Luân hôi`.... Đêm tỉnh giấc... dù chưa bao giờ ngủ Mệt mỏi Nôn nao Thân xá rã rời không thở nổi Nhọc nhằn, Cằn cỗi. Rên hờ thê thiết không thành tiếng không nước mắt Không đớn đau.... Bàng hoàng nhận - ra - mình Không còn ai Không muốn sống không chết nổi Thân xác rã rời Cỗi cằn, lạnh hút ! Mắt trừng nhìn vào vô chừng Ngủ... Mê man Luân hồi bắt đầu và kết thúc Không sống Chie tồn tại Không khóc Chỉ cười Không ai biết Chỉ mình biết : đã - vĩnh -viễn -mất -mình ! Loakenden
Một sáng phiêu bồng qua bên sông.. Bỗng nhiên thấy phật cũng đau lòng.. Phật cũng khổ..như người khốn khổ.. Cúi đầu quay lại bên này sông...! MEOHOANG _ 1980 CLUB