1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn Đông Chu - Tam Quốc cùng Gia Cát

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi GIA_CAT_LUONG, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
  2. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    GIA_CAT_LUONG à, tại hạ vốn không ghét bỏ gì MS cả, xem TQ đã lâu mà nhớ được những chi tiết về MS kể cả những câu tả về ngoại hình MS cũng chứng tỏ tại hạ cũng có ít nhiều cảm tình với MS đó, nhưng mà ca ngợi một cách quá đáng thì e hơi thiếu suy xét và không khách quan lắm đâu.
    Vì có người hỏi về chuyện so sánh giữa MS và TP, thấy có bàn luận thì tham gia chơi thôi.
    GIA_CAT_LUONG có nhớ hồi "Trương Dực Đức vì nghĩa tha Nghiêm Nhan" không? Khi Trương Phi bắt sống Nghiêm Nhan rồi tha không giết, thì ở đoạn đó LQT có viết hình như là: "sau có thơ khen Trương Phi rằng:
    Bắt sống Nghiêm Nhan khoẻ tuyệt trần
    Lại hay nghĩa khí phục lòng dân
    Đến nay đền miếu nơi Ba Thục
    Hương toả ngàn thu báo đức thần."

    Nhưng khổ nỗi tại hạ lại chẳng nhớ được đã có thơ nào khen MS tương tự như vậy cả. Sở dĩ nhớ được một số bài thơ hay tên hồi trong TQ vì nó có vần điệu, dễ nhớ chứ không khó như phải học thuộc lòng một vài đoạn văn xuôi. Nếu để ý sẽ thấy tên các Hồi trong TQ thường như hai câu thơ hoặc câu đối đấy, Tên một Hồi thường ghi thành 2 câu song song đối chọi như câu đối vậy.
    Bàng Đức vốn là thủ hạ của MS sau hàng Tào Tháo vẫn được Tháo trọng dụng và nhiều người đánh giá cao đấy chứ, Trương Cáp cũng tương tự như vậy (Cáp vốn là tướng cũ của Viên Thiệu) đã là tướng giỏi thì những người giỏi dùng binh như Tào Tháo hay Khổng Minh đều biết tận dụng triệt để cái giỏi của họ chứ không câu nệ cái chuyện "cũ" hay "mới" đâu. Cho nên đã chẳng biết tiêu chuẩn bình chọn thời đó như thế nào thì có lẽ cũng không nên kết luận là "ma cũ bắt nạt ma mới" đâu (bản thân 5 hổ có được tham gia bình chọn đâu mà nói "ma cũ bắt nạt ma mới"??? thà nói là "sống lâu lên lão làng" xem ra còn khả dĩ chấp nhận được!).
    GIA_CAT_LUONG có thể thử tìm lại đoạn nào (thơ/văn xuôi) ca ngợi MS có tính thuyết phục hơn chăng?
    lehongphu@ttvnonline.com
  3. ASIN

    ASIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chà, có mỗi cái khoản "đẹp giai" thôi mà có vẻ tốn giấy mực và thời gian quá. Ví như Phan An, Tống Ngọc thì đã đành là không ai cãi rồi ( vì nhiều nhiều người nói thế) nhưng còn hai nhân vật kia thì chỉ có mỗi La quán Trung nói, mà lại nói sơ qua, thế là các bậc hậu sinh của cụ tranh cãi ghê quá. Tôi thiết nghĩ có cãi nhau ( à quên: tranh luận ) mãi thì cũng vậy, mỗi người có một quan điểm, trong khi luận cứ để chứng minh thì không đầy đủ, vậy đó.
    Có lẽ mọi người chuyển qua một cái gì đó nó mang tính chung chung và đại thể để mọi người có cái mà bàn bạc, cho nó mở rộng cái con mắt một chút.
    Tôi nhớ GCL có nhắc đến tầm quan trọng của Kinh Châu, sao không ai nói gì nhỉ? Hôm nay có xem lại thấy Khổng Minh khi chưa ra khỏi lều tranh, đã bàn với Lưu Bị về việc chia ba thiên hạ, có nhắc đến KC như là một nơi căn bản "KC phía bắc có sông Hán, sông Miện chạy đến tận Nam Hải, phía đông trông ra Ngô Hội, phía tây thông vào Ba Thục, chỗ đó là đất dụng võ, phải có chúa giỏi mới giữ nổi .." rồi khuyên Lưu Bị bỏ thiên thời, địa lợi cho Nguỵ, Ngô và chiếm lấy nhân hoà, lấy Kinh châu, Ích châu và Tây Xuyên để tam phân tranh hùng, đủ biết cái tài của Gia Cát!. Vậy khi thiên hạ đã chia ba rồi, mà KM lại là người thông tường thiên văn, hiêu mệnh trời tại sao lại còn cố gắng bao phen ra Kỳ Sơn, để đến nỗi trong thì mục nát, ngoài thì hao binh, tổn tướng, uổng cả mệnh?
    ASIN
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Để tớ thử trả lời xem có đúng kô nhé. Đơn giản là vì lúc đó Kinh Châu đã ở trong tay Tôn Quyền. Ra Trung Nguyên trừ Kỳ Sơn kô còn đường nào khác. Thật ra thì có thể đi đường Tà Cốc, nhưng Gia Cát là người cẩn thận, kô dám liều. Với lại sau này Ngụy đã có Tư Mã Ý chống giữ, đường Tà Cốc dĩ nhiên bị bịt. Gia Cát lại kô thể đánh lấy Kinh Châu, vì nếu thế, Tôn Quyền sẽ bắt tay ngay với nước Ngụy. Tư Mã Ý và Lục Tốn 2 mặt giáp công thì nước Thục tất loạn. Trừ phi còn Phượng Sồ Bàng Sĩ Nguyên thì may ra, mỗi người chống giữ 1 mặt. Nhưng Sĩ Nguyên đã chết khi đi đánh Tây Xuyên rồi còn đâu. VD như nhà Thục còn đủ Ngọa Long, Phượng Sồ thì sẽ kô mất Kinh Châu và sẽ thống nhất Trung Nguyên. Chỉ có điều khí số nhà Hán đã tận rồi.
    Si l'amour existe encore
  5. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bác ASIN thân mến, cái gương Lưu Chương vẫn còn đó. Thời thế bấy giờ nếu KM chỉ khư khư ôm một xó thì rốt cuộc khi ông mất đi Ngô Nguỵ sẽ chẳng coi Thục ra cái gì cả, và như vậy sẽ tự phân định thắng thua và thống nhất Trung Quốc. Đối với KM thế thời thời thế thời phải thế mà thôi. Dẫu biết là đánh chiếm Hứa Đô là việc cực kỳ khó khăn nhưng đã mang thân trọng trách, ko làm ko thể được.
    Về Kinh Châu, đấy là đất dụng võ chứ ko thể ở được, là đất chiến lược làm bàn đạp để đánh Trung Nguyên. Tuy nhiên khi Kinh Châu mất vào tay Đông Ngô, nếu như cố gắng đánh chiếm lại thì sẽ gây mất hoà khí và chiến lược "Bắc đánh Tào Tháo, đông hoà Tôn Quyền" sẽ phá sản. Hai nước trên liên minh lại thì Tây Thục chỉ có đường chết. Thêm vào đó kể cả chiếm được KC cũng ko có ai chấn giữ. Quan Công từng bỏ mạng, Bàng Thống cũng đã mất. Dưới trướng KM tướng tài quá ít ỏi. Do đó kể cả đánh chiếm thì cũng lại bị mất trong một sớm một chiều.
    Về con người Bàng Thống? ai nói Phượng Sồ tiên sinh là người giỏi? có thể trong mưu lược chúng ta ko thể biết được tường tận. Tuy nhiên con người này toi ko cảm thấy phục. Bàng Thống còn dưới KM và Lưu Bị 1 bậc vậy.
    Đơn cử lần Bàng Thống đinh đánh giết Lưu Chương mà Lưu Bị ngăn cách. Đối với Lưu Bị chữ lấy dân làm gốc đã ăn sâu vào trong con người, nếu như được lòng dân thì mới có thể ở lâu dài. Vậy mà mới vào đất Thục đã tìm cách giết chúa Tây Thục thì lòng dân ai theo? Về chiến lược lâu dài BT kém Lưu Bị một bực vậy.
    BT khi đi đánh Tây Xuyên KM có gửi theo 1 cẩm nang dặn dò cẩn thận. BT lại nghĩ KM sợ mình tranh mất công. Đấy là bụng dạ hẹp hòi. So với Chu Công Cẩn thì còn kém một bậc vậy.
    Tuy nhiên cũng ko thể nói là ông ta ko giỏi. Bày kế liên hoàn, ra thượng sách trung sach hạ sách giúp LB bình định Tây Xuyên, đấy cũng có thể coi là những mưu kế đáng chú ý.


    terrorist

  6. ASIN

    ASIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "..cái gương Lưu Chương vẫn còn đó. Thời thế bấy giờ nếu KM chỉ khư khư ôm một xó thì rốt cuộc khi ông mất đi Ngô Nguỵ sẽ chẳng coi Thục ra cái gì cả, và như vậy sẽ tự phân định thắng thua và thống nhất Trung Quốc. Đối với KM thế thời thời thế thời phải thế mà thôi. Dẫu biết là đánh chiếm Hứa Đô là việc cực kỳ khó khăn nhưng đã mang thân trọng trách, ko làm ko thể được.
    Về Kinh Châu, đấy là đất dụng võ chứ ko thể ở được, là đất chiến lược làm bàn đạp để đánh Trung Nguyên. Tuy nhiên khi Kinh Châu mất vào tay Đông Ngô, nếu như cố gắng đánh chiếm lại thì sẽ gây mất hoà khí và chiến lược "Bắc đánh Tào Tháo, đông hoà Tôn Quyền" sẽ phá sản. Hai nước trên liên minh lại thì Tây Thục chỉ có đường chết. Thêm vào đó kể cả chiếm được KC cũng ko có ai chấn giữ. Quan Công từng bỏ mạng, Bàng Thống cũng đã mất. Dưới trướng KM tướng tài quá ít ỏi. Do đó kể cả đánh chiếm thì cũng lại bị mất trong một sớm một chiều...."
    Nếu so sánh với Lưu Chương thì có lẽ không được phù hợp cho lắm, vì LC và KM khác nhau xa, đồng thời ý của tôi còn nhắc đến vấn đề sửa chính sự ngay bên trong nội tình đất Thục. Rõ ràng Hậu chủ nhỏ tuổi, KM được "thác cô rất trọng" vậy mà bên cạnh hoàn toàn không có ai ngoài một số hoạn quan, KM đi đánh trận "mỗi ngày không xem xét 3 thạch công văn thì chưa nghỉ" như thế hỏi liệu có hiệu quả không? Nói không thể không làm cũng hơi gượng. Hoàn toàn có thể ngoài củng cố biên giới ( vì thực ra Nguỵ đi đánh Thục cũng vô cùng vất vả ), trong tìm kiếm hiền tài, giúp đỡ vua nhỏ về mọi mặt. Rồi đợi thiên hạ có biến ( như chính KM bàn với Lưu Bị khi chưa ra khỏi lều tranh. Đúng là lúc đó chỉ trông vào mỗi KM, vậy mà chính KM lại bỏ mặc triều chính trong nước ( hay gần như là thế ), mà loạn thì bao giờ cũng từ trong ra. Các tướng của Tiên chủ cũng đã già, tướng trẻ chỉ có bọn Quan Hưng, Trương Bào mà thôi, đem quân ra ngoài nghìn dặm tranh công, thực rất khó.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin hầu chuyện tiếp bác Asin ạ. Thật ra khi KM còn cầm quyền thì lũ hoạn quan chưa có chuyên quyền được. Đến khi KM chết rồi thì Tưởng Uyển, Phí Vĩ mới kô đủ sức đảm đương. Bác nói KM kô chịu tìm kiếm nhân tài. Biết đâu là cũng có đấy nhưng kô có. Với lại cũng phải thôi, vì KM chuyện gì cũng để mắt tới hết, nhân tài làm gì có cơ hội mà nở rộ. Ngay như Gia Cát Chiêm, con trai của Võ hầu, tài năng chắc kô thua cha đâu, nhưng vì mọi chuyện đã có cha thì con còn làm ăn gì được? Để đến khi ra trận thì bại dưới tay Đặng Ngãi. Còn nếu như bác nói ngồi đợi thiên hạ đại loạn ư? Thử hỏi nước Ngụy dưới tay của họ Tư Mã thì làm sao loạn đây? Lại nữa, nếu cứ ngồi giữ 1 xó Tây Thục thì sau này Đặng Ngãi, Chung Hội chia binh 2 đường thì cũng thua thôi. Cái số nước Thục chỉ có Khương Duy, trong khi Ngụy thì có cả Chung Hội lẫn Đặng Ngãi. Thục mất là phải.
    Si l'amour existe encore
  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nói về Việt vương Câu Tiễn - Ngô vương Phù Sai và Tướng quốc Ngũ Tử Tư nhé!
    Huynh đệ nào giúp Lượng đi tiên phong ,khái quát qua về họ nhỉ ?
  9. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Lưu Bị chiếm Tây Xuyên là một thể hiện sự ngu ngốc bắt nguồn từ thói giả nhân giả nghĩa của Lưu Bị. Bụng thì đã muốn lấy Tây Xuyên rồi, chỉ cần giết 1 người Lưu Chương là xong. Thế mà dùng dằng "nhân nghĩa" đến nỗi thành một cuộc chiến tranh dữ dội bao nhiêu người chết. Đến mãi sau này khi đã bị lộ cái tâm địa lấy Xuyên rồi mà Lưu Bị lại chọn trung sách chớ không phải chọn thượng sách (đánh gấp), không chọn "hạ sách" (rút lui), thật chẳng hiểu ra sao
    Còn Kinh Châu là miền đất trung tâm giàu có dân đông đáng ra nên giữ lấy làm kinh đô mới phải.
  10. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Mình xin phép được chen vào cuộc thảo luận rất hay của các bạn bằng một ý kiến tổng quát sau về Tam Quóc và Đông Chu , nung nâu đã lâu mà không có đât " dụng võ " nên " ngứa tay " quá, xin phép múa rìu qua các thợ một chút nhá !
    Trong số các kiệt tác của văn học cổ Trung Hoa , có lẽ Tam Quốc Chí và Đông Chu Liệt Quốc được xếp hàng đầu .
    Nếu lại bảo xếp hạng giữa Tam Quốc và Đông Chu xem " Ai hay hơn ai " thì thiệt là khó nói .
    Tam Quốc thì vô địch về đối tượng độc giả , đến cả trẻ con cũng thích .
    Đông Chu thì khó đọc hơn nên mất đối tượng độc giả nhí .
    Hồi nhỏ tôi cũng thích Tam Quốc, nhưng lớn lên thích Đông Chu hơn . Có lẽ tại đọc Đông Chu cần có hiểu biết chín chắn hơn ?
    Theo tôi thì Đông Chu " sinh động " hơn Tam Quốc . Còn Tam Quốc " dễ đọc " hơn Đông Chu .
    Trong Tam Quốc , mọi chuyện dường như đã được sắp xếp trước rất mạch lạc . Theo đó thì việc thịnh suy là theo Thiên Mệnh . Một triều đại đã mất Thiên Mệnh thì ắt phải suy , cho dù có đủ cả Phục Long , Phụng Sồ hay Ngũ Hổ Tướng cũng không thể cứu vãn được .
    Các nhân vật trong Tam Quốc cũng đã được đúc sẵn trong khuôn vàng thước ngọc của đạo đức phong kiến . Ông nào nhân đức thì làm việc gì cũng nhân đức, ông nào gian hùng thì trong giấc ngủ cũng gian hùng, ông nào quân tử thì đến chết vẫn quân tử v.v....
    Chính vì đã đặt sẵn trong cái khuôn đúc sẵn như thế nên nhân vật của Tam Quốc có phần dễ đọc nhưng hơi bị cứng ngắc, gò ép , đôi chỗ theo dòng logic của sự kiện lịch sử không khỏi có mâu thuẫn trong việc xử thế ...
    Trái lại Đông Chu thoáng hơn, không bị gò bó trong những cái khuôn đúc sẵn như thế .
    Truyện Đông Chu Liệt Quốc lấy bối cảnh lịch sử về đời nhà Chu , là một triều đại dài nhất nhưng cũng hỗn loạn nhất trong lịch sử Trung Quốc . Nhà Chu kéo dài 866 năm qua 37 đời vua .
    Nhưng trong truyện chỉ nói về giai đoạn hỗn loạn của nhà Chu kéo dài hơn 500 năm kể từ đời Chu Bình Vương là lúc nhà Chu bắt đâù suy yếu , phải dời đô về Đông Lạc, vì thế mà gọi là Đông Chu .
    Thời bấy giờ, vì Thiên Tử nhà Chu suy yếu mà các chư hầu nổi lên xâm lấn nhau, giành đất , giành dân , gây nên một xã hội cực kỳ hỗn loạn .
    Nhưng chính trong bối cảnh hỗn loạn đó mà văn minh Trung Hoa lại khởi sắc, nhất là trong lĩnh vực Tư Tưởng và Triết Học .
    Có thể nói thời Đông Chu đã đặt nền móng cho Văn Minh Trung Hoa nói riêng và cho cả diện mạo của Văn Minh Á Đông nói chung .
    Qua Đông Chu, không những ta hiểu rõ hơn nền Văn Minh trung Hoa mà cũng hiểu rõ hơn cả nền Văn Minh Việt Nam .
    Nhiều điển cố , thành ngữ , triết lý , tư tưởng v.v...trong nền Văn Minh Việt Nam đã có nguồn gốc từ thời Đông Chu . Chính vì thế càng làm cho việc đọc Đông Chu càng trở nên hấp dẫn .
    Đọc truyện Đông Chu , trước hết ta thấy rất phức tạp . Không biết có bao nhiêu Chư Hầu , bao nhiêu nước ? Bao nhiêu nhân vật ?
    Chư Hầu là gì ?
    Ấy là ở thời Cổ Đại Trung Quốc , Vua hay Thiên Tử có lệ Phong Quan Kiến Đất cho các bề tôi có công ( vì thế gọi là chế độ Phong Kiến ).
    Các bề tôi có công thường được phong tước Hầu , vì thế gọi là Chư Hầu .
    Khi được phong tặng một mảnh đất , các vị này liền lập ra một " Tiểu Triều Đình " và một quân đội riêng để cai trị và bảo vệ lãnh thổ của mình .
    Hàng năm Chư Hầu phải vào triều cống Thiên Tử để tạ ơn mưa móc và tỏ lòng thần phục .
    Khi đã có Triều Đình và Quân Đội riêng , nghiễm nhiên đã tiềm ẩn tư cách một Chánh Phủ một Quốc Gia .
    Vì vậy khi quyền lực Thiên Tử suy yếu , các Chư Hầu , chẳng ai phục ai , nổi lên giành quyền Bá Chủ, chiếm thêm đất đai , đánh lộn lẫn nhau , khiến cho cục diện trở nên rối loạn . Do đó gọi là thế Chiến Quốc .
    Không giống như các tiểu thuyết lịch sử khác, cuộc chiến chỉ diễn ra giữa vài ba nước hoặc vài ba đời vua .
    Cuộc chiến trong Đông Chu là một cuộc Đại Thiên Hạ Chiến giữa hàng chục nước , kéo dài hàng trăm năm với hàng ngàn nhân vật nên rất khó theo dõi .
    Nhưng chính trong bối cảnh đại loạn đó mà anh hùng, hào kiệt khắp thiên hạ có dịp tham gia , thi thố tài năng , nên làm câu chuyện càng thêm hấp dẫn .
    Khác với những truyện khác, Đông Chu Liệt Quốc có 2 đặc điểm :
    1/ Không dựa vào " Thiên Mệnh " để nói đến việc Thịnh , Suy trong Thiên Hạ .
    Bởi vì nếu dựa vào Thiên Mệnh thì một nước chỉ từ thịnh đến suy hay từ suy đến thịnh là hết . Theo đó một nước đã suy dẫu có nhiều anh hùng hào kiệt cũng đành bó tay chịu thảm bại . Còn một nước đang thịnh dẫu cho toàn kẻ bất tài, tiểu nhân cũng làm nên việc .
    Ở đây việc thịnh suy của một nước không biết đâu mà lường vì phụ thuộc vào 2 yếu tố : Anh Hùng và Thời Thế .
    Thời Thế tạo Anh Hùng rồi Anh Hùng lại tạo Thời Thế .
    Đấy chính là nguyên nhân làm câu chuyện trở nên sinh động và hấp dẫn .
    Trong bối cảnh hỗn loạn , các nhân tài trong thiên hạ từ kẻ hèn mạt đến bậc sĩ phu tha hồ tìm đất dụng võ , thi thố tài năng .
    Hễ nước nào có minh quân, thu phục được nhiều nhân tài thì trở nên cuờng thịnh , trái lại nước nào có hôn quân chỉ biết dùng kẻ đốn mạt thì suy vong .
    Tề Hoàn Công được Quản Trọng, Tấn Văn Công được Triệu Thôi đều làm nên nghiệp Bá .
    Vua Tần dùng Bá Lý Hề thì giữ vững được thế Chiến Quốc ; Vua Sở dùng Tử Văn thì chỉnh đốn được Quốc Chính .
    Nước Ngô nhờ Ngũ Tử Tư mà trở nên hùng cường ; nước Việt dùng Phạm Lãi mà rửa được quốc hận v.v...
    Như vậy rõ ràng là Anh Hùng tạo Thời Thế .
    Ngược lại, nếu không có cảnh chiến tranh , hỗn loạn ấy, các tay anh hùng làm sao có cơ hội để thi thố tài năng , xoay chuyển thế cục , lưu danh muôn thủa ?
    Làm sao có một Bá Lý Hề từ một kẻ chăn trâu lên làm khanh tướng, làm sao có một Ngô Khởi , từ bỏ gia đình , giết vợ cầu quan mà được trọng dụng , làm sao có một Dự Nhượng nuốt than báo thù cho chủ , Kinh Kha thích khách vua Tần ... đi vào văn chương bất tử .
    Cái hay và lý thú của Đông Chu Liệt Quốc là đã vận dụng được mối tương quan giữa Anh Hùng và Thời Thế .
    2/ Không siêu nhân hoá nhân vật , vẽ những mẫu người toàn thiện hoặc toàn ác .
    Trong nhiều truyện Tầu, ta thường thấy những anh hùng hào kiệt thường là những mẫu người từ hành động đến tâm hồn lúc nào cũng thanh ,cao sáng suốt . Còn những hạng tiểu nhân hèn mạt thì ý nghĩ việc làm lúc nào cũng nhỏ nhen đen tối .
    Quan niệm siêu nhân hoá nhân vật thường có tác dụng tốt trong giáo dục, nhất là đối với trẻ nhỏ . Nhưng xét trong đời thực không đúng hẳn . Người ta cho đó là siêu thực .
    Mọi vật trong vũ trụ đều có hai phần : Xấu và Tốt, Hay và Dở . Con người cũng vậy, không có ai là toàn thiện , toàn ác . Người dù tốt đến đâu cũng có cái xấu , người dù dở đến đâu cũng có cái hay .
    Truyện Đông Chu Liệt Quốc đã đứng ra ngoài quan niệm siêu nhân ấy , nên sinh động hiện thực hơn
    Tề Hoàn Công là một anh quân , biết trọng người hiền, giữ vững kỷ cương quốc gia , đưa nước Tề lên hàng bá chủ , thế mà lúc thành công lại đâm ra say mê tửu sắc , tin dùng những kẻ nịnh thần . Ngũ Tử Tư trí dũng có thừa, thế mà lúc trốn đi đã không xét được tâm lý của ân nhân mình , làm cho ân nhân của mình bị thiệt mạng , vì lòng hiếu trả thù cha, anh , lại đem thân phò Ngô để diệt Sở,Tổ Quốc của mình mang tiếng phản quốc .
    Sô Kỵ thấy Tề Uy Vương , Vệ Ưởng thấy Tần Hiếu Công đam mê tửu sắc, đem tài ra can gián, giúp cho nước nhà được hưng thịnh , nhưng lúc thành công cũng lại ham mê bả vinh hoa , hại các tôi hiền , làm cho quốc gia suy vong ...
    Nhờ kết cấu như vậy , Đông Chu gần với hiện thực hơn và góp được nhiều điều hay giúp cho hậu thế suy ngẫm .
    Mặt khác Đông Chu xây dựng được bối cảnh một thế chiến quân bình chẳng khác một đòn cân , mà các nhân vật trong đó là những đối trọng, giúp cho cán cân thăng bằng , tạo gây cấn, hấp dẫn cho cốt chuyện .
    Nếu một minh quân thu phục hết các anh hùng , đem tài sức ra chinh phục hết thiên hạ thì đâu còn thấy cái hay trong chiến cuộc .
    Đằng nầy , các anh hùng rải rác khắp nơi , đem thân giúp nước này, mưu nước nọ , làm cho sức mạnh tương ứng, tương phản, thế cuộc đổi dời không thể nào lường trước được . Chiến thuật , chiến lược cũng mỗi lúc mỗi khác tuỳ theo trình độ , sở trường và sự biến đổi của thế cuộc , làm câu chuyện càng phong phú hấp dẫn .
    Ta có thể tạm thời chia thế Chiến Quốc của Đông Chu ra làm 5 giai đoạn :
    - Gai đoạn đầu : Các chư hầu đua nhau uy hiếp nhà Chu , giành địa vị bá chủ .
    Lúc này nước Trịnh dẫn đầu với Trịnh Trang Công uy dũng hơn cả .
    Sách lược của Trịnh Trang Công là chiếm một địa vị quan trọng nơi triều đình nhà Chu , rồi mượn tiếng Thiên Tử để sai khiến chư hầu .
    Lúc đầu , sách lược này thành công vì trong lúc thiên hạ loạn lạc , cha con vua tôi giết hại lẫn nhau để tranh quyền đoạt vị , thì việc nhân danh Thiên Tử để dẹp loạn chư hầu là hợp với lòng dân .
    Nhưng từ lúc Trịnh Trang Công để Chúc Đam bắn ******àn Vương ,thì chân tướng nước Trịnh bại lộ . Chư hầu thấy rõ âm mưu thống trị thiên hạ của Trịnh Trang Công, không còn phục nữa , nổi lên đánh Trịnh , làm nước Trịnh suy yếu và thế cuộc tiếp tục hỗn loạn .
    - Giai đoạn 2 : Kể từ lúc Tề Hoàn Công dùng Quản Trọng làm tướng quốc .
    Khác với Trịnh Trang Công , Quản trọng vạch ra 2 chính sách : Đối Nội và Đối Ngoại .
    Về đối nội , Quản Trọng chủ trương thuận lòng dân , mở mang kinh tế , tăng cường lực lượng quân sự để dủ sức trấn áp chư hầu .
    Về đối ngoại, Quản Trọng chủ trương danh chính ngôn thuận , bảo vệ Thiên Tử nhà Chu, dẹp loạn chư hầu , nêu cao chính nghĩa .
    Nhờ đường lối đó mà nước Tề lên hàng bá chủ . Tuy nhiên chính sách hay phải có nhân tài thực hiện mới thành tựu . Sau khi Quản Trọng chết , Tề Hoàn Công trở nên tự mãn , lười biếng làm cho nước Tề suy yếu, thế chiến trở lại thăng bằng .
    - Giai đoạn 3 : Là giai đoạn dùng vũ lực .
    Sau khi Quản Trọng chết , các nước chư hầu thấy chính sách của Quản Trọng hay nên đua nhau áp dụng , nhưng chưa nước nào thàng công .
    Cho đến khi Tấn Văn Công về nước , dùng Tiên Chẩn làm tướng thì chính sách dùng vũ lực được đưa lên hàng đầu .
    Nhờ tài cầm quân , phá trận của Tiên Chẩn mà nước Tấn trở nên hùng mạnh , thay Tề làm bá chủ chư hầu .
    - Giai đoạn 4 : Yếu tố vũ dũng lại phát triển thêm , không phải là cái vũ dũng cá nhân mà là vũ dũng tập thể .
    Giai đoạn này mở đầu từ khi nước Tấn chia ba ( Hàn , Triệu , Nguỵ ) xuất hiện Bình Nguyên Quân, Tín Lăng Quân , Mạnh Thường Quân v.v...
    Chiến cuộc lúc nầy đổi mới . Các nhân tài không còn rải rác ở các nước nữa . Sức mạnh trong thiên hạ bây giờ chỉ còn tập trung lại trong 7 nước và cũng chỉ còn 7 nước đủ sức tranh hùng với nhau bất phân thắng bại .
    - Giai đoạn 5 : Là giai đoạn chót trong Đông Chu . Yếu tố vũ dũng bây giờ không còn quan trọng nữa . Thay vào đấy là cuộc chiến tranh gián điệp , tâm lý và ngoại giao .
    Lúc nầy xuất hiện Tô Tần, Trương Nghi rồi đến Uy Liêu .
    Chính sách lúc bấy giờ là tìm cách ***g vào nội bộ đối phương phá rối làm cho đối phương phải kiệt quệ .
    Cuối cùng ,Tần Thuỷ Hoàng , nhờ chính sách gián điệp của Trương Nghi và Uy Liêu , đã thôn tính Lục Quốc , thống nhất Trung Nguyên .
    Xét qua các giai đoạn của thế chiến , ta phải lấy làm lạ , tại sao các anh quân như Trịnh Trang Công , Tề Hoàn Công , Tấn Văn Công hay Tần Mục Công với bao nhiêu chính sách hay ho lại không gồm thâu được thiên hạ , mà đến Tần Thuỷ Hoàng , một bạo chúa , lại thôn tính được tất cả mà dựng nên nước Trung Hoa thống nhất ? Phải chăng chính sách gián điệp là hay hơn cả ?
    Nếu khảo sát về đại cuộc , ta phải nhận rằng anh hùng và thời thế là 2 yếu tố quan trọng góp phần thay đổi cục diện .
    Thời Tề Hoàn Công hay Tấn Văn Công , tuy có vua giỏi tôi hiền , nhưng nhà Chu chưa suy yếu lắm , anh hùng hào kiệt lại rải rác khắp trong thiên hạ làm cho các cân lực lượng chưa lệch lắm . Các nước khác cũng có nhiều nhân tài giúp sức , chưa dễ gì ai mạnh hơn ai .
    Sở dĩ đến nước Tần mới có cơ hội thành công vì sau khi Mạnh Thường Quân , Bình Nguyên Quân , Tín Lăng Quân, thực hiện chính sách thu hút nhân tài khắp trong thiên hạ , nên các nước thiếu người giỏi giúp đỡ , lần lượt bị diệt vong .
    Hơn nữa nhà Chu lúc đó thực sự suy kiệt , nước Tần chớp được cơ hội diệt nhà Chu nên dành được ưu thế về phía mình .
    Trong khi đó , Tô Tần , đối thủ của Trương Nghi lại chết sớm , yếu tố anh hùng lệch hẳn về nhà Tần nên Tần Thuỷ Hoàng hội đủ điều kiện thuận lợi để gồm thâu thiên hạ .
    Nếu đặt Tần Thuỷ Hoàng vào giai đoạn Tề Hoàn Công hoặc Tấn Văn Công , chưa chắc chiến thuật gián điệp của Trương Nghi đã thực hiện nổi chứ đừng nói đến việc diệt chư hầu .
    Chính Tần Thuỷ Hoàng đã thấy yếu tố anh hùng tạo thời thế là quan trọng trong thế chiến quốc , nên sau khi thống nhất Trung Quốc liền tập trung anh hùng hào kiệt lại một nơi , đốt sách , chôn học trò , thi hành chính sách tàn bạo .

Chia sẻ trang này