1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận anh hùng

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi lsb108, 01/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    ờ mà sao ko thấy nhân vật nào của Cổ Long nhể ?
    ko biết là ko có hay là ko chơi Cổ Long ở đây ???
  2. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    còn cái bộ Tam quốc nữa ,hay là làm 1 topíc khác bầu anh hùng bảng nhể ???
  3. kiemsat

    kiemsat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật anh hùng mà Cổ Long xây dựng lên nói về võ công, trí tuệ tất thảy đều cao siêu, nhưng được ( bị) cái là tỉnh táo quá. Chẳng bao giờ bị người khác lừa cả. Nếu có thì cuối truyện thực ra là do thẳng chả cố tình để lùi 1 bước mà tiến hai bước. Còn trong Kim Dung, mấy anh NVC thỉnh thoảng tin người quá đáng (trừ cái thằng ôn vật Vi TIểu Bẩu). Ví dụ Lệnh Hồ Xung chẳng hạn, anh cu này tin Nhạc Đũng Quần đến mê mệt. Rồi Quách Tỉnh, Trương Vô Kỵ.... cuối cùng tuy mấy anh xấu tính bị lộ mặt nhưng ko phải do lý trí của anh NVC mách bảo mà do người khác gào lên. Ngược lại, trong Cổ Long, ví dụ Diệp Khai (Diệp Khải Nguyên) chẳng hạn. Vừa bú cháo hành của em Tiểu Tiên tì tì, xúc động rỏ nước mắt thế mà vẫn nhận biết được âm mưu của nàng gái ngoan này. Lý thám hoa đọc truyện thì thấy lúc nào cũng ra vẻ tin tưởng Long Tiêu Vân, rất ngây ngô, nhưng khi nghe cu cậu nói với Tiểu Phi, cái đoạn cu cậu bị điểm huyệt và rước về nhà đá Thiếu Lâm thì mới rõ, cu cậu téo ngu đâu, biết đấy, nhưng đang chán đời nên kệ cha cái thằng điểm huyệt thôi. Rồi đến Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, chẳng thằng nào ngây ngô cả. Đặc biệt truyện Cổ Long cách đối đáp đã thể hiện rằng thằng đang nói rất tỉnh táo, câu nói bao hàm trí tuệ ra phết. Tôi có cảm giác, Kim Dung thiên về nhân quả, thiên định hơn. Còn Cổ Long đa số các sự việc tiến hành là do lý trí của con người.
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    ^ Nhân vật của Cổ long đúng như bạn nói.Theo cảm nghĩ của riêng tôi thì khi CL viết nhân vật của mình ông thường thần tượng luôn nhân vật đó.Luôn luôn là 1 người thông minh,tỉnh táo quá mức,có điểm yếu thì điểm yếu đó cũng vô cùng đẹp.Đó chỉ có thể là thần tượng chứ ko thể là một con người thực trong cuộc đời được.
    Ngược lại với CL,các nhân vật chính của KD thường là những người vô cùng bình thường,rất nhiều điểm yếu,hơi ngốc nghếch nữa.Tóm lại KD thường đặt nặng chữ duyên vào trong những tác phẩm của mình.Nhân vật chính của KD về riêng cá nhân chỉ khoái Vi Tiểu Bảo,mà có bác vừa viết làm tôi bật cười vì quá hay :
    Ko phải là nguỵ quân tử,mà là một chân tiểu nhân
    Kính bác một chung
  5. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Sinh sau đẻ muộn, nên giờ mới thấy topic này để vào cãi bác
    Về Dương Khang: theo tớ thì hành động của Dương Khang chỉ vì luyến tiếc cái ghế cao bên Kim thôi.Bỏ người thân để có vinh hoa phú quý, thằng vô học hèn hạ cũng làm được chứ có gì hay đâu. Anh hùng dám từ bỏ tất cả để theo cái đúng, gian hùng thì dám làm tất cả để đạt mục đích. Dương Khang chắc chắn không phải anh hùng, còn gian hùng thì chưa đủ tầm, vẫn còn luỵ tình lắm. Cha mẹ ruột chết, khóc lóc ỉ ôi, cha nuôi đến dụ dỗ một hồi mới đồng ý quay trở về, cái khí độ, hùng tâm của gian hùng ở đâu thế nhỉ ?
    Về Cưu Ma Trí và Mộ Dung Bắc : không hiểu bác hay em bé cái nhầm. Các vụ án, từ Tiêu Viễn Sơn cho đến gậy lưng đập lưng ông sau này đều do Mộ Dung Bắc gây nên chứ. Mục đích chỉ để võ lâm rối loạn, có cơ hội phục quốc, chứ Thổ Phồn có liên quân gì ở đây.
    Theo tớ thì Cưu Ma Trí chỉ là con mọt võ học, hiếu thắng. Gian hùng phải là Mộ Dung Bắc: biết kết giao rộng ( với Cưu Ma Trí chẳng hạn, hay hô một tiếng là quần hùng tin như sấm , kéo nhau đi đánh hội đồng Tiêu Viễn Sơn ngay), có lòng kiên nhẫn: ẩn phục mười mấy năm trời không lộ mặt, nhưng vẫn khuấy đảo võ lâm.... Thằng con Mộ Dung Phục thì lại quá tầm thường: mưu kế mèo quào, đi gây thù chuốc oán khắp nơi, thuộc hạ và người thân, dù trung thành với mình, nhưng vẫn không coi trọng, khai thác được điểm mạnh của họ, lại sẵn sàng bán đứng họ: gá VNY cho ĐD để hắn đừng tranh chức phò mã, giết thuộc hạ để theo Đoàn Diên Khánh.... Những hành động đó, cũng như của Dương Khang bên trên, thằng ăn mày, vô học làm tốt hơn người có học nhiều.

Chia sẻ trang này