1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn về Thiếu Lâm Tự trong Kim Dung truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi rua_nor, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rua_nor

    rua_nor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Luận bàn về Thiếu Lâm Tự trong Kim Dung truyện

    Trong nhiều tiểu thuyết võ hiệp của KD, hình ảnh của Thiếu Lâm Tự là một nơi thiêng liêng của võ lâm chính phái. Mổi khi võ lâm có biến cố lớn, các các bang, phái thường tụ hội về Thiếu Lâm Tự để thương lượng , Thiếu lâm đứng ra triệu tập quần hùng hoặc đóng vai trò chánh án để xét xử....

    Trước kia khi đọc qua tại hạ thấy vai trò của Thiếu Lâm là rất cao cả, chính đạo. Nhưng giờ đây đọc kỹ thì tại hạ lại thấy băn khoăn: hoá ra " ngó dzậy mà hông phải dzậy", kính mời quần hùng cùng luận bàn đề tài này nhé.

    một vài "dzú thị" ban đầu:

    1/. Triết lý của nhà phật là Không & Diệt . Diệt hết "tham, sân si ". Nhưng quý vị phương trượng của Thiếu Lâm lại đi ngược hết với kinh sách nhà Phật. Nhảy vô "giang hồ trường" , đứng trong các cuộc thảm sát của giới giang hồ ???? ( Tiếu ngạo giang hồ, Lục mạch thần kiếm, ...). Và hình ảnh các đệ tử nhà phật bên kia cũng không khác: Cưu Ma Trí , các Lạt ma là những kẻ tham lam vô độ, hung hăng điên cuồng.......

    2/ Hành vi hồ đồ, Bất minh:

    Bố Hư Trúc Là ai ấy nhỉ? Sai lầm của Anh Hai của quần hùng trong biến cố Nhạn Môn Quan khi xách động quần hùng tạo nên tấn bi kịch cho gia đình Tiêu Phong & cả giang hồ trung nguyên, liệu có thể chấp nhận một lời giải thích là không có thời gian để kiểm chứng nguồn tin khiêu khích của nhà Mộ Dung - Cô tô đưọc không? .

    Mỗ không cho rằng đem sai lầm của 1 con người mà trút hết cho tất cả các hoà thượng chùa Thiếu Lâm. Nhưng hành vi đó là của vị Phương trượng, người đứng đầu chùa Thiếu Lâm. Một khi "nhà dột từ nóc", nói một đường làm một nẽo. bên dưới mới có những tên như Duyên Căn tại giới luật viện, chưa kể 1 đám sư hổ mang ly khai cũng xuất phát từ đây

    Các đệ tử "tục gia" của Thiếu Lâm hiếu sát, hung hăng ( YTĐL). Sao chẳng thấy Thiếu Lâm Tự uốn nắn gì nhỉ?

    3/. Hình ảnh phương chứng đại sư trong TNGH cũng đạo đức giả không kém. Đọc qua thì thấy lý lẽ của ông ta là hoàn toàn chính đáng trong việc e ngại dã tâm muốn thành bá chủ giang hồ của Tả Lãnh Thiền, Nhạc bất Quần , Nhậm Ngã Hành...
    Nhưng đọc kỹ thì thấy hành vi của ông ta cũng tựa tựa Nhạc Bất Quần nhưng thâm hơn, sâu hơn. ...

    ........................................................

    nhiều lắm tả không hết. Miệng Nam mô, bụng chứ 1 bồ dao găm

    Tại hạ phân vân, không hiểu KD có ẩn ý gì không ????

    Kính mời chư vị quần hùng luận bàn, luận ghế nhé.










    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 16/06/2003
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tôi xin trả lời 3 ý đó như sau:
    1. Tinh thần cao cả nhất của Phật Giáo đó là lòng nhân ái. Các vị sư Thiếu Lâm Tự không chỉ tu hành và giác ngộ một mình rồi an hưởng sự nhàn nhã ở cõi Niết Bàn mà còn xuống núi để cứu giúp đỡ mọi người theo đúng tinh thần của Đại Thừa. Đối với những việc phức tạp của giang hồ thì buộc lòng phải dùng những biện pháp mạnh để "cảm hoá" những tội phạm. Nhưng võ lực của họ cũng sử dụng một cách hợp lí: Không Kiến đại sư thừa sức đánh lại Tạ Tốn nhưng ông đã lấy thân mình để cảm hoá Kim Mao Sư vương. Đúng như phương pháp truyền đạo của Phật Tổ: tuỳ người, tuỳ căn cơ mà cảm hoá.
    2. Tinh thần vị tha của Phật giáo cũng được thể hiện rất rõ trong câu chuyện của gia đình Hư Trúc. Đọc truyện ai cũng phải công nhận Huyền Từ đại sư là một người quang minh lỗi lạc. Ngay cả Nhị nương trong nhóm Tứ ác cũng phải công nhận :"Chàng là một người quân tử..." Khi có lỗi, ông đã sẵn sàng chịu hình phạt cao nhất của nhà chùa, mặc dầu nếu đem ra trưng cầu dân ý xem liệu phương trượng có xứng đáng phải chịu hình phạt như vậy không thì chắc chắn sẽ có số phiếu chống áp đảo.
    3. Ý này tôi không hiểu rõ lắm, không hiểu bạn có thể đưa ra một số đoạn cụ thể trong truyện để dẫn chứng không?
    Về các đệ tử của chùa Thiếu Lâm có những việc làm đi ngược lại với lẽ phải thì đó chỉ là thiểu số. Trên đời này không có gì là toàn diện, cánh tay của những người quản lí nhà chùa không thể vuơn dài đến mọi nơi mọi lúc được. Đó cũng là một cách nhìn rất biện chứng trong các tác phẩm của Kim Dung
    Về các nhà sư Tây Tạng có những hành động có phần tà quái cũng phần nào thể hiện tông phái của họ: Mật giáo Kim Cương Thừa. Cách tu hành này được ví như một con đường gai góc dựng đứng lên thẳng đỉnh giác ngộ, mà chỉ dành cho những con người đủ ý chí mạnh mẽ vượt qua. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng của con đường đó cũng không nằm ngoài những điều Phật Tổ mong đợi: Cưu Ma Trí đã giác ngộ và trở thành một người Phật Tử chân chính trong phần kết của truyện.
    Mạo muội có mấy ý như vậy, mong các bạn không chê cười
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 07/11/2002
    Tại hạ sửa chỗ sai tên nhân vật, cô nương thông cảm.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 08/11/2002
  3. rua_nor

    rua_nor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời NVL bằng hữu , trong bài này tôi có trích dẫn 1 số giới luật từ kinh sách của nhà Phật ( mong quý bằng hữu cảm thông nếu thấy chán khi đọc những đoạn này )
    --------> 1/.
    ---------------------------------------------------------------------
    Tinh thần cao cả nhất của Phật Giáo đó là lòng nhân ái. Các vị sư Thiếu Lâm Tự không chỉ tu hành và giác ngộ một mình rồi an hưởng sự nhàn nhã ở cõi Niết Bàn mà còn xuống núi để cứu giúp đỡ mọi người theo đúng tinh thần của Đại Thừa. Đối với những việc phức tạp của giang hồ thì buộc lòng phải dùng những biện pháp mạnh để "cảm hoá" những tội phạm. Nhưng võ lực của họ cũng sử dụng một cách hợp lí: Không Kiến đại sư thừa sức đánh lại Tạ Tốn nhưng ông đã lấy thân mình để cảm hoá Kim Mao Sư vương. Đúng như phương pháp truyền đạo của Phật Tổ: tuỳ người, tuỳ căn cơ mà cảm hoá.
    Tôi cho là giải thích nhập thế của phật giáo như bạn ( và trong các bài bình luận về KD của ông Vũ Đức Sao Biển ) là không ổn. Xin trích giới luật Phật giáo đại thừa mà bạn nêu ra:
    Trích giới luật phật giáo ( Thư viện Hoa sen www.thuvienhoasem.com) :
    Giới là những điều răn của Phật tử tại gia và xuất gia. Phật tử tại gia giữ năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu; và mười giới thiện ( thập thiện giới).
    Về Giới Điều Của Bồ Tát Giới Phạn Võng

    Số 1 : Không Được Tàn Sát ;. Số 2 : Không Được Trộm Cướp ; Số 3 : Không Được Dâm Dục
    Số 4 : Không Được Vọng Ngữ ; Số 5 : ?. Số 9 : Không Được Giận Dữ Không Nguôi ; Số 10 :??..
    . Đoạn 2 : Nói Về 48 Giới Nhẹ Của Bồ Tát Giới Phạn Võng
    1. Số 1 : Không Được Bất Kính Thầy Bạn ; Số 2 : Không Được Uống Các Thứ Rượu ; Số 3 : Không Được Ăn Các Thứ Thịt ?~ Số 4 : Không Được Ăn Đồ Cay Nồng ; Số 5 ???..Số 8 : Không Được Phản Đại Thừa Giới ; Số 9 : Không Được Không Giúp Bịnh Tật ; Số 10 : Không Được Tàng Trữ Khí Cụ;. Số 11 : Không Được Làm Kẻ Quốc Tặc ;. Số 12 : Không Được Buôn Bán Tàn Nhẫn ; Số 13 : Không Được Phỉ Báng Không Thật ;. Số 14 : Không Được Cố Ý Thiêu Đốt ;. Số 15 : ????;. Số 17 : Không Được Ỷ Thế Ham Cầu ;. Số 18 : Không Được Mù Mờ Làm Thầy ; Số 19 : Không Được Phỉ Báng Giữ Giới ;. Số 20 : ?? ?.. Số 21 : Không Được Giận Dữ Báo Thù ;. Số 23 : Không Được Không Truyền Kinh Giới
    ?????..32. Số 32 : Không Được Tổn Hại Chúng Sinh Số 33 : Không Được Tà Dâm Làm Quấy ; Số 34 : Không Được Rời Bồ Đề Tâm
    Nhập thế là làm những điều thiện, cứu người chứ không phải : đi đánh giết người, giao hảo với giới hào sĩ giang hồ, kết bè kết cánh đánh giết nhau để giu cái sĩ diện minh chủ võ lâm . Xin đọc những giới luật trên để xem thử các phương trượng, đại sư trong Thiếu Lâm của Kim Dung còn giữ được giới nào không ?
    Căn nguyên của bi kịch của Tạ Tốn do đâu mà ra ? Chùa Thiếu Lâm là nơi che chở Thành Khôn. Hành vi trở về thành đệ tử Phật như Thành Khôn có thể so sánh với việc ?o quay đầu hồi ngạn ?o của Cưu Ma Trí thôi. Ai chắc Cưu Ma trí cuối cùng cũng đắc đạo?

    Có bao nhiêu phần trăm các tăng sư thiếu lâm ( trong truyện Kim Dung ) giữ được giới điều , 10, 14, 21. Việc từ chối cứu Trương Vô kỵ khi Trương Tam Phong hạ mình khẩn cầu thì thuộc về giới luật nào ???
    Quay sang chuyện ngoài đời, bạn có chấp nhận hành vi hung hăng của một số vị đứng trong hang ngũ giới tu sĩ không ???
    Lập luận ?ocảm hoá tội phạm ?o mà các hạ đề cập khác lập luận của Nhạc Bất Quần ở chổ nào .???
    ---------f2
    2. Tinh thần vị tha của Phật giáo cũng được thể hiện rất rõ trong câu chuyện của gia đình Hư Trúc. Đọc truyện ai cũng phải công nhận Phương Chứng đại sư là một người quang minh lỗi lạc. Ngay cả Nhị nương trong nhóm Tứ ác cũng phải công nhận :"Chàng là một người quân tử..." Khi có lỗi, ông đã sẵn sàng chịu hình phạt cao nhất của nhà chùa, mặc dầu nếu đem ra trưng cầu dân ý xem liệu phương trượng có xứng đáng phải chịu hình phạt như vậy không thì chắc chắn sẽ có số phiếu chống áp đảo.
    Tại Hạ cho là Phương trượng ?oThích đủ thứ? - bố đẻ của Hư Trúc là 1 tên vô liêm sĩ như gã Nhạc Bất Quần. Xin đối chiếu với 5 giới của phật tử chứ chưa cần với 48 giới của đấng tu hành thì hắn còn giới nào. Biết mình không còn trong sạch sao không từ bỏ quyền lực từ bao nhiêu năm về trước đi . Để rồi thêm tội dối lừa. Sự tàn ác của người tình của ông ta cũng xuất phát từ sự hành vi ?o ăn xong quẹt mõ ?o của ông ta chứ ở đâu ra. NVL bằng hữu xâu chuổi sự kiện lại sẽ thấy ngay. Hành động chịu đòn của ông ta cũng như việc cắt tóc của Tào Tháo để yên dân mà thôi ( trong Tam quốc , hơi lạc đề nhưng nhân vật Tào tháo thường được dẫn cho những kẻ gian hùng ).
    Về các nhà sư Tây Tạng có những hành động có phần tà quái cũng phần nào thể hiện tông phái của họ: Mật giáo Kim Cương Thừa. Cách tu hành này được ví như một con đường gai góc dựng đứng lên thẳng đỉnh giác ngộ, mà chỉ dành cho những con người đủ ý chí mạnh mẽ vượt qua. Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng của con đường đó cũng không nằm ngoài những điều Phật Tổ mong đợi: Cưu Ma Trí đã giác ngộ và trở thành một người Phật Tử chân chính trong phần kết của truyện
    Giác ngộ như Cưu ma Trí, chao ôi một Phật vương hung hăng mưu mô cả đời, cuối cùng bị anh chàng si tình Đoàn Dự vô tình xài ngón Hấp tinh đại pháp , đến độ không còn chút ?oxí quách ?o nào trong người nữa thì việc tranh giành ngôi minh chủ có còn trong tầm tay nữa không mà không cải tà quy chánh. Từ một quốc sư xứ Thổ Phồn mà trở về để ?. thành một phật tử chân chánh thì ai không làm được chứ. Nếu dễ dàng ?o buông dao thành phật thì tại hạ sẳn sang ăn chơi xả láng tới 69 tuồi, í quên 79 tuổi rồi giác ngộ để vô ?niết bàn cùng với Huyền Từ Phương Trượng, Cưu Ma Trí quốc Sư thì cũng sướng lắm ru??
    Tu hành kiểu Mật tông như các hạ nói là : đầu quân giết người, rượu thịt, ?.ấy à. Nếu có thời gian , xin vui lòng đọc cuốn ?o đường lên xứ tuyết ?o sẽ không thấy hình bóng những con ma cà rồng của phương đông kia đâu.
    ---------f
    3. Ý này tôi không hiểu rõ lắm, không hiểu bạn có thể đưa ra một số đoạn cụ thể trong truyện để dẫn chứng không?
    - muốn truyền Dịch cân kinh cho LHX để cứu người, nhưng đồng thời muốn ép người làm đệ tử Thiếu Lâm ( với Độc cô cửu kiếm thì có ai còn dám tranh chức minh chủ với Thiếu Lâm nữa.) Nại ra lý do chỉ truyền cho đệ tử bổn môn. Nhưng Lý Vệ Công ( Lý Tỉnh) được Huệ Khả truyền cho để trở nên một khai quốc công thần của Đường Triều thì sao ?
    Và rồi cuối cùng vẫn truyền Dịch cân kinh cho Lệnh Hồ Xung để có người đủ sức chọi lại Nhậm ngã Hành.
    - Đoạn Xung Hư Đạo Trưởng ( Võ Đang ) cùng Phương trượng Thiếu lâm khuyên Lệnh Hồ Chưởng Môn của Hằng Sơn đứng ra gánh vác trọng trách ở Ngũ Nhạc kiếm phái, sặc mùi chính trị, chính em chứ còn đâu lòng thiền của người tu hành. Tất cả đều được nguỵ tạo bằng những lời hoa mỹ của cái gọi là ?ochính đạo? mà thôi.
    ?????????..
    Nói gì thì nói, nhưng đọc Kim dung tại hạ vẫn thấy say mê & nếu thiếu hình ảnh của Thiếu Lâm Tự thì làm gì có các tình tiết hấp dẫn & thuật ngữ kiếm hiệp đã đi vào lòng người mê ?ochưởng ?o : Tàng Kinh Các, Dịch Cân Kinh, ?o thị đầu hồi ngạn???? nhưng chánh đạo tới mức nào thì ??.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ mạo muội có ý kiến như thế này.
    Thử hỏi khi Phật Như Lai truyền đạo giảng kinh có đặt ra nhiều giới luật như thế hay kô, hay là do con người sau này tạo ra? Giới luật nó cũng chỉ là 1 cái khung mà thôi, con người đặt ra luật nên phải linh động. Nếu nói như bằng hữu rua_nor thì những nhà sư trong lịch sử từng cứu vua Đường, giúp nước an dân đều vi phạm giới luật cả rồi? Giết người mà.
    Khi mà vận nước là trên hết thì còn gì phải nói nữa. Hơn nữa Cô Tô Mộ Dung Bác lại là bạn thân của Huyền Từ. Tại hạ kô bác bỏ những luận điểm của các hạ khi nói về Huyền Từ. Quả nhiên Huyền Từ kô xứng đáng, nhưng ông cũng đã bị trừng phạt. 20 năm trời kô biết mặt con trong khi cả 2 tu ngay trong chùa. Đến khi nhận nhau thì lại qua đời.
    Nguyên tắc chỉ truyền "DỊch cân kinh" cho đệ tử Thiếu Lâm là từ ngàn xưa rồi. Cái đó là do con người đặt ra. "Dịch cân kinh" năm xưa cũng chỉ được Huệ Năng đem ra thảo luận cùng với Lý Tịnh mà thôi, kô coi là truyền thụ. Còn vụ bàn luận với LHX và truyền "Dịch cân kinh" cho LHX cũng chỉ vì giang hồ. Tuy trong giang hồ có Thiếu Lâm, nhưng thử nghĩ nếu để NGH thống nhất giang hồ thì ra sao? Giết 1 người để cứu 100 người còn kô phải là tội lỗi, huống hồ....
    Chuyện Thiếu Lâm có những đệ tử xấu là chuyện đương nhiên. Tục gia đệ tử thì cần gì giữ thanh qui giới luật? Nhưng Thiếu Lâm vẫn có những đệ tử cực tốt, như Hư Trúc chẳng hạn.
    Về các phái như Mật Tông thì họ có cách tu hành của họ. Kô thể đem giáo lí Đại thừa ra mà phê phán họ được. Mà giáo lí là cái gì nhỉ?
    Si l'amour existe encore
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Chà sôi dộng dây, mới có một ngày mà topic này phát triển dữ. Dã lâu Box kiếm hiệp không có màn hấp dẫn như thế này
    Cãi kiểu huynh dài rua_nor thì chẳng khác nào vạch lá tìm sâu, KIm Dung rất hay khi không thần thánh hoá chùa Thiếu Lâm, thế lực dại diện cho cái thiện không hẳn luôn luôn dúng và thế lực dại diện cho cái ác không phải lúc nào cũng sai, trogn thiện có ác trogn ác có thiện, người tốt có lúc làm việt xấu và người xấu cũng có khi làm việt tốt, ai dám bảo mình là con người không bao giờ làm diều xấu ???
    Kiều huynh tiếp hết chiêu rồi tại hạ không còn chiêu nào dể tiếp nữa, lần sau nhớ dể giành lại chút ít cho tại hạ.
    Giác ngộ như Cưu ma Trí, chao ôi một Phật vương hung hăng mưu mô cả đời, cuối cùng bị anh chàng si tình Đoàn Dự vô tình xài ngón Hấp tinh đại pháp , đến độ không còn chút ?oxí quách ?o nào trong người nữa thì việc tranh giành ngôi minh chủ có còn trong tầm tay nữa không mà không cải tà quy chánh. Từ một quốc sư xứ Thổ Phồn mà trở về để ?. thành một phật tử chân chánh thì ai không làm được chứ. Nếu dễ dàng ?o buông dao thành phật thì tại hạ sẳn sang ăn chơi xả láng tới 69 tuồi, í quên 79 tuổi rồi giác ngộ để vô ?niết bàn cùng với Huyền Từ Phương Trượng, Cưu Ma Trí quốc Sư thì cũng sướng lắm ru??
    ---> huynh dài nói như vậy là quá sai lầm, Cu Ma Trí khi không còn võ công, không thể tranh danh doat lợi thì ngộ phật dược, cái dó gọi là trogn dường tử tìm ra dường sinh. Cu Ma Trí về bản thân phật học tu dưỡng không thấp rất có tiềm năng nhưng chính do "võ công" và "quyền lực" dã làm CMT di sai dường vào con dường ma dạo. Khi mất hết võ công chính là lúc lòng như tro tàn lúc ấy CMT mới ngộ ra dược dạo lý " sắc tức thị không, không tức thị sắc" nên không những không hận Doàn Dự mà còn cảm tạ Doàn Dự dã giúp cho mình ngộ dạo, diều này quyết không thể giả dối dược.
    Triết lý "khổ ải vô biên, hồi dầu thị ngạn" là câu cảm hoá của nhà phật dối với những người lỡ bước. Làm người ai mà không có sai lầm ??? biết sai nhận sai, lấy dó dể không phạm sai nữa thì dáng quí vô cùng. Không biết rua_nor huynh có nghe qua câu truyện về phật học giữa "tên tướng cướp và nhà sư chưa" ??? tên tướng cướp dược nhà sư cảm hoá dem dâng trái tim cho Phật Tổ lại dược thành phật trogn khi nhà sư cuối cùng không dược thành phật do không giữ dược lời hứa với tên cướp.
    Chuyện về Phật học thì nói ra cũng còn nhiều chuyện dể nói, nhưng riêng bàn về chuyện có xứng dáng làm minh chủ võ lâm hay không thì e là không có phái nào có tư cách hơn phái Thiếu Lâm. Về nhân nghĩa dạo dức tuy phái Thiếu Lâm có lúc cũng không phải là không có riêng tư ( ai mà chả có riêng tư ???) nhưng so với các phái khác thì vẫn vượt xa hơn nhiều.
    Nếu huynh dài muốn bãi nhiệm phái Thiếu Lâm thì xin huynh dài dưa ra ứng cử viên nào mà qua tất cả các tác phẩm của Kim Dung dều ổn dịnh về "lực lượng" như phái Thiếu Lâm, kì sau tại hạ sẽ post bài về lực lượng của phái Thiếu Lâm cho huynh tham khảo, minh chủ trogn võ lâm thì thường lấy võ công và thực lực môn phái làm chủ yếu chỉ diều này thôi thì phái Thiếu Lâm dã rất xứng dáng rồi

    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  6. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài viết ở vietkiem cũ về Thiếu Lâm, chỉ mang ý ghĩa giải trí nhưng cũng có nhiều ý kiến sắc sảo.
    Thiếu Lâm Tự
    Hồi nào tới giờ hễ nghe nói đến Thiếu Lâm Tự là già trẻ lớn bé đều nghĩ đến hình ảnh những nhà sư võ công đầy mình công phu thượng thặng hành hiệp giang hồ, chứ hổng ai lại cho đó chỉ là những nhà sư bình thường với câu kinh tiếng kệ. Nghĩ như vậy cũng phải bởi trong truyện Kim Dung, Thiếu Lâm Tự lúc nào cũng đương nhiên đứng xếp sòng võ lâm, gọi một cách giang hồ là Ngôi Sao Bắc Đẩu trong nền võ học Trung Nguyên. Bao nhiêu tuyệt học công phu thượng thặng đều được chứa trong mấy quyển sách bám đầy bụi ở Tàng Kinh Các. Ai mà chỉ cần học được một trong 72 tuyệt kỹ thôi là đủ ngon lành, ra đường không sợ đứa nào hết.
    Trong truyện Kim Dung, các nhà sư chùa Thiếu Lâm chưa bao giờ chịu đóng vai phụ hết, ít nhất cũng phải có một hai vị cao tăng đóng vai trò chính làm thành nội dung truyện thêm phần gay cấn éo le hoặc làm nên những trận đấu không tiền khoáng hậu. Những công phu Ban Nhược Chưởng, Vi Đà chưởng, Niêm hoa Chỉ, Mai Hoa Thung đâu dễ mấy tay tào lao nào cũng tập được. Còn Kim Cương Chỉ thì khỏi nói, chỉ đứng sau có Nhứt Dương Chỉ của Vương Trùng Dương thôi. Nhưng từ khi ***** Toàn Chân Giáo không cưới được vợ nên buồn tình đi bán muối, thì công phu một ngón truyền đến nhà họ Võ lại chỉ đủ để ngoáy lỗ mũi hoặc gãi ngứa đối phương thôi, mặc dù sau này trong Lục Mạch Thần Kiếm ngón Nhứt Dương Chỉ của Thanh bào khách Đoàn Diên Khánh đạt đến trình độ tuyệt hảo, nhưng bị Lục Mạch Thần Kiếm của Đoàn Dự chơi nổi quá thành ra xẹp luôn. Do vậy Kim Cương Chỉ của chùa Thiếu Lâm leo lên vị trí số một. Kim Cương Chỉ ghê gớm thiệt, đã từng đánh banh ta lông gân cốt của hai đệ tử yêu của Trưng Tam Phong, khiến Dư Tam hiệp phi ôm hận nằm trên giờng bệnh non 20 năm, còn Hân Lợi Hanh thì tức tởi vì chưa kịp biết mùi đời mà đã ra thân tàn phế, may nhờ có Hắc Nhục Đoạn Tục Cao của Triệu Minh đem tặng để đổi lấy trái tim Trương Vô Kỵ, hổng thôi nhị vị đại hiệp còn phải lấy giường làm nơi hành hiệp giang hồ dài dài. Còn nữa, ngay cả Kiều Phong cũng không chữa khỏi nội thương do Kim Cương Chưởng của Thiếu Lâm, khiến Kiều Bang Chúa phải mang A Châu đến năn nỉ Tiết Mộ Hoa ở Tụ Hiền Trang, đem thân cọp vào miệng quần hồ, nhưng như vậy cũng phải, đã không Mãnh Long tất không quá giang.
    Blue-sabbath
  7. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nhưng thiệt ra mấy ông sư Thiếu Lâm là khôn phải biết. Các công phu kể trên chỉ là thứ hạng hai, thứ bề ngoài để hù bọn Hắc đạo tà giáo, chứ còn mấy công phu loại siêu đặc biệt, có bao giờ mấy ổng đem biểu diển khi khi đâu. Chỉ khi này đối đế lắm mới đem ra đối chọi với tay kỳ phùng địch thủ. Dịch Cân Kinh là một nè. Lúc Nhậm Ngã Hành tới chùa Thiếu Lâm tính dắt đứa con gái cưng ra khỏi chùa thì Phưng Chứng đại sư ngăn lại. Đâu có dễ đi khi khi vậy. Đây nè, vị tiểu thư nhà bác nghỉ mát ở chùa Thiếu Lâm c mấy tháng ròng, được cấp riêng một phòng thượng hạng, ăn uống đầy đủ thịt cá ê hề trong khi nhà chúng em chỉ có rau muống với tàu hủ, lại có người phục dịch riêng, tuyển toàn mấy đứa đứng đắn loại đại tiêu chuẩn làm Thái Giám không, chế độ an dưỡng đặc biệt vậy, lại khí hậu miền núi nhá, hổng tin nhà bác hỏi tiểu thư xem tụi em có bỏ đói ngày nào không, có đứa nào dòm lén lúc thay đổi xiêm y không. Mấy cái quán trọ năm sao dới chân núi chưa chắc đã bằng. Vậy mà nhà Bác khi khi dắt tiểu thư bỏ đi chỉ cám ơn suông một câu, ít ra phải cho chúng em gởi nhà bác cái bill chứ, mà quên tụi em chỉ nhận hiện kim thôi, còn ngân phiếu chi phiếu thì hổng có chi, cờ-rê-đít-cạc càng kỵ nữa. Nhậm ngã Hành nghe nói mà nổi sùng, tụi nó khi không bắt giam con gái cưng của mình, bắt nó tụng kinh thế, mình chưa hỏi tội nó mà bây giờ còn đòi tiền, mấy chưa này thừa biết mình là giáo chủ xếp sòng, có bao giờ mang bạc lẻ đâu trong ngời đâu . Tính quay sang bo Hướng Vấn Thiên xuất quỹ, hoặc cùng lắm là giật tạm của Lệnh Hồ Xung đang đứng xớ rớ gần đó vài trăm bạc để trả cho rồi. Nhưng nói kiểu móc họng đó, hổng trả coi nàm thao ? Lúc bấy giờ tình hình căng thẳng, lại có Tung Sn T Lãnh Thiền đứng tủm tỉm cười, Hoa Sn Nhạc Bất Quần làm bộ đạo đức thôi nhà bác không có mang tiền thì gởi bill cho em thanh toán hộ cũng được, trong khi đó Dư Thng Hi đang lẩm nhẩm tính coi cho vay lấy lãi bao nhiêu phân thì có lời... Lại còn hai bà Định Tĩnh, Định Dật chạy đi đâu mất tiêu. Ai đáng phục ai không đáng phục đây ? Lệnh Hồ Xung nghĩa tế à, coi bộ sắp ăn thua đủ đến ni, con dẫn Nhậm Doanh Doanh dzọt đi trớc đi, để hai cái mạng già ở lại đây cn hậu. Nói chưa dứt lời thì ông chủ Hotel Thiếu Lâm đã tung ngời lên phóng chưởng, luồng chưởng phong ồ ạt phóng ra một hóa thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám chia ra bao vây Nhậm giáo Chủ. Waaooo, Dịch Cân Kinh thứ thiệt rồi. Biết gặp phi tay đối thủ bn lãnh ghê người nên Phương Chứng đại sư trổ luôn công phu thượng thặng chùa Thiếu Lâm ra áp đo đối thủ. Bình thường thì Dịch Cân Kinh cất giữ kỹ càng có ai biết nó ra sao đâu, nay đem ra xài uy lực ghê gớm vô cùng. Thế mới biết tuyệt chiêu không phi lúc nào cũng đem ra biểu diễn. Có điều Du Thản Chi đem ra xài hơi nhiều, cũng từng làm náo động giang hồ chứ giỡn sao.
    Nhưng Dịch Cân Kinh không phi là siêu công phu duy nhất của Thiếu Lâm Tự. Ai cũng nhớ một pho bí kiếp võ công do Đạt Ma ***** sáng tác làm náo động giang hồ chém giết lẫn nhau trong suốt thời gian dài, làm Trưng Thúy Sn và Hân Tố Tố tự tử chết thm bỏ TrngVô Kỵ côi cút, làm Vưng Trùng Dng hổng xáp vô bà Lâm Triều Anh được, làm bà xã Hoàng Dược sư mát dây thần kinh mà mất, còn Hoàng Dược sư thì cắt gân đuổi hết đệ tử, làm Lão Ngoan Đồng mời năm nhốt mình trên đo Đào Hoa trong hang động, làm Tạ Tốn băn khoăn đau khổ trên Băng Hỏa Đảo non 20 năm, làm Chu Chỉ Nhợc đầu xanh ôm mối hận tình, làm Âu Dương Phong điên đo khùng khùng cho đến cuối đời, lúc sáng ra thì chỉ còn kịp ôm Hồng Thất Công cười rồi chết... Pho bí kiếp tội lỗi đó có tên là Cửu Âm Chân Kinh, nội cái tên đó đã gây ra bao cnh chém giết rồi. Hèn gì lúc sau này Trưng Vô Kỵ chỉ đọc qua bỏ xó chứ hông rớ đến nữa.
    Blue-sabbath
  8. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Âm Dưng hòa hợp, đã hễ có âm thì phi có dưng, có dưng thì dĩ nhiên âm phi nằm đâu đó. Đâu phi chùa Thiếu Lâm chỉ có Cửu Âm Chn Kinh đâu, còn có c Nhứt Âm Chỉ nữa. Chỉ có Đại ma đầu Hỗn Nguyên Phích Lích Thủ Thành Khôn là xài được thứ này, đánh chết Sử bang chủ của Cái Bang, xuất kỳ bất ý điểm cho các tay cao thủ Minh Giáo bại xụi, khiến cho Minh Giáo lâm cnh nguy kịch trên Quang Minh Đỉnh. Nhưng đáng nể hn hết phi nói là Cửu Dng Chân Kinh của Thiếu Lâm Tự. Cửu Âm Chân kinh đã làm bao anh hùng hào kiệt đầu ri máu đổ, bao kẻ ôm hận rồi lại lòi ra Cửu Dng Chân Kinh. Lúc các tay cao thủ Đông Tà, Nam Tăng, Tây Cuồng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng nghe Giác Viễn đại sư thật thà nói ra, ai nấy xanh mặt toát mồ hôi trán, mẹ i nội một thứ đã đủ chít rồi, nay lại lòi đâu ra Cửu Dưng, thôi tránh ra cho xa, mấy ông kia ai cũng già hết rồi, đâu còn mấy ngày để hưởng thú vui trần tục, còn Dưng Qua lại coi Tiểu Long Nữ là báu vật trên đời, mấy quyển kinh kia thì phỏng có sánh được không ? Thế là ai nấy nghe qua rồi bỏ, coi như giang hồ gặp hên. Nhưng ai hên thì hên chứ thầy trò Giác Viễn và Trương Quân Bảo lại không, thảm họa đến nơi rồi.
    Chùa Thiếu Lâm có một cái tật là tuy chứa toàn những Võ Học kinh người trong Tàng Kinh Các, nhưng cấm đọc à nha. Mở ra lau chùi bụi bặm thì được, chứ mà học trong đó là mang nghiệt tội chứ hổng chi. Đó là một cái kỳ cục của Thiếu Lâm Tự, thông thường muốn khuếch trng võ học thì phi khuyến khích tăng chúng trong chùa học hỏi chứ ! Không có, cấm là cấm à nha. Bởi vậy mấy quyển Dịch Cân Kinh, Ban Nhược Chưởng, Kim Cương Chưởng, Lăng Gia Kinh (chứa Cửu Dương Chân Kinh bên trong ),... được cất kỹ có nưgời canh gác hẳn hoi, còn hn công thức X-7 của Coca Cola nữa. Muốn đọc lén thì phi mai phục cỡ vài chục năm trở lên, như Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác kìa. Thì mọi sự cũng tại Hoả Công Đầu Đà mà ra, phận nấu bếp thì lo chiện củi lửa đi, hông, cứ học lén Kim Cương chưởng hoài, xong lại đi gây chiện làm náo động Thiếu Lâm Tự, rồi chạy ra Tây vực lập hẳn môn phái Thiếu Lâm Tây Vực hẳn hoi, để sau này này đám đệ tử trở về chùa, đánh bại Long Trảo Thủ của Không Trí Thần Tăng, cắt thủ cấp đem dụ Trương Tam Phong đến gần đặng hạ độc thủ. Ghê gớm thiệt. Cũng do yêu nữ Triệu Minh sắp xếp cả.
    Đọc mà cũng cấm. Vậy thì cái tội ăn cơm chùa tối ngày đi chơi để tụi nó lén vô chôm sách càng nặng nữa, bắt gánh nước lao công cực nhọc cho nhớ đời. Trng Quân Bảo thì hổng sao, mời bảy bẻ gãy sừng trâu mà, chỉ tội nghiệp Giác Viễn đại sư tuổi già sức yếu, tay chân bị xiềng lại còn cấm mở miệng nữa. Gì chứ bắt cấm nói cả tháng ròng chắc tui chịu hổng nổi quá. May mà Giác Viễn đại sư tính tình hiền lành ít nói đã quen rồi. Nhưng dù sao cũng phải cho Trưng quân Bo mở miệng với cô nng Quách Tường chớ!
    Ngoài cái chiện cấm đoán vô cớ này nọ, mấy ông cao tăng đó còn cố chấp nữa. Trong đầu cứ khư khư nghĩ 72 tuyệt kỹ là số dzách, là thượng đỉnh, là tối mật, chỉ những ai là môn đệ Thiếu Lâm thuộc loại siêu thông minh, thiên t đặc biệt thì giỏi lắm chỉ học được hai ba tuyệt kỹ là cùng. Còn ngời ngoài thì hổng ai biết xài hết. Bởi vậy mới có chiện. Dân giang hồ ma giáo ngoài đường đâu có đần độn đâu, lợi dụng tính tự kiêu của mấy ông Thiếu Lâm Tự đặng ném đá giấu tay. Thì đó, ai mà bị đánh gãy tay, gãy chân, nát tan gân cốt thì cứ nhứt định là Kim Cng Chởng, vậy thì cứ mang Dư Đại Nham lên chùa Thiếu Lâm mà hỏi tội, bởi ngoài mấy ổng ra có ai giỏi như vậy đâu, chính mấy ổng xưng là vậy mà... Tội nghiệp các cao tăng dũng lực, từ bi có thừa đáng là Minh chủ võ lâm, là nơi mà giới giang hồ trong vào đó làm gương, hễ có chiện gì gây lộn nhau cứ lôi lên Thiếu Lâm Tự là xong hết, bởi mấy ổng thấy dùng lý lẽ hổng xong, xắn tay áo lên là bà con xếp re hết . Nhng kẹt một nỗi là tự mình bị ràng buộc bởi giáo lý nhà Phật, lại tự đề ra luật này lệ nọ nên lúc bị Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo khiêu chiến, được Giác Viễn và Trương Quân Bảo nhảy ra đở chưởng đánh bại, thì mấy ổng không cám ơn hay miễn giảm hình phạt thì thôi chớ, lại còn bây đâu mang hai thầy trò ra đánh vài trăm hèo rồi giam lại chờ định phạt cái tội học lén Cửu Dương Chân Kinh, bộ định theo dấu vết Hoả Đầu Đà ngày xưa hả. Hai thầy trò hoảng hồn, Giác Viễn đã già thì thôi chỉ có chết, còn Trương Quân Bảo chỉ có lết mà thôi. Chạy !!...
    Hai thầy trò dắt nhau chạy thôi trối chết, trớc mặt là núi rừng chập chùng, khe sâu muôn trợng, sau lng là các đồng môn huynh đệ đuổi theo truy bắt. Ôi buồn quá. Giác Viễn đại sư viên tịch, do mệt nhọc kiệt lực thì ít, mà do đau buồn lo lắng thì nhiều, cũng may Vô Sắc Thiền sư là ngòi trung hậu, hổng thôi gii đem lên chùa thì càng đau lòng nữa. Cũng an ủi là lúc ấy còn có Trng Quân Bo, Quách Tờng, Vô Sắc Thiền sư bên cạnh lúc trút hơi thở cuối cùng, đại sư còn đọc toàn bộ Cửu Dương Chân Kinh nên mỗi người nhớ được một phần, tùy theo căn bản võ công của mình. Cho nên sau này Cửu Dương Thần công của phái Nga Mi, Thiếu Lâm, Côn Luân khác nhau nhiều và đều không trọn vẹn, trong đó của Côn Luân là ẹ nhứt bởi lúc đó Hà Túc Đạo chỉ được nấp nghe lén thôi.
    Sau này Trương Tam Phong buồn tình sáng lập môn phái Võ Đang với Thái Cực quyền dĩ nhu chế cương, ý tởng liên miên không dứt, khắc chế võ công dng cng phái Thiếu Lâm. Thái Cực quyền không hạ sát đối thủ tàn bạo, đúng như bản chất Trương Quân Bảo, chứ không như Kim Cương Chưởng của Hỏa công đầu đà. Bởi vậy mới nói đâu phải ai học lén võ công cũng đều phản môn như các cao tăng Thiếu Lâm Tự suy nghĩ ! Cũng như Hư Trúc đó, cũng ra mặt gỡ thể diện cho các ông sư phụ sư tổ, vậy mà còn bị phạt đánh bằng hèo nữa. Nhng Hư Trúc Tử vẫn một lòng với Thiếu Lâm. Chuyện này cả giang hồ ai cũng biết mà.
    Nhng phi công nhận một điều là Thiếu Lâm Tự hay đứng ra gii oan nghiệt cho võ lâm, làm việc tích đức. Không Kiến Thần Tăng ra sức khuyên can Tạ Tốn, lại thành thật nên bị Viên Chân xí gạt, tiếp lại bị trúng Thất Thng Quyền trong lúc mở miệng nói chuyện với Tạ Tốn, tổn thng kinh mạch mà chết. Đâu cứ phi mở lòng từ bi rồi đem võ công ra mà dàn xếp thì oan nghiệt gii được đâu, không đn gin nh Không Kiến đại sư đã làm, mà phi ma lanh một chút, cỡ nh vị cao tăng quét dọn Tàng Kinh Các, biết rõ mời mi có hai tên trộm đọc lén bí kiếp trong suốt vài chục năm trời, nhng kệ cho tụi nó đọc tầm bậy, luyện tầm bạ bị nội thng hết thuốc chữa, thì lúc đó mình dùng công phu thượng thặng đập cho hai đứa chết queo, xong dùng thần công cái thế cứu sống lại , coi nh chết rồi là oan nghiệt hận thù tiêu tan, cứu sống hai đứa đó thâu làm đồ đệ đặng thay mình quét dọn nấu ăn giặt giũ, chứ mình cũng gần đất xa trời, phi đến lúc về hu tận hởng chớ. Tính toán nh nhà sư già đó thiệt là đủ c Bi Trí Dũng!
    Đừng tởng các các cao tăng Thiếu Lâm chỉ lo chuyện kinh kệ mà gác thế sự qua một bên. Vụ án ở Nhạn Môn Quan là một sự dính líu vô cùng tai hại mà sau này Huyền Từ đại sư phi tr giá đắt. Thì cũng tại ổng tham quyền cố vị, đã nghe lời ngời khác khi không dẫn theo một đám giang hồ ăn không ngồi rồi phục kích lấy mạng c gia đình ngời ta còn chưa đủ, lại còn lẹo tẹo với Diệp cô nng, lòi ra H Trúc. Ôi cũng tại danh hiệu Thiếu Lâm đại s, phng trợng quá lớn chăng?
    Vậy đó, Xếp sòng võ lâm, police giang hồ, giết người thường mạng, xả thân vì nghĩa, lầm lẫn đáng tiếc... Hỉ Nộ ái khó dứt lắm, đâu có dễ dàng làm được như Trương Vô Kỵ nói với Viên Âm đâu :" Đại sư chỉ bị mất một mắt, còn chưa mẹ tại hạ chỉ vì vụ án Không Kiến Thần Tăng mà phải qua đời. Ngời tu hành tứ đại giai không, chuyện đã lâu sao đại sư để mãi trong lòng ?"
    Blue-sabbath
  9. rua_nor

    rua_nor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    To prankster:
    Cãi kiểu huynh dài rua_nor thì chẳng khác nào vạch lá tìm sâu
    -------
    [r23)]Huynh đài làm ơn cất " cái mũ " giùm cho tại hạ nhờ. Chân lý không là 1 chiều, cần phải phân tích từ các góc cạnh khác nhau để 'phê' hơn đề tài mình tâm đắc chứ.
    --------------
    To KP:
    ---------
    Nguyên tắc chỉ truyền "DỊch cân kinh" cho đệ tử Thiếu Lâm là từ ngàn xưa rồi. Cái đó là do con người đặt ra. "Dịch cân kinh" năm xưa cũng chỉ được Huệ Năng đem ra thảo luận cùng với Lý Tịnh mà thôi, kô coi là truyền thụ. Còn vụ bàn luận với LHX và truyền "Dịch cân kinh" cho LHX cũng chỉ vì giang hồ. Tuy trong giang hồ có Thiếu Lâm, nhưng thử nghĩ nếu để NGH thống nhất giang hồ thì ra sao? Giết 1 người để cứu 100 người còn kô phải là tội lỗi, huống hồ....
    Chuyện Thiếu Lâm có những đệ tử xấu là chuyện đương nhiên. Tục gia đệ tử thì cần gì giữ thanh qui giới luật? Nhưng Thiếu Lâm vẫn có những đệ tử cực tốt, như Hư Trúc chẳng hạn.
    Về các phái như Mật Tông thì họ có cách tu hành của họ. Kô thể đem giáo lí Đại thừa ra mà phê phán họ được. Mà giáo lí là cái gì nhỉ?-
    -------
    "Quốc có Quốc Pháp, Bang có Bang quy." . Tại hạ không bàn đến các phái khác, riêng Thiếu Lâm là đệ tử nhà phật thì phải diệt " Tham San Si " , nhưng cảm nhận của tại hạ qua KD thì họ tham vô cùng & thích đủ thứ.
    Phương trượng chùa TL nhớ được quy tắc bất di bất dịch :không truyền DCK cho người ngoài mà không nhớ giáo lý của bổn đạo thì ...???
    "Cưu Ma Trí có thực sự đắc đạo hay kô thì chỉ có Kim Dung biết mà thôi."
    Các hạ nói rất hay, vì vậy đâu có thể mang tính biện chứng đặt vô chi tiết này như bằng hữu NVL. Theo Tại hạ đó chỉ là thủ pháp của KD tiên sinh. Một chi tiết mở để có xài tiếp cho phần tiếp theo thì xài, còn không thì thôi. Bởi thế khi đọc Hậu TNGH
    ( nhái KD ) , tại hạ không thích nhưng phải công nhận là tác giả TMP biết tìm các tình tiết mở trong TNGH để cho 1 loạt nhân vật : Nhạc linh San, Bình Nhất Chỉ.... sống lại để đi tiếp hành trình tiếu ngạo giang hồ.
  10. rua_nor

    rua_nor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    vote cho bằng hữu Blue-sabbath 1 cái 5 sao . Đã lâu mới thấy có người lật vấn đề kiểu này, .
    Oh...lah...lah

Chia sẻ trang này