1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn Đông Chu - Tam Quốc cùng Gia Cát

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi GIA_CAT_LUONG, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đọc 3 nước và Đông Chu, tớ thấy thích 3 nước nhất. Trong 3 nước thì đọc từ đầu đến cuối ta thấy tư tưởng trung thành được khen ngợi, mô tả hay hơn, nhiều hơn , hay hơn và sinh động hơn hẳn Đông Chu. Có điều kém hấp dẫn của 3 nước là tư tưởng quá ngu trung của tác giả, cái gì mà theo nhà Hán thì cũng được tô vẽ tốt đẹp, trong khi đó thì nhà Hán đã thối nát đến cực độ, rồi phê phán phe đối lập nhà Hán như quân khởi nghĩa Khăn Vàng, Tào Tháo. Riêng tớ hết sức nghi ngờ tính xác thực của câu nói cửa miệng của Tào Tháo mà tác giả ghi "Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta". Nếu Tào Tháo mà nói câu đó một cách đàng hoàng thì Tào Tháo khó có thể thuyết phục được rất nhiều người giỏi sau này theo mình như Từ Hỏang, Hứa Chử, Giả Hủ, Quách Gia .... . Đọc 3 nước ngày nay thì rất nhiều đoạn viết tích cực về Tào Tháo cũng đã bị lão Mao Tôn Cương cắt bỏ. Mà đại đa số ngày nay đọc 3 nước là đọc bản cắt bớt của lão Mao Tôn Cương.
    Có gì mai tớ sẽ lại bàn tiếp.
    Chỉ có súc vật mới ghen tị,tức tối và luôn tìm cách chế giễu, bôi nhọ trước sự phát triển của Quê hương.
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho ý kiến về Khương Duy, cách đây vài năm đọc đoạn KD bị loạn binh mổ bụng lôi mật ra mà muốn khóc luôn. Thương thay đấng anh hùng, chỉ vì mệnh trời mà ko gây dựng được lại nhà Thục Hán.
     Sỹ Phú
  3. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy Khương Duy thì được cái có sức khoẻ , lắm mưu mẹo, tuy nhiên lại không biết thuận theo thời thế, cũng vẫn dẫm phải vết xe đổ của Gia Cát Lượng là đánh Nguỵ. Trong khi Duy tài không bằng được Gia Cat Lượng, mà lúc đó thì nhà Nguỵ thì vẫn ổn định, chính vì vì tấn công Nguỵ quá nhiều nên làm hao tổn nặng tiềm lực của nước Thục, dẫn đến việc khi quân Nguỵ sau khi ổ định dược nội bộ, rèn luyện thuần thục quân đội , chuẩn bị tốt tiềm lực chiến tranh đã mở cuộc tấn công qui mô lớn và đánh bại nhà Thục. Trong thời kì GCL còn sống, ông đã phối hợp cùng nhà Ngô mà , hai bên huy động hơn 70 vạn quân để tấn công Nguỵ mà cũng không làm suy suyển được nhà Nguỵ đủ thấy Nguỵ mạnh đến như thế nào.
    Chỉ có súc vật mới ghen tị,tức tối và luôn tìm cách chế giễu, bôi nhọ trước sự phát triển của Quê hương.
  4. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc 3 nước người đọc thường thấy người đọc thường thấy quân Tào hay thua liểng xiểng, Ngô Thục thường thắng. Nhưng xét toàn cục thì nhà Nguỵ là nước lớn nhất, dân đông nhất, tiềm lực cũng mạnh nhất. Quân Thục , Ngô chiếm được đất của Nguỵ cũng chỉ toàn chiếm được những vùng đất mà nhà Nguỵ mới chiếm được, chưa có nhiều thời gian để củng cố, ổn định dân tình, như Kinh Châu, Xuyên. Còn lại những vùng đất cũ mà Tào Tháo đã chiếm cứ lâu thì không thể đánh được, có đánh cũng không thể giữ được, Chỉ có lần đầu tiên GCL tấn công ra Kỳ Sơn thì toàn gặp phải tướng vớ vẩn của Tào nên còn lấn chiếm được thành, nhưng đến khi Tư Mã Ý cầm quân thì công cốc.
    Có lẽ đọc 3 nước thì thấy được 2 lần Ngô Thục liên hiệp tấn công Nguỵ với qui mô lớn nhưng rồi cũng chẳng ăn thua. GCL cùng Lục Tốn , Gia Cát Khác điều động hơn 70 vạn quân nhưng thất bại. Lần thứ 2 thì nhân lúc nước Nguỵ đang có nội phản, Gia Cát Đản nổi nên chống lại Tư Mã Chiêu, Ngô đem quân trợ chiến, Khương Duy tấn công Đặng Ngải, nhưng rồi kết quả cũng vẫn là con số 0 to tướng.
    <FONT color=red size=5>Chỉ có súc vật mới ghen tị,tức tối và luôn tìm cách chế giễu, bôi nhọ trước sự phát triển của Quê hương.</FONT>
    Được Quake3games sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 10/01/2004
  5. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Đông Ngô chưa bao giờ thực tâm đánh Ngụy cả, tài năng như Lục Tốn mà mới có thất bại vài trận lẻ tẻ mà phải rút 70 vạn quân về ư ?, cho nên nói thất trận mà rút quân về là không hợp lí
    Quan trọng nhất là cách nhìn cách nghĩ của Đông Ngô , họ không thích chia 2, họ chỉ thích chia 3 thế thôi . Chia 3 thì họ còn giữa được thế chân vạc chứ chia 2 thì họ chắc gì giữ được 1/2 thiên hạ của mình . Thục hay Ngụy mà có tiềm lực 1/2 thiên hạ thì đông NGô đều đi đoong cả.
    Sau khi nhà Tấn thống nhất Tam Quốc , lại nhanh chóng bị bại vong để các rợ chiếm trọn phương bắc, các chí sĩ yêu nước rút về phương Nam và Tây Thục , Quan điểm của tác giả ủng hộ Tây Thục trong trường hợp này , cũng là để khích lệ lòng tự hào dân tộc của người phương Nam , chống lại người man di đã xâm chiếm phương Bắc
  6. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mà Lục Tốn cùng Thục liên hiệp đánh NGuỵ, Quân Ngô đông hơn 30 vạn quân, Thục hơn 40 vạn , chứ không phải là Ngô đông đến 70 vạn. Đúng như bác nói, nhà Ngô muốn chia 3 thiên hạ và liên minh với Thục hơn. Chứ chia 3 mà không liên minh với Thục thì nhà Nguỵ dư sức bóp chết lần lượt từng nước. Lúc nhỏ đọc 3 nước thì thấy yêu Lưu , ghét Tào , nhưng khi lớn lên , biết phân tích thì lại thấy ngược lại .
    Chỉ có súc vật mới ghen tị,tức tối và luôn tìm cách chế giễu, bôi nhọ trước sự phát triển của Quê hương.
  7. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    không những Ngô phải giữ cho Thục sống , mà còn phải giữa cho cả Ngụy sống nữa
    Đơn cử là khi Vân Trường đánh vào Trung Nguyên , nhấn chìm 7 đạo quân của Tào khiến Tào Tháo toan dời đô, thì Ngô đánh tập hậu vào kinh châu
    Bác thử coi lại con số xem , 70 vạn quân chứ ạ, việc Lục Tốn rút quân về cũng là để cứu Ngụy . Theo em Ngụy dù mạnh đến mấy cũng không chịu nổi cuộc chiến trên 2 mặt trận , đơn cử khi khi đông NGô khởi binh , chính Ngụy vương đã phải thân chinh tiếp chiến , cuộc chiến với Thục là chiến tranh biên giới mất trận này có thể bù trận khác , còn cuộc chiến với Đông NGô mới chính là cuộc chiến mất đất mất thành ....Nhưng NGô là tay cao cờ , Ngụy bại thì người tiếp theo sẽ là Ngô , cho nên Ngô tấn công ý như là dở hơi đấy
    lâu quá không coi lại Tam Quôcquến hết tên nhân vật nên không dám nói nhiều , thứ 2 em thi xong nhất định vô đây chiến với bác
  8. LEDUNG250781

    LEDUNG250781 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    1
    Híc, em thì chỉ thắc mắc một điều Khổng Minh được gọi là tuyệt trí, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thông cổ bác kim mà suốt cả đời theo đuổi một sự nghiệp như vậy. Một kẻ như Thuỷ Kính tiên sinh mà cũng biết "Phục Long gặp chủ nhưng không gặp thời, tiếc lắm thay" thì Phục Long lẫy lững thiên hạ kia lẽ nào không hiểu thời thế? Chắc chắn Khổng Minh đã biết trước cái kết cục này nhưng ông ta vẫn cố làm, phải chăng chỉ là sự đền đáp cho cái ân "Tam cố thảo lư" của Lưu Bị. Nếu các bác nhớ thì cuối truyện khi quân Nguỵ vượt núi Âm Bình để đánh Thục, Khổng Minh cũng hiển thánh nhắc nhở với Đặng Ngải là "không được tàn sát dân". Trước đó bạn đọc cũng thấy câu "Núi Âm Bình tuy hiểm trở nhưng về sau mất nước lại từ chỗ này". Chẳng có gì vượt qua sự tiên liệu của Khổng Minh cả.
    Bàn về nhân vật Tào Tháo, em thấy đây là nhân vật ấn tượng nhất, tài năng toàn vẹn nhất trong toàn bộ Tam Quốc. Đặc biệt là tài dùng người. Không những ông ta vượt xa Lưu Bị- người được coi là nhân nghĩa, yêu kính người hiền mà còn vượt xa cả Khổng Minh. Nếu như Lưu Bị quá chú trọng hình thức mà coi thường Phượng Sồ Bàng Thống thì khi Tháo gặp Thống đã rất mực yêu kính(đoạn đại chiến sông Trường Giang); nếu như Khổng Minh dùng Mã Tốc một kẻ hữu danh vô thực trấn thủ Nhai Đình thì Tào Tháo lại biết dùng những kẻ có tài thực sự. Điển hình là Trương Liêu("Bến Tiêu Diêu Trương Liêu khét tiếng"). Xét về tính quyền biến trong hành quân, Tháo cũng thể hiện là một cá tính phi thường("Cho ta mượn cái đầu của ngươi để an lòng binh sĩ", "Phía trước là rừng mơ"...). Vô vàn những dẫn chứng chỉ minh hoạ một nhân vật thượng thượng này của Tam Quốc.
    À còn điểm này nữa, có vẻ các bác thích TQ hơn nhưng Đông Chu mới thực sự là một bể kiến thức đấy. Hầu hết các điển tích cổ của TQ đều lấy từ Đông Chu. Em đã đọc ĐC và TQ hàng mấy chục lần. Híc, lần nào đọc cũng thấy như mới. Càng phải khâm phục bọn Tầu viết truyện đỉnh thật
  9. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác hcmt, từ "man di" là cách bọn Trung Quốc gọi khinh miệt dân tộc ta đấy, bác dùng từ cẩn thận một tẹo. Trung Quốc chuyên dùng nam man, rợ Hồ (ở phía Tây), di Địch (ở phía Bắc) để gọi các dân tộc không thể khuất phục nổi. Còn Tam quốc được viết mãi sau này, cuối Nguyên đầu Thanh, đâu phải để khích lệ quân dân nhà Tấn đánh lên phía Bắc. Còn trong Tam quốc, Ngô vương mà các bác đang khen ý mà, cũng đô hộ nước ta kha khá đấy! Em thì em thích nhất Ngô Khởi, dám ghé mồm hút máu mủ cho binh lính, trong Tam quốc cũng chả có người nào bằng!
    ...La grenouille verte...
  10. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    À mà quay trở lại Đông Chu một chút, nhắc lại trận Trường Bình, tớ thấy hơi thắc mắc con số quân Triệu là 45, Tần là 30 vạn, tớ không hiểu dân Tàu hồi đấy là bao nhiêu, nhưng với những con số như thế này thì có lẽ là cả nhà đi lính mất. Mà cậu nào có bản đồ 7 nước thời Chiến Quốc thì post lên đi.
    Chỉ có súc vật mới ghen tị,tức tối và luôn tìm cách chế giễu, bôi nhọ trước sự phát triển của Quê hương.

Chia sẻ trang này