1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn Đông Chu - Tam Quốc cùng Gia Cát

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi GIA_CAT_LUONG, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Trừ khử Ngụy Diên sau khi mình chết là 1 nước cờ cầu toàn của Khổng Minh mà thôi- cẩn tắc vô áy náy mà.
    Nguỵ Diên không có cái tài của 1 vị chủ tướng ba quân ,hoạch định những chiến lược mang tầm vĩ mô,hay chí ít cũng không bao giờ có thể bằng những hậu duệ của Khổng Minh ,Chu Du ,Tư Mã Ý như : Khương Duy ,Lục Tốn hay Chung Hội ,Đặng Ngả- do đó nhất quyết không thể là chủ soái Thục quân được.Mặt khác ,họ Nguỵ lại là kẻ có công sinh kiêu căng,mang tư tưởng "lão thần",tính cách nhỏ nhen....Do đó chắc chắn 1 điều rằng khi KM chết đi thì Nguỵ Diên sẽ không bao giờ chịu dưới kẻ khác ,phục tùng cấp trên. Sau khi Ngũ hổ tướng chết ,Nguỵ Diên có lẽ là kẻ dũng tướng số 1 ,có thể lập được chiến công hiển hách trên sa trường.Nhưng những mặt mạnh đó của ND không thể phát huy được nếu không có kẻ nắm chuôi ,chỉ bảo mưu lược cho anh ta .Vì thế với những yếu điểm trên của ND,nếu để anh ta còn sống thì sẽ dẫn đến 2 điều bất lợi sau: Thứ nhất ,anh ta phản Thục hàng Nguỵ-với kinh nghiệm và uy tín khá lớn vẫn còn tại Thục quân ,sự tạo phản đó sẽ tạo ra bất lợi cực lớn cho quân Thục.Thứ hai,để ND sống ,sẽ dẫn đến nội chiến ,bởi ND là kẻ không biết phục tùng những Bá Ước (vốn là người Nguỵ ,trẻ tuổi) hay Tưởng Uyển.
    Do đó ,giết Nguỵ Diên là nước cờ sáng suốt của Khổng Minh.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  2. DUY_NGA_DOC_TON

    DUY_NGA_DOC_TON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện Tam Quốc nhiều quá ,sao chẳng thấy đả động gì đến Đông Chu cả.Xin lắng nghe ý kiến của Ngoạ Long tiên sinh về những dũng sĩ thời Xuân Thu-Chiến quốc như :Yêu Ly,Chu Hợi ,Dự Nhượng hay Kinh Kha....
  3. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...từ lâu tôi định nhảy vào chủ đề Tam Quốc đàm đạo với các bác một phen cho thoả lòng mong ước được nói về cái bộ Đệ nhất tài tử thư của Trung Quốc này. Nhưng rồi cứ lần lữa, lại gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn, đến nay mới có thể góp vui cùng các bác được
    Tôi phân vân không biết không biết nên post vào topic nào, đây hay là topic "Sai lầm của Gia Cát", thôi thì xin chọn topic của bác GCL, vì tính tổng quát và "thâm niên" của nó (và hì hì...cũng vì "tác giả" của nó nữa ). (Nhân đây cũng xin các bác post tập trung vào một topic để tránh tình trạng bài bị phân tán, làm loãng topic).
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  4. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề đã quá dài với quá nhiều nhân vật, bắt đầu từ đâu (ai) đây ? Thôi thì xin mở đầu bằng nhân vật trung tâm của Tam Quốc - Ngoạ Long Gia Cát Lượng tiên sinh- vậy.
    Một số bạn, không đồng tình với những ý kiến "cổ điển", cho rằng GCL đã được thổi phồng quá mức, thực ra ông "không xứng đáng" được khen như vậy.
    Bạn Ghen cho rằng KM quá "cầu toàn" khi đi bình rợ phương Nam, bỏ "phí" thì giờ và sức lực dành cho việc Bắc phạt. Thực ra vấn đề không đơn giản như vậy.
    Ta thử xem nguyên do nào thúc đẩy GCL làm một việc tốn công khó nhọc như vậy ?
    Năm Kiến Hưng thứ 3 (226) ở Ích châu có tin báo:
    Man vương là Mạch Hoạch , cất mười vạn quân xâm phạm vào cõi. Thái thú Kiến Ninh là Úng Dĩ liên kết với Mạch Hoạch làm phản. Thái thú Tường Kha là Chu Bao và thái thú Việt Tuấn là Cao Định dâng mất thành trì hàng giặc. Hiện quân mã của Úng, Chu, Cao dẫn đường cho Mạch Hoạch đánh quận Vĩnh Xương. Vương Cang cùng với Lã Khải, tụ tập nhân dân, cố chết giữ lấy thành trì, thế nguy cấp lắm.

    Trích Tam Quốc Diễn Nghĩa quyển 6 (bộ 8 quyển do Phan Kế Bính dịch, Bùi Kỷ hiệu đính).
    Qua đó ta có thể thấy rằng vấn đề rợ phương Nam là không thể xem nhẹ. Thử hỏi cho dù quân Thục có đánh đến tận Lạc Dương mà ở nhà nghe tin quân Man đang vây hãm Thành Đô thì liệu lòng quân có còn bền chí mà tiếp tục chiến đấu ? (Ta nên biết là rợ Man rất thiện chiến (tuy có hơi ..."ngu"!) và lực lượng quân đội mà KM kéo đi hầu như là toàn bộ, ở nhà chả còn mấy người). Như vậy trước khi nghĩ đến việc Bắc phạt (có khi là trường kỳ hàng tháng hay hàng năm trời) KM bắt buộc phải lo cho hậu ohương mình yên ổn. Và muốn để phương Nam thật sự là "sân nhà" thì bắt buộc ông phải dụng công khó nhọc để khiến rợ Man phải "tâm phục khẩu phục".
    Về vấn đề khó nhọc, "hao tổn khí lực" do đem quân chính chiến ở vùng rừng thiêng nước độc? Ta có thể thấy đây không phải là nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến quân lực. Bằng chứng là trong đợt Bắc tiến đầu tiên, quân Thục ra quân thắng như chẻ tre. (Thất bại chỉ do gã mọt sách Mã Tốc gây ra mà thôi).
    Có lẽ "tổn thất" lớn nhất trong cuộc Nam chinh chính là việc do đốt chết quân Man (khá dã man !) mà GCL bị trời làm "giảm thọ" !
    Cũng bạn Ghen và một số bạn khác cho rằng KM đã quá đa nghi và cẩn trọng khi không hành binh "thần tốc" qua đường hang Tý Ngọ (có lẽ bị "ảnh hưởng" bởi câu nói chê bai của Nguỵ Diên sau thất bại của KM). Thực ra ta cũng nên nhìn nhận vấn đề này dưới nhiều khía cạnh.
    Trước hết là vấn đề con người. Bản chất của con người KM là hành sự cẩn thận. Phương pháp làm việc cẩn trọng, suy xét cẩn thận từ trước đến giờ luôn đem lại thành công cho ông, cớ sao lại phải thay đổi nó ? (Đây là vấn đề "logic" bạn ạ. Trong một canh bạc, khi bạn đang nắm trong tay nhiều vốn và bạn vốn là một cao thủ trong làng đổ bác thì chả có việc gì khiến bạn phải "liều" cả !). Vâng, Kế sách của Nguỵ Diên cũng chỉ là một nước cờ liều mà thôi, cho dù đó là một nước cờ táo bạo. Chả có gì bảo đảm là thực tế sẽ diễn ra theo đúng "tính toán" như vậy cả !
    Thực tế đã chứng minh là KM ...đúng! Cách hành binh chậm rãi nhưng vững chắc của ông đã đem lại những thành công ban đầu, cuộc tiến công hết sức thuận lợi. Nếu như, vâng, lại "nếu như" , nếu như Tư Mã Ý không được khôi phục lại binh quyền (một việc mà chẳng ai ngờ tới), nếu như Mạnh Đạt không quá khinh suất, và cuối cùng, nếu như gã Mã Tốc, cận thần thông minh và "sáng suốt" của KM, không quá kém cỏi (đến mức ngạc nhiên) thì ai dám bảo KM không thành công ngay lần ra Kỳ Sơn đầu tiên ?
    Vâng, nếu ta "gộp" các cái "nếu như" đó lại, rồi so với cái "nếu như" quân Nguỵ chẹn đường hiểm yếu khi quân Thục "liều lĩnh" tiến quân theo đường Tà Cốc thì xác suất việc nào xảy ra là lớn hơn ?. Vâng, nói như La Quán Trung, sự thất bại của KM, chẳng qua là do "ý trời" mà thôi !
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  5. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo, một số bạn lại cho rằng KM có tầm nhìn quá "thiển cận", "nhu nhược", không biết "quyền biến", tóm lại là chỉ thuộc hạng "ngu trung" mà thôi.
    Ở đây, một lần nữa, có lẽ chúng ta nên có một cái nhìn bớt "nghiêm khắc" hơn đối với ông. Trước hết, vào thời hậu Hán, tư tưởng "trung thành với thiên tử" và với "triều đại chính thống" hãy còn ăn sâu vào trí óc của tầng lớp sĩ phu, trong đó có Khổng Minh. Việc một con người chịu ảnh hưởng của thời đại của chính họ là điều đương nhiên. Chúng ta đứng ở thời kỳ này mà "phán xét" con người thuộc về một thời kỳ khác sẽ khó tránh khỏi yếu tố "chủ quan".
    Vấn đề thứ hai là mối quan hệ giữa Hậu chủ và KM. Lưu Bị đã từng trăng trối gửi lại con côi cho KM và chính ông đã dập đầu đến chảy máu, hứa rằng sẽ trung thành phò trợ Hậu chúa, cúc cung đến chết mới thôi. Lẽ nào lời hứa còn văng vẳng bên tai mà KM, một người đạo đức, trung nghĩa, có thể một sớm một chiều trở mặt với Lưu Thiện được ?
    Mặt khác, những việc trung thần tuy có lòng trung nhưng đành gạt lệ từ bỏ chủ nhân (vua, chúa) thường chỉ xảy ra đối với trường hợp vị chúa công kia là một tên hôn quân vô đạo, không những tàn bạo mà còn ép bề tôi đến chỗ đường cùng. Còn không thì chẳng ai muốn làm việc thoán nghịch cả (không chỉ thẹn với tổ tông mà có khi bia miệng ngàn đời sau vẫn còn chê cười). Còn Lưu Thiện, tuy hèn yếu và thậm chí sa đoạ nữa, nhưng đối với KM vẫn một niềm kính sợ (kính trọng và nể sợ !). Lúc KM mất LT tỏ ra vô cùng thương xót và làm lễ tang rất cung kính. Như vậy ai nỡ lòng nào mà phản bội cho được! Ta chỉ tiếc cho KM không có được một vị chúa công anh minh (hay ít nhất là "biết điều" như Lưu Bị) chứ không thể trách ông nhu nhược hay u mê được. Nếu gọi KM là "ngu trung" thì Nhạc Phi phải gọi là gì? Đại ngu (trung) hay Siêu ngu (trung) ? .
    Thực ra có thể kể đến một yếu tố khác. Đó là việc một con người sinh ra không phải ai cũng có "số" làm vua cả ! Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín đều là bậc kỳ tài trong thiên hạ, thế nhưng họ đều phải thờ Lưu Bang, một viên đình trưởng thô hào, làm chúa công. Đó là bởi lẽ họ chỉ có ý chí làm tướng, làm quân sư mà thôi, còn Lưu Bang mới có chí làm vua thiên hạ.
    KM cũng vậy. Ý chí của KM chỉ là làm một vị quân sư hay tướng quốc mà thôi. Ông không có chí hay có "số" làm vua !
    (ct)
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 23/07/2002
  6. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Híc ,tưởng mọi người chán cái topic này rồi, không ngờ Cdtphuc huynh vẫn luôn "động lòng" trước cái đẹp .Quả là "Nhất sinh đề thủ bái Tam Quốc hoa" vậy .Phúc huynh à,Khổng Minh là 1 trong những bông hoa tinh khiết và rực rỡ nhất trong vườn ươm hoa Tam Quốc đấy ,nhưng hiện giờ ngài đang bị sa lầy trong diễn đàn này ,tại hạ xin được phép copy lại bài viết ở topic "Sai lầm Gia Cát " sang đây ,để tạo mạch cho mọi người nói lên quan điểm của họ dễ dàng hơn vậy:

    "Ái ..cha.. chà ,Nam Dương Ngoạ Long lão tiền bối mà đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng đến như vậy ư? Vãn bối từ lâu ngưỡng mộ tấm lòng cúc cung tận tuỵ của ngài ,hơn nữa đã mang danh ,đội lốt ngài vài tháng nay,đâu lẽ ngồi yên giả điếc không biết bảo vệ cho ngài ,xin Gia Cát tiền bối cứ yên tâm an giấc ,đừng bận tâm đến những gì họ nói.

    Họ nói rằng ngài giao Kinh Châu cho Quan Vũ giữ là 1 sai lầm .Vãn bối xin thay mặt ngài mà nói rằng :Phi Quan Vũ ra ,không ai có thể giữ được Kinh Châu được lâu như ông ta.Triệu Vân là 1 hổ tướng đó ,nhưng chỉ phẩm chất đó thôi thì vẫn còn quá ít để cai quản cả 1 vùng đất luôn ở thế ngoạ hổ tàng long như Kinh Châu.Đâu phải cứ đơn giản nắm giữ bí quyết " Bắc đánh Tào Tháo ,Đông hoà Tôn Quyền" là xong được,đây là vùng đất cực kì nhạy cảm ,không tập trung lực lượng chủ lực ở đây thì không thể giữ được.Do vậy giao quyền lực Kinh Châu cho Quan Công tại thời điểm đó là tất yếu ,và Quan Vũ mất Kinh Châu là chuyện tất nhiên,vấn đề chỉ là sớm hay muộn, khi mà họ Lưu không diệt được cái ung nhọt đằng sau lưng là Tôn Quyền.Mà Tôn Quyền thì không thể không chiếm Kinh Châu ,bởi đợi khi Lưu Bị đủ lông đủ cánh ,thì từ chính KC đó,Giang Đông sẽ cực kì khốn đốn. Trong truyện cũng có nói giao Kinh Châu cho Quan Vũ cũng là chỉ thị của Lưu Bị(sai Quan Bình đưa thư báo tin Bàng Thống tử trận)Hơn nữa ,KM lại có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Tử Long .Giao KC cho Tử Long có thể khiến tên "củ chuối" Lưu Bị nghi ngờ.
    Họ nói ngài không biết chọn chủ mà thờ,vì họ Lưu là kẻ thế yếu ,thân cô.Thế ngày xưa Trương Lương ,Tiêu Hà theo Lưu Bang-thế còn yếu hơn Lưu Bị rất nhiều ,sau này có ai nói là họ không thức thời đâu,bởi họ là những kẻ thắng đưọc đại cục.Còn ngài ,tàn cuộc là kẻ thất bại .Nhưng họ -những người chỉ trích ngài phải hiểu 1 điều rằng "1 cá nhân dù tài năng đến đâu cũng không thể làm thay đổi được bánh xe lịch sử ,1 cá nhân cùng lắm chỉ có thể làm chậm bước tiến của lịch sử mà thôi" .Ngai da lam duoc hon the roi.
    Họ còn nói ngài sang Thục là để thành "thằng chột làm vua xứ mù",chu theo Tao Thao hay Ton Quyen thi ngai hoa nhap roi hoa tan luon voi dam muu sy ho lon do(Ý đệ tử Khương Duy của ngài là thế).Thật là thô thiển và nông cạn.Tu Ma Y ,Chu Du ?"nhung danh tuong de nhat thoi Tam Quoc ,binh hung tuong manh ,deu la bai tuong duoi tay ngai het thay.Lấy thử 1 ví dụ nhé : Hồi Ronaldo ở PSV - 1 câu lạc bộ tương đối yếu ở Châu Âu ,danh tiếng của anh ta có nổi trội bằng khi anh ta chuyển sang Barcelona hay Inter Milan không nhỉ.Rõ ràng khi ở câu lạc bộ có tiềm lực hơn ,anh ta có điều kiện phát huy khả năng của mình hơn.Khổng Minh ở nước Thục với 1 điều kiện có hạn ,mà Gia Cát tự tạo dựng cho mình 1 sự nghiệp lẫy lừng như vậy ,trong khi lịch sử có mấy ai đề cao ,trọng vọng đến những Tuân Úc,Trương Chiêu hay Quách Gia ,Trình Dục không nhỉ?Thân ngài làm chủ soái ,huấn luyện 1 đội quân "mù chữ",trình độ nhận thức có hạn,ở 1 vùng sâu ,vùng xa như Tây Thục thật khó gấp trăm,gấp ngàn lần làm tướng Trung Nguyên .
    Họ bảo ngài tham công tiếc việc ,để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất ,nhưng có thể chính họ sau đó lại khen tướng quân Ngô Khởi thời Chiến Quốc "ăn cùng mâm ,ngủ cùng chiếu "với cấp dưới,thậm chí hút mủ những quân lính bị thương .Họ bảo ngài quá ư cẩn thận làm hỏng việc lớn.Nhưng xin thưa rằng Thục quân binh ít ,thế kém ,đâu thể "thua suốt quanh năm ngày tháng" như quân Nguỵ được ,nếu không cẩn thận cầu toàn,thì thế chân kiềng đâu chắc giữ được đến 80 năm trời.Tôi không tin rằng vì quá cầu toàn mà ngài làm hỏng việc cả ,họ lấy dẫn chứng tại sao ngài không nghe lời Nguỵ Diên ,đi tắt đường Tý Ngọ đánh úp Trường An.Truyện đó nghe thật nực cười ,đó mới chỉ là kế sách trên sách vở mà thôi,có ai "ấm đầu" mới tin rằng chỉ với vỏn vẹn 3000 quân của Nguỵ Diên mà đòi đánh úp được tới thủ phủ của Nguỵ quân.Vả lại Nguỵ Diên là kẻ ba hoa,đâu thể tin lời chính hắn nói ra được:"Ngày xưa nếu KM nghe lời ta thì đã đánh úp tới Trường An từ lâu rồi"-đây chỉ là miệng lưỡi của kẻ trăm voi không được bát nước xáo mà thôi.
    Họ nói ngài "ép Nguỵ Diên vào chỗ chết"-ý kiến đó thật nông nổi. Trừ khử Ngụy Diên sau khi mình chết là 1 nước cờ cầu toàn của ngài phải không- cẩn tắc vô áy náy mà.
    Nguỵ Diên không có cái tài của 1 vị chủ tướng ba quân ,hoạch định những chiến lược mang tầm vĩ mô,hay chí ít cũng không bao giờ có thể bằng những hậu duệ của Khổng Minh ,Chu Du ,Tư Mã Ý như : Khương Duy ,Lục Tốn hay Chung Hội ,Đặng Ngải- do đó nhất quyết không thể là chủ soái Thục quân được.Mặt khác ,họ Nguỵ lại là kẻ có công sinh kiêu căng,mang tư tưởng "lão thần",tính cách nhỏ nhen....Do đó chắc chắn 1 điều rằng khi ngài chết đi thì Nguỵ Diên sẽ không bao giờ chịu dưới kẻ khác ,phục tùng cấp trên. Sau khi Ngũ hổ tướng chết ,Nguỵ Diên có lẽ là kẻ dũng tướng số 1 ,có thể lập được chiến công hiển hách trên sa trường.Nhưng những mặt mạnh đó của ND không thể phát huy được nếu không có kẻ nắm chuôi ,chỉ bảo mưu lược cho anh ta .Vì thế với những yếu điểm trên của ND,nếu để anh ta còn sống thì sẽ dẫn đến 2 điều bất lợi sau: Thứ nhất ,anh ta phản Thục hàng Nguỵ-với kinh nghiệm và uy tín khá lớn vẫn còn tại Thục quân ,sự tạo phản đó sẽ tạo ra bất lợi cực lớn cho quân Thục.Thứ hai,để ND sống ,sẽ dẫn đến nội chiến ,bởi ND là kẻ không biết phục tùng những Bá Ước (vốn là người Nguỵ ,trẻ tuổi) hay Tưởng Uyển.
    Do đó ,giết Nguỵ Diên là nước cờ sáng suốt của ngài.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Xin được tiếp tục:
    Tại sao có khá nhiều người cứ cho rằng mất Kinh Châu là tại Gia Cát nhỉ.Họ cho rằng giao Kinh Châu đáng lẽ phải giao cho Triệu Vân,chứ không phải là Quan Vũ ,nào là sau khi lấy được Tây Xuyên ,Hán Trung rồi thì phải bổ sung lực lượng cho Kinh Châu.Tôi xin khẳng định lại quan điểm của mình rằng : "Giao KC cho ai cũng thế thôi,ngũ hổ tướng tại vị cả tại KC cũng khó có thể làm hơn được Quan Vũ ".KC là vùng đất nhạy cảm ,là vùng tử huyệt của Giang Đông,Tôn Quyền không lấy không xong.
    Nếu bây giờ phân tích lại nguyên nhân mất KC ,phải dựa trên thế và lực của 3 nước lúc đó ,chứ không phải quy trách nhiệm cho bất cứ cá nhân nào cả.KC mất đơn giản chỉ vì Tây Thục không thể giữ được nó mà thôi(mà Tây Thục không thể giữ được KC là do họ lúc đó không đủ tiềm lực nắm giữ) ,chứ không phải là do lỗi của trực tiếp của Quan Vũ hay lỗi gián tiếp của Khổng Minh được.Chúng ta đọc Tam Quốc từ bé ,có lẽ luôn bị "dính" phải quan điểm sùng bái cá nhân quá mức .Vì thế khi những cá nhân đó không làm hài lòng được ta , hay khi họ mắc phải những lỗi lầm không lớn ,thì chúng ta thường trở nên "khó tính " hơn chăng?
    Cá nhân dù tài năng đến đâu cũng không thể làm đảo lộn được lịch sử .KM làm chậm bước tiến của lịch sử(để đất nước Trung Quốc-khác với lịch sử Trung Quốc -lùi xuống hay tiến lên thì còn tranh cãi mệt) âu cũng cho thấy khả năng phi thường của ông ta rồi.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."

    Được GIA_CAT_LUONG sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 23/07/2002
  8. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Riêng việc mất Kinh Châu thì lỗi là do Thục không giữ, chứ không phải là không đủ lực để giữ. Thục giữ Kinh châu thế nào? Có bao nhiêu quân thì dẫn đi hết cùng với viên Đại tướng, để lại nhà cho thằng vô dụng làm chủ. Đến nổi có người đã phải đề nghị với Quan Công thay viên tướng chỉ huy đó đi, nhưng bị gạt đi.
    Sau khi mất Kinh Châu rồi Lưu Bị vẫn còn vét được 70 vạn quân sang báo thù. Đến nỗi Ngô phải sợ xin trả lại Kinh Châu để nghị hoà mà vẫn không được chấp nhận.
    Lỗi lớn của Thục dĩ nhiên "trách nhiệm" là do Lưu Bị và Khổng Minh!!
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cái dở của Khổng Minh là đã kô đủ dũng cảm để ngăn Lưu Bị đánh Ngô. Khi đó họ Lưu còn moi được 60 vạn quân trong nước, mượn thêm 10 vạn quân rợ. Uy thế đó khiến cả nước Ngô khiếp vía, "con nít nước Ngô nghe tiếng Tiên chủ kô dám khóc". Lúc đó mà Lưu Bị tỉnh táo 1 chút, chịu cho Ngô hòa, lấy lại Kinh Châu, họp cùng Ngô phá Tào thì.....
    Còn chuyện kô chịu thay người giữ Kinh Châu chính là lỗi của Quan Vũ. Nhưng mà cũng phải khen mẹo của Lục Tốn quá hay. Với lại khi đó Vân Trường còn đang rung đùi vì chiến công bắt sống Vu Cấm, chém Bàng Đức, lại đang bị thương, đâu còn tỉnh táo để nghĩ gì nữa.
    Si l'amour existe encore
  10. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vâng !!! Bác Ctdphuc đã gọi đích danh thì em cũng xin hầu chuyện bác,bao giờ ngã ngũ thì thôi.Đầu tiên bác cho rằng sau khi đem quân đi chinh phạt rợ Man,quân tướng Thục hán không bị ảnh hương nhiều ??? Vậy bác hãy xem lại bài tế bên sông Lư trên đường Thục rút quân từ Tây Nam về Thành Đô.
    Vấn đề thứ hai,bác cho rằng kế của Nguỵ Diên là liều,xin hỏi bác căn cứ vào đâu để cho rằng đó là liều ? Một nhà bình luận nổi tiếng về Tam Quốc là Mao Tôn Cương cũng đã từng thừa nhận đây là kế sách hay.Ông ta cho rằng,KM sở dĩ không làm là do KM e ngại ý trời.Tiếp tục nói về kế sách của Nguỵ Diên,em nghĩ đó là chiến lược tránh chỗ mạnh,đánh chỗ yếu,chắc chắn xác suất chiến thắng cao hơn.Vả lại nếu như đó là liều thì xin hỏi bác tình thế Võ Hầu ngồi gảy đàn giữa Tây Thành bỏ ngỏ,chỉ có 20 quân lính phải gọi là gì ? Có phải cả đời KM không bao giờ biết liều chăng ?
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình

Chia sẻ trang này