1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận bàn về Thiếu Lâm Tự trong Kim Dung truyện

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi rua_nor, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemhiepkhach

    kiemhiepkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói là sư thì đâu chỉ có sư Trung nguyên. Tây tạng cũng có sư. và theo tại hạ biết thì các vị tu sĩ Tây tạng này được miêu tả khá là kinh khủng. Không giết người như ngóe gian dâm râu xanh kiểu huyết Đao lão tổ trong Liên Thành Quyết thì cũng phải hung dữ cỡ như nhân vật gì trong Anh hùng xạ điêu, Đạt Nhĩ Ba thì phải. Còn trong số các vị sư phá giới, tại hạ ngưỡng mộ nhất Bất Giới. Ngay cái tên cũng thấy ngưỡng mộ sâu sắc lắm lắm rồi. Làm hòa thượng mà lại lấy pháp hiệu Bất giới, tức là chả có cấm đoán gì hết. Ăn cơm chùa rồi đi phá phách thiên hạ. Quả là sướng!
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cho muội đính chính cái .Nhân vật Đạt Nhĩ Ba là trong truyện Thần Điêu Đại Hiệp ,với lại nhân vật này cũng ko đến nói "hổ mang " lắm.Nhìn kĩ một chút cũng được vài tính tốt như là trung thành với sư phụ này ,biết giữ chữ tín này.
    Còn nếu nói hung dữ và độc ác ở trong truyện này thì nhắc đến sư phụ Đạt Nhĩ Ba là Kim Luân Pháp Vương thì có lí hơn .
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 25/04/2003
  3. Fade_to_black

    Fade_to_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mỗ thấy trong số mí hoà thượng,ngoan nhứt chắc là ông Bành Oánh Ngọc hoà thượng trong Ỷ thiên đồ long kí.Ông nì hông thấy giết ngùi mừ cũng hông phá giới ăn mặn.(Nói thía chứ trong lúc hỗn chiến với 6 môn phái trên Quang Minh đỉnh thì ông nì cũng phải ra tay tiễn mấy cha về đất lành)Còn trong đám sư hổ mang,chắc tên Thành Khôn là hổ mang chúa mứt.Tên nì xét ra thì hông phạm mấy giới lẻ tẻ như ăn thịt uống rượu (nhưng đảm bẩu có tư tưởng chết vì gái) nhưng tu hành mà tâm lại giận hờn, cay cú chuyện giáo chủ Minh giáo cướp trên giàn mướp cô sư muội mà làm đủ trò gian dối,gián típ hại chết bao nhiu ngùi.
    Nhất nhật bất lốc in
    Tâm nguyên như phế tỉnh
  4. Guest

    Guest Guest


    Gửi sư huynh tam tê : đời là cõi mộng ảo mơ hồ... đệ mãi đi hoài mà chẳng hết Cứ cái đà rứa thì tấm này như con thuyền lênh đênh chẳng biết đâu là bờ bến . Adidas ...Mô phật .
    Thiết nghĩ đệ đi tu sau khi đưọc thụ giới quy y, sư phụ đệ cũng có dạy : sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. ... tức là ta phải biết bỏ tra ngoài ý niệm về chủ thể và khách thể ,nhưng không phải là chăn thị tức ...phu nhân đâu ạ .Đệ thấy nếu như sư huynh nhìn thấy đại tẩu ( vãi-phu nhân ) mà coi như cái chăn thì được chứ , nến sư huynh chỉ mong mỏi được nhìn thấy cái chăn , mà tưởng tượng đưọc ăn nằm cùng đại tẩu thì đúng là tội nghiệt , tội nghiệt .

  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hì... lí lẽ của các vị cao siêu quá làm tại hạ sau khi đọc xong đầu váng mắt hoa chả còn phân biệt Động Tây Nam Bắc gì ráo.
    Bình thường tâm thị đạo (tâm bình thường là đạo) vậy thì còn phân biệt đạo với chả đạo, sắc với chả sắc chi nữa

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  6. tanhanbacphuong

    tanhanbacphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    he he
    tui nghe các bậc chân tu ' hú' mà nổi da gà như Nhất Tiếu Đoạt Hồn Vô Ngân lãng tử. Nhớ lại chuyện cái chăn, con rận cầm lòng không đậu . Vậy hỏi các đại sư : trong cái chăn có rận, vậy thì trong cái chăn giả con rận nằm đâu ? Tam Tê hoà thượng quả là chưa quên tất thảy theo kiểu 'mênh mông áo vãi hồn muôn trượng ' , nên mới để chăn có rận, chứ gặp loại nịnh đầm như tui thì ....
    ra tổng công ty thuốc trừ sâu Việt nam mua vài chai bassa trừ ....rận gửi DHL đến Á bà bà của Bất giới hoà thượng. ( hì , tui không dám nói ông Vô Niệm Bất Khả ... nhé ) Còn ông Thành Tinh đại sư thì tương đương với .... trong các tiểu thuyết của Kim Dung tiên sinh . Ai điền vào dấu' .... ' hay nhất ( sau 3 ngày , được quần hùng, nữ hiệp ghé thăm chủ đề này công nhận nhiều nhất), thì tui sẽ thưởng 5 sao . không biết trò bình chọn sao có còn linh thiêng như wi tính của thầy trò tam tê hoà thượng không nữa.
    he he, quả là năm con dê chiếu rọi các nơi đều be he,..
    Ta biet ta la chua te muon loai.
    Giua chon thao nguyen khong ten khong tuoi.
    ( da khong ten khong tuoi thi lam quai gi co'chua te ' ho ong khoac loac)
  7. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Lạm bàn về nhà sư
    Thiếu Lâm Tự là một ngôi chùa lớn, được sánh với Bắc Đẩu tinh trong giang hồ. Thế nhưng, những người được gọi là thầy tu ở trong chùa đó có thực sự tu hay không?
    Thực tế thì những nhà sư đó đâu có khác gì những người bình thường đâu:
    Thất tình lục dục : Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố chưa dứt thì làm sao có thể được gọi là đã tu.
    Những nhà sư như Độ Ách, Độ Kiếp, Độ Nạn đã tu bao nhiêu năm rồi mà sao vẫn còn mang trong lòng ân oán của thời quá khứ, nếu đã không muốn quên ân oán thì đi tu để làm gì. Phật đã dạy: oán thù nên cởi chứ không nên thắt, những nhà sư được miêu tả là những người tu lâu lắm, đã ngộ được Phật pháp thế tại sao lại ra tay là giết người, nuôi nung nấu ý định giết người thế có phải là không theo tôn chỉ của nhà Phật hay không. thế thì có khác chi những người bình thường, khi có oán thù thì họ mai danh ẩn tích để chờ ngày báo thù. Có lẽ so ra Tạ Tốn với ba vị sư này thì Tạ Tốn giác ngộ hơn cả
    Khi Tạ Tốn muốn bái Không Văn làm sư phụ
    ?oĐộ Ách quát bảo:
    - Chữ Không là chữ Không, Viên cũng là Không sao mà ngu ngốc thế?
    Tạ Tốn ngẩn người ra giây lát liền giác ngộ ngay. Mới hay cái gì là sư phụ với đệ tử, đối với Phật gia đều là hư ảo hết nên Sư Vương đọc ngay một câu kệ:
    - Sư phụ là không, đệ tử cũng là không, vô tội, vô nghiệp, vô đức vô cùng?.
    Độ Ách ha hả cười và nói tiếp:
    - Thiện tai! Thiện tai! Ngươi là đệ tử của ta vẫn gọi là Tạ Tốn, ngươi hiểu chứ?
    Tạ Tốn đáp:
    - Đệ tử hiểu rồi, phân bò hay Tạ Tốn cũng chỉ là cái bóng hư không, người đã không có huống gì thanh danh!?
  8. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Đi tu mà vẫn còn cố chấp. Trương Tam Phong tuy có xuất thân từ cửa Phật nhưng đã lâu năm lắm rồi và ông không còn là người của Phật môn nữa, khi ông muốn quay lại nhờ giúp đỡ thì Thiếu Lâm Tự không có thành ý giúp đỡ mà còn cho rằng võ học của Võ Đang là từ Thiếu Lâm mà ra, làm sao có thể đứng ngang hàng với Thiếu Lâm được => Điều đó chẳng phải là sự đố kị, cố chấp hay sao. Nghĩ mình là tối thượng thì không phải là ham danh hay sao? Thế thí có khác đâu người thường.
    Đã đi tu, nghĩa là mọi người đều bình đẳng, không phân biệt. Thế tại sao trong chùa lại cần phải có người như những hoà thượng trụ trì, ngày đêm nghiên cứu kinh sách, cần có những nhà sư chuyên phục dịch vệ sinh chùa, hay việc nấu nướng lại giao cho đầu đà làm. Thế đầu đà khác nhà sư như thế nào? Các nhà sư không tự lo cho mình được hay sao? Đã đi tu rồi mà còn phân ngôi cao thấp, nghĩa là có mầm mống của sự cai trị. Vậy một ngôi chùa khác nào một xã hội thu nhỏ, với thành viên trong xã hội đó được gọi là những vị sư tu hành cũng giống như cái xã hội của con người bình thường (người không đi tu) . Như thế thì làm sao có thể thoát được vòng lợi danh?
    Đó là chưa kể là những ngôi chùa luôn luôn là những công trình kiến trúc nghệ thuật đồ sộ. Ngày xưa Đức Phật tuy là hoàng tử, có thể xây một ngôi chùa lớn rồi đi tu, tại sao lại chỉ ngồi dưới gốc cây bồ đề tu thôi?
    Một điều nữa là phật thì có nữ bồ tát, nam bồ tát . Từ bồ tát trở lên thì người nào cũng có tóc, chỉ trừ ông Phật Di Lặc là không có tóc (có lẽ bị bệnh không có tóc giống ông trọng tài Colina). Vậy tại sao chùa Thiếu Lâm lại cấm nữ giới đi vào? Nếu như là để tĩnh tâm để tu thì đâu cần quan tâm đến việc nam hay nữ, có nữ nhân đi vào thì sẽ tăng thêm thử thách thôi chứ có phương hại gì đâu. Như vậy có phải là trọng nam khinh nữ hay không? ( Như vậy chẳng khác nào xã hội thông thường).
  9. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Trong truyện KD ta thấy hình ảnh của những bậc chân tu trong chùa là vị sư già quét dọn tàng kinh các, người giác ngộ được cha của Tiêu Phong và cha của Mộ Dung Phục. Là sư phụ của Trương Quân Bảo, Giác Viễn nhà sư gánh nước quét chùa, chăm lo đọc kinh Phật, đọc Cửu Dương Chân Kinh chỉ vì mục đích luyện tập cho sức khoẻ dẻo dai. Nghĩa là có thể nói những bậc chân tu trong chuyện kiếm hiệp là những người hết sức bình thường, là những nhà sư không có danh phận gì trong nhà chùa và không màng tới danh phận, cái xã hội của con người được thu nhỏ. Như vậy không cần phải suốt ngày tụng kinh niệm phật, thí phát đi tu thì mới đạt thành chánh quả. Cứ như Tạ Tốn, suốt cuộc đời lang bạt giang hồ tay nhuốm máu tanh, cuối cùng chỉ cần một lần lãnh hội là đã có thể thành chánh quả.
    Xin có vài ý kiến như vậy, mong quí vị bằng hữu chỉ giáo thêm.
    Thịt này có tan hết mới hết tà niệm
    Xương cốt còn đây đích thị con người.
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Lại lắm lời, lại đa ngôn rồi.
    Chắc hẳn là từ ngày ôm cái chăn (mà cứ tưởng sư mẫu) nên tâm trí đồ đệ hồ đồ quá.
    Nay bần tăng ban cho ngươi một bài Trường kệ luận về Tăng, đặng chong đèn xem thử.
    Bài kệ này do Bắc Qui đạo nhân, tuy chẳng là Tì Khưu nhưng với môn đệ Thích Tất Thẩy thì cũng như nhau hết :
    Giở kệ ở đây
    Thiện tai thiện tai.
    Thôi chăm lo vào cái chăn (chứ không phải sư mẫu), có khi lại có đường giải thoát.
    Chứ cứ đắm chìm vào bàn kinh luận điển, chê Tăng khinh Đạo như đồ đệ thì đến bao giờ mới thấy chăn như vợ và vợ như chăn được ?
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần

Chia sẻ trang này