữ quán. Chỉ tiếc rằng dân cư tại chỗ càng lúc càng thưa thớt, Nhất Cửu Nhị chưa bao giờ thực sự phồn thịnh nổi.
    Ngay cả khi trước đây, Thập Ma Trưởng Lão đã làm công tác ma-kết-tưng cho nó bằng cách khi đi đến đâu, Lão Lão cũng bỏ lại vài tờ rồ-shua để khi khách lỡ bộ vào Tây Cống thì có nơi để nghỉ ngơi. Thời điểm đó lão làm Trưởng Cõi (thằng nào bố láo cứ đọc lại là Truổng Cời khiến một thời mặt mày lão ấy lúc nào cũng đỏ như đít khỉ) của Tây Cống, giao thiệp rộng và có nhiều mối quan hệ thắm tình bằng hữu. Lão bản đầu tiên của Nhất Cửu Nhị nằm trong các mối quen biết đó của lão. Do đó có thể nói ái tình là một thứ gì đó xa xỉ nhưng tuyệt vời, từ chỗ Trưởng Cõi lão ý biến thành nô bộc chỉ bởi một chữ Tình. Cái trình ma-kết-tưng của lão thể hiện rõ nhất là ngay bên trong Nhất Cửu Nhị, Lão còn đặt cả một cái bàn tiếp tân có những em xinh tươi làm nhiệm vụ giải đáp thắc mắc cho bất cứ câu hỏi nào của lữ khách. Điều này mấy lữ quán bên cạnh thua xa. Và dường như, Nhất Cửu Nhị có phong trào chọc điên hàng xóm từ đó. Dần dà, những vị khách dễ mến vào đó cuỗm đi luôn mấy em Tiếp tân kia, bỏ lại quán xá chỉ còn những bóng Bà Bà giữ quán! Mà Bà Bà giờ cũng bỏ quán, vòng đời cứ luẩn qua luẩn quẩn với chữ Bỏ và Vương.
    Thật ra cư dân Tây Cống vốn là những con người hiền lành đáng mến! Họ quen sống giữa chốn đầy hổ báo cường hào nên đi đến đâu, vạn sự cho dù có đại khủng như sự kiện xứ ta gia nhập ?oĐập niêu tê bô? hay tiểu ti như con ếch ở đáy giếng họ cũng tỉnh như không. Do đó trừ những kẻ phụ rẫy cảnh bần hàn, bỏ xứ để đến với cõi Trong Sông, thì hầu hết những con người ở lại hoặc họ đã bỏ cõi Trong Sông để đến với Tây Cống đều là những con người trọng tình trọng nghĩa. Họ mong chờ, họ xây dựng Tây Cống, họ muốn đi tiên phong. Dù cái tiên phong của nó cũng đã bảy năm trời kể từ ngày Vũ Thắng lập nên xứ sở này.
    Khá khen thay cho câu nói muôn đời: ?oĐịa linh sinh nhân kiệt!?
    Trang hoàng đâu ra đó xong, Ôn Nhu rời khỏi Nhất Cửu Nhị. Trước khi đi, nàng quay lại ngắm một lần nữa công trình mà nàng mày mò từ chiều đến giờ: ?oQuá đẹp!?, nàng tự nhủ.
    Nửa đêm gà gáy canh ba, Ôn Nhu trở mình tỉnh giấc. Nàng không ngủ được! Nàng vừa trông thấy gã họ Cao kia. Đừng hiểu lung tung, trong đêm khuya thanh vắng thế này, nàng chỉ thấy được ?ochàng? trong mơ mà thôi.
    Chàng xuất hiện trong giấc mộng kia y hệt một cơn sấm sét! Rơi bịch xuống hậu viên nhà nàng từ cõi không trung chẳng khác gì một viên đá trong cơn mưa đá. Gương mặt lạnh lẽo và tướng người cao to quái dị một cách vô thường. Chàng không mang kiếm, không mang theo một thứ vũ khí hay hành lý chi cả. Tất nhiên trên người chàng vẫn phải có một bộ y phục khoác lên, điều này thì chàng rõ là bình thường. Bình thường vì có thứ để che thân, nhưng bộ y phục đó cũng quái dị không kém, toàn hắc sắc từ đầu đến chân, có vài chỗ rách tè le không tài nào hiểu nổi. Nàng tự hỏi nếu chốc nữa đây tay họ Cao này làm nhiệm vụ tình nguyện của hắn, thì liệu các vị bằng hữu tứ phương kia có chạy tán loạn cả không? Thực là nguy hiểm lắm thay!
    Ôn Nhu nhớ lại sau đó, vị công tử kia vừa biến đi thì một con tiểu a đầu xuất hiện. Nếu chàng Cao là một viên mưa đá thì con nhóc này nhẹ hơn cả? lông bò. Nàng vốn yêu trẻ nhỏ, nên khi thấy nó, nàng liền tiến lại gần, định bụng sẽ xoa đầu nó một chút và gọi nó là muội tử. Rón rén bước lại gần, nàng như giựt bắn người khi nghe tiếng hét hãi hùng từ nó: ?oQuát ờ cao!?. Nàng lại tự hỏi sao có cao thấp ở đây, liệu có liên quan gì đến tên họ Cao kia không?
    Trời bắt đầu hửng sáng, Ôn Nhu ra khỏi giường. Trong đầu nàng chập chờn hình ảnh đêm qua?
    -----------
    Mai Chủ nhật nghỉ viết lách, mai mụ đi bầu, hehe
  3. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hohho,,,,bỏ bầu đi,,,viết típ bé ơi,,,,
  4. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn mang bầu luôn rồi hay sao í,hôm nay thứ 3rồi mà chưa thấy chương kế đâu,hic,đang hay thì đứt dây đàn
  5. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Đang viết, tình hình là bầu bì đã xong. Mỗi tội không bận không được. Giờ bận bớt lại, lát nữa thoải mái phấn chấn phóng bút .
    Để xem phóng nổi 3 chương bù cho 3 ngày liền giam... chương không. Hum ni dzui quá xá
  6. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    đâu đâu đâu
  7. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tối qua chắc ăn ít quá,ngộ dộc rồi cũng nên
  8. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chương 4: Tương ngộ
    Một trong những nguyên tắc vàng khiến cho thiên hạ tứ phương tám hướng trở thành bằng hữu với nhau là có kẻ nói phải có kẻ nghe. Tức là những kẻ mang sở trường là bất khả bất thuyết phải kiếm đứa nào thiểu thuyết, đồng thời đứa này phải có cái tính đểnh đoảng là nhị nhĩ liên thông. Đảm bảo 2 kẻ ấy sẽ làm bạn đến bách niên giai lão dù không biết vĩnh có kết đồng tâm không.
    Nhưng nói thế không có nghĩa rằng cứ tồn tại trên đời này là phải tuân vào thứ nguyên tắc dở hơi trên thì mới có thể có bằng hữu.
    Nhất Cửu Nhị lúc này vắng tanh, vì trời chỉ mới hừng sáng. Ôn Nhu đoán rằng họ vẫn còn đang trên đường nên nàng cứ thong dong, làm việc một cách từ tốn nhẹ nhàng. Hôm nọ nàng đã dặn lão gia nhân mang đến Nhất Cửu Nhị vài thứ cần dùng trong bữa tiệc. Cũng do số lượng tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay nên nàng không chuẩn bị nhiều nhặn gì cho cam. Chỉ có vài vại Hỉ Lực Ti tửu, vài trăm con ếch để xào lăn, một ít ruột heo nhồi bát trùng, một ít muỗi hấp lăng quăng, càng kiến chiên giòn, cùng với hàng ngàn con cóc, nhái, ễnh ương khác dùng để đề phòng thiếu thức ăn nữa. Đều là cây nhà lá vườn cả, chung quy cũng vì cõi này hẻo lánh quá, không thể tìm ra những món thịnh soạn hơn.
    Đột nhiên từ sau lưng nàng, một giọng nói vui mừng cất lên: ?oÍ, cô nương đây có phải là Ôn Nhu chăng??.
    Ôn Nhu nhíu mày: ?oCác hạ là??
    ?oVô Thường!?.
    Kẻ đứng trước mặt nàng là một chàng thanh niên tuấn tú, khôi ngô, da ngăm ngăm và có giọng nói thanh thoát trầm bổng khác thường. Chưa kịp nói gì tiếp theo thì có một vị ca ca dáng người to tròn xuất hiện, nàng vừa nở một nụ cười (khá là tình tứ) thì từ xa xa thấp thoáng bóng một nữ nhi, cách tầm nhìn của nàng chừng mấy mươi trượng nữa là một vị nam nhân đang lăm le bước vào sảnh. Nàng liền nháy mắt với Vô Thường, ý là ra ngoài kia đón khách giúp nàng. Còn nàng thì tiếp tục công việc là bày dọn đồ đạc ra sau khi cho vị ca ca to béo kia yên vị xong. Mà không khí khi trở nên náo nhiệt thì cũng chẳng ai ngồi yên.
    Tiếng cười nói huyên náo cả sảnh của khách thất, dù chỉ có tổng cộng năm người. Tiện đây giới thiệu sơ nét về bốn nhân vật này, còn cá tính hay những chi tiết xa hơn thì hạ hồi phân giải:
    Vô Thường huynh tự cho rằng mình là một kẻ hành tẩu giang hồ, đã từng sống ở Cố đô nhưng lưu lạc đến Tây Cống do hoàn cảnh xô đẩy. Trong cái nhìn của Ôn Nhu, vị huynh đài này khác xa hẳn với giấc mơ vừa rồi. Chàng nhỏ con chứ không to lớn, trông cũng bình thường chứ chẳng vô thường cho cam. Duy chỉ nên nhận xét rằng chàng ta trông rất thư sinh, không hẳn đã hành tẩu giang hồ nhiều nhặn gì. Vô Thường hoạt bát và thỉnh thoảng í ới suốt bữa tiệc. Câu nói cửa miệng của chàng luôn là: ?oÍ,?!?. Tính tình phong lưu phóng khoáng.
    Vị ca ca to béo tự xưng mình là Lão Hài Tử. Mọi người nghe xong cứ cười liên tục. Lão là người già nhất ở đây, ít nói, chỉ là mỗi lần lão thốt ra thì không biết bao nhiêu kẻ cười lăn cười bò. Lão tự nhận mình là Hài Tử, tức là một đứa nhóc tỳ, chung quy cũng bởi lão tự nhận mình vẫn? chưa đủ lớn. Ôi, thế lớn bao nhiều thì đủ?
    Cô nương Vũ Thanh (sau này được thêm vào 2 chữ Hùng Mẫu) tự giải thích tên nàng như một điều phải lẽ với tuýp lãng mạn của mình. Nàng yêu tiếng mưa rơi, yêu những giai điệu đẹp và? hơn thế nữa. So với Ôn Nhu thì nàng ít nói hơn, hay cười thầm và cười rất bí hiểm. Cũng như Ôn Nhu, nàng là tiểu thư của một đại phú hào, tuy không giao thiệp rộng như Ôn Nhu nhưng Vũ Thanh lại có một khả năng mà trong giới nữ trung hào kiệt của thời đại Vũ Thắng lại chẳng có mấy ai, đó là khả năng lườm của nàng. Nàng im lặng đấy, nói ít đấy, nhưng đừng để nàng lườm. Bằng chứng là mãi sau này, Bon Chen Lãng Tử đã chết đứ đừ bởi sự dại dột nhất thời đó.
    Vị nam nhân còn lại trong số năm người, chính là Bon Chen Lãng Tử, một lãng tử đích thị đến từ cõi Trong Sông. Một gã như ở đầu chương giới thiệu, bất khả bất thuyết. Nếu Vô Thường chỉ í a í ới thì Lãng Tử huynh huyên thuyên bất tận từ lúc xuất hiện đến lúc đã chui vào mùng ngủ. Trong mọi câu chuyện của Lãng Tử, đều có yếu tố xuýt xoa đồng môn và chuyện trà dư tửu hậu. Đừng ngạc nhiên, bởi lẽ chàng là một vị lão sư chuyên trị việc gõ đầu trẻ, âu cũng là do bệnh nghề nghiệp là nhất nhất cứ phải nói, biết ít cũng phải nói nhiều. Từ đoạn này với đoạn ở trên nói về Vũ Thanh cô nương, kết hợp với đoạn đầu chương, ta có thể ít nhiều đoán ra tại sao họ bõng dưng trở thành ?obổ khuyết chi đôi?.
    Khi cao trào của sự làm quen lên đến mức lâng lâng, một phần cũng vì Ti tửu quá nhiều, Vô Thường huynh cứ kêu cạn bôi liên tục, phần khác bởi bỗng dưng được tương tụ tại chốn này, thì mọi người chuyển đề tài. Họ nói đến nguyên nhân vì sao đến với Nhất Cửu Nhị, vì sao hưởng ứng lời kêu gọi tình tứ của Ôn Nhu.
    Vô Thường huynh khởi xướng: ?oTại hạ tứ hải là nhà, lưu lạc đến đây âu là hữu duyên. Được quen biết với chư vị cũng là một thứ hạnh vận trong đời. Cách đây hơn 10 ngày, trên đường hành tẩu?? - Bất chợt lão nhìn ra cửa và la lên: ?oÍ, có khách kìa, 2 vị cô nương!?. Ngay lập tức mọi cặp mắt đổ dồn ra hướng cửa lớn, Ôn Nhu liền đứng lên đưa tay mời họ ngồi, đồng thời giới thiệu: ?oBằng hữu của Ôn Nhu, vị tỷ tỷ này là Hà Hà Hộ Sĩ, còn đây là Nhất Ban Đại Phu!.?
    Ngay lập tức Bon Chen lão sư bắt chước giọng của Vô Thường: ?oÍ, tức là bác sĩ với y tá hử?!?. Mọi người được một phen cười đau bụng, còn Vũ Thanh chỉ lườm. Đúng là bon chen!
    ?oHí, có đại phu với hộ sĩ là đúng rồi! Ôn Nhu tỷ tỷ chiêu đãi toàn món độc muh, hôm qua, tiểu muội còn bỏ thêm một ít Hạt Tử vào món Bát Trùng của tỷ nữa!? - Một giọng nói trẻ con vang lên, và yên vị ngay cạnh bên Lãng Tử cứ như thông thuộc chốn này lắm vậy. Mọi người đổ dồn mắt về phía nó, một tiểu a đầu lấm la lấm lét. Ôn Nhu nhận ra nó ngay: ?oTiểu muội muội!?, Vô Thường ngay lập tức hùa vào: ?oÍ, nạt bò!?. Thế là mọi người lại cười òa lên, có vài người sực nhớ ra ngay bức họa hôm nọ.
    Ôn Nhu như sực nhớ ra điều gì liền hỏi: ?oMuội muội ngoan, nãy muội muội có nói bỏ vào trong món này thứ chi?? - vừa nói nàng vừa chỉ vào món Bát Trùng.
    ?oCó gì đâu, muội thấy số 8 xấu quá, đêm qua khi lão nhân gia bày biện nấu nướng, muội liền bỏ thêm Hạt Tử vào. Tức là trừ đi Hoàng Trùng (-T ?" châu chấu), Tinh Đình (oo" - chuồn chuồn), Chương Lang (Y'z, ?" gián), Tri Chu (o~>> - nhền nhện), Đường Lang (zz, - bọ ngựa), Khưu Dẫn (ss" - giun đất), Ngô Công (o^s ?" rết) và Khiêu Tảo (跳s - bọ chét), tiểu muội thêm Hạt Tử (Z子 - bọ cạp) vào nhân lúc lão nhân gia không để ý thôi mà!? ?" Như hiểu cái nhìn đầy ghê sợ của mọi người, nó khua tay ?" ?oMuội ngắt cái đuôi nó đi rồi, hổng có độc đâu!?
    Mọi người trố mắt nhìn nó, nhìn Ôn Nhu rồi nhìn vào những món trông có vẻ ngon lành trên bàn. Hóa ra tất cả đều là những dị thảo kỳ trùng mà không một quán nhỏ bên đường nào dám ra tay thực hiện.
    Nó không thèm chú ý lắm, khều ngay Bon Chen lão sư: ?oCa ca chẳng hay tác nghiệp chi?? - ?oGõ đầu trẻ, còn muội tử??
    ?oMuội muội là trẻ bị gõ đầu!? ?" Nó trêu lại, nhưng quả thật nó cũng chỉ là trẻ con, không đi học thì chẳng lẽ mới nhiêu đó tuổi đã biết bôn tẩu? Xong, nó hỏi tên mọi người, khi nghe đến Lão Hài Tử giới thiệu mình, nó cười khì khì cứ như tìm ra người cùng hệ với nó: ?oNếu ai nấy đã gọi huynh là Lão Hài Tử, thì thôi, cứ gọi muội là Tiểu Ngoan Đồng.?
    Sau đó, mọi người lại tiếp tục giới thiệu vì sao hạnh ngộ tại nơi này, mỗi người mỗi ý. Tiếng cạn bôi liên tục không ngớt, tiếng cười nói rôm rả. Khi tiệc đã tàn, ai nấy đều quyến luyến chia tay, mỗi kẻ lại mỗi nơi bôn tẩu, chỉ hứa hẹn rằng khi quay lại Tây Cống, nhất định chỉ vào trọ tại Nhất Cửu Nhị mà thôi. Vì thế khi họ đi rồi, Nhất Cửu Nhị lại rơi vào thảm trạng vắng lặng như trước.
    Nhưng mọi ngọn lửa đều có thể khơi cháy bùng lên từ một ngọn lửa âm ỉ.
    -----------------
    Hix, ước gì có thêm 2 cái tay. Thui, đi làm bài típ. Để bữa nào bo lại cái sườn, xong nhờ cả nhà viết típ giùm.
  9. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chị cóa phải tuýp người lãn mạn thế đâu, lan man, lãng đãng thì đúng hơn , xấu hổ quá! Nhưng cái tên Vũ Thanh nghe hay nhỉ, hihi...
    Em cứ tiếp tục đi, chỉ có em là thích hợp và có đủ khả năng viết truyện của Box mình thôi, cố lên! Nhưng ko được thức khuya, chú ý giữ gìn sức khỏe, khi nào có thời gian mới viết tiếp nghen.
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 26/05/2007
  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Chị cóa phải tuýp người lãn mạn thế đâu, lan man, lãng đãng thì đúng hơn , xấu hổ quá! Nhưng cái tên Vũ Thanh nghe hay nhỉ, hihi...
    Em cứ tiếp tục đi, chỉ có em là thích hợp và có đủ khả năng viết truyện của Box mình thôi, cố lên! Nhưng ko được thức khuya, chú ý giữ gìn sức khỏe, khi nào có thời gian mới viết tiếp nghen.
    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 26/05/2007

Chia sẻ trang này