1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn Đông Chu - Tam Quốc cùng Gia Cát

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi GIA_CAT_LUONG, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả thấy Khổng Minh là giỏi chút nào. Có giỏi mấy mà không làm được việc gì cũng như không? Vả lại, chuyện thời xưa do người sau viết lại, tôi cũng không tin lắm. Thời đó vua chúa nói thế nào thì viết thế đấy, viết theo ý vua là chính. Do đó, chỉ có mỗi cái kết cục là không cần theo ý vua thôi chứ những cái khác, bịa ra mấy hồi.

    IN METAL WE TRUST
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Xin để mọi người TRẢM người này.Ý kiến Lượng nêu ra cho cậu ta hài lòng sẽ không khách quan.
    Huynh đệ nào giúp Lượng mỗ đây?
  3. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nói là Khổng Minh ko giỏi??? có cao kiến gì đây, phải nghe giãi bày tâm sự, lý giải đàng hoàng thì mới nói chuyện được chứ. Ông bạn oánh trống bỏ dùi thế thì ai mà nắm được ý của ông bạn định nói cái gì?


    Terrorist

  4. Platal

    Platal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Người Trung Quốc có câu: "Chớ mang thành bại luận anh hùng". Về mặt trình độ thì giỏi như nhau cả, nhưng trên chiến trận, hoặc thời thế khác nhau, chú nào may thành anh hùng lưu danh thiên cổ, còn chú nào xui thì thua thôi, biết sao được. Đừng tưởng ngoài đám trai kia không có ngọc châu!
    Bác abbadon nói Khổng Minh như vậy cũng hơi nặng lời. Ông ta và Tư Mã Ý đều là bậc đại tài cả, có điều Tư Mã Ý phụng sự một đất nước mạnh hơn nên thắng, thế thôi.
    Hồi Ngụy Diên bày mẹo đi đường hẻm cho Khổng Minh, Khổng Minh không nghe là có lý cả đấy, nhỡ đâu nước Ngụy có người tài cho quân phục ở đó, có phải là mất oan năm nghìn người không? Hạ Hầu Mậu tuy dốt nhưng dưới trướng có nhiều quân sư, không lẽ không có ai mách chuyện này???
  5. Platal

    Platal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích bác abbadon, ngoại trừ một điều là bác có nhiều chỗ hơi quá khích.
    Với lại bác rất thần tượng mẹ bác đúng không?
  6. Hector

    Hector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sao, hoá ra bác abbadon chính là Evil-Metal hả, hề hề, thế mà tôi không biết, làm sao mà các bác biết được thế nhẩy, chỉ cho tôi với, tôi là người của A22 cài vào nắm tình hình mà.
    Đúng là hồi bé tôi thích Khổng Minh lắm, nhưng càng lớn thì mới thấy Khổng Minh có nhiều hạn chế. Tất nhiên hồi đó thì thế là ghê gớm lắm rồi, nước ta lúc đó còn đang thời kỳ chuyển từ đồ đồng lên đồ sắt, mà bên Tàu người ta đã có đủ trò, lường gạt, mua quan bán chức, binh bị ...
    Khổng Minh tuy giỏi, nhưng bác EM nói cũng có ý đúng, là KM cuối cùng vô công, trong đó đáng kể nhất là trận thất bại trước Tư Mã ý (xuất quân ra Kỳ Sơn lần 1), lần đó ra quân hàng chục vạn, ào ào đánh bại hết đạo quân này đến đạo quân khác của Nguỵ, cuối cùng giao hết binh quyền cho Mã Tốc, để đến nỗi quân TMY ít hơn, mà vây bắt hết quân Thục, Mạnh Đạt cũng bị giết, Khổng Minh phải "giở trò" gạt TMY mới chạy thoát được. Nếu KM không quá chậm chạp, ỷ lại vào tài năng của mình thì đã có thể thành công trước khi TMY xuất hiện, nhưng rõ ràng từ khi TMY tái xuất giang hồ, KM không làm gì được Nguỵ nữa cả.
    TMY thực ra là một kẻ anh hùng không thua gì Tào Tháo, tại sao các bác không dành cho vài lời khen ngợi? TMY cũng giống như TT ở chổ thua rât nhiều, nhưng mỗi lần thua là một lần thêm kinh nghiệm, mà mỗi lần thắng là đánh bại kẻ thù không gượng dậy nổi. Điều đó cũng nói lên một sự thật mà nhà viết truyện đã che giấu bớt đi, là các trận chiến thắng của quân Nguỵ hầu hết đều mang tính quyết định, trong khi các chiến thắng của Ngô, Thục đều chỉ là các trận thắng nhỏ, lẻ tẻ, không quan trọng.
    Hồi bé, có lần tôi đã rất phân vân, không hiểu nổi tại sao TT thua nhiều đến thế mà chẳng làm sao cả, nhất là ở tập 5 (bộ Tam Quốc 8 tập) đánh Hán Trung, thua triền miên, thua đến mức phải gọi con mang quân về cứu viện, đến mức bị Nguỵ Diên bắn gẫy cả răng (nếu tên đi trệch lên, hoặc xuống 5 phân thì thế nào nhỉ? có khi cũng là chuyện thêm thắt thôi đấy chứ). Mà TT đã thắng thì đều là chiến thắng quyết định, chỉ cần một trận dẹp quân Khăn Vàng, đánh Lã Bố, tiêu diệt quân Viên Thiệu, xua quân Lưu Bị đi đánh Viên Thuật, đánh Trương Tú, chiếm Kinh Châu, đánh Từ Châu, hạ Hán Trung, tiêu diệt quân Mã Siêu... So với các chiến thắng của KM, rất vất vả, khó nhọc, dù thắng rất nhiều, mà được thua chẳng thấy vào đâu. Võ công Tào Tháo lớn hơn KM rất nhiều.
    Thuật trị nước nhé: Khổng Minh trị quốc sai bét. Chuyện nhỏ là chuyện để cho hoạn quan lộng hành, chứng tỏ trong triều đình không có bề tôi hiền có thể trông cậy được. Tôi vẫn băn khoăn, tại sao các đời sứ quân trước, nhân tài nhiều thế, như xứ Thục, khi Lưu Bị đánh vào, cũng bị bao nhiêu anh hùng Thục chặn đánh quyết liệt, Tào, Ngô đều nhiều bề tôi giỏi, chưa kể đến quan võ thì lúc nhúc. Thế mà suốt đời KM, chẳng thấy có thêm anh tài nào góp mặt cả, mãi mới kiếm được chú Khương Duy, mà lại là nhặt nhạnh ở Nguỵ về, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy viên tướng kém tài của Thục cũ Ngô Ban, Ngô ý và mấy viên tướng cũ từ thời Kinh Châu.
    Đấy mới là chuyện lớn, thời KM không có chuyện chiêu hiền đãi sỹ. Phải chăng đây cũng là một ý của tác giả muốn nói đến việc KM luôn kiêu ngạo tự coi mình là giỏi nhất, nên kẻ sỹ thiên hạ không theo. Hãy nhớ rằng kẻ sỹ chết cho người tri kỷ, vậy mà sao, nhìn Bàng Thống kìa, BT luôn tin rằng KM sợ mình lập được chiến công to, nên không tin KM, ở đây tôi tin rằng một phần vì KM chiếm ưu thế quá, nên mọi người đã nhìn BT như một kẻ ghen ăn tức ở với KM, ấy thế mà KM với BT lại là bạn thân cơ đấy.
    Xa hơn thì nhìn vào Từ Thứ nhé, làm gì có chuyện TT đi rồi mới "sực nghĩ ra", quay lại nhắn Lưu Bị đi mời KM, đó chẳng qua cũng cho thấy KM không được lòng kẻ sỹ.
    Nói cái này hơi lạc đề chút, thời Moise trước KM cả ngàn năm, đã biết chia dân ra, phân bổ người có trách nhiệm cho từng công việc. Thế mà KM thì ôm đồm tất cả công việc, việc nhỏ như đánh năm roi cũng đến tay. Chưa nói đến chuyện phân quyền, tam lập ngày nay nhé, ngày xưa người ta coi thế là tham quyền đấy, đọc lại đoạn Tư Mã Thiên viết về Tần Thuỷ Hoàng nhé "công việc thì lấy cân mà đong, ngày chưa phê được một thạch giấy tờ thì chưa nghỉ" - là có ý châm biếm, chê bai rõ rệt đấy các bác ạ. KM công việc thế thì có khác gì THT đâu, thế mà mọi người lại coi như không có vấn đề gì mới lạ chứ.
    Thực ra chính KM sau này cũng phải thừa nhận là mình ... sai, khi bị Hậu Đế gọi về vì bị nghi ngờ, ngờ là đúng thôi, chuyên quyền quá rồi còn gì, thế nên KM mới phải chia bớt quyền để người đời đỡ dị nghị.
    TMY mới là giỏi, anh hùng không câu nệ tiểu tiết thì mới làm nên đại sự. Cái giỏi của KM nhiều cái rất vặt vãnh, hầu như tiểu xảo, ví dụ như việc đấu khẩu với quần nho, mắng chết Vương Lãng - (đúng là cái văn hoá Tàu nó hủ lậu, ra đến trận rồi, hai tướng mới chửi nhau như hai mụ đàn bà, rồi mới xua quân đánh nhau), gửi quần áo đàn bà cho TMY. Chẳng xi nhê gì, nhìn cái cách TMY mặc quần áo đàn bà, hỏi thăm sứ giả mà phán KM chết đến nơi rồi, mới thấy cái tài đó hơn đứt cái việc "Khổng Minh đang ngồi, tự nhiên bấm đốt ngón tay, rồi nói - đêm nay quân Nguỵ tất đến cướp trại"!
    Chưa kể đến nhiều sự việc trong Tam Quốc có thể là hoàn toàn hư cấu, chính tác giả đã nói là bảy thực ba hư rồi còn gì nữa. Ví dụ như đoạn trong hang Thượng Phương rất có thể là chuyện bịa, hoặc hư cấu thế nào đó. Cứ cho là có mưa ướt đi, thì không thấy là quân TMY đã bị vây trong rọ rồi à? quân Thục đóng trên núi, quân Nguỵ thì trong hang, đường tiến lui đều không có, thằng nào chạy thoát được, chỉ cần bắn tên, phóng đá thôi là đã đủ vây cho cả bọn chết đói tuốt, thế mà cuối cùng quân TMY đánh tan quân KM phá vây. Có ai tin là KM nguyên soái cầm quân ra mai phục đại quân TNY chỉ mang theo 3,000 lính hầu đẩy xe, quạt mát thì giơ tay lên cho em xem nào.
    KM rất bảo thủ, cứ nằng nặc đòi ra Kỳ Sơn, "Kỳ Sơn mới là đất dụng võ, ta hành quân đúng phép tắc, lo gì không thắng", cuối cùng kết quả thế nào thì mọi người biết rồi đấy, chưa kể đến Khương Duy cũng học đòi theo KM, mà cuối cùng thì hết lương, bị chặn đánh, bị gọi về ... thế mà cũng gọi là đất dụng võ cơ đấy, chính mình chọn chiến trường, chủ động ra quân tiến công, mà chẳng gặt hái được cái gì cả.
    Chưa kể đến thời KM, chiến tranh liên miên, dân tình khổ cực, các bác cứ điểm lại trong thời kỳ KM nắm quyền, đã có bao nhiêu chiến dịch lớn đi, trung bình bao nhiêu năm một chiến dịch, bao nhiêu quân lính được điều động, bao nhiêu dân phu phải phục dịch cho các chiến dịch ấy. Các bác bảo người dân Thục có sung sướng với nhà Hán của Lưu Bị không? em bảo là không đấy, bằng chứng là KM + Khương Duy ra Kỳ Sơn rất nhiều, đánh rất hăng, nhưng hầu như không được sự ủng hộ của quân tướng, quan lại các vùng ấy. Thế mà Đặng Ngải nhé, cùng hơn một ngàn quân Nguỵ
    vượt núi, đánh vào Thục, đến Thành Đô thì đã có hàng vạn quân, thua một trận trước Gia Cát Khát (?) chết hơn vạn quân, mà cũng còn đánh bại quân Thục được, lúc Thục đầu hàng còn mười vạn quân, chứng tỏ quân Đặng Ngải phải mạnh hơn, thế Đặng Ngải đẻ ra quân chắc? Chỉ có thể nói đó là quân Thục theo DN thôi.
    He he, mệt quá. Các bác mỗi người một tay nện cho em một sao đi nào. Thực ra thì em không định viết thế này đâu, em cũng định viết khen KM, có điều thấy các bác chuẩn bị búa rìu bác Evil-Metal, mà em đã kết bạn với bác ấy rồi, nên em phải ở lại chia lửa với bác Evil Metal vậy.
    One for all, all for one!
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác Hector (em khoái bác này hơn Achilles nhiều) viết dài và hay quá, phải phúc đáp mới được.
    Những cái chưa được của KM bác Hector nói rất có lí. Nói 1 cách chính xác hơn, KM là người quá cầu toàn. Tất cả mọi chuyện đều muốn thực hiện 1 cách hoàn hảo, tỉ mỉ, cẩn thận. Chính TMY khi lần đầu đem quân ra Kỳ Sơn cũng nhận xét như thế về KM. Đến những việc nhỏ nhặt nhất cũng phải tự mình xử lí. Nhưng cũng phải thông cảm cho KM bác ạ. Bác còn nhớ trước khi lão già họ Lưu chết có nói câu gì kô? Lão í thâm lắm, đến chết vẫn còn thâm. Lão nói: "Nếu con ta kô đủ sức làm vua thì người hãy làm chủ Thành Đô luôn đi". Chính vì câu nói đã làm cho KM phải cúc cung tận tụy, cả về ý tích cực lẫn tiêu cực. Chính vì thế mà khi bị thằng lỏi Lưu Thiện triệu về, KM vẫn phải về, mặc dù tướng ngoài trận có thể kô theo lệnh vua. Khương Duy sau này cũng vì cảm ơn tri ngộ của KM mà lại đi vào con đường sai lầm đó. Cái bóng của KM quá lớn, đã bao phủ cả Bá Ước, làm cho Bá Ước kô có sáng tạo nào đáng kể như Đặng Ngãi.
    Chính vì quá cầu toàn mà KM đã kô có thời gian để đào tạo nhân tài. Mà làm sao nhân tài có thể phát triển được khi mọi việc đều do 1 Thừa tướng sáng suốt lo? Ai có thể chỉ ra cái sai của Thừa tướng đây? Sự cầu toàn của KM, tài năng quá lớn của KM đã tạo ra sự ỷ lại cho vua quan nhà Thục. Tài năng của KM đã giúp ông đi vào lịch sử, nhưng cũng chính tài năng đó đã làm thui chột những nhân tài khác của đất Thục. Và cũng chính vì quá cầu toàn mà đôi khi KM sơ suất. Đơn cử là chuyện Mã Tốc mất Nhai Đình, chuyến vây hãm TMY ở hang Thượng Phương. KM cũng đã từng than cho tài năng của mình: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".
    Tuy nhiên, nếu bác Hector nói KM kô biết chăm lo chính sự thì bác lầm. Đọc kĩ lại ta thấy mỗi khi KM đem quân về là đều chỉnh đốn triều chính. Thời KM làm gì Hoàng Hạo lộng hành được? Đất Thục khi còn KM thì dân no sung túc. Chính vì thế khi KM mất, cả nước Thục đều để tan. Nếu như KM để dân đói thì đâu có ai thờ ông chứ? Nhưng KM trị quốc giỏi thì Tào Tuấn cũng chẳng kém. Chính vì thế mà nước Ngụy kô loạn. Mặt khác Ngụy đất rộng người đông, nhân tài đầy rẫy, binh lương đầy đủ, tiềm lực của Thục kô thể sánh bằng. Nếu muốn diệt Ngụy thì phải liên kết với Ngô, nhưng tình hình lúc đó cho thấy Tôn Quyền, Lục Tốn cũng chẳng mặn mà gì lắm với chuyện liên minh. Kẻ kô biết chăm lo chính sự ở Thục chính là Khương Duy. Nhưng Khương Duy chỉ là 1 viên tướng, còn Tưởng Uyển, Phí Vĩ thì đâu có được tài năng và uy tín như KM. Vả lại khi Khương Duy hỏi sau Phí Vĩ sẽ là ai thì KM đã về trời. Như vậy cũng đủ thấy nhà Hán đã tận số. KM cũng đã biết trước là Thục sẽ đổ (bằng chứng là bia đá ở đường hẻm tiến quân của Đặng Ngãi). KM phải tận sức để đền ơn tri ngộ của Lưu Bị. Nói tới nói lui vẫn thấy cái lão già này thâm.
    Kieu Phong
  8. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    1) abaddon chứ không phải abbadon nhé. Chỉ cần coi avatar và signature cũng thấy Evil-Metal giống y chang abaddon thôi, ai tinh nữa thì..."ngửi văn" ?!
    2) Con Gia Cát Võ hầu là Gia Cát Chiêm, con Chiêm tên là Thượng, hai cha con Chiêm + Thượng cùng dự trận đánh Đặng Ngải đấy, trận sau thì chết cả đôi. Chưa nghe nói có ai tên là Gia Cát Khát cả! Chỉ có Gia Cát Khác thì lại là con của Gia Cát Cẩn (Tử Du) và ở bên Đông Ngô chứ không phải tướng nhà Thục (Khác là cháu gọi Khổng Minh là Chú ruột)
    3) Topic này là... "Đông Chu liệt quốc" đấy ạ, mời quí vị quay về "Đông Chu liệt quốc" hộ cho, cái thời "Đông Chu liệt quốc" thì Khổng Minh, Tư Mã Trọng Đạt, và mấy nhân vật tôi vừa lỡ kể tên nói trên đều...chưa được sinh ra đấy.
    Hết ý kiến
    lehongphu@ttvnonline.com
  9. Platal

    Platal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Khổng Minh cầu toàn là đúng thôi, Kiều đại hiệp. Phải để ý một chút, Khổng Minh cầm đầu nước Thục, thời ấy được gọi là "nước", nhưng thực ra nếu bây giờ các bác chịu khó xem bản đồ một chút sẽ thấy đấy thực ra chỉ là một vùng núi non hiểm trở mà thôi. Ta có thể hình dung Khổng Minh phải cầm đầu anh em Mèo, Mường, Mán mà chống lại dân tộc Kinh vậy!
    Tình hình nước Thục như vậy, kiếm đâu ra được nhiều nhân tài như Ngụy hay Ngô, quân lính cũng không phải cứ ra đồng nhặt mà có được, lỡ có trận thua đậm chết hết lính hoặc tệ hơn, thừa tướng bị bắt, thế là hết sạch lực lượng. :((
    Bác chê là Khổng Minh không biết đào tạo nhân tài, nhưng tôi hỏi bác biết kiếm đâu ra bây giờ? Phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí cho đồng bào miền núi chăng? Hay là đi bắt cóc nhân tài xứ khác về xài (mà Không Minh cũng làm rồi đấy thôi) :D
    Việc bác ấy phải dùng Mã Tốc, cũng là phản ánh chuyện nước Thục ít tướng tài, phải tìm một người ra Nhai Đình giữ, còn đại quân tiến lên mà mãi không tìm ra. Đừng tưởng rằng Vương Bình đủ bản lĩnh giữ được chỗ đó, nếu Vương Bình mà giữ được thì đã không cần Mã Tốc. Dĩ nhiên cái kém của bác Khổng Minh là cứ tưởng Mã Tốc là nhân tài, thì điều đó giải thích vì sao thằng này làm vua còn thằng khác chỉ làm thừa tướng! :D
    Khổng Minh với Tư Mã ý thì kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi, tiếc cho bác Khổng Minh, đất Thục là đất xa xôi hiểm trở, không có hình thế đất rộng người đông, nhân tài đầy rẫy như nước Ngụy, nên đành chịu thất bại. Âu cũng là anh hùng không làm nên thời thế thì đành vậy thôi!
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Các huynh "húng" quá,lạc mất chủ đề rồi .Lượng đưa Khổng Minh ,Chu Du vào đây là để các huynh có cái gương phản chiếu lại Tôn ,Bàng.Nhưng rốt cuộc ,ảnh thật là Bàng Quyên ,Tôn Tẫn thì chẳng huynh nào ngắm cả ,mà cứ đi xăm soi cái ảnh ảo của Lượng mỗ.Lỗi 1 phần do Lượng.Dù sao các huynh cũng bàn luận Khổng Minh rất sôi nổi ,Lượng ngứa ngáy lắm nhưng không dám tham gia ,sợ mất đi tính ...khách quan mà.Để tránh đi lệch chủ đề quá xa ,Lượng mạo muội có vài ý kiến trước khi chúng ta chấm dứt câu chuyện Võ Hầu.
    Sai lầm lớn nhất trong đời binh nghiệp của Lượng là gián tiếp để mất Kinh Châu - 1 đòn trí mạng.Giao Kinh Châu cho Quan Vũ là 1 sai lầm nhưng phi Vũ ra thì có thể giao được cho ai đây?Trước khi Kinh Châu thất thủ ,Thục quân lên đến trên 100 vạn người,nhưng sau đó mỗi lần ra Kỳ Sơn ,quân Lượng chưa bao giờ quá 40 vạn người ,đối đầu với trăm vạn hùng binh nước Nguỵ .Nhiều người tự hỏi trước đây Thục - Ngô quân ít mà vẫn chiến thắng oanh liệt quân Tào ở Xích Bích đó sao.Nhưng xin thưa rằng ,cho dù Tào Tháo hùng tài đởm lược hơn người ,nhưng đem quân từ xa đến ,người ngựa mỏi mệt,thì thất bại là điều tất yếu thôi.Sáu lần xuất ra Kỳ Sơn là 6 lần Lượng dẫm vào vết xe đổ đó của họ Tào năm xưa ,Lượng không phải không biết ra điều đó.Nhưng nếu để 3 cái chân vạc đó cùng tồn tại hoà bình trong 1 thời gian ngắn thôi,thì sau đó,Nguỵ sẽ thôn tính nốt 2 nhà Thục ,Ngô như 1 tất yếu của lịch sử -cái thế đã định ra rồi.Lượng chịu thác cô của tiên đế ,đâu đành lòng nhắm mắt xuôi tay trước xu thế đó.....
    "Kỳ Sơn phất ngọn cờ đào
    Một tay mong với trượng cao nghìn trùng
    Không ngờ vận đã khôn cùng
    Nửa đêm Ngũ Trượng sao sa."
    Bi kịch của Lượng cũng là bi kịch của lịch sử ,của 400 năm huy hoàng Hán triều.Các bạn thấy đấy ,phải mất đến trên 300 năm sau ,Trung Hoa nhiễu loạn mới mở ra 1 triều đại vàng son mới, của Lý Uyên ,Lý Thế Dân đó....

Chia sẻ trang này