1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận về Kim Dung giữa đời tôi ....

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Majin_Boo, 02/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chưa chắc, tại hạ còn nhớ bài hiệp khách hành đó là viết theo kiểu cổ tự (chữ như con nòng nọc), không nhớ rõ đồ hình là sao nhưng vì TPT mù chữ nên mới để ý đến hình dáng kỳ quặc của chữ (mà không để ý phân tích nghĩa chữ) dẫn đến khí trong người tự vận hành theo chiều con nòng nọc (nòng nọc hay là cây kiếm nhỏ ??? ), đả thông huyệt đạo, hình thành võ công (ngay chính TPT cũng không biết).
    Dù sao câu đó cũng thúi vì bài hiệp khách hành đó có viết theo lối thông thường đâu mà sáu với chả bẩy nét ? Trừ phi cái ông này biết lối viết đó (tại hạ nghĩ ông này chỉ biết chữ Hán thôi) ....
    It's better to burn out than to fade away
  2. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Không nên cáu, đấy là cách nhìn phụ nữ của người già, chấp nhặt làm gì. Hình như trong top 20 còn không có HD thì phải, HD ở cùng với Chu chỉ nhược và A Tử "tôi không thích những người thủ đoạn" ông này nghiên cứu nhiều thế mà còn holigan lắm . Còn cái danh nhà KD học là do nhiều người thổi ông ấy lên, chắc ông ấy không tự nhận vào đâu, nhưng sự yêu thích kiếm hiệp của ông ý là thật.
    It's better to burn out than to fade away
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, "Kim Dung giữa đời tôi" đã được Bắc Quy đạo nhân post lên rồi đấy. Chư vị có luận gì thì có thể kiếm trong đó làm tư liệu. Tửu Quỉ Ma Bư là người mở đầu, sao lại biến đâu mất rồi nhỉ?

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hây da , mod đã nhắc rồi đấy nhá ... Luôn tiện nói luôn , chúng ta ở đây bàn là bàn về cái quan niệm của VĐSB( , cái đánh giá những tình tiết của ông í chứ ko phải là bàn về những sai sót kĩ thuật ( vì nếu kể hết ra thì Ma Bư ta cũng viết được thành 1 cuốn sách ) ...
    Trước hết , xin xem lại mấy bài Đao Luận , Ma Bư chỉ mới đọc đoạn này thôi đã thấy sơ sơ không ổn ... Hình như VĐSB viết rằng : " Cây đao của Hồ Phỉ là biểu trưng của lòng nhân ái , đã tìm được kẻ thù mà ko nỡ hạ đao , lưỡi đao lóng lánh dưới ánh trăng như 1 cái kết đẹp , lửng lơ trong lòng độc giả " ??? Những ai đọc Tuyết Sơn Phi Hồ đều biết , cảnh cuối là Hồ Phỉ phân vân ko biết có nên chém xuống hay không và 2 người đánh nhau hoàn toàn ko phải vì tư thù giữa Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phụng , nhận xét như thế há chẳng phải quá khiên cưỡng , giao chữ Nhân trong tình huống này cho Hồ Phỉ thật là quá dở , làm mất cả ý nghĩa cái kết của Kim Dung lão nhân gia ... Hồ Phỉ phân vân vì nếu chém sẽ vĩnh viễn mất cô bạn gái mới quen , còn nếu không thì sẽ toi dưới kiếm của ông bác , chứ hoàn toàn ko phải như VĐSB đã suy diễn : không nỡ chém vì lòng nhân đạo ... Hơn nữa , mối thù giữa Hồ - Miêu hai nhà đã kết thúc từ cuốn Phi Hồ Ngoại Truyện , chả có lí do gì để Hồ Phỉ vung đao rửa hận cho song thân ...
    Còn về phần phân tích mối liên quan giữa Tạ Tốn và cây Đồ Long đao thì quả thật rất chán , chẳng có gì đặc sắc ...
    Phần sau sẽ pót tiếp , giờ chưa có thời gian ... sẽ đọc tiếp rồi coi kĩ hơn ...

    Majin-Boo

  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hà hà , vừa đọc loạt bài Võ lâm Ngũ Bá , dụ ngôn chính trị ... ... Đúng là thô thiển quá mà , luận Kim Dung theo con mắt của người cộng sản ... bài này có lẽ chả có gì để nói hết á ...
    Đây là 1 trong những bài mang tính chất định hướng tư tưởng rất nguy hiểm ... hắc hắc

    Majin-Boo

  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Rồi, tiếp chiêu với Tửu Quỉ đây.
    Thứ nhất, đồng ý Vũ Đức Sao Biển tiên sinh đã sai lầm khi viết những dòng này.
    Câu truyện về Hồ Phỉ như một huyền thoại thật đẹp: tìm thấy kẻ thù rồi, Hồ Phỉ vẫn giơ cao lưỡi bảo đao lóng lánh dưới bóng trăng, không nỡ chém xuống. Bởi anh nhận ra kẻ thù của mình là một người chính nhân quân tử - Ðả biến thiên hạ vô địch thủ Kim diện phật Miêu Nhân Phượng. Bởi anh nhận ra kẻ thù của mình có lý do để giết cha mình ngày trước . Lãnh nguyệt bảo đao kết thúc một cách đột ngột, lơ lửng; mênh mang tình nhân ái, đức bao dung; trở thành bài ca thật đẹp của chủ nghĩa nhân đạo phương Ðông.
    Lãnh Nguyệt Bảo Đao dĩ nhiên kô kết thúc như vậy. Tác phẩm kết thúc với cảnh Viên Tử Y lên ngựa bỏ đi, còn Hồ Phỉ thì đứng bên cạnh mộ cha mẹ nhìn theo mà trong lòng đang chảy máu.
    Viên Tính chắp tay niệm phật kệ:
    "Nhất thiết ân oán hội, vô thường nan đắc cừu
    Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố
    Nhược ly ư ái giá, vô ưu hựu vô bố."
    Niệm xong, nàng len lén lên ngựa thong thả đi về phía Tây.
    Hồ Phỉ nhìn bóng sau lưng nàng, tiếng kệ vẫn còn văng vẳng bên tai.
    (trích Phi Hồ Ngoại Truyện - Lãnh Nguyệt Bảo Đao - Thần Đao Hồ Đại Đởm hồi 84 "Hồ thiếu gia bị địch bao vây")
    Tuy nhiên đó chỉ là sai sót nhỏ. Cái ý chính mà Vũ Đức Sao Biển tiên sinh nên lên về tình nhân ái trong lưỡi đao của Hồ Phỉ đúng là hiện diện trong Lãnh Nguyệt Bảo Đao. Cụ thể là khi Hồ Phỉ đưa Trình Linh Tố về chữa mắt cho Miêu Nhân Phượng (vốn mắc phải kế của Điền Quy Nông mà bị mù), sau đó lại được Miêu Nhân Phượng chỉ điểm cho yếu quyết "hậu phát chế nhân" trong võ học thượng thừa. Hồ Phỉ có hỏi Miêu Nhân Phượng về cái chết của cha mình, và được Miêu Nhân Phượng đưa coi bài vị của Hồ Nhất Đao. Chính khi đó vì mắt Miêu Nhân Phượng vẫn còn bịt mắt, Hồ Phỉ đã có thể dùng yếu quyết "hậu phát chế nhân" ra tay không phát tiếng gió hạ sát Kim Diện Phật dễ dàng. Tuy nhiên chàng đã không xuống tay, vì đơn giản chàng khâm phục phong thái anh hùng của vị Đả Biến Thiên Hạ Vô Địch Thủ. Và Hồ Phỉ đã tự hứa sẽ luyện tập võ công cho thật giỏi để sau này kiếm Miêu Nhân Phượng để thách đấu trả thù. Lòng nhân ái và sự cao thượng ở thanh đao trong tay Tiểu anh hùng Hồ Phỉ chính là ở chỗ đó.

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ xin nói tới mối thù giữa Miêu Nhân Phượng và Hồ Phỉ vì cái chết của Hồ Nhất Đao. Có lẽ đây chính là một cái nút mà Kim Dung tiên sinh đã tạo ra, và khiến cho nhiều thế hệ độc giả thắc mắc mãi.
    Trước tiên chúng ta đều biết Miêu Nhân Phượng và Hồ Nhất Đao đánh nhau ba ngày ba đêm mà thành tri kỉ, lại truyền tuyệt nghệ cho nhau. Về sau cả hai đổi đao, kiếm để đấu, và kết quả là trên đao của Hồ Nhất Đao đã bị tẩm độc, cho nên bị Miêu Nhân Phượng chém một nhát là chết. Miêu Nhân Phượng nghi ngờ Độc Thủ Dược Vương hạ độc, tìm đến lí luận, chặt đứt ông 1 ngón tay. Kết quả là Độc Thủ Dược Vương, khi đó vẫn còn là Nhất Sân đại sư, gửi cho Kim Diện Phật 1 cái hộp có con rắn và bình thuốc giải. Chuyện này trong Lãnh Nguyệt Bảo Đao đã có nói rõ.
    Trong Tuyết Sơn Phi Hồ, chúng ta đều biết âm mưu đê hèn đó là của Điền Quy Nông, nhằm giết chết cả Miêu Nhân Phượng lẫn Hồ Nhất Đao (cả đao và kiếm đều bị tẩm độc, nhưng Hồ Nhất Đao đã không đả thương Miêu Nhân Phượng). Nhưng chất độc đó thì họ Điền lấy từ đâu ra? Trong Phi Hồ Ngoại Truyện Kim Dung tiên sinh đã mơ hồ cho chúng ta một câu trả lời.
    Số là Độc Thủ Dược Vương Vô Sân đại sư có một sư đệ gọi là Độc thủ thần kiêu Thạch Vạn Sân. Trình Linh Tố đã nghi ngờ kẻ hạ độc là tên này. Chính vì thế sau khi hút máu độc cứu Hồ Phỉ, cô đã bày mưu dùng Thất Tâm Hải Đường làm cho cặp mắt của Thạch Vạn Sân bị đui mù, để sau này Hồ Phỉ tìm đến hỏi rõ ngọn ngành cũng không sợ độc thủ của lão. Gần cuối truyện thì Thạch Vạn Sân bị bọn vệ sĩ Tăng Thiết Âu dẫn đi, mặc dù 2 bên đều hạ độc lẫn nhau. Lí do là trong cuộc Đại hội võ lâm ở Bắc Kinh, Trình Linh Tố đã ra tay hạ độc, và vu cho Thạch Vạn Sân đánh độc Phúc Khang An.
    Như vậy có thể thấy, Hồ Phỉ vẫn còn nghi ngờ về mối liên quan giữa Miêu Nhân Phượng với cái chết của cha mình. Bản tâm Hồ Phỉ không nghĩ Miêu Nhân Phượng hạ độc thủ, nhưng Kim Diện Phật, vì quá hối hận, nên đã coi như mình là hung thủ, và đã chính thức thừa nhận với Hồ Phỉ. Điểm đáng tiếc ở đây là cả hai người đều không có thời gian ngồi lại để nói chuyện cho rõ ràng, và Bình A Tứ thì không biết được chỗ ngoắt ngéo bên trong. Đúng ra Hồ Phỉ đã có cơ hội hỏi rõ ràng khi chữa mắt cho Miêu Nhân Phượng. Chẳng qua khi đó võ công chàng còn kém, nếu đúng là sự thật thì sợ không địch nổi Kim Diện Phật, uổng mạng oan uổng. Đến Tuyết Sơn Phi Hồ thì sao? Miêu Nhân Phượng thấy Hồ Phỉ cùng con gái mình nằm chung một giường, chẳng hỏi đầu cua tai nheo thế nào, đã xông lại đánh. Sau đó còn hẹn lên băng sơn quyết đấu. Tóm lại là Kim Diện Phật đã quá lỗ mãng trong chuyện này. Hồ Phỉ ban đầu còn nhường nhịn, nhưng rốt cuộc phải chiến đấu hết mình để giữ mạng. Đoạn cuối của Tuyết Sơn Phi Hồ, Hồ Phỉ phân vân không hạ đao xuống, một phần do nghĩ tới Miêu Nhược Lan, phần khác cũng vì không chắc chắn về mối thù giữa mình với Kim Diện Phật. Rõ ràng chúng ta đều hiểu Hồ Phỉ không có cơ hội gặp Thạch Vạn Sân để hỏi rõ nguồn cơn.
    Tóm lại, câu chuyện phát sinh do một sự hiểu lầm (hơi gạn ép) mà Kim Dung tiên sinh tạo ra, nhưng cuối cùng Tuyết Sơn Phi Hồ có một kết thúc mở, tự độc giả suy nghĩ, mà như Vũ Đức Sao Biển tiên sinh đã viết, "mông lung huyền ảo dưới ánh trăng".

    Xuân tằm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  8. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Kiều huynh nói, Tuyết sơn phi hồ là 1 câu truyện có cái nguyên do hơi gượng ép, khi đọc , tại hạ cũng cảm thấy điều này. Thế nhưng , trong tiểu thuyết này, KD cũng đã tạo nên những tình huống rất hay, rất đẹp như cuộc tỷ thí 3 ngày đêm giữa Hồ Nhất Đao và Miêu Nhân Phượng. Có thể nói hình tượng anh hùng được thể hiện rất rõ nét qua tiểu thuyết này!!!
    Don't dream it. Live it!
  9. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là anh hùng cả , nói thế là đề cao Miêu Nhân Phượng và Hồ Nhất Đao quá rồi , gọi họ là hảo hán , là trượng nghĩa thì đúng hơn
    Xử thế nhược đại mộng ​
    Hồ vi lao kỳ sinh ?​
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá chơi với Bang chủ cũng dzui lắm ... hé hé ...

    Thế này nhá ...
    --- Đem 1 tình tiết từ truyện này để nói về truyện khác là 1 sai sót nhỏ ...
    --- Về việc Hồ Phỉ ko ra tay hạ sát Miêu Nhân Phụng trong Lãnh Nguyệt Bảo Đao - Phi Hồ Ngoại Truyện là vì lúc đó y chưa rõ đích xác MNP có thật sự là hung thủ hay ko , và sự hiểu lầm này đã được tháo gỡ vào cuối truyện ... Chẳng có lý do gì để HP mang thù hận với họ Miêu nữa cả ...
    ---- Còn chi tiết cuối trong Tuyết Sơn Phi Hồ mà ông VĐSB bình luận là nhân thì đúng là cực chuối ... Ai đọc cũng rõ là Kim Dung lão nhân gia cute đoạn này ngay vào lúc gay cấn nhất , chứ ko phải là HP ko chém hay MNP ko đâm , đây giống như 1 đoạn film video bị pause khi 2 đối thủ sắp tung đòn tử ... Hoàn toàn ko thể khẳng định là HP ko chém xuống vì lòng nhân được ... Đưa chữ NHÂN vào tình tiết này là cực kì tầm bậy ...
    Lâu rùi huynh đệ ta chưa chơi nhỉ ... lần này coi bộ dzui đây ... Còn bài Võ Lâm Ngũ Bá , lần sau ta luận típ nhé ...

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này