1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn Đông Chu - Tam Quốc cùng Gia Cát

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi GIA_CAT_LUONG, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanlam

    chanlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nham lan to qua LBV cung gioi nhung thua xa TAO THAO dai muu luoc tao thao khong the cuop ngoi vua duoc vi nhieu ly do ve thoi cuoc cac ban da doc le nao chua hieu..........Khong cuop ngoi ngay chinh la cai gioi cua tao
    chan lam
  2. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Iem không cho rằng Gia Cát tuyệt trí.Chắc chắn có người giỏi hơn ông ta,vì thế ông ta là người thất bại khi tàn cuộc.Và ngay cả trong việc điều binh khiển tướng vốn là thế mạnh ông ta cũng có hạn chế và bị người khắc chế.
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 nghìn năm trước ,Tào Tháo -Lưu Bị luận bàn anh hùng với nhau.Hôm nay,đệ rất xin hầu chuyện Yuyu lão huynh ,luận bàn gian hùng 1 phen ,hy vọng trời quang mây tạnh,sấm thôi rền ,chớp thôi giật.
    Tào Tháo gian hùng thì ai cũng rõ rồi .Ông ta gian hùng từ trong giấc ngủ ra tới chiến trường,từ khi còn là đứa trẻ con nít( dối cha lừa chú) cho tới khi sắp gần đất xa trời ,cái chất gian hùng trong ông ta vẫn được minh chứng sinh động qua việc có tới 72 ngôi mộ ,nhằm đánh lạc hướng người đời sau.Là 1 nhà chính trị ,không cứ sinh ra trong thời loạn ,không âm mưu ,không lừa lọc ,không thủ đoạn khác nào tự đào mả chôn sống sự nghiệp của mình-vô độc bất trượng phu mà.Tôn Quyền ,Tư Mã Ý ,hay Lưu Bị khẳng định được mình trong thời loạn lạc đó ,sống sót sao được nếu luôn hành động quang minh lỗi lạc được.Tuy nhiên , không thể dựa vào đó mà nói họ Lưu là người giả nhân giả nghĩa ,là gian hùng đệ nhất thời TQ được.Có lẽ đây là nhược điểm trong ngòi bút của LQT.Một nghệ thuật trong xây dựng nhân vật TQ chính là việc họ La đã tạo nên những điển hình hoá nhân vật.Nhân vật trong tác phẩm LQT không có sự biến động sâu về nội tâm(kiểu như Hộ trong Đời thừa của Nam Cao:người tốt ,người xấu hoá thân trong 1 con người),sự thay đổi về tính cách,đã gian hùng thì phải gian hùng cả đời như Tào Tháo,đã tài chí thì phải tài chí trong cả sự nghiệp như Khổng Minh,hay đã nhân nghĩa thì phải nhân nghĩa suốt đời như Lưu Bị....Điều đó tạo nên dấu ấn chủ quan trong việc nhìn nhận các nhân vật của tác giả .Điều này sẽ chẳng ai đề cập làm gì nếu đó chỉ là những nhân vật bước ra từ riêng tác phẩm của LQT.Tuy nhiên ,những Lưu Bị hay Tào Tháo đó đâu chỉ là cục đất sét vô tri vô giác mà LQT nhào nặn lên ,họ bước ra từ vũ đài chính trị ,là 1 phần của lịch sử TH.Chính vì vậy ,nếu chỉ đứng trên lăng kính đó của tác giả ,thì Tào Tháo chỉ là 1 gian hùng ,dối vua phản nước ,chứ không phải như hiện nay ,nhiều sử gia TQ đang từng bước khôi phục công bằng cho họ Tào ,để ông có 1 vị trí đáng trân trọng hơn trong lịch sử TH.
    Xây dựng nhân vật Lưu Bị ,cho tới lúc này,LQT đã thất bại,khi ông định hướng hình tượng này tới 1 khuôn mẫu của thời phong kiến .Có lẽ điều đó gây ra sự phản cảm của người đọc về nhân vật này,họ Lưu nhân nghĩa cả đời đó ,nhưng những hành động riêng lẻ "láu cá ,xảo trá " mang đặc trưng của 1 nhà chính trị tài ba ,đôi khi lại không có đất sống trong lòng người đọc ,vốn chỉ luôn quan niệm rằng " nhân nghĩa,cương trực như ông ta mà lại hành động như thế à?".Xin đơn cử 1 số hành động luôn bị người đời sau châm biếm ,mỉa mai của họ Lưu,mặc dù nếu xét kĩ thì thấy rất là bình thường.Chuyện đánh rơi đũa khi luận bàn anh hùng với Tào Tháo chỉ cho thấy họ Lưu là 1 chính trị gia đầy kinh nghiệm,biết thu mình lại chờ thời.Chuyện ném con thơ thu bụng anh hùng cũng chỉ là 1 chi tiết được "kịch hoá " lên trong ngòi bút của LQT mà thôi,mà giả sử như thế chăng nữa thì việc xót tướng hơn xót con cũng là điều dễ hiểu ,nhất là khi người tướng đó lại là Triệu Tử Long.Còn chuyện phó thác con côi cho Khổng Minh ,thì tôi cho rằng ai ở trong hoàn cảnh của ông ta cũng đều nói vậy thôi,tôi ở vị trí của Lưu Bị thì nói còn "đểu" hơn ông ta nữa cơ.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  4. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    tui thấy mọi người bàn bạc quá nhiều về LB rồi đấy , tui muốn hỏi Gia cát tien sinh điều này , chúng ta có thể bàn sang nhưng nhan vât khác trong các t/p nhu Thuỷ Hử , Thuyết đường v....v... Được không vây?

    schmeichel

  5. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác hôm trước ý kiến chả đến đầu đến đũa gì cả tại bu iem gọi về măm măm.Iem xin hầu các bác tiếp truyện về Gia Cát Lượng.
    Gia Cát Lượng tài năng hơn người,điều đó không ai dám phủ nhận.Nhưng liệu đã chắ ông ta là bậc "Tuyệt trí " chưa ???
    Có thực là ông ta không có đối thủ không ??? Iem cho rằng không phải thế.
    Cẩn trọng và cầu toàn thái quá chính là điểm yếu cơ bản của Gia Cát,đó có lẽ là những yếu tố dẫn tới thất bại của ông ta.
    Trong suốt ba năm từ 224 - 227,vì quá cầu toàn,với mục đích thu phục nhân tâm,Gia Cát chủ trương đem quân đi đánh rợ Man.Nếu như trong truờng hợp Nguỵ đã thống nhất Nam - Bắc thì việc này sẽ rất có tác dụng.Nhưng trong tình thế Nguỵ lớn mạnh,Ngô vững chắc thì quả là phản tác dụng.3 năm trời chinh chiến đã làm cho quân sĩ mỏi mệt,hao tổn khí lực,ngay cả Gia Cát cũng hao tổn khí lực,bởi vậy ông đã ốm và chết làm cho cuộc Bắc phạt phải ngừng lại.Cũng do sự cẩn trọng quá mức
    Gia Cát đã không dụng kế đưa quân vòng qua hang Tí Ngọ,tiến đánh Trường An của Nguỵ Diên.Trong tình thế Nguỵ đang kục đục nội bộ,anh em nhà Tư Mã Ý chưa được sử dụng hết tài năng,lực lượng quân sự và nhân tài chưa được tập trung,kế của Nguỵ Diên là rất hay,đánh bất ngờ vào Trường An như vậy sẽ làm cho quân Nguỵ không kịp trở tay,việc tiêu diệt nhà Nguỵ chỉ là nằm trong gang tấc.Sở dĩ không dám dụng kế này vì Gia Cát quá cẩn trọng,không dám mạo hiểm,về điểm này Tư Mã Ý hơn hẳn Gia Cát.Cái mạnh của Tư Mã sự mạo hiểm và thần tốc,ông ta lại hiểu rất rõ nhược điểm của GIa Cát.Vậy thì có thể nói Tư Mã là khắc tinh của Gia Cát ??? Nói vậy thôi chứ nhân vật mà iem thích nhất trong Tam Quốc chính là Gia Cát Lượng đấy.
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  6. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Bạn ghen nói đúng .
    Khổng Minh đã là nạn nhân của chính mình . Ông nhiều mưu lược và quá đa nghi cẩn thận. Tư Mã Ý đã đi guốc vào bụng Khổng Minh khi biết rõ tính bác này là quá cẩn trọng và chính Khổng Minh cũng biết Tư mã Ý là kẻ hiểu mình hơn cả nên nhiều lúc cũng tương kế tựu kế rất khoái .
    Làm sao có thể coi Khổng Minh là Tuyệt Trí được ? vì chỉ riêng chuyện Khổng Minh chịu cúi mình tuân phục hôn quân Lưu Thiện để hỏng đại sự cũng đủ chứng minh Gia Cát Lượng có Trung mà không có Trí, hay nói cách khác là Ngu Trung !
    Do đó cảm giác sau cùng thì tớ vẫn không thích Khổng Minh bằng Tào Tháo trên phương diện hình tượng nghệ thuật vì Tào Tháo " sống " hơn, đời thực hơn . Ở đời có rất nhiều mẫu người như thế . Đọc Tào Tháo có nhiều lúc mình khoái cảm mà phải vỗ đùi đánh đét một cái như anh chàng gì trong " Đôi Mắt " của Nam Cao mà thốt lên : " Tiên sư anh tào Tháo " đến thế là cùng !
    Còn Khổng Minh, thực sự mà nói , cách miêu tả cường điệu đôi lúc thần thánh hoá, dị doan hoá của La Quán Trung về tài năng xuất quỉ nhập thần của Gia Cát Lượng đã làm nhân vật này bị giả tạo, cứng nhắc và mất đi vẻ sinh động hiện thực .
    Sau Tào Tháo, nhân vật thành công thứ hai của LQT theo mình là Trương Phi .
    Tiếp tục với cuộc luận Gian Hùng của GCL :
    Không hiểu các bạn có nhận thấy một điều sau đây không : Hầu hết trong các tiểu thuyết, những nhân vật nổi bật thành công đều là các nhân vật phản diện theo quan niệm đạo đức thông thường .
    Chẳng hạn như Trư Bát Giói, Tào Tháo, Sở Khanh, Tú Bà, Chí Phèo v.v....
    Còn các nhân vật theo sự sắp xếp cố ý của nhà văn được coi là chính diện, mẫu mực, nhân cách thì đều èo uột, mờ nhạt , khó sống như Đường Tăng, Thuý Vân, Tấm, Thạch Sanh, và nhân vật ta đang bàn là Lưu Bị .
    Tại sao LQT cố ý miêu tả Lưu Bị là một nhân vật chính diện, nhân đức mà độc giả vẫn cảm thấy có cái gì không ổn ?
    Theo tớ thì có thể giải thích như sau :
    " Nhân chi sơ tính bản ác " ( TuânTử ) nên hình như những cái thuộc về phẩm chất xấu của con người như tham lam, hiếu sắc, gian xảo, đểu cáng, tàn bạo v.v...đều dễ mô tả và tỏ ra rất thuận bút, rất sinh động , rất thực v.v...
    Trái lại những đức tính tốt của con người như Nhân Ái, Vị Tha, Đoan Chính, Phúc Hậu, Chung Thuỷ, Thật Thà v.v...dường như quá hiếm và vì thế khi khoác cho người nào thì những đức tính ấy cứ èo uột , giả tạo không sinh động v.v...
    Tiểu thuyết Lịch Sử Tầu như Tam Quốc và Đông Chu nói đúng ra là những bộ Tiểu Thuyết về lịch sử Chính Trị nước Tầu thời Cổ Đại .
    Mà đã nói đến Chính Trị, nhất lại là Chính Trị thời loạn thì không có chỗ đứng cho Đạo Đức đúng nghĩa của nó .

    Chính trị là một môi trường Tàn Bạo, Bẩn Thỉu và Xảo Trá bậc nhất trên đời .
    ngay cả khi người ta nói về Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín trong quan hệ hẹp giữa các nhân vật chính trị thì nó vẫn nằm trong cái cũi chung của sự Xảo Trá Chính Trị mà các tập đoàn Chính Trị áp dụng bên trên để cấu kết với nhau , tiêu diệt đối thủ để Tranh Bá Đồ Vương.
    Vì thế , theo truyền thống cổ điển, LQT cố tạo cho các nhân vật của mình thành 2 tuyến Chính Tà, Thiện Ác, những gianh giới của nó hoàn toàn không rõ ràng và cũng không thành công.
    Dù muốn miêu tả Lưu Bị như một con người Nhân Đức thì cuối cùng cũng không thoát được sự thực lịch sử là Lưu Bị cũng là kẻ cầm đầu một trong các tập đoàn chính trị tranh bá đồ vương, xâu xé Trung Nguyên và do đó tất yếu phải xảo trá, tàn bạo và gian hùng . Vì một lẽ đơn giản : Chính Trường không phải là Sân Chơi của Đạo Đức .
    Anh đã dấn thân vào Chính Trị tranh quyền đoạt lợi, anh bắt buộc phải mưu mô thủ đoạn . Nếu anh muốn thực hành Đạo Đức thì anh phải đi chỗ khác chơi .
    Vào thời Xuân Thu, Khổng Tử thực sự là một bậc hiền nhân quân tử, tài đức vẹn toàn , lúc nào cũng muốn " Danh Chính, Ngôn Thuận " " Nhân , Nghĩa " làm đầu , nhưng chính vì nhũng phẩm chất thánh thiện ấy mà ngài không thể làm vua được mà làm quan cũng không xong .
    Hầu như đi đến đâu ngài cũng bị các bậc đế vương đuổi khéo vì những lời giảng Mo Ran của ngài rằng hay thì quả là hay , dưng cơ mà khuyên các bậc đế vương ở thời Đại Loạn ấy phải danh chính ngôn thuận thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn, chết không có chỗ chôn !
    Thời ấy và nói chung thời nào cũng thế :
    Làm Chính trị là phải mưu mô, thủ đoạn .
    Vì thế người Nhân Đức Thánh Thiện như Khổng Tử phải ...thất nghiệp chính trị để đành làm ...nhà Hiền Triết !
    Lưu Bị và Tào Tháo như vậy xét ra đều Gian Hùng, nhưng cách gian hùng của mỗi bác káhc nhau : Tào Tháo thì trắng trợn, sỗ sàng, thẳng thừng, huỵch toet....nên tuy vậy cũg không đáng sợ lắm .
    Lưu Bị thì trái lại thâm trầm, kín đáo, nói một đàng, làm một nẻo , đạo đức giả, ngụy trang, mỵ dân , đóng kịch bậc thầy ....vì thế rất nguy hiểm và đáng sợ .
    Cụ thể như vụ Uống Rượu Luận Anh Hùng .
    Ví thử như vào địa vị Tào Tháo lúc ấy thì sẽ không đủ nhanh trí bíến báo đánh rơi đũa như Huyền Đức rồi nói lảng ra vì sợ sấm !
    trái lại chắc hẳn Tháo sẽ phải khen Huyền Đức là có con mắt tinh đời, hoặc chối bai bải về tài năng chí khí của mình , nhưng sau khi uống rượu sẽ hoặc : Nếu có điều kiện sẽ đâm chết tươi Huyền Đức để " thà ta phụ ngươi chứ quyết không để ngươi phụ ta " , trên Trời không thể có 2 mặt trời, dưới đất không thể có hai anh hùng , hoặc nếu không đủ sức sẽ " tam thập lục kế dĩ tẩu vi thượng " , chứ chắc chắn không đủ trình độ gian hùng bậc thầy như Lưu Bị, hoá giải ngay được nỗi nghi kỵ của một tay cũng đa nghi bậc thầy như Tào Tháo và vẫn nhởn nhơ sống trước mũi đối thủ mà không tốn chút công sức nào !
    Một sự kiện hi hữu trong lịch sử cổ đại mà chưa lãnh chúa nào làm được ( ít nhất là đến khi có học thuyết chiến tranh Nhân Dân ra đời )
    Là Lưu Bị đã mượn được bá tính làm tấm mộc che đỡ cho mình khỏi mũi tên hòn đạn khi nguy khốn ở Từ Châu và trong trận Đương Dương Tràng Bản. Với nghệ thuật Mỵ Dân bậc thầy, Lưu Bị đã thành công tạo được tiếng Nhân Đức khi không cùng bộ hạ tháo chạy cho nhanh mà " không dành bỏ dân " nên quyến luyến bà con để trà trộn trong đám dân chạy loạn , ngõ hầu tránh được sự truy bức của Tào Binh . Thật đúng là " thương nhau như thế thì bằng 10 hại nhau ! " .
    Lấy dân làm mộc che đỡ tên đạn, gươm giáo cho mình, chết thì dân chịu, thắng thì mình lên ngai vàng, lại được tiếng là Thương Dân, Gần Gũi Quần Chúng !
    Thật là Nhất cử ...tam, tứ tiện !
    - Lưu Bị quả là bậc thầy trong nghệ thuật mỵ dân và đệ nhất gian hùng Tam Quốc !
    ( Tớ phải tạm dừng vì hình như bài dài quá không post được ? Hẹn bài sau .)
    Được yuyu sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 12/07/2002
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Bác Yuyu ạ ,cách nhìn nhận các nhân vật Tam Quốc của bác rất hay ,nhưng đọc đi đọc lại các bài phân tích của bác,em vẫn thấy có điều gì đó không ổn.Bác đã "soi" rất kĩ các chi tiết kịch hoá của LQT để nhìn nhận tổng quan về các nhân vật lịch sử Tam Quốc.
    Tôi đọc TQ từ hồi nhỏ,hiện giờ vẫn còn trên dưới 20 tập truyện tranh TQ giá 600 đồng ,mà tôi rất quý .Nói ra điều này để cho thấy sức hấp dẫn của TQ với tôi hồi đó là rất lớn.Vì sao ư ?Như bác Yuyu nói ở bài trước ,"Lưu Bị mị dân", thì lúc đó tôi cũng bị ông họ La mị bởi những nhân vật rất được điển hình hoá.Đọc TQ rất hồn nhiên ,tôi yêu thích Khổng Minh,thần tượng Quan Vũ ,ghét cay ghét đắng Tào Tháo....Do đó ,nếu cứ thả hồn theo ngòi bút của LQT,thì mặc nhiên ta phải công nhận những :tuyệt gian Tào Tháo,tuyệt nhân Lưu Bị ,tuyệt trí Khổng Minh hay tuyệt nghĩa Vân Trường(mà hiện giờ chúng ta còn đang tranh căi "om xòm" xem có phải là họ "tuyệt" như thế không?).Nhưng đến bây giờ khi đọc lại ,thì tôi luôn tâm niệm rằng cần phải phân biệt rõ ràng được TQ là 1 chính sử khác với TQ là 1 tiểu thuyết . Vì thế , chúng ta không nên lấy hoặc quá quan trọng hoá các chi tiết ,các hành động ...trong tiểu thuyết TQ để đánh giá về các sự kiện ,nhân vật của chính sử TQ,mà nên đặt các nhân vật ,sự kiện này dưới hoàn cảnh ,thời thế của giai đoạn đó ,để có cái nhìn riêng, khách quan hơn LQT-ngòi bút về 1 phương diện nào đó ,vốn phục vụ cho thế lực phong kiến cầm quyền của Minh triều trong giai đoạn "phản Minh phục Nguyên".

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  8. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với bác yuyu về sự "gian" của Lưu Bị nhưng hình như không được "hùng" cho lắm.Iem chỉ xin lấy 1 chi tiết làm minh hoạ thôi.Iem cho rằng đây là chi tiết khá điển hình ạ !!!
    Có ai đọc Tam Quốc mà không biết rằng Lưu Bị đã toan giết con đẻ của mình là A Đẩu chỉ vì nó suýt làm ông ta mất đi 1 dõng tướng,thậm chí ngay cả những người không đọc cũng có thể biết.Theo các bác đây có phải là hành động thực tâm không ???Nếu đó là hành động thực tâm thì Lưu Bị rõ ràng là kẻ bất nhân.Người xưa có câu "hổ dữ không ăn thịt con" mà.
    Trong trường hợp ngược lại nếu đó là hành động giả đò thì rõ ràng Lưu Bị rất "gian",ông ta dám đem cả sự sống chết của con đẻ mình để lấy lòng binh tướng.Có lẽ chỉ có ông ta mới dám nghĩ tới và làm vậy,quả là gian bậc thầy !!!
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chà...chà..., Gia Cát tiên sinh và Yuyu tiên sinh luận anh hùng hay đáo để!!! Đồng ý với những ý kiến của Yuyu tiên sinh về Lưu Bị. Đây đúng là 1 tay đại gian hùng. Tào Tháo còn thua xa Lưu Bị, đơn giản là ông tổ của Tháo là Tào Tham chỉ là cánh tay đắc lực cho Lưu Bang, ông tổ của Lưu Bị thôi. Khiếp, cái dòng họ Lưu sao mà ghê thế nhỉ!!! Kính 2 vị tiên sinh!
    Còn bác nào thắc mắc về cái chuyện Lưu Bị ném con thì, hô...hô..., có ai biết lúc đó đất phía dưới A Đẩu cứng cỡ nào đâu? Tử Long khi đó cũng vừa thoát chết, mệt muốn đứt hơi, cứ ngỡ kì này là đi đoàn tụ ông bà ông vãi rồi kia, lại còn thấy cảnh "chúa tôi thắm thiết" như thế thì còn tâm trí đâu mà xem xét chân giả cái quái gì nữa?
    Si l'amour existe encore
  10. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ Lưu bị va` Tào Tháo mãi thế , đọc chuyện Tam quốc tui còn thấy một nhân vật cũng đáng tranh luân lắm: Ngụy Diên , tướng nước Thục . Tôi cứ thắc mắc là Ngụy diên trung hay không trung? và mắt nhin người của bác GCL nhà ta có chinh xác không khi đánh giá ND là người có cốt phản , trong khi đó nhưng Lưu Phong, Mạnh Đat, My Phương , Bàng Dạng thì sao ? tôi nghĩ nêu ND có tướng phản chủ thi liệu Lưu Bị có dám cho Nguỵ diên la thái thú Han trung hay không(một phần đất đai quan trọng và tiếp giáp với nước Nguỵ)?
    theo thiển ý cua tôi thì Nguỵ diên la kẻ có công nhiều đấy chứ , bỏ Kinh Châu theo LB ( luc này LB vẫn còn long đong) , giết Hàn huyền dâng Truong sa , đánh Tây thục , phá Tào Tháo ở Hán trung , Binh nam man, 6 lần ra Kỳ sơn cung khổng minh . Công lao của Nguỵ Diên con nhiều hơn cả Mã siêu, Hoàng Trung va Khuong duy......... . tôi nghĩ kết cục của Nguỵ Diên chẳng qua là vì Hắn cậy công nên muốn chuyên quyền thôi ( mà tôi ngĩ cũng đúng thôi , vì lúc ấy nước Thục ngoài KM ra thi đâu cón ai công lao nhiều như hắn) Nếu ND làm phản thì người bức ND chính là GCL .đây là ngu ý của tui , mong các bác đừng chê cười .

    schmeichel

Chia sẻ trang này