Lục bát KHÔNG DÀNH CHO THI SĨ ! Lục bát KHÔNG DÀNH CHO THI SĨ ! Mến tặng người không sành thơ. Về ôm cỏ dại Ta điên, câm nín bập bùng Người điên người có sầu khùng chi không ?! Khi đêm sang, máu sẽ hồng Bàn chưng dễ chịu, đất nồng đẫm quanh Lời biển dâng để dỗ dành Một nghìn con mắt chân thành khóc chơi Bàn tay người bỏ đâu nơi ? Về ôm cỏ dại, thở hơi dịu dàng Bụi si mê đỏ giữa đàng Vực sâu mở gió hai hàng vuốt ve Người nằm im đó lắng nghe Mồ hôi vỡ ngọt se se chốn nằm Linh hồn tinh chiết âm thầm Tình thương thơ dại mọc mầm thân đêm MienDang 2 am, Sept 28, 2006