giờ chán làm luận văn kinh khủng, ngày nào cũng cắt cắt dán dán, chẳng hiểu làm luận văn xong cái đầu nó dung nạp được bao nhiêu mà chỉ thấy $ giảm đi nhanh chóng, ăn mì tôm đề tới hỏi thăm nhà thầy tình trạng chung của cảnh sv nhà mình cả, lúc nhiều thời gian thì nhởn nhơ giò thì vắt chân lên cổ, người ta thì người người nhà nhà đến nhà thầy, còn mình thì bình chân như vại ý, tại ông thầy mình lại mang cái mác của người liêm khiết, chẳng biết có pai k vậy nữa, k mất xiền mà vẫn sợ bị thầy chăm sóc đặc biệt chứ có lúc mình thầy cs sẽ thật nhàm chán khi lặp lại kịch bản ngày nào cug như nhau và ngày càng mình già đi, có lẽ mình già thật rùi 23t k mối tình vắt vai mà những người mình quen toàn những vị chán đời, mà mình cũng chẳng có tí cảm xúc gì cả, con tim mình hình như bị chai sạn hay sao ý, chưa từng biết rung rinh trc 1 đòng chi khác giới nào cả, 23 năm ra trường mình sẽ chọn cv, tình cảm là những thứ phù du, nó chỉ ru ngủ ta và lý trí bị lãng quên