1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn Đông Chu - Tam Quốc cùng Gia Cát

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi GIA_CAT_LUONG, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Tống Tương Công??? never never ...
    Lá cờ "nhân nghĩa" của tên này đã minh chứng cho sự ko biết mình, ko biết người, thành một trò cưới thiên cổ. Vậy mà bác nào lại cho vào Ngũ Bá nhỉ. Tấn Tương Công mới là một trong Ngũ Bá.


    Terrorist

  2. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, bình loạn về ĐCLQ này thì lâu lắm, nó tận 500 năm cơ. Phân tích các nhân vật thì đến mùa nào mới xong, rồi lại sinh ra cãi cọ tùm lum thôi. Theo tui thì nên chuyển sang Tam Quốc đi, có vài chục năm thôi.
    Nếu không thì các bác chỉ cần bàn về Tần Thuỷ Hoàng là đủ, cho nó ngắn.
    Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhìn nhận thế nào về nhưng con người như:Mạnh Thuờng Quân,Bình Nguyên Quân,Xuân Thân Quân và Tín Lăng Quân nhỉ?
    Họ cầu người hiền ,trọng kẻ sĩ hay là những người "giàu tiền dửng mỡ",muốn đi mua chút hư danh đây?
  4. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    ối chết, giàu tiền rửng mỡ là thế nào bác, không có tân khách á, khối chú chết rồi ý chứ bác, lấy đâu ra người bày mưu tính kế, (em thấy mấy bác này không có thực tài, toàn là kế của tân khách cả), rồi mấy cái vụ nguy khốn, xui tân khách đi làm lính chết với mình, lại còn mấy anh chó sủa gà kêu, ăn trộm này nọ nữa chứ bác.
    Nhiều quá kể không hết, các bác góp sức vào với em đi.
    One for all, all for one!
  5. Platal

    Platal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Họ đều là những người tài cả đấy chứ, biết lãnh đạo nhiều người tài, thế là giỏi rồi!
  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thứ tự phải là Tín Lăng Quân, Mạnh Thường Quân, Bình Nguyên Quân, Xuân Thân Quân.
    Xuân Thân Quân là thằng đểu giả, ngu ngốc, không nên nói tới.
    Bình Nguyên Quân chỉ được cái hư danh hơn là lòng nghĩa hiệp thực sự.
    Mạnh Thường Quân nhờ phúc ấm tổ tiên, thân làm tể tướng một nước lớn, giàu lòng nghĩa hiệp nhưng không thực sự có tài, chủ yếu nhờ vào tân khách.
    Nhân vật ấn tượng nhất đối với tớ là Tín Lăng Quân, chàng công tủ nước Nguỵ, một nước đang trên đà suy yếu, liên tục bị Tần uy hiếp. Thế nhưng một khi Tín Lăng Quân còn ở nước Nguỵ là nhà Tần không dám làm gì các nước nhỏ. Không phải bởi vì chàng có vài nghìn tân khách mà vì chỉ có chàng mới duy trì được thế hợp tung của sáu nước, mới đủ uy tín và ân nghĩa với các nước chư hầu (nhất là Triệu và Nguỵ) để chống cự với Tần.
    Đó là một người hiệp nghĩa hiếm có, đọc những đoạn đối đáp của Tín Lăng và Bình Nguyên thì có thể thấy rõ sự khác nhau trong thái độ với hiệp sỹ của hai người. Hiếm ai có thể liều chết, kháng mệnh vua để cứu người anh rể, công danh tột bậc nhưng vẫn sẵn sàng đánh bạn với những kẻ ẩn sỹ khoác áo bần cùng trong xã hội.
    Nhân vật Tín Lăng cũng được miêu tả rất sinh động và có tình người (chẳng hạn đoạn khóc thương Tấn Bỉ...). Tiếc thay, cuối cùng Tín Lăng lại ngần ngừ không dám cứu Nguỵ Tề, để đến nỗi danh tiếng cũng bị giảm đi phần nào.
    Nói đến Nguỵ Tề thì lại phải nói đến Ngu Khanh, một nhân vật rất ít xuất hiện nhưng chỉ bằng một hành động là giả ấn Tướng Quốc để sống chết với Nguỵ Tề đã chứng tỏ ông là kẻ hiệp nghĩa hiếm có, dám đương đầu với cường quyền.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Cái gã Nguỵ Tề ấy thì cứu làm gì hả cụ non VNHL. Mí lai ai dám chống ông Phạm Tuy thù dai như ... ấy làm chi ?

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...
  8. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cụ già chứ hông phải cụ non.
    Gã Nguỵ Tề tuy là tiểu nhân nhưng việc cứu hắn không phải là việc cứu một tên tiểu nhân mà là hành động dũng cảm, đương đầu với cường quyền. Nguỵ Tề, thân làm Tể tướng mà chỉ vì đắc tội với Phạm Truy (Phạm Thư) mà sáu nước, không nước nào dám dung, há chẳng phải là thể hiện sự khiếp nhược trước nước Tần bạo ngược sao.
    Tín Lăng Quân xem ra trong vụ này còn thua Bình Nguyên Quân.
    Tớ xem Ngu Khanh cũng được như Lỗ Trọng Liên, kẻ thà đâm đầu xuống nước Đông Hải còn hơn làm thần tử của nước bạo ngược. Một cánh tay dẫu không thể chống được trời nhưng nếu như chỉ có toàn thấy những khuôn mặt khiếp nhược, cằn cỗi vì lo tính thiệt hơn thì chẳng buồn lắm sao.

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  9. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đã quá, hồi trước đọc Đông Chu, không kiếm ra ma nào để thảo luận cả.
    Bác sinh năm 76 à? làm gì mà đã lên cụ già. Em thấy bác bàn về kẻ sỹ hợp ý em lắm, có điều em thấy nhân cách Tín Lăng Quân về cuối hơi dở, ai đời lại chết vì tửu sắc bao giờ, đấy không phải là hành động của kẻ đại trượng phu. Cùng bị ruồng bỏ, nhưng cái chết của Khuất Nguyên được đời đời thương xót, Tín Lăng Quân nói tóm lại rất ít người nhắc đến.
    Thế bác đánh giá những tướng nào là giỏi nhất giai đoạn Chiến Quốc? Em thấy Liêm Pha nổi tiếng, mà thực ra so với Lý Mục, không thể sánh được
    Em thấy các bác ở đây nhiều người cũng thảo luận Thuỷ Hử, toàn là chuyện hư cấu cả, các bác mất công làm gì. Em đọc cả Thuỷ Hử lẫn Hậu Thuỷ Hử, đọng lại trong đầu là một chữ "bọn ăn thịt người". Với lại cũng chẳng cần lập box mới làm gì, người ủng hộ, người chống, phải giữ hoà khí trong anh em chứ.
    One for all, all for one!
  10. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của Khuất Nguyên và thái độ hành xử cuối đời của Tín Lăng Quân khác xa nhau.
    Khuất Nguyên chỉ là một viên quan đại phu bị vua ruồng bỏ, một kẻ sỹ không gặp thời. Tâm sự của ông là nỗi phẫn uất của văn nhân, chỉ có nước sông Mịch La mới rửa được. Nhưng giả sử nếu như trước khi chết, Khuất Nguyên không để lại khúc Ly Tao nổi tiếng thì chắc cái chết của ông cũng không được thương tiếc đến vậy.
    Tín Lăng Quân không phải thần tử mà là thân thích của nhà vua, không phải văn nhân mà là hiệp khách, không phải vì can vua mà bị nghi kỵ mà vì uy tín và ân huệ bao trùm lên nhà vua khiến nhà vua lo sợ. Giả sử Tín Lăng Quân cũng ôm đá nhảy xuống sông hay uống thuốc độc tự sát thì chỉ càng khiến người đời chê cười, không chỉ cười Tín Lăng mà còn khiến chư hầu căm hận vua Nguỵ giết hại anh em và càng khiến cho nước Tần có cớ đánh Nguỵ và gây chia rẽ lục quốc. Huống chi cái chết oán chúa, hận vua đấy đâu phải là cái chết xứng đáng của kẻ quyền quý hay người hiệp sỹ.
    Tín Lăng Quân rượu chè, tửu sắc một phần là do chán chường với lòng người bạc bẽo còn là để tránh nghi kỵ của vua Nguỵ nữa. Không dùng được Tín Lăng thật đáng tiếc nước Nguỵ.
    Thời Chiến Quốc, các nước chư hầu đều chiêu hiền đãi sỹ, nên có quá nhiều tướng giỏi, khó mà nói ai hơn ai kém. Tề có Tôn Tẫn, Sở có Ngô Khởi, Tần có Bạch Khởi, Triệu có Liêm Pha, Lý Mục. Đến như nước Yên bé nhỏ cũng có được một Nhạc Nghị đại phá 70 thành nước Tề.
    Cầm quân có phép tắc, viết thành binh pháp có Tôn Tẫn, Ngô Khởi
    Dùng binh yếu mà thắng địch mạnh có Nhạc Nghị, Liêm Pha, Lý Mục
    Hễ đánh là thắng thì có Bạch Khởi.
    Túm lại là không so sánh được

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên

Chia sẻ trang này