1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lữ Quán Kỳ (cục) Truyện - viết riêng cho mem F_192

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi causedfrom3stars, 17/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Mới bỏ có 24 tiếng không ôm máy tính mà phát sốt rồi nè.
  2. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Mới bỏ có 24 tiếng không ôm máy tính mà phát sốt rồi nè.
  3. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chương 5: Giang Hồ Tây Cống
    Lại nói về lữ quán trong cõi Tây Cống thời điểm đó. Trong số tất cả các quán trọ, trừ Nhất Cửu Nhị và một số hàng xóm láng giềng đã đề cập ở trên, còn có Thuyết Ăng Lê quán (hay Thuyết Quán) là phát triển cực thịnh lúc bấy giờ.
    Hoàn cảnh của Thuyết Ăng Lê cách đó mấy con trăng cũng ảm đạm không kém Nhất Cửu Nhị. Có khác chăng là Miêu Mai Quế Bà Bà không hề bỏ quán mà đi. Vị Bà Bà này lập quán từ thuở Vô Nghĩa hình thành, lúc đó bà còn sát cánh chung vai với một số bằng hữu. Bây giờ họ bỏ đi, bà vẫn ở lại. Khi Thuyết rơi vào giai đoạn ảm đạm nhất thì một ả nhóc con bất ngờ rơi bịch xuống đấy và bắt đầu khiêu chiến tán tỉnh vài vị khách trọ trong quán.
    Đó là Tiểu Ngoan Đồng, tính tình ham vui và ưa quậy phá - điều này đã được minh chứng rõ ràng ở chương trước. Từ ngày nó xuất hiện, Thuyết quán bỗng dưng đông khách đến hơn nhờ vào những dịch vụ nó đưa ra. Và với ả nhóc con này, không có thứ gì mà nó cho không. Có thể nói, nó là đứa đại diện tiêu biểu cho tính cách chặt chém của người dân Tây Cống. Nhờ vào việc làm cho Thuyết Ăng Lê phục hưng, nó được tự do tung hoành trong quán trọ đó. Thỉnh thoảng được ẩn mình để điều hành quán dưới chức danh Mọt - một danh hiệu cao quý dành cho những người cai quản quán trọ trong nền văn minh Phố Rởm ?" dù rằng nó không phải là Mọt thực thụ. Sau lưng nó luôn có Mai Quế Bà Bà chống đỡ.
    Nhưng A đầu này không chỉ quậy ở đó. Nó lang thang trong tất cả các nơi của xứ sở này, cứ chỗ nào chen vào được là nó nhảy vào ngay. Nó biết được Ôn Nhu qua quán trọ Nhân Sinh và Tùy Vấn Tùy Đáp để hiểu rằng vị tỷ tỷ này không phải tay vừa trong các cuộc tranh hùng. Biết được Bon Chen Lãng Tử trong Ái Tình Tửu Điếm để hiểu đây là chuyên gia xúi dại, cũng như để biết đường ứng phó mà trả lời: ?oMuội là trẻ bị gõ đầu!?. Nó lại biết Vô Thường huynh từ đỉnh Hoa Sơn quán, một gã hành tẩu và rất thích trêu chọc người khác.
    Lúc đó với nó, Thuyết Ăng Lê là tất cả. Nó đến với Nhất Cửu Nhị như một sự tình cờ, bởi nó ham thích việc giao kết bằng hữu trong Tây Cống. Nó xem thường lắm mấy thằng vắt mũi chưa sạch (dù mũi nó cũng chả sạch) bày đặt xưng hùng xưng bá trong cõi Trong Sông.
    Sau cuộc tương ngộ vào Tứ Nguyệt Nhất Nhật, nó chăm vào Nhất Cửu Nhị hơn. Trừ Ôn Nhu đã quá quen thuộc, nó còn bắt đầu lân la giao kết bằng hữu làm quen với Vũ Thanh, Hà Hà Hộ Sĩ và Nhất Ban Đại Phu. Nó thậm chí còn bày ra những trò tán phét tán gẫu hết ngày với những vị tỷ tỷ này mà không biết chán. Bon Chen đặc biệt rất hay châm chọc nó, và không lần nào lão thầy này xuất hiện mà nó không bị trêu. Nhưng tình cảm dần gắn bó, dù thời tiết lúc nắng lúc mưa thì mỗi người mỗi ngày đều ghé Nhất Cửu Nhị để cho nơi đây có sinh khí hơn.
    Tiểu Ngoan Đồng còn tạo một cái hộp, để ai đến đó, muốn nhắn gì cho mọi người thì cứ bỏ thư vào. Đây là một sáng kiến mới trong công cuộc cải cách Nhất Cửu Nhị mà nó đã áp dụng thành công vào Ăng Lê trước đó. Đúng là khá hiệu quả, nhưng con nhóc này lém lắm. Nó làm thế là để mong hiểu được nhiều hơn về những tâm tư trời ơi đất hỡi của mọi người, phục vụ cho những trò quậy quọ của nó. Ai cũng rành quá nên lâu lâu lại xí gạt nó, nhắn toàn những tin trời ơi. Có mỗi nó thiệt tình, thỉnh thoảng lại nhắn tin vay cái này, mượn cái kia, đòi cái nọ tùm lum cả lên, làm mọi người tức cười quặn ruột.
    Nó cũng gieo rắc tai họa khắp nơi để người ta đến tham quan Nhất Cửu Nhị, dù chỉ vào đó để châm chọc vài câu hay đăng ký trọ một hôm. Nó chả quan tâm, miễn cảm thấy trò đó vui vẻ là nó cứ thế làm. Nhờ vậy, nó lôi kéo được một nhân vật tự là Ham Hố Lão Ca trong một bang phái mang tên ?oTây Cống Tịch Mịch Chủ Lưu Phái? vào Nhất Cửu Nhị.
    Tây Cống Tịch Mịch Chủ Lưu Phái, gọi tắt là Đơn Độc Phái, vốn gồm những nhân vật khét tiếng trong giới giang hồ Tây Cống bấy giờ. Tiêu biểu có Ham Hố Lão Ca đã nói ở trên. Tiếp đó, có Bạch Cốt Sí Bảng lão tử - đã đến chức danh Mọt trong xứ sở này - một gã có dáng người cao ráo nhưng gầy đét. Có cả Siêu Tám Thủ lão nương - một giai nhân tài sắc vẹn toàn theo như nhận xét của quần hùng. Một Lạt Ma Sư Điệt với mái tóc lúc nào cũng dựng lên tua tủa là một nhân vật khá im hơi lặng tiếng nhưng luôn có mặt những khi cần. Có thể nói, Hổ Trong Sông được xem như trưởng lão của Phái này vì là vị nam nhân cao tuổi nhất. Còn một nữ lưu xuất thiếu niên trong Phái là Đào Chi Qua ?" cũng là Mọt trong xứ sở Vô Nghĩa ?" tuy nhỏ tuổi nhưng lại hành tẩu giang hồ đã lâu, thêm vào đó có biệt tài là nếu nàng xuất hiện tại Đổ Phường (sòng bạc) nào, thì cứ y như rằng trận đó nàng gom sạch. Một nữ lưu khác cũng đa tài không kém là Đặng Mai Vy - vị tỷ tỷ có khả năng chèo siêu phàm mà đến lúc gia nhập Nhất Cửu Nhị ai nấy mới phát hiện. Thêm vào đó là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Lộc - một lão anh hùng với tửu lượng thất kinh hồn vía. Ngoài những nhân vật tiêu biểu trên còn rất nhiều những anh hùng khác trong phái.
    Đặc điểm của Đơn Độc Phái là không phải ai cũng có thể tham gia được. Phàm những kẻ đã thành gia lập thất, cũng như tuổi mà cứ gọi là quá Tứ tuần thì không có quyền gia nhập, nhằm đảm bảo cuộc vui cho giới trẻ. Phái cũng không cho phép những ai không sống lâu dài ở Tây Cống xen vào. Chủ trương tôn thờ cuộc sống tự do, xem thường ràng buộc. Vô Thường huynh cũng hay xuất hiện trong đây. Với ban phái kiểu này, tửu phùng tri kỷ thì cứ phải gọi là bét nhè.
    Trong giới giang hồ Tây Cống, còn một bang phái khác là Tây Cống Ca Phi Mạn Du Phái, xuất hiện sớm nhất ở Tây Cống. Ca Phi là một loại thức uống khiến cho người ta mất ngủ, đại khái là bất cứ ai vào Phái này phải có tiêu chuẩn là biết nghệ thuật đối ẩm Ca Phi cũng như biết càng nhiều Ca Phi Quán càng tốt. Phái tôn thờ cuộc sống ngồi đồng cũng như lang thang khắp các Ca Phi Quán. Suy cho cùng cũng là những câu chuyện liên miên bất tận của những người trong phái. Giờ đây bọn họ chỉ lẳng lặng mở những cuộc vui thâu đêm suốt sáng vì? ngủ không được. Có điều cũng xa rời xứ sở Vô Nghĩa này khá lâu rồi, dù vẫn có vài vị bằng hữu thỉnh thoảng vào Nhất Cửu Nhị trọ.
    Thật ra Giang Hồ trong Tây Cống rất đông. Đa số đều mang một nét đặc trưng nào đó cùng có ở những lữ khách đến trọ. Có những quán trọ gồm những lữ khách cưỡi Chiến Mã - mạnh mẽ phi phàm, hoặc có quán dành cho những ai thích cưỡi Tiểu Lư, có quán lại chỉ dành cho những vị khách thông minh, mang trong đầu những ý tưởng ngộ nghĩnh nào đó. Cũng có những bang phái khác trong Tây Cống, phát triển tương đương Đơn Độc và Ca Phi, nhưng do không có đường hướng phát triển nào, đành tan rã.
  4. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chương 5: Giang Hồ Tây Cống
    Lại nói về lữ quán trong cõi Tây Cống thời điểm đó. Trong số tất cả các quán trọ, trừ Nhất Cửu Nhị và một số hàng xóm láng giềng đã đề cập ở trên, còn có Thuyết Ăng Lê quán (hay Thuyết Quán) là phát triển cực thịnh lúc bấy giờ.
    Hoàn cảnh của Thuyết Ăng Lê cách đó mấy con trăng cũng ảm đạm không kém Nhất Cửu Nhị. Có khác chăng là Miêu Mai Quế Bà Bà không hề bỏ quán mà đi. Vị Bà Bà này lập quán từ thuở Vô Nghĩa hình thành, lúc đó bà còn sát cánh chung vai với một số bằng hữu. Bây giờ họ bỏ đi, bà vẫn ở lại. Khi Thuyết rơi vào giai đoạn ảm đạm nhất thì một ả nhóc con bất ngờ rơi bịch xuống đấy và bắt đầu khiêu chiến tán tỉnh vài vị khách trọ trong quán.
    Đó là Tiểu Ngoan Đồng, tính tình ham vui và ưa quậy phá - điều này đã được minh chứng rõ ràng ở chương trước. Từ ngày nó xuất hiện, Thuyết quán bỗng dưng đông khách đến hơn nhờ vào những dịch vụ nó đưa ra. Và với ả nhóc con này, không có thứ gì mà nó cho không. Có thể nói, nó là đứa đại diện tiêu biểu cho tính cách chặt chém của người dân Tây Cống. Nhờ vào việc làm cho Thuyết Ăng Lê phục hưng, nó được tự do tung hoành trong quán trọ đó. Thỉnh thoảng được ẩn mình để điều hành quán dưới chức danh Mọt - một danh hiệu cao quý dành cho những người cai quản quán trọ trong nền văn minh Phố Rởm ?" dù rằng nó không phải là Mọt thực thụ. Sau lưng nó luôn có Mai Quế Bà Bà chống đỡ.
    Nhưng A đầu này không chỉ quậy ở đó. Nó lang thang trong tất cả các nơi của xứ sở này, cứ chỗ nào chen vào được là nó nhảy vào ngay. Nó biết được Ôn Nhu qua quán trọ Nhân Sinh và Tùy Vấn Tùy Đáp để hiểu rằng vị tỷ tỷ này không phải tay vừa trong các cuộc tranh hùng. Biết được Bon Chen Lãng Tử trong Ái Tình Tửu Điếm để hiểu đây là chuyên gia xúi dại, cũng như để biết đường ứng phó mà trả lời: ?oMuội là trẻ bị gõ đầu!?. Nó lại biết Vô Thường huynh từ đỉnh Hoa Sơn quán, một gã hành tẩu và rất thích trêu chọc người khác.
    Lúc đó với nó, Thuyết Ăng Lê là tất cả. Nó đến với Nhất Cửu Nhị như một sự tình cờ, bởi nó ham thích việc giao kết bằng hữu trong Tây Cống. Nó xem thường lắm mấy thằng vắt mũi chưa sạch (dù mũi nó cũng chả sạch) bày đặt xưng hùng xưng bá trong cõi Trong Sông.
    Sau cuộc tương ngộ vào Tứ Nguyệt Nhất Nhật, nó chăm vào Nhất Cửu Nhị hơn. Trừ Ôn Nhu đã quá quen thuộc, nó còn bắt đầu lân la giao kết bằng hữu làm quen với Vũ Thanh, Hà Hà Hộ Sĩ và Nhất Ban Đại Phu. Nó thậm chí còn bày ra những trò tán phét tán gẫu hết ngày với những vị tỷ tỷ này mà không biết chán. Bon Chen đặc biệt rất hay châm chọc nó, và không lần nào lão thầy này xuất hiện mà nó không bị trêu. Nhưng tình cảm dần gắn bó, dù thời tiết lúc nắng lúc mưa thì mỗi người mỗi ngày đều ghé Nhất Cửu Nhị để cho nơi đây có sinh khí hơn.
    Tiểu Ngoan Đồng còn tạo một cái hộp, để ai đến đó, muốn nhắn gì cho mọi người thì cứ bỏ thư vào. Đây là một sáng kiến mới trong công cuộc cải cách Nhất Cửu Nhị mà nó đã áp dụng thành công vào Ăng Lê trước đó. Đúng là khá hiệu quả, nhưng con nhóc này lém lắm. Nó làm thế là để mong hiểu được nhiều hơn về những tâm tư trời ơi đất hỡi của mọi người, phục vụ cho những trò quậy quọ của nó. Ai cũng rành quá nên lâu lâu lại xí gạt nó, nhắn toàn những tin trời ơi. Có mỗi nó thiệt tình, thỉnh thoảng lại nhắn tin vay cái này, mượn cái kia, đòi cái nọ tùm lum cả lên, làm mọi người tức cười quặn ruột.
    Nó cũng gieo rắc tai họa khắp nơi để người ta đến tham quan Nhất Cửu Nhị, dù chỉ vào đó để châm chọc vài câu hay đăng ký trọ một hôm. Nó chả quan tâm, miễn cảm thấy trò đó vui vẻ là nó cứ thế làm. Nhờ vậy, nó lôi kéo được một nhân vật tự là Ham Hố Lão Ca trong một bang phái mang tên ?oTây Cống Tịch Mịch Chủ Lưu Phái? vào Nhất Cửu Nhị.
    Tây Cống Tịch Mịch Chủ Lưu Phái, gọi tắt là Đơn Độc Phái, vốn gồm những nhân vật khét tiếng trong giới giang hồ Tây Cống bấy giờ. Tiêu biểu có Ham Hố Lão Ca đã nói ở trên. Tiếp đó, có Bạch Cốt Sí Bảng lão tử - đã đến chức danh Mọt trong xứ sở này - một gã có dáng người cao ráo nhưng gầy đét. Có cả Siêu Tám Thủ lão nương - một giai nhân tài sắc vẹn toàn theo như nhận xét của quần hùng. Một Lạt Ma Sư Điệt với mái tóc lúc nào cũng dựng lên tua tủa là một nhân vật khá im hơi lặng tiếng nhưng luôn có mặt những khi cần. Có thể nói, Hổ Trong Sông được xem như trưởng lão của Phái này vì là vị nam nhân cao tuổi nhất. Còn một nữ lưu xuất thiếu niên trong Phái là Đào Chi Qua ?" cũng là Mọt trong xứ sở Vô Nghĩa ?" tuy nhỏ tuổi nhưng lại hành tẩu giang hồ đã lâu, thêm vào đó có biệt tài là nếu nàng xuất hiện tại Đổ Phường (sòng bạc) nào, thì cứ y như rằng trận đó nàng gom sạch. Một nữ lưu khác cũng đa tài không kém là Đặng Mai Vy - vị tỷ tỷ có khả năng chèo siêu phàm mà đến lúc gia nhập Nhất Cửu Nhị ai nấy mới phát hiện. Thêm vào đó là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Lộc - một lão anh hùng với tửu lượng thất kinh hồn vía. Ngoài những nhân vật tiêu biểu trên còn rất nhiều những anh hùng khác trong phái.
    Đặc điểm của Đơn Độc Phái là không phải ai cũng có thể tham gia được. Phàm những kẻ đã thành gia lập thất, cũng như tuổi mà cứ gọi là quá Tứ tuần thì không có quyền gia nhập, nhằm đảm bảo cuộc vui cho giới trẻ. Phái cũng không cho phép những ai không sống lâu dài ở Tây Cống xen vào. Chủ trương tôn thờ cuộc sống tự do, xem thường ràng buộc. Vô Thường huynh cũng hay xuất hiện trong đây. Với ban phái kiểu này, tửu phùng tri kỷ thì cứ phải gọi là bét nhè.
    Trong giới giang hồ Tây Cống, còn một bang phái khác là Tây Cống Ca Phi Mạn Du Phái, xuất hiện sớm nhất ở Tây Cống. Ca Phi là một loại thức uống khiến cho người ta mất ngủ, đại khái là bất cứ ai vào Phái này phải có tiêu chuẩn là biết nghệ thuật đối ẩm Ca Phi cũng như biết càng nhiều Ca Phi Quán càng tốt. Phái tôn thờ cuộc sống ngồi đồng cũng như lang thang khắp các Ca Phi Quán. Suy cho cùng cũng là những câu chuyện liên miên bất tận của những người trong phái. Giờ đây bọn họ chỉ lẳng lặng mở những cuộc vui thâu đêm suốt sáng vì? ngủ không được. Có điều cũng xa rời xứ sở Vô Nghĩa này khá lâu rồi, dù vẫn có vài vị bằng hữu thỉnh thoảng vào Nhất Cửu Nhị trọ.
    Thật ra Giang Hồ trong Tây Cống rất đông. Đa số đều mang một nét đặc trưng nào đó cùng có ở những lữ khách đến trọ. Có những quán trọ gồm những lữ khách cưỡi Chiến Mã - mạnh mẽ phi phàm, hoặc có quán dành cho những ai thích cưỡi Tiểu Lư, có quán lại chỉ dành cho những vị khách thông minh, mang trong đầu những ý tưởng ngộ nghĩnh nào đó. Cũng có những bang phái khác trong Tây Cống, phát triển tương đương Đơn Độc và Ca Phi, nhưng do không có đường hướng phát triển nào, đành tan rã.
  5. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chương 6: Nhất Cửu Nhị Lưu Duyên
    Sau Tứ Nguyệt Nhất Nhật, Vũ Thanh bắt đầu đưa Nhất Cửu Nhị trở thành nơi gặp gỡ giao lưu của những ai đến đây. Nàng dán một thông cáo ở nơi dễ thấy nhất trong quán để xem phản ứng của mọi người.
    Có người đến trọ, thấy Vũ Thanh nói đến sự kiện thành công vừa rồi, cũng tò mò muốn trọ lâu dài trong quán nhằm mục đích kết giao bằng hữu. Khoảng thời gian này, đột nhiên xuất hiện một vị chễm chệ trong quán với chức danh Mọt - mụ Thất Lý. Mụ này thì đạo mạo, điềm đạm và luôn xuất hiện đúng lúc khi có xung đột xảy ra. Mụ cũng rất hà khắc, bất cứ người nào vào Nhất Cửu Nhị gây rối là mụ tống cổ thẳng, không cho bén mảng nữa. Trừ Vũ Thanh và Cao Dương Bà Bà, hầu như không ai biết mụ thực sự là ai lúc bấy giờ.
    Với những người quá quen thuộc như Bon Chen, Ôn Nhu, Vô Thường, Hà Hà, Nhất Ban, Lão Hài Tử, Tiểu Ngoan Đồng thì không cần nói, chỉ cần đụng mặt là sẽ có những chuyên ra rả suốt ngày không dứt. Cảm phục trước sự nhiệt tình của Vũ Thanh, mọi người gọi đùa nàng là Lão Phó, để nói rằng nàng cũng đóng vai trò quan trọng không kém Ôn Nhu trong công cuộc cải cách Nhất Cửu Nhị. Tình cảm giữa 8 người này càng lúc càng thân thiết. Thân thiết đến mức? trên cả mức bằng hữu. Điều này được minh chứng bằng mối tình tuyệt đẹp giữa Vũ Thanh và Bon Chen mà thỉnh thoảng Bon Chen hay đùa rằng: ?oGấu mẹ dữ lắm!?. Thế là nàng lại chết danh Hùng Mẫu dạo ấy. Âu cũng là duyên số.
    Đôi khi cũng có những hiềm khích xung đột. Vốn là một người ưa đùa, hay đi vẽ chân dung người khác treo tùm lum trong Nhất Cửu Nhị, Lão Hài Tử có lần vẽ Ôn Nhu và bị nàng phản đối kịch liệt, hậu quả là giận nhau một thời gian dài. Giận nhau không phải vì cái sự ưa vẽ của lão, ai biểu đi vẽ Ôn Nhu xấu xí quá làm nàng tự ái. Khiếp cả mật vì cái sự giận của nàng!
    Từ ngày Nhất Cửu Nhị tấp nập lên, mọi người trong quán càng bày tỏ tâm tư tình cảm một cách công khai. Tiểu Ngoan Đồng là đứa tưởng chừng như hồn nhiên nhất thật ra cũng khổ sở vì lúc này nó bị Thuyết Quán thất sủng. Nó bỏ Thuyết Quán và lao đầu vào Nhất Cửu Nhị để trả thù Thuyết Quán, thậm chí hùng hồn tuyên bố rằng không có nó, nơi đấy không chóng thì chày sẽ trở thành một bãi tha ma. Ôn Nhu thỉnh thoảng hay bị những ám ảnh về chuyện nhi nữ tình trường trên giang hồ! Trừ Hùng Mẫu khá kín đáo, Bon Chen thì lúc nào cũng cứ rao um cả xóm làng lên rằng lão ấy nhớ vợ - dù chưa thấy lão mời ai chung vui hỉ sự. Vô Thường bắt đầu khoe với riêng Tiểu Ngoan Đồng rằng lão sắp ra mắt ?olão bà? mà lão tin chắc sẽ rất hợp tính với nó.
    Cũng thời gian đó, một tỷ tỷ khác tên là Cô Cô đến lưu trọ. Nàng xuất thân từ quán trọ khác nhưng lại có cảm tình đặc biệt với Nhất Cửu Nhị. Điều kỳ lạ là Cô Cô chỉ xuất hiện vào ban đêm khi khách trọ đã chìm vào giấc ngủ. Nàng nhiệt tình, chăm nom quán một cách lặng lẽ. Sáng ra, khi quán xá chào ngày mới thì Cô Cô đã biến mất tự khi nào. Nàng ít trò chuyện với mọi người nhưng ai cũng biết rằng nàng luôn hiện hữu, thực sự trân trọng những đóng góp của nàng cho Nhất Cửu Nhị.
    Không lâu sau đó, Thập Ma Trưởng Cõi cáo lão từ quan, Mì Lẩu Ông thay thế. Bất chấp sự phản đối lẫn bất bình của Cao Dương Bài Cốt, Thất Lý đề xuất việc Cô Cô và Vũ Thanh lên làm Mọt cho Mì Lẩu Ông biết. Thực ra đây chỉ là những chức danh hão nhằm chứng minh rằng quán xá có người trông coi, để cho bên ngoài không thể chen chân vào phá phách làm càn. Dẫu có sự phân chia ngôi thứ như thế thì cũng không phải để khoe rằng kẻ nhiều việc kẻ rỗi hơi. Đã là người trong Giang Hồ thì danh xưng không quan trọng nữa, chỉ là có thể giao kết bằng hữu với nhau không, có thể làm tửu phùng tri kỷ không. Suy cho cùng người ở đây không cần tranh giành quyền bá để tồn tại.
    Sau đó, thỉnh thoảng vài ba tuần thì mọi thành viên của Nhất Cửu Nhị tập hợp lại để mở tiệc tùng chiêu đãi, cũng như đưa ra những mục tiêu cần có trong sự hoạt động của Quán. Không chỉ 8 người kia mà nhiều khi còn nhiều vị khách khác tham gia, trong đó hầu như lúc nào cũng có người của Đơn Độc Phái. Dần dà, có một số người quyết tâm chỉ ở tại quán thôi, không hành tẩu lung tung nữa.
    Trên giang hồ dạo ấy, nhờ có Vô Thường và Ham Hố lão ca mà Nhất Cửu Nhị cùng Tịch Mịch Chủ Lưu Phái qua lại với nhau. Mỗi bên đều có những điểm chung của bên kia: phàm đều là người sống tại Tây Cống và chưa một ai trong số họ thành gia thất rồi. Đỉnh điểm là vào Thánh Đản lễ để bước qua Vũ Thắng năm thứ tám được tổ chức tại gia trang của Hoàng Nguyệt Tiếu tỷ tỷ.
    Hoàng Nguyệt Tiếu là một khách trọ thường xuyên của Nhất Cửu Nhị. Dáng người thanh mảnh, xinh đẹp và rất hay cười. Một điểm khá thu hút của nàng là sự tận tâm, nhiệt tình đi kèm sự hài hước một cách duyên dáng. Tuy nhiên, nàng lại rất ít khi xuất hiện.
    ----------
    Mọi trò xuyên tạc và phè phởn trong câu chuyện của 192 chỉ có thể bắt đầu từ chương 7.
  6. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Chương 6: Nhất Cửu Nhị Lưu Duyên
    Sau Tứ Nguyệt Nhất Nhật, Vũ Thanh bắt đầu đưa Nhất Cửu Nhị trở thành nơi gặp gỡ giao lưu của những ai đến đây. Nàng dán một thông cáo ở nơi dễ thấy nhất trong quán để xem phản ứng của mọi người.
    Có người đến trọ, thấy Vũ Thanh nói đến sự kiện thành công vừa rồi, cũng tò mò muốn trọ lâu dài trong quán nhằm mục đích kết giao bằng hữu. Khoảng thời gian này, đột nhiên xuất hiện một vị chễm chệ trong quán với chức danh Mọt - mụ Thất Lý. Mụ này thì đạo mạo, điềm đạm và luôn xuất hiện đúng lúc khi có xung đột xảy ra. Mụ cũng rất hà khắc, bất cứ người nào vào Nhất Cửu Nhị gây rối là mụ tống cổ thẳng, không cho bén mảng nữa. Trừ Vũ Thanh và Cao Dương Bà Bà, hầu như không ai biết mụ thực sự là ai lúc bấy giờ.
    Với những người quá quen thuộc như Bon Chen, Ôn Nhu, Vô Thường, Hà Hà, Nhất Ban, Lão Hài Tử, Tiểu Ngoan Đồng thì không cần nói, chỉ cần đụng mặt là sẽ có những chuyên ra rả suốt ngày không dứt. Cảm phục trước sự nhiệt tình của Vũ Thanh, mọi người gọi đùa nàng là Lão Phó, để nói rằng nàng cũng đóng vai trò quan trọng không kém Ôn Nhu trong công cuộc cải cách Nhất Cửu Nhị. Tình cảm giữa 8 người này càng lúc càng thân thiết. Thân thiết đến mức? trên cả mức bằng hữu. Điều này được minh chứng bằng mối tình tuyệt đẹp giữa Vũ Thanh và Bon Chen mà thỉnh thoảng Bon Chen hay đùa rằng: ?oGấu mẹ dữ lắm!?. Thế là nàng lại chết danh Hùng Mẫu dạo ấy. Âu cũng là duyên số.
    Đôi khi cũng có những hiềm khích xung đột. Vốn là một người ưa đùa, hay đi vẽ chân dung người khác treo tùm lum trong Nhất Cửu Nhị, Lão Hài Tử có lần vẽ Ôn Nhu và bị nàng phản đối kịch liệt, hậu quả là giận nhau một thời gian dài. Giận nhau không phải vì cái sự ưa vẽ của lão, ai biểu đi vẽ Ôn Nhu xấu xí quá làm nàng tự ái. Khiếp cả mật vì cái sự giận của nàng!
    Từ ngày Nhất Cửu Nhị tấp nập lên, mọi người trong quán càng bày tỏ tâm tư tình cảm một cách công khai. Tiểu Ngoan Đồng là đứa tưởng chừng như hồn nhiên nhất thật ra cũng khổ sở vì lúc này nó bị Thuyết Quán thất sủng. Nó bỏ Thuyết Quán và lao đầu vào Nhất Cửu Nhị để trả thù Thuyết Quán, thậm chí hùng hồn tuyên bố rằng không có nó, nơi đấy không chóng thì chày sẽ trở thành một bãi tha ma. Ôn Nhu thỉnh thoảng hay bị những ám ảnh về chuyện nhi nữ tình trường trên giang hồ! Trừ Hùng Mẫu khá kín đáo, Bon Chen thì lúc nào cũng cứ rao um cả xóm làng lên rằng lão ấy nhớ vợ - dù chưa thấy lão mời ai chung vui hỉ sự. Vô Thường bắt đầu khoe với riêng Tiểu Ngoan Đồng rằng lão sắp ra mắt ?olão bà? mà lão tin chắc sẽ rất hợp tính với nó.
    Cũng thời gian đó, một tỷ tỷ khác tên là Cô Cô đến lưu trọ. Nàng xuất thân từ quán trọ khác nhưng lại có cảm tình đặc biệt với Nhất Cửu Nhị. Điều kỳ lạ là Cô Cô chỉ xuất hiện vào ban đêm khi khách trọ đã chìm vào giấc ngủ. Nàng nhiệt tình, chăm nom quán một cách lặng lẽ. Sáng ra, khi quán xá chào ngày mới thì Cô Cô đã biến mất tự khi nào. Nàng ít trò chuyện với mọi người nhưng ai cũng biết rằng nàng luôn hiện hữu, thực sự trân trọng những đóng góp của nàng cho Nhất Cửu Nhị.
    Không lâu sau đó, Thập Ma Trưởng Cõi cáo lão từ quan, Mì Lẩu Ông thay thế. Bất chấp sự phản đối lẫn bất bình của Cao Dương Bài Cốt, Thất Lý đề xuất việc Cô Cô và Vũ Thanh lên làm Mọt cho Mì Lẩu Ông biết. Thực ra đây chỉ là những chức danh hão nhằm chứng minh rằng quán xá có người trông coi, để cho bên ngoài không thể chen chân vào phá phách làm càn. Dẫu có sự phân chia ngôi thứ như thế thì cũng không phải để khoe rằng kẻ nhiều việc kẻ rỗi hơi. Đã là người trong Giang Hồ thì danh xưng không quan trọng nữa, chỉ là có thể giao kết bằng hữu với nhau không, có thể làm tửu phùng tri kỷ không. Suy cho cùng người ở đây không cần tranh giành quyền bá để tồn tại.
    Sau đó, thỉnh thoảng vài ba tuần thì mọi thành viên của Nhất Cửu Nhị tập hợp lại để mở tiệc tùng chiêu đãi, cũng như đưa ra những mục tiêu cần có trong sự hoạt động của Quán. Không chỉ 8 người kia mà nhiều khi còn nhiều vị khách khác tham gia, trong đó hầu như lúc nào cũng có người của Đơn Độc Phái. Dần dà, có một số người quyết tâm chỉ ở tại quán thôi, không hành tẩu lung tung nữa.
    Trên giang hồ dạo ấy, nhờ có Vô Thường và Ham Hố lão ca mà Nhất Cửu Nhị cùng Tịch Mịch Chủ Lưu Phái qua lại với nhau. Mỗi bên đều có những điểm chung của bên kia: phàm đều là người sống tại Tây Cống và chưa một ai trong số họ thành gia thất rồi. Đỉnh điểm là vào Thánh Đản lễ để bước qua Vũ Thắng năm thứ tám được tổ chức tại gia trang của Hoàng Nguyệt Tiếu tỷ tỷ.
    Hoàng Nguyệt Tiếu là một khách trọ thường xuyên của Nhất Cửu Nhị. Dáng người thanh mảnh, xinh đẹp và rất hay cười. Một điểm khá thu hút của nàng là sự tận tâm, nhiệt tình đi kèm sự hài hước một cách duyên dáng. Tuy nhiên, nàng lại rất ít khi xuất hiện.
    ----------
    Mọi trò xuyên tạc và phè phởn trong câu chuyện của 192 chỉ có thể bắt đầu từ chương 7.
  7. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hhêhhhe,,,bắt đầu dzô phần nhìu chiện òi,,hehheh,,típ đi bé,,,
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    hhêhhhe,,,bắt đầu dzô phần nhìu chiện òi,,hehheh,,típ đi bé,,,
  9. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    zô đề òi áh, nhưng chưa có mình,,,,,,,,thôi kệ... lúc này mình còn lang bạc tận đẩu đâu ý nhể , hé hé hé, tiếp đê C ui,
  10. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    zô đề òi áh, nhưng chưa có mình,,,,,,,,thôi kệ... lúc này mình còn lang bạc tận đẩu đâu ý nhể , hé hé hé, tiếp đê C ui,

Chia sẻ trang này