1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn Đông Chu - Tam Quốc cùng Gia Cát

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi GIA_CAT_LUONG, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Tôi e rằng các bác hơi đi quá sâu vào vấn đề chiến lược quân sự mà quên đi rằng Đông Chu hay Tam Quốc chỉ là các tiểu thuyết lịch sử . Yếu tố lich sử chỉ là một phần và nhiều khi là hư cấu để đạt một mục đích mỹ học là miêu tả con người , hay nói đúng hơn là miêu tả nhân các con người dưới nhân sinh quan Nho Giáo . Phần khác Đông Chu và Tam Quốc bày tỏ các quan điểm triết học Nho Giáo về lịch sử phát triển của xã hội loài người .
    Nói một cách tổng quát , Đông Chu muốn thể hiện qui luật Thời Thế Tạo Anh Hùng và Anh Hùng Tạo Thời Thế , nghĩa là trước hết Hoàn Cảnh Lịch Sử sẽ thúc đẩy việc xuất hiện các Nhân Vật Lich Sử , sau đó Các Anh Hùng này sẽ tác động trở lại để làm thay đổi Hoàn Cảnh Lịch Sử và cứ thế thúc đẩy lịch sử tiến lên .
    Tam Quốc thì ngay từ đầu tác giả đã muốn chứng minh cho một qui luật lịch sử của nước Trung Hoa cổ đại mà cũng là qui luật phát triển của Xã Hội loài người nói chung bằng câu : " Thế Lớn trong thiên hạ cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan ..." Chu'ng ta sẽ cố gắng đi vào bàn luận những quan điểm lớn về >triết học và Nhân Sinh Quan của Đông Chu và Tam Quốc mà không nên xa đà vào các chi tiết vụn vặt .
    Trước hết về mặt con người phải nói rằng cái hay nhất của Đông Chu và Tam Quốc là một vườn hoa muôn hồng nghìn tía về các loại mẫu người trên đời xưa cũng như nay . Theo các quan điểm đạo đức phong kiến , ta có thể nói không bao giờ hết về các loại Nhân Cách Quân Tử, Tiểu Nhân về hàng loạt những tấm gương về Trung Hiếu Tiết Nghĩa Nhân Lễ Trí Dũng v.v....và v.v...Ôn cố tri tân , chúng ta thử bàn về các mẫu người và các quan điểm đạo đức cổ xưa để xem ta có rút ra được bài học bổ ích nào không ?
  2. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Cái hay của Đông Chu và Tam Quốc, trước hết và chủ yếu là những triết lý về Nhân Sinh Quan về Sử Quan và các bài học đối nhân sử thế muôn đời không cũ . Đông Chu và Tam Quốc đã thấm vào văn minh chung của các nước Á Đông . Nhiều điển tích, thành ngữ đã đi vào văn hoá , phong tục, văn chương Việt Nam như :
    " Một hai nghiêng nước nghiêng thành " ( Tây Thi ) " ngàn vàng đổi một trận cười như không " ( Bao Tự ) ( Kiều- Nguyễn Du )
    " Nếm mật nằm gai " , " đổ thóc giống ra mà ăn " ( Câu Tiễn )
    Về chiến lược quân sự , ngoại giao như :
    Viễn giao cận công, hợp tung liên hoành , dương đông kích tây , dụng đoản thắng trường, dĩ nhu chế cương , mượn đường diệt Quắc , Vương Đạo, Bá Đạo v.v...
    Các điển cố, nhân vật đi vào bất tử như Kỷ Tín, Dự Nhượng , Kinh Kha , Yếu Ly, Tây Thi, Bao Tự, Tào Tháo, Trương Phi v.v....
    Các nhân cách và thuật sử thế bất hủ như " Thà Ta phụ người còn hơn để người phụ ta " ," tam nhật tiểu yến , ngũ nhật đại yến " , " giết vợ cầu quan " , " một ngày không nên giết hai dũng sĩ " v.v..và v.v...
    Chu'ng ta có vô vàn tấm gương tốt và xấu về các loại nhân cách, mẫu người, thuật xử thế để đem ra bàn luận và chiêm nghiệm ...
    Để lái chủ đề trở về những vấn đè chính của hai bộ tiểu thuyết này , tôi xin quay lại việc bàn luận Đông Chu Liệt Quốc .
    ĐCLQ là một kho tàng rất phong phú các bài học về Đối Nhân Xử Thế .
    Bây giờ xin mời các bạn thử góp ý về những quan niệm đạo đức phong kiến như Trung , Hiếu, Tiết, Nghĩa , Nhân, Lễ , Trí , Tín V.v.. qua các câu chuyện của các nhân vật trong ĐCLQ xem sao ?
    Xin nói về chữ TRUNG trước hết:
    Chữ TRUNG là một đức lớn cũa người quân tử thời cổ . Có người nói Trung nghĩa là thờ ai thì phải tận tâm với người đó . Có người lại nói chỉ có thể gọi được là Trung , nếu người đó biết tận tâm vì đất nước mà quên thân hoặc lợi riêng . Cũng có người nói chỉ cần biết giữ lòng ngay thẳng, không nghe lời quấy, không dùng uy lực hay gian kế để mưu hại người khác, cầu lợi cho mình thế cũng là trung rồi .
    Bây giờ ta thử xét vài trường hợp để suy ngẫm xem sao ?
    " Thạch Thác làm tôi nước Vệ, có con là Thạch Hậu giúp Chu Hư giết vua cha là Vệ Trang Công để thoán vi. Thạch Thác muốn giết con để tỏ lòng trung .
    Quần thần khuyên can, Thạch Thác nói :
    - Không giết Thạch Hậu thì các ngài sẽ nghi tôi là nặng tình nhà hơn nợ nước ..."
    Con là tình máu mũ mà Thạch Thác dám hy sinh, để bảo vệ sự ổn định quốc gia như thế quả là có lòng Trung ?
    Nhưng có người lại bàn rằng : " Để nước loạn nhà hư mới phải giết con là cái Trung bất Trí "
    Còn Dục Quyền chặt chân can vua thì sao ? Đấy có phải là một cái Trung không ?
    " Sở Văn Vương đánh nước Sái , đoạt vợ Sái Hầu là Tức Vỉ rồi đem Sái Hầu ra chém . Quần thần cho là việc bất Nhân, nhưng không ai dám ra can .
    Dục Quyền bước ra, một tay nắm áo Sở Văn Vương, một tay rút gươm nói lớn :
    - Thà tôi chết cùng Đại Vương chứ quyết không để Đại Vương làm mất nghiệp lớn !
    Sở Văn Vương sợ hãi đành phải tha chết cho Sái Hầu .
    Dục Quyền nói :
    - Đại Vương nghe lời can gián của tôi , thật là may mắn cho nước Sở . Tuy nhiên tội hiếp vua không thể tha được .
    Nói xong tự chặt chân mình để tạ tội và cũng để bảo vệ phép nước ... "
    Như thế quả là Dục Quyền đã tỏ lòng Trung, Vị nước quên thân một cách dũng cảm ?
    Cũng có trường hợp tỏ được lòng Trung Quân ? nhưng lại không có lòng Ái Quốc ?
    Đó là trường hợp Ngũ Tử Tư :
    " Ngũ Viên là bề tôi nước Sở , bị vua Sở giết cha, giết anh mình, liền ôm mối thù bỏ trốn sang nước Ngô phò Hạp Lư rồi sau đến Phù Sai . Giúp Hạp Lư đánh tan nước Sở rồi sau lại giúp Phù Sai tiêu diệt nước Việt, bắt sống Việt vương Câu Tiễn . Sau đó Phù Sai không nghe lời can gián của Ngũ Viên và có lòng nghi ngờ , buộc Ngũ Viên phải tự sát . Ngũ Viên một lòng trung thành với Ngô Vương đành thọ tử để tỏ lòng Trung ..."
    Xét Ngũ Tử Tư đem tài trí mình phò Phù Sai và chết vì Phù Sai thì cũng là kẻ có lòng Trung thực . Nhưng cái Trung ấy cũng chỉ là Trung với Phù Sai thôi chứ không thể gọi là Trung với nước được vì Tổ Quốc của Ngũ Viên là nước Sở kia mà ? Cũng khó có thể gọi là Trung Quân , vì đúng ra vua của Ngũ Viên là vua Sở chứ không phải vua Ngô . Đem cái thù nhà đặt trên Tổ Quốc , đem thân mình hiến cho kẻ ngoại bang , thì dù có trung thành đến đâu cũng khó mà khen ngợi được ? Ấy thế nhưng đa số sử sách lại hay khen ngợi tấm gương trung liệt của Ngũ Tử Tư mà cũng chính các sách sử đó lại đề cao tư tưởng " Trung Thần Bất Sự Nhị Quân " . Như thế chẳng hoá ra mâu thuẫn ư ?
    Lại có những trường hợp lòng Trung giả tạo. Gặp hoàn cảnh họ cũng có thể hy sinh gia đình và bản thân được . Đó là trường hợp của Dịch Nha và Thụ Điêu .
    " Dịch Nha nịnh vua, vì nghe Tề Hoàn Công chót nói đùa là thích ăn thịt người , liền về làm thịt ngay đứa con 3 tuổi của mình dâng lên vua ...Thụ Điêu tự hoạn mình để được gần vua ..."
    Hai kẻ đó, nhìn bề ngoài ai bảo là không có lòng trung ? Vì nếu không trung sao có thể hy sinh đến mức đó ?
    Chính Tề Hoàn Công đã nói với Quản Trọng :
    - Dịch Nha làm thịt con dâng cho ta ăn, quí trọng ta như thế quả là kẻ trung liệt .
    Quản Trọng đáp :
    - Trời sinh loài người không gì quí hơn tình máu mũ . Nếu kẻ đó đang tâm giết con mình thì không còn có thể thương ai được nữa .
    Tề Hoàn Công lại nói :
    - Thụ Điêu tự thiến mình để được gần gũi ta, ta tưởng lòng trung nghĩa ấy không còn gì phải ngờ vực ?
    Quản Trọng đáp :
    - Không kẻ nào quí trọng người khác hơn cơ thể mình . Cơ thể mình mà còn không quí, kẻ ấy còn quý ai ?
    Lời của Quản Trọng tuy đúng nhưng có lẽ chỉ đúng trong trường hợp Dịch Nha và Thụ Điêu thôi .
    Vậy thế còn Thạch Thác và Dục Quyền thì sao ? Cũng là hy sinh tình máu mũ và huỷ hoại thân thể mình . Cùng một hành động giống nhau , người thì cho là Trung , kẻ lại bảo là Nịnh ?
    Như thế cái Trung không căn cứ vào Hành Động mà căn cứ vào Tư Tưởng ?
    Nếu hy sinh vì lợi ích chung thì gọi là Trung , mà hy sinh để mưu cầu lợi ích riêng thì gọi là Nịnh ?
    Tuy nhiên còn có trường hợp hy sinh chỉ vì một cá nhân mà cũng được gọi là Trung ?
    " Giới Tử Thôi theo Thái Tử Trùng Nhỉ đi trốn. Giữa đường hết cả lương thực, chỉ còn một ít gạo đem nấu cháo cho mỗi người húp một ít . Giới Tử Thôi tự cắt thịt đùi mình cho Trùng Nhỉ ăn, nhờ đó Trùng Nhỉ mới có sức , tiếp tục cuộc lưu vong . Sau Trùng Nhỉ thành công trở về phục quốc, trở thành Tấn văn Công ..."
    Xét như thế thì cái Trung còn có nghĩa khác nữa . Nếu đem thân mình hy sinh , phò tá một người làm phải thì mới được gọi là Trung còn đem phò tá một kẻ làm quấy thì không được gọi là Trung ?
    " Đồ Nhân Phí và Thạch Chi Phân Như đem thân phò Tề Tương Công .
    Tề Tương Công dâm loạn, giả cách đi săn để cùng em gái là Tề Văn Khương vui cuộc gió mưa .
    Liêm Xứng làm phản, đem quân đến bao vây, giết Tề Tương Công . Đồ Nhân Phí và Thạch Chi Phân Như liều chết chống lại , bị Liêm Xứng bằm nát thây ..."
    Hai người này đem thân hy sinh cho Tề Tương Công , nhưng vì vua Tề làm điều dâm ác , nên không ai cho hai người này là Trung cả .
    Xem thế cái Trung không phải chỉ là tận tâm hy sinh cho vua mà sự hy sinh ấy phải là sự hy sinh cho chính nghĩa mới đủ , mặc dù thế nào là chính nghĩa cũng không phải bao giờ cũng dễ dàng xác định ?
    Nhưng người xưa còn có câu : " Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung "
    " Thành Đắc Thần là tướng nước Sở, đem quân sang đánh Tần bị thua, vua Sở bảo chết, Thành Đắc Thần phải tự vẫn để được tiếng Trung Nghĩa ....
    Văn Chủng đem thân thờ Câu Tiễn, lúc Câu Tiễn trả được thù, diệt được nước Ngô, sợ cái tài của Văn Chủng, Câu Tiễn bảo Văn Chủng phải chết . Chủng không từ chối nên được tiếng Trung Thần ? ..."
    Cái trung kiểu này khác hẳn những cái trung trên . Đây là cái trung tuyệt đối . Bất luận phải trái . Hễ vua bảo là phải nghe, bất tuân lệnh vua là bất trung ?
    Nhưng có người cũng không tuân lệnh vua một cách mù quáng . Thấy vua làm sai ra sức can ngăn, vua không nghe thì từ quan hoặc bỏ đi mà vẫn được khen là trung ?
    " Khổng Tử phò vua Lỗ. Thấy vua ham mê tửu sắc, can ngăn không được , liền từ quan về ẩn dật ...
    Phạm Lãi thờ Việt Vương, giúp vua diệt nước Ngô, trả thù nhà . Khi thành công thấy Câu Tiễn có ý nghi ngờ kẻ tôi thần, liền bỏ nước ra đi ..."
    Như vậy cái trung đó không phải là Trung với vua mà là Trung với Lý Tưởng ?
    Ngoài ra còn biết bao nhiêu cái Trung khác nữa mà cái mỗi vẻ, nhiều lúc dường như mâu thuẫn nhau khiến ta rất khó xác định hoặc thống nhất ý kiến . Điều đó càng làm ĐCLQ thêm phong phú và hấp dẫn .
    Vậy theo các bạn thì thế nào gọi là Trung ?
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Trung là một phần của Nhân . Vì thế , có khi Không Trung mà lại là Trung vì đảm bào được chữ Nhân , có khi Trung mà lại là không Trung vì không đảm bào được chữ Nhân .
    Trung cũng là một phần của Trí . Trung không có Trí là Ngu Trung .
    Trung cũng là một phần của Lễ . Có Trung mới có Lễ . Lễ chế ước Trung .
    Trung cũng là Dũng . Không Dũng thì không Trung .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Những ý kiến của sư huynh YUYU rất đáng được hoan nghênh.Rất tiếc vì quá bận cho mấy môn thi cuối ,Lượng mỗ không thể góp vui chung cùng mọi người được.Hy vọng trong tháng tới ,chúng ta sẽ bàn chuyện này rôm rả hơn.
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế.Thực tế thời Tam Quốc như thế nào làm sao chúng ta rõ được.Tiểu thuyết TQ thường hay phóng đại lên.Thực sự thì chả có ai thông minh như Gia Cát,chẳng ai khờ như Lưu Bị,cũng chẳng ai cương trực như Quan Vũ.Trong một bài bình luận trên báo lâu lắm rồi có nói Khổng Minh thua vì bao cấp.Làm nhiều việc quá nên kiệt sức.Thực sự thì Lưu Bị và Tôn Quyền ở trong thế không thể thắng được nên kết cục tất yếu là như vậy.
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo "lão ăn mày" huynh là Lưu Bị khờ nhỉ,những người thông minh như Gia Cát đâu thiếu ,có chăng là LQT chỉ thần thánh hoá con người này lên thôi.Quan Vân Trường cương trực-hic,thời này đâu thiếu gì những con người "bôn" và quan liêu như ông ta.

    "Chúng ta đa phương trong hành động và đơn phương khi cần thiết."
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    "Khổng Minh tuyệt trí - Quan Công tuyệt nghĩa - Tào Tháo tuyệt gian"
    Tam tuyệt thời Tam Quốc ,chúng ta đã bàn khá nhiều về 2 người đầu rồi.Lượng mỗ xin bắn phát súng đầu tiên ,mở màn cho cuộc tranh luận về nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất :"tuyệt gian" Tào Tháo.
    Tào Tháo(154-220) vốn nắm giữ 1 chức quan nhỏ trong thời kì Hán tàn .Trước đó ,họ Tào được biết đến với tên tuổi của tướng quốc Tào Tham-người được mệnh danh là "cánh tay phải" đắc lực của Hán Cao Tổ Lưu Bang.Khi bàn về vấn đề này,một số sử gia cho rằng họ Tào ăn lộc nhà Hán rất hậu,thì với tư cách là tướng nhà Hán ,Tào Tháo phải có trách nhiệm duy trì và củng cố nền thống trị của Hán triều .Dĩ nhiên đó là quan điểm đúng ,nhưng nếu nhìn ở 1 tầm cao hơn mà xét đến thực chất và vị trí của vua tôi nhà Hán bấy giờ thì rõ ràng đó chỉ còn là 1 "vương triều có tiếng mà không có miếng",mục rữa và thối nát -quá trình chuyển giao thời đại chỉ còn là thời gian,khi mà lực lượng khắp nơi nổi dậy ,xưng hùng xưng bá .Nhưng với việc Tào Tháo ra tay dẹp loạn gần hết các thế lực ,giúp Hiến đế trở thành 1 trong 3 vị vua ở ngôi lâu nhất trong lịch sử Hán triều ,thì công lao của Tháo thật to lớn.
    Công và tội là 2 thái cực rạch ròi nhau.Đánh giá về Tần Thuỷ Hoàng,người dân TH một mặt lên án các chính sách hà khắc ,tàn bạo ,mặt khác luôn ghi nhận những công lao vô cùng to lớn của ông,để làm nên 1 nhà nước Trung Hoa rộng lớn ,thống nhất và hùng mạnh như ngày nay.Tuy vai trò của Tháo ở một mức độ thấp hơn nhưng những đóng góp của ông cho lịch sử là không thể bàn cãi .Vì thế ,Tháo nên xứng danh được ghi nhận như một "vĩ nhân thời Hậu Hán"
    Lịch sử phong kiến TQ nói riêng và của nhiều nước khác nói chung là sự chuyển giao giữa các thời đại ,mà quy luật "mạnh tồn yếu suy" đã được thời gian khẳng định một cách vững chắc.Sai lầm to lớn nhất trong cuộc đời binh nghiệp lừng lẫy của Tháo có lẽ ở điểm này.Ông không đủ táo bạo để phế truất đi một thời đại như Doanh Chính hay Lý Thế Dân,nhưng cũng không cam chịu làm 1 công thần nhà Đại Hán như Trương Lương ,Tiêu Hà hay ...Tào Tham.Chính vì vậy mà ranh giới giữa anh hùng với gian hùng khi đánh giá về ông là rất mong manh .
    Doanh Chính giam mẹ ,đốt sách ;Lý Thế Dân giết anh ,lật bố ,rồi 1 Chu Nguyên Chương tiểu nhân ,1 Mao Trạnh Đông tội đồ trong Cách mạng Văn hoá...,nhưng người đời đâu phải ai cũng biết đến những mặt tiêu cực đó của họ ,bởi đơn giản họ là những người chiến thắng được đại cục.Ranh giới giữa thành công và thất bại là rất mong manh.Tào A Man nắm Trung Nguyên trong tay ,lấy mệnh vua sai khiến chư hầu ,mà không thống nhất đuợc thiên hạ ,dứt điểm được cơ hội mình tạo ra ,để rồi suốt đời mang tiếng là gian hùng ,là mặt hạn chế tài năng của Mạnh Đức.Đáng tiếc thay cho ông ta !

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  8. TRUNGKIENHN

    TRUNGKIENHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ai bảo bác là lưu bị khờ .Bác có đọc chi tiết lưu bị giả vờ đánh rơi đũa khi nghe tiếng sấm không ?chính vì chi tiết này mà tào tháo không còn nghi kị gì lưu bị nữa đó (đó cũng là thuật ẩn mình của lưu bị )

    KIEN

  9. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    này ! theo tui thì LB không những không khờ mà còn khá gian giảo nữa đấy . bà con có xem cảnh LB gởi con côi cho bác GCL nhà ta không ? gian trá không thua gì Tào Tháo

    schmeichel

  10. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng đồng ý với các bác là Lưu Bị cũng gian hùng.
    Không những thế tớ còn cho là kẻ gian hùng nhất trong Tam Quốc chính là Luu Bị chứ không phải Tào Tháo .
    Vì sao ?
    Này nhé Tào Tháo thì ai cũng biết là gian hùng rồi và Tháo cũng không cần phải dấu diếm cách hành xử rất thực dụng của mình " Thà ta Phụ người còn hơn để người Phụ ta ! " . Thành thật mà nói , nếu xét trên cương vị một nhà chính tri , tớ sẽ cho bác Tháo 5 sao !
    Vì Chính Trị và Đạo Đức là 2 lĩnh vực đối chọi nhau như Bóng Tối với Ánh Sáng. ĐẠO Đức trong sáng , thánh thiện bao nhiêu thì Chính Trị đen tối , bẩn thỉu bấy nhiêu . Đã làm Chính trị thì đừng nói đến Đạo Đức và ngược lại .
    Vì vậy thẳng thừng, dứt khoát như Tào Tháo thế mới là quân tử .
    Còn Lưu Bị thì sao ?
    Người đọc ( qua sự dẫn dụ của La Quán Trung ) thường cho rằng cái vụ Tháo định giơ dao đâm Đổng Trác mà vì bị lộ tẩy nên vụng chèo khéo chống, nhanh như chớp vội nói là có con dao quí muốn dâng Thừa Tướng ....và cho rằng Tháo gian hùng ?
    Nhưng thử xét cái vụ " đánh rơi đũa " của Lưu Bị mới thấy là bác này mới thật là nhanh ...hơn chớp ! Trình độ gian hùng đến thế thì Tháo phải gọi bằng cụ mới đúng !
    Lại còn cái vụ sau trận Đương Dưong Tràng Bản, ném thằng A Đẩu xuống đất để lấy lòng tướng sĩ đã vào sinh ra tử , thừa sống thiếu chết với mình thì phải nói bác này Đại Mỵ Dân và Đại Gian Hùng . Ấy là chưa kể còn bao nhiêu vụ " miệng nam mô bụng bồ dao găm " , trong lòng thì muốn ăn sống nuốt tươi cơ nghiệp của người ta nhưng lại giả bộ năm lần bảy lượt " em chã , em chã ! " . Rồi đến lúc chết vãn còn cài bẫy Khổng Minh trong vụ thác cô Ấu Chúa cho Tướng Phụ để Thừa Tướng hết lòng phụng sự cơ nghiệp nhà Lưu mà không dám ngo ngoe gì .
    Nói túm lại, cái gian hùng chết người của Lưu Bị chính là ở chỗ lại khoác cái vỏ Nhân Đức để che đậy các mưu mô xảo trá . Người ta thường gọi đó là Đạo Đức Giả . Ở đời chính mẫu người như Lưu Bị mới thật sự là loại người Nham Hiểm và Nguy Hiểm rất đáng sợ, còn như Tào Tháo tiếng là Gian Hùng thế , ai cũng biết , nên đâu có lừa được ai nên thực không đáng sợ bằng .
    Ngoài ra cũng phải xét lại cái tiếng gian hùng mà nhà văn đã dẫn dụ cho độc giả . Thực ra thì các hành động của Tào Tháo như đa nghi, quyết đoán, tàn bạo ...là những phẩm chất rất thường có và cần có của một chính khách giỏi . Đã có gan làm chính trị lại là chính trị ở thời thiên hạ đại loạn mà ngu ngơ , nhu nhược thì chỉ có hỏng đại sự và chết không có chỗ chôn mà thôi.
    Xét trên quan điểm " Thế Thiên Hành Đạo " ngay trong khuôn khổ " Trung Quân " của Đạo Đức phong kiến Nho Giáo , thì hành động của Tào Tháo đáng được coi là anh hùng và hợp với Thiên Thời , vì triều đại nhà Hán đến Hiến Đế là đã quá mục nát cần phải thay thế là đúng . Trái lại hành động của tập đoàn Lưu Bị tuy được ca ngợi trong văn chương, nhưng trên quan điểm biện chứng lịch sử đáng phải bị lên án là kẻ bảo thủ giáo điều , cố níu kéo bánh xe lịch sử , kéo dài sự hấp hối của một triều đại đã quá " date " gây thêm bao nỗi thống khổ cho nhân dân.
    Còn nếu xét trên phương diện thuần tuý văn chương , thì tớ thích nhất nhân vật Tào Tháo . Có thể nói đây hình tượng nghệ thuật thành công nhất của La Quán Trung . Cùng với Tam Quốc , Tào Tháo đã bước vào thế giới bất tử của các điển hình nhân cách và thấm sâu vào ngôn ngữ văn minh một số nước Á Đông, nhất là Việt Nam cùng với Tú Bà, Sở Khanh, Chí Phèo v.v...
    Trái lại Khổng Minh theo tớ là một nhân vật nhạt nhẽo không có cá tính .
    Hồi bé tớ thích Khổng Minh và khâm phục tài năng mưu lược thần sầu quỉ khốc của ông ta , nhưng càng lớn tớ càng thấy bác này giả tạo thế nào ấy .
    Chẳng qua vì dưới ngòi điêu luyện của LQT nên hìng ảnh bác này được đánh bóng, tung hứng nhịp nhàng trở nên người mưu lược thần kỳ nhưng rồi nhiều lúc trở nên hoang đường , nên rút cục lại làm cho nhân vật Gia Cát trở thành giả tạo thiếu sinh động.
    Tất nhiên không thể phủ nhận Khổng Minh là một nhân vật có tài , nhưng người thực sự có tài và sinh động nhất của Tam Quốc chính là Tào Tháo chứ không ai khác.
    Còn nói về Quan Vũ thì mới thực sự là chán.
    Hồi bé đúng là tớ cũng thích Quan Công cuỡi ngựa xích thố, mặt đỏ râu dài, múa thanh Long Đao ..nhưng lớn lên thì nhận thức thay đổi hẳn , vì Quan Vân Trường trở thành một nhân vật cứng nhắc, đơn điệu , gàn dở , càng về già càng kiêu ngạo và gàn dở . Thực tế lịch sử cho thấy Quan Vũ đã bị thảm bại và chết một cách nhục nhã chỉ vì cái tính ương ngạnh gàn dở có thể nói là ngu ngốc nữa chứ đâucó gì là hay phải không ?
    Tóm lại đọc Tam Quốc phải luôn luôn có một sự tỉnh táo trong việc đánh giá và suy ngẫm về nhân cách con người cũng như nhân tình thế thái, tránh đi theo nhũng thành kiến,định kiến hay nhũng cái bẫy mà tác giả hoặc bình giả đưa ra .
    Tuy nhiên phải nói chính sự hẫp dẫn của Tam Quốc đối với mọi lứa tuổi, đối tượng và trình độ độc giả và sự thay đổi nhận thức tuỳ theo lứa tuổi, kinh nghiệm sống và trình độ văn hoá của người đọc , cho phép ta khẳng định Tam Quốc thực sự là một Kiệt Tác Văn Học của mọi thời đại

Chia sẻ trang này