1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận tội A Châu

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi hoang_y_nuong, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân thì tại hạ chỉ có khả năng đánh hơi rượu với đồ ăn thôi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. Lenh_Ho_Cong_Tu

    Lenh_Ho_Cong_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Usagi cô nương thân mến!
    Ở bài viết đầu tiên tại hạ cũng đã lưu ý về mối thâm thù của Kiều Bang chúa rồi. Nhưng khi xét về tính cách nhân vật KP, tại hạ k đồng ý với quan điểm của cô nương.
    Nếu KP chỉ vì mối thù giết cha, chỉ lo báo thù thiên hạ thì KP sẽ hoá thành con sói khát máu mất. KP bản tính là người thuần hậu, thô mộc, ngay thẳng hào sảng trượng nghĩa. Ông có khả năng xét đoán tình thế và nhìn nhận con người cũng như sự việc rất tốt. (tốt chứ chưa phải là tinh tế, điều này rất khác nhau. Nếu tinh tế đã nhận ra ngay ĐCT k phải là thủ lãnh đại ca. Có rất nhiều dẫn chứng mà các vị bằng hữu đã nói ở trên). Qua việc KP cứu Vua Khất Đan 2 lần (tên gì tại hạ nhất thời k nhớ), kết giao bằng hữu với ĐD, đoạn KP nghe thủ hạ của Mộ Dung phục kể chuyện về 2 người qua cầu để từ đó mà hình dung con người MDP(đây là đoạn rất hay của TLBB-LMTK. qua câu chuyện kể đã miêu tả rõ tính cách nhân vật xứng đáng là cao thủ võ lâm). Qua đó có thể thấy KP là người luôn điềm tĩnh và tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh. Trong Tiểu kính hồ KP có rất nhiều cơ hội để hạ thủ ĐCT tại sao lúc đối diện vẫn k ra tay? Còn vấn đề tại sao KP lại vô tình bỏ quên nhiều tình tiết quan trọng liên quan đến tính mạng người khác thì tại hạ cũng k lý giải nổi.
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Đó là vì Kim Dung buộc A Châu phải chết thế mới tạo ra bi kịch Nhạn Môn Quan tràn đầy nước mắt

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  4. Lenh_Ho_Cong_Tu

    Lenh_Ho_Cong_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    gửi Kiều Bang Chúa!
    Về khoản uống rượu theo khối lượng thì các hạ có năng khiếu nhất rồi còn gì.
    Tại hạ rất khâm phục đoạn Kiều bang chúa uống rượu cùng 18 võ sĩ Khất Đan, Rất hùng tráng, khí phách ngút trời.
    Được lenh_ho_cong_tu sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 03/06/2003
  5. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Láng máng nhớ là cốc ta có 1 topic nói về A Châu, mò mẫn tìm đọc, đọc xong tự nhiên thấy chán nản. Muốn có đôi lời bày tỏ với A Châu.
    A Châu, trước đây đã cũng có lúc ta trách cô hấp tấp vội vàng vì một chữ hiếu mập mờ khiến cho Tiêu Phong cả đời đau khổ u uất, trách cô sao nỡ để chính tay Tiêu Phong ngộ sát, nay ngẫm lại thật quá xấu hổ với cô, ta chẳng hiểu cô sao có thể trách cô bừa bãi.
    Trước đây, ta tự cho mình là kẻ ngoài cuộc, nhìn thấy hết nỗi đau khổ của Tiêu Phong sau cái chết của cô, biết cái chết của cô cuối cùng hóa ra chẳng có ý nghĩa gì mà chỉ làm tăng bi kịch của TP nên cũng tự cho mình phát xét cái chết của cô là vô lý, vô nghĩa và ngốc nghếch. Giờ thử đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà ngẫm nghĩ thì thấy bầu trời như đóng xập lại trước mặt cô.
    Nếu ta là cô, ta sẽ làm gì nếu:
    - Cha ta là kẻ thù sát hại song thân Tiêu đại ca, liệu ta có thể giương mắt nhìn Tiêu đại ca giết ông, ông không có công dưỡng dục nhưng dẫu sao cũng là thân sinh, liệu ta có thể vui vẻ cùng Tiêu đại ca ra ngoài biên ải cưỡi ngựa chăn dê.
    - Đại ca liệu có thể có một cuộc sống an nhàn sau khi sát hại Hoàng Thái đệ của nước đại lý, họ nào có để đại ca yên? Đại ca cũng thừa nhận chàng chưa chắc đỡ nổi Lục Mạch Thần Kiếm vô song của họ Đoàn, ôi chao, cái quyển Dịch Cân Kinh mà ta tốn bao công sức mới trộm được hóa ra chỉ là một mớ giấy lộn, chả giúp gì được cho đại ca.
    - Hay ta thử cẩu khẩn đại ca đừng báo thù, giả sử đại ca ưng thuận thì liệu chàng có yên lòng mà sống nốt cuộc đời ngoài biên ải, liệu đại ca có thể sống vui vẻ với nỗi uất hận ngùn ngụt trong lòng, với mối thù sát hại song thân mãi không trả nổi. Cuộc sống như vậy dù có ta bên cạnh đại ca cũng có chi là thú vị.
    - Đại ca trả thù được rồi liệu lòng hận thù của đại ca có hết không? Thiên hạ không ai biết, chỉ có mình ta biết được nỗi thống hận trong lòng đại ca lớn đến nhường nào.
    - Hay ta báo tin cho cha ta để ông bỏ trốn, cũng không được, năm xưa ông vốn vô tâm gây nên tội nghiệt, với khí phách và địa vị của thủ lĩnh đại ca nhất định ông sẽ đến chịu tội, đại ca nhất định sẽ giết ông. Giả sử ông hèn hạ bỏ trốn thì liệu trốn được bao lâu, với bản lãnh của đại ca thì e rằng chẳng được vài ngày. Sớm muộn gì thì huyết thù cũng phải trả, sớm muộn gì thì Tiêu đại ca cũng giết chết cha ta. Có trốn chạy cũng không giải quyết được gì, chuyện gì đến tất yếu nó sẽ đến.
    Vậy ta phải làm gì?
    A Châu, ta ngẫm đến đây tự nhiên ngơ ngẩn, người ngoài cuộc vốn sáng hơn kẻ trong cuộc, vậy mà ta nghĩ mãi cũng chưa ra cách nào để cô cùng đại ca có cơ hội sống gần nhau dù chỉ thêm một ngày. Chỉ biết ngửa mặt trách ông trời sao quá bất công, à, trách Kim lão nhân gia sao lão thiếu công bằng đến thế. Lão chẳng cho cô nhiều thời gian để suy xét, chỉ để thời gian đủ để cô nấu bữa cơm cuối cùng cho đại ca, đủ để cô nói với đại ca: chàng bây giờ phải cô đơn tĩnh mịch , thiếp cũng cô khổ lênh đênh. A Châu, quả thật cô không còn con đường nào khác.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của cô vốn có thể giải quyết được nhiều vấn đề dù không phải là hoàn hảo. Nó đả thông sự cố chấp, thống hận trong lòng Tiêu Phong: "Thiếp muốn chàng hiểu, một người có thể lỡ tay đánh chết một người khác, hoàn toàn chẳng do bản tâm. Có khi nào chàng tưởng đến chuyện hại thiếp đâu, nhưng chính tay chàng đánh thiếp một chưởng. Phụ thân thiếp làm chết song thân chàng cũng vì vô ý mà gây nên tội tày trời".
    A Châu, cuối cùng điều cô muốn cũng chỉ là Tiêu đại ca của cô đừng giữ mãi nỗi uất hận trong lòng, con người nếu suốt đời cố chấp trong hận thù thì phỏng sống còn ý nghĩa gì. Cô nhoẻn miệng cười, lòng hoan hỉ khi thấy đại ca hiểu lòng cô, thế có nghĩa là chàng đã hiểu thấu nỗi thầm kín bấy lâu nay của cô. Đại ca sẽ không giết cha cô cũng có nghĩa là đại ca sẽ không bị Đại Lý Đoạn thị trả thù.
    A Châu, cô gái bé nhỏ, những tưởng dùng cái chết của mình để giải quyết yên bề mọi việc, thế nhưng, hỡi ơi ......ác nghiệt thay hậu quả của cuộc tình ong **** trăng hoa lại đổ ụp xuống đầu cô.
    Hic, thương A Châu quá. Sau khi cô chết đi, chỉ có mỗi TP là còn nhớ đến. A Tử thì chỉ coi cô như công cụ để mè nheo, yêu sách với TP. Gia phụ gia mẫu cô cũng không đến nhìn mặt cô lần cuối, nếu không vì tấm thiếp ong **** lả lơi thì chắc mẹ cô cũng không quay lại và cũng chả có thời gian để nhỏ giọt nước mắt nào cho cô. Bà khóc đấy nhưng ngay sau đó đã nói cười đưa đẩy với THMiên, ngay cả đến bọn yến tử ổ, Đoàn Dự cũng chả có giây phút nào nhắc đến A Châu. Hic, A Châu, hiện giờ cô ở đâu. Cô có biết mỗi lần A Tử mang chuyện của cô ra để mèo nheo Tiêu đại ca, nó như nhát dao đâm thẳng vào tim TP, ta quả thực rất đau lòng. Ta cũng chỉ còn cách an ủi theo kiểu AQ: giờ này chắc cô và Tiêu đại ca đang cưỡi ngựa thả cừu ở nơi nào đó, chắc là hạnh phúc lắm lắm.
    Ngày trước, hỏa hầu về A Châu không đủ nên không có cơ hội đối ẩm với kitty_sona tỷ tỷ, bằng hữu trungphongqkamejoko và mọi người, nay ngẫm lại thật đáng tiếc, dù sao cũng nâng ly mời nhị vị bằng hữu, không biết giờ này bằng hữu lang bạt phương nào, không biết có lúc nào quay lại chốn Trung Châu để tại hạ có thể đối ẩm, đàm luận.
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái chết của A Châu còn giải quyết một vấn đề lớn nữa là tình huynh đệ giữa Tiêu Phong và Đoàn Dự. Giả sử Tiêu Phong mà giết chết Đoàn Chính Thuần thì cuộc đấu rượu độc nhất vô nhị năm xưa trên Tùng Hạc Lâu sẽ trở thành một trận huyết chiến, và cũng chẳng có cảnh Thiếu Lâm Tự uống rượu kết bái trước quần hùng thiên hạ. Đúng là mọi chuyện đều có nhân quả của nó cả!
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  8. 1000nokotoba

    1000nokotoba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

    A Châu chết đi là để tạo nên bộ ba Tiêu Phong-Hư Trúc_Đoàn Dự​
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới thấy tiếc cho A Châu , phải chi cô có 1 /10 trí thông minh của Hoàng Dung .
    Cách giải quyết thì hàng đống , hay nhứt là kiểu giải quyết tiểu Phong nhi gì đó mà bà chị với ông KP chat chit bên kia , hoặc là tự bịa ra bệnh nan y gì đó , trúng gió ngã nước chẳng hạn , ông TP cuống cuồng đưa đi chữa bệnh ---> quên phắt chú ĐCT .
    Cách khác thì cứ thú thật ĐCT là cha mình , TP chắc chắn sẽ không ra tay ngay mà còn từ từ xem xét lại . Từ từ rồi sẽ tìm ra sơ hở , nhất là lúc hỏi tuổi của ĐCT thì lòi đuôi cáo ra ngay .
    Ôi , tội nghiệp A Châu ngốc nghếch .

    Majin-Boo
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cu Bô chỉ được cái nói nhảm!
    Thú thật ra, Tiêu Phong nghe xong, ọe lên 1 tiếng, mửa ra 1 búng máu, chạy tuốt ra ngoài Nhạn Môn Quan, A Châu có đi tìm suốt đời cũng kô gặp, đau khổ triền miên. Tiêu Phong ngoài Nhạn Môn Quan cũng chẳng vui vẻ gì, hận thù tình yêu mâu thuẫn, kô khéo nhảy luôn xuống vực thẳm cũng chưa biết chừng. Lão Tiêu Viễn Sơn lúc đó chẳng cũng kô có ở đó để kéo thằng con lại.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Chia sẻ trang này