1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Luận Võ - Những cao thủ võ lâm đất Việt

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Voldo, 06/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chịu thua, đến giờ đọc bài của bạn tôi không thể hiểu gì nữa.
    Lủng củng và mâu thuẫn tùm lum.
    . Mới võ mồm mà đã loạn thế này rồi sao?
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Sưu tầm video các cao thủ Vĩnh Xuân:
    http://vovinam.vn/news/diendan/showthread.php?t=979
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đẹp đấy chứ nhỉ? Đánh thật đấy, không phải biểu diễn đâu.
    Nhưng có Ông nào chết đâu nhỉ?
    Đẹp thật.
    Cái đẹp là đẹp của Võ, của sự khéo léo đỉnh cao, chứ không phải chuyện giết được bao thằng. Nếu lấy khả năng giết địch ra thì thằng Tây giỏi hơn ta nhiều. Vác quả đại liên ra thì chết ối.
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Theo tôi, nguyên lý của Vĩnh Xuân thì có nét riêng biệt, nhưng tựu chung lại, cái làm nên sự nổi tiếng của Vĩnh Xuân hay bất cứ môn võ nào khác không phải là nằm ở sự triệt hạ được bao nhiêu đối thủ. Vì sao? Bởi với số lượng ''thành tích'' có được ở sàn đấu ''lục lâm thảo khấu'' không nói lên được tính ưu việt của môn võ ấy, mà có khi lại là tôn vinh cho cái ''mưu ma, chước quỷ, phi thể thao, phi võ thuật'' nếu không có nền ''võ đạo'' chân chính. Cho nên, muốn khơi dậy một trào lưu, một nền võ học rộng khắp thiên hạ, không thể không khơi dậy tinh thần võ đạo. Có đôi khi, người ta nóng vội, hoặc mơ hồ đã vội vã bắt chước ''sự thịnh vượng'' của boxing, kick box mà không hiểu sâu sa, đã bê nguyên luật lệ của các môn đó về áp dụng cho võ dân tộc (có điều chỉnh tí chút nhưng không căn bản). Chẳng thế mà xem các trận đấu võ cổ truyền cứ na ná như kick box hay boxing. Và thế là cái hay ho, cái bản chất của võ cổ truyền không được bộc lộ, được truyền bá rộng rãi, thay vào đó, người ta thấy một sự nhờ nhợ, không phải môn, cũng chẳng ra khoai. Thi đấu thì nhợt nhạt, thiếu sức sống, đơn điệu.
    Như vậy có thể thấy võ đạo gồm hai điểm: Điểm đầu và điểm kết thúc.
    Và ở đó cũng chia ra hai phái: Tà đạo và chính đạo. Chính đạo là không nhằm tiêu diệt đối thủ, tôn vinh tài hoa võ học gồm các chiêu thức biến hoá và sự tu luyện tuyệt đỉnh.
    Tà đạo là tôn vinh sự huỷ diệt và vị thế độc tôn của mỗi môn phái. Nói chung chẳng sớm thì chầy, qua vài cuộc giao tranh quyết liệt của mỗi môn phái, sẽ sớm đi đến sự huỷ diệt võ lâm bằng một sự lên ngôi của môn phái nào đó - đệ nhất võ lâm (có thể là có được bằng nhiều âm mưu khác phi võ thuật). Võ học đi đến chỗ suy tàn, không có sự nuôi dưỡng.
    Để tôn vinh tình thần võ đạo chân chính. Mỗi môn phái, mỗi võ sư phải thấm nhuần và mang tinh thần phục vụ võ đạo là chính. Điều đó không thể không chấm điểm về khả năng kìm chế nội lực lúc ra đòn và tăng cường thể lực và nội lực (để tôn vinh khả năng chịu đòn của con người). Do vậy lợi ích của môn phái có thể không được đặt lên vị trí cao nhất, mà chỉ xem là một con đường để đi đến sự hợp nhất với võ đạo.
    Có thể xem võ đạo là một dây đàn. Hai đầu dây cố định, còn dây đàn tha hồ rung lên muôn âm thanh, sắc màu. Có như thế mới đảm bảo cho sự phát triển phong phú của mọi trường phái, môn phái, khuyến khích sự sáng tạo, tìm tòi, tập luyện của võ lâm.
    Như vậy mỗi võ sư, mỗi trường phái sẽ có phương pháp chiến đấu và rèn luyện riêng cho mình. Điều này cần phải được khẳng định và phải được thể hiện rõ nét trên sàn đấu.
    Đối với boxing, kick boxing là môn võ hiện đại, lấy sự ngắn gọn, thực dụng làm mục đích. Tôi thấy chỉ thuần tuý mang tính kỹ thuật, chưa chứa đựng được tính nghệ thuật. Mỗi cú đá của nó nhanh gọn, tìm đường ngắn nhất để tới đích và dễ thấy, dễ đoán. Cho nên xem những trận đấu đấy, người ta thấy đơn điệu, nhàm chán và mang tính ''giải trí'' - nhìn cho vui mắt là chính. Và do vậy ''tính nghệ thuật'' và ''trình độ văn hoá'' của mấy môn này cũng chưa phải là cao, là chưa biết ăn chơi.
    Cũng vẫn mục đích đấy thôi, nhưng các môn võ phương Đông thì lắt léo hơn, bằng cách dẫn dắt đối phương đi vào các thế võ, bài quyền của mình, cuối cùng mới là đòn quyết định. Chính vì vậy, nó phong phú hơn, hay ho và gay cấn hơn. Giống như là cũng bữa cơm, phương Tây thì trông có mỗi cái đĩa và vài ba miếng bít tết, nhưng phương Đông thì cầu kỳ, hoa **** hơn nhiều. Nhưng những thứ cầu kỳ đó, sẽ không đạt thành quả gì nếu thiếu đi tinh thần ''võ đạo'', giống như những đồ ăn kia, chế biến kiểu gì thì cũng phải ''ăn được''.
    Ta có thể thấy rằng trong thời gian qua, trong khi quảng bá và mở rộng, Võ cổ truyền đang chạy đua với ''boxing'' theo kiểu cách của ''boxing''. Ta có thể tạm chấp nhận với tư cách là ''biện pháp tạm thời'' chứ không thể xem đó là cứu cánh, là mục đích của Vovinam. Chuông ngân xa là do chất lượng của chuông, chứ không thể đúc nhiều chuông cho nó ngân xa được.
    Cứ để ý mà xem, khi xem hai võ sư ''cổ truyền'' thi đấu với nhau theo kiểu ''kick box'', và bằng cách nào đấy một võ sư hạ gục đối thủ, Ta liền reo hò tôn vinh người kia lên là ''Champion'', thường với danh nghĩa là đỉnh cao của võ học, là biểu tượng của võ học, là ''đệ nhất võ lâm''. Đấy vẫn là biến tướng của phường ''lục lâm thảo khấu'' thôi. Vinh quang luôn đứng dưới bóng ''võ đạo''. Thường thì người ta vẫn nhầm lẫn giữa tinh hoa ''võ cổ truyền'' với những phẩm chất nhà ''Champion'' trên sàn đấu kiểu trên. Như thế có phải dẫn đến sự hiểu sai lầm về võ học không? Thế có làm mất uy tín của nền ''võ cổ truyền'' không?
    Chẳng thế mà những người Tây phương có văn hoá, trình độ, không chịu hiểu như vậy và vẫn thường xuyên về với đất ''Tổ'' của võ cổ truyền tìm hiểu về ''ý nghĩa'' của những môn võ cổ truyền này vậy. Họ muốn tầm ''võ đạo''!!!

  5. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Bạn nên viết truyện võ hiệp được rồi, với những ý tưởng đấy hy vọng bạn sẽ là 1 tác giả tiểu thuyết thành công, mình nói thực lòng không hề có bất cứ ý gì.
    Tuy nhiên, có mấy câu hỏi cho bạn: thế nào là võ đạo, thế nào là hoa đạo, thế nào là trà đạo, và thế nào là đạo.
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Rất tiếc, tôi bỏ nghiệp văn chương từ sớm. (Trước kia cũng có chút chút năng khiếu về món này).
    Võ vẽ cũng chút chút.
    Biết mỗi thứ 1 tí, thành ra chẳng biết thứ gì. Cưỡi ngựa, xem hoa thôi.
    Đạo ư? Tôi viết thế bạn vẫn chưa hiểu sao? Đạo chỉ là lối sống, lẽ sống, cách sống. Làm sao cho nó bền vững, ý nghĩa. Sống theo kiểu loé lên rồi phụt tắt thì có ý nghĩa gì? Nguyễn Du cũng từng lo lắng về lẽ ấy: 300 năm sau, ai người nhắc đến Tố Như?
    Nó chi phối cho mọi lĩnh vực, ngành nghề. Làm kinh tế làm gì? Học võ làm gì? Viết tiểu thuyết làm gì? Cắm hoa để làm gì? Uống trà để làm gì?
    Nói như vậy để thấy, mỗi hành vi, mỗi hành động, mỗi sáng tạo phải có ý nghĩa và đòi hỏi chủ thể phải có trách nhiệm. Và chỉ có ý nghĩa khi hướng tới Chân, Thiện, Mỹ và chỉ thế mới tồn tại bền vững được.
    Nếu viết tiểu thuyết, với tư cách là ''nhà quan sát nghiệp dư'' như tôi, tôi thấy một điều: Tất cả các tiểu thuyết được gọi là hay, không bao giờ tôn vinh cái xấu, cái ác. Nó luôn là bi hùng, nhất là viết về võ lâm, nhân tình thế thái. Tức là gì? Là nói về cái cực thịnh của cái ác (theo xu hướng tà) và sự suy đồi của nó. Đó là lời cảnh tỉnh của tác giả, là triết lý nhân quả, ''ác giả, ác báo'', là hướng tâm hồn người ta về với cái đẹp.
    Cứ bám vào đấy thì tác giả tha hồ tưởng tượng, diễn giải, miễn là nó phải hợp logic, tất yếu theo xu hướng của nó. Đó cũng là cái ''Thiện'', cái ''Cao cả'', cái ''Đẹp'' của Nhà văn vậy.
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Fan của Nguyễn Du đây. Tôi không phải fan của cụ Nguyễn, mà nếu là người VN mà không hâm mộ Nguyễn Du thì biết hâm mộ ai nhỉ ? Không khéo lại bị chúng chửi. Nguyễn Du có quá tham danh không nhỉ ? Chỉ vài "lời quê" mà lại muốn rằng 300 năm sau ai người nhắc !? Truyện Kiều đầy những kẻ mua vui và ham vui. Một dân tộc có vẻ già cõi như dân tộc Viet thì có thể làm gì ? Đấy chỉ là sự ham vui, ham vui là cái đích cuối cùng của 1 dân tộc già !? Ha ha ! Một lũ đầu trâu mặt ngựa, một phường xướng ca, một lớp quan gia, một bọn đầu gấu, tất thảy đều tranh giành nhau 1 địa vị để vui thú. Chỉ có ...ta là hiểu nàng hơn cả, yêu nàng hơn cả, muốn mang sự bền vững đến cho nàng. Mọi nỗi ưu phiền nhân thế chỉ gói gọn trong tâm tình, là chỉ có ta đây mới xứng đáng với nàng. Văn hóa, được thể hiện 1 cách truỵ lạc, qui về với cái đạo. Cái đạo của Nguyễn Du nó giết chết văn hóa, mà không là điều ngược lại, vì cụ cũng ...già đi đấy thôi. Những người già luôn cổ vũ cho cái đạo (của họ) chăng ? Và văn hóa cũng già đi theo họ !?
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Rất tinh tế, ông bạn.
    Nhưng Cái đạo của Nguyễn Du không giết chết Văn Hoá. Mà nó làm cho văn hoá biết đường mà ''chín''. Nó có phải là khuôn mẫu không? Không phải. Ông đã thừa nhận và rất khiêm tốn: ''lời quê góp nhặt rông dài, mua vui cũng được một vài trống canh''. Ý là tôi chỉ dám chơi chữ được tới ngần ấy thôi, xin cám ơn đã đọc bài.
    Như vậy, Ông vừa khiêm tốn vừa ngầm ý thách đố, khích lệ.
    Và có thể thấy rõ ở câu:
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
    Theo tôi, cũng là lời thách đố: Các ông cứ trải nghiệm đi, cứ trải nghiệm đi xem cuối cùng có gặp lại Tố Như hay không.
    Có chút tự tin,ở con người Tố Như. Ông có lẽ đã nhìn thấu quy luật trời đất: Lá rụng lại về cội thoai....
    Có thể thấy, Nguyễn Du không phải là già. (Ông nào thấy rồi mà bảo là già? Ông ta vẫn xài mỹ phẩm đấy thoai ) Mà phải nói là Ông ta đã đạt tới độ chín về văn hoá. Tức là quả xanh kia đã đủ roài, chín roài. Hết nhiệm vụ!
    Văn hoá nào mà chả có lúc truỵ lạc. Nhưng cái kết cục của nó mới là vấn đề. Như Hán Nho kia cuối cùng sẽ đi về đâu?
    Kể cả phương Tây? Ai bảo nó không truỵ lạc.
    Ấy là nguyễn Du cũng đã thăng trầm (vui sướng có, đau khổ có) với thân phận nàng Kiều đấy thôi. Cuối cùng cũng đã là một kết thúc có hậu. Ấy là lời nhắn gởi của Tiên sinh chăng?
    Mấy đứa trẻ nít kia! Nghe cụ lói lày: Cứ xả láng đi, nhưng hãy giữ lấy cái Đạo nghe! Để còn mà về!
  9. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Truyền Kiều hay bời lời thơ, chứ nội dung, bối cảnh xã hội đều là của TQ hết.
    Ông Nguyễn Du cũng lắm nhọt, tự nhiên lại đi phổ thơ cho tiểu thuyết rẻ tiền của TQ.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đúng đấy. Giống như đấu võ. Cũng là cú đá vào mặt thôi, nhưng cú đá của người đấu võ khác người bình thường. Nó cũng là văn hoá.
    Cũng là chơi thôi mà.
    Cầm bát cơm với mấy quả cà mà tưởng tượng là đang chén sơn hào hải vị, ấy mới là tài.....

Chia sẻ trang này