1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn Đông Chu - Tam Quốc cùng Gia Cát

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi GIA_CAT_LUONG, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ghen này, TTVNOL dạo này khá căng thẳng, việc kiểm duyệt bài vở phải gắt gao, với lại tớ lúc này cũng đang bận rộn nên cũng chưa có lòng dạ nào để viết lách cả. Tuy nhiên, thấy bạn "bức xúc" quá nên phải "phúc đáp" bạn ngay, để lúc nào rảnh rỗi, "thư thái" hơn tớ sẽ "hầu chuyện" bạn đến khi nào "ngã ngũ" thì thôi vậy (Cũng xin nói nhỏ với bạn là tớ "gọi đích danh bạn" chẳng qua vì tớ lười quote lại bài của bạn mà thôi, chả phải có ý "khiêu khích" gì cả (nếu như bạn nghĩ như vậỵ ! ))
    Cái chủ đề này thực ra tớ định để dăm bữa nửa tháng rồi mới viết tiếp, nhưng vì bạn đã có lời nên tớ xin trả lời ngắn gọn thế này:
    Việc Nam chinh đúng là gây mệt mỏi cho quân Thục nhưng nói là "tổn thất lớn" thì e rằng không đúng. Bài văn tế cũa KM ch3 yếu là tế những oan hồn của hơn một ngàn quân của Mã Đại bị chết oan khi "thi hành nhiệm vụ", không thể gọi là "nhiều" được. Nếu để đánh đổi lấy một hậu phương an toàn thì cái giá phải trả là không nhiều. Hơn nữa cứ coi khí thế hùng hậu của quân Thục khi chiếm thành hạ tướng trong lần ra Kỳ Sơn đầu tiên thì thấy binh lực của họ vẫn còn rất mạnh, khoẻ và đông.
    Về vấn đề MTC bình luận cho rằng kế của Nguỵ Diên là hay còn kế của KM là dở thì xin thưa với bạn rằng chuyện đó cũng chẳng nói lên được điều gì. Nó giống như những nhà bình luận bóng đá của ta, trước trận đấu thì khen lấy khen để, bình luận, "tiên đoán" đội này, đội kia thắng trận, còn sau trận đó thì ra sức lý giải nguyên nhân vì sao cũng đội ấy lại ...thua trận !!!???.
    Nói chung thì với một người làu thông binh pháp và am hiểu địa lý cũng như tình hình quân Nguỵ như KM ta khó có thể tin rằng ông nhận ra kế của Nguỵ Diên hay hơn mà lại vẫn cố chấp theo ý mình. Thực tế đã chứng minh KM đúng, tất nhiên là nếu không có sự phục hồi binh quyền của Tư Mã Ý.
    Cái này tớ định để sau nhưng tiện đây xin nói luôn. Một trong những sai lầm của KM (chả thấy bạn nào nói đến cả) chính là việc đã giải quyết không dứt điểm "bài toán TMY". Ông đã khổ công làm cho Tào Tuấn tước bỏ binh quyền của họ Tư Mã mà lại không triệt hạ luôn gã này. Chỉ cần một (hay vài) gã Kinh Kha hạng xoàng là đủ. (Nếu mà đem vấn đề đạo đức hay quân tử ra đây thì thật là không hợp lẽ tí nào ). Ấy thế mà sự lơi lỏng của KM đã gây nên hậu quả nghiêm trọng. Chỉ cần một lời tấu của Chung Do đã đủ khiến Tào Tuấn phục hồi ngay chức vị cho TMY (trong hoàn cảnh quân Thục đang thắng như chẻ tre và nước Nguỵ chả còn tướng tài nào) và lão đã phá hỏng toàn bộ chiến công của KM.
    Bạn có nói về tính "liều" của KM và ND. Ở đây ta không thể so sánh hai cái "liều" này với nhau được. Một đằng là tình hình như chỉ mành treo chuông, không liều là chết, cái đó gọi là "ngộ biến thì phải tùng quyền", còn một đằng là con đường trước mặt đang thênh thang, chiến thắng "chắc" trong tay thì tội gì ta phải liều ???
    Chà, định viết ngăn ngắn mà lại thành dài thế này. bạn Ghen có điều gì "không đồng ý" thì cứ viết ra, nhưng chắc phải để thư thư tớ mới trả lời bạn tiếp được !
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  2. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    " ....Cái này tớ định để sau nhưng tiện đây xin nói luôn. Một trong những sai lầm của KM (chả thấy bạn nào nói đến cả) chính là việc đã giải quyết không dứt điểm "bài toán TMY". Ông đã khổ công làm cho Tào Tuấn tước bỏ binh quyền của họ Tư Mã mà lại không triệt hạ luôn gã này. ..."
    Đồng ý với bác cdtphuc về nhận xét này .
    Hì hì hì tại sao không nghĩ đến chuyện triệt hạ Tư Mã Ý nhể ?
    Nếu vậy thì cũng có thể hỏi sao không triệt luôn Tào Tháo, Lưu Bị , Tôn Quyền ngay từ đầu đi thì ....hết chuyện, làm gì còn Tam Quốc nữa nhể ?
    Xin thưa đấy chính là một trong những điểm khác nhau giữa Tam Quốc và Đông Chu . Tam Quốc là một tiểu thuyết lịch sử mang tính Anh Hùng Ca với các nhân vật điển hình hoá, tiểu thuyết hoá đến mức đôi khi cứng nhắc giả tạo...Hoạt động của họ toàn nhũng việc to lớn , cao thượng , phi thường , đại sự cả chứ không thèm làm những việc tẹp nhẹp. Vì thế trong Tam Quốc gần như không có các vụ ám sát chính trị ( ngoại trừ vài trường hợp hãn hữu, không nổi tiếng lắm và không phải là chủ đè của tác phẩm ).
    Trái lại Đông Chu sinh động , đời thực hơn. Cái trung Hiếu Tiết Nghĩa.... trong Đông Chu cũng thiên hình vạn trạng chứ không gò bó, khuôn phép như Tam Quốc.
    Trong Đông Chu đầy rẫy các chuyện triệt hạ đối phương bằng đủ mọi cách từ cách thấp hèn nhất như thuê lưu manh ( mà nhiều khi ta gọi là các tráng sĩ ) đi đâm thuê chém mướn ( mà ta thường gọi là Thích Khách ) cho đến chuyện cài gián điệp vào làm lũng đoạn chính sách đối phương, hay mê hoặc lãnh tụ ( thường gọi là Mỹ Nhân Kế )v.v...
    Những chuyện như Yêu Ly - Khánh Kỵ, Chuyên Chư - Hạp Lư, Kỷ Tín, Dự Nhượng, Trí Bá , Triệu Vô Tuất, Ngũ Tử Tư, v.v... và v.v...Nhiều chuyện hay lắm mà các bạn không bàn đến thật uổng .
    Tam Quốc bàn đã nhiều rồi bây giờ ta thử bàn sang Đông Chu xem sao ?
    Bạn nào khai pháo nữa đi ? Tớ bây giờ bận quá , không có thì giờ viết dài nữa , phải chẩu đây. Hẹn khi khác vậy .

    PS : Bạn cho là Khổng Minh liều trong vụ Tây Thành ,dám mở ngỏ cửa khi trong thành chỉ có lèo tèo vài chục quân là không phải. Bởi Không Minh chỉ dám mở ngỏ đối với Tư Mã Ý thôi .
    Mà Tư Mã Ý thì vốn được Không Minh phục là biết đến tận ruột gan mình, tức là biết Khổng Minh là tay cực kỳ chu đáo, cẩn thận, không bao giờ hớ hênh, chỉ có lừa đói phương chứ không bao giờ bị đối phương lừa . Thế nên Khổng Minh đã dùng chính cái hớ của mình để lừa Tư Mã Ý . Thật là hú vía . Cái đó gọi là " Tương Kế Tựu Kế " , do quá hiểu võ của nhau , chỉ có thể áp dụng đối với Tư Mã Ý và chỉ một lần mà thôi . Nếu đối với tướng khác, hoặc lần thứ hai thì bố bảo Khổng Minh dám áp dụng lại . Ngược lại Tư Mã Ý cũng là nạn nhân của chính mình, vì giỏi quá, đi guốc được vào bụng Khổng Minh nên tự tin là KM không bao giờ hớ. Giá phải tướng khác, cứ đánh đại đi thì ắt hẳn sẽ lập công lớn và ....hết chuyện !
    Đấy cũng là một doểm hay của Tam Quốc nói riêng và Binh Pháp nói chung
    Hé cửa đêm chờ hương quế lọt
    Quét sân nhà sợ bóng hoa tan
  3. tubimi

    tubimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

    Nhân đọc chủ đề này ,có chuyện hay hay em xin khai .
    Chắc ai trong các bác cũng biết ngũ hổ tướng quân nhà Thục phải không nào .Làm phép so sánh để chứng tỏ nhiều người cũng không kém tài các vị trên này .Xét các chú đã từng đánh nhau nhé
    Điển Vi =Hứa Chử ,Hứa Chữ = Mã Siêu , Mã Siêu = Trương Phi ,Trương Phi = Lã Bố (tuy 3 anh em mới thắng nổi nhưng một mình Phi cũng tờn với Bố những ngoài 300 hiệp bất phân thắng bại ) , Trương Phi = Quan Vũ ( trận Cổ Thành là ví dụ,tuy nhiên Vân Trường chỉ đỡ ) ,Quan Vũ = Hạ Hầu Đôn ,không thể không kể Triệu Vân nữa ,Vân từng đánh nhau với Phi tơi bời do hiểu lầm nhưng cũng chẳng ai thắng ai .Còn nhiều nữa lắm ......
  4. pippo_inzaghi

    pippo_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    các bác còn tham gia topic này nữa ko cho em tham gia với
  5. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề này thế mà đã cách nay hơn 1 năm rồi ! Nhanh quá !
    Đông Chu và Tam Quốc là 2 kiệt tác hàng đầu của văn học cổ điển Trung Quốc sự phong phú và sâu sắc của nó về cả phương diện nghệ thuật và tư tưởng quả là nguồn cảm hứng vô biên cho nhiều thế hệ.
    Khó mà nói trong 2 tác phẩm này, cái nào hay hơn . Nhưng mình có lẽ nghiêng về Đông Chu. Đọc Đông Chu hơi khó hơn đọc Tam Quốc nhưng tư tưởng của Đông Chu hay hơn Tam Quốc.
    Triết lý tư tưởng chung của Đông Chu là " thời thế tạo anh hùng và anh hùng tạo thời thế " do đó nó không gò bó, khuôn mẫu về tính cách nhân vật như trong Tam Quốc ( theo đó mỗi nhân vật thường tiêu biểu cho một mẫu người : Lưu Bị thì nhân nghĩa, Tào tháo thi gian hùng ...v.v....và bắt buộc phải theo khuôn khổ như thế đến hết chuyện nên nhiều khi bị gò bó, giả tạo, không sinh động ....)
    Đông Chu trái lại đặt các nhân vật vào thời Đại Loạn, chẳng có một qui củ gì gò bó, thời thế chín muồi đến lúc sản sinh ra vô vàn anh hùng, nghĩa sĩ trong thiên hạ ...Thế đại loạn là đất dụng võ cho họ , tung hoành , khuynh đảo thiên hạ ....đến lượt các vị này , ai là những anh hùng lớn và có kỳ tài lại tạo ra thời thế mới ....thúc đẩy lịch sử tiến lên ....cứ thế mà Đông Chu lôi cuốn độc giả vào vòng xoáy lịch sử hỗn loạn thời Xuân Thu - Chiến Quốc để trí tượng tưởng và cảm xúc bay bổng với hững anh hùng nghĩa hiệp .....Thực sự chúng ta xúc động với những bậc anh hùng kỳ tài đã tạo ra thời thế . Đó là những người làm nên lịch sử. ....Đông Chu hấp dẫn chính bởi lý tưởng đề cao những anh hùng, vĩ nhân đã dũng cảm quất roi vào con ngựa lịch sử để nó tiến lên những chân trời mới ....
  6. vinxuanquyen

    vinxuanquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    34
    ...
    Triết lý tư tưởng chung của Đông Chu là " thời thế tạo anh hùng và anh hùng tạo thời thế " do đó nó không gò bó, khuôn mẫu về tính cách nhân vật như trong Tam Quốc ( theo đó mỗi nhân vật thường tiêu biểu cho một mẫu người : Lưu Bị thì nhân nghĩa, Tào tháo thi gian hùng ...v.v....và bắt buộc phải theo khuôn khổ như thế đến hết chuyện nên nhiều khi bị gò bó, giả tạo, không sinh động ....)
    Đông Chu trái lại đặt các nhân vật vào thời Đại Loạn, chẳng có một qui củ gì gò bó, thời thế chín muồi đến lúc sản sinh ra vô vàn anh hùng, nghĩa sĩ trong thiên hạ ...Thế đại loạn là đất dụng võ cho họ , tung hoành , khuynh đảo thiên hạ ....đến lượt các vị này , ai là những anh hùng lớn và có kỳ tài lại tạo ra thời thế mới ....thúc đẩy lịch sử tiến lên ....cứ thế mà Đông Chu lôi cuốn độc giả vào vòng xoáy lịch sử hỗn loạn thời Xuân Thu - Chiến Quốc để trí tượng tưởng và cảm xúc bay bổng với hững anh hùng nghĩa hiệp .....Thực sự chúng ta xúc động với những bậc anh hùng kỳ tài đã tạo ra thời thế . Đó là những người làm nên lịch sử. ....Đông Chu hấp dẫn chính bởi lý tưởng đề cao những anh hùng, vĩ nhân đã dũng cảm quất roi vào con ngựa lịch sử để nó tiến lên những chân trời mới ....

    [/quote]
    Hè, hè...Lại tư tưởng cá nhân và hàm hồ.
    Nếu không có Đông Chu Liệt Quốc thì lịch sử dẫm chân tại chỗ chắc? Người ta nói "..Thời thế tạo anh hùng " và "anh hùng dựa vào thời thế " chứ làm gì có chuyện ngược lại? Anh hùng thì cũng có nhiều nghĩa. Bọn khựa đặt khái niệm anh hùng cũng rất đểu, không cảnh giác là dùng nhầm từ ngay. Phiến loạn cũng được gọi là anh hùng tuỳ theo người gọi ở trong hệ quy chiếu nào. Xã hội mà ổn định thì hảo hán, phiến loạn bặt tăm vì lo mà đi kiếm ăn chứ làm bậy là bị thải loại ngay. Đố thấy anh hùng nào dám ló mặt ở những nơi ổn định đấy. Muốn thành hảo hán thì mời sang Afga gặp ông Binlađen hay sang Ba-tư gặp anh Hút-xen nhé ! Đó là đất làm ăn của hảo hán thời nay.
    Hảo hán như những con ròi bọ luôn luôn tìm cách đục nước béo cò, khuấy lộn xã hội lên để tìm cách kiếm lợi. Thực tế cho thấy cứ thời nào lắm phiến loạn, hảo hán là đất nước điêu linh nhân dân đói khổ.
    "Con ngựa" nào bất kham mà nổi điên lên bây giờ thì không những bị quất roi vào mông mà có khi còn được đi gặp các hảo hán của Đông Chu sớm ấy chứ !
    Than vãn làm chi lo mà kiếm ăn đi. Hay là chú được trả lương cho cái vụ này thì "tiếp tục chiến đấu" nhé!
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bầu cho 1* coi như tưởng thưởng!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. machineguns

    machineguns Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    0
    Trong sách Đông Chu có nói rằng Doanh Chính sai con của Bạch Khởi đi đánh Yên. Nhưng lại thấy Yên Vương chạy tít ra tận Bình Nhưỡng lận, mà em tưởng nước Yên đó chỉ lên đến phía trên Bắc Kinh là hết, sao mà có thể ra xa vậy? Bởi nước Yên vốn được coi là một nước phương xa, chẳng lẽ họ còn xâm lấn ra được cả Triều Tiên? Có bác nào giải thích hộ em cái này cái
    Rabbit dont come easy​
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Lôi cái này nữa lên, mời các bác xúm vô phủi bụi.
     Sỹ Phú
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Xem ra Bắc Kinh = Yên Kinh là kinh đô nước Yên. Còn Triều Tiên lúc đó chưa thống nhất, chủ yếu là ở phía Nam. Bình Nhưỡng chỉ cách sông biên giới Áp lục một tí xíu. Rất có thể hồi đó thuộc Yên hoặc là chư hầu của Yên.

Chia sẻ trang này