1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn Đông Chu - Tam Quốc cùng Gia Cát

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi GIA_CAT_LUONG, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Evil-Metal

    Evil-Metal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhỏ, tôi cũng rất thích Tam Quốc nhưng sau này nhìn lại thấy mình hiểu chưa đúng vấn đề.
    Tôi có vài điểm muốn trình bày về những nhận vật được tác giả ca ngợi:
    1) Về Quan Vũ
    Tác giả ca ngợi ông ta hết lời, tấm lòng trước sau như một nhưng theo tôi ông ta chỉ có cái dũng của kẻ vũ phu, trung thành một cách mù quáng. Có lúc tôi nghĩ, tại sao ông ta lại theo Lưu Bị, người như ông ta hoàn toàn đủ khả năng lập nghiệp lớn. Vua chúa thời vưa ca ngợi Quan Vũ hết lời, tôi cảm thấy xót cho ông ta. Suy cho cùng, con người ta ai cũng có ưu và khuyết điểm, Quan Vũ cũng là người như bao người khác. Tôi thấy xót vì ông ta không ham muốn gì mà vua chúa thời xưa lại đem ông ta ra để mị dân. Thời phong kiến, vua chúa đương nhiên là đem hình ảnh một người trung thành hết lòng ra dạy dân chúng, chẳng lẽ họ lại ca ngợi một người khôn ngoan thức thời như Tào Tháo. Cũng giống như Nguyễn Huệ, mặc dù xuất thân từ áo vải cờ đào nhưng khi lên cao cũng không muốn ca ngợi xuất xứ của mình vì làm như thế không khác gì kích động người khác làm loạn.
    2) Khổng Minh,
    Như tác giả nói, tài bao trùm trời đất, có trong tay ngũ hổ tướng sức mạnh hơn người. Vậy thì tại sao lại không dựng nên nghiệp lớn. Giả sử một ông huấn luyện viên, có trong tay Zidane, Figo, Rilvado mà ông ta không lấy nổi danh hiệu nào, vậy thì ông ta có xứng đáng là giỏi?
    Còn nói Khổng Minh tốt, vậy ông ta thiêu sống một nước thì tốt thế nào?
    Suy cho cùng, Khổng Minh hay Quan Vũ cũng chỉ có cái tài của anh học trò, chỉ đi tìm chủ để thờ chứ không có gan tự mình dựng nghiệp lớn, Điều này cũng đúng với Nguyễn Trãi, một người rất giỏi nhưng cũng chỉ đi tìm chủ để thờ.
    "Khổng Minh gặp chủ nhưng không gặp thời". Người có tài năng và bản lĩnh, họ sẽ tìm cách tạo nên tên tuổi của mình, tại sao lại phải tìm chủ để thờ?
    3) Lưu Bị
    Không tốt gì hơn Tào Tháo, cũng gian xảo không kém. Có điều Tào Tháo dám tự nhận mình gian.
    Tác giả viết "Tam Quốc" vào thời phong kiến, dù muốn hay không cũng không dám động đến vua. Có lẽ vì vậy mà tác giả có ý nói tốt cho nhà Hán, dù rằng triều đại này đến lúc đó quá thối nát. Tác giả phải nói tốt cho nhà Hán nếu không có lẽ cũng không có truyện "Tam Quốc".
    Truyện Sử cũng chỉ đúng một phần nào, cái tài cái đức của các nhân vật đều qua cái nhìn của tác giả. Nếu một người khác viết "Tam Quốc" tôi tin chắc cái nhìn của người đó về mỗi nhân vật sẽ khác nhau.
    Tóm lại, tôi không nói TMY hay Tào Tháo là giỏi nhưng nói Khổng Minh là giỏi thì không đúng.

    IN METAL WE TRUST
  2. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hán Thừa Tướng Võ Hầu Khổng Minh Gia Cát Lượng.
    Khiếp tôi thấy tên ông này mà để lên cát vi sít là hơi bị dài đấy.
    Các bác dẫm nát hết cả người KM lên mà luận ông ta giỏi hay ko giỏi làm gì. Giỏi chứ sao ko giỏi được thưa các bác, quá giỏi đi ấy chứ. Còn tất nhiên con người ai chẳng có mặt hạn chế, chẳng có ai mà "mười phân vẹn mười ở đây cả".
    Bác gì gì lấy cái tên của Võ hầu gia ấy nhỉ, bác có nói là còn Công Cẩn huynh thì chắc là sẽ ko có 6 lần ra Kỳ Sơn của KM phải ko? tôi chẳng biết là ý bác là tích cực hay tiêu cực đối với KM cả. Tôi chỉ biết là còn Chu Du thì chắc chắn là chẳng có nhà Thục đâu. Âu cũng là cái số của Chu Du, gặp phải KM vậy.
    Tạm bàn trận Xích Bích, sau khi hoả công thiêu cháy 83 vạn quân Tào, KM đã đi trên 1 nước cờ để cho Tào Tháo chạy về Hứa Đô. Nếu lúc đó bắt TT thì dễ như trở bàn tay, nhưng nếu bắt TT thì chắc chắn phương Bắc sẽ loạn, lại chia năm xẻ bảy, tấm gương Đổng Trác, Viên Thiệu còn đó. Như thế là thiên hạ lại đại loạn. Với thế lực đương thời thì Đông Ngô Tôn Quyền và Ba Thục Lưu Chương là lớn mạnh nhất. Ko nói đến Lưu Chương con chó ngồi một xó, ở đây nên nói đến TQ với tham vọng thống nhất Trung Nguyên. Mà thống nhất Trung Nguyên, cái gai lớn nhất và ngay trước mắt là Lưu Bị ở Kinh Châu.
    Lan man rồi, nói lại Chu Du. Ý tưởng của Chu Du lúc đó là đánh thốc lên lấy Kinh Châu( kệ Lưu Bị muốn ở đâu thì ở), bình định toàn bộ vùng chiến lược này trước, sau đó sẽ tuỳ thời, có thể tranh chấp với Tào Tháo ở hướng Bắc, hoặc tiếp tục tiến quân vào Hán Trung, chiếm Tứ Xuyên mở rộng địa bàn. Một chiến lược lâu dài và đúng đắn.
    Nhưng tiếc thay, Công Cẩn lại gặp phải Khổng Minh, KM biết rõ ý đồ này và cho rằng nếu còn tồn tại Chu Du thì chắc chắn Lưu Bị sẽ ko được yên. Chính vì thế mới có chuyện 3 lần trêu tức Chu Du vậy. Chỉ có điều 36 tuổi, lớn rồi mà Chu Du tâm lý thi đấu còn kém quá, bị đối thủ trêu tức tí thôi mà đã sùi bọt mép ra như thế thì chết cũng là đáng.
    À thưa các bác, nhân bác Lượng đây có nhắc đến Bàng Quyên cũng chết lúc 36 tuổi, tôi mạn phép nhắc đến tên Quách Gia, Quách Phụng Hiếu, cũng ra đi độ tuổi đó, người mà đến Tào Tháo còn phải thán phục gọi là Tử Phòng (Trương Lương). Tôi đề cập thôi, ko đi sâu, sợ anh em lại nói là lan man.



    Terrorist

  3. Platal

    Platal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tán thành quan điểm của bác abaddon về bác Quan Công, tớ cũng không phục bác Quan Vũ này chút nào.
    Bác abaddon ơi, cho dù là Aimé Jacquet đi nữa mà trong tay không có cầu thủ giỏi thì cũng không vô địch thế giới được. Bác nói là trong tay Khổng Minh có ngũ hổ tướng, nhưng thế là đủ người giỏi trong tay sao? Thế còn quân của ngũ hổ tướng thì sao? Anh hùng không làm nên thời thế, có vài anh tướng khỏe nhưng quân lính, và đặc biệt là dân dưới quyền "chuối" thì cũng đành bó tay thôi. Tóm lại thì Không Minh là một người có tài, có điều cầm quân nước yếu thì cũng đành chịu. Cũng như bác Jacquet mà cầm đầu đội tuyển Việt Nam thì vào đến chung kết Tiger cup là cùng thôi.
    Bác nói đến Khổng Minh không có gan dựng nghiệp lớn là không đúng rồi, theo bác có anh thư sinh nào trong lều tranh đã nghĩ đến việc chia ba thiên hạ? Còn so sánh Khổng Minh với Tào Thào, Tôn Quyền hay Lưu Bị thì thật là khập khiễng, họ đều là bậc kỳ tài cả, có điều mỗi người giỏi một kiểu, có người chỉ giỏi kiểu trở thành thừa tướng tốt, có người giỏi kiểu cầm đầu những thằng như vậy, kể ra cũng khó mà so sánh.
    Còn Khổng Minh tốt hay xấu thì cũng khó nói, phe ta nói lãnh đạo ta tốt, còn địch tồi, còn phe địch thì nó cứ khăng khăng nói ngược lại :)) Bản thân tớ đọc truyện thì thích Tào Tháo hơn. Có điều tấm lòng trung thành của Khổng Minh thì cũng đáng kính trọng. :))
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu và nguyện vọng của toàn thể huynh đệ yêu thích ,băn khoăn hay thắc mắc về TAM QUỐC.Lượng xin mở rộng diễn đàn này.Mong được mọi ngừời tham gia và hưởng ứng tích cực.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì kô đồng ý với bác abaddon về Quan Vân Trường. Đồng ý là Vân Trường được tác giả cố ý đề cao với chữ trung, nhưng điểm nổi bật kô kém của Vân Trường chính là chữ nghĩa. Nghĩa ở đây là nghĩa anh em. Vân Trường đã cùng Lưu Bị kết nghĩa đào viên nên 1 lòng giúp Bị là đúng. Bác abaddon kô nên lấy suy nghĩ ngày nay để đánh giá các nhân vật thời xưa. Ngay như khi Vân Trường thả Tào Tháo ở nẻo Hoa Dung thì cũng chỉ vì chữ nghĩa. Nếu xét tới chữ trung thì lúc đó Vân Trường đã bất trung với Lưu Bị rùi (tớ dám cá Vân Trường chả có tầm nhìn xa như KM để có thể thả Tào Tháo đi đâu). Vân Trường là típ người có ơn phải báo, có thù phải trả, trọng nghĩa khinh tài. Đó là tư thế của 1 bậc đại trượng phu, chẳng những trong thời phong kiến mà ngay cả thời nay cũng quí lắm. Còn về chữ trung thì tuy tác giả đã ca ngợi nó trong thời phong kiến, nhưng tớ thấy ở Vân Trường, chữ nghĩa còn lớn hơn chữ trung.
    Cái VD mà bác abaddon đưa ra để bình luận về KM thú vị thật. Tớ kô rõ nếu có cả 3 chàng Rivaldo, Zidane, Figo trong 1 đội bóng thì ra sao; nhưng Barca khi có cả Rivaldo lẫn Figo vẫn bị Valencia đá bại te tua đấy thôi, và Real mùa này tuy có Zidane lẫn Figo nhưng cũng xém trắng tay ở cả 3 mặt trận. Đành rằng Ngũ hổ tướng dưới quyền KM, nhưng phải coi là Ngũ hổ tướng theo ai, Lưu Bị hay KM? Người có tài năng sao kô chịu lập sự nghiệp riêng, lại phải tìm chu để thờ ư? Thế thì những người như Quản Trọng, Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà, Trần Bình, Lý Tịnh, v.v... thì sao?
    Kieu Phong
  6. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ coi Tam Quốc có nhớ được đoạn khi Tào Tháo thua trận ở Xích Bích, trên đường chạy trốn đã gặp phục binh của Đông Ngô, ba chặng cuối trước khi về đến nhà thì đều bị Khổng Minh tính trước và đặt phục binh cả: tại rừng Ô Lâm gặp Triệu Vân, tại hang Hồ lô thì gặp Trương Phi đều khốn đốn cả (sau hai lần cười chê Chu Du ít mưu, Gia Cát Lượng kém mẹo), đến chặng cuối thì không chọn đi đường lớn mà truyền quân đi theo Hoa Dung tiểu lộ, quân Tào phải khổ sở chặt cây mở đường, kêu khóc như ri, có nhiều người ngã dọc đường vì kiệt sức, Tháo vẫn còn cười CD+GCL và nói với các tướng "nếu họ chỉ đặt một toán phục binh ở đây thì quân ta đành khoanh tay chịu trói cả" (2 lần cười trước chỉ nói dạng "không chết cũng trọng thương"), vừa dứt lời thì...gặp đúng Vân Trường dẫn quân ra đấy. Tháo nói các tướng: "đến nước này thì chỉ có cách liều chết mà đánh", các tướng của Tháo đã phải thưa: "Người tuy còn khả dĩ gượng đánh được nhưng ngựa thì đã kiệt sức cả rồi...", Khi đó Trình Dục (một mưu sĩ của Tào ) nói với Tào Tháo một cách khá tổng quan về Quan Vũ (Vân Trường) như thế này (do đọc đã quá lâu nên có thể không nhớ chính xác từng chi tiết/câu chữ, mong rằng quí hữu nào có điều kiện/khả năng bổ khuyết giùm):
    "Tôi vẫn biết Vân Trường tuy kiêu ngạo với người trên nhưng không chấp kẻ dưới, coi thường người khoẻ nhưng không nỡ hiếp kẻ yếu, ân oán phân minh, tín nghĩa rõ ràng. Thừa tướng khi xưa có ân tình với ông ấy, nay thân ra kêu cầu may ra mới thoát được nạn này."
    Sau đó Tào Tháo nghe lời Trình Dục và ra nói chuyện với Vân Trường, kết quả là Tào dẫn đủ quân tướng còn lại khi đó ra về an toàn, Quan Vũ thì dẫn quân về...chịu tội. (Nếu chiếu "quân lệnh như sơn" thì Quan Vũ đã tiêu tùng từ hồi đó rồi)
    Đoạn đó xin nhắc lại để chư vị tham khảo thêm trước khi kết luận một cách cực đoan về Quan Vũ, lúc đó thì chẳng có Trung gì ở đây cả, chỉ có Nghĩa mà thôi, bản thân tên Hồi đã nói là Vân Trường "vì nghĩa" rồi.
    Nếu tại hạ nhớ không nhầm thì tên của Hồi đó là :
    Gia Cát Lượng khéo tính đường Hoa Dung
    Quan Vân Trường vì nghĩa tha Tào Tháo

    (không nhớ là Hồi thứ bao nhiêu, chỉ nhớ là trong bộ Tam Quốc 13 tập xuất bản khoảng năm 1960 thì Hồi đó nằm ở cuối Tập 7, đầu tập 7 là Hồi :
    Gia Cát Lượng khua lưỡi bẻ bọn Nho
    Lỗ Tử Kính dùng sức bác lời chúng
    )
    lehongphu@ttvnonline.com
  7. IamAlwaysBesideYou

    IamAlwaysBesideYou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đọc toàn bộ tác phẩm , ta thấy rằng Khổng Minh hơi mang nặng tư tưởng quân tử và hơi mê tín một chút (chẳng hạn chuyện xem cái gáy của Nguỵ Diên). Tôi noi thế ko biết có đúng không ?
    Khổng Minh biết xem trời xem sao đâm ra KM có thể đoán dự đoán trước được tương lai . Dựa vào cái đó mà KM gọi là số trời , do đó ông ta không dám làm chống lại thiên mệnh. Như việc đưa Quan Công ra đồi Hoa Dung đón chặn Tào Tháo. KM đã biết trước rằng cái số của Tào Tháo sẽ không chấm dứt tại đấy do đó mà KM chỉ cử Quan Công ra đó. Ta đặt chữ "nếu" rằng : nếu KM ko cử Quan Công ra Hoa Dung mà thay vào đó bằng Trương Phi hay Triệu Vân thì sao ? Điều đó thì có thể làm không còn Tào Tháo vế sau nữa rồi. Nhưng đối với KM thì ông ta ko dám cái lại cái điều mà ông ta tin sẽ ko xảy ra.
    Còn về vấn đề cử Quan Công giữ Kinh Châu thì thực sự tôi cũng không hiểu rõ ý của KM ở đây. KM thừa biết rằng Vân Trường tính hay nóng mà vẫn cử ra giữ cái vùng đất nóng này. Ta cũng giả sử : nếu KM cử Triệu Vân hay Mã Siêu ra thì sao ?
    Nếu các bạn nghĩ rằng KM ko đủ sức để đoạt được cái ngôi của Lưu Bị thì tôi nghĩ cũng không hẳn.
    Khổng Minh thực ra nguời cầm binh quyền , nhiều lúc ông ta lại là người tiếp xúc với các tướng lĩnh nhiều hơn hẳn so với Lưu Bị, do đó cái ảnh hưởng của ông ta với tướng sĩ sẽ có lẽ nhiều hơn LB.
    Trong khi đang hấp hối ở gò Bạch Mã, trước mặt bá quan văn võ. LB có thì thào sẽ để lại ngôi cho KM. Thực sự lúc đó nếu KM đồng ý thì tôi nghĩ cũng sẽ ko xảy ra chuyện gì to tát lắm ( cũng giống như Chiêu Hoàng trong lịch sử của ta) . Nhưng ông ta lại ko làm như vậy, vì con người ông ta là vậy va ngay trước mặt bá quan thì sao KM dám nhận.Đọc đến đây tôi thấy hơi thương cho KM vì bị Lưu Bị gài. Cũng vì chính điều này mà KM mới không nghĩ đến chuyện lật ngôi ở thời của A Đẩu. Vì nếu MK làm vậy thì khác gì đi lại với lời hứa của mình , coi như là kẻ ko quân tử.
    Qua chuyện , tôi thấy KM cúng thật đáng thương, cả cuộc đời lo đại sự cho người khác mà khong nghĩ cho minh nhiều đến nỗi chết hơi sớm (54 ?), rồi lại nhiều lúc lại bị thế hệ sau chỉ trích này nọ.
    Nhưng dù sao KM cũng là một con người quân tử theo đúng nghĩ lúc bấy giờ. Còn về chuyện ông ta có làm nên sự việc hay ko thì cũng giống như bố vợ KM (Hoàng Thừa Ngạn ? ) đã nói khi KM dời lều tranh để ra giúp LB " có thế chứ không gặp thời. "
  8. pippo_inzaghi

    pippo_inzaghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    gửi bác IamalwaysBesideYou
    bác biết một ma` ko biết 2
    KM đã tính rất kỹ khi tha Tào Tháo ở Hoa Dung Đạo
    KM thừa khả năng có thể giết được tào tháo ở Hoa Dung
    ko cần phải đến quan cong ,trương phi hay triệu vân ma` bất ky` ai cũng co thê dứt điểm được tào tháo
    nhưng thử hỏi nếu tào tháo chết thì thế chân vạc ko thể nào mà hình thành được
    lúc đó lưu bị đang thân cô thế cô,ko một mảnh đất,lúc đo chu du thanh toán lưu bị rồi thống nhất thiên hạ sẽ dễ như trở bàn tay
    KM để tào tháo sống chính là để cứu lưu bị đó
    ---
    còn chuyện trấn thủ kinh chau hả
    dưới trường của lưu bị có mấy ai hơn được quan công
    mã siêu hữu dũng vô mưu
    chắc chắn ko thể đảm nhận trọng trách này được rồi
    còn triệu vân đúng là cả đời ko mắc một sai lầm nào cả
    nhưng ông ta chỉ có thể thực thi tốt những gì được giao
    chứ nếu so về tài cầm quân thì ko thể nào bằng được quan vân trường
    vân trường chỉ có nhược điểm đó là quá kiêu ngạo
    KM cũng đã biết được điều này,nhưng ngoài ông ta ra thi ko ai còn có khả năng đảm nhận trọng trách này
  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha tai to Lưu Huyền Đức sinh thời có 2 hành động thâm vật.Khi Triệu Vân cứu được A Đẩu trong trận Đương Dương -Trường Bản ,hắn nói "Vì mày mà tao suýt mất 1 viên đại tướng",rồi ném thẳng thằng bé đáng thương đó xuống .Không biết có phải vì cú ném đó không ,mà sau này thằng oắt con đó ngớ ngẩn ,mụ mị đầu óc thế .
    Đến khi thua chạy về thành Bạch Đế ,hấp hối trao con cho Khổng Minh,họ Lưu nói "...Nếu không thì thừa tướng lên làm chủ Thành Đô này đi".Hiểu thế nào về cái bẫy này?
    Một sự thực khó bất di bất dịch trong lịch sử phong kiến là "con vua rồi lại làm vua mà thôi",Khổng Minh dẫu tài giỏi hơn người,nhưng không phải họ Lưu ,không được tiếng là dòng dõi Trung Sơn Tĩnh Vương thì đón nhận cái lễ đó của Lưu Bị thế nào được.Họ Lưu sở dĩ thu phục được nhân tâm bởi là con cháu nhà Hán ,trong cuộc đời Lưu Bị ,biết bao lần ông ta mang cái tiếng Lưu hoàng thúc ,rồi con cháu Trung Sơn Tĩnh Vương ra kể lể với thiên hạ rồi.Thế nên cho dù ông ta có dệt chiếu bán dép ,Khổng Minh có là dại tư bản cũng không thể truất ngôi hoặc nhận vương mệnh từ họ Lưu được.
    Có ai phân tích hộ Lượng xem tầm quan trọng của Kinh Châu không .Nếu Quan Vũ không thất thủ KC thì sẽ sao nhỉ?Lịch sử sẽ không là lịch sử nếu ta nói chữ "nếu",nhưng chúng ta cứ bới móc lại những điều kì quặc đó của lịch sử xem sao.
  10. ASIN

    ASIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng như VNHL nói rằng gọi một số nhân vật kia là theo Pháp gia thì hơi gượng, vì tên gọi đó là do đời sau đặt cho. Và chủ yếu theo các lý thuyết của họ được in trên các sách, tất nhiên là các tư tưởng thì luôn luôn kế thừa nhưng các đại diện tiêu biểu phải là những người khác.
    Còn Gia cat luong khảng định LBV đa mưu, túc trí, gian hùng hơn TT thì khó tranh luận quá, lại cho rằng thời thế tạo anh hùng, thật là rắc rối. Nếu nói TT có điều kiện để đi xa hơn nhưng đã không làm việc đó thì có thể cho rằng LBV cũng có điều kiện như thế không? Không thể khẳng định được, vậy thì so sánh làm sao. Mặt khác, theo các sử sách thì LBV chỉ là một thương buôn, nói như Tư Mã Thiên " món hàng này có thể buôn được đây" thì có thể thấy tham vọng của LBV như thế nào, trong khi TT từ hàn vi đã có chủ tâm ntn?. Đồng thời, ngày nay nhiều học giả TQ đánh giá TT không hoàn toàn theo Tam Quốc, thậm chí tôi có biết một số nhà nghiên cứu VN cũng đã có những ý kiến rất trân trọng về thơ phú của TT, nhìn ở nhiều khía cạnh, TT là một nhân vật khó có thể đánh giá hết được. Trong khi đó LBV thì tôi lại không cho là như thế.

Chia sẻ trang này