1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn về Thiếu Lâm Tự trong Kim Dung truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi rua_nor, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ...chính trị và kinh doanh là 2 lĩnh vực trong xã hội mà mọi thủ đoạn đều được cho phép .Gán bậc cao tăng như Không Kiến vào địa vị của một con buôn tính toán so đo trước khi cứu nhân độ thế thì xem chừng không hợp lẽ cho lắm . Một hành động nghĩa hiệp mà trước đó còn cân nhắc thiệt hơn , nên xả thân cứu người hay nên giữ lại cái mạng với lý do để sau này cứu được nhiều người hơn thì đó có còn là hiệp là nghĩa nữa không , huống chi với một cao tăng như Không Kiến thì càng không thể . Ở đây chúng ta không bàn đến TRÍ mà bàn đến TÂM. Không Kiến có thể có nhiều cách để giải quyết vấn đề của Tạ Tốn và Thành Khôn , ông có thể thay mặt chính nghĩa võ lâm hô hào mọi người diệt đi Tạ Tốn _kẻ thù chung ,hay vạch ra cái xấu xa của Thành Khôn , đem nộp Thành KHôn cho Tạ Tốn để chấm dứt hận thù...nhưng ông không làm như vậy . Ông đã thấm nhuần Phật pháp , ông luyến tiếc đến từng sinh mạng .
    Ông có thể diệt đi Tạ Tốn , há có dễ dàng hơn chuyện đứng yên cho người ta đánh ? Nhưng ông vẫn muốn dùng Phật pháp để cảm hóa , ông không muốn có thêm một cái chết nào nữa . Ông có thể nói ra Thành Khôn , nhưng ông vẫn thủy chung im lặng , dẫu biết đã bị phản bội , bị lợi dụng . Cái tâm của ông sáng như vậy , chữ Nhân trong ông cao như vậy , thử hỏi tại hạ làm sao có thể không cảm phục ông được ...
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, chiết chiêu của saint81 huynh 1 tí. Phương Sinh đại sư kô có vô tình như huynh nói. Khi đại sư biết Lệnh Hồ Xung bị nội thương, đã từng đề nghị theo ông về Thiếu Lâm Tự để được Phương Chứng truyền thụ Dịch Cân Kinh. Có điều ông bạn Lệnh Hồ Xung lúc đó vẫn chưa phát hiện chân tướng của Doanh Doanh, vẫn một lòng bảo vệ "bà bà". Chính vì thế mà đại sư mới để lại một viên thuốc trị thương cho Lệnh Hồ Xung. Cũng cần nói thêm khi ấy nếu đại sư muốn hạ Lệnh Hồ Xung để bắt Doanh Doanh về Thiếu Lâm dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên ông đã kô làm thế, kô phải vì sợ Độc Cô Cửu Kiếm, mà là ông tin tưởng truyền nhân của Phong Thanh Dương. Với lại khi Phương Sinh yêu cầu Lệnh Hồ Xung đến Thiếu Lâm cầu Phương Chứng, ông cũng chưa hề nghĩ tới chuyện Lệnh Hồ Xung phải đầu nhập Thiếu Lâm.
    Bây giờ lại nói đến chuyện Phương Chứng yêu cầu LHX đầu nhập Thiếu Lâm Tự, làm đệ tử tục gia thì mới truyền Dịch Cân Kinh. Nhiều người có thể bảo PC "chơi bẩn", nhưng có thật sự như vậy kô. Thứ nhất, Dịch Cân Kinh chỉ có thể truyền cho đệ tử Thiếu Lâm, không thể ngoại truyền, đó là lí do thứ nhất. Hơn nữa, khi ấy mọi người vẫn chưa rõ con người của LHX ra sao, mặc dù là truyền nhân của PTD, nhưng lại đi chung với Thánh cô Nhật Nguyệt thần giáo, chính tà chưa rõ, PC đâu thể khinh xuất truyền thụ DCK. Thứ hai, khi đó LHX vừa bị đuổi khỏi phái Hoa Sơn vì tội danh kết giao Ma giáo, mà lại bị bắt quả tang đi chung với Thánh cô, việc chấp nhận LHX như thế cũng có thể coi như là đưa LHX trở lại nẻo "chính". Ở đây chúng ta kô bàn đến chuyện "chính-tà" là đúng hay sai, nhưng phải hiểu rằng trong suy nghĩ của PC, PS lúc đó, Doanh Doanh là Ma giáo, và LHX kô nên kết giao nếu kô muốn thanh danh tàn tạ. Ngay đến như Xung Hư, mặc dù biết LHX là quân tử, nhưng vẫn khuyên LHX nên bỏ Doanh Doanh là gì. Suy nghĩ của các vị tuy kô được ủng hộ, nhưng đứng trên lập trường của "chính giáo" như thế, thì kô thể bảo họ là sai. Phải thông cảm cho họ! Giả sử LHX có đầu nhập Thiếu Lâm Tự đi nữa, PC cũng phải hiểu rõ con người của LHX luôn tôn kính sư phụ, kô thể có chuyện LHX giúp TL đối đầu với Hoa Sơn (nếu có). Dĩ nhiên là cuối cùng LHX cũng đối đầu với Nhạc Bất Quần, nhưng đó là tình thế bắt buộc.
    Lại nói đến chuyện khi LHX bỏ đi, TLT kô chịu giữ lại. Huynh cũng biết LHX khi đó chỉ có một lòng cầu chết, và cứu LHX chỉ có phương pháp dùng DCK. DCK thì kô thể ngoại truyền rồi, giữ LHX lại có ích gì? Với lại LHX đã kô muốn ở lại, ai có thể giữa hắn? Chẳng lẽ lại kéo cả TLT, dàn La Hán đại trận để ép LHX ở lại hay sao? Động binh động đao để bắt 1 con người đang cầu chết phải sống, thử hỏi có vô lí kô? Cứ cho là thất hứa với Doanh Doanh đi, cùng lắm là mang tiếng, hoặc là thả ra thôi, chứ di huấn kô được truyền DCK bừa bãi thì kô thể kô theo. Xin nhắc lại là khi đó con người LHX vẫn chưa rõ là "chính" hay "tà".
    Còn việc TLT dùng kế "vườn kô nhà trống" vây khốn quần hào thì cũng kô hoàn toàn trách họ được. Có thể ban đầu họ chỉ dùng ý định bỏ chùa đi để tránh xung đột, sau đó đợi quần hào rút đi thì sẽ quay lại. Doanh Doanh khi đó cũng đã được thả nhờ sự du thuyết của Định Nhàn, Định Dật sư thái. Như vậy đủ thấy TLT kô có ý đồ đối đầu với LHX. Kẻ "mượn dao giết người" chính là Tả Lãnh Thiền. Có thể thấy trong cuộc vây hãm toàn là Ngũ Nhạc kiếm phái. Tả Lãnh Thiền thì mượn tay Ngũ Nhạc kiếm phái gây hấn với với LHX, cho dù kô giết được thì cũng có thể giá họa cho Thiếu Lâm. LHX nếu như nổi giận đốt chùa thì giữa Thiếu Lâm và Lệnh Hồ Xung chỉ có thể một mất một còn mà thôi, đồng thời nguyên khí của Thiếu Lâm cũng bị hao tổn trầm trọng. Còn nếu như LHX chết đi, Doanh Doanh cùng Nhậm Ngã Hành sẽ kéo binh báo thù Thiếu Lâm, và Thiếu Lâm sẽ kô có 1 ngày yên ổn. Tả Lãnh Thiền (cũng như Nhạc Bất Quần) có thể tọa sơn quan hổ đấu, lại diệt trừ được 1 địch thủ lợi hại là LHX. Đúng là "nhất thạch nhị điểu", cao minh, cao minh!!!
    Còn tại sao sau này PC chịu truyền DCK cho LHX. Đơn giản là khi đó đại sư đã thấy rõ con người của LHX, cho nên biết rằng DCK kô trao lầm người. Vừa cứu mạng LHX, vừa ổn định tình thế giang hồ. Tuy có hơi "vị kỉ", nhưng hành động này cũng kô thể gọi là "bẩn" được.

    Si l'amour existe encore
  3. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, đệ xin lỗi huynh!!! Vì lúc đấy mắt nhắm mắt mở, click vào chỗ quote mà lại thành ra "sửa bài", thế mà kô biết!!! Chậc..chậc..., huynh uống cạn 3 chung rồi tha lỗi cho đệ vậy.
    Si l'amour existe encore
    [/QUOTE]
    Kiều đệ, chuyện đó xem như bỏ qua, không nhắc lại nữa. Huynh chỉ có ý nhắc nhở, sau khi thấy đệ "lộn" đến hai lần thôi. Thực ra không phải thành viên TTVNOL nào cũng "hài lòng" khi thấy bài viết của mình bị sửa dù không vi phạm nội quy. Ngay cả với những lỗi chính tả mình cũng nên hỏi ý kiến người viết trước. Vua sư tử, hồi còn trấn nhậm "Thuỷ" Quán, cũng từng bị "dính" vào một vụ thế này, đệ nên lấy đó mà rút kinh nghiệm.Có lẽ trong phần nội quy và hướng dẫn cho các vị chấp pháp TTVNOL sắp tới cũng cần làm chi tiết và cụ thể việc này một tí.
    Trở lại chuyện Thiếu Lâm. Do nhiều lý do về lịch sử, quy mô của Thiếu Lâm Tự, danh tiếng trong quá khứ cũng như hiện tại của họ v.v...mà khi viết truyện, hầu hết các tác giả đều mặc nhiên xem phái này như Thái Sơn Bắc Đẩu. Tuy nhiên, cũng do danh tiếng của phái này quá lớn mà người ta dễ phát sinh một tình cảm "chống lại", một kiểu anti-TLT, giống như Anti-MU vậy. Người viết truyện, cụ thể là KD, cũng muốn đưa vào những hình ảnh "khác lạ" và "người" hơn về môn phái này. Việc này cũng tương tự như việc mô tả trong bạch đạo cũng có kẻ tiểu nhân và trong hắc đạo cũng có người quân tử. Chính do những mâu thuẫn phức tạp như vậy mà truyện KH trở nên có tính "thực tế" hơn. Nếu cứ cho rằng vị sư nào trong TLT cũng là "thánh tăng" thì ai mà tin được!
    Nhưng nói chung việc gì cũng có giới hạn của nó. Có thể trong hàng ngũ của chùa có nhiều phần tử nhỏ nhen, cơ hội hay thậm chí biến chất, nhưng những người lãnh đạo cao nhất-phương trượng- trong hầu hết các tác phẩm luôn là một đệ tử phật môn chân chính với tấm lòng ngay thẳng, trong sáng, bên cạnh một thân võ công trác tuyệt, dù không nhất thiết phải là "đệ nhất thiên hạ". (Phải chăng điều này lý giải cho việc TLT vẫn trường tồn và phát triển cùng năm tháng, vẫn đứng vững trước mọi sóng gió hiểm nghèo ?).
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  4. MieuNhanPhuong

    MieuNhanPhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ...Đây là một chủ đề hay. Vấn đề được lật ngược rất lý thú. Tại hạ cũng có ý định thù tiếp các vị huynh đệ nhưng chiêu thức cứ tung ra liên miên bất tuyệt như vậy mà với thời gian hạn hẹp của tại hạ lúc này thì đó là việc không khả thi. Viết xong những bài này có lẽ tại hạ sẽ hạn chế vào đây trong thời gian tới. Xin hẹn đến thượng tuần tháng sau, thời giờ rỗi rãi, sẽ vào bồi tiếp các vị võ lâm đồng đạo (Hy vọng rằng đến lúc đó vẫn sẽ có những cuộc luận kiếm sôi nổi).
    Dẫu sao cũng nán lại một tí. Trong những chiêu thức vừa qua của quần hào, tại hạ chú ý nhất đến luận điểm của Saint81 huynh đệ về phương trượng Huyền Từ của TLT. (Hà hà...đã lâu không gặp, khi trở lại Saint81 huynh đệ vẫn giữ được phong độ khi xưa ! ). Lý luận của Saint81 huynh đệ khá "nghịch thường" nhưng lại khá sắc sảo và chặt chẽ. Tại hạ dù không đồng ý lắm với huynh đệ, nhưng do đọc bộ LMTK đã khá lâu, các chi tiết, sự kiện không liên hệ chặt chẽ được, nên khó đưa ra lời biện giải thuyết phục. Chỉ xin nêu lên hai vấn đề về nhân vật này.
    - Trong tình yêu: Diệp Nhị Nương là hạng người nào ? Tất cả chúng ta đều biết nhân vật số hai của Tứ Ác là kẻ "ghê gớm" đến bậc nào, vậy mà mụ vẫn thuỷ chung trước sau như một, đến chết vẫn sẵn sàng bảo vệ danh dự cho tình lang, dù lão đã không hoàn thành trách nhiệm với mình. Như vậy, nếu Huyền Từ là một gã hời hợt, chỉ thích bẻ hoa hút nhuỵ, vô trách nhiệm...như mọi gã Sở Khanh tầm thường khác thì Diệp Nhị Nương quyết không thể kính trọng và chung thuỷ với một con người như vậy.
    - Uông bang chúa, Trí Quang hoà thượng, cùng hàng loạt nhân vật danh tiếng lẫy lừng, bản lĩnh cao cường khác, trước sau như một, đến chết cũng quyết tâm bảo vệ bí mật và danh tiếng cho"Thủ Lãnh đại ca", vẫn dành những niềm yêu mến và kính trọng cho nhân vật này. Phải chăng họ là những người mù quáng ? thiển cận ? nhẹ dạ cả tin? bị lừa gạt ? ....Không, không phải vậy, mà chính con người và nhân cách của Huyền Từ đã khiến cho họ kính trọng và tin yêu ông như vậy.
    Phần kết luận xin để mỗi người tự đưa ra quan điểm riêng về nhân vật này. Riêng với tại hạ, dù thế nào chăng nữa, Huyền Từ đại sư, cũng như Không Kiến thiền tăng, Phương Chứng trụ trì,...vẫn là những phương trượng xứng đáng cả về tài lẫn đức của TLT, dù rằng xung quanh họ có thể có những nhân vật làm hổ thẹn do danh tiếng của Thiếu Lâm.
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu
  5. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hic , sao ai cũng nhằm vào mình mà ra chiêu ? Mình là tà ma ngoại đạo thật à ?
    hic , đỡ đòn của Kiều đệ cái . Kiều đệ ơi , Phương Sinh muốn ra tay hạ Lệnh Hồ Xung để đem Doanh Doanh về chùa cũng không phải dễ đâu . Nếu có thì chỉ có thể "lưỡng bại câu thương " mà thôi . Huynh nhớ không lầm thì lúc hai người giao thủ , dù tay của Phương Sinh đã nắm được trưóc ngực của LHX nhưng ngược lại kiếm của Lệnh Hồ cũng đã ghim nhẹ vào ngực của Phương Sinh . Hì hì , huynh dài dòng như vậy cũng chỉ muốn nói , thật ra Phương Sinh cũng không nắm chắc phần thắng .
    Bây giờ chúng ta thử bỏ qua những câu nói đại từ đại bi của lão cũng như những đoạn Kim Dung đã "làm màu" để đánh bóng hình tượng nhân vật lên , chỉ nhìn vào bản chất của sự việc xem thế nào nhé . Huynh thì huynh có 3 kết luận :
    -thứ nhất , Phương Sinh vốn cũng chưa dứt được sân si . Lão biết được bọn sư điệt bị một thằng lỏi con vai vế thấp kém ăn hiếp liền tức tốc chạy đến . Chẳng hiểu động cơ gì khiến lão chạy đến nhỉ ?
    -thứ hai , tình thế lúc đó đã đẩy Phương Sinh vào thế ở cũng dở mà đi cũng dở . Tỉ chiêu chưa chắc đã qua được Lệnh Hồ Xung , bỏ đi không nói gì hết thì mất mặt . Ra chiêu bỉ ổi không kể đến thể diện càng không thể được , lỡ không đắc thủ bị đồn ra ngoài thì chỉ có chui xuống đất mà trốn .May mà lão phát hiện ra LHX là đệ tử (không ghi danh)của Phong Thanh Dương. Thế là lão vin vào cái ân trời ơi đất hỡi không ai biết được đó để thoát ra khỏi tình huống khó khăn . Quả nhiên nhanh trí!!
    -thứ ba , lão chưa bỏ qua con mồi . Chỉ nhìn lướt qua , lão đã biết giữa đôi nam nữ này có mối liên hệ quan trọng . LHX đương nhiên không thể bỏ lại "nữ ma đầu" , nhưng nữ ma đầu cũng không thể bỏ LHX . Lão liền mớm cho họ ý nghĩ chỉ có Phương Chứng mới chữa được cho gã rồi ung dung về chùa chờ đợi . Xem như lão đánh một canh bạc mà được hay thua thì lão cũng chẳng mất gì .
    Đấy là về phần Phương Sinh . Bây giờ đến Phương Chứng:
    Đệ nêu ra hai lí do cho việc Phương Chứng nhận LHX làm đệ tử . Huynh hòan toàn không phản bác , còn đồng ý cả hai tay nữa . Như bài viết trước huynh đã nói , Phương Chứng nhận LHX làm đệ tử là có lợi cho lão chứ không hề có hại . Mọi người sẽ nghĩ về lão tốt đẹp như đệ vừa kể ra .
    Còn về việc lão không truyền Dịch Cân kinh cho Lệnh Hồ Xung thì chúng ta thử đứng trên cương vị đệ tử nhà Phật để suy xét.
    Dân gian có câu "cứu một mạng người hơn xây bảy bức phù đồ"
    Dân gian đã thế , huống chi là đệ tử nhà Phật . Ở đây Phương Chứng nhất nhất làm theo quy củ trong chùa , không phải đệ tử Thiếu Lâm thì không truyền Dịch cân kinh ,sống chết mặc bay . Cứu người mà còn phân biệt ai là chính ai là tà thì không thể nói là tâm đã hoàn toàn hướng về Phật được , không thể gọi là lão có lòng nhân được . Bởi thế huynh mới gọi lão là kẻ vô tình . Không Kiến vốn biết Tạ Tốn là ma giáo , cũng đã thấy được cái hiểm cái độc của Thành Khôn , sao ông không bỏ mặc Tạ Tốn hay nói cho Tạ Tốn biết Thành Khôn . Bởi vì ông có được cái tâm ,cái mà Phương Chứng vốn thiếu , thế thôi .
    Về chuyện Lệnh Hồ Xung bỏ đi thì đệ nói đúng . Nhưng theo huynh , đấy là chính Phương Chứng đã khéo léo ép Lệnh Hồ Xung vào con đường ấy . Lệnh Hồ Xung ở lại làm gì nếu người ta không cứu , sống thừa vạ vật nơi góc chùa à ? Vả lại , để Lệnh Hồ Xung ở lại , có nghĩa là tăng thêm nguy cơ gã phát hiện Doanh Doanh đang ở trong chùa . Dù gì chăng nữa , hành động chỉ vì Lệnh Hồ Xung không chịu nhận làm đệ tử Thiếu Lâm mà thõng tay mặc gã tự tìm đường chết vẫn là hành động vô tâm.
    Nếu như vậy thôi thì vẫn còn có thể thông cảm cho họ được , còn đằng này sau khi ý thức được tầm quan trọng của Lệnh Hồ Xung trên bàn cờ giữa họ và Nhật Nguyệt thần giáo . Họ đã chấp nhận truyền Dịch cân kinh cho Lệnh Hồ Xung .Lí do Kiều đệ đưa ra là họ vì đã thấy được con người thật của Lệnh Hồ Xung rất khiên cưỡng , đúng là họ đã thấy được , nhưng là thấy được giá trị của Lệnh Hồ Xung , hắn chẳng qua cũng chỉ là một con cờ trong mưu đồ của họ
    Hà hà , còn chuyện sư Thiếu Lâm bỏ chùa để tránh xung đột hay là để thực hiện kế vườn không nhà trống đều không thể chấp nhận được .Có thể vin vào lí do quy củ không thể cho truyền Dịch cân kinh cho người ngoài để bức bách người khác nhưng sẵn sàng cam tâm để cho một bọn nửa người nửa ngợm vào chùa , phóng úê , sỉ nhục đất thánh .Nực cười. Tự nguyện bỏ hẵn chùa cho người ta muốn làm gì thì làm ,thử hỏi , lòng tôn trọng Phật tổ của họ ở đâu ???Một là họ lã lũ vô thần , vô pháp , vô thiên , đem cả đất thánh ra để làm công cụ. Hai là họ là lũ người hèn nhát , tự nguyện để người khác chà đạp lên tín ngưỡng của mình . Đằng nào thì họ cũng không xứng đáng là đệ tử nhà Phật .
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  6. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    hì , chào Miêu huynh cái . Cũng xin hẹn huynh đến thượng tuần tháng sau vậy , hi vọng lúc đó đệ sẽ có dịp đàm đạo với huynh .
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khà..khà..., xem ra chiêu thức của chúng ta vẫn còn sơ hở nhiều quá.
    Khi kiếm của Lệnh Hồ Xung ghim nhẹ vào ngực Phương Sinh thì Lệnh Hồ Xung đã rút tay lại. Phương Sinh nói câu cảm tạ, nhưng Kim Dung tiên sinh còn thòng thêm một câu "Đại sư không đề cập đến chuyện trước đó đã không nhả nội lực". Như vậy có thể thấy rõ ràng Phương Sinh muốn hạ Lệnh Hồ Xung lúc đó khá dễ. Cứ cho rằng kiếm pháp Lệnh Hồ Xung cao siêu, nhưng Lệnh Hồ Xung chưa luyện đến mức "Phá khí thức", nếu Phương Sinh dùng nội lực từ xa mà đánh thì Lệnh Hồ Xung chỉ có thất bại mà thôi. Nếu đánh "lưỡng bại câu thương" thì cỡ nào Phương Sinh cũng thắng.
    Huynh quá đa nghi chăng? Một đám giang hồ hào sĩ rồng rắn lẫn lộn tụ họp tại Ngũ Bá Cương gần Thiếu Lâm Tự nên Phương Chứng đã phái Phương Sinh đi dò xét. Chuyện này không thể bảo là các nhà sư Thiếu Lâm Tự có lỗi hay là không theo Phật môn, vì đơn giản họ là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, phải theo dõi tình hình của võ lâm, nhất là sự kiện ấy lại diễn ra gần Thiếu Lâm. Và khi đám đệ tử có một tên bị chết dưới máu độc của Lệnh Hồ Xung thì bọn chúng chạy về báo có người Ma giáo (tức "bà bà") và một tên tiểu tử kiếm pháp tà môn (cái bọn ngu dốt này thì biết quái gì là Độc Cô Cửu Kiếm) giết chết sư đệ của chúng. Dĩ nhiên là Phương Sinh nghe tin lại phải đi xem xét thôi. Đây là tội báo cáo láo của cấp dưới, mà bọn này không phải là sư. Đến khi gặp nhau thì Doanh Doanh lại trốn đi, đồng thời tục gia đệ tử Thiếu Lâm lại quá nóng ruột nên bị nàng giết chết, trong lúc Phương Sinh vẫn còn đang dùng lễ nói chuyện với Lệnh Hồ Xung. Đến khi biết là người Ma giáo thì Phương Sinh mới ra tay. Khó mà trách ông ấy bởi vì giữa Chính phái và Ma giáo vẫn còn như nước với lửa, cho dù có là Thiếu Lâm đi chăng nữa cũng không ngoại lệ. Còn chuyện Phương Sinh có thấy được mối quan hệ "đặc biệt" giữa Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh hay không thì chỉ có trời biết, đất biết, Phương Sinh biết, và Kim Dung biết mà thôi.
    Bây giờ xin chuyển qua Không Kiến. Nếu huynh bảo Không Kiến thấy được cái hiểm cái độc của Thành Khôn thì đệ không đồng ý. Không Kiến khi đó chỉ thấy một Thành Khôn ăn năn hối cãi mà thôi, chứ nếu như thấy được cái mưu sâu kế độc của Thành Khôn thì Không Kiến đã cho y một chưởn đi đời nhà ma rồi. Nói vậy cũng để thấy, từ bi hỉ xả là chuyện tốt, nhưng nếu quá từ bi mà mắc lừa kẻ gian tà, gián tiếp giúp kẻ ác làm chuyện tồi bại, gây ra một trận mưa tanh gió máu trong võ lâm thì cũng không phải là điều mà nhà Phật khuyến khích. Rõ ràng là Thành Khôn nhờ bái Không Kiến làm sư mà đã có địa vị cao trong Thiếu Lâm, đến cả Không Văn, Không Trí, Không Tín đều không biết y là Hỗn Nguyên Bích Lịch Thủ. Chính vì có y nằm vùng mà Thiếu Lâm Tự bị Triệu Minh hạ dễ dàng. Cũng chính nhờ vai vế trong Thiếu Lâm mà "Đồ Long hội" tí nữa trở thành một cái cớ để y lợi dụng tiêu diệt hào kiệt võ lâm và Minh giáo. Và cũng nói thêm, chính vì mắc mưu Thành Khôn mà Không Kiến mới bị chết dưới tay Tạ Tốn, gây ra mối thù không cởi được giữa Thiếu Lâm và Minh giào. Nếu như không có mối thù Không Kiến thì khi Minh giáo lên Thiếu Lâm xin thả người, họ đã làm theo rồi. Dĩ nhiên nói ra không phải là để chê trách Không Kiến. Không Kiến thần tăng vẫn xứng đáng là một đệ tử Phật môn chân chính. Tuy nhiên mọi chuyện trong thiên hạ không phải chỉ dùng từ bi mà có thể giải quyết được. Trong cái từ bi đôi khi cũng phải có cách "tà đạo" một tí. Cũng như trong Âm có Dương, trong Dương có Âm. Đến đức Phật còn chưa chắc hoàn hảo thì cũng không thể đòi hỏi các đệ tử của người hoàn hảo. Cái toàn mĩ bao giờ cũng không trọn vẹn cả.
    Trở lại chuyện Phương Chứng, đồng ý "cứu một mạng người còn hơn xây bảy tấm phù đồ", nhưng nhà Phật cũng có câu "mọi chuyện nên tùy duyên". Lệnh Hồ Xung khi đó đã muốn tìm cái chết, cho dù có cản trở cũng không được, và Thiếu Lâm cũng chẳng có lí do gì để cản trở. Nếu đặt huynh vào địa vị Phương Chứng thì huynh sẽ làm gì? Trói Lệnh Hồ Xung lại trong Thiếu Lâm, ngày ngày đè hắn ra bắt học Dịch Cân Kinh? Làm vậy là trái chữ "duyên". Lí luận này tuy hơi Chí Phèo một tí, nhưng cũng tạm xài được.
    Bây giờ lại nói đến lúc Phương Chứng truyền Dịch Cân Kinh cho Lệnh Hồ Xung vào cuối truyện. Giả sử Phương Chứng không truyền thì có sao không? Cũng chẳng sao cả. Thiếu Lâm và Võ Đương vẫn có thể hợp sức với Hằng Sơn để đối phó Nhật Nguyệt thần giáo, và mưu kế của Xung Hư đạo trưởng cũng có thể coi như là hoàn mĩ. Sự sống chết của Lệnh Hồ Xung họ có thể bỏ mặc, chỉ cần lấy các nữ đệ tử Hằng Sơn cùng di ngôn của Định Nhàn sư thái làm bình phong thì Lệnh Hồ Xung dù chán sống nhưng lại đầy tình nghĩa sẽ không thể từ chối. Nếu nói học Dịch Cân Kinh để có thể đấu với Nhậm Ngã Hành thì cũng không hợp lí, vì thời gian học quá ngắn, không thể thành tựu mau chóng được, cũng như uất khí trong mình Lệnh Hồ Xung cũng chả thuyên giảm được gì. Như vậy có thể nói Phương Chứng truyền Dịch Cân Kinh là để cứu mạng Lệnh Hồ Xung chứ chẳng phải lợi dụng gì cả. Muốn lợi dụng thì chỉ cần dùng ba tấc lưỡi cũng đủ rồi. Với lại Phương Chứng cũng không muốn Lệnh Hồ Xung mang ơn nên lại nói tránh ra là bí quyết của Phong Thanh Dương. Giả sử Phương Chứng cứ nói thẳng là Dịch Cân Kinh, Lệnh Hồ Xung không chịu học, thì chỉ cần nói "Thiếu hiệp định để cho phái Hằng Sơn từ nay tuyệt diệt, không cảm thấy có lỗi với hai vị sư thái hay sao?", đảm bảo Lệnh Hồ Xung sẽ học ngay, bởi vì bản tính y chẳng phải là một người cố chấp.
    Si l'amour existe encore
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 19/01/2003
  8. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    có lẽ còn nhiều sơ hở thật , nhưng đề tài đã đi vào ngỏ cụt mất rồi . Chúng ta cứ mãi bắt bẻ nhau những tiểu tiết , cứ đà này thế nào thêm một vài bài post cũng phải "bê" luôn vài trích đoạn lên để đối chứng với nhau . Mà lối "tầm chương trích cú" đó thú thật huynh không thích lắm . Nên chăng , để chủ đề dừng ở đây ,theo như đệ nói thì để mọi chuyện tùy duyênvậy, để khỏi phải sa đà vào cái trò vạch lá tìm sâu . Nhưng nếu Kiều đệ không đồng ý thì huynh đành phải "quân tử cùng , quân tử cố" thôi
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với huynh! Chúng ta "chiết chiêu" như thế này thì cứ giống như hai người đang dùng "Độc Cô Cửu Kiếm" đánh nhau thôi. Mỗi người đều có cái góc nhìn nhận sự việc khác nhau và ai cũng có lí hết. Đệ sẽ cố gắng làm 1 bài tổng kết về Thiếu Lâm Tự qua các tác phẩm của Kim Dung với mức độ khách quan cao nhất. Ơ, mà rua_nor huynh đâu rồi nhỉ? Tưởng huynh thay tại hạ làm cái tổng kết chứ.
    Si l'amour existe encore
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tuy là vậy nhưng nói cho cùng ai vẫn giữ quan diểm riêng của mình. Rua huynh đệ chắc cũng vậy ?
    Như vậy làm sao làm tổng kết đây, viết thế nào cũng có người không đồng ý kiến

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Dứng khoanh tay hờ hững bên dời.

Chia sẻ trang này